Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Đã chọn

Tác giả: Lingae

Hang động chìm trong thứ ánh sáng nhạt, đèn treo cao đong đưa theo luồng gió khe khẽ rít qua vách đá. Cuộc họp kết thúc như mọi khi - một loạt bóng đen rút vào bóng tối, chỉ còn tiếng cát trượt xuống từ những khe nứt trên trần.

Kisame khoác lại thanh Samehada trên lưng, liếc sang người đồng đội vẫn đứng nguyên tại chỗ. Itachi không nhìn ai, cũng chẳng nói gì, tựa hồ mọi câu chữ vừa trao đổi kia chỉ là phần phụ, còn sự im lặng mới là bản chất.

“ Cậu đúng là… đáng nể.” Kisame chẳng mong nhận lại lời đáp. Không phải kiểu khâm phục của kẻ yếu trước kẻ mạnh - mà là thứ kính nể pha lẫn bất an, giống như đứng trước một mặt hồ sâu không thấy đáy, càng nhìn càng thấy mình nhỏ bé.

Itachi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn xa xăm.

Kisame biết rõ cái cách Itachi xoay chuyển tình thế, giữ mình ở giữa lằn ranh sống - chết và bí mật - bại lộ, hoàn hảo đến mức khiến đồng đội lẫn kẻ địch đều chẳng thể đoán được bước tiếp theo… đó không phải là kỹ năng đơn thuần, mà là một thứ được mài giũa từ máu, từ quyết định mà người thường không dám lựa chọn.

Khi Kisame đã ra khỏi cửa hang, Itachi mới cất bước.

Nhịp tim nặng nề. Cơn đau sâu bên trong lồng ngực âm ỉ lan ra, kéo theo hơi thở mỏng dần. Anh biết rõ thời gian còn lại chẳng nhiều - cơ thể này như ngọn đèn dầu cạn, chỉ còn vài giọt cuối cùng.

Sasuke…

Hình ảnh đứa em trai năm nào lướt qua như tàn tro trong gió. Đã năm năm, tung tích biến mất sạch sẽ, không một dấu vết, không một kẻ tìm được tin. Không thuộc bất kỳ mạng lưới nào anh có thể chạm tới.

Dù là anbu hay Akatsuki, dù là mật thám hay kẻ buôn tin trong hắc thị, tất cả chỉ trả về một khoảng trống lạnh lẽo.

Đôi khi anh tự hỏi… liệu có phải mình đã để vuột mất Sasuke ngay từ khoảnh khắc quyết định rời khỏi ngôi nhà ấy. Hay là số phận vốn đã chọn một con đường mà chính anh, dù mài mòn tất cả trí lực, cũng không thể chạm tới.

“Nếu là anh… anh sẽ tìm ra em ấy, đúng không?” - câu hỏi năm xưa thoáng dội lại trong trí nhớ, trầm ấm và nhẹ nhàng như một lời trấn an. Nhưng Shisui không còn ở đây nữa, và Itachi không biết, mình còn có thể hoàn thành tâm ý ấy.

" Itachi " - Tiếng gọi bên ngoài trùng với tiếng vọng trong kí ức, gợi dậy lời hứa khắc tạc sâu thẳm nơi linh hồn.

“ Hãy bảo vệ con mắt này, bảo vệ Konoha, và giữ lấy danh dự của gia tộc chúng ta… bằng mọi giá.”

Bàn tay vô thức chạm vào mắt trái, nơi đã từng lưu giữ món quà cuối cùng của người bạn thân nhất. Ký ức về dòng nước lặng buổi chiều hôm ấy vị mặn nơi khóe môi, đến tận bây giờ anh vẫn còn niếm được.

“Hãy chăm sóc cho em trai con.”

Lời của cha, lặng lẽ, nặng nề, Itachi đã gật đầu. Khi ấy, anh vẫn nghĩ mình có thể gánh vác tất cả - gia tộc, Konoha, và cả tương lai của Sasuke.

Uchiha - những gương mặt chỉ còn lại trong ký ức, yên nghỉ dưới lớp đất lạnh, chẳng thể trao cho anh một lời thứ tha. Và giờ, đứa em trai cũng dần trôi về phía cùng cực xa xăm như họ.

Itachi khép mắt, để mặc cơn ho ghìm sâu trong cổ họng, nuốt xuống như nuốt một bí mật. Nếu số phận đã là kẻ viết nên bi kịch này, anh chỉ có thể đọc tiếp, dù từng con chữ đều là dao cứa vào tim.

___________

Kabuto đặt ống thuốc thủy tinh vào tay Sasuke, chất lỏng bên trong ánh lên thứ màu xanh lục nhạt như ngọc, sóng sánh nhẹ dưới ánh đèn phòng thí nghiệm.

“Chỉ là giải pháp tạm thời thôi,” Kabuto đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên như thể đang nhắc nhở rằng họ còn nợ hắn. “Nếu muốn chữa dứt điểm, ta còn phải nghiên cứu thêm chốc lát.”

" Bao lâu ?"

" Nhiều nhất là nửa tháng nữa."

" Còn liều thuốc này ?"

" Ngăn chặn mầm bệnh lây lan khoảng độ 10 ngày, vậy nên tốt nhất là kéo dài thời gian đến giới hạn rồi mới sử dụng."

Naruto đứng chống nạnh, nhìn cái ống tiêm nhỏ xíu mà nhăn mặt:
“Nhỏ xíu vậy mà công đoạn chế ra chắc dài hơn nấu ramen cả tuần.”

“Ít nhất còn hơn đồ cậu nấu.”

Naruto lườm: “Này, món mì hôm qua rõ ràng ngon hơn lần trước nữa mà!”
Sasuke nhướn mày: “Nếu ‘ngon hơn’ nghĩa là ít cháy hơn thì đúng.”

Sasuke đút thuốc vào áo, mắt liếc sang: “ Vận động nhiều vào, bớt lảm nhảm.”

“Ê này, cậu nên cảm ơn tớ vì giữ cho cậu không buồn chán!”

" Ồn."

Naruto vươn tay nhéo nhẹ hông y: “Biết sao không? Vì cậu thích tớ nói chuyện.”
Sasuke nhìn thẳng, khóe môi nhếch rất nhẹ

Kabuto đứng bên, im lặng quan sát mà khóe môi giật giật - không hiểu sao hai kẻ này có thể vừa đấu khẩu vừa phối hợp giết người được.

Cánh cửa phòng thí nghiệm dần khép, khe cửa che đi bóng dáng hai chàng thiếu niên ngoài kia. Gió chiều mát lạnh quất vào mặt. Naruto khoác tay ra sau gáy, lười biếng đi song song với Sasuke.

“Công nhận nhé, chúng ta phối hợp giết Orochimaru khéo ghê. Nếu là hồi trước chắc tôi đã đấm hắn bay mất rồi.”

Sasuke cười nhẹ, kiểu cười hiếm hoi chỉ dành cho cậu: “ Giờ cậu cũng đâu đợi ai phối hợp.”

“Ờ thì… hồi trước cậu cũng không hay cười như bây giờ đâu.”

"Cậu nói nhiều quá.”

“Thừa nhận đi, cậu thích tôi nói.”

“… Mơ đi.”

Hai con người này quá đỗi lạ lùng. Hiểu nhau như thể từng vào sinh ra tử vì nhau. Càng lạ kì hơn là cái tên Uchiha Sasuke - tộc nhân Uchiha duy nhất sống sót, ấy thế mà lại gấp rút tìm kiếm nguồn sống cho kẻ đã tự tay sát hại toàn bộ tộc nhân.

Bước qua con đường nhỏ dẫn ra khu rừng thì một bóng người chắn ngang. Tiếng dép gỗ khẽ kêu cộp, và mùi rượu thoang thoảng trộn lẫn hương gió đêm len vào.

Jiraiya đứng đó, khoanh tay, mái tóc bạc xõa dài khẽ lay động. Ánh mắt ông soi thẳng vào Naruto, rồi liếc sang Sasuke.

“Ôi chao~ đây chẳng phải là… cậu nhóc tóc vàng sáng chói kia sao?” Ông nheo mắt, giọng lơ lửng. “Đi cùng một thằng mặt lạnh… hai đứa trốn đi hẹn hò à?”

Naruto suýt sặc bánh: “Ông nói cái gì vậy hả... Khoan hiện t-... Chúng tôi không quen ông mà!?”

Jiraiya phẩy tay: “Này này, về Konoha thì các ngươi sẽ biết thôi. Để ta bao hai đứa vài ly, coi như quà gặp mặt !”

Sasuke bước lên nửa bước, giọng lạnh: “ Chúng ta không có liên quan nào, không có lý do gì phải tin ông cả.”

Naruto la lớn : " Tôi không có ý định về Konoha."

“Không phải chỉ mình nhóc. Cả hai.” Jiraiya nhấn mạnh, ánh nhìn hướng thẳng vào Sasuke, thử sức chịu đựng của y.

Sasuke phớt lờ áp lực toả ra, y sẵn sàng cho việc rời đi. Jiraiya là sư phụ của Naruto, đấu với ông chẳng có nghĩa lý gì mà còn khiến cảm xúc người yêu tệ hơn.

Không đáng.

“Vậy thì ta buộc phải đưa các cậu về bằng cách của ta.” Jiraiya xoay người, bàn tay đã áp lên mặt đất, chuẩn bị kết ấn.

Naruto lập tức lùi lại, bàn tay chạm vào tay Sasuke như một thói quen vô thức trước khi chiến đấu.

“ Ông ấy chưa già đến mức chúng ta dễ dàng qua mặt.” Sasuke khẽ nghiêng đầu nói nhỏ.
Naruto nhếch mép: “Ừ, nhưng hai ta vẫn dễ dàng bỏ trốn đấy.”

Cả hai cùng bật người tách ra, chakra bùng lên, trận chiến trong rừng tối sắp bắt đầu.

-...

Không hề!

Nó thậm chí còn chẳng gây nê tiếng động mà tiêu tán. Ngay khi vừa tách ra, Rinnegan xoáy tròn, Sasuke lập tức dịch chuyển về lại căn hộ ở rìa biên giới, theo sát là Naruto sử dụng phi lôi thần thuật.

Cả hai thoát khỏi cuộc chiến vô nghĩa.

Không khí trong vẫn đặc quánh mùi gió ẩm, thứ hương ẩm của nơi ít người lui tới. Cửa sổ khép hờ, ánh trăng trượt qua khe hẹp rọi thành một vệt bạc trên sàn.

Sasuke bỏ áo khoác sang ghế, động tác chậm rãi như thể đang cân nhắc chuyện vừa rồi. Naruto thì ngay lập tức ngã xuống giường, tay dang rộng như định ôm trọn không gian.

“ Hình như tiên nhân háo sắc nhận ra tôi là con trai của cha rồi .” Naruto nói, mắt dán lên trần, nhưng giọng lại hơi trầm hơn thường lệ. “Hồi trước, ông ấy là sư phụ của tôi. Là người đã… cho tôi quá nhiều thứ quan trọng.”

Sasuke liếc nhìn, chỉ đáp khẽ: “Quan trọng đến mức cậu định quay về Konoha sao?”

Naruto bật cười: “Không. Tôi chỉ… nhớ thôi. Nhớ kiểu hồi xưa mình còn có chỗ thuộc về. Nhưng bây giờ thì—” Cậu xoay người sang nhìn Sasuke, ánh mắt vừa nghịch vừa nghiêm túc. “ chỗ của tôi là nơi mà cậu có mặt .”

Sasuke hơi khựng, nhưng chỉ hừ nhẹ. Y bước lại bàn, rót một ly nước rồi đặt xuống cạnh giường, không nói là cho ai. Naruto liếc thấy, cười nhăn: “ He he, thiếu gia Uchiha Sasuke biết quan tâm cơ đấy.”

“Uống hay không thì tùy.” Giọng Sasuke dửng dưng, nhưng khi Naruto với tay lấy ly, y vẫn đứng gần, như thể sẵn sàng ngăn nếu cậu làm đổ.

Một lát im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Naruto chống cằm, mắt nheo lại: " Cậu có nghĩ nếu chúng ta giữ họ lại thì liệu mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn chăng?"

" Có—
Chúng ta chẳng hiểu rõ thế thực thật sự của Otsutsuki, hay còn có thứ gì đó to lớn hơn ở đằng sau. Chẳng biết liệu tương lai đổi thay thế nào tốt hay xấu. Chẳng biết gì cả. Nhưng mà tôi vẫn muốn thay đổi cái dòng chảy khốn kiếp này.
— tộc nhân Uchiha vốn hành động theo cảm xúc."

" Tôi cũng vậy, dù tương lai ra sao, tôi vẫn muốn cứu mọi người. Tôi yêu nơi này và sẽ mãi bảo vệ nó." - Naruto nói chậm rãi, như sợ nếu nói nhanh quá thì câu chữ sẽ trôi mất. “Dù nó đã từng không chấp nhận tôi… dù nó từng khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Nhưng giờ… tôi không muốn nó biến mất, và tôi cũng không muốn mất cậu.”

Sasuke im lặng. Ánh trăng hắt xuống nửa gương mặt y, phần còn lại chìm trong bóng tối, như chính những điều y không bao giờ nói ra.

“Cậu đang nói linh tinh.” Giọng y trầm, nhưng không gay gắt như mọi khi. Y xoay người, giả vờ bận rộn với đống tài liệu về thuốc giải mà Kabuto đưa cho, song bàn tay lại khẽ siết ly nước - dấu hiệu duy nhất cho thấy câu nói kia đã chạm đến y.

Naruto bật cười khẽ: “Linh tinh gì… nói thật hết đấy. Cậu biết không, tôi mà không gặp cậu chắc giờ tôi đã làm một đống chuyện ngu ngốc rồi.”

“Cậu vẫn đang làm đầy chuyện ngu ngốc .” Phải là y nói câu đó, y mới là người được cứu vớt khỏi vũng bùn đó, y đã làm quá nhiều điều không thể chấp nhận. Là nếu thiếu cậu, tôi mới là kẻ ngu ngốc tự cao.

“Ừ, nhưng bây giờ là… hai đứa cùng ngơ .” Naruto cười, rồi lăn người sang, ngồi xếp bằng ngay bên cạnh Sasuke. Y nói: “ Nếu có một thế lực vượt xa cả Otsutsuki thì sao?”

Naruto nhìn y, ánh mắt tối lại nhưng đầy chắc chắn. “ Đánh. Phải để bảo vệ Konoha và thế giới này bằng tất cả sức lực… bảo vệ những gì chúng ta chọn.”

Naruto mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Sasuke một thoáng, rồi rụt lại như sợ bị mắng.
Sasuke không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, để khoảng cách giữa hai người ngắn lại đến mức có thể cảm nhận hơi ấm.

“Ngủ đi. Mai còn nhiều việc.” Y nói, nhưng giọng đã mềm hơn hẳn lúc đầu. Bàn tay áp lên vài cọng râu trên má cậu xoa nhẹ.

Naruto đáp “Ừ” rất nhỏ, rồi ngả người xuống giường, kéo chăn phủ lên cả hai. Trong bóng tối, ánh trăng vẫn lọt qua khe cửa, rọi thành một vệt bạc… nhưng giờ nó đã nằm trọn giữa họ, như một sợi dây lặng lẽ nối liền.

Hết chương 20!

___________

Lời tác giả:

Tôi bị lười ấy các bạn. Ai khen tôi đi để lấy động lực xíu, sắp quéo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com