Chương 17. Mật nắng
Tác giả: Vu Lingae
Trong khoảng thời gian Naruto cùng Sasuke rời làng, sống tách biệt, nhiều sự kiện lớn nhỏ liên tiếp xảy ra, khiến cả thế giới đổi thay chóng mặt.
Nhờ sự kế hoạch của Sasuke cùng tầm mắt chiến lược của Tsunade, Konoha thắt chặt quan hệ hữu nghị với làng Cát, chớp thời cơ hỗ trợ làng Sương Mù về mảng đào tạo nhân lực. Điều hoà liết kết mặt ngoài giữa làng Đá với làng Lá, hợp tác song phương với làng Mây.
Tsunade từng cử người tìm kiếm, ý muốn mang hai cậu nhóc trở về. Nhưng bất thành, tất cả các ninja đều không tìm được dấu vết hay nguyên do hai người rời đi.
Kambunta giữ lời, không tiết lộ bất kì chuyện gì về người đã triệu hồi ông - Naruto. Jiraiya cũng lên đường điều tra dấu hiệu chính trị kì lạ của các nước láng giềng, tiện thể xem coi có xách được cậu về làng hay chăng - sau khi biết Naruto là con trai của Minato.
Itachi từng đến làng Lá để thử năng lực của cậu em trai nhỏ, song anh lại biết tin thằng em của mình đã rời đi cùng Jinchuriki Cửu vĩ, không tìm được.
Các cô cậu ninja lùn tịt năm xưa hầu hết trở thành các ninja trung đẳng hay thiên tài hơn là thượng đẳng.
Sasuke và Naruto dần nhận thấy thứ sức mạnh bản nguyên tìm về sau mỗi buổi tập, các trạng thái kết hợp vĩ thú của Naruto, thậm chí rinnegan của Sasuke cũng có dấu hiệu hiện lên.
_________
Naruto chán chường ăn tô mì ramen mới mua ban nãy, mấy năm rồi cậu chưa ăn lại mì ở tiệm Ichiraku, tuy đã là mì ramen thì kể cả là mì ly cũng ngon nhưng cậu vẫn nhớ thương vị mì tuổi thơ hơn cả.
Cậu đã không còn là cậu bé nghịch ngợm năm xưa. Gương mặt thiếu niên tuổi mười bảy dường như chững lại nơi một lằn ranh giữa trẻ con và trưởng thành - sống mũi cao, đường nét hàm rắn rỏi hơn, và đôi mắt xanh như biển rộng nay đã sâu thẳm hơn, dường như chất chứa điều gì đó lớn lao hơn một giấc mơ làm Hokage.
Làn da rám nắng của cậu nổi bật dưới ánh hoàng hôn, làm nổi bật vệt râu ba dấu đặc trưng hai bên má, giờ đây không còn khiến người ta liên tưởng đến trò đùa, mà giống như dấu ấn của một loài mãnh thú mang phẩm chất kiêu hãnh và hoang dại.
Naruto giờ đây mang trên mình một thứ khí chất khiến người ta không thể rời mắt. Là sự dung hòa giữa lòng tin vô hạn vào con người và vẻ u buồn chưa từng được giải bày. Là một chàng trai rực rỡ như nắng tháng sáu, nhưng ẩn sâu lại là cơn gió mùa đông chưa tan.
5 năm ròng rã trôi nhanh, cậu nhóc ngày nào đã lớn, khuôn mặt ấm áp điển trai, chiều cao tăng vọt, làm kha khá các con vợ điêu đứng. Quần áo vẫn chẳng thay đổi gì so với kiếp trước, khác ở chỗ, băng trán khắc huy hiệu làng lá được thay vào bằng một dải vải đen.
( Gọi là bạch nguyệt quang hay ánh mắt trời gì cũm được, tại ảnh đẹp ><)
Nhìn bóp tiền con ếch căng phồng, nỗi u sầu vơi đi đôi chút, xong phải mua thêm cây kem ăn cho hạ hoả, mùa hè ở phong Quốc nóng nực đến đáng sợ. Không biết lũ trẻ nơi đây lấy đâu ra sức lực chơi đùa dưới cái nắng oi ả kia nữa, quen rồi chăng ?
Cộp - đỉnh đầu đau nhức, Naruto bĩu môi kêu lên uất ức.
" Tôi đã bảo là đừng ăn mấy thứ mì đóng hộp rồi kia mà, tốt lành gì mà cứ dính lấy ?" - Sasuke chẳng biết làm sao, dạo này Naruto thèm ramen kinh khủng, nhưng ăn bao nhiêu tiệm rồi vẫn không chịu thôi. Y biết cậu muốn ăn ở đây, song y bất lực. Sasuke chìa cây kem đôi mới mua đến trước mặt người tình.
Sasuke mười bảy tuổi, nét đẹp đã chẳng còn là thứ giản đơn có thể dùng vài từ để gói gọn. Gương mặt ấy như được tạc từ đá lạnh, góc cạnh sắc sảo, đôi mày kiếm nhíu nhẹ tạo nên một vẻ nghiêm nghị lạ thường. Mái tóc đen tuyền dài hơn đôi chút, phần đuôi sau gáy vương nhẹ, hơi rối.
Đôi mắt ấy - Sharingan chưa mở, nhưng sâu và đen đến mức khiến người ta có cảm giác đang bị hút vào một vực thẳm. Lạnh lùng, nhưng cũng tĩnh lặng như mặt hồ đêm. Khi y cúi người xuống, một vài sợi tóc rơi trước trán, tạo nên bóng mờ nhòe trên gò má trắng nhợt - làn da thiếu nắng của một người đã quen với bóng tối.
Áo trắng xẻ sâu rũ xuống vai, y mặc thêm một lớp áo tay dài, che cổ. Thiếu đi sợi thừng tím siết chặt quanh eo như ràng buộc vô hình. Y lộ ra cổ tay và những ngón tay dài, sạch sẽ - bàn tay của sát thủ... và cũng là bàn tay biết cách dịu dàng đỡ lấy ai đó lúc sắp ngã.
Naruto biết cậu đã nhìn Sasuke quá lâu, nhưng chẳng sao cả. Người đẹp thì phải ngắm. Mà Sasuke - đẹp đến mức chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến thế giới chậm lại vài nhịp.
Tiếng kem bị tách răng rắc, không quá đều, đúng hơn là 3/4 cây nằm trên thanh gỗ Sasuke cầm, còn Naruto được một mẩu bé xíu.
" Cậu xem đi, đến cả cây kem cậu mua còn dám bắt nạt tôi. Xí."
Sasuke có phần vô ngữ, đến cả mấy chuyện cỏn con này cũng giận, ai mà tin được con người này đã trải qua hai kiếp làm ninja rồi. Tất nhiên, y vẫn thích...
Kể từ sau khi y tỏ tình, hai người chẳng còn nhắc lại nó, nhưng khoảng cách của họ ngày một gần gũi, rồi dần làm luôn cả mấy chuyện vượt trên giới hạn bạn bè.
( Hôn hít, năm tay thoi mấy bạn oi, chưa đủ tuổi mà bước xa hơn đâu nhe !! )
-...
" Vậy đổi cho tôi thanh cậu cầm."
" Không được, tôi đã lấy được nó thì nó là của tôi. " - Naruto đôi khi quá đỗi trẻ con, tuyệt nhiên ! chỉ đối với Sasuke cậu mới vô lý đến thế.
Mà Sasuke không làm gì được cậu vì chỉ cần lớn tiếng, cậu lại bày ra vẻ mặt giận dỗi, chết không sờn. Y giơ que kem trong tay, ngụ ý cho cậu tất.
Naruto giả vờ không nhận ra, nghịch ngợm há miệng, cắn miếng kem đáng ra của cậu ngay trên tay Sasuke, chiếc lưỡi đỏ tươi lộ ra, liếm lấy chỗ kem. Ánh mắt cợt nhả nheo lại.
Đáy mắt Sasuke tối sầm, y rõ hơn ai hết, cậu cố tình trêu chọc y, vậy y không khách khí.
Sasuke nhanh tay nắm tay Naruto, đưa kem của cậu lên miệng.
Trước khi cậu kịp kêu la thành tiếng, y kéo cậu vào lòng, một tay nhấn gáy, lưỡi đẩy chỗ kem vừa ăn sang khoang miệng cậu. Môi cảm nhận nhiệt độ thấu da bởi món đồ ăn lạnh buốt, lưỡi quàng vào nhau mặc kệ có lạnh cấp mấy. Hai người cứ thế, dính lấy nhau ăn hết cây kem.
-...
Naruto cực kỳ hối hận với hành động khiêu khích của mình, mãi đến tối, cậu mới không còn cảm nhận được sự tê dại nơi đầu lưỡi.
Haizz, nhưng phải công nhận cậu cũng thấy thích.
__________
Naruto ở thêm dăm bữa nửa tháng, chỉ khi xác định được cuộc xung đột sắp tới, mới rời khỏi thủ đô Phong quốc.
Họ tách ra, mỗi người một nẻo.
[...]
Naruto đứng lặng trên một mỏm đá cao, ánh mắt dõi theo từng chuyển động bên dưới. Khói bụi mờ che khuất một phần chiến trường, nhưng đôi mắt sắc bén đã quen với tốc độ và sát khí vẫn không rời hình bóng của Sakura.
Cô đang di chuyển liên tục, né tránh và phản đòn dưới sự hỗ trợ nhịp nhàng từ Chiyo. Những sợi dây chakra kéo giật các con rối, kim độc vút qua khoảng không, chỉ cách cơ thể Sakura gang tấc.
Naruto nắm chặt tay.
Cậu biết, mình có thể nhảy xuống, có thể giúp cô dễ dàng hơn. Nhưng... đây là lựa chọn của Sakura. Là trận chiến cô phải đích thân đối mặt để trưởng thành, cô sẽ thắng thôi.
Gió lạnh thổi qua làm vạt áo cậu khẽ tung. Nhịp điệu trận chiến ngày càng diễn biến nhanh chóng.
Bất chợt, một đòn tấn công từ rối Hiraikotsu của Sasori nhắm thẳng vào Chiyo. Mũi kim độc toả sáng ánh xanh lục. Cùng lúc, Chiyo định tung một thuật cấm - đòn kết liễu cả hai phía.
Phi lôi thần thuật - Naruto biến mất khỏi mỏm đá.
Một tiếng rít vang lên, gió lốc nổi lên đột ngột. Cậu đã xuất hiện chính giữa hai người, tay phải chặn đòn của Sasori bằng Rasengan nén chặt, tay trái dùng chakra cản luồng sóng năng lượng từ thuật của Chiyo.
Cả hai bên sững lại. Sasori mở to mắt lần đầu, ánh nhìn rạn vỡ trong thoáng chốc. Naruto thở hắt ra, mồ hôi chảy xuống thái dương.
Không ai phản ứng lại, Naruto quay lưng, kéo Sasori còn chưa hết kinh ngạc rời đi trong không gian rung động của phi lôi thần thuật.
Sakura giật mình, Chiyo nhíu mi.
" NARUTO, là cậu phải không !?"
Không ai hồi đáp. Trên đất cát còn vương lại mùi cát và gió, một khoảng trống - nơi Naruto từng đứng giờ chỉ còn dư âm của gió dịu.
-...
Gió xào xạc giữa tán cây cao. Ánh mặt trời lấp lóa nơi rìa chân trời, nhuộm bầu trời bằng sắc cam rực cháy. Các dòng chảy sự kiện dường như nhanh hơn bởi sự can thiệp của những kẻ tái sinh như Sasuke.
Y tới rất sớm, chờ đợi Akatsuki hành động, nhưng mọi thứ khác đi quá thảy. Đến cuối cũng không kịp ngăn Deidara rút nhất vĩ khỏi Gaara. Y đành đem cái xác trở lại làng Cát, gây chút tiếng động cho người tới rồi biến mất.
___________
Mục đích cứu Sasori chủ yếu là để truy vấn ký ức về trạng thái bệnh của Itachi và xem xét tiến độ âm mưu của Zetsu.
Tuy tái sinh nhưng họ gần như mù mịt về nội bộ Akatsuki giai đoạn trước khi Nagato hành động. Giải quyết nó càng sớm càng tốt, còn có một mối nguy đáng lo ngại hơn chờ phía trước - Otsutsuki.
Không đơn giản chỉ là đánh bại từng cá thể. Otsutsuki là chủng tộc có cấu trúc, có tầng lớp. Chúng du hành khắp các thế giới để gieo mầm cây thần - và cái cây ấy cần một lượng lớn chakra làm 'phân bón'.
Jiraiya, Nagato, Obito,... càng nhiều ninja có khả năng chiến đấu cao và tầm nhìn sâu rộng thì việc đối đầu với Otsutsuki càng có lợi, ít nhất nhân loại có cơ hội lật ngược thế cờ.
Sasuke trầm giọng: "Nếu, không còn ai ở phía sau nữa. Chúng ta sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng. Thất bại... sẽ không còn cơ hội tái sinh lần nữa."
Naruto đấm vào vai Sasuke, nghiêng đầu cười: " Đừng bi quan thế chứ. Tôi tin vào cậu. Lúc nào cũng lạnh như băng. Dù gì cũng có tớ ở đây rồi mà."
Sasuke liếc nhìn cậu, không đáp, nhưng bàn tay đặt lên thanh kiếm đã thả lỏng.
-...
Từ khi ngấm ngầm thành đôi, tiền thuê phòng nghỉ Sasuke phải trả ít đi một nửa.
Ồ.
Có ngoại lệ đấy. Tỉ hôm nay Naruto giận lẫy vì không được đi ăn kem. Cậu ầm ĩ tuyên bố đòi ngủ riêng, Sasuke chẳng phản đối, im lặng đóng cửa phòng.
Nhưng khi Sasuke chỉ vừa đặt chân lên giường, tiếng lạch cạch mở cửa, và một bóng người chui vào chăn, thì thầm:
"Ngủ một mình... lạnh chết."
-...
Dáng nằm thẳng tắp, tiêu chuẩn của y đối nghịch hoàn toàn với người yêu. Thường tầm giữa đêm, y sẽ dậy điều chỉnh lại tư thế cho cậu... Cũng trong khoảng thời gian này, Naruto thường rơi vào cơn mộng du đằng đẵng. Lúc chưa quen với tật xấu ấy, hai người có thể chiến đấu tới tận sáng, may mà Sasuke đã tìm được cách khống chế nó.
Naruto luôn mộng du về thời điểm chiến đấu, thể hiện nội tâm căng thẳng, luôn vào trạng thái phòng bị kể cả trong mơ. Sasuke biết điều đó nên y chỉ cần vài phương pháp trấn an...
Hừm, tùy vào cơn mộng du mà Naruto nữa. Đôi lúc, cậu làm loạn đến nỗi, y phải bo cậu vào trong chăn cột chặt.
Còn đêm nay, có lẽ y phải dùng đến nó. Sasuke choàng tỉnh, bụng bị một bên chân ai đó gác lên, mặt hằn vết đỏ, lòng bàn tay trống rỗng. Trước khi ngủ, họ có thói quen đan tay nhau mà vào giấc, và như thể lập trình, khi y tỉnh dậy, bàn tay đó im lìm trên mặt, tay khác xoay quanh tạo rasengan.
Sasuke tức khắc lật tay, ngăn cản quá trình thực hiện nhẫn thuật. Rồi y nhẹ nhàng nghiêng mình ôm Naruto. Tay trái y nắm tay phải cậu, tay phải luồn sau eo, siết nhẹ. Mũi chạm mũi, cảm nhận từng nhịp thở trong cậu. Y mấp may, khẽ khàng an ủi người yêu đang lâm mộng yên ổn.
Mùi hương ấm áp như ánh nắng mặt trời phả vào mũi, răng y chợt ngứa ngáy... Mà y cũng không thèm nhịn, họ là người yêu rồi thì có gì phải sợ?
Cắn lên bên má mềm mại, để lại dấu răng mờ như khắc con dấu vào thứ đồ của riêng Sasuke.
Naruto chỉ là của riêng y, không thể nào khác.
Hết chương 17!
___________
Lời tác giả:
Tui viết fanfic otp vậy thôi chứ thật ra theo những người tôi quen thì họ nhận xét tui viết tình cảm bị nhạt á mấy fen.
Từ đầu là muốn tự viết tự đọc nên không đầu tư lắm. Nên thông cảm cho tg nhe.
À còn 1 chuyện, đó là tui bị mê tạo hình của 2 anh zai năm 17t ó nên là tả hơi dài. Tác giả mê trai :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com