Chương 16. Câu trả lời.
Tác giả: Vu Lingae
Sasuke thẫn thờ nhìn vầng trăng non cao vợi. Y chẳng kìm được tâm tư bay xa, ánh mắt của Naruto lúc chiều tà thật khiến người ta hiểu lầm. Một ánh mắt chỉ có bóng hình riêng y, tràn đầy tín nhiệm, dịu dàng pha lẫn chút ngây thơ cùng u buồn.
Sasuke tự nói với bản thân hết lần này tới lần khác, đó chỉ là sự ngộ nhận do ánh sáng hoàng hôn và lòng y đang xao động.
Chỉ là ánh sáng chiều tà luôn nhuộm mọi thứ một lớp dịu dàng giả tạo. Chỉ là Naruto luôn nhìn ai cũng như vậy—ấm áp, nồng nhiệt, và không chút phòng bị. Chỉ là y đã quá mệt mỏi để tiếp tục đẩy người khác ra xa. Chỉ là...
Sasuke tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt, như thể đang trốn khỏi cái nhìn đã không còn hiện hữu kia. Hình ảnh đó đôi mắt xanh thẳm ánh lên niềm tin, nụ cười nhẹ mà buồn vẫn hằn sâu trong tâm trí.
Khi Naruto nhìn y như thế, y lại muốn tin rằng cậu có lẽ có đôi chút cảm xúc rung động với y.
Chỉ là... liệu có đáng để tin vào trực giác ấy không?
Nếu Naruto thích Sakura thì sao? Nếu cậu ấy chỉ coi mình là bạn thì sao? Và nếu nói ra tình cảm ấy, thì tình bạn của đôi ta có còn trọn vẹn...
Không đâu, vốn dĩ khi một người rung động trong mối quan hệ bạn bè thì nó đã không còn trọn vẹn. Dẫu vậy, làm bạn cùng người mình thầm thương vẫn tốt hơn là xa lạ.
Quá rối bời, nhưng chẳng thể ngừng suy nghĩ. Yêu một người sao thật khó.
Môi Sasuke mím chặt luồng chkra trong mắt nóng rực, cảm xúc y dao động dữ dội, song mặt ngoài, sự bình tĩnh của y đã che dấu hết thảy.
___________
Sau một khoảng thời gian ngắn, việc thanh trừng tàn dư của Yagura đã có kết quả, Mizukage đệ ngũ nhanh chóng được đưa lên, sớm thôi, nghĩ lễ chuyển giao sẽ chính thức khởi tranh.
Naruto không ở lại lâu, bọn họ rời đi trong lời đồn đại về những vị anh hùng thần bí, giải thoát Kirigakure về với yên bình vốn có.
Kabuto bị Sasuke dẫn dắt làm việc cho y với lời hứa hẹn tìm ra chính bản thân hắn.
Zabuza và Haku được cử đi tìm kiếm thông tin về tàn huyết tật diệt.
Kabuto, với tư cách là một người “giúp việc”, bắt đầu nghiên cứu các nguồn tin bị che giấu mà Orochimaru từng để lại. Dưới lời dẫn dụ của Sasuke, hắn không còn là tên tay sai cuồng tín, mà dần rơi vào một mê cung của những câu hỏi về danh tính, giá trị sống và ranh giới giữa con người – quái vật.
Việc của Naruto là luyện tập, cậu không cần lo âu về mấy thứ khác. Sasuke luôn suy xét chu đáo về mọi hướng đi trong tương lai xảy đến.
Còn Sasuke…
Y tiếp tục hành trình của mình.
Kẻ mang Sharingan, bước trên con đường nhuốm máu, nhưng ánh mắt không còn lạnh lẽo tuyệt đối như trước nữa.
Vì trong một khoảnh khắc nào đó – nơi làng Sương mịt mù, khi Naruto quay lại nhìn y, trong đáy mắt cậu, đã phản chiếu một phần linh hồn y tưởng chừng đã chết từ lâu.
Một linh hồn biết mơ.
Một trái tim biết đau.
Và một tên nhẫn giả, không chỉ vì thù hận mà còn vì khát vọng sống, đang bước đi.
[...]
Thông thường, các buổi luyện tập diễn ra theo kiểu riêng lẻ, vì định hướng năng lực của cả hai từ ban đầu vốn khác nhau. Cuối buổi họ sẽ tổng kết lại bằng cách chiến đấu một trận sống mái.
Giờ đây, hai cơ thể mồ hôi đầm đìa nằm cạnh nhau, tận hưởng cơn gió dịu nhẹ phất qua.
Cánh hoa phai màu lay động theo gió, lác đác rơi xuống phủ lên vai họ như lớp bụi hồng nhạt. Xa xa, mặt hồ phản chiếu ánh tà dương đã ngả màu mật ong, những con chuồn chuồn lượn sát mặt nước, đôi khi xẹt qua nhanh như những mũi tên nhỏ.
Cỏ non dưới lưng mềm mại và mát lạnh, vài nhành cỏ đuôi chồn ngả nghiêng, khẽ cọ vào cánh tay trần của Sasuke khiến y hơi nhíu mày. Tán cây rì rào tiếng lá, như lời thì thầm ru ngủ. Không gian vừa yên bình vừa man mác, một khoảng lặng hiếm hoi giữa chuỗi ngày mưu sinh và đối đầu.
Từ xa, tiếng suối chảy róc rách vọng lại, mang theo hương hoa dại và vị ẩm của đất đá, như xoa dịu vết thương của họ. Cảnh vật quá đỗi thanh bình, tưởng như nếu họ cứ nằm mãi ở đây, mọi đau khổ đều sẽ bị gió cuốn đi mất.
Naruto yên tĩnh giây lát, không nhịn được hỏi ra thắc mắc luẩn quẩn trong đầu, muốn nhìn xem phản ứng của người bạn thân: - " Không biết Sakura giờ này ra sao rồi, có lẽ cô ấy cũng đang luyện tập cật lực cùng bà Tsunade nhỉ ?"
Sasuke chẳng buồn trả lời, dù gì nhớ cũng là cậu nhớ, y chẳng muốn nghĩ về cô nàng tóc hồng đó là mấy. Thật tệ khi có hành vi giận cá chém thớt như vậy. Nếu là y năm 19 tuổi, y sẽ nhanh chóng loại bỏ thứ tình cảm không đến đâu này... Có lẽ là vậy.
" Này, Sasuke trả lời tôi đi. Tsk. Cậu dám lơ tôi sao !? Đồ mặt than đáng ghét."
Tiếng lải nhải vang lên không ngớt, Sasuke bị làm phiền đến nổi cáu kỉnh, y nắm chặt tay, khó nén giọng:
" Làm sao mà tôi biết được, cậu thích cô ấy thì về mà xem thử, hỏi tôi cái gì? "
Naruto đơ cứng:...
Naruto:... !?
" Cái gì !? Tôi thích Sakura?? Tôi á ??? Này Sasuke cậu nghĩ sao vậy, tôi đã từ bỏ thứ tình cảm ấy từ rất, rất lâu về trước rồi, tôi tưởng cậu biết chứ... Này nha, tôi không hề có tâm tư gì với Sakura hết, cậu đừng hiểu lầm. Ngược lại là cậu kìa, Sakura thích cậu lâu lắm rồi đấy."
Lòng bàn tay Sasuke dần nới lỏng, y ngẩn ngơ hồi lâu, khi não bộ tiêu hoá hết những lời vừa rồi, tim y như điên mà đập. Tìm lại giọng nói khô khốc, Sasuke vẫn có phần không tin: - " Nhưng cậu từ chối tình cảm của Hinata cơ mà..."
" Đơn giản vì tôi không yêu Hinata thôi, không nhất thiết cứ là do Sakura đâu, nên là cậu thoải mái đi, sẽ không ai dành Sakura của cậu đâu." - Naruto cười cười, giấu đi cảm xúc buồn bã nơi đáy lòng.
" Tôi không có !!!"
Sasuke vôi vàng lên tiếng giải thích: " Tôi không có tình cảm với Sakura, tôi đã nói rõ với cô ấy rồi, kiếp trước cũng thế, tôi đã nói ra tất cả rôi."
Chẳng biết là tiếng tim ai đập, từng hồi từng hồi mạnh.
Sharingan dần hiện đỏ, biểu thị nội tâm kịch liệt của chủ nhân. Nó chăm chú nhìn sườn mặt chàng thiếu niên bên cạnh.
Naruto tưởng như trôi cùng cơn gió hạ, mắt cậu cụp xuống, vô thức trốn tránh cái nhìn của Sasuke, thứ ánh mắt tĩnh lặng nhưng lại dễ dàng xáo động tâm hơn bất cứ trận chiến nào.
““Vậy thì… ai là người cậu thích?” –… ai là người cậu thích?”
Sasuke nhớ lại điều ẩn dấu sau đáy mắt Naruto chiều hôm nọ, suy nghĩ viển vông bùng cháy, thiêu đốt lý trí trong y. Y lật người, trán đối cằm cậu, gằn hỏi từng chữ bị kéo ra khỏi lồng ngực:
" Nói đi, cậu thích ai, Naruto? Nếu không phải Sakura thì sẽ là ai ?... "
Mùi rỉ sắt ngập khoang miệng Sasuke, vòm họng như bị bóp nghẹt, thẳng toẹt tất cả:
“Người… luôn chạy theo tôi, luôn gọi tên tôi, dù bị tổn thương bao nhiêu lần cũng không từ bỏ là cậu... Vậy nên, tôi phải không? Hửm, cậu thích tôi đúng chứ ?? Cho tôi một câu trả lời hợp lý."
Gió ngưng thổi.
Naruto khựng lại, chẳng thốt nên câu hoàn chỉnh, môi run rẩy lợi hại. Không biết đáp lại làm sao cho vừa.
Thấy phản ứng của cậu, Sasuke hít sâu, chống tay ngồi dậy. Y đã quá bốc đồng, nói hết tất cả chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Kế hoạch sắp tới không thể thiếu Naruto, mà chính y... cũng không muốn đánh mất tình bạn của hai người.
Rõ ràng chỉ cần làm bạn là được rồi, chỉ cần kề cận bên cậu, tiêu diệt mối nguy hại, bảo vệ cậu bình an là đủ rồi.
Là y quá tham lam. Quá vọng tưởng.
-...
" Cậu cứ xem như tôi chưa nói gì, về nghỉ ngơi đi. "
Không gian giữa hai người tựa hồ đóng băng trong một khoảnh khắc kỳ lạ. Naruto nuốt khan, bàn tay cậu siết nhẹ lấy góc áo.
" Cậu thích tôi sao, Sasuke ?" - Cậu nghe hiểu nhưng vẫn có đôi phần bất an.
Sasuke không trả lời.
Nhưng ánh mắt y, dịu dàng mà chân thành đến mức đau lòng, đã nói thay tất cả.
Naruto cúi đầu, đôi môi khẽ run lên vì cảm xúc không tên. Một hồi sau, cậu ngẩng mặt lên cười, nụ cười ấy không còn là nụ cười vô tư lự, mà là nụ cười của người cuối cùng cũng được chạm tới thứ tình cảm mà mình hằng ôm ấp.
Rồi cậu chạy đến, không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán y.
“Thật là… Cậu đúng là đồ ngốc mà, Sasuke.”
Gần đến mức chỉ cần một hơi thở thôi, cũng đủ thiêu cháy mọi khoảng cách.
Đây là câu trả lời của Naruto.
Hết chương 16!
___________
Lời tác giả:
Cuối cùng cũng tỏ tềnh rồi mấy mom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com