4\4
|Bản Giao Hưởng Của Bóng Đêm|
...
Giao cắt định mệnh
Tokyo về đêm không bao giờ ngủ.
Những tòa nhà kính chọc trời phản chiếu ánh đèn neon, xe cộ rì rào như nhịp thở của một con quái vật khổng lồ.
Trong lòng thành phố ấy, có một nơi tồn tại như vết nứt giữa hai thế giới – hộp đêm ngầm Lotus, nơi chỉ có những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật mới dám đặt chân vào.
Bên dưới lớp vỏ xa hoa, đó là nơi giao dịch của vũ khí, người và cả thông tin.
Naruto Uzumaki bước vào đó trong một bộ đồng phục bartender đen, vừa vặn ôm sát lấy cơ thể săn chắc sau năm tháng rèn luyện trong lực lượng đặc nhiệm.
Mái tóc vàng được ép gọn về sau, che bớt đi vẻ rối bời thường thấy. Đôi mắt xanh dương sắc lạnh được cậu che đi bằng kính áp tròng tối màu – để không ai nhìn ra bản chất thật sự của mình.
***
Cậu là cảnh sát ngầm – tốt nghiệp học viện an ninh cấp cao, mang mật danh "Kyuubi".
Được tuyển vào đội điều tra đặc biệt, nhiệm vụ lần này là điều tra tổ chức buôn người "Rắn Trắng", đứng đầu là kẻ được mệnh danh là "Orochimaru" – một cái tên gây ám ảnh trên khắp các bản tin đen.
Cậu làm việc ở Lotus đã ba tuần. Mỗi đêm, ghi nhớ từng khuôn mặt, từng cái bắt tay, từng giao dịch trong bóng tối.
~•~•~•~
Đêm thứ 21, hắn xuất hiện.
Một bóng đen bước qua đám đông, nơi ánh đèn laser rọi chiếu lấp loáng.
Đám đông như bị tách làm hai, tự động nhường đường.
Áo sơ mi đen không cài nút cổ, quần tây ôm vừa vặn, mái tóc đen rối nhẹ phủ trán. Gương mặt hắn sắc nét như được tạc từ đá lạnh, ánh mắt tối tăm như vực sâu.
"Vodka chanh. Không đá."
Giọng trầm, dứt khoát. Naruto quay đi pha chế, lòng bỗng nhiên chấn động.
Một cảm giác quen thuộc mơ hồ ập đến.
Khi đặt ly rượu lên quầy, cậu ngẩng lên.
Gương mặt ấy.
Đẹp đến nghẹt thở.
Nhưng lạnh như thép.
"Lần đầu thấy cậu ở đây."
"Tôi mới chuyển ca đêm. Còn anh… là khách quen sao?"
"Không. Tôi là chủ nơi này."
Naruto sững người, tay siết chặt ly lau.
"Uchiha Sasuke."
Cái tên ấy rơi xuống như sấm sét.
Một trong tứ trụ thế giới ngầm Tokyo.
Trùm buôn vũ khí, điều hành hộp đêm, và bị nghi ngờ là cổ đông ngầm của nhiều giao dịch trái phép xuyên quốc gia. Không ai dám động vào. Không ai dám tiếp cận quá gần.
Nhưng Naruto… đã lọt vào mắt hắn.
_____________________
Ánh nhìn kéo dài.
Kể từ hôm đó, đêm nào hắn cũng đến.
11 giờ đêm, đúng giờ như đồng hồ Thụy Sĩ, hắn sẽ ngồi ở vị trí cũ, gọi đúng loại rượu cũ, và nhìn cậu bartender không rời mắt.
"Cậu không giống với mấy người còn lại."
"Ý anh là sao?"
"Họ cúi đầu. Còn cậu thì nhìn thẳng."
Naruto không đáp. Cậu biết trò chơi này.
Đẩy – kéo – rồi nghiền nát.
Nhưng tại sao cậu lại thấy tim mình đập lệch nhịp mỗi khi ánh mắt đen đó chạm vào?
"Nếu tôi là cảnh sát thì sao?"
"Thì tôi càng muốn ngủ với cậu."
Naruto khựng người.
Hắn quá tự tin.
Hoặc là… đã biết tất cả.
______________________
Mật danh trở thành sự thật.
Một ngày nọ, Naruto nhận được lệnh cài thiết bị nghe lén vào văn phòng tầng ba của hộp đêm – nơi nghi ngờ là nơi lưu trữ thông tin mật.
Cậu chờ đến khi đám bảo vệ uống rượu say, lẻn lên bằng thang hàng.
Nhưng khi vừa mở khóa, đèn sáng bừng.
"Tôi chờ cậu nửa đêm rồi."
Sasuke đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt không tức giận mà… như đang thất vọng.
"Tôi... chỉ đi lạc."
"Cậu không biết nói dối."
Naruto câm lặng. Trong giây phút đó, hắn bước tới.
Từng bước chậm rãi. Cho đến khi cách nhau chỉ một gang tay.
"Tên thật?"
"Naruto Uzumaki. Mật danh Kyuubi."
"Cảnh sát." – Hắn gật nhẹ. – "Tôi biết. Từ cái nhìn đầu tiên."
"Vậy sao anh vẫn…?"
"Vì tôi muốn hiểu xem… tại sao trái tim tôi lại loạn nhịp vì một người mang còng tay trong túi áo."
***
Naruto không nói gì.
Hắn bước tới áp sát.
Naruto lùi lại nhưng bị đẩy vào tường.
Hơi thở nóng rát phả lên môi rồi chạm nhẹ vào gò má cậu.
"Tôi muốn em. Ngay từ lần đầu nhìn thấy. Tôi không quan tâm em là ai, làm nghề gì. Tôi chỉ biết một điều... tôi không muốn ai khác chạm vào em.Tôi có thể hủy hoại em. Nhưng tôi không muốn."
"Tôi sẽ không ngủ với anh."
"Đừng nói điều mà cơ thể em không tin."
______________________
Cơn đói khát của bản năng.
Đêm đó, trong căn hộ tầng thượng mà hắn sống, nơi ánh đèn dịu nhẹ hắt vào, Sasuke kéo cậu xuống giường như thể đã kìm nén cả tháng trời.
"Đừng... đụng vào tôi..."
"Nói thế, nhưng em đang run lên vì mong đợi."
Lưỡi hắn lướt trên cổ, tay lột từng lớp áo khỏi người Naruto.
Từng nụ hôn cháy bỏng, từng vết cắn sở hữu, tất cả khiến cậu như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cậu vùng vẫy, nhưng không phủ nhận – cơ thể đã phản ứng với từng nụ hôn cháy bỏng kia.
"Sasuke… chậm… lại..."
"Không. Em khiến tôi phát điên."
Tay hắn lần xuống thắt lưng, siết chặt, môi mút lấy tai cậu khiến Naruto rên khẽ.
"Đừng… tôi sẽ..."
"Thả lỏng. Để tôi yêu em đúng cách."
"Sasuke... dừng lại... tôi không thể..."
"Em không cần nghĩ nữa. Chỉ cần cảm nhận."
~•~•~•~
Hắn đi vào như một cơn bão – mạnh mẽ, dữ dội, nhưng lại không hề thô bạo.
Mỗi nhịp va chạm là một câu nói yêu, không lời.
Naruto nắm lấy lưng hắn, cào rách làn da. Máu rịn ra nhưng Sasuke không quan tâm.
Cậu khóc. Không rõ là vì đau hay vì… cảm giác bị yêu lần đầu tiên trong đời.
"Em thuộc về tôi. Chỉ tôi."
"Tôi hận anh... nhưng tôi... lại muốn ở lại."
Naruto lại khóc.
Cậu không rõ mình đang rơi lệ vì sung sướng, hay vì biết rõ – cậu đã không thể bắt được người này.
______________________
Lời chia tay không nói thành câu.
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm cửa. Naruto tỉnh dậy, trần trụi trong vòng tay kẻ thù.
Sasuke đã dậy từ lúc nào, đang pha cà phê.
Hắn khoác áo sơ mi trắng, vài vết cào vẫn chưa được xử lý.
"Tôi sẽ phải báo cáo."
"Tôi biết. Nên tôi sẽ rời Tokyo hôm nay."
Naruto quay đi.
"Tôi không cho phép anh biến mất như vậy."
"Vậy em định làm gì? Trói tôi lại?"
"Tôi... không biết."
***
Họ im lặng. Khoảng cách giữa họ dài hơn cả thế giới ngầm và pháp luật.
Cuối cùng, Sasuke đặt một chiếc USB lên bàn.
"Toàn bộ dữ liệu tổ chức Rắn Trắng. Em có thể dùng nó để xóa sạch chúng."
"Anh đưa tôi thứ này, vì tôi là cảnh sát? Hay vì… anh yêu tôi?"
Hắn nhìn vào mắt cậu, không né tránh.
"Cả hai. Nhưng tôi không thể sống trong thế giới của em. Và em cũng không thể ở lại trong bóng tối của tôi."
Naruto níu lấy cổ tay hắn.
"Nếu tôi bỏ ngành?"
"Thì em không còn là em nữa."
______________________
Kết thúc.
Naruto quay lại sở, không nói gì về Sasuke.
Cậu chỉ giao nộp USB và xin chuyển công tác sang vùng khác.
Naruto rời Tokyo.
USB được giao nộp, tổ chức Rắn Trắng bị triệt hạ.
Nhưng trong báo cáo cuối cùng, không có tên Sasuke.
Cậu không nói gì về hắn. Không lưu ảnh. Không ghi âm.
Chỉ cất giữ một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ:
"Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không để em phải chọn giữa tình yêu và chính nghĩa. Tôi sẽ là người đứng về phía ánh sáng, chỉ để được nắm tay em giữa ban ngày."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com