Chương 7. Giọt sương sớm
Âm thanh đầu tiên hắn nghe được là tiếng gió rít nhẹ qua ô cửa. Mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng ngờ. Không có mùi máu, không có tro bụi của tàn chiến. Chỉ có mùi gỗ cũ, khô khốc và lạnh lẽo.
Sasuke mở mắt. Trần nhà-bằng thạch cao sáng màu, cửa sổ khổ rộng.
Y bật dậy.
Không phải chiến trường. Không phải căn phòng lạnh lẽo nơi y trút hơi thở cuối cùng.
Đây là căn phòng trước kia của y. Nhưng trong khi tìm kiếm tung tích ở không gian bí ẩn đó, nó rõ ràng đã bị sụp đổ hoàn toàn.
Bàn tay-nhỏ. Chưa chai sần. Không mang dấu ấn của thời gian hay thù hận. Tim đập mạnh, rồi nghẹn lại.
Không... không thể nào. Đây là...
Sasuke lao đến gương. Khuôn mặt phản chiếu là đứa trẻ mười hai tuổi với đôi mắt đen sâu thẳm và làn da chưa dính máu. Cổ họng y khô rát. Không còn Rinnegan. Không còn Mangekyo.
Y giật mạnh cổ áo. Không có vết sẹo từ nhát kiếm của Naruto. Không có dấu tích của lời nguyền Orochimaru. Cơ thể này... chưa trải qua gì cả.
"Là ảo ảnh? Tsukuyomi?" Giọng y khàn đặc.
Nhưng cơn đau trong ngực thì thật. Nỗi mất mát... nỗi cô độc... tiếng Naruto hét lên khi hắn chết... tất cả đều thật. Từng mảnh ký ức như những mũi kim găm vào xương tuỷ.
Sasuke ngồi phịch xuống giường, tay ôm trán, mắt nhắm nghiền.
Nếu đây là thực... thì đã được quay lại. Một cơ hội khác? Một sự trừng phạt? Hay là trò đùa tàn nhẫn của số phận?
Và nếu Naruto... cũng quay lại...
Ánh mắt y lạnh đi. Lần này, hắn sẽ không để mọi thứ xấu thêm.
.
Suy nghĩ cả hai con người được biết trước quỹ đạo không mưu mà hợp.
_________
Naruto bước qua cổng học viện với dáng đi lơ đễnh, không còn nhún nhảy hay cười phá lên như mọi ngày.
Mắt cậu quét một vòng sân trường - đám bạn cũ, những người từng chết, từng phản bội, từng khóc vì cậu... Giờ đang vô tư chơi đùa, giỡn hớt như chưa từng có máu, chưa từng có chiến tranh, chưa từng có chia ly.
"Oi, Naruto lại trễ nữa kìa!" Một đứa la lên.
"Thầy Iruka mà thấy là xong đời đấy."
"Ha! Cậu ta ngốc lắm, không đậu nổi đâu!"
Naruto không đáp lại. Cậu chỉ bước qua, không màng những ánh mắt hay tiếng cười nhạo.
Tâm trí cậu đủ trưởng thành để không thèm đoái hoài gì đến lũ trẻ.
Ơ... Naruto?" Iruka khựng lại nơi cửa lớp, đôi mắt ngạc nhiên. "Em đến trễ, nhưng sao trông em...?"
Naruto ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, Iruka như nhìn thấy một người trưởng thành trong thân xác đứa trẻ.
Không còn là sự láu lỉnh quen thuộc, mà là một nỗi điềm tĩnh sâu kín.
Sự trầm lặng của kẻ từng trải qua quá nhiều mất mát.
Iruka nhíu mày, định mở lời thì...
Naruto lấy lại tinh thần.
Cậu nhoẻn miệng cười, cúi đầu lễ phép, bước vào lớp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Naruto ngồi xuống. Bên cạnh là chỗ trống - chỗ ngồi mà vài bữa nữa sẽ là của Sakura, kế nữa là Sasuke.
Cậu nắm chặt bàn tay. Cơ thể này nhỏ quá. Yếu quá. Nhưng lần này, cậu sẽ không để mọi thứ bị cướp mất.
Không để Sasuke lạc lối.
______
Hôm nay là ngày khảo thí xem xét cho các học sinh trong trường trở thành ninja chính thức.
Mọi người trong lớp đều náo nhiệt, tất cả mọi người đều đã vượt qua bài thi. Chỉ duy Naruto...
Kiếp trước cậu ấy đã không thể hoàn thành kiểm tra, và bị Izumi dụ dỗ trộm trục cấm thuật.
Sasuke ngập ngừng giữa hai lựa chọn, giữ nguyên diễn biến tương lai hay giúp đỡ Naruto.
Mỗi thứ đều có cái lợi riêng.
[...]
Nhưng điều ngoài dự đoán là Naruto thi đậu rồi ??
Cậu ấy đậu ??
Tất cả mọi người đều sững sờ. Naruto cười tươi rói, nhe hàm răng trắng:
" Thầy Iruka, thầy thấy sao, em có tố chất của một Hokage tương lai đúng không thầy, hehehe "
Iruka bất lực, khoé môi giật giật không ngừng, thông báo:
" Vậy lớp chúng ta đều đã tốt nghiệp và chính thức tốt nghiệp , chúc mừng các em"
" Trong vài ngày tới các em sẽ được chia đội. Tập luyện dưới sự hướng dẫn của Chunin. "
____________
Naruto biết bản thân bị anbu theo dõi nên cậu không thể để lộ sơ hở sớm như vậy. Nhưng nếu lần nữa trộm quyển trục theo lời Izumi thì cậu sẽ càng không thể hoàn thành mục đích sắp tới.
Cậu sẽ trộm quyển trục trong âm thầm và học hết các cấm thuật có trong đó. Tuy năng lực vẫn chẳng so được với ninja tinh anh, vậy đủ để trốn tránh ánh mắt của anbu.
Trận chiến với Isshiki khiến Naruto nhận ra, dù cậu có đứng trên đỉnh cao sức mạnh ở nhẫn giới như trước cũng không thể cứu lấy chúng sinh.
Cậu phải học mọi thứ khi còn có thể.
Mạnh hơn nữa.
Đóng lại cánh cửa gỗ. Naruto khoanh chân ngồi lên giường, cằm gác lên đầu gối phải, suy nghĩ hành động sắp tới.
[...]
Sasuke ở đâu xuất hiện ngoài cửa phòng khiến cậu giật nảy mình.
Sasuke biết rõ rằng với khả năng điều khiển chakra của Naruto lúc bấy giờ không thể nào sử dụng thuật biến hình dễ dàng đến vậy.
Y muốn làm một phép thử. Thử xem rốt cuộc là cậu ấy cũng nhớ được chuyện sau này. Hay chính y mới là biến số phá hỏng quá khứ ?
Vế trước thì tốt nhưng nếu là vế sau...
Và Sasuke đã thử đúng.
" Sao cậu vào được nhà tớ, ai cho cậu vào ?!"
Naruto trừng mắt nhìn Sasuke, vẻ cảnh giác như thể trước mặt cậu là một kẻ thù tiền kiếp.
Nhưng Sasuke không đáp ngay. Y chỉ đưa mắt nhìn khung cửa, rồi khẽ liếc qua bàn học bên trong, nơi có một tấm khăn trùm đầu gấp rất cẩu thả, cùng cây bút chì cụt đầu.
" Tôi đến xem cậu, cậu cũng đã nhìn thấy cảnh Sakura nói chuyện cùng Ino đúng chứ, Naruto ? "
Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Naruto hiểu.
Hiểu Sasuke nói đến việc nào, cũng hiểu hắn đang hỏi người bạn tri kỉ của hắn - Naruto chứ không phải tên nhóc ngu ngốc không biết cả thuật biến hình.
" Sasuke, cậu... " Đôi mắt Naruto mở to.
" Đúng vậy, và cậu cũng ở đó sao ? "
" Ừm " Sasuke đáp. "Tôi đứng xa. Không lại gần. Nhưng tôi đã ở đó."
"Tớ tưởng chỉ có mình tớ..."
"Không phải đâu," Sasuke khẽ khàng bước vào, khép cánh cửa sau lưng. "Lần này, chúng ta cùng bắt đầu lại."
Lặng vài giây, rồi Sasuke quay đầu nhìn cậu lần đầu tiên từ khi bước vào.
"Giờ thì nói đi, Naruto. Cậu trở về từ khi nào?"
_______
Cả hai người quay lại cùng thời gian, tối hôm qua.
Naruto kể lại kế hoạch trộm quyển trục, cậu chắp tay ra vẻ đáng thương, cầu xin Sasuke giúp đánh lạc hướng Hokage đệ tam.
Chẳng có lý do gì khiến Sasuke từ chối. Y cũng muốn cứu những người khác, cứu Konoha, cứu cả Itachi... Và cả chính Naruto.
Quyết định thời gian xong xuôi. Như một thói quen, Sasuke kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh, vứt đống đồ hết hạn rồi nấu cho Naruto cả bàn thức ăn.
Bàn tay từng lạnh lẽo của một sát thủ, giờ đây đang đong nước nóng, cắt hành và nêm muối.
Naruto cũng chẳng thấy có điều gì khác lạ. Lôi kéo Sasuke ăn cơm cùng rồi mới thả y về.
Chỉ anbu bên ngoài không hiểu mô tê gì.
Tư dưng hai cậu nhóc ghét cay ghét đắng nhau nay lại thân thiết lạ thường
______
Chương 7 lên sàn. U là trời bộ não của Lingae sắp tàn rồi.
Mấy ngày tới đám tiệc nhiều vô kể. Nên khả năng Lingae chỉ post mỗi ngày 1 chương thôi. Thậm chí không đăng nổi ấy.
Qua 25/07 thì tui sẽ đăng đều nhe. Hy vọng là vậy. :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com