6\6
|Cơn Mưa Đêm|
Mưa.
Không phải là thứ mưa mát lành của buổi chiều mùa hè, mà là cơn mưa lạnh lẽo, âm u và không dứt, trút xuống những mái hiên gỉ sét và nền bê tông loang lổ máu khô của thế giới ngầm - nơi mà ánh sáng chỉ còn là ký ức xa xỉ.
Naruto bước đi giữa con hẻm ngập nước, áo khoác đen sũng ướt, mũ trùm đầu kéo thấp che gần nửa khuôn mặt.
Mọi chuyển động của hắn đều cẩn trọng, như thể bất kỳ góc tối nào cũng có thể lao ra một khẩu súng, một con dao... hoặc một kẻ phản bội.
***
Đã ba năm từ khi hắn bị đẩy xuống thế giới ngầm - vùng đất bị chính quyền phong tỏa, nơi những kẻ bị truy nã, lính đánh thuê, trùm ma túy, sát thủ, hacker... sống và chết trong hỗn loạn.
Và cũng đã ba năm... kể từ khi hắn mất dấu Sasuke.
Cho đến hôm nay.
Cơn mưa đêm như dẫn lối, Naruto nhận được một tín hiệu mã hóa - một biểu tượng con diều đen bị xé rách - chỉ có hai người từng biết.
Sasuke.
~•~•~•~•~•~
Tầng hầm thứ 9 - Sòng bài "Kuyou" - Khu vực quyền lực phía Nam.
Khói thuốc, tiếng nhạc jazz trầm đục và mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí.
Sasuke ngồi trên chiếc ghế bọc da đen, chân vắt chéo, mắt lơ đãng nhìn ván bài trước mặt.
Anh đã trở thành một trong "Tam Vương" - ba thủ lĩnh kiểm soát quyền lực trong lòng thế giới ngầm.
Không ai biết chính xác anh đến từ đâu. Chỉ biết rằng hắn lạnh lùng, nguy hiểm và chưa từng thua cuộc.
Sasuke rít điếu thuốc, đôi mắt lạnh lùng đảo qua căn phòng, và rồi... khựng lại.
***
Một bóng người trong chiếc áo choàng đen, khuôn mặt bị che bởi mũ trùm.
Nhưng cái khí chất đó - cái cách hắn đứng giữa đám đông, bất cần, đầy thách thức và ngang ngược...
"...Naruto."
Giọng anh thì thầm trong cổ họng, hơi khàn và đứt đoạn như một vết sẹo bị xé toạc.
~•~•~•~
Phòng riêng - sau sòng bài
"Em còn sống." - Giọng Sasuke, lạnh lùng nhưng có chút run rẩy rất khẽ.
"Anh nghĩ tôi chết rồi?" - Naruto cười nhạt, tháo mũ trùm, mái tóc vàng ướt sũng rũ xuống trán, đôi mắt xanh ánh lên lửa giận, và... khao khát.
Sasuke lặng im, nhìn người đàn ông mà anh tưởng mình đã quên.
Nhưng mọi ký ức ùa về: máu, lửa, đêm chia ly, bàn tay lạnh buốt kéo hắn khỏi vòng tay anh...
***
Naruto không nói thêm lời nào.
Hắn tiến lại, túm cổ áo Sasuke, đẩy anh sát tường, môi chạm môi, vừa thô bạo vừa tuyệt vọng.
Mùi thuốc lá trộn lẫn với vị máu khô nơi khóe môi Sasuke.
Không có lời xin lỗi. Không có nước mắt.
Chỉ là ham muốn và giận dữ.
Họ cắn xé nhau như hai con thú đói, từng cúc áo bị giật bung, móng tay cào vào lưng, răng cắn mạnh lên vai - để xác nhận rằng cả hai đều là thật, đều còn tồn tại.
Sasuke thì thầm:
"Tôi tưởng em phản bội tôi. Em biến mất khi tôi cần em nhất."
Naruto gằn giọng, môi vẫn dính máu của đối phương:
"Tôi bị gài bẫy. Và anh... chọn tin kẻ khác thay vì tôi."
Im lặng. Một nhịp tim trôi qua.
Và rồi họ lao vào nhau lần nữa.
Như kẻ chết đuối tìm đến hơi thở cuối cùng.
~•~•~•~•~•~
Sau cuộc hoan ái, cả hai nằm im trên chiếc ghế da rách, chỉ nghe tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài.
Sasuke châm điếu thuốc mới, đưa sang cho Naruto.
Cả hai chia nhau làn khói, như một nghi thức cổ xưa để kết nối linh hồn.
"Giờ em muốn gì?" - Sasuke hỏi.
"Đưa tôi lên đỉnh." - Naruto nói, mắt hắn ánh lên sự nguy hiểm.
"Không phải giường. Mà là đỉnh của thế giới này."
Sasuke nhìn hắn chằm chằm.
"Em muốn giết họ?"
Naruto gật đầu.
"Tôi muốn phá hủy Tam Vương. Và anh sẽ giúp tôi."
***
Sự phản bội bắt đầu từ đêm đó.
Naruto cấy chip vào mạng lưới điều khiển khu Đông, đánh cắp dữ liệu của Vương số 2.
Hắn mặc áo của Sasuke, đi khắp các khu giao dịch bí mật, tung tin đồn để gây chia rẽ nội bộ.
Sasuke thì âm thầm cung cấp thông tin nội bộ - tên các sát thủ chủ lực, vị trí các kho vũ khí, mã mở các phòng tối nơi giam giữ những nhân vật chủ chốt.
Họ trở thành một cặp bài trùng. Giống như những năm còn ở Konoha - nhưng lần này là dưới tầng sâu nhất của địa ngục.
~•~•~•~
Đêm thứ 9 - Cơn Mưa Quyết Định
Naruto được chỉ định ám sát Vương số 2 - một lão già từng là tướng lĩnh, hiện điều hành đường dây vũ khí và buôn người.
Mọi thứ suôn sẻ.
Cho đến khi Naruto phát hiện... Vương số 2 đã chết từ ba ngày trước.
Và tất cả chỉ là một cái bẫy.
Sasuke bước ra từ bóng tối, súng trong tay, khẩu chakra đen bóng chĩa thẳng vào tim Naruto.
"Em phản bội tôi." - Sasuke nói.
Naruto lặng thinh.
"...Là em gài tôi vào thế thua. Dữ liệu em lấy... không chỉ là từ Vương số 2, mà còn từ tôi."
Giọng anh lạnh hơn cả cơn mưa.
"Vì sao?"
Naruto ngẩng đầu, ánh mắt hắn không còn ngạo nghễ - mà là sự tan vỡ.
"Vì tôi không thể để anh chết thay tôi lần nữa."
"...Tôi phải là người chết nếu cần.Không phải anh."
~•~•~•~•~•~
Cả hai đứng lặng.
Một vệt sét xé ngang bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt ướt đẫm của họ - và giọt nước mắt hiếm hoi rơi từ mắt Sasuke.
Anh buông súng.
"Đồ ngốc. Em nghĩ hy sinh sẽ cứu được tôi sao?"
Cơn mưa đêm cuốn đi tiếng súng.
Không ai biết ai đã nổ súng.
Chỉ biết sáng hôm sau, báo cáo từ các khu vực thế giới ngầm lan truyền: cả ba Vương đều đã chết.
Một cuộc đảo chính đẫm máu.
Không còn ai đứng đầu.
Nhưng người ta đồn rằng - hai người đàn ông, một đen và một vàng, đã rời khỏi khu vực ngầm, tay trong tay, dưới cơn mưa cuối cùng.
____________________
Không ai biết họ sống hay chết.
Không ai biết ai phản bội ai.
Chỉ biết... nơi tận cùng của thế giới đen tối nhất, họ đã yêu nhau, căm ghét nhau, phản bội nhau - và tha thứ cho nhau.
Vì tình yêu... là thứ duy nhất có thể khiến một con quái vật trở lại làm người.
Và cũng là thứ duy nhất khiến một người... sẵn sàng trở thành quái vật.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com