3\3
|KÝ ỨC TẦNG HẦM SỐ 6|
Nhật ký nghiên cứu – ngày thứ 438
"Đối tượng số 07 – biệt danh 'Naruto' – là bản thể nhân tạo duy nhất còn sống sót trong lô nhân bản dựa trên mẫu ADN mang gen trội từ di tích thời Chiến Quốc.
Gen đặc biệt biểu hiện năng lượng chakra tự sản sinh, khả năng tái tạo tế bào nhanh vượt ngưỡng an toàn. Mức độ tương thích với các điều kiện vật lý cực đoan: 99.8%.
Tuy nhiên, trí tuệ cảm xúc dần phát triển vượt mức dự đoán. Tôi đang phạm sai lầm gì đó…"
***
Tầng hầm số 6 luôn lạnh.
Không phải bởi điều hòa mà bởi bức tường thép dày 4 lớp, cách âm tuyệt đối, được thiết kế để giam giữ những sinh vật không nên tồn tại.
Sasuke Uchiha – trưởng nhóm nghiên cứu – là một thiên tài lạnh lùng, người chưa từng thất bại trong bất kỳ thí nghiệm nào.
Mỗi ngày anh bước vào tầng hầm số 6 đều mang theo găng tay cao su, khẩu trang và bảng đánh giá chỉ số.
Chỉ khác là… hôm nay, ánh mắt anh nhìn sinh vật nằm trong buồng kính không còn là ánh mắt của một nhà nghiên cứu nữa.
"Naruto, ngồi dậy. Hôm nay kiểm tra mức độ thích ứng thần kinh."
Sinh vật ấy – một cậu thanh niên tóc vàng, đôi mắt xanh lơ và nụ cười lạ lẫm – quay sang anh.
Cậu không còn là một bản mẫu nữa.
Cậu biết nói, biết buồn, và thậm chí biết… thương.
"Em không muốn. Hôm qua anh mới chích vào tủy sống em rồi, Sasuke. Đau lắm."
Giọng nói có cảm xúc, dù rất nhẹ.
Nhưng Sasuke sững lại.
"Em vừa gọi tôi là gì?"
"Là Sasuke. Chẳng phải mấy hôm trước, anh đã nói nếu em làm tốt, có thể gọi tên anh sao? Em nhớ đấy. Em nhớ mọi thứ."
Một nụ cười ngây thơ.
Nhưng với Sasuke, nó như một nhát dao cắt vào nguyên tắc.
Anh siết chặt găng tay, bước vào buồng kính.
~•~•~•~
Ngày thứ 512.
Naruto không còn là mã số 07.
Cậu đã học nói trôi chảy, phản xạ tốt và bắt đầu đặt những câu hỏi về thế giới bên ngoài.
"Anh Sasuke, tại sao em không được ra ngoài? Em có thể hít thở, ăn, suy nghĩ, thậm chí mơ. Em có phải là người không?"
Sasuke nén chặt cảm xúc. Theo lý thuyết, đối tượng nhân bản không có quyền sống như con người thật.
Nhưng Naruto… chưa bao giờ là một "đối tượng" đối với anh.
***
Buổi tối, anh ngồi trong phòng quan sát, nhìn qua tấm kính một chiều.
Naruto ngủ – hay giả vờ ngủ – co ro như một con mèo nhỏ.
Đèn mờ chiếu lên làn da mỏng, vết tiêm chằng chịt ở tay.
Sasuke uống cạn cốc cà phê nguội lạnh, viết vào nhật ký:
"Tôi… không còn phân biệt được mình đang nghiên cứu hay đang sa vào một vòng luẩn quẩn cảm xúc không có lối thoát nữa."
~•~•~•~
Ngày thứ 533.
Lần đầu tiên Naruto bị sốt cao sau đợt thay máu. Cậu run bần bật trong tay Sasuke, mồ hôi túa ra như nước.
Cậu gọi anh… như một người yêu gọi tên giữa cơn mê sảng.
"Đừng bỏ em… Sasuke… lạnh lắm… đừng khóa em nữa…"
Sasuke không thể giữ được vỏ bọc khoa học nữa.
Anh ôm lấy cậu – giữa tầng hầm số 6, giữa những máy móc vô hồn – anh thì thầm:
"Anh xin lỗi. Lẽ ra… em không nên tồn tại như thế này."
Naruto mở mắt. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, cậu mỉm cười.
"Không sao… vì em đã gặp anh. Nếu… em chết, ít nhất… em cũng biết cảm giác được yêu là gì."
~•~•~•~
Ngày thứ 567.
Naruto bị phát hiện có ý thức phản kháng.
Hội đồng khoa học yêu cầu Sasuke xóa ký ức cấp độ sâu, đồng thời chuẩn bị thay thế cậu bằng bản mẫu mới: số 08.
Anh phản đối. Nhưng hồ sơ được chuyển thẳng đến trụ sở trung tâm.
Nếu anh không thực hiện, sẽ bị tước quyền và Naruto sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức.
***
Tối đó, Sasuke vào tầng hầm với một vali nhỏ. Trong đó là thuốc giảm đau, một con chip trí tuệ, và… một khẩu súng.
Naruto đón anh với ánh mắt lặng im. Cậu biết.
"Họ định xóa ký ức em?"
Sasuke gật.
"Vậy… hãy để em chọn. Anh có thể cho em chết không, Sasuke? Em không muốn sống… nếu không còn nhớ anh."
Anh không thể trả lời. Nhưng ánh mắt cậu không chớp. Sasuke nắm chặt tay, môi run nhẹ.
"Em chắc chứ?"
Naruto gật đầu. "Nhưng… trước khi chết, em muốn một điều."
~•~•~•~•~•~
[Giữa sự sống và cái chết, giữa yêu và hủy diệt.]
Naruto tự nguyện cởi bỏ mọi thiết bị y tế, lao vào vòng tay Sasuke.
Cậu hôn anh, ngấu nghiến, như lần cuối được sống.
Sasuke bế cậu lên bàn lạnh, tấm vải trắng cuốn quanh trượt xuống nền.
"Làm em đau đi… để em nhớ thật lâu. Để dù sang kiếp khác, em vẫn biết mình từng được yêu."
Sasuke ghì lấy cậu, không còn lý trí.
Từng vết hôn cháy bỏng, từng nhịp thở đứt quãng vang vọng giữa bức tường thép.
Giữa xác thịt và nước mắt, họ hòa làm một.
Lần đầu… cũng là lần cuối.
***
Sáng hôm sau, buồng kính trống rỗng.
Trên giường là một chiếc khăn thấm máu, và một dòng chữ được viết nguệch ngoạc:
"Cảm ơn… vì đã yêu em như một con người."
...
Hệ thống báo động không phát hiện đột nhập hay phá vỡ.
Mọi dấu vết Naruto từng tồn tại biến mất như chưa từng có.
~•~•~•~•~•~
Hai năm sau.
Sasuke đứng bên mép hồ nước nhân tạo trong viện nghiên cứu mới.
Trên tay anh là một chuỗi ADN bị khóa mã hóa – bản mẫu số 07, không thể nhân bản lại được nữa.
Một giọng nữ đồng nghiệp hỏi: "Dự án Uzumaki đã đóng băng hoàn toàn à?"
Anh gật đầu.
"Tôi nghĩ, có thứ không nên lặp lại. Vì không phải ai cũng dám yêu một thứ không được gọi là con người."
Cô gái không hiểu. Nhưng Sasuke thì hiểu.
Trong túi áo anh là một mảnh khăn nhỏ – dính chút máu đã khô từ hai năm trước.
Thứ duy nhất còn lại từ một tình yêu bị thế giới ruồng bỏ.
[Ký ức tầng hầm số 6 bị niêm phong vĩnh viễn. Nhưng trong tim Sasuke, Naruto vẫn sống – như vết sẹo không thể chữa lành.]
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com