Chương 9. Nắng hạ
[...]
" Đội 7 gồm có Uzumaki Naruto, Haruno Sakura và Uchiha Sasuke "
Sakura không biết nên vui hay buồn bởi các thành viên mới trong đội.
Sasuke giữ vẻ mặt vô biểu tình, Naruto nhe răng cười ngây ngô. Như cái người tối qua mất ngủ không phải họ.
Chừng này, Sasuke mới thực sự hoàn toàn để tâm đến sự việc xảy ra ngay hiện tại.
Đưa mắt sang Sakura, hắn tự biết hẹn cô ra nói chuyện, kiếp trước không thể cho cô tình yêu, kiếp này càng không.
Hắn bận việc cứu anh trai, cứu nhân loại.
Sasuke nghĩ như vậy cho đến khi sự việc cả hắn và Naruto không mong muốn tái hiện xảy ra.
Hôm đó, sau khi đợi Naruto nhận Konohamaru làm đệ tử.
Bọn hắn đi đến học viện, dò la tin tức về tình hình hữu nghị giữa làng Lá và làng Cát.
Chỉ vừa bước vào phòng giáo viên. Một đứa nhóc nghịch ngợm chạy sượt tới, vô tình xô ngã Naruto. Sasuke theo bản năng đỡ lấy.
Nhưng hắn quên, hắn chỉ mới ổn định sau tái sinh. Linh hồn chưa hoà một thể với thân xác. Sức mạnh lúc tăng lúc giảm. Giờ đây, đúng vào thời điểm thể lực hắn thụt lùi.
Và...
Naruto kéo cả người Sasuke xuống.
Mắt đối mắt, môi chạm môi.
Sasuke: ...
Naruto: ...
Khi Iruka ngước đầu nhìn, chỉ thấy cảnh hai cậu học trò cưng, một ngồi phết đất, một quỳ ôm... Hôn nhau ??
Cả văn phòng: ...
Iruka: ...!?
---
Gió nhẹ thổi qua mái hiên, mùi nước dùng bay thơm phức. Naruto ăn xì xụp như thường lệ, Sasuke thì im lặng, ánh mắt nửa lơ đãng, nửa sắc như lưỡi dao gọt vỏ lời nói.
"Thầy Iruka."
"Hử?" Iruka ngẩng đầu.
Sasuke nhìn Naruto, rồi nhìn về phía xa - nơi hàng cây nhấp nhô ánh nắng.
Giọng Naruto vang lên, ngữ khí chứa đầy sự tò mò.
"Thầy từng đến làng Cát chưa?"
[...]
Iruka ngập ngừng. "Ừm... cũng có, vài lần. Nhưng chỉ là hộ tống văn kiện, giao lưu cấp thấp thôi. Có gì sao?"
Sasuke gật nhẹ, như thể chưa hỏi thật.
"Mối quan hệ giữa hai làng... thầy thấy sao?"
Iruka nhíu mày.
"...Vẫn ổn. Trao đổi học thuật, shinobi cấp thấp thỉnh thoảng tập huấn chung. Thầy không rõ nhiều hơn đâu."
"Phải rồi."
Sasuke cười khẽ - không phải kiểu cười vui nhưng cũng chẳng phải buồn.
Iruka chỉ là 1 giáo viên hướng dẫn.
"...Sasuke. Có những chuyện thầy nghe được... nhưng không chắc thật giả. Mà nếu là thật, thì cũng chẳng đến lượt thầy xen vào."
Naruto chống cằm, đổi giọng chuyển chủ đề:
"Thầy nghĩ... bí mật mà bị chôn dưới danh nghĩa 'liên minh' thì có còn là công lý không?"
Iruka cười nhẹ, nhưng nét mặt nghiêm lại.
"Thầy nghĩ... có những thứ nếu đào lên, sẽ chỉ khiến người ta thêm tổn thương."
Một lúc im lặng trôi qua.
Sasuke gật đầu.
"Hiểu rồi. Cảm ơn thầy."
" Mà các em hỏi những chuyện này làm gì... Này"
Naruto đứng dậy sau, vẫn vẫy tay như cũ:
"Gặp thầy sau nha!"
Ánh nắng cuối ngày vàng sẫm, và trong lòng Iruka thoáng hiện một cảm giác lạ-như thể bản thân vừa vô tình đưa ra một mảnh chìa khóa cho một cánh cửa mà anh không nên chạm vào.
Trời vào đầu hạ. Chập sớm mà nắng đã ươm vàng trên tán cây, dội những vệt sáng lung linh xuống sân trường học viện.
Anh ngửi thấy một mùi... không phải mùi mì. Là mùi của bí mật, và sự ngờ vực len lỏi trong không khí.
---
Vậy là rõ. Hiện tại, Konoha va Sunagakure dù liên minh mặt ngoài nhưng vẫn ngấm ngầm chiến đấu.
Là Naruto sau đó cứu Gaara, xoa dịu quan hệ hai làng.
Chuyện này...
Cần thúc đẩy sớm hơn nữa. Sasuke và Naruto không có thời gian ở lại Konoha quá lâu.
Nếu muốn gia tăng sức mạnh nhanh chóng mà không bị nghi ngờ, lựa chọn tốt nhất là rời khỏi tầm mắt của mọi người.
---
Sakura háo hức mong ngóng ngày mới. Hôm nay, cô sẽ được gặp chunin hướng dẫn của bản thân, tập luyện cùng Sasuke và...
Hứm~~
Ngày mai Sasuke hẹn mình nói chuyện riêng nữa chớ.
Thật là hạnh phúc. Đôi má thiếu nữ mới lớn ửng hồng, tưởng tượng về viễn cảnh tương lai tươi đẹp.
[...]
Nhưng Sakura đâu ngờ.
Nhóm của cô là nhóm cuối của cuối của cuối cùng ở lại lớp chờ đợi.
Ve sầu kêu inh ỏi, từng đợt gió lùa qua cửa lớp khiến rèm khẽ lay, mang theo mùi nhựa cây non và tiếng chân trẻ con chơi đùa phía ngoài.
Naruto, cậu ta ngủ đến nước miếng chảy tùm lum luôn rồi.
Còn Sasuke ngồi cạnh bên, im lặng, mắt nhắm nghiền như đang thiền. Gió hất nhẹ mái tóc đen xõa qua trán hắn, nhưng gương mặt kia vẫn lạnh lùng như tượng đá.
Thật ra Naruto cực kì mong chờ cuộc gặp gỡ sắp tới. Hình ảnh Kakashi chết cứ dai dẳng gặm nhấm lòng cậu.
Mong sao... là một cơn ác mộng. Dài, và cô độc.
Naruto nghĩ thầm.
Chỉ là...
Nếu khóc lóc, nhào vào ôm người ta ngay lần đầu gặp mặt thì vô lý biết mấy.
Lại sau vài tiếng đợi chờ mòn mỏi.
Cốp.
Cánh cửa được đẩy ra, một thanh niên với mái tóc trắng bạc không rõ tuổi tác, bịt kín cả mặt, lười nhác bước vào.
Sasuke lay tỉnh ai đó đang ngủ lăn quay dậy.
Tuy hai người biết thể nào cũng vậy. Nhưng thời gian của họ bây giờ quý hơn vàng, không nhịn được lườm phía cửa.
Chunin nọ bị ba đôi con ngươi nhìn chòng chọc. Đặc biệt là cô gái duy nhất trong nhóm.
" Ấn tượng đầu tiên dành cho các em là...Cái gì ấy nhỉ... À phải rồi"
" Khó ưa "
[...]
" Thôi được rồi. Giờ thì các em tự giới thiệu sơ nét về mình đi "
" Cụ thể là nói về cái gì vậy thầy?"
" Đó là những thứ các em thích, ghét, sở thích, và ước mơ trong tương lai. Rồi đó. Ai sẽ bắt đầu nào?"
Naruto ghét bỏ: " Vậy thì thầy nói trước làm mẫu để tụi em học theo đi "
" Thầy hả "
" Thầy tên là Hatake Kakashi, và thầy không định nói cho em điều thầy thích hay ghét. Ước mơ của thầy đó là bí mật. Còn về sở thích... Thì có vài thứ "
Sakura: ...
Nói vậy thì có khác gì không nói đâu chứ. Lòng vòng một hồi chỉ biết mỗi cái tên.
" Được rồi bắt đầu đi nào "
Naruto xung phong giơ tay: " Em tên Uzumaki Naruto, thích nhất là việc mì ramen, đặc biệt là ăn mì ramen ở tiệm Ichiraku. "
" Ghét lúc đợi mì chín và sở thích là ăn mì và so sánh các loại mì "
" Ước mơ là... Trở nên mạnh hơn nữa "
Mạnh tới mức không ai có thể tổn thương người cậu bảo vệ, tới mức có thể ngăn cản Otsutsuki thao túng trái đất.
Naruto lén nhìn về phía Sasuke đang ngồi... Mạnh tới mức Sasuke sẽ không vì cậu mà chết nữa.
Kakashi hơi nhướng mày.
Ước mơ của thằng bé...
Sakura tiếp tục: " Em tên Haruno Sakura, sở thích là..."
Mắt cô không rời khỏi người Sasuke. Đến lượt ước mơ cũng ngại ngùng nhìn về gương mặt đó.
Naruto bỗng hơi khó chịu. Cậu nhìn hai người, tai nghe rõ trái tim trong lồng ngực nhảy lên.
Naruto đã buông bỏ sự mến mộ dành Sakura từ lâu. Nhưng tim cậu cứ đập mãi khi nhìn cảnh tượng này.
Naruto mơ hồ cảm thấy... có lẽ trái tim của bản thân hiện giờ đã liên hồi vì ai khác.
Giọng Sakura sát bên nhưng cậu chẳng nghe thấy gì được nữa.
[...]
" Em là Uchiha Sasuke, điều em ghét và không thích rất nhiều, em có một tham vọng... Không tiện tiết lộ "
Dù có lộ, sẽ chẳng ai để ý lời của một thằng nhóc cả. Họ không tin tộc nhân Uchiha lại có thể muốn cứu người giết cả gia tộc của mình.
Cũng không ngờ chỉ vài năm nữa Otsutsuki sẽ biến thế giới này thành bộ dạng thảm hại cỡ nào.
[...]
" Ngày mai, tập hợp vào lúc 5 giờ, ai tới muộn chịu trách nhiệm. "
Naruto nhìn bóng lưng lười biếng rời đi, tốt bụng dặn dò Sakura:
" Ngày mai đừng tới quá sớm, cứ độ 10 giờ tập hợp cũng được "
---
Nhưng có vẻ Sakura chẳng nghe vào đầu rồi.
Bởi vì khi Sasuke và Naruto tới nơi đã thấy cô ủ rũ, héo quẹo.
Thật là...
Khoảng nửa giờ sau, Kakashi cũng tới.
" THẦY TỚI TRỄ ! "
" Xin lỗi nha mấy đứa, tại lúc thầy đang đi, tự nhiên có con mèo chắn ngang đường à "
Lý do hết sức giả trân.
[...]
Kakashi lấy ra đôi chuông trong túi, giơ lên.
" Bài tập hôm nay là lấy được hai cái chuông này, thầy đã cài đặt thời gian là 2 tiếng, có nghĩa là đến 12 giờ "
" Nghe đây, ai không lấy được chuông sẽ phải nhịn ăn trưa, và bị trói vào cột "
---
Naruto vọt nhanh giữa tiếng ve oi ả. Cậu không có ý định trốn.
Bên phải là Sasuke, hắn ẩn chakra sánh bước cùng cậu trong bóng cây che mờ.
Naruto chợt nhớ lại ký ức cũ.
Khi cậu đã kéo Sasuke về, hắn cũng sát cánh chiến đấu cùng cậu, là vệ sĩ âm thầm trong bóng đêm, hộ giá cậu trong mọi chiến trường.
[...]
Thân ảnh Kakashi ngay tầm mắt, tay cầm cuốn sách nhỏ. Kunai phóng ra từ Naruto, shuriken của Sasuke sát theo sau.
Hiếm hoi, hai ninja huyền thoại như họ không sử dụng chakra mà chỉ đấu thể thuật.
Mà thể thuật của họ hiện tại chẳng khác nào một gennin hạ đẳng.
Kakashi và Naruto đấu tay đôi chừng vài phút, Sasuke lao vào tham chiến.
Ve sầu mùa hè rì rầm không ngớt.
Khắc ghi khung cảnh hỗn loạn mà vẫn yên bình kì diệu.
________
Thú tội:
Giai đoạn này Lingae khá bận rộn.
Nên mỗi ngày chỉ post 1 chương, nội dung còn bị sơ sài nữa. Q=Q
Chắc chắn Lingae sẽ cố đăng đều và chăm chút cho fic hơn.
Xin lỗi mn người vì dành thời gian xem fic mà còn không chỉn chu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com