Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5\5

|Mối Liên Kết Không Lời|

Trong một thế giới song song, nơi con người mang trong mình sức mạnh của loài thú, nhân thú là đỉnh cao tiến hóa—những sinh thể có thể hóa hình giữa hình dạng người và dã thú, vừa mang trí tuệ của nhân loại, vừa sở hữu bản năng và sức mạnh vượt trội của động vật hoang dã.

Konoha, một trong bốn vùng đất lớn, được bảo vệ bởi các tộc nhân thú mạnh mẽ, mỗi tộc gắn liền với một loài linh thú tổ tiên.

Sasuke thuộc tộc Uchiha – nhân thú mang huyết mạch của loài sói đen cổ đại. Anh sở hữu đôi mắt Sharingan có thể nhìn thấu bản chất, và sức mạnh bẩm sinh của loài sói giúp anh di chuyển nhanh như chớp, mạnh mẽ và tàn nhẫn khi cần thiết.

Mỗi lần hóa thú, bộ lông đen tuyền phủ đầy cơ thể anh, đôi tai sói dựng đứng và chiếc đuôi dày vắt ngang hông như biểu tượng của sự thống trị trong bóng tối.

Naruto là hậu nhân cuối cùng của tộc Uzumaki – nhân thú của Cửu Vĩ Hồ Ly. Không ai tin rằng một con hồ ly có thể trở thành chiến binh thực thụ, cho đến khi Naruto từng bước chứng minh điều ngược lại.

Cậu mang trái tim ấm áp, sức mạnh cảm hóa và ý chí không chịu khuất phục. Khi hóa thú, chín chiếc đuôi uy nghiêm bung nở sau lưng, lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ vàng kim trong mỗi lần cậu thi triển sức mạnh.

Hai người từng là đối thủ trong nghi lễ Thức Tỉnh—một nghi lễ cổ xưa nơi các nhân thú trẻ tuổi thức tỉnh hoàn toàn hình dạng linh thú của mình.

Nhưng sau cuộc chiến sống còn ấy, họ đã cùng nhau bảo vệ biên giới khỏi tộc Orochimaru – những kẻ bị đọa, mang gen nhân thú lỗi biến dị.

Sự kiện đó như dấu mốc gắn kết vận mệnh của họ lại với nhau, không còn là đối thủ, mà là người kề vai sát cánh.

~•~•~•~•~•~

Một buổi sớm mù sương, Naruto đứng trước hồ linh thiêng giữa rừng sâu của Konoha.

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt nước, hình ảnh phản chiếu mang nửa khuôn mặt người, nửa khuôn mặt hồ ly với đôi tai nhọn và vệt râu mờ trên má.

Dòng nước xao động theo từng nhịp thở của cậu, như một lời thì thầm từ tổ tiên vọng về trong gió.

“Sắp tới thời khắc rồi.” Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

Sasuke xuất hiện, trong lớp áo đen dài phủ kín đến gót chân, chỉ để hở đôi mắt đỏ thẫm sắc lạnh.

“Ừ.” Naruto đáp nhẹ, “Chúng ta phải đến Vực Gió Gào trước khi trăng đỏ mọc.Nếu không... sự rạn nứt giữa thế giới người và thú sẽ không thể vá lại.”

***

Sasuke bước đến gần hơn, ánh mắt anh lướt qua bờ vai Naruto.

Dưới làn da cậu, những vết lông màu cam bắt đầu hiện dần lên, là dấu hiệu sắp hóa thú hoàn toàn.

Cậu đang bị dòng chảy linh lực của Cửu Vĩ chiếm lấy, nhanh hơn mọi chu kỳ biến đổi thông thường.

“Cậu không ổn. Biến đổi quá nhanh.”

Sasuke nhíu mày, giọng anh có chút lo lắng hiếm hoi.

Naruto quay sang cười nhẹ, đôi mắt lam long lanh dưới ánh sáng lờ mờ.

“Tớ là một Uzumaki. Chịu đựng là bản năng.”

“Đừng dại dột như thế.” Sasuke khẽ nói, nhưng câu nói ấy không còn là sự trách mắng như xưa.

Trong đó là sự quan tâm sâu kín, khó biểu lộ thành lời.

~•~•~•~•~•~•~

Cuộc hành trình đến Vực Gió Gào kéo dài ba ngày. Họ băng qua rừng quỷ thét, vượt thác linh lung, chiến đấu với bầy nhân thú nổi loạn do ảnh hưởng từ lời nguyền cổ xưa.

Những tiếng gào rú giữa đêm vang vọng khiến những người yếu bóng vía có thể phát điên.

Nhưng cả Sasuke và Naruto đều giữ được sự bình tĩnh, như thể tiếng gọi bản năng hoang dã không thể làm họ lạc lối.

Một đêm nọ, họ trú lại trong hang đá gần suối ngầm.

Lửa cháy bập bùng, ánh sáng cam hắt lên khuôn mặt Naruto khi cậu ngồi quấn chăn, lưng tựa vào tảng đá lớn.

Mái tóc vàng rối bù, đôi tai hồ ly dựng lên vì nghe thấy tiếng dơi kêu từ xa.
Sasuke ngồi đối diện, mắt nhìn chăm chú.

“Cậu đã thay đổi.” Anh lên tiếng sau một hồi im lặng.

“Ít nói hơn. Nhưng lại hiểu chuyện hơn.”

Naruto cười khẽ, nhắm mắt lại

“Cậu cũng thay đổi. Trầm lặng như một con sói đêm, nhưng đôi khi lại dịu dàng lạ thường.”

Sasuke không trả lời. Anh đứng dậy, bước đến bên Naruto, ngồi xuống cạnh cậu.

Tay anh đưa ra, khẽ chạm vào vết thương trên bắp tay cậu từ trận chiến ban sáng.

Naruto mở mắt, nhìn Sasuke chăm chú.

“Cậu vẫn luôn như vậy.” Cậu thì thầm.

“Đến gần, rồi lại lùi xa.”

“Vì tôi sợ…” Sasuke cúi đầu, giọng nghẹn lại. “Tôi sợ mất cậu. Một lần nữa.”

***

Họ từng suýt mất nhau trong cuộc chiến ba năm trước, khi Naruto bị hút vào vực lửa do Orochimaru tạo ra.

Sasuke đã nhảy xuống theo, và chính bản năng thú hoang của họ đã giữ cả hai sống sót khi cùng nhau hóa thú hoàn toàn trong khoảnh khắc sinh tử.

Naruto chạm vào tay Sasuke.

“Chúng ta còn thời gian không?”

“Không nhiều.”

Cậu gật đầu, rồi nhẹ nhàng nghiêng người, môi cậu chạm vào môi anh.

Mềm mại. Nóng bỏng. Lẫn trong hơi thở là tiếng tim đập loạn nhịp.

Sasuke không đẩy ra.

Anh kéo Naruto vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình, hai tay siết chặt lấy eo cậu như sợ mất đi thêm một lần nữa.

Cái hôn kéo dài, cháy bỏng, từ môi lan xuống cổ, xuống bờ vai lộ ra dưới lớp áo vải mỏng.

Naruto ngửa đầu, hơi thở gấp gáp.

Cơ thể hai người bắt đầu hòa quyện, giữa ánh lửa và tiếng suối róc rách.

Hơi ấm cơ thể, tiếng rên rỉ hòa lẫn vào tiếng gió bên ngoài.

Sasuke không chỉ chạm vào thể xác Naruto, mà còn chạm tới phần linh hồn cậu luôn giấu kín.

Cậu không còn là chiến binh cô độc, mà là người được yêu, được ôm trọn trong vòng tay kẻ từng là kẻ thù.

~•~•~•~•~•~

Sáng hôm sau, họ tiếp tục hành trình.

Khi tới Vực Gió Gào, trăng đỏ đã bắt đầu mọc.

Cánh cổng giữa hai thế giới đang nứt toác. Không khí nơi đây dày đặc sát khí, linh lực xung đột dữ dội, như muốn xé toạc thực tại.

Naruto hóa hoàn toàn thành Cửu Vĩ, lông vàng rực và chín chiếc đuôi lấp lánh, tạo thành vòng bảo hộ quanh Sasuke.

Sasuke tung Sharingan, triệu hồi Ảo ảnh Sói Đen hàng ngàn năm tuổi, cùng Naruto hợp nhất tấn công vào nguồn gốc của sự rạn nứt.

Những tiếng nổ vang vọng, mặt đất nứt toác, bầu trời đỏ rực lửa. Lũ nhân thú đọa lạc tràn ra từ khe nứt như đàn quỷ lang thang.

Sasuke xé không gian bằng móng vuốt sói, còn Naruto gọi bão linh hồn từ đuôi thứ chín.

Họ chiến đấu đến khi máu đổ trên mặt đất, khi lưng Sasuke đầy thương tích, và Naruto thở dốc đến kiệt sức.

Nhưng cuối cùng, nhờ sự phối hợp tâm linh giữa Cửu Vĩ và Sói Đen, họ đã đẩy lùi khe nứt, và cánh cổng được niêm phong trở lại.

Thế giới được cứu. Nhưng cái giá họ phải trả là vô cùng lớn.

~•~•~•~•~•~

Naruto ngồi trên vách đá, nhìn hoàng hôn đỏ như máu.

Sasuke ngồi cạnh cậu, băng trắng quấn quanh trán, áo rách nát nhưng ánh mắt vẫn bình thản.

“Cậu nghĩ... chúng ta là gì?” Naruto hỏi khẽ.

Sasuke im lặng một lúc, rồi đáp, “Chúng ta là định mệnh của nhau. Dù có ở hình dạng nào.”

Naruto mỉm cười, tựa đầu lên vai anh.

Phía xa, rừng thú gầm rú như bản giao hưởng từ thiên nhiên gửi đến những người đã hy sinh để bảo vệ thế giới.


Câu chuyện của họ không cần lời chứng giám.





Bởi tình yêu ấy, vượt qua cả loài người lẫn thú hoang.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com