Chương 6. Mưa ngược
Không gian đen kịt, tiếng nước tí tách, từng giọt từng giọt rơi. Đâu đó trong bóng tối vọng lên tiếng hét thảm thiết. Rồi vài tiếng rên la nối đuôi vang vang. Lại từ đâu, tiếng xì xào không rõ chồng đè lên tiếng kêu gào sâu thẳm của con người.
Càng ngày càng nhiều. Không thể phân biệt được họ nói gì nữa.
Sự sợ hãi, đau đớn, căm giận.... Nhấn chìm cả màn đen phủ kín.
Áp lực bao quanh như hút sạch không khí, khiến mỗi hơi thở trở nên vô vọng. Ngoài cảm giác đó, Naruto hoàn toàn trống rỗng - không cảm nhận được nhiệt độ, không chakra, không trọng lực.
" NARUTO "
Cậu có ảo giác rằng ai đó gọi tên mình... Có lẽ đây là nơi mà các linh hồn cư ngụ khi chết ??
Nếu đúng, vậy Sasuke đâu ?
Cậu ấy không chết ?
Tự dưng cảm xúc tích tụ âm ỉ trong lòng giảm đi đôi chút.
May quá, Sasuke còn sống.
Nhưng thế thì những người khác đâu. Thầy Kakashi, Kiba, và cả tiên nhân háo sắc...
Họ ở đâu ??
Đầu Naruto đau như búa bổ, cậu chập chững bước đi không mục đích. Lòng bàn chân ướt đẫm.
Chờ đã!
Ướt sao !?
Cậu cố tụ chakra nhưng không thể. Xúc giác dần về, những thanh âm bên tai cũng bặt tăm.
Tiếng mưa rơi lại rõ mồn một. Ngay sát tai, và rồi cả cơ thể cậu cũng ướt nhẹp. Cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng trong mắt Naruto.
Là một con đường hoang sơ, cỏ dại um tùm. Naruto nhìn hướng cánh chim bay trên bầu trời.
Trực giác nói cho cậu biết men theo lối đó, cậu sẽ có câu trả lời cho tất cả.
Gió vẫn thổi, cây vẫn đâm chồi, mây vẫn bay nhưng thời dường như đã ngừng trôi.
_______
Konoha trước mắt Sasuke hoang tàn, cũ kĩ. Chẳng thể làm người ta liên tưởng đến khung cảnh phồn hoa một thời của ngôi làng mang vị thế đứng đầu nhẫn giới.
Anh đi khắp mọi cung đường, ngõ ngách chẳng tìm thấy nổi một người. Bất lực, anh ngồi ngây ra suy nghĩ.
Lạch cạch.
Đằng sau anh vang lên tiếng động. Chỉ một cái chớp mắt, cảnh vật hoang tàn đổi thay.
Dù có hơi thở con người nhưng không gian còn tồi tàn, tối tăm hơn.
Sasuke nhìn từ xa, mái tóc hồng nhạt buộc dài ngang lưng.
__________
Khuôn mặt Sakura xơ xác trông thấy. Cô ngồi đối diện, an ủi Ino:
" Sai là người thông minh, cậu sẽ biết bản thân nên làm gì, đừng lo lắng, Ino "
[...]
Naruto chẳng biết nghe được bao nhiêu, thừ ra nhìn bức tường loang lổ rêu xanh. Ánh nến lập loè, mờ đục lại là thứ có thể chiếu sáng duy nhất cho cả căn phòng.
Từ lời của Sakura, cậu đoán được kha khá sự việc sau khi cậu chết.
10 năm qua.
Sau khi Sasuke và cậu cùng đồng quy vu tận với Isshiki. Otsutsuki thực hiện kế hoạch thâu tóm trái đất.
Săn lùng nhẫn giả, lấy họ làm thuốc dẫn, hút chakra; Biến đổi và đồng hoá dân thường; làm thí nghiệm lên nhân loại.
Không có chuyện gì chúng không giám. Mà nhân loại nhỏ bé, không khơi nổi phản kháng.
Konoha bị phá hủy. Stunande và lực lượng anbu trong làng sớm bị diệt trừ khi tạo cơ hội cho dân chúng trốn thoát.
Các ninja khác trong thế hệ của họ chẳng còn mấy người. Họ đều hy sinh vì sứ mệnh bảo vệ con dân.
Người dân di dời tứ xứ, lánh nạn bất kì đâu sống được. Chẳng còn quốc gia nào dư hơi cầm cự. Sự sống nhân loại giờ đây như thú nhốt chuồng.
Không sao tả hết.
Cảm xúc dồn nén, Naruto gục xuống, tay đấm xuống nền đất. Bật khóc - không phải vì sợ, mà vì cảm thấy vô dụng lần đầu tiên trong đời khi không thể cậu thấy bản thân nhỏ bé và vô lực đến thế.
Cậu điều động chakra hết lần này đến lần khác, nắm chặt nắm đấm như thể vẫn muốn lao đi chiến đấu dẫu lòng tường không thể.
________
Trái ngược Naruto, Sasuke vốn đã quen sống trong bóng tối, quen với việc chấp nhận đau khổ. Nhưng giờ đây, trước thảm cảnh tột cùng, một phần linh hồn hắn như vỡ vụn.
Sasuke không lên tiếng oán trách, cũng chẳng đổ lỗi cho ai. Trong lòng hắn chỉ có một nỗi trống rỗng tĩnh mịch, xen lẫn cơn giận âm ỉ dành cho chính mình.
Hắn nắm chặt cánh tay cụt, cắn răng đến bật máu. Muốn phá hủy thứ gì đó hoặc đâm mạnh vào vách đá nếu được.
Sasuke như có cảm giác gì đó, bước ra cửa.
Hương hoa tươi dịu rã tan trong không khí, thu hút con bướm trắng bay tới. Con bướm đậu lên mũi hắn, nó cánh vỗ khẽ khàng.
Bướm nhỏ bay vào phòng, vòng vòng quây một chỗ.
Naruto đưa tay đỡ lấy nó. Tay cậu bị châm chảy máu. Giọt máu đỏ bị con bướm hút lấy.
Nó lại bay ra cửa, hút máu Sasuke rồi bay về hư vô.
Cảnh tượng như mảnh gương soi, dưới chân Sasuke rạn nứt từng mảng. Chúng vỡ vụn, chẳng thể phản chiếu hình ảnh gì nữa.
Chỉ còn tiếng mưa rào rào mãi không dứt. Tầm mắt trước khi quay trở về bóng tối, hắn thấy Naruto.
Cậu đang quỳ gối ngước nhìn. Gương mặt lã chã nước mắt.
Tầm mắt hai người đối diện chốc lát rồi tan rã.
_________
Ánh sáng ban mai xuyên qua khe cửa sổ cũ kỹ, nhòe mờ trong làn bụi lơ lửng như những mảnh ký ức.
Trần nhà quen thuộc của căn hộ tồi tàn hiện ra - nứt nẻ, vàng úa. Mùi mì ăn liền và mực khô cháy xém thoang thoảng trong không khí. Mọi thứ... quá yên bình.
Quá sai lầm.
Naruto bật dậy, chân đạp trúng thứ gì đó, trượt một cú điếng người.
Mồ hôi lạnh bết dính sau lưng, trái tim đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực. Bàn tay cậu run run sờ lên ngực - không có vết đâm, không có máu.
Không có tiếng hét gào. Không có chiến trường, không có Otsutsuki.
Cậu rời khỏi giường, chạy đến trước gương.
Mái tóc vàng rối bù. Gương mặt tròn trịa non nớt. Đôi mắt xanh vẫn còn ươn ướt. Cậu giật mình lùi lại, va vào mép giường.
"Không... Không thể nào..." - Naruto thì thầm.
Cậu lao đến bàn học, lật tung đống giấy tờ. Một tờ lịch. Chữ viết nguệch ngoạc.
Ngày 7 tháng 10 - năm cậu mười hai tuổi.
Đây là cái bẫy ??
Nhưng Naruto cảm nhận được lượng chakra quen thuộc của bản thân. Không ai có thể cứu cậu với tình trạng đó, cậu chắc chắn.
Còn một khả năng, nhưng cậu không thể tin nổi xác suất khả năng ấy xảy ra...
" Không sao, đây là sự thật, cậu đã thật sự quay trở lại quá khứ "
Kurama...
Giọng nói đó... không thể nhầm lẫn.
Cậu siết chặt mép giường, tim đập rộn ràng - một phần linh hồn vừa được trả về.
Naruto giành trọn đêm trong lặng thinh để bình tĩnh chấp nhận thực tại.
Ngắm nghía tia nắng vừa ló dạng. Cậu hít sâu, cảm nhận sự yên bình tưởng chừng đã mất.
Trong đầu là hàng trăm giọng nói, hàng ngàn hình ảnh - đồng đội đã chết, làng Lá đổ nát, tiếng thét thất vọng của thầy Kakashi, cái ôm cuối cùng từ Tsunade, ánh mắt đầy tội lỗi của Sasuke trước khi tan biến trong không gian vừa rồi.
Và... nụ cười của một đứa trẻ tên Naruto, đã từng thề sẽ không bao giờ để ai bị tổn thương nữa.
Cậu siết chặt nắm đấm.
"Lần này... mình sẽ không để tất cả lặp lại."
___________
Thú tội:
Nay tôi đăng trễ quá, mọi người thông cảm.
QwQ
Lẽ ra phải đăng chương 6 từ sáng nhưng Lingae cứ đinh ninh bản thân đăng rùi nên mãi giờ này mới phát hiện chưa đăng.
Xin lũi các bạn rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com