Chap 52 : Chấp Nhận
Sasuke sau khi kéo Sato ra khỏi thì liền đưa cậu đến nghĩa trang của Gia tộc Uchiha rồi kéo cậu lên hàng đầu tiên rồi buông tay cậu ra mà nói ." Sato.. đây là ông bà nội và bác của con , tính là sáng mai mới đưa con ra cơ .. không ngờ chúng ta lại cãi nhau tới mức này "
" Ừm.. người đưa con tới đây làm gì "
" Mất người thân ruột thịt là cảm giác thế nào.. ta đều hiểu rõ .. con không được quá đáng với Naruto như vừa rồi.. đó là mệnh lệnh "
" Rõ ràng là ba nhỏ muốn đẩy người đi ra xa khỏi con , con khó khăn thế nào mới gặp được người kia chứ "
" Naruto sợ gì ta là người hiểu rõ nhất...cậu ấy nghĩ cậu ấy là con trai đã vậy còn mang thai con.. rồi ở cùng ta , Naruto sợ người khác sẽ nhìn vào ta mà nói chuyện không hay .." Sasuke nói xong thì liền đưa tay ra ấn nhẹ trán cậu một cái .
" Thằng nhóc con... tuy ta không có mặt trong sự trưởng thành của con nhưng bây giờ trở đi con mà còn không phân lớn nhỏ hỗn xược với Naruto thì ta sẽ không tha cho con .. giờ thì được gặp ông bà nội rồi.. về thôi "
" Ba lớn .. người ở với con một chút , con xin lỗi trước nhưng mà con vẫn còn giận ba nhỏ ạ "
" Naruto đang lo lắng cho con.. về thôi , cậu ấy mệt mỏi rồi "
" Ừmm.. ba lớn về trước .. con ở đây một lát sẽ về "
Sasuke không nói gì chỉ nhìn cậu một cái rồi bước ra khỏi đó .
[...]
Naruto thấy Sasuke đã về mà liền nhào vô hỏi " Sasuke.. Sato đâu rồi .. thằng bé đâu "
" Thằng bé lát nó sẽ về , cậu yên tâm đi " nói xong Sasuke bước qua người cậu .
Naruto thấy Sasuke cũng lơ mình mà gọi lại " Sasuke.. xin lỗi .. xin lỗi vì đã nói chuyện không phải , tôi chỉ không muốn mọi người nhìn vào cậu..."
" Tôi biết .. cậu không cần lo , cậu chỉ cần ở yên với tôi là được , còn lại tôi sẽ tự lo liệu " Sasuke quay người lại mà bước tới hôn nhẹ vào trán cậu một cái .
" Sasuke.. cảm ơn "
" Vì chuyện gì "
" Ngăn tôi bỏ đứa bé "
" Đó là chuyện đương nhiên , không ai muốn bỏ con cái mình cả , huống hồ chi là nó còn từ tương lai về đây chỉ để được gặp tôi .. được rồi mau đi ngủ thôi , còn luyên thuyên nữa cậu sẽ gục thật mất "
" Tôi muốn đợi Sato "
" Thằng bé đang ở nghĩa trang tộc Uchiha .. cậu không cần lo .. mau đi thôi "
Naruto sau khi nghe Sasuke khuyên thì cũng bước về phòng , nhưng cậu cứ lo lắng cho Sato mà mãi không ngủ được .... Cậu trằn trọc tới gần sáng thì nghe được tiếng mở cửa .. vội vàng bật dậy khỏi giường mà chạy ra ngoài .
" Ba nhỏ , ba chưa ngủ sao " vừa nói xong thì cả cơ thể cậu liền bị ôm chặt cứng lại .
" Sato.. đừng bỏ đi như thế nữa.. ta xin lỗi vì mọi chuyện "
" Không sao ạ.."
" Ba chúng ta từ giờ sống ở đây nhé , gia tộc Uchiha không nằm trong bộ phận làng lá có lẽ sẽ thoải mái hơn , huống hồ ta cũng đang ở cùng hai người của tộc Uchiha , không thể để cậu ấy có nhà mà không được về " Naruto nói với cậu .
" Ba nhỏ.. cảm ơn người "
" Được rồi.. giờ thì con mau đi ngủ đi "
" Dạ , tạm biệt người "
Naruto sau khi thấy Sato đã về phòng thì cũng quay người mà vào phòng lặng lẽ nằm xuống sợ đánh thức người bên cạnh , nhưng vừa nằm xuống thì có một cánh tay vắt ngang qua người của cậu .
" Con cũng đã về rồi.. cậu yên tâm ngủ chưa "
" Cậu chưa ngủ sao "
" Cậu trằn trọc như thế , tôi ngủ được sao "
" Xin lỗi "
" Gặp con nói chuyện xong hết rồi thì đi ngủ đi , cậu không lo cho mình thì cũng phải lo cho đứa bé trong bụng "
" Được "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com