Chương 2:
*Lưu ý:
- Chữ thường là cốt truyện chính
- Chữ nghiên nnay là kí ức của nvat nha.
Tạm thời v đi, nào có thêm thì tui bổ sung thêm sau nhaa.
-------------------------------------------------------------
Sáng sớm tại nhà Naruto.
Sasuke đã ngồi trên ban công nhà Naruto được một lúc rồi. Không biết vì lý do gì mà hắn không đánh thức cậu. Rõ là đến đây từ sớm, định bụng sẽ châm chọc Naruto vài câu đại loại như "tên đầu đất lười nhác". Nhưng khi hắn nhìn thấy cái người đang nằm trên giường vô tư ngủ say ấy, lại chẳng thể thốt lên một lời.
Rồi hắn quyết định ngồi ngây ngốc nhìn Naruto ngủ đến khi ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng cậu, mái tóc vàng óng phát sáng trong nắng ấm buổi sớm.
Mi mắt Naruto nhíu chặt đầy khó chịu khi bị nắng chiếu lên mặt. Vừa thấy Naruto động, tim Sasuke bỗng giật thót, hắn luống cuống điều chỉnh nét mặt như thường, rồi đưa tay gõ vào cửa kính.
Cộc.. cộc.. cộc..
Naruto khẽ mở mắt, hàng mi cong run rẩy trong ánh nắng. Trong mơ hồ, cậu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng ngược nắng, hướng về phía cậu.
Là Sasuke...? Naruto không thể nhầm được, đây là bóng hình cậu vẫn luôn đuổi theo, là đối thủ từ thuở nhỏ của cậu, sao cậu có thể nhầm được được chứ..
Khi Naruto còn chưa kịp tỉnh ngủ, Sasuke đã nhảy tọt vào phòng cậu qua cửa sổ, nói:
"Cậu là mèo à? Tính ngủ tới khi nào đây, không định đi làm nhiệm vụ cấp S thầy Kakashi giao cho hay gì?"
Nghe vậy, Naruto lập tức bật dậy khỏi gối như thể tỉnh rồi, giơ tay lên tỏ vẻ quyết tâm, nói:
"Tôi dậy rồi, tôi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ siêu tuyệt mật của thầy Kakashi!"
Rồi úp mặt xuống gối ngủ tiếp...
Sasuke chứng kiến toàn bộ hành động của Naruto thì phụt cười, rồi như miễn cưỡng xách áo Naruto dậy đưa vào nhà vệ sinh. Mãi đến khi đứng vững trước gương cậu mới dần tỉnh ngủ.
Sau đó Naruto loay hoay cả buổi mới chuẩn bị xong xuôi, cùng Sasuke ra khỏi làng.
-------------------------------------------------------------
"Cũng lâu lắm rồi bọn mình mới cùng đi làm nhiệm vụ lại ha Sasuke"
Naruto vừa luôn miệng độc thoại mấy câu chuyện phiếm, vừa nhanh nhẹn nhảy qua các cành cây, bám sát tốc độ của Sasuke. Nhưng chỉ được một đoạn thì Naruto đã thấy mệt, cậu nhỏ giọng van nài Sasuke:
"Nè Sasuke, cậu đi nhanh quá tôi theo không kịp, hay là tụi mình dừng lại nghỉ xíu đi, dù sao cũng chạy hơn nửa ngày trời rồi. Tôi đói sắp xỉu rồi nè, bộ cậu không đói hả?"
Nghe Naruto lải nhải mãi cũng chán, Sasuke liếc cậu một cái rồi nhảy xuống một khu đất trống cho cậu nghỉ.
Vừa ngồi xuống là Naruto đã lôi hộp đồ ăn ra cắm cúi ăn ngon lành.
Sasuke nhìn cậu ăn, lòng hắn chợt xao động...
Từ lúc nào, hình bóng Naruto đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim hắn như vậy? Có lẽ là từ một khoảng khắc rất lâu về trước, khi cả hai chỉ là hai đứa nhóc...
Lúc ấy, Sasuke còn quá nhỏ để tự chủ bản thân, hắn từng đã cho rằng chỉ có hận thù mới đủ mạnh để giữ hắn lại, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt Naruto. Thứ ánh sáng mà chỉ cậu mới sở hữu. Ánh sáng ấy đã kéo hắn đi qua bóng tối, cứu vớt cuộc đời tàn tạ của hắn.
Chưa nghỉ được bao lâu, Sasuke đã kéo Naruto cùng đi tiếp đến địa điểm tiếp theo. Họ sánh vai cùng chạy, như thể chạy ngược về quá khứ, về cái thời họ còn trẻ con, thi nhau ai chạy nhanh hơn...
Mặt trời dần khuất sau những tán cây, ánh sáng cũng dần biến mất. Sasuke và Naruto quyết định nhóm một đống lửa giữa khu rừng vắng vẻ để qua đêm.
Trong khi Sasuke bận rộn nhóm lửa thì Naruto lại chạy đi bắt cá dưới suối. Gần chỗ hai người chọn có một cái thác lớn, nước chảy ào ào không ngơi. Naruto không dùng chakra mà trực tiếp lội người xuống nước mò tay bắt cá. Đến lúc lên bờ thì trời đã chập tối, cậu hai tay xách hai con cá vẫn còn tươi sống, lội cả thân người ướt sũng về chỗ Sasuke, la lên:
"Ê Sasuke! Coi tui bắt được gì nè!"
Sasuke thấy cậu cả người ướt nhẹp thì đen mặt, bước đến giật hai con cá ra khỏi tay Naruto lạnh lùng nói:
"Cậu suốt ngày chỉ biết làm mấy trò nghịch ngợm này thôi à? Ướt hết quần áo rồi thì đi làm nhiệm vụ kiểu gì đây?"
Naruto bị mắng thì cười cười, tự tin nói: "Cậu đừng lo, tui khỏe lắm không bệnh đâu" rồi cởi cái khoác vắt lên cành cây.
"Để vầy là ngày mai nó tự khô à"
Sasuke nhìn cậu thở dài rồi đi nướng cá.
...
Đêm đó, Naruto vừa gặm con cá nướng vừa tự khen không ngớt
"Công nhận cá tui bắt ăn ngon ghê á, thịt vừa mềm vừa ngọt, phải hong Sasuke"
Sasuke đã quen với mấy tiếng lải nhải vô nghĩa của Naruto nên chỉ im lặng, vừa ăn vừa suy tính đến hành động tiếp theo của cả hai.
"Sasuke, thầy muốn trao đổi với em vài việc về nhiệm vụ ngày mai"
Sasuke đang trên đường về biệt thự tộc Uchiha thì Kakashi xuất hiện, kêu hắn đi ra một nơi vắng vẻ nói chuyện.
"Có chuyện gì vậy thầy Kakashi?"
"À, có vài chuyện thầy phải cho em biết trước nhiệm vụ." Kakashi khoanh tay tựa người vào thân cây, chầm chậm nói:
"Về chuyện tên phá hoại bí ẩn kia, em nắm được hết rồi chứ?"
"Vâng, em biết rồi"
"Nghe lén Hokage bàn việc cũng là phạm luật đó, trong khi em còn từng là ninja lưu vong thì việc này đúng ra rất đáng để truy cứu"
Sasuke nghe vậy thì có hơi chột dạ, đành im lặng nghe thầy Kakashi nói tiếp.
"Thực chất lần này thầy cử Naruto ra khỏi làng làm nhiệm vụ chỉ là cái cớ. Thầy muốn kiểm tra mục đích của tên Zankuro. Dù sao thì trước giờ đa phần các cuộc tấn công vào làng ta đều có chung mục đích, đó là Cửu Vĩ trong người Naruto. Thầy định cho em ấy đi xa làng một chút để không liên lụy cả làng như đợt Paine tấn công, rồi cho một Anbu* theo sau theo dõi bảo vệ em ấy, đồng thời báo tin về làng. Nhưng nếu có em theo đồng hành cùng Naruto thì thầy cũng không cần cử người theo làm gì."
Sasuke từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe không một chút thắc mắc hay kinh ngạc. Dù sao thì lúc đứng trước cửa nghe thầy Kakshi nói chuyện với Naruto, hắn cũng đã đoán đúng gần hết mọi chuyện rồi.
Kakashi quay qua nhìn Sasuke, nở một nụ cười nói
"Nhiệm vụ lần này của em chính là bảo vệ Naruto và báo cáo tất cả thông tin thu thập được về làng. Cố lên nhé"
Rồi thầy ấy biến mất..
Sasuke đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Naruto đánh tỉnh
"Sasuke! Sasuke, cậu nghĩ gì vậy? Nè nè, cậu lơ tui luôn hả? Sasuke ơiii!"
Lúc Sasuke định thần lại, liền thấy Naruto đang cúi sát mặt cậu đến mặt hắn.
Khoảng cách gần đến nổi hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt mình. Sasuke thoáng cứng đờ người, rồi nhanh chóng đẩy Naruto ra, hỏi:
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Thì tại cậu không nghe tui nói nên tui mới làm vậy, mà cậu suy nghĩ gì nhìn chăm chú quá vậy?" Naruto bị hỏi ngược thì khó chịu.
Sasuke nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, nói:
"Không có gì, cậu ăn xong rồi thì nghỉ sớm đi, mai còn phải đi tiếp"
"Xí, cậu chỉ toàn dùng giọng điệu đó để ra lệnh, rõ ràng chúng ta là đồng đội mà!"
Naruto vừa tức giận lầm bầm vừa quay lưng đi tìm một góc cây nằm ngủ.
Sasuke bị bỏ lại một mình với tiếng lá xào xạc kêu trong gió.
Hắn nhìn chằm chằm đống lửa vàng rực đang cháy, bất giác nghĩ đến màu tóc của Naruto, màu chakra của cậu khi trong dạng Cửu Vĩ.
Cậu ấy luôn mang màu sắc sáng rực rỡ như vậy, sáng đến nổi soi tỏ cả những kí ức u tối trong hắn, khiến hắn phải đối mặt với những thứ bản thân luôn cố tình chối bỏ...
Sau đó Sasuke lại nghĩ đến những biểu hiện kì lạ của bản thân khi ở gần Naruto. Từng khoảng khắc chậm rãi lướt qua tâm trí hắn, trái tim gần như đã nguội lạnh sau những biến cố trong đời bây giờ lại đập loạn nhịp.
Có lẽ từ tận sâu trong thâm tâm hắn, câu trả lời đã có từ lâu, nhưng hắn vẫn chưa đủ tự tin để đối mặt với nó. Cứ vậy, hắn chôn những tâm niệm khó nói ấy vào sâu trong lòng, cùng đi qua đêm dài...
Hết chương 2.
-------------------------------------------------------------
Góc giải đáp (cho ai ko nhớ):
*Anbu – trong tiếng Nhật viết là 暗部, là từ rút gọn của 暗殺戦術特殊部隊 (Ansatsu Senjutsu Tokushu Butai), nghĩa là "Đội đặc nhiệm chiến thuật ám sát" => là Đội Ám Bộ của Konoha á
Tác giả đang thủ thỉ với bạn:
Tui đang rất chill nên cốt truyện sẽ đi khá chậm, nếu bạn đọc được đến những dòng này thì bạn chính là một người rất nghị lực và kiên trì đó !!
(Thật ra tui cố tình làm v để dành tgian lên kế hoạch cho "câu chuyện tình yêu" của 2 đứa nhà mình áa>< )
Tui là một người lười + khi nào có hứng mới viết truyện nên cứ vài ba ngày lên một chương là ok nhé 😍
Cảm ơn mn vì đã đọc đến đây, nếu thấy có sai sót thì góp ý tui sửa nhée!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com