Chương 2. Hoa tuyết tan
Hoa tuyết bay lả tả, ngã lên vai chàng trai trẻ tuổi. Cậu lắc lắc đầu, phụi bụi tuyết trên người xuống. Khí lạnh làm mũi cậu đỏ lên. Khẽ cảm khái:
"Cuối cùng tuyết cũng chịu rơi rồi ha"
Vén tấm rèm vải treo ngang cửa quán ramen thân thuộc, Naruto thấy 2 bóng dáng xinh đẹp ngồi chờ sẵn, cậu mỉm cười: "Chào nha. Các cậu chờ lâu chưa ?"
Sakura huých vai Hinata, cười cười ẩn ý. Hinata mặt đỏ au, lắp bắp: "X - xin chào cậu, Naruto. Không lâu đâu, bọn tớ v - vừa mới đến thôi."
"Cậu bị cảm hả Hinata, mặt mũi đỏ như trái cà chua rồi kìa"
Hinata không biết đáp thế nào cho đúng, hướng ánh mắt về Sakura còn đang im lặng xem kịch.
"Chào cậu, Naruto, dạo này ổn chứ ?" - Sakura lên tiếng cắt ngang không gian ngại ngùng giữa hai người. Hinata thở phào ra dấu cảm ơn.
"Tớ ổn"
" Ông chủ cho một miso chashu đặc biệt, như mọi khi !" Naruto la lớn, tay đập nhẹ xuống quầy, mắt sáng như đèn pha.
Nước chan đẫm màu, toả hơi nhiệt nóng ấm, át đi giá buốt mùa đông.
Hinata lén lút nhìn cậu trai, càng nhìn mặt càng đỏ. Sakura thấy cảnh đó, lấy tay che mặt, hai cái người này thật là... Chẳng biết giữ hình tượng gì hết.
Cứ thế, câu chuyện trôi qua trong tiếng húp mì, tiếng cười, và cả sự ngại ngùng chưa kịp thốt thành lời.
........
Đến lúc ra về, Sakura mở lời kêu Naruto đưa Hinata.
" Để làm gì cơ chứ ?"
Sakura hận sắt không thành thép: " Để con gái về nhà một mình giờ này không tốt đâu"
" Hinata mạnh lắm đó. Không có người đàn ông nào trong làng dám tổn thương đến cậu ấy đâu! "
Càu nhàu là thế nhưng rồi đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia từ đằng sau, sâu trong tâm trí, có thứ gì đó kêu gọi Naruto lại tiến tới.
Kurama cũng lên tiếng thuyết phục: " Ta thấy cậu nên đưa Hinata về, cậu sẽ phải nói với cô ấy một số chuyện đấy. "
" Hinata, để tớ đưa cậu về. Sakura về cẩn thận. "
Naruto đuổi bước sau Hinata. Sakura không nói, chỉ cười mỉm.
Sakura đi trên con đường nhỏ về nhà, tự dưng nhớ tới hai con người vừa rồi, nhịn không nổi, nghiến răng ken két.
Naruto, cái tên đầu đất đó chẳng ra làm sao, con gái nhà người ta đã viết hết tâm tư lên mặt như vậy còn không nhận ra được.
Còn Hinata nữa, sao lại nhút nhát đến mức đó chứ, lỡ như Naruto bị người con gái khác chớp thời cơ cuỗm mất thì cô ấy sẽ thế nào.
Haizz. Cô vừa tức, vừa buồn cười, lại thấy cô đơn.
May là có vẻ còn kịp. Hy vọng hai người sẽ thành đôi. Không như mình...
Sasuke, cậu ấy...
Mình không trách cậu, Sasuke. Nhưng nếu một lần thôi, cậu từng quay đầu nhìn mình...
Sakura đưa tay, nâng bông hoa tuyết đầu mùa, bông hoa màu trong bị hơi nóng ở lòng bàn tay hoà toả nhiệt, tan biến.
_____
" Xin lỗi, tôi không có tình cảm với cậu." - Sasuke rũ mắt, môi hắn khẽ mím.
" Nhưng mà, Sasuke... Chúng ta thật không còn cơ hội sao !?" Sakura run rẩy, nắm lấy cánh tay trước mặt.
" Chúng ta không thể."
Hai người đối mặt nhau trong tĩnh mịch. Sasuke để mặc cô tựa một lúc, chỉ khi đã xác nhận cảm xúc của cô ổn định, hắn mới rời đi.
____________
Bây giờ, Naruto biết tại sao bản thân nên nghe Kurama đưa cô gái ấy về rồi.
Hinata miết chặt góc áo gió. Cô hít sâu, như muốn lấy hết can đảm cả đời ra để nói:
" Naruto, tớ - tớ tích cậu, thích cậu nhiều lắm, thích cậu từ hồi còn bé cơ...nên là cậu có thể...có thể...."
Giọng nói nhỏ đi và im bặt.
Khoảng không im lặng đến nghẹt thở. Cô đang đánh cược, đi mà, Naruto, xin cậu, xin cậu đó, nói gì đi... Naruto.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, lâu đến mức vành mắt Hinata trở đỏ. Naruto mới nhẹ nhàng đáp lại:
"Xin lỗi Hinata, xin lỗi cậu rất nhiều."
Gió thổi bông hoa tuyết xíu xiu lên Hinata, hoa tan thành nước, nhuộm ướt bờ vai, ướt cả mi cô gái duyên dáng.
Khoé mắt đẫm dòng lệ cay. Dù cố kìm chế tới đâu, Hinata cũng chẳng thể ngăn được tiếng nức nở.
Naruto luống cuống, đành vỗ vai cô an ủi: " Hinata, cậu đừng khóc, tôi xin lỗi."
Trước khi cô quay đi, Naruto gọi lại, nở nụ cười áy náy: " Cậu là một trong những người con gái tuyệt vời nhất tôi từng gặp. "
" Cậu thông minh, xinh đẹp, rất mạnh mẽ. Cậu và cả Neji đã từng cứu tôi, và điều đó khiến tôi rất biết ơn."
" Tôi... không thể nói dối cậu. Cũng không thể đáp lại. Nhưng tôi thực sự biết ơn, và rất, rất quý trọng cậu, Hinata."
" Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Chỉ là... kể cả khi không phải tôi, Hinata xứng đáng với người tốt hơn. Tôi tin là như vậy, còn có Neji, cậu ấy chắc chắn cũng mong muốn cậu gặp được một người tốt, không phải sao..."
" Nên là Hinata cậu cố lên, rồi cậu cũng sẽ có được hạnh phúc mà thôi!!"
______
Hinata nhất quyết không cho Naruto theo nữa. Cậu đành lén lút đi theo để bảo đảm cô về an toàn mới quay trở về nhà.
Cậu ngồi trên giường lau khô tóc, đầu vẫn nghĩ đến chuyện tối nay. Cậu thở dài, nằm bẹp xuống.
Lời tỏ tình của Hinata, lời hứa với Neji, những thứ mà hai người họ làm cho cậu. Tất cả hiện lên như cuốn băng ghi hình, hết lần này đến lần khác hiện lên làm cậu mệt lử. Mí mắt dần khép lại.
Ý nghĩ cuối cùng hiện lên sâu bên trong Naruto chính là:
Sasuke làm xong nhiệm vụ chưa nhỉ....
___________
Cho tôi nói chút:
Những đoạn cần lên giọng cảm xúc như tỏ tình, đánh đấm này kia mà không có mục đích gây hài, cần sự nghiêm túc thì tác giả sẽ chuyển xưng hô từ " tớ - cậu " thành " tôi - cậu" nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com