Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Rêu phong

Tác giả: Vu Lingae

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Kì thi chunnin chuẩn bị khởi hành. Ba thành viên đội 7 bị Kakshi tóm đi đăng ký dự thi.

Phòng thi số 301 - Kỳ thi tuyển Chunin
Hơn một trăm genin từ khắp các làng tụ hội trong căn phòng chật ních ánh mắt căng thẳng. Không khí đặc quánh như trước một cơn bão. Trên bục giảng, giám khảo Ibiki đứng nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao quét qua từng đứa trẻ như muốn mổ xẻ tâm trí chúng.

"Phần thi thứ nhất," giám thị gằn từng tiếng. "Kiểm tra lý thuyết. Gồm mười câu. Thời gian làm bài: 60 phút."

Tiếng sột soạt của giấy bút bắt đầu vang lên khắp phòng, lặng lẽ nhưng khẩn trương.

Khung cảnh quen thuộc, thí sinh quen thuộc. Chẳng có gì mới mẻ...

Cũng không phải là không có....

Nếu tính cả việc Sasuke và Naruto đều hoàn thành bài thi giấy với một nửa thời gian mà không cần gian lận.

Sasuke liếc trắng mắt, ý tứ rất rõ ràng:

Cậu không đứng lên la hét ý chí Hokage vĩ đại nữa ?

Mặt Naruto đỏ lựng, quá khứ huy hoàng khi xưa thật chẳng dám nhìn thẳng. Tuy rằng về sau lớn hơn tính nết chẳng thay đổi mấy nhưng đứng lên hét to ta sẽ trở thành Hokage mà không làm được chữ nào trong bài thì cậu không làm nổi.

Thật may thời kỳ hậu chiến cậu đã bổ sung lại mấy kiến thức lủng lỗ.

Và giờ thì cậu làm xong bài rồi.

Nên là...

" Thầy Ibiki ! Em không sợ đâu. Nếu suốt đời làm gennin thì sao chứ. Em sẽ trở thành Hokage theo cách của riêng em, em sẽ đi con đường nhẫn đạo để đạt được mục đích."

Bảo vệ Konoha và cả nhẫn giới xinh đẹp này.

______________

Vòng thứ 2 chính thức bắt đầu cách vòng lý thuyết thứ nhất và ngày. Đủ để kế hoạch thay đổi quỹ đạo thế giới được hoàn thiện.

Chỉ là... Chính những người lên kế hoạch cũng không ngờ tới một vài chuyện thay đổi trước khi cả kế hoạch bắt đầu.

Ví dụ như...

[...]

Sasuke xoay cây bút trên tay, ngẫm về tương lai sau này.

Cộc cộc - Tiếng cửa sổ thủy tinh bị tác động kêu lên. Naruto đu ngược trên cành cây anh đào chưa rộ hoa, tay cầm lồng bánh bao vẫy vẫy. Mái tóc ngắn rũ xuống theo quán tính, vạt áo không may hở theo. Thiếu niên hoạt bát không mảy may để ý tới. Đợi người bạn trong phòng mở cửa, cậu liền lộn nhào vào trong.

Tầm mắt Sasuke khưng lại giây lát. Khoé môi giật giật, không biết nói sao với cái trường hợp này. Cũng không biết cách nào để xử lý mối tơ lòng đáng chết của bản thân.

" Sasuke này, vài ngày nữa chúng ta đi rồi, cậu có muốn nói gì đó với Sakura không ? Sau này xa như vậy còn với tư cách là ninja lưu vong của hai đứa mình thì khó mở lời lắm đó."

Giờ này vòn nghĩ cho Sakura... Naruto thật sự rất thích cô nàng đó nhỉ... Tình yêu suốt 2 kiếp không thay đổi.

Thật may mắn...

" Không đâu, tôi đã nói hết những điều cần thiết cho cô ấy rồi "

" Ồ vậy, vậy sao. Tôi nghĩ rằng..."

[...]

Buổi chiều hôm ấy. Khi tiếng ve dần lắng, một người phụ nữ yểu điệu đến trườc văn phòng Hokage.

Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài đen nhánh, nước da trắng bệch làm cô ta trông có vẻ giống với nhân vật trong những truyền thuyết kinh dị.

Bất cứ ninja nào đén gần để ngăn cản bước chân của cô ta đều bị đánh gục bởi bầy rắn không biết từ đâu đến.

.

Tiếng hét thất thanh của các ninja ngoài hành lang lan vào tai Hiruzen. Bầu trời bị che phủ bởi mây đen - cũng giống như những dự cảm đang trĩu nặng trong lòng bóng người già nua đang ngồi trong căn phòng thắp nến lờ mờ.

Ông tháo chiếc nón đại diện cho địa vị Hokage. Dự cảm kia ngày càng lớn. Như khẳng định nó, một gương mặt xinh đẹp mơ hồ hiện sau cánh cửa. Vẻ nhợt nhạt bệnh tật chẳng thể che dấu được con quỷ bên dười tấm da. Cô ta đã xử lý hết các cảnh vệ.

Tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên nơi cánh cửa Hokage. Hiruzen ngẩng lên, lông mày nhíu chặt.

Một nữ nhân áo choàng tím nhạt đứng trong ánh sáng nhập nhoạng. Gương mặt nàng dịu dàng, mái tóc đen dài chạm eo, mắt rũ buồn như nước sương đầu đông. Một người phụ nữ lạ nhưng mang chakra... quen thuộc.

"Xin ngài thứ lỗi, ta là người được gửi đến để thay thế hộ vệ đêm nay. Hokage-sama."

Hiruzen đứng dậy, chậm rãi tiến gần, đôi mắt già đời soi xét từng đường nét. Ông không nói gì, chỉ cười khẽ - như thể đã hiểu.

"Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao, Orochimaru?"

Ngay lúc ấy, tiếng gió gào thét lướt qua khung cửa. Lớp da trên khuôn mặt người thiếu nữ bắt đầu nhăn nhúm, bong ra từng lớp. Gương mặt xinh đẹp hóa thành nụ cười dài ngoằng quen thuộc, con mắt vàng rực như loài rắn thức tỉnh giữa đêm.

Orochimaru bật cười khan:

"Ta đã luôn muốn đích thân tiễn ngài đi..."

Cánh tay thon dài biến hình, hóa rắn, quấn quanh cổ Hokage. Hiruzen phản ứng nhanh, siết con rắn, kéo Orochimaru lên nóc văn phòng.

[...]

Gió cuốn lấy mái tóc dài đen nhánh của nàng, tung bay như dải lụa tẩm độc. Áo choàng tím nhạt đẫm sương, bàn tay thon dài lặng lẽ siết lấy một quyển trục kỳ lạ.

Ít ai biết rằng, ẩn sau lớp da trắng ngần kia... là một con rắn đội lốt người.

Nữ nhân quay lại. Gương mặt ấy thật đẹp, nhưng đôi mắt... không có sự sống.

"Không hẳn."
Giọng nói trầm thấp, nửa nam nửa nữ.
"Ta đến để kết thúc một kỷ nguyên mục nát."

Lớp da bắt đầu bong tróc. Một tiếng xoẹt vang lên khi mặt nạ rơi xuống, lộ ra gương mặt lạnh băng của Orochimaru. Hắn cười - nụ cười dài đến rợn óc.

"Ta không đến một mình."

Bốp! Quyển trục mở toang. Một trận gió xoáy ập lên mái nhà khi Orochimaru đập tay xuống mái ngói. Một vòng tròn trận pháp hiện lên, ánh sáng tím đen rực rỡ giữa đêm.

"Cấm thuật: Edo Tensei!"

Từ giữa mái nhà, một khối đất bật tung, nứt toác. Một bóng người bọc trong lớp bụi đất từ từ trồi lên - mắt trắng dã, áo giáp thời chiến, và mái tóc bạc quen thuộc.

"Thật vinh hạnh, Tobirama-sama... hôm nay, ngài sẽ lại giúp ta một việc."

ẦM!

Ngay lập tức, Hiruzen tung ấn, tường chakra bao bọc quanh phủ Hokage vỡ tan. Ông nhảy vút lên không trung, lướt ra mái nhà bên kia.

Trận chiến bắt đầu.

Orochimaru lao đến với tốc độ rắn thần, lưỡi kiếm vung ra giữa gió lạnh. Hiruzen nghiêng người né đòn. Xoảng! - âm thanh chấn động khi hai vũ khí chạm nhau, tạo ra sóng khí xô ngói bay như mưa.

Tobirama Edo không nói gì. Ông chỉ kết ấn - cực nhanh.

"Thủy độn: Thủy long đạn chi thuật!"

Một con rồng nước khổng lồ xoáy từ không trung rơi xuống giữa mái nhà, phá tan một góc tháp. Hiruzen tạo phân thân, một đánh với Tobirama, một quét gậy Enma về phía Orochimaru. Khói, gió, nước, chakra - tất cả hòa lẫn trong một trận cuồng phong trên mái nhà Konoha.

Dưới đất, dân làng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trên cao, những kẻ từng là thầy trò đang giao đấu như thần linh nổi giận.

"Orochimaru! Ngươi đã đi quá xa!"
Hiruzen rít lên, mắt đỏ rực.

"Ta chỉ đang làm điều Hokage nên làm! Thanh trừng sự mục ruỗng, tạo ra một thế giới mới... nơi không có ngươi."

Trận chiến tiếp tục, mái ngói nổ tung, ánh sáng chakra đỏ, tím và trắng đan xen giữa mây đen. Và rồi...

Một tiếng nổ chấn động cả thung lũng.

___________

Mặt đất chấn động bởi vụ nổ.

Nhưng có vài người không thể cảm nhận được nó. Tỉ như Naruto.

Ngay khi Orochimaru thông qua cổng làng vào trong. Naruto bỗng thấy mơ hồ. Cậu nhìn Sasuke, nhận ra y giống mình, lảo đảo như say, cậu dang tay vẻ phía y.

Sasuke !!

.

Naruto mơ.

Cậu mơ về mọi người trong làng, mơ về bạn bè, mơ về những người từng gặp gỡ... Theo cái cách cậu thà rằng bản thân không bao giờ nhìn thấy.

-...

Vai trĩu xuống, nó bị cơ thể của người khác đè nặng. Kakashi - người từng là bờ vai vững chắc nhất của Naruto đổ rạp lên cậu, cả người đầy máu. Đôi mắt lười biếng không nhấc nổi, tấm vải bịt mặt rơi xuống cũng không thể thấy được gương mặt hoàn chỉnh vì màu nóng đã phủ kín người thầy.

Lần lượt. Akamaru vẫn gối đầu lên Kiba như thể ngủ say, mãi đến khi y nhẫn lay người, mới nhận ra cả hai đã bất động từ lâu. Dao động tim của Shikamaru thẳng tắp. Đầu Gaara đứt lìa, da đầu căng lên vì bị tên Otsutsuki nắm lấy. Temari đứng ra báo thù mà chết. Sai nằm co ro trên đống rơm. Choji ngã bên Tenten không rõ sinh tử.

" Naruto - Naruto tỉnh dậy nhanh lên, tỉnh "

Ngay khi Naruto sắp phát điên vì ảo mộng giọng Sasuke kéo cậu lại. Ánh sáng loé lên, làm mắt cậu đau nhức. Nhưng Naruto không muốn khép mắt lại. Vì chỉ có thứ ánh sáng chói chang kia mới nhắc Naruto rằng tất cả chỉ là cơn mơ.

Tuy nhiên tất cả thật sự là mơ sao.... Cậu quá rõ câu trả lời.

KHÔNG PHẢI !!!

Đó là kết thúc của những người cậu xem như thân nhân. Kết cục của nhân loại. Nó không hề chỉ là ác mộng.

NÓ LÀ SỰ THẬT ĐÃ TỪNG XẢY RA.

Làn da cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng mềm mại. Khăn tay trắng muốt lau đi vệt lệ tuôn không ngừng trên mặt thiếu niên ngỗ ngược lúc xưa.

Naruto giờ mới để ý, bản thân khó từ bao giờ. Đôi mắt Sasuke cũng đượm lời kìm hãm giãi bày. Cậu khóc càng dữ dội hơn nữa. Y chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi, để mặc chiếc áo ngày một lấm tấm nước mắt của người y thầm lặng thương nhớ.

__________________

Tang lễ của Sarutobi Hiruzen được cử hành long trọng ngay ngày hôm sau.

Trong vòng một ngày, Naruto đã trải qua quá nhiều đả kích.

Khóc cũng đủ rồi.

Cậu ngồi trên vách đá nhìn thẳng sang nơi khắc tượng Hokage. Bầu trời Konoha ngày nay xám xịt như một vết mực loang trên lụa. Cơn mưa mùa hè quất vào những mái nhà, cuốn bay những mảnh ngói lỏng lẻo. Trên nền trời ấy, những áng mây đen lớp lớp, nặng điềm gở.

" Cậu nghĩ thử xem, chúng ta được sống lại một đời nhưng những người ta muốn giữ vẫn không thể ở lại bên ta, thì sống lại còn có ý nghĩa gì ??"

Trò đùa của số phận hay một bản án kéo dài không hồi kết?

Y và cậu đứng giữa vách đá, nơi gió bấc thổi phần phật tà áo đã sờn. Mưa phủ xuống như một tấm khăn tang, bầu trời đẫm đặc mùi đất ẩm, lạnh lẽo - như ánh mắt của kẻ vừa đánh đổi mọi thứ để giành lấy điều không thể.

Bảo vệ họ vì yêu thương. Hay níu giữ họ vì khao khát... Cả hai đều là thứ khiến con người vừa muốn tìm hiểu, vừa không.

Sasuke đưa tay, nâng Naruto dậy. Y không cam lòng để thiếu niên như ánh mặt trời của y thế này. Cậu phải toả sáng, nở nụ cười ngốc nghếch, vui vẻ đi qua những ngày êm đềm. Cậu đau y cũng đau, cậu khóc lòng y cũng quặn thắt chẳng kém. Y mới nên là người gánh chịu mọi âm u, đau khổ của cậu.

Biết sao giờ. Thiếu niên nọ lại khư khư gánh vác trọng trách gian nan ấy. Y chỉ có thể sát cánh cùng cậu, hộ cậu đến nơi cả hai muốn bước tới.

_________

Chờ xíu:

Có lẽ mn sẽ thắc mắc sao Lingae lại off 2 ngày qua....

Tui không đăng được đó mí bạn !!

Tui nghe nhiều về vụ này rồi mà giờ mới được trải nghiệm. May là có 1 bạn chỉ cho cách tải VPN về nên mới vào kể được nè.👀

Ngày ngày tốt lành nhé các reader của tui !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com