Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Hai nửa, một màn sương

Kakashi nhảy đến cạnh Zabuza, xác định hắn đã vào trạng thái hấp hối, anh dò hỏi người vừa phóng kunai.

" Tôi là ninja truy sát của làng Sương Mù, có nhiệm vụ là giết tên này, nhưng nhiều lần hành động, không may để hắn trốn thoát. Đến đây để bắt tên này về, các vị - cảm ơn đã giúp đỡ."

Kẻ đó đeo mặt nạ, giọng như thiếu nữ nhưng khan hơn, vang đều. Haku nhảy xuống nâng " cái xác " của thất kiếm lên.

Nhưng có vài người, không muốn để Haku toại nguyện. Shuriken và kunai trước sau đồng thời bay xéo, cắt ngang hành động của thiếu niên.

Thời gian gấp gáp, giải quyết nhanh đến đâu hay đến đấy.

" Naruto, Sasuke, hai đứa dừng tay, các em làm cái gì vậy !? "

Kakashi nhíu mày, quát.

Naruto đứng ra giải thích, nhất quyết không để Haku mang Zabuza đi.

[...]

Haku ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Cậu chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, một luồng khí nóng bốc lên.

"Hỏa độn - Hỏa Liên Hoa!"

Một chuỗi phân thân của Naruto tung ra đòn phối hợp, tạo màn khói lớn chắn trước mặt Haku. Trong giây phút ấy, Sasuke xuất hiện ngay cạnh, đôi mắt đen lóe lên, bàn tay siết chặt cổ tay Naruto - không phải để ngăn lại, mà để giữ cậu đứng vững.

"Cậu chưa hồi phục đủ đâu, đồ ngốc," Sasuke lẩm bẩm, nhưng đôi mắt lại dõi theo Haku - người vẫn chưa rút lui.

"Vậy là... các ngươi biết." Haku lặng lẽ nói.

Một khoảng im lặng.

Haku cúi đầu nhìn Zabuza trong tay. Lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng yếu ớt. Cậu ta chẳng thể làm gì khác ngoài rút đi nhưng kim châm và kunai trên cơ thể cao lớn kia.

Zabuza không giả vờ được nữa, hắn lần nữa rút kiếm sau lưng, biến tan trong sương mù.

Haku làm mồi dụ, cậu ta muốn tách Sasuke và Naruto khỏi Kakashi. Nhưng nào biết điều này lại đúng ý họ. Họ không muốn phô diễn quá nhiều sức mạnh trước Kakashi, lộ ra sơ hở không đáng.

_________

Kakashi bước lên, mắt Sharingan mở to dưới băng đô nghiêng. Ánh mắt ấy không hằn học, chỉ bình thản đến mức lạnh người.

Bắt lấy chuyển động của Zabuza, vung tay, chưởng vào huyệt đạo chủ. Nhưng hắn ta lanh lẹ dùng chuôi đao đỡ đòn. Lùi chân.

Zabuza đứng đó, lặng lẽ, như một bóng ma từ địa ngục. Trên tay là thanh đao lớn che kín gần nửa cơ thể, đôi mắt sắc như rạch toạc màn sương. Hắn không cần nói lời nào, khí thế của hắn đã thay cho tất cả.

Gió rít nhẹ. Một cơn gió trước bão.

Cả hai biến mất trong cùng một nhịp.

Soạt!

Thanh đao xoáy ngang, nhưng chỉ chém trúng dư ảnh. Kakashi lướt vòng ra sau, tung một đòn thẳng vào vai đối thủ, nhưng Zabuza kịp xoay người. Họ tách ra, rồi lại lao vào như hai đường kiếm vẽ vòng tròn trên mặt cầu rạn nứt.

Không một tiếng gào, không một lời thách thức. Chỉ có sự im lặng đáng sợ khi những đòn tấn công cứ thế dồn dập như mưa rào.

Trận chiến của những tinh anh thực thụ, đầy rẫy nguy hiểm và cạm bẫy, không được lơ là mất cảnh giác. Vì chỉ một chút sơ sẩy, mạng sống sẽ không còn do chính mình định đoạt.

[...]

Sakura còn chẳng nhìn kịp cách ra đòn, mặt hai ninja thuộc hàng thượng đẳng kia đều đã phủ kín máu tươi.

Ánh mắt Sharingan vẫn dõi theo từng cử động, từng hơi thở của đối phương.

Đòn tiếp theo, Zabuza biến mất trong màn sương. Lần này, hắn không lao tới như một cơn lốc, mà tiến thật khẽ như thể cả không khí cũng không cảm nhận được.

Kakashi dừng lại. Nhẹ nhõm, nhưng đề phòng. Anh nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra.

"Ta thấy được."

Trong tích tắc, Sharingan bắt trọn bóng người lướt tới.

Thủy độn - Thủy long chi thuật!

Một dòng nước từ không trung ngưng tụ lại, cuộn xoáy như rồng lượn, đổ thẳng vào hướng Zabuza vừa xuất hiện. Không kịp né hoàn toàn, Zabuza bị cuốn vào vòng xoáy. Tiếng nước va chạm mặt cầu như sấm nhỏ.

Zabuza ngã xuống, hơi thở nặng nề, bên tay trái rũ xuống, không thể cử động. Nhưng mắt vẫn còn sáng, còn chiến ý.

Tưởng chừng trận chiến tới đây là kết thúc thì thanh đao lớn vung tới từ không trung, nhắm thẳng cổ Kakashi mà tới.

Thanh niên tóc bạc né nhanh, đưa tay đấm vào khớp tay phải còn lại của tên ninja lưu vong.

Keng - Kurikibocho rơi xuống. Báo hiệu cánh tay phải của Zabuza cũng đã bị phế bỏ.

Kakashi chậm xoa vết máu trên mặt, nhẹ nhàng tiên đoán cái chết sắp tới cho kẻ thù.

Giọng một đàn ông phía xa cất lên, nối sau lời anh, chế giễu thất kiếm dến tận cùng. Đến nỗi Kakashi cảm thấy phiền giùm Zabuza.

"Tsk, thật là... "

______________

Haku đứng giữa mê cung gương băng, mái tóc buông dài lay nhẹ theo từng cơn lạnh. Cậu không nói gì - chỉ từ tốn giương tay, phóng ra những chiếc senbon sáng lấp lánh như tuyết đầu mùa.

Nhưng... Naruto không đơn độc.

"Kage Bunshin no Jutsu!"
Giọng cậu vang lên dứt khoát, hàng loạt phân thân phủ kín không gian, cùng lao về các tấm gương - chẳng sợ đau, chẳng màng máu.

Haku thoáng bất ngờ.

"Lẽ ra... cậu phải ngập ngừng."

Naruto không đáp, chỉ mím môi. Sát bên cậu, Sasuke lao đi như một tia lửa đen, ánh mắt Sharingan xoay tròn bén ngót, đọc từng chuyển động của Haku như thể đã trải qua ngàn lần.

"Gương bên trái. Bên dưới. Tấn công cùng lúc."

Không cần bàn bạc, Naruto gật đầu.

"Hiểu rồi!"

Hai người như hai mũi tên, lao vào từ hai hướng, phối hợp ăn ý đến đáng sợ - không một nhịp lệch, không cần hiệu lệnh.

Haku không nói gì, nhưng lòng run nhẹ.
Dù đã quen với sự cô độc, sự im lặng lạnh giá của băng, cậu vẫn thấy bản thân chênh vênh khi đứng trước hai người như hai nửa ánh sáng đối lập... nhưng cùng hòa thành một.

Senbon tiếp tục bay.

Gương tiếp tục lóe sáng.

Mỗi lần Haku di chuyển, Sasuke đều kịp bắt kịp. Mỗi lần Naruto thất thế, phân thân lại chắn trước - không cần đợi ai cứu.

Rồi - rắc!

Một trong những tấm gương vỡ nứt và đó là tín hiệu. Sasuke chớp lấy cơ hội, lửa rực quanh bàn tay:

" Hoả độn - Hào hoả cầu chi thuật !"

Ngọn lửa bắn ra, va vào lớp băng, tạo ra màn hơi nước dày đặc. Ngay trong làn khói, Naruto dùng một phân thân đẩy cậu lên cao, rồi từ không trung, giáng xuống một cú:

"Naruto Rendan* !!"

Tiếng va chạm vang dội - và Haku bị đánh bật khỏi gương, lăn trên mặt đất phủ tuyết mỏng.

Tĩnh lặng.

Haku ngồi dậy, mặt nạ đã nứt một đường nhỏ.

"Hai người... mạnh hơn ta tưởng."

Sasuke thở hắt. Naruto đặt tay lên đầu gối, chưa thể hoàn toàn đứng vững. Nhưng họ đều giữ ánh mắt - bình thản, lạnh lùng như thể hiểu rõ Haku không còn đường lui.

Naruto mỉm cười tinh nghịch: " Chơi trò cũ không Sasuke ? "

Một câu hỏi không có câu trả lời vì Naruto thừa hiểu Sasuke sẽ không từ chối.

Phân thân đa ảnh, bổn thể biến hình. Lựa chọn tin tưởng, giao phó bản thân cho người bạn tri kỉ.

Và người bạn ấy không làm Naruto thất vọng. Shuriken ngọt ngào gọt bỏ những tấm gương xếp lớp. Xẹt qua mặt Haku, phá tan chiếc mặt nạ, cắt cho cậu ta một đường gạch máu ở mặt.

Giải phóng nhẫn thuật, Naruto cầm kunai kề cổ Haku, xác định chiến thắng.

" Haku, tôi nghĩ cậu không nhất thiết phải chết đâu... "

Đồng tử Haku giãn ra, ánh sáng trong mắt loé lên chút hoài niệm, chút thất vọng.

[...]

" Không đâu Naruto, tôi giờ đây đã không còn là công cụ tốt nhất của anh Zabuza nữa rồi... Coi như tôi nhờ cậu, giết tôi đi "

Xin lỗi anh Zabuza, em đáng lẽ phải thành thanh gươm sắc bén nhất và hoàn thành ý chí dang dở của anh...

_________

Gato - ông trùm tư bản và trùm tội phạm giàu có, sở hữu công ty vận tải Gato - bề ngoài là một tập đoàn thương mại, nhưng thực chất chuyên buôn lậu, áp bức và thao túng kinh tế.

Hắn có mưu đồ kiểm soát toàn bộ vùng Sóng Nước bằng cách ngăn chặn việc xây dựng cây cầu lớn - cây cầu có thể phá thế độc quyền vận tải đường biển của hắn.

Zabuza và Haku là người được giao nhiệm vụ án sát kỹ sư xây cây cầu này. Nhưng ngờ đâu đội 7 chen ra phá đám.

Gió như gào lên từng cơn, cuốn theo bụi mù và tiếng thép va nhau loảng xoảng. Zabuza vừa đứng dậy khỏi trận chiến, thân thể đã nhuốm máu, chưa kịp định thần thì...

"Zabuza! Cẩn thận!"

Một giọng gọi vang lên. Haku lao ra từ phía sau, vạt áo trắng tung bay như cánh chim lao vào cơn bão. Trong khoảnh khắc, ánh thép lóe lên từ phía lính của Gato - những mũi ám khí xé gió bay thẳng về phía Zabuza.

Zabuza chỉ kịp nghiêng người, nhưng...

Phập.

Haku đã chắn trước hắn, thân hình mảnh khảnh rung lên một thoáng như chiếc lá bị gió cuốn. Mũi ám khí cắm sâu vào vai, máu loang ra nhuộm đỏ ống tay áo trắng tinh. Cậu khụy xuống gối, hơi thở yếu ớt.

Zabuza trừng mắt, giọng khàn khàn:
"Haku... Ngươi... tại sao lại - !?"

Haku khẽ mỉm cười, môi tái đi:
"Vì... em là công cụ của anh mà. Công cụ... thì phải bảo vệ chủ nhân... đến cùng."

Mắt cậu mờ dần, nhưng vẫn nhìn Zabuza bằng ánh mắt dịu dàng. Không oán hận, không tiếc nuối, chỉ là một sự thanh thản lặng lẽ.

Zabuza siết chặt nắm tay, những ngón tay rớm máu.
Gió vẫn rít lên từng hồi, giờ đây không chỉ là gió, mà như tiếng ai than khóc cho một sinh mệnh lặng lẽ vừa rời đi...

Zabuza đứng lặng, nhìn Gato và đám tay sai đang tiến lại với sự hả hê lồ lộ trên mặt. Sau lưng hắn, Haku nằm yên, gương mặt nghiêng nghiêng về một phía, như đang ngủ một giấc sâu dài.

Gato cười, giọng ngạo mạn:
"Thằng nhóc đó đúng là trung thành đến ngu ngốc. Chết vì bảo vệ một kẻ không bao giờ yêu thương nó."

Zabuza im lặng, ánh mắt tối lại. Hắn khẽ nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra. Lạnh lùng. Tĩnh tại.

"Ta chưa từng cần đến tình cảm" Zabuza nói, giọng đều như mặt nước tĩnh.
"Ta chỉ cần người biết nghe lời, và Haku đã làm tốt điều đó."

Gato cười ngặt nghẽo, lắc đầu:
"Thật là tuyệt, Zabuza. Vậy thì... mày cũng xong rồi. Tao đâu còn lý do để giữ mày sống."

Zabuza vẫn không động đậy.

Nhưng rồi, rất chậm rãi, cúi người, tháo băng quanh miệng, sử dụng hàm, cắn thanh đao ngắn. Hắn quay đầu nhìn Haku lần cuối, mắt không còn lãnh đạm nữa, chỉ có một tia gì đó... lặng lẽ, khó gọi tên.

[...]

"Ngươi nói đúng một điều" Zabuza cất tiếng, không nhìn Gato.
"Haku trung thành đến ngu ngốc... và ta... cũng ngu ngốc như thế."

Hắn bước lên phía trước, từng bước đều đặn giữa gió lạnh. Không nhanh. Không dữ dội. Nhưng có một sức nặng khiến mặt đất như lặng đi dưới chân.

Thuộc hạ của Gato thoáng chùn bước.

Gato gắt lên:
"Làm gì vậy? Chúng mày sợ một kẻ đang đi một mình sao? Hắn chẳng là gì nữa-"

"Nhầm rồi."
Zabuza ngắt lời, nhẹ như gió.

"Ta không đi một mình. Người ấy vẫn đang dõi theo ta... dù không còn đứng bên cạnh."

Hắn tiếp tục bước.
Không ai dám ngăn.
Là - một bóng lưng đi vào trong lớp sương trắng, như tan vào màn sương vô tận.

Từng người bên cạnh Gato ngã xuống, hắn lùi lại, ra lệnh cho thuộc hạ che chắn nhưng không thể.

Zabuza đã đứng trước mắt, ánh đao cùn loé lên vẻ khát máu. Đao chém xuống, xé toạc âm mưu của Gato, toạc cả lòng con quỷ ngậm đao.

[...]

Zabuza nằm đó, lưng đầy vết chém, đưa mắt lên người vừa đến:

" Kakashi, ta có việc nhờ ngươi... đưa ta đến bên Haku, ta muốn nhìn mặt hắn "

Kakashi cúi người đỡ lấy cơ thể rã rời ấy, rồi lặng lẽ dìu Zabuza tới bên xác Haku, đang nằm yên như ngủ.

Zabuza nằm gục xuống, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cậu bé vẫn còn nét dịu dàng, thuần khiết - khuôn mặt ấy từng che đi biết bao đau thương, từng nhìn anh bằng ánh mắt duy nhất không phán xét.

Hắn đưa tay, run rẩy, chạm nhẹ lên má Haku. Rồi bàn tay đó khựng lại giữa không trung, như sợ phá vỡ giấc ngủ ấy.

"Ta chưa từng nói lời cảm ơn..." Zabuza thì thầm, môi mấp máy không thành tiếng.
"Hay đại loại là... xin lỗi."

Khoảnh khắc im lặng phủ lên họ. Gió trên cầu thổi qua mái tóc rối, phả hơi lạnh vào từng kẽ tay Zabuza.

Haku... luôn mỉm cười, luôn đi sau ta, luôn tin rằng ta sẽ đưa cậu ấy đến nơi tươi sáng hơn.
Nhưng ta... chỉ dẫn cậu ấy lạc vào bóng tối, và chưa từng ngoảnh lại.

Hắn cúi đầu, trán chạm vào bờ vai Haku như một lời sám hối muộn màng.
Hơi thở yếu dần, tan vào sương sớm.

Ta tưởng rằng mình không cần ai cả... Hóa ra, từ lâu, ta đã cần cậu ấy hơn bất kỳ điều gì.

Một giọt nước lặng lẽ rơi trên làn da lạnh. Không ai rõ - là sương, là gió, hay... là điều cuối cùng còn sót lại từ trái tim một người từng được gọi là quỷ.

Kakashi đứng sau lưng, không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Hai thân ảnh - một lớn, một nhỏ - dựa vào nhau trong sương trắng, như chưa từng chia xa.
Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng... Zabuza lựa chọn quay đầu lại nhìn thẳng cảm xúc của chính hắn.

Vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, Zabuza thấy khoé mắt Haku nhỏ lệ.

Haku... Chẳng lẽ cậu chưa chết...

[...]

Sasuke dựa lưng lên thân cây cao, Sharingan đỏ tươi chạm vào hai người bên dưới.

Hết chương 12!

__________

Lingae có lời muốn nói:

Kết cục của ZabuHaku thật khiến lòng người tan nát mà.

Giờ thì tôi khá chắc là giờ hoàn toàn 1 chương của tôi sẽ tầm 9 - 11h tối tùy hôm.

Nên mọi người đừng ngóng, sáng hôm sau có lẽ sẽ thấy thông báo cập nhật chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com