Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1\1

|Vết Cắn của Thần Lang|


Gió rít qua từng khe đá, thổi tàn tro bay mù mịt trong không trung nhuốm màu đỏ máu. Ngọn núi Thất Uẩn bao trùm bởi mây đen cuồn cuộn, như có linh hồn đang rên xiết dưới chân trời.

Truyền thuyết kể rằng, trên đỉnh núi đó bị phong ấn một Lang thần - bán thú, bán thần, từng là kẻ nuốt trăng, uống máu người. Mỗi trăm năm, ngôi làng dưới chân núi phải hiến tế một thiếu nam đồng trinh để giữ yên bình.

Và lần này, người được chọn là Naruto.

~•~•~•~•~•~

"Cởi áo ra."

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, vang lên như có gai nhọn cào vào tim.

Naruto đứng trần trụi giữa hang đá lạnh buốt. Bàn tay bị trói bằng dây thừng tẩm bùa, treo lên cao. Hơi thở phả ra từng đợt khói trắng. Làn da cậu mỏng manh, run rẩy giữa cái rét tàn độc và ánh mắt thiêu đốt của kẻ trước mặt.

Hắn... không hoàn toàn là người.

Đôi tai nhọn lấp ló giữa mái tóc đen dài rối bời. Đôi mắt đỏ như máu trong bóng tối, con ngươi dọc kéo dài - mắt thú hoang. Bộ móng sắc nhọn khẽ chạm vào cổ Naruto, như dạo chơi trên sống chết.

"Ngươi là người thứ mười một..." Giọng nói của hắn nghẹn lại. "Và có lẽ là người cuối cùng..."

Naruto không hiểu. Cậu chỉ biết mình bị đem lên đây vì "số mệnh". Vì "hiến tế". Vì... là kẻ không có cha mẹ, dễ bị xóa tên khỏi sổ hộ khẩu làng.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn - Lang thần Sasuke - bị giam giữ hàng trăm năm bởi chính lời nguyền của tổ tiên làng cậu.

"Nếu định giết ta... thì cứ làm đi."

"Không."

Sasuke nghiêng đầu, ánh mắt tối lại, ánh trăng chiếu xuống để lộ nửa khuôn mặt anh tuấn đến ma mị, nhưng méo mó bởi sự cô độc kéo dài cả thế kỷ.

"Ngươi... khiến ta muốn giữ lại."

***

Đêm đầu tiên, Sasuke không làm gì cậu.

Chỉ nằm cạnh.

Ngửi mùi.

Nghe tiếng thở.

Naruto tưởng mình sẽ bị xé xác, bị ăn thịt, bị cưỡng bức... nhưng không.

Sasuke chỉ giam cậu bằng xích bạc, trói tay, không cho rời khỏi hang đá. Mỗi đêm, hắn đến gần, ngửi cổ, cắn nhẹ, rồi rút lui trong cơn vật vã như thú hoang bị bỏ đói.

~•~•~•~

Đêm thứ ba - đêm phát tình đầu tiên.

Cơ thể Naruto run lên khi hơi thở nóng rực của Lang thần phả vào cổ cậu, từng cơn dồn dập như thú hoang ngửi thấy mùi máu tươi. Bàn tay to lớn, phủ một lớp lông mịn đen tuyền, luồn dưới lớp áo đơn bạc của cậu, kéo mạnh đến mức vải rách toạc như giấy.

"Ngươi sợ sao?" - Giọng Sasuke trầm, khàn, như thể cố đè nén bản năng săn mồi đang bùng cháy dữ dội.

Naruto cắn răng. Bàn tay cậu bị trói cao, không cách nào chống cự, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn kiêu hãnh:

"Ta không sợ ngươi. Thứ ngươi cần... chỉ là một cơ thể, phải không?"

Sasuke rít qua kẽ răng, cả cơ thể hắn co giật vì khao khát. Đôi mắt đỏ rực nhìn Naruto như thể muốn nuốt cậu vào tận xương tủy.

"Không... là ngươi. Là từng tiếng thở, từng giọt mồ hôi, từng cái siết trong lần hoan ái đầu tiên. Ta muốn khắc ngươi vào bản năng thú tính của ta..."

Dứt lời, hắn cúi đầu, dùng răng nanh cắn mạnh vào vai trái Naruto. Máu phun ra, hòa với tiếng rên đau đớn và bất ngờ của cậu.

Đầu lưỡi hắn liếm dọc theo vết cắn, rồi trườn xuống cổ, xuống ngực... nơi nhũ hoa hồng nhạt đang co cứng vì lạnh và kích thích.

Naruto nghẹn lại khi Sasuke dùng móng vuốt vạch ra giữa hai đùi cậu, luồn tay tách hẳn cặp chân mảnh mai, đè cả cơ thể dày rộng phủ lên.

"Không cần chuẩn bị... ngươi sẽ cảm thấy ta."

"Ngươi là ánh sáng giữa đời ta. Là tai họa khiến ta mất khống chế."

Sasuke gào lên như con thú bị thương khi lần đầu thâm nhập Naruto. Hơi thở hai người hòa quyện, máu nhỏ giọt từ cổ nơi răng nanh cắm sâu, hòa với chất nhầy ẩm ướt giữa hai đùi.

Tiếng thở, tiếng rên, tiếng móng vuốt cào đá, trộn lẫn với hơi nóng và lệ trào trong mắt Naruto.

"Giết ta đi... còn hơn để ta thành đồ chơi của ngươi mãi mãi..." - Naruto thì thầm sau trận hoan ái.

"Không." - Sasuke ôm chặt cậu, gục đầu xuống hõm cổ - "Ngươi là... lối thoát duy nhất khỏi lời nguyền."

Một lần thúc sâu, khô khốc, dã man.
Naruto hét lên, toàn thân cong lên theo bản năng, nước mắt trào ra không kịp kìm nén.

Nhưng Sasuke không dừng. Hắn gầm gừ như dã thú, từng cú thúc vào sâu đến tận cùng bên trong, đau đến nỗi Naruto tưởng mình bị xé rách.

"Đau... Sasuke..."

Hắn vẫn không ngừng lại.

Bởi vì càng nghe tiếng kêu đau đớn ấy, hắn càng muốn cậu nhiều hơn.

Máu lẫn dịch thể nhầy nhụa chảy ra giữa hai đùi cậu, mỗi cú va chạm đều tạo ra tiếng nhóp nhép dâm loạn, giữa hơi thở dồn dập, tiếng gầm gừ rên rỉ và tiếng dây xích va vào vách đá.

"Gọi tên ta."

"Không..."

"GỌI TÊN TA!"

"Sa...Sasuke..."

Ngay lúc đó, hắn rít gầm lên trong khoái cảm, bắn dòng tinh dịch nóng rực sâu vào bên trong Naruto, khiến cậu run bần bật, trắng mắt vì sung sướng lẫn đau đớn cực độ.

Nhưng hắn vẫn chưa rút ra.

"Ngươi nghĩ... thế là hết?" - Sasuke thì thầm, ngón tay lần theo bụng dưới đang co giật của Naruto, ấn nhẹ lên phần gồ lên do dục vọng chưa rút

"Ta sẽ giữ ngươi suốt đêm... cho đến khi thân thể ngươi hoàn toàn ghi nhớ ta."

***

Sau trận hoan ái kéo dài suốt đêm...

Naruto nằm kiệt sức, hơi thở yếu ớt.Bên trong cậu vẫn còn thứ chất lỏng nóng rực đang rỉ ra không ngừng.

Sasuke ôm cậu từ phía sau, vuốt ve vết cắn trên vai đã khô máu.

"Ngươi có biết... nếu đêm nay là thật... thì ngươi đã trở thành Bạn Đời của Thần Lang."

Naruto nhắm mắt, mơ hồ:

"Là lời nguyền... hay là ràng buộc?"

Sasuke không trả lời.

Hắn chỉ liếm nhẹ vết thương, khẽ mỉm cười:

"Là cả hai."

______________

Sự thật dần dần bị phơi bày....

Naruto không phải người hiến tế ngẫu nhiên. Huyết thống Uzumaki của cậu có khả năng hấp thụ nguyền chú. Nếu Sasuke kết hợp với cậu, qua nghi lễ thú hóa sinh dục, hắn sẽ dần được thanh tẩy - nhưng cái giá phải trả là...

Linh hồn Naruto sẽ dần tan rã.

Sasuke biết. Nhưng không thể buông.

Naruto biết. Nhưng... vẫn ở lại.

~•~•~•~

Trong đêm nguyệt thực cuối cùng - khi phong ấn sắp bị phá vỡ - cả hai ân ái như lần cuối cùng sống sót.

Cơ thể hòa làm một, máu và dục vọng chảy thành sông. Naruto nức nở gọi tên hắn giữa tiếng gầm rú của núi lở, ánh sáng đỏ rực cuốn hai người vào trong linh giới.

"Ta yêu ngươi... kể cả khi thành quái vật... Sasuke..."

Sasuke không trả lời. Chỉ hôn cậu - sâu - đến mức linh hồn hai người hòa làm một.

***

Sáng hôm sau, dân làng lên núi....

Hang đá sụp đổ.

Không còn ai.

Chỉ có một chùm hoa bỉ ngạn đỏ thẫm, mọc giữa vũng máu khô.

_____________

Từ đó về sau, không còn hiến tế. Không còn nguyền rủa.

Và trong truyền thuyết... nếu lạc bước đến đỉnh Thất Uẩn khi trăng đỏ, bạn sẽ nghe thấy tiếng sói tru đau đớn gọi một cái tên: "Na-ru-to..."





[Tình yêu đầu tiên - như vết cắn máu đỏ - tồn tại mãi mãi giữa thần và người, nhưng không thể chạm đến.]







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com