Chương 1: Tự chương
"Tôi sắp ói ra rồi." Shouta nhìn về phía chiếc áo choàng trắng cưỡi ngựa phía trước, rồi quay đầu liếc về sau, sau đó cúi đầu oán giận nho nhỏ với người bên cạnh: "Thật muốn cưỡi ngựa, hoặc ít nhất cũng được ngồi trên chiếc xe bò phía sau."
"Mơ đẹp lắm, thằng nhóc nông dân này." Kihara vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng đáp lại với nụ cười.
"Thằng nhóc nông dân thì đáng phải đi bộ suốt cả tháng sao?" Shouta bất mãn nói, "Tôi biết chữ, cũng từng xem bản đồ đại lục, rõ ràng nếu đi từ Kinh Thành đến Sunspear, đi thuyền xuôi xuống Biển Hẹp sẽ nhanh hơn nhiều."
"Thế thì chữ cậu biết rõ ràng là chưa đủ nhiều: ví dụ như trong bản đồ mới nhất mà các học sĩ vẽ, bên dưới quần đảo Stepstones có ghi hai chữ 'hải tặc' to tướng."
Shouta cứng họng, một lúc sau chỉ có thể lẩm bẩm: "Chẳng lẽ vị Hiệp sĩ Áo Choàng Trắng kia còn không thắng nổi đám hải tặc ô hợp kia sao?" Nhưng Kihara không thèm để ý đến nó. Cậu có chút bực bội, liền ưỡn thẳng lưng đi đàng hoàng theo đội hình được vài bước. Tuy nhiên, càng đi về phía nam, mặt trời càng gay gắt, những bộ áo choàng vàng lấp lánh của các đồng đội phía trước làm nó chói mắt đến mức muốn rơi nước mắt, bộ giáp xích trên người cũng bị phơi nắng đến mức bỏng rát; Shouta không thể giữ dáng đứng ngay ngắn được bao lâu, lại bắt đầu chểnh mảng.
Nó đảo mắt xung quanh, gãi đầu gãi tai, trông như một con khỉ bị lạc vào đội hình nghiêm chỉnh của quân áo choàng vàng. Shouta chắc chắn rằng đội trưởng sẽ không bất ngờ quay lại quở trách nó vì vô kỷ luật, cũng đảm bảo rằng những đồng đội xung quanh chẳng ai quan tâm đến chuyện vặt vãnh này, liền tiếp tục thì thầm: "Anh Kihara, nhanh nói tôi nghe đi! Anh cũng biết tôi là một thằng nhóc nhà nông chưa từng thấy sự đời, mới gia nhập Đội Cận Vệ Hoàng Gia chưa đầy nửa tháng. Mau nói tôi nghe, đứa trẻ ngồi trên xe bò phía sau rốt cuộc đã phạm tội gì?"
"'Đứa trẻ đó'?" Kihara ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn nó một cái, "Cậu không nhận ra nó sao?"
Lần này đến lượt Shouta kinh ngạc: "Một đứa trẻ mới mười tuổi... lại là một nhân vật ghê gớm lắm sao?"
Kihara thở dài đầy thương cảm: "Mái tóc và đôi mắt đen hơn cả bầu trời đêm với làn da trắng lạnh hơn cả tuyết phủ nơi phương Bắc. Chàng trai trẻ đó là một Uchiha — có lẽ là Uchiha cuối cùng trên thế gian này."
Shota hít hà một hơi.
Đứa trẻ trong xe bò — Shouta từng nghe Hiệp sĩ Áo Choàng Trắng gọi tên cậu ta — hình như là Sasuke. Đứa trẻ ấy im lặng đến đáng sợ, suốt dọc đường, Shouta chỉ thấy cậu ta vài lần khi đoàn dừng lại nghỉ ngơi. Cậu ta quả thực có mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen láy cùng làn da trắng bệch như Kihara nói, điều này rất hiếm thấy ở Bảy Vương Quốc; nhưng điều kỳ lạ hơn là cậu ta luôn mặc nguyên một bộ đồ đen từ đầu đến chân, gần giống như những Vệ Binh Đêm trong những bài hát dân gian mà Shouta từng nghe. Cái miệng của Shouta không bao giờ ngơi nghỉ, một lần đi vào rừng giải quyết nỗi buồn, nó tình cờ đi ngang qua và buột miệng hỏi: "Sao cậu luôn mặc đồ đen vậy?". Đứa trẻ chỉ liếc nhìn cậu, ánh mắt mang theo cả gió tuyết và lưỡi dao, rồi đáp: "Ta đang để tang."
Vậy ra cậu ta chính là Uchiha Sasuke. Shouta chợt nghĩ, thế thì mọi chuyện đều hợp lý. Đôi mắt cậu ta chắc chắn sẽ có gió tuyết và lưỡi dao, bởi vì cậu ta là hậu duệ của Lãnh Chúa phương Bắc, trong huyết quản chảy dòng máu của loài sói tuyết; cậu ta cũng có lý do để tang, bởi vì toàn bộ huyết mạch Uchiha đã bị xóa sổ, mà nguyên nhân chính là luật pháp của vương quốc quy định: Trẻ dưới mười hai tuổi không bị hành hình.
Một vụ án lớn như vậy, lại có một ngày lặng lẽ rơi xuống bên cạnh nó, một kẻ vô danh.
Shouta không khỏi thở dài: "Thì ra làm quý tộc cũng chẳng dễ dàng gì." Cậu huých khuỷu tay vào Kihara, lại nói: "Này, anh Kihara, anh nói xem Uchiha thật sự có mưu phản không?"
Kihara hạ tầm mắt, giữ dáng đi thẳng tắp, như thể chẳng hề nghe thấy gì. Thay vào đó, một giọng nói uy nghi vang lên:
"Đây là chuyện mà ngươi nên hóng hớt sao?"
Một bóng dáng cao lớn gần như che khuất ánh sáng trên đầu Shouta. Nó run rẩy ngẩng đầu, thấy một Hiệp sĩ Áo Choàng Trắng râu ria xồm xoàm ngồi thẳng trên lưng chiến mã, không biết từ khi nào đã quay đầu lại và đến bên họ.
Shouta lập tức cúi gằm xuống: "Đại nhân, xin hãy tha thứ cho tôi!"
Hiệp sĩ Áo Choàng Trắng có vẻ không phải là người quá nghiêm khắc, cũng không có ý định truy cứu thêm. Shouta chăm chú nhìn bóng dáng của ông trên mặt đất, thấy ông kéo cương, xoay ngựa lại, nhưng trước khi rời đi, lại để lại một câu đầy ẩn ý:
"Có tội hay không có tội, để Kinh Thành (*) quyết định."
(*) 君临, King's Landing: Ê thật ra khúc này tui không rõ đang ý nói người hay chỉ địa danh nữa. Tại ý của cụm 君临 là nơi vua ngự, hay cũng là Kinh Thành trong ngữ cảnh Trò Chơi Vương Quyền í. Hay chỉ đơn giản là chỉ người đứng đầu ở nơi mà nhóm người này đang tới thôi?
.
Xứ Dorne nằm ở cực nam của lục địa Westeros, bị ngăn cách với phần còn lại của vương quốc bởi dãy Núi Đỏ trải dài từ đông sang tây – một bức tường thiên nhiên kiên cố. Chỉ có hai con đường xuyên qua núi mà xe ngựa có thể đi được: Ải Stone Pass phải đi qua vùng Stormlands, còn ải Prince's Pass, phải băng qua vùng Reach. Để đưa người đến Dorne một cách an toàn tuyệt đối, Asuma đã nghe theo lời khuyên của cha mình, chọn đường qua vùng Reach – vùng đất do nhà Sarutobi cai trị.
Vùng Reach đất bằng phẳng, dễ đi, nhưng đường dài hơn rất nhiều. Mới đi được nửa đường, đoàn hộ tống đã mệt nhoài, phải dừng chân nghỉ lại ba ngày ở Highgarden. Ngay cả Asuma cũng buộc phải thay ngựa. Sau khi rời Highgarden và tiến về phương nam, cái nắng gắt gao bắt đầu khiến nhiều lính Áo vàng đến từ vùng Riverlands hay Vale kiệt sức, làm hành trình càng thêm chậm chạp.
Từng con quạ đưa thư từ Sunspear liên tiếp bay đến, mỗi ngày một bức thư thúc giục, đều do chính Thân Vương xứ Dorne tự tay viết. Nét chữ nghiêng ngả trên giấy da khiến Asuma gần như nghe thấy được tiếng kêu trời của y: "Chậm như rùa! Các ngươi đi chậm như rùa bò!"
Asuma bật cười khẽ.
Nhưng rồi ông lập tức thu lại nét cười. Thân Vương được nuôi lớn ở Kinh Thành như cháu ruột của Lãnh chúa Sarutobi, chính ông cũng từng trông thấy y lớn lên. Thế nhưng từ khi y tròn mười tám và trở về trị vì Dorne, Asuma chưa một lần gặp lại — tính ra cũng đã sáu năm. Giờ đây, y đã là một Thân Vương thực thụ, được dân chúng yêu mến và kính trọng, hẳn cũng không còn là kẻ bốc đồng như trong ký ức nữa.
Hai ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng đến được Prince's Pass, hội ngộ với toán kỵ binh Dorne từ Sunspear đến đón.
Gương mặt nghiêm nghị của Asuma hiếm khi lộ rõ niềm vui đến vậy. Ông lập tức nhảy xuống ngựa, bước nhanh hai bước và ôm chầm lấy chàng hiệp sĩ trẻ tuổi.
"Ta biết ngay là người sẽ cử con đến mà!" Asuma vỗ mạnh vào lưng hắn, khiến bộ giáp da mỏng của Shikamaru vang lên thành tiếng, "Con đã cao lớn đến thế rồi. Shikamaru!"
Shikamaru buộc phải buông lỏng thân người, nếu không xương sườn y sẽ lãnh đủ mất. Cậu bị siết chặt đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nói: "Lúc rời Kinh Thành con đã cao thế rồi mà, thưa thầy. Thầy chỉ nhớ sai thôi."
Asuma buông y ra, lui một bước rồi đánh giá lại từ đầu đến chân.
Shikamaru là con trai của Lãnh chúa thành Vance, thừa hưởng trọn vẹn đôi mắt sắc và mái tóc đen nhánh của nhà Nara. Cậu còn buộc tóc thành một chiếc đuôi ngựa cao giống y như cha mình, tóc cứng dựng ngược lên. Nhưng có điều — dù mẹ cậu cũng là một nữ nhân quả cảm, Shikamaru chẳng thừa hưởng nổi chút tính cần cù nghiêm túc nào. Asuma biết rõ thằng nhóc này từ nhỏ đã lười nhác, giờ tuy đã cao lớn nhưng vẫn luôn lưng còng vai rũ, đứng chẳng ra tư thế kỵ sĩ gì.
Asuma đấm mạnh một cú vào lưng hắn, khiến Shikamaru lập tức đứng thẳng người theo phản xạ.
Ông hừ lạnh một tiếng: "Ngươi còn nhớ ta là thầy, vậy võ nghệ ta dạy giờ ở đâu? Ta nghe nói ngươi chỉ lo làm cố vấn và học sĩ ở Sunspear."
"Những gì người dạy con vẫn còn nhớ đấy. Ôi! Chỉ là thương nặng, giáp cũng nặng, vẫn dùng đầu óc thì nhẹ nhàng hơn."
Asuma trừng mắt nhìn hắn: "Thôi được, dù sao Dorne vẫn luôn yên bình."
Shikamaru cười nhạt: "Rất yên bình." Rồi hất cằm về phía xe bò phía sau Asuma: "Nhưng nếu nó đến, thì chưa biết chừng."
"Asuma" chau mày: "Con nghĩ vậy sao?"
Shikamaru nhún vai: "Cái tên Uchiha gần như là một lời nguyền rồi. Huống chi đứa trẻ ấy từng chứng kiến quá nhiều máu đổ."
"Người nghĩ sao?"
Shikamaru nhếch môi: "Thầy biết tính Thân Vương rồi đấy – luôn vô tư, lạc quan, chỉ vì được đón một con Sói Tuyết đến Dorne mà mừng rỡ không thôi. Nếu không bị đám cố vấn già ngăn lại, e là người ôm ngài vừa nãy chính là người đấy."
"Cũng đúng." Asuma thừa nhận.
Phu nhân thành Skyreach, người trấn giữ ải, chiêu đãi họ một bữa trưa thịnh soạn. Sau bữa ăn, Shikamaru truyền đạt mệnh lệnh của thân vương: Hai bên bàn giao tại đây, đội Cận vệ Hoàng gia không được phép tiến vào Dorne. Đám lính Áo Choàng Vàng nhìn nhau sửng sốt, nhưng viên chỉ huy vẫn hiểu luật lệ, gật đầu, rồi chuẩn bị rút quân sau khi nghỉ ngơi.
Vậy là, người từ Kinh Thành chỉ còn lại hai. Uchiha Sasuke được đưa ra khỏi xe bò, đứng giữa Asuma mặc giáp nặng và Shikamaru cao gầy — trông chẳng khác gì một chồi non. Nhưng sự hiện diện của hai 'ngọn núi' ấy chẳng khiến cậu bé lộ chút sợ hãi nào như lứa tuổi nên có. Asuma cúi xuống, thấy Sasuke liếc hai bên, rồi cụp mắt, không nói lời nào. Ông khẽ thở dài trong lòng.
"Ồ, không hổ danh Sói Tuyết." Shikamaru nhìn cậu bé đầy hứng thú. "Đôi mắt như hắc tinh thạch vừa liếc qua, sa mạc Dorne cũng lạnh đến hóa tuyết. Đem về Vườn Lưu Thủy cho Thân Vương ướp rượu thì hợp."
"Shikamaru." Asuma nghiêm giọng quát bảo y ngưng lại.
"Con chỉ đùa thôi mà. Nó không có hộ vệ sao?"
"Không có."
"Nhưng nó còn nhỏ như vậy... không ai trông nom sao?" Shikamaru bỗng nhiên lẩm bẩm, "Đám già khốn khiếp..."
"Shikamaru!"
Shikamaru vỗ miệng mình. Anh chỉ ra sau lưng: "Đội Cận vệ Thân Vương sẽ đưa chúng ta về Thành Sunspear. Con còn mang theo vài con ngựa cát — thầy Asuma, ngựa chiến của thầy cứ để lại đây nghỉ đi, nó không hợp đi qua sa mạc. Nhóc, ngươi biết cưỡi ngựa chứ?"
Asuma gật đầu, Sasuke cũng gật đầu.
"Vậy thì tốt. Nhưng ta phải nói trước: Nếu có ý định trốn chạy, tốt nhất hãy giấu thật kỹ đi. Những con ngựa cát ở đây, chỉ cần ta huýt một tiếng, dù bị dao đâm, chúng cũng quay lại ngay. Chưa kể sa mạc trải dài tới Sunspear – nếu không muốn chết, thì hãy theo sát ta. Rõ chưa?"
Asuma cúi nhìn xuống, thấy Sasuke lại gật đầu không đổi sắc mặt.
Họ nhận lấy dây cương từ tay Shikamaru. Asuma quay lại, nhận một con quạ từ tay thị vệ, thả về phía đông, rồi nói khẽ: "Lên đường thôi."
.
Có ngựa cát, băng qua sa mạc chỉ mất ba ngày. Shikamaru vốn đã dự tính tận năm ngày — cậu còn tính cả thời gian thằng sói con kia sẽ ngã quỵ vì say nắng và phải nghỉ lại. Dù gì, tên nhóc cũng nhất quyết không chịu cởi bộ đồ đen dày nóng kia. Thế nhưng, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba trôi qua, cậu thấy Uchiha Sasuke dần dần bị mặt trời Dorne thiêu đốt đến nỗi khuôn mặt trắng nhợt đỏ ửng lên, đôi môi khô nứt không còn giọt máu, mà nó vẫn gồng lưng thẳng tắp, một mạch chạy qua sa mạc.
Thật không hổ là một Uchiha, Shikamaru nghĩ.
Ra khỏi sa mạc, họ đi qua Sông Tai Họa, Thành Thần Ân, rồi đến Dòng Sông Huyết Xanh... Cứ thế tiến về phía đông, cho đến ngày thứ sáu, bóng dáng của thành trì đồ sộ xuất hiện nơi chân trời: Thành Sunspear — trung tâm của Dorne: Tháp Mặt Trời sừng sững vươn lên khỏi mặt đất như một cây giáo dài xé toạc bầu trời, đâm thẳng vào ánh dương, y hệt hình huy hiệu của nhà Uzumaki. Shikamaru huýt sáo về phía trước; Đội Cận vệ lập tức ghì dây cương, chuyển hướng về phía Vườn Lưu Thủy, nơi ở riêng của Thân Vương.
Anh quay đầu liếc ra sau, Uchiha Sasuke đang ngồi lắc lư trên lưng ngựa, đầu cúi gằm, tóc mái rũ xuống che kín cả gương mặt. Trên thực tế, suốt hành trình Shikamaru gần như không nói gì với nó — anh không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Nhưng giờ sắp tới nơi rồi, e rằng cả mấy lãnh chúa lớn trong vùng đều sẽ có mặt. Nếu để thằng nhóc này nhe nanh gầm gừ giữa buổi yến tiệc nghênh đón, thì cũng khó ăn nói.
Shikamaru giảm tốc độ, vài giây sau đã sóng vai cùng Sasuke, rồi ghé sát lại.
Sasuke nhận ra, nhưng chỉ liếc anh bằng khóe mắt đầy băng giá.
Shikamaru phì cười, gọi: "Ê, sói con."
Quả nhiên, Sasuke thưởng thêm cho anh một ánh mắt sắc lẹm như dao.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi. Ngươi không có gì muốn hỏi sao?"
Sasuke vẫn im lặng.
"Vậy thì để ta hỏi nhé." Shikamaru nói, "Ngươi có biết lát nữa sẽ gặp ai không?"
"Thân Vương Dorne."
"Thân Vương điện hạ." – Shikamaru chỉnh lại. "Ngoài danh xưng đó, ngươi còn biết gì khác không?"
"Lãnh chúa của Dorne."
"Nghe cứ như đọc sách sử vậy. Còn gì nữa?"
"Là Thân Vương duy nhất trong vương quốc."
"Ta khuyên ngươi đừng có trả lời cho qua chuyện."
Sasuke bắt đầu mất kiên nhẫn, lạnh lùng hất mắt về phía anh: "Còn là một lão bà già nua, tóc bạc, răng rụng hết, vú xệ đến rốn."
Shikamaru nhướn mày, làm bộ doạ: "Nếu ngươi không chịu phối hợp, lát nữa chờ ngươi không phải là giường mềm ướp tinh dầu chanh ở Vườn Lưu Thủy, mà là ngục đá lạnh lẽo của Thành Sunspear đấy."
"Ta đoán... ngục đá của Dorne chắc chắn vẫn ấm hơn ngục tối ở Kinh Thành."
"... Ta nói nhiều thật rồi. Dorne sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu."
Sasuke không mảy may dao động.
Đúng là một đứa mềm không ăn, cứng không chịu, chẳng biết dỗ kiểu gì. Shikamaru chỉ biết thở dài: "Ngươi thậm chí còn chẳng biết tại sao bị đưa đến Dorne, cũng không biết để làm gì, đúng chứ?"
Sasuke khẽ đáp: "Kinh Thành không muốn mang tiếng máu, nên đẩy ta đến đây... Cũng chỉ là để lãng phí lương thực của các ngươi. Đợi đến khi ta tròn mười hai, dây treo cổ sẽ danh chính ngôn thuận siết cổ ta."
Shikamaru nghẹn lời, im bặt một lúc lâu.
"... Không phải vậy đâu." Nhưng rồi cậu cũng không buồn giải thích nữa, chỉ nói khẽ: "Thôi, để y tự nói với ngươi vậy."
.
"Y"? – Sasuke cúi đầu, nhai ngấu nghiến từ 'y' trong kẽ răng.
Thực ra, về 'y', Sasuke biết rõ hơn bất kỳ kẻ nào. Hắn biết y là cô nhi, là con của Công Chúa Chiến Binh và Tia Chớp Vàng, kế thừa thanh kiếm Bình Minh được rèn từ thép Valyria của cha y; hắn cũng biết y là lãnh chúa trẻ tuổi nhất trong Bảy Vương Quốc, và cũng là một trong những hiệp sĩ kiệt xuất nhất, được người Dorne ca tụng như Sư Tử Vàng của sa mạc; Thậm chí, ngoài mái tóc vàng rực như mặt trời sa mạc, hắn còn biết y có đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời sau bão, và lại mang tính khí như một gã ngốc kỳ quái với trái tim khó đoán: Ba năm trước, trong một Giải đấu Hiệp sĩ ở Thành Kim Thụ, y đã giành ngôi vô địch, khiến hàng loạt tiểu thư quý tộc phải xiêu lòng. Thế nhưng giữa bao ánh mắt ngưỡng mộ, y lại vứt đại chiếc vòng nguyệt quế cho một thằng nhóc lấm lem bùn đất và phân ngựa vì vừa rớt từ khán đài xuống.
Cái vòng đó đan từ cành ô liu và hoa cam — và Sasuke nhớ rất rõ.
— Bởi thằng nhóc ấy, chính là hắn.
Ôi! Khi ấy hắn mới bảy tuổi, vẫn còn là tiểu công tử được cả Winterfell nâng như trứng mỏng. Đó là một mùa hè đầy sự nhiệt liệt, mà giờ nghĩ lại, chỉ như một giấc mơ đã mục nát theo năm tháng.
Sasuke nhắm mắt, chôn giấu nỗi cay đắng đang dâng lên tận hốc mắt.
Con ngựa sa mạc dưới thân vẫn chậm rãi tiến bước. Mùi hương cam quýt đầu tiên len lỏi vào khứu giác, kế đến là mặt đất rắn chắc dưới vó ngựa — chẳng còn là cát nóng, mà là đá phẳng. Ngựa chuyển sang bước nhỏ, nhấc cao mông trong dáng kiêu kỳ; Hẳn có những hàng cây cao lớn che bóng bên đường, vì qua lớp mi mắt nhắm nghiền, Sasuke vẫn cảm nhận được ánh sáng loang loáng. Hắn nghe tiếng móng sắt lách cách, tiếng nước chảy róc rách, tiếng lính canh cung kính hành lễ với Shikamaru. Rồi những bước chân rộn ràng, tiếng người xuống ngựa rào rào như quân lệnh.
Rồi — một giọng nói trong trẻo, vui tươi như thiếu niên mùa hạ vang lên: "Ồ, các ngươi cuối cùng cũng về tới rồi."
"Uchiha Sasuke, mau xuống ngựa!"
Tiếng quát của lính Vệ binh đánh thức Sasuke khỏi cơn mê.
Hắn mở mắt. Đã lâu không thấy ánh sáng, hắn chỉ thấy thái dương giật thót, mắt tối sầm, chưa kịp đứng vững thì cơ thể đã trượt khỏi lưng ngựa. Không có bàn đạp, tay chân mềm nhũn, hắn ngã nhào. Lúc ấy, hắn vẫn còn có tâm trạng cảm thấy khổ sở: Lần thứ hai gặp lại y, ta mang họ Uchiha — mà lại ngã thảm như một thằng vô danh tiểu tốt.
Thế nhưng, một bóng người chợt lóe lên trong tầm mắt mơ hồ, một vòng tay vững chãi đón lấy hắn. Trong vòng tay ấy, thoảng mùi mật ong và hoa cam — y hệt mùi chiếc vòng hoa năm xưa.
Cơn mệt mỏi do dãi nắng dầm sương mấy ngày liền trên bờ cát hè nóng bức đã bị thổi trôi đi mất ngay khi hắn được bao bọc trong hơi ấm ấy. Sasuke choáng váng, hắn chỉ còn thấy những vệt màu mờ ảo — bầu trời xanh, tóc vàng rực, làn da màu mật, lụa đỏ óng ánh. Tai hắn còn ù đi một cách kỳ cục, tựa như có người đang nói chuyện, lại như có người đang cười, hắn chỉ cảm nhận được tiếng tim đập trong lồng ngực đang áp sát mặt hắn thôi.
"Thả ta ra!"
Hắn không chắc mình có thực sự lên tiếng hay không — nếu có, thì hẳn là nhỏ như muỗi kêu, bởi chẳng ai nghe, và bàn tay đó lại càng siết chặt hơn vào lồng ngực kia.
"Thằng nhóc này say nắng rồi sao? Người nóng như lửa đốt thế này!" Hắn nghe thấy tiếng hoảng hốt đầy sốt ruột, "Shikamaru, các ngươi mang nó đi hành xác đấy à?!"
Bên tai ở ong ong, nhóm Shikamaru không biết đã trả lời cái gì. Sasuke tức giận đến phát điên, hắn cũng muốn nói chuyện, nói không nổi thì cắn lên cơ ngực đang ghì lên mặt mình kia một cái; Rồi hắn hoảng sợ nhận ra, rằng lớp vỏ bọc kiên cường mà hắn gồng lên bấy lâu nay, đang dần vỡ vụn một cách dễ dàng. Đứa trẻ mười tuổi thật sự trong hắn, với tất cả nông nổi và hung hăng, đang trỗi dậy như chẻ tre.
"Ta không phải..." Sasuke không kiềm chế nổi nữa, cuối cùng hắn hét to, "Ta không phải là thằng ranh con!"
"Ồ, tốt rồi đấy! Còn sức quát tháo là còn sống!"
"Làm ơn... thả ta xuống. Thả ta xuống!"
"Để ngươi ngã vỡ đầu lên sàn đá cẩm thạch của Vườn Lưu Thủy à? Mơ đi, ta không để hoa viên xinh đẹp này dính máu được."
Và thế là, Sasuke tiếp tục bị ôm trong lòng, bị hơi ấm của y làm tan chảy, bị ống tay áo lụa mịn lướt qua má? Sasuke chỉ cảm thấy mình không nên thể hiện mềm yếu như thế, ngay cả bị nhốt trong ngục cũng còn hơn để người ta thấy mình yếu đuối như thế này, thật xấu mặt cho cái danh Uchiha của hắn mà.
"Thả ta xuống. Uzumaki Naruto, thả ta xuống!"
Cả không gian lặng thinh. Không ai ngờ — một tù binh mới mười tuổi lại dám gọi thẳng tên Thân Vương Dorne. Sasuke thở hổn hển, chờ đợi đòn trừng phạt giáng xuống.
Nhưng không, y đã cười — Qua làn mắt nhòe nhoẹt, Sasuke vẫn nhìn thấy gương mặt có mái tóc vàng cười tươi, còn bế thốc hắn lên. Quả nhiên vẫn là một kẻ kỳ cục ngu ngốc.
Y cười nhẹ, khẽ trêu: "Không ai dạy ngươi phải nói thế nào khi gặp ta sao?"
"Thần đã dạy rồi nha." – Shikamaru lười biếng chen vào.
Y lờ đi, cúi đầu thì thầm vào tai Sasuke: "Nhóc con, theo lễ nghi, ngươi nên gọi ta là 'Thân Vương điện hạ'." Rồi y khẽ hơn nữa, như thì thầm: "Hoặc từ hôm nay, hãy gọi ta là 'cha' đi. Bởi vì Dorne... là nhà mới của con."
.
Mình không giỏi xưng hô với các bộ có bối cảnh như thế này, mng có góp ý gì xin hãy cmt giúp mình nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com