2\2
|HỌC VIỆN NHẪN GIẢ – CẤM DỤC PHÒNG 707|
Naruto Uzumaki – học sinh lớp 11C, cái tên khiến thầy cô đau đầu, khiến bạn bè vừa sợ vừa nể. Cậu tóc vàng, mắt xanh sáng rực như bầu trời, nhưng luôn khoác lên mình vẻ bất cần, ồn ào và ngổ ngáo.
Naruto không giỏi học hành, luôn đội sổ điểm kiểm tra, nhưng lại có năng lực thể chất vượt trội, tốc độ phản xạ và chiến thuật nhạy bén đến mức nhiều giáo viên trong học viện phải công nhận: cậu là thiên tài – chỉ là thiên tài lạc lối.
Trái ngược với Naruto là Uchiha Sasuke – hội trưởng hội học sinh, con nhà danh giá, sở hữu mọi yếu tố hoàn hảo: học lực đứng đầu khối, khả năng lãnh đạo thiên bẩm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao cắt vào không khí. Sasuke là Alpha cấp S, lạnh lùng, xa cách và không ai dám tiến gần.
Tuy nhiên, giữa Naruto và Sasuke là một mối dây vô hình – nguy hiểm, bí mật, và đầy tội lỗi.
~•~•~•~•~•~
Ngày thứ Sáu.
Tiết học cuối cùng kết thúc, Naruto nhận được mảnh giấy nhỏ từ dưới bàn: "707 – 16h. Trễ 1 phút = 5 lần."
Cậu nhếch mép, vò tờ giấy lại nhét vào túi quần. Mặt trời ngả vàng sau dãy hành lang tầng ba.
Khi học sinh đã rời đi gần hết, Naruto mới nhét tay vào túi áo hoodie, lững thững bước về phía căn phòng bị niêm phong từ 3 năm trước – phòng 707.
Cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt gỉ sét. Căn phòng lạnh ngắt, chỉ có ánh đèn huỳnh quang chập chờn cùng tiếng rè rè từ máy điều hòa cũ kỹ.
Sasuke đã ngồi sẵn trên chiếc ghế da cũ, áo blazer treo lên mắc, tay áo sơ mi trắng được xắn lên gọn gàng.
Hắn đang lật hồ sơ vi phạm của Naruto – chỉ là cái cớ quen thuộc.
“Lại gây sự với Iruka-sensei.” – Giọng hắn trầm, đều và vô cảm.
“Ổng nói tôi là Omega vô dụng, đáng bị trục xuất.” – Naruto ngả lưng vào tường, giọng mỉa mai.
Sasuke đứng dậy.
Hắn bước đến, ánh mắt đen sẫm như đá obsidian, khóa trái cửa.
“Cởi áo.”
Naruto liếc nhìn hắn, nửa muốn cãi, nửa muốn thách thức. Nhưng rồi cậu vẫn kéo phéc-mơ-tuya hoodie, vứt nó lên ghế.
Trên làn da trắng mịn là những dấu bầm mờ, dấu vết từ các lần “kiểm điểm” trước.
“Cậu vi phạm điều 12: xúc phạm giáo viên.”
Sasuke lôi ra từ ngăn kéo sợi dây lụa đen. Mỗi lần đều là thứ đó – mềm mại, nhưng trói chặt hơn mọi sợi xích.
“Phạt: cấm dục ba tiếng. Dáng cũ.”
Naruto bị trói tay vào thanh chắn cửa sổ, hai cổ tay kéo căng, mắt vẫn ánh lên khiêu khích.
“Hôm nay cậu sẽ làm gì? Đánh? Cắn? Hay bỏ đói tôi?”
“Đừng nghĩ cậu có quyền chọn.” – Sasuke đáp, tay lướt nhẹ qua vùng thắt lưng Naruto.
Rồi hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh – đánh dấu, như bản năng Alpha không thể kiềm chế.
***
Sasuke lấy thước gỗ dài – dụng cụ hắn dùng từ những ngày đầu. Hắn từng nói:
"Thứ khiến con người ngoan ngoãn không phải là đau đớn, mà là sự chờ đợi nó."
Naruto nín thở. Cậu biết Sasuke sẽ không nương tay, cũng biết cơ thể mình đã quen thuộc với từng nhịp đánh của hắn.
Nhưng thứ khiến cậu run – lại chính là ánh mắt ấy, khẽ nhíu, khẽ cong, như đang tận hưởng việc dạy dỗ một con thú hoang bằng sự kiên nhẫn lệch lạc.
Roi vung xuống, không mạnh, nhưng mỗi lần đều nhắm trúng điểm nhạy cảm khiến toàn thân Naruto căng lên như dây đàn.
Cậu cắn môi, mắt mở to, hơi thở ngắt quãng.
“Lần sau ngắt lời giáo viên, tôi sẽ đánh gấp đôi.”
“Vậy… tôi sẽ nói nhiều hơn… để anh không dừng lại.” – Naruto rít qua kẽ răng, mồ hôi rịn nơi thái dương.
Sau 25 lần, cơ thể Naruto run rẩy, gục đầu xuống vai, nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo.
Sasuke hạ thước, dùng ngón tay vuốt dọc sống lưng cậu, miết nhẹ vào những dấu đỏ còn nóng.
“Cậu biết vì sao tôi ghét cậu không?”
“Vì tôi làm anh mất kiểm soát?”
Sasuke không trả lời. Hắn cúi xuống, cắn lên gáy Naruto – lần cắn thật sự, sâu đến mức máu rịn ra.
Một mùi hương ngọt ngào tan trong không khí – pheromone Omega, nồng và thật, khiến không khí dày đặc dục vọng.
Trong khoảnh khắc, Sasuke mất kiểm soát thật.
Hắn ôm lấy Naruto, kéo cậu ngã xuống sàn. Dây lụa vẫn còn trên tay, nhưng giờ đây chỉ là biểu tượng – vì Naruto đã tự dâng mình, không cần ép buộc.
Cả căn phòng rơi vào âm thanh của hơi thở dồn dập, tiếng thân thể va chạm, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt bởi đôi môi khát khao.
Trong cơn mê, Sasuke thì thầm:
“Cậu khiến tôi phát điên… Uzumaki.”
Naruto nắm lấy cổ tay hắn, kéo chặt hơn:
“Vì tôi cũng điên vì anh, từ lâu rồi.”
~•~•~•~
[Hồi tưởng – lần đầu tại phòng 707]
Ba tháng trước, Naruto lần đầu bị gọi lên hội học sinh.
Cậu nghĩ mình sẽ bị đình chỉ, nhưng không ngờ Sasuke chỉ đưa một câu lạnh lùng: "Muốn ở lại học viện? Nghe lời."
Lần đầu bị trói, bị đánh – Naruto từng khóc, từng giãy giụa, từng hét tên Sasuke bằng hận thù.
Nhưng sau vài lần, cậu nhận ra… những lần ấy, chỉ khi ấy, ánh mắt Sasuke mới sống động, tay hắn mới run lên, môi hắn mới khao khát thật sự.
Naruto nghiện cảm giác đó – bị sở hữu, bị kiểm soát – nhưng là bởi người ấy.
Và Sasuke, vốn lạnh như băng, lại không thể rời bỏ Omega ngang ngược kia.
***
Hôm đó, khi đồng hồ điểm 19h, họ nằm bên nhau – giữa sàn gạch lạnh, dưới ánh đèn mờ. Sasuke đưa cho Naruto một hộp nhỏ:
“Thuốc tránh thai. Uống đi.”
Naruto cầm lấy, nhìn Sasuke. Không ai nói gì thêm.
Vì cả hai đều biết – thứ giữa họ không có tên.
Không là yêu, không là ghét, chỉ là một mối dây – càng kéo càng siết chặt.
~•~•~•~
Tuần sau, Naruto lại phá lớp học thể chất. Cậu bị gọi lên phòng 707… lần nữa.
Tin đồn lan rộng: "Hội trưởng Uchiha rất nghiêm, nhưng lại để cậu học sinh rắc rối kia vào phòng riêng đến 4 tiếng."
Không ai biết, dưới cổ áo sơ mi trắng tinh tươm của Naruto là vết cắn chưa lành.
Và trong ngăn bàn của Sasuke – sợi dây lụa đen vẫn được cuộn gọn gàng, chờ đến thứ Sáu tiếp theo.
[ Dục vọng là xiềng xích. Một lần bước vào phòng 707, mãi mãi không thể bước ra như cũ.]
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com