Chương 21. Cố nhân
Tác giả: Vu Lingae
Konan vuốt ve tờ giấy gấp trắng phau. Ánh mắt cô vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng trong đó có một thoáng lo âu mà Nagato không bỏ qua.
“Nagato… thật sự cậu tin rằng cách này sẽ mang lại hòa bình sao? Sự sợ hãi… có thể trói buộc con người, nhưng liệu nó có thể gắn kết họ với nhau không?”
Nagato ngồi lặng trong khung máy nặng nề, đôi mắt Rinnegan xoáy sâu như vực thẳm. Hắn nhìn Konan, nhưng giọng nói lại vang vọng như phát ra từ xa xăm:
“Konan… Yahiko đã chết bởi vì con người quá tham lam, quá ích kỷ. Họ không hiểu giá trị của hòa bình… trừ khi nếm trải nỗi đau mất mát. Ta sẽ tạo ra vũ khí khiến cả thế giới phải run sợ. Nỗi đau ấy sẽ ràng buộc họ lại với nhau. Chỉ khi đó, chiến tranh mới ngừng lại.”
Konan khẽ cắn môi, muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu nhẹ. Cô vẫn ở bên Nagato, vì tin vào hắn – và vì Yahiko. Dù có do dự, Konan vẫn quay lưng rời bước.
Cánh cửa khép lại, để lại Nagato trong bóng tối cùng âm thanh thở dốc yếu ớt của chính mình. Hắn nhắm mắt, thì thầm tựa hồ thôi miên chính mình:
“ Niềm tin tự do đem hòa bình… ha- một ảo ảnh mong manh. Thầy Jiraiya, ước mơ của Yahiko… tất cả đều tan vỡ trước sự thật. Con người chỉ hiểu nhau qua khổ đau. Họ sẽ không ngừng giết chóc… cho đến khi bị ép buộc dừng lại.”
Đôi mắt Rinnegan chầm chậm mở ra, xoáy tròn dữ dội, như phản chiếu tất cả tuyệt vọng trong hắn.
“Ta sẽ trở thành kẻ gánh trọng trách này, để cả thế giới cùng nếm trải một nỗi đau… như ta đã từng. Chỉ có vậy… họ mới hiểu hòa bình là gì.”
Ngọn lửa trong căn phòng bập bùng, hắt bóng hình gầy gò của hắn dài đằng đẵng trên vách tường, một "Chúa tể" tự tạo ra từ tuyệt vọng và dằn vặt.
___________
Đầu bếp nhanh tay đảo đều chảo trên ngọn lửa bập bùng. Hương thơm gia vị lập tức bay khắp mọi ngóc ngách quán.
Mũi giật giật, ông đã ngồi cả đêm dài tại đây. Sau khi truy đuổi Naruto thất bại, không kịp ngơi tay, Jiraiya lết thân già thẳng tiến vào Mưa quốc. Quán cơm ông ngồi vắng tanh, tồi tàn. Người dân cư ngụ luôn trong tình trạng lo âu, sợ điều kinh khủng ập xuống.
Những quốc gia nhỏ bé nằm ở ranh giới giữa các nước lớn thường chịu đựng cảnh chiến tranh liên miên. Dù gần đây, xung đột hiếm khi xảy đến do liên minh các làng ninja trở nên chặt chẽ thì dân chúng vẫn bị ám ảnh bởi nó.
Jiraiya tự nhận việc để Naruto trốn đi là sự lơ là của bản thân. Ông định sau chuyến này sẽ trở lại tóm gọn cả hai. Uống nuốt ly rượu vừa gọi, tầm mắt di chuyển đến khe cửa sổ.
Mưa.
Mưa xối xả không dứt, hầu hết các ngày, bầu trời của Làng Mưa chưa bao giờ biết đến màu nắng. Từng giọt rơi nặng hạt, đập vào mái tôn gỉ sét, vào vũng nước đen ngòm giữa con hẻm tối, loang ra từng vòng tròn lăn tăn. Không khí đặc quánh, ngai ngái mùi kim loại gỉ và hơi ẩm ướt thấm tận xương.
Tuy chẳng ưa gì cái thời tiết ẩm ướt này, đôi guốc gỗ vẫn lạch cạch phóng ra cửa.
Jiraiya bước đi trong màn nước, mái tóc trắng rủ xuống vai ướt đẫm, mỗi bước chân in sâu rồi lập tức bị xóa nhòa bởi dòng mưa mới. Dưới lớp áo choàng đỏ, ông lắng tai nghe — tiếng mưa rơi nặng nề xen kẽ âm thanh kim loại leng keng: lính canh, những ninja vô danh của Làng Mưa, lặng lẽ di chuyển trên cầu sắt, đôi mắt lạnh băng quét khắp.
[...]
Xa xa, giữa màn mưa dày đặc, một tòa tháp khổng lồ vươn lên đâm thẳng vào bầu trời, đen kịt và uy nghi như xương sống của cả thành phố. Ánh sáng đỏ mờ nhạt từ vài ô cửa hắt ra, giống như mắt của quái vật đang dõi theo kẻ lạ xâm nhập.
“Vẫn vậy…” – Jiraiya lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết lại. “Lạnh lẽo, u ám… Yahiko, Konan… và cả Nagato. Các con đã cô đơn như thế nào khi nằm xuống ở nơi đây?”
Ông nhảy lên mái nhà, nước bắn tung tóe theo từng bước, cảm giác nặng nề từ lòng bàn chân truyền vào tim. Không phải chỉ có mưa, ở đây, bầu không khí còn như bị đè nén bởi một thứ chakra u ám, khắc khoải.
Jiraiya lặng lẽ vượt qua từng con hẻm chằng chịt, hòa mình vào dòng người thưa thớt của một thành phố bị giam hãm trong u ám. Những cây cầu sắt hoen gỉ, những đường ống khổng lồ chạy khắp không gian như mạch máu lạnh lẽo của một con thú khổng lồ.
Ông dừng lại trước tòa tháp trung tâm - một kiến trúc khổng lồ, vươn thẳng lên bầu trời như chiếc kim thép xuyên qua mây mưa. Nơi này vừa là trái tim của Làng Mưa, vừa là pháo đài bất khả xâm phạm của kẻ đứng sau Akatsuki.
Lách vào bên trong bằng thân phận giả tạo, men theo đường ống tối tăm, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt vang vọng. Khi cánh cửa sắt mở ra, Jiraiya bước vào căn phòng rộng lớn. Không gian bên trong khác hẳn bên ngoài: lạnh lẽo, ngột ngạt, ánh sáng xanh lơ hắt từ hàng loạt thiết bị máy móc và những cột nước khổng lồ.
Một bóng người xuất hiện trước mặt ông. Giấy trắng rơi lả tả từ không trung, ghép thành đôi cánh trải rộng. Konan.
Nét mặt cô không thay đổi, ánh mắt xám lặng như nước mưa ngoài kia.
“Sensei…” – giọng cô khẽ vang, nhưng không hề mang theo chút hơi ấm nào. “Thầy không nên ở đây.”
Trái tim Jiraiya siết lại. Ông nhìn cô học trò năm xưa, từng là cô bé yếu ớt gấp giấy hoa giữa màn mưa lạnh. Giờ đây, Konan đứng như một thiên thần giấy, vững vàng và sắc bén.
" Ta cứ tưởng các em đã chết. Nhưng xem ra thông tin đó sai rồi. Trong ba đứa nhỏ ngày xưa, ta nghĩ em là đứa hiền lành và tốt bụng nhất. Vậy mà sau bao nhiêu năm, không ngờ em lại lầm lạc đến vậy. Còn Yahiko và Nagato đâu rồi??"
" Chuyện đó không liên quan đến thầy."
Hàng loạt mảnh giấy sắc như đao lao tới, hoả độn đẩy chẳng hết, như thế chúng là thứ vũ khí vô hạn.
Jiraiya phản ứng kịp thời né đòn. Đổi chiến lược, phun dầu và trong vài giây kết ấn, tóc bạc cứng lại như roi gai, kéo dài không tưởng, cuốn trọn Konan. Không để khoảng trống cho đối thủ thở dốc.
__________
Tiếng nổ lớn vang vọng, thân thể văng khỏi đường ống dẫn, nặng nề đáp mặt nước. Một cánh tay cụt gãy, máu đỏ chảy ròng.
Jiraiya cùng vợ chồng nhị hiền nhân cóc khó tin cảnh tượng trước mắt, gồm 6 tên - lục đạo Pain.
-...
Nắm đấm siết chặt, Jiraiya trực tiếp bỏ qua tên lao đến, đối mặt với gương mặt của cậu học trò cũ. Chỉ là cú đấm chưa kịp giáng đã bị bẻ ngược, với một tay, Pain vật bay ng6 thầy cũ. Cơ bắp ông căng chặt, chờ đợi cơn đau ập đến.
Song. Vai ông được ai đó đỡ lấy, bàn tay trên vai chuyển lượng lonw chakra, bổ sung cho ông. Cũng bàn đó, chịu trọng lực thay ông, nhẹ nhàng chạm đất. Mái tóc vàng rực mấy ngày trước vừa chạm mặt phất phơ theo cử động của chủ nhân.
Câụ nhếch môi cười toe - : " Đừng nhìn tôi kiểu đó, không có ý gì khác. Bọn tôi đến để giúp ông."
Thanh âm kim loại va chạm ngân dài. Đằng xa, Sasuke chĩa kiếm lên cổ của tên Pain nhân gian đạo, đầu và thân của một tên khác - ngạ quỷ đạo tách rời. Hành động bất ngờ cùng năng lực mạnh mẽ hoàn toàn áp đảo.
Naruto thả tay trên vai tiên nhân háo sắc, phi nhanh nhập chiến.
Ánh chớp lóe ngang bầu trời đẫm mưa, từng nhánh sấm rạch dọc không gian. Mặt đất làn nước bắn tung tóe khi hai bóng hình cùng nhau lao đến.
Naruto quấn quanh mình lớp áo tiên nhân, đôi mắt vàng ánh lên sự quyết tâm. Bên cạnh cậu, Sasuke bật mở Sharingan, đồng tử xoáy sâu vào từng chuyển động nhỏ nhất của lũ Pain đang chực chờ.
Pain súc sanh đạo vừa đưa tay ấn kết ấn, khói trắng cuộn lên - những sinh vật dị dạng nhào ra. Nhưng ngay khi chúng gào thét lao tới, Susanoo bán thân đã kịp chắn ngang, lưỡi kiếm tím vung một nhát cắt sạch không khí. Naruto chỉ kịp nheo mắt vì nước mưa tạt, nhưng nhận ra bản thân vừa được Sasuke che chắn.
“ Lúc nào cũng có một người chắn trước mặt tôi như này, thật muốn khóc mà.” - Naruto khẽ thốt, vừa cười vừa thở gấp.
Sasuke nghiêng mặt, giọng điềm nhiên nhưng khó giấu sự gắt gỏng: “Đừng để tôi phải làm vậy mãi. Lo tập trung đi, đồ ngốc.”
Không kịp tranh cãi, cả hai đã đồng loạt phản công. Naruto kết hợp với phân thân, từng Rasengan nối nhau chồng chéo, trong khi Sasuke tung ra hỏa độn, khiến dòng Rasengan rực lửa xoáy thẳng vào Pain Địa ngục đạo. Vụ nổ vang dội, thân thể gã Pain tan biến thành tro bụi.
Nhưng ngay sau đó, Pain Asura đã áp sát từ phía sau Naruto với những cánh tay máy gắn vũ khí tua tủa. Naruto thoáng giật mình, nhưng ánh sáng tím lóe ngang mặt đất — Susanoo bọc trọn cậu trong khoảnh khắc, mọi lưỡi dao cơ khí đều văng ra ngoài.
Naruto nhìn sang, trái tim siết chặt trong lồng ngực. Ánh mắt Sasuke lướt qua cậu, lạnh lùng như thể "bảo vệ cậu là chuyện đương nhiên". Trong một thoáng, ký ức của Naruto lại ùa về: mỗi trận chiến, lúc nào y cũng luôn đặt sự an toàn của cậu lên ưu tiên.
Một nhịp tim hụt mất, cậu mím môi rồi gào lớn:
“Được rồi, Sasuke, lần này... chúng ta kết thúc nhanh đi. 5 giây sau khi Pain sử dụng xong nhẫn thuật, nhớ đó!”
Jiraya nhờ vài con cóc giả dạng thành người, sơ tán dấn chúng sống gần khu vực, dọn dẹp cho chiến trận. Rồi cùng xông pha.
[...]
Toà tháp khổng lồ giữa lòng Amegakure rung chuyển dữ dội, sức mạnh của cả hai phe đều quá lớn. Nửa tháp bị phá hủy, khe nứt nối sâu xuống, một phần ngôi làng bị sạt lở nghiêm trọng.
Hồi chiến căng thẳng, trận trường di chuyên ra ngoài tháp chính. Sasuke và Naruto phối hợp ăn nhịp, tạo đột phá chỉ sau vài giờ đấu dũng.
Cả hai sải bước, di chuyển ăn khớp đến khó tin, Rasenshuriken xoáy tròn trên tay Naruto, còn Chidori của Sasuke tỏa sáng rạch ngang bầu trời. Hai luồng sức mạnh – một ánh sáng trắng bạc, một tia chớp tím thẫm – va chạm, rồi hòa nhập thành dòng gió lẫn sấm sét.
Trong khoảnh khắc ánh sáng bùng nổ, Naruto bỗng nghe thấy giọng Sasuke thì thầm, chỉ đủ để mình cậu nghe:
“Đừng rời khỏi tôi... Nguy hiểm.”
-...
" Cậu đứng đợi tôi. "
Tròng mắt Sasuke phản chiếu hình ảnh nhếch nhác của chàng thiếu niên kiên cường. Y biết cậu cần vào nói rõ mọi chuyện với Nagato, nhưng bởi vì kiếp trước, y không có mặt tại nơi này nên sâu trong tâm khảm vẫn vương mối lo lắng cho sự an toàn của người yêu.
Naruto thừa biết, bất quá thời gian gấp rút, cậu không thể nán lại. Chỉ có thể nháy mắt thay lời đảm bảo.
Sâu trong căn phòng tối tăm, một người đàn ông có mái tóc đỏ cùng đôi rinnegan ẩn hiện sau làn tóc rũ rượi. Người sư huynh sa ngã của cậu. Bên cạnh là Konan - nữ thiên sứ của làng Mưa.
" Chà "
Tiên nhân háo sắc kìm chẳng nổi than thở về sự lầm lạc của mấy đứa học trò.
__________
Đáng lẽ theo diễn biến tự nhiên, Itachi và Kisame sẽ phải luôn luôn theo dõi hành tung của Naruto. Tuy nhiên sự biến mất của cậu làm lệch nhịp chảy.
Nhóm của Itachi được cử hành giám sát biên giới giữa Mưa quốc và Hoả quốc. Không lâu sau, anh nhận được mệnh lệnh của Konan, lập tức quay về căn cứ yểm trợ.
Xung quanh địa phận của toà căn cứ chính bị nứt đổ nặng nề, dẫu vậy, người dân đã sơ tán hết. Không có một ai phải chết.
Kì lạ.
Tiếp cận toà chính, Itachi dễ dàng thấy lỗ hổng khổng lồ khiến toà tháp nhìn có vẻ sắp đổ. Anh tăng cường chakra ở chân, gia tốc hướng đến.
Bước chân Itachi lướt trên những thanh xà gãy vụn, tiếng đá vụn rơi lách tách vang vọng trong không gian vốn dĩ phải tĩnh mịch. Căn tháp sắt thép của Amegakure - biểu tượng cho quyền uy của “Chúa Trời” Pain, giờ đây bị xé rách, rạn nứt như một gốc cây mục ruỗng chờ gục ngã.
Khung cảnh trước mắt khiến Itachi khẽ cau mày. Thứ khiến anh bận tâm không phải là sự đổ nát, mà là sự trống rỗng của nó.
Không một thi thể.
Không một tiếng kêu gào.
Người dân đã biến mất như chưa từng tồn tại.
“Konan đã sơ tán họ sao…?” – ý nghĩ thoáng qua, nhưng ngay lập tức bị thay thế bằng một cơn bất an mơ hồ. Dẫu có lý trí đến đâu, Itachi vẫn nhận ra có điều gì đó bất thường. Một trận công kích đủ sức đánh sập cả căn cứ trung tâm của Akatsuki - nhưng lại không chạm tới một thường dân nào?
Ai có thể làm điều đó?
Itachi không thể nghĩ về bất kì ai đủ sức ép Akatsuki thành bộ dạng thê thảm này mà không lộ chút tiếng gió.
Kẻ mang sức mạnh khủng khiếp nhưng cũng đủ khống chế bản thân để chọn lọc mục tiêu… chưa một lần lộ diện ra thế giới.
Itachi dừng lại trên một thanh dầm thép cong vênh, Sharingan xoáy sâu vào vệt cháy xém còn vương lại trên vách tường. Năng lượng tàn dư vẫn vẩn vơ, nặng nề, như tro than chưa kịp nguội.
Anh nhắm mắt, cảm nhận nó. Một luồng chakra xa lạ, hỗn loạn, nhưng… quen thuộc theo cách khó lý giải.
Ngực Itachi thắt lại.
Tất cả dường như vượt khỏi quỹ đạo mà anh tưởng đã nắm trong tay. Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ mình đi trước một bước, che chắn, điều khiển, tính toán để dẫn Sasuke vào con đường cần đi. Nhưng lúc này, trước sự đổ nát này, anh không biết. Không đoán trước được. Không kiểm soát nổi.
Đôi môi Itachi khẽ mấp máy, giọng thì thầm đến độ chính anh cũng không rõ là nói với ai:
“Liệu mình đã bỏ lỡ điều gì…? Một kẻ nào đó… hay chính là cơn sóng ngầm mà ta không thể chạm đến?”
Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy cái lạnh của mưa Amegakure ngấm vào tận xương tuỷ, lạ lẫm hơn cả những đêm dài trong bóng tối.
Cho đến khi sharingan va phải một thanh niên đang nhắm mắt tựa tường.
Đường nét hệt như người phụ nữ anh từng thề quyết bảo vệ, cũng là người anh tự tay kết liễu - mẹ anh Uchiha Mikoto. Giống như đúc tạc một khuôn với bà, chỉ có điều người trước mắt là đàn ông.
Không thể nhầm lẫn, thanh niên ấy.
Là cậu em trai đã mất tích bấy lâu của Uchiha Itachi.
Uchiha Sasuke.
Hết chương 21!
__________
Lời tác giả:
Hụ hụ, đáng lí chủ nhật toi sẽ ko post đâu. Thời gian ăn chơi xả hơi mà :<
Nghĩ lại thôi, toi nợ chương mấy bạn nhiều quá nên nay ngoi lên bù.
Đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com