Chương 8. Gió thấm ban mai
" Ngài Hokage đệ tam, tên Izumi bắt đầu hành động rồi ạ. "
" Ừm, ta biết rồi. Ngay khi hắn trộm được quyển trục cấm, hãy bắt hắn lại. "
________
Sasuke nghĩ thầm.
Bắt tận tay day tận mặt mới khiến Izumu hết đường chối cãi. Hiruzen xưa giờ không thay đổi quan niệm sống của mình.
Nhiều việc, ông ta xử lý cồng kềnh, trì hoán đến quá trớn.
Tỉ như mối quan hệ giữa làng Lá và gia tộc Uchiha. Lại tỉ như chuyện của Orochimaru.
Hiruzen đã chọn con đường ít tổn thất nhất - tự ông ta nghĩ vậy. Ông ta đã không giết Orochimaru, không ngăn Danzo, không bảo vệ gia tộc Uchiha. Nhưng ông cũng không bỏ rơi làng.
Dẫu điều đó là đủ với một Hokage, nhưng Sasuke thì chưa.
Hắn khát khào thứ gì đó lớn hơn.
Nếu kịp thời giải quyết mọi vấn đề, không để nó đi quá xa. Liệu mọi chuyện có trở nên tốt hơn...
Sasuke bỗng nhận ra, tuy rằng được trở về với linh hồn trưởng thành nhưng thân xác trẻ con vẫn khiến hắn nóng nảy, xúc động hơn.
Thôi suy nghĩ, hắn để lộ chakra như vừa đến, gõ cửa phòng. Với kinh nghiệm kiếp trước, hắn dễ dàng lấy lại cảm nhận chakra cao cấp, dù chẳng thể so bì với Rinnegan.
Tên anbu trong phòng biến mất.
" Vào đi "
Sasuke giả vờ như không nghe thấy gì, bước vào.
" Tôi có chuyện muốn bàn bạc với ngài, ngài Hokage đệ tam "
Hiruzen khẽ ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu cũ kỹ, mắt ông lướt qua dáng người thấp bé. Một cái cau mày nhẹ hiện trên gương mặt già nua - không phải vì khó chịu, mà là nhận ra điều gì đó... không đúng.
Dù đã già nhưng Sarutobi Hiruzen vẫn là một Hokage, ông ta cực kì nhạy bén với những chi tiết nhỏ. " Đã lâu không gặp"
"Chuyện gì quan trọng đến mức khiến ngươi phải gặp trực tiếp ta mà không báo trước?"
Sasuke không trả lời ngay. Hắn tiến lại gần bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt từng dẫn dắt Konoha qua hai thời đại chiến tranh.
"Ngài biết tại sao tôi đến."
Hắn mặc niệm.
Xin lỗi anh, Itachi.
" Tôi muốn được biết về tổ chức tên Itachi gia nhập."
_________
Izumi chạy về phía cánh rừng sau làng.
" Chết tiệt, mình cứ nghĩ thằng nhóc Naruto sẽ thi trượt. Thế mà lại phải tự đi trộm, thật nguy hiểm. "
Cũng may, hắn đã trót lọt. Đám anbu suốt ngày được ca tụng, xem ra chỉ có thế. Nếu giao nó cho Orochimaru đại nhân, hắn sẽ có được sức mạnh vô biên.
Trong lúc Izumi mải miết với thành quả. Đằng sau, Naruto lặng lẽ cắt đuôi anbu. Cách ly hắn khỏi mọi sự theo dõi.
[...]
Gáy Izumi đau nhói, hắn trượt chân, rơi xuống nền đất.
Hắn chỉ nhìn thấy được một đôi bàn tay nhỏ, từ sau vươn ra, đỡ lấy cuốn trục hắn vừa trộm.
Naruto đánh ngất Izumi xong lại tiếp tục khiêng hắn đến chỗ bìa rừng ở xa, nơi được quả đồi thấp che phủ.
Cậu có kinh nghiệm từ trước cộng với sự truy tung của anbu bị trì hoãn nên thời gian đủ.
Không thể mang nó về.
Naruto có cảm giác, không nên thay đổi điều gì đó quá lớn.
Cậu không dám đánh cược.
Nên vẻn vẹn một buổi tối, Naruto phải học bằng cả sức lực cả đời, kiếp trước kiếp này.
Cuốn trục cấm ghi chép các kỹ thuật không chỉ vì sức mạnh, mà vì nguy cơ phá vỡ cân bằng thế giới nhẫn giả.
Lướt qua Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Naruto cẩn thận chọn vài nhẫn thuật mạnh mẽ để học.
Thiên La Viễn Giác Thuật - Quan sát mọi chuyển động chakra trong phạm vi nhất định.
Chakra no Fuuin - Phong ấn tạm thời chakra đối tượng chỉ định.
Cuối cùng... Phi lôi thần thuật.
___________
" Sống... không phải là giữ mãi một ngọn lửa chỉ để nó thiêu đốt mình đến tận xương tủy."
" Đôi khi... dừng lại chính là cách duy nhất để bước tiếp."
Sasuke hiểu rõ, sao hắn không hiểu cho được. Hắn từng dùng cả cuộc đời để chìm sâu trong cái hố tối đen đó.
Và nỗi đau ấy vẫn còn vương trên tim, khắc trong trí đến tận bây giờ và mãi về sau. Cảm giác đó, hẳn sẽ không bao giờ quên.
Naruto về ngay sau khi Sasuke nói lời tạm biệt Hiruzen. Cậu bất ngờ nhìn, Naruto cứ tưởng Sasuke sẽ về thẳng nhà của hắn ta.
Sasuke chẳng buồn nói chuyện, hắn còn đang mải miết với mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Ê, Sasuke..." - Naruto bật ra sau vài giây chịu không nổi.
Một tiếng "hừm" nhạt cất lên từ phía giường.
" Cậu không về nhà sao ?"
Sasuke bây giờ mới nhận ra, ở quá khứ hai người họ chẳng hề thân thiết và đêm nay hắn phải về nhà.
Chỉ là sâu trong tâm hồn, cỗ buồn bực vô cớ hiện lên. Đầu chưa kịp load, miệng đã bật thốt:
" Ở chung phòng với tôi phiền lắm hả?"
Naruto chống tay ngồi dậy, nhìn Sasuke đang tựa lưng vào tường, cuốn sách đặt hờ trên đùi, ngón tay kẹp lại giữa trang. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt hắn, tạo nên một đường bóng cắt ngang gò má, lạnh và đẹp đến kỳ lạ.
Sasuke lần nữa cảm thấy thân thể trẻ con này quá phiền phức. Hắn hối hận vì nói ra câu vô nghĩa đến vậy.
"Vậy à..." - Cậu gãi đầu. "Cậu thay đổi nhiều thật đấy."
" Nếu là trước kia, người chê tớ ồn ào là cậu đó "
"Cậu thì không thay đổi gì cả. Vẫn ngốc như ngày nào."
"É! Này!"
Tiếng cãi lại lạc lõng giữa không khí dịu lại. Nhưng Naruto không thật sự tức. Có điều gì đó lạ đang trôi dưới làn đối thoại - như lớp nước ngầm không thấy được, chỉ nghe tiếng.
[...]
Bàn thêm chút chuyện, hai người, ai về nhà nấy.
_________
Đêm xuống dần. Đèn tắt. Naruto không ngủ yên.
Mấy ngày, chỉ mấy ngày, thế nhưng Naruto như trải qua cả thế kỷ.
Chết... Tái sinh... Thời gian quay ngược, học thuật cấm...
Quá nhiền chuyện xảy đến.
Linh hồn thanh niên trải qua thế sự không thể ngờ.
Mỗi lần nhìn thấy người dân tươi cười chào nhau - cậu lại nhớ đến những ngày làng hoang tàn sau chiến tranh, khi nụ cười là điều xa xỉ.
Mỗi lần nghe thấy tiếng trẻ con hò hét chơi ninja - cậu lại nhớ đến những người bạn không thể trở về nữa. Những cái tên đã khắc trong tim, từng lần gọi là từng lần nhói.
Mà từ đầu đến cuối, chỉ có Sasuke kề bên.
Phải chăng là do cơ thể bé xíu của cậu ảnh hưởng. Naruto tự dưng cô đơn kinh khủng.
" Tsk "
" Biết thế vừa nãy cứ để Sasuke ở lại qua đêm... Mình cũng có phải là con gái đâu mà sợ."
" Cùng lắm là bạn bè đến chơi nhà, sẽ không ai tin vào chuyện tái sinh cả "
Naruto: ....
" Sasuke à ~~ "
Mũi bỗng cay xè. Giọng Naruto pha chút ấm ức mà chính cậu cũng không nhận ra.
__________
Ánh trăng nhạt phủ qua khung cửa sổ, trải một lớp sáng mờ trên sàn gỗ. Gió lùa qua khe cửa khẽ lay động bức màn mỏng, mang theo mùi cỏ đêm và hơi lạnh. Sasuke nhắm mắt. Nhưng chưa ngủ. Cũng không thể ngủ.
Hắn biết bản thân dạo này có những hành động lạ. Nhất là khi gần Naruto.
Như lúc này...hắn không kìm được nhớ về cậu.
Lúc này có lẽ Naruto đã ngủ rồi ??
Có lạnh không, khó chịu không, có... Tư thế ngủ đó, có ngày vẹo đốt sống.
[...]
Hắn thở dài, không thành tiếng. Mắt mở ra, nhìn lên trần, trống rỗng.
Cảm giác này là gì?
Từ lúc trở về... mọi thứ đều khác. Không chỉ vì quá khứ lặp lại. Mà vì cái cách Naruto nhìn hắn, cái cách cậu gọi tên hắn khi hắn sắp chết, cách cậu cười, cách cậu không ngần ngại khóc.
Và còn cả cái cảm giác trong lồng ngực mình khi thấy cậu bị thương, thấy cậu cố gắng gượng cười... Hay chỉ đơn giản là khi cậu ở gần.
Sasuke đưa tay che mắt.
"Chết tiệt..."
Không thể là thứ hắn đang nghĩ đến. Không thể nào. Naruto là... là Naruto. Là ánh sáng, là ngu ngốc, là tiếng cười, là lời thề không buông bỏ. Là người duy nhất kéo hắn khỏi vực sâu, dù hắn không hề xứng đáng.
Hắn không cần ánh sáng. Đã từng như thế. Nhưng giờ thì sao?
Hắn không thể ghét được nữa. Không thể xa lánh. Cũng không thể phủ nhận rằng chỉ khi Naruto cười, hắn mới thấy mình còn sống.
Sasuke cựa người, quay lưng. Ánh trăng không còn chiếu tới gương mặt hắn. Nhưng trong lòng, ánh sáng ấy vẫn cứ dai dẳng đâm xuyên lớp phòng ngự hắn dựng lên suốt bao năm.
Hắn nhắm mắt lại.
Chỉ là cảm giác thoáng qua. Ngày mai sẽ biến mất.
Nhưng Sasuke biết - đó là nói dối.
Haizz.
Không nghĩ nữa. Mấy ngày nữa phải tìm hiểu xem bệnh tình của Itachi như thế nào rồi.
Hắn không muốn nhìn thấy anh trai thân yêu của mình lần nữa gục xuống bên vũng máu.
Một lần đã quá đủ.
Itachi... Naruto...
Một người là anh trai, một người là.... Bạn thân.
Bạn thân...
[...]
Hai con người quan trọng nhất đời hắn.
_________
Nói chút:
Một số thuật Lingae tự chế cho đủ.
Tôi viết fic theo góc nhìn chủ quan nên sẽ có 1 số nhân vật bị dìm.
Hiruzen và Sakura là 1 trong số.
Nhưng Lingae là anti văn minh. Sẽ cố gắng giữ nguyên tính cách nhân vật gốc.
Sakura vẫn mạnh mẽ, ít đất diễn thôi. Hiruzen thì để tôi làm bậy tí. Hẹ.
___________
Tôi định chia thành 2 chương đăng lên, mà lại thôi. Tại Lingae thấy chia ra nó tụt mood.
Nên là mn thấy độ dài chương gấp đôi mấy chương khác và hôm nay chỉ có mỗi 1 chương thì mong mọi người hiểu cho.
Iuuuu mấy bạn.
:>>>>
Còn nữa, Lingae muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn theo dõi từ khi tôi viết chương đầu tiên.
Không tiện để tên. Sợ mấy bạn không thích. Hẹ
Có 1 bạn đến từ tiktok zô ủng hộ nữa.
Lần nữa cảm ơn.
See you.
🎐🎏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com