Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cơn mơ đêm đông

Những thân cổ thụ già tuổi co mình khô lại, lá cũng dần thưa theo cơn gió lạnh đầu đông. Không khí ấy khiến người ta cảm thấy mình đang sống trong tàn dư của một điều gì đó đã kết thúc.

Tuy vậy tuyết vẫn chẳng buồn rơi, làm cho đám trẻ trong làng chờ mãi. Người lớn thì tất bật bước chân, nhân cơ hội tuyết chưa tới vội vã hoàn thành công việc, lo sợ ngày tuyết phủ kín đường, phủ luôn cả kế hoạch còn dang dở.

Sasuke đã làm xong nhiệm vụ cuối cùng của mùa thu. Giờ đây hắn rảnh rỗi đến mức... không thể rảnh hơn. Nhiệm vụ lớn đã hết, nhiệm vụ nhỏ thì không đến lượt một trong những ninja huyền thoại như hắn phải nhúng tay.

Ngày mai hắn nên quay về làng xem thử bên phía Naruto thế nào rồi. Nghĩ vậy Sasuke bèn ăn chút đồ, định bụng nghỉ tạm qua đêm rồi mới xuất phát.

Chỉ là hắn không ngờ tới.....

________________________

Đôi mắt Sasuke nóng rực bởi luồng chakra cuồn cuộn. Hình ảnh trước mắt mờ nhoè lại quen thuộc biết mấy. Uchiha... đây là gia trang của gia tộc Uchiha.

Sao hắn lại ở đây, còn cảm giác này.... .

Sasuke ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là xác tộc nhân Uchiha nằm đầy rẫy. Xa xa là bóng hình quen thuộc, người khiến hắn luôn mang nỗi nhớ, hối hận khôn nguôi.

-"Itachi.." cổ họng đắng chát, Sasuke không biết phải nói gì, hắn đang mơ sao, nhưng cảm giác chakra chảy trong mắt không phải là giả.

Việc hắn bị gài vào ảo thuật cũng không có khả năng. Ít nhất sau đại chiến lần thứ 4, Sasuke chưa từng gặp người nào sử dụng ảo thuật mạnh đến mức rinnegan của hắn không thể nhìn ra.

Vậy thì là gì?

Bộ não vận hành điên cuồng nhưng kết quả nhận lại là: KHÔNG BIẾT.

Thật khó chịu, không biết cảm giác này là do bản thân đã lâu không nhớ đến, lại lần nữa chứng kiến khung cảnh tộc nhân bị sát hại hay do bản năng phản kháng khi rơi vào hoàn cảnh không rõ địch nhân mà thành.

Lúc này Itachi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Sasuke:

"Ngươi không xứng đáng để ta giết."

Giọng Itachi vang vọng giữa tĩnh lặng của đêm tội lỗi.

"Nếu muốn trả thù, thì hãy sống đi. Hãy oán hận ta, run sợ, gào thét, căm ghét... cho đến khi đôi mắt ngươi giống ta. Lúc ấy... hãy đến giết ta."

Đột nhiên Sasuke muốn gào lên, mặc kệ dù đây chỉ là cơn mơ, mặc kệ bản thân sa vào cặn bẫy của kẻ thù:

" Không, Oni-san, dừng lại đi, đừng...."

Đừng lại gánh chịu tất cả một mình, để Sasuke giúp anh. Chưa nói xong, cơ thể hắn đã không chịu nổi, gục xuống.

Nước mắt tuôn ra, tuôn ra từ linh hồn của cậu bé đã trưởng thành. Đêm đó cậu khóc vì sợ hãi và thất vọng đủ rồi. Đêm nay cậu chỉ muốn khóc vì số phận của anh trai cậu mà thôi.

Hắn gắng gượng thều thào: " Itachi, em nhớ anh..." Lời thốt ra như gió gió, tan vào thinh không. Sasuke lịm đi.

Itachi khựng lại đôi chút. Không rõ có nghe được hay chăng. Anh nhắm chặt mắt quay đi.

______________

Sasuke bật dậy dưới gốc cây tùng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hốc mắt đỏ bừng, nhưng nước mắt không tài nào rơi xuống.

Hắn cảnh giác quan sát cảnh tượng xung quanh, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra. "Anh Itachi...."

Vừa nãy có lẽ chỉ là giấc mơ của bản thân mà thôi. Khẽ xoa nơi hốc mắt, mắt phải của Itachi.

Bầu trời trên cao từ từ ửng sáng. Ánh sáng lạnh nhạt sưởi ấm cả dải mây sẫm màu vì đông sang.

Sasuke cất bước, lướt nhanh như thể làm vậy có thể trút bỏ tâm tình hỗn loạn trong đầu.

Mình muốn gặp Naruto.

Sasuke thật không biết vì sao bản thân có ý nghĩ đó....

Chắc tại chỉ có tên đầu đất ồn ào đó mới khiến mình phiền đến mức quên hết cả kí ức xám xịt khi xưa.

Sasuke tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com