Chương 10: Hoa hồng Tuyết Đông
Hyuga Neji hẳn là kỵ sĩ nghiêm cẩn và mẫu mực nhất mà Sasuke từng gặp, còn hơn cả lũ quý tộc già đầu lúc nào cũng thích dạy đời. Chàng không uống rượu, không tìm đến kỹ viện — tất nhiên là Sasuke cũng chẳng có hứng thú với phương diện này: Không màng danh vọng, giữ khoảng cách với tất cả mọi người — Điều khiến Sasuke đặc biệt tán thưởng. Quan trọng hơn cả, chàng là một người chính trực.
Khi phần lớn đám ngu xuẩn trong doanh trại kỵ sĩ còn đang lén lút trợn mắt khinh khỉnh về phía hắn, thì Hyuga Neji chỉ lặng lẽ gật đầu chào rồi sải bước đi qua, nét mặt vẫn nghiêm nghị không đổi.
Nhưng điều đó không có nghĩa Sasuke sẽ đối xử thân thiện hơn với chàng. Thực tế, từ cái ngày Naruto xem thi đấu về và bảo: "Ta thấy con và Hyuga Neji có vài điểm giống nhau đấy," thì Sasuke chưa từng nở được một nụ cười tử tế với người ta.
Hắn rõ ràng là trẻ hơn, cũng không có mái tóc dài vướng víu, đôi mắt cũng chẳng u ám như xác chết. Uzumaki Naruto bị mù hay sao?
Tiếng tù và ngà vang lên báo hiệu, đối thủ đã vào vị trí phía bên kia đường đấu, dù còn gần nửa canh giờ nữa mới đến giờ chính thức. Sasuke đứng dưới mái lều chờ, mắt không rời khỏi phía ấy: Chàng đã sớm đội mũ giáp, kéo chụp xuống, xoay đầu qua lại cho quen cảm giác; Sau đó leo lên lưng ngựa, chỉnh dây cương và bàn đạp. Thị đồng trao khiên và thương, chàng cầm thử, lắc nhẹ hai tay, rồi lại đưa trả lại. Có vẻ đã kiểm tra xong, Hyuga Neji bước xuống ngựa — phiền toái thật đấy. Khi chàng tháo mũ giáp, khán đài bỗng chốc vang lên tiếng reo hò từ các vị tiểu thư, thậm chí một bông hồng được ném đến bên vó ngựa chàng. Neji lịch sự cúi người nhặt lấy, đặt lên bục bên rìa sân, khiến cả đám con gái phải xuýt xoa.
Sasuke khẽ hừ mũi một tiếng.
"Y đúng là một quý ông đích thực. Còn ngươi thì sao, Uchiha Sasuke?" một giọng nói vang lên sau lưng. "Nếu là ngươi, chắc ngươi sẽ để con ngựa giẫm nát bông hồng mất rồi."
"Giả tạo," hắn đáp, quay lại nhìn — người thừa kế thành Eyrie, cô nàng tóc ngắn Kurotsuchi, chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ.
Phản ứng đầu tiên của hắn là ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Các quý tộc đang lần lượt vào chỗ, nhưng chỗ ngồi quen thuộc kia vẫn còn trống. Naruto Uzumaki vẫn chưa đến. Điều đó... sao có thể? Sasuke chỉ còn một khắc nữa là lên đường đấu vòng chung kết, vậy mà Quân chủ, cha nuôi, người thân duy nhất của hắn trên cõi đời này lại chưa tới. Không lẽ... chỉ vì chuyện hôm đó? Hắn cảm thấy thật hỗn loạn. Chuyện ngày hôm đó... đã làm Naruto cảm thấy bị tổn thương? Bị mạo phạm? Thế nên không định đến? Hai ngày nay y cũng không hề ghé qua trại kỵ sĩ thăm hắn một lần.
Sasuke rối loạn. Kurotsuchi đang nói gì đó, nhưng hắn không nghe được. Cho đến khi cơn giận dữ bùng lên bất chợt.
"Người có muốn vòng nguyệt quế không?" Hắn nghe chính mình cất tiếng. Trời ơi, mình đang nói cái quái gì vậy?
"Thứ nhất, sói con xứ Dorne, ngươi nói chuyện thì nhìn vào ta cho đàng hoàng; Thứ hai, ngươi nằm mơ à? Ta đã nói rất rõ ràng hôm ấy ở trại kỵ sĩ—"
"Coi như là ta chưa nói gì." Sasuke ngắt lời, bực bội.
"Để ta nói xong đã!" Kurotsuchi hét lên. "Thứ ba, Uchiha Sasuke, ai cho ngươi cái quyền tự tin thái quá vậy? Cứ như vòng nguyệt quế đã nằm trong túi ngươi rồi ấy... Ta thì nghĩ, người chiến thắng sẽ là Hyuga Neji."
"Vậy cô nên đi bắt cặp với hắn thì hơn."
"Hắn thì không được," Nàng ta lí nhí điều gì đó, Sasuke không nghe rõ: "Cái gì?"
"Ngươi không biết hắn thi đấu vì lý do gì à?" Nàng trợn mắt nhìn hắn, khoanh tay, rồi phá ra cười. "Nhưng ít ra, có một điểm ngươi hơn hắn: ngươi thật lòng muốn chiến thắng. Biết đâu hắn đánh vài trận là chán, rồi vứt vòng nguyệt quế cho ngươi ấy chứ — đừng có nhìn ta kiểu đó, ta nói thật đấy. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, Uchiha Sasuke, bất kể là ngươi tự giành được, hay hắn nhường cho ngươi, cũng đừng khiến ta thất vọng."
Cô? Có liên quan gì đến cô chứ? Sasuke khinh khỉnh. Dù không có Kurotsuchi, không có thành Eyrie, không có Hyuga Neji hay Hiruzen Sarutobi, hắn vẫn sẽ chiến thắng.
Hoa hồng Tuyết Đông đang chờ đợi. Chúng mọc đầy trong nhà kính bỏ hoang tại thành Winterfell, đã nở rộ bao mùa đông dài, và con quạ trắng của hắn đã hái bông đẹp nhất, đặt trong hộp chì rồi phi ngựa ngày đêm mang đến tận Kinh Thành. Chúng hiếm có, rực rỡ hơn hẳn bông hồng tầm thường vừa rồi.
Tiếng tù và thứ hai vang lên. Sasuke mặc khôi giáp, bước khỏi lều. Hắn nhảy lên lưng ngựa, thắt mũ giáp, và trong cái liếc nhìn cuối cùng về phía khán đài, hắn thấy Naruto vừa chạy vào đấu trường, tóc vàng rực rỡ dưới khe hở của tầng mây u ám.
Y đương nhiên sẽ tới. Dĩ nhiên là thế rồi.
Sasuke hài lòng kéo chụp xuống. Tầm nhìn trở nên hẹp lại, chỉ thấy được đối thủ ở phía cuối đường đấu. Trong mắt hắn vẫn còn đọng lại hình ảnh vừa rồi — một Naruto thở dốc, vẻ mặt khó coi. Không sao cả. Đợi hắn giành chức vô địch, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tiếng tù và cuối cùng vang lên giữa tiếng hò reo như sấm dậy. Hai bên nhận thương và khiên từ tay thị đồng, nắm dây cương bước ra vạch xuất phát. Hắc Hỏa, chiến mã của hắn, cũng bắt đầu hí lên đầy phấn khích, đến nỗi Sasuke phải thúc mạnh gót vào hông nó để trấn áp. Đám đông dần yên. Trọng tài giơ lá cờ nhỏ rồi chém mạnh xuống. Chiến mã phóng tới như tên bắn.
Không, không đúng! Tim Sasuke đập loạn. Khoảnh khắc giao chiến, Hắc Hỏa bỗng dưng dựng hai chân sau lên. Sasuke ngã khỏi ngựa.
.
"Nè!"
Hắn chẳng buồn quay đầu lại, chỉ lạnh giọng nói: "Còn bao nhiêu người muốn đến xem ta làm trò cười?"
"Bên ngoài còn đang xếp hàng đấy." Kurotsuchi nói đùa. Thấy Sasuke vẫn ngồi yên không phản ứng, nàng mới bước lên trước: "Ngươi không nên khước từ tất cả mọi người như vậy."
Cũng chẳng có bao nhiêu người, hắn nghĩ. Người đầu tiên chạy đến là Karin đang làm bếp trong trại kỵ sĩ, sau đó là Suigetsu — gã đã nhuộm tóc nâu, giả làm một hiệp sĩ lang thang. Cả hai đều không được cho vào trướng của Sasuke, nên đành đứng ngoài cãi nhau một trận. Tiếp theo là Jugo, không nói lời nào, chỉ đặt một hộp thiếc chứa đầy Hoa hồng Tuyết Đông trước cửa rồi lặng lẽ rời đi. Sau đó là Nara Shikamaru và Inuzuka Kiba đến — Đội trưởng Cận vệ của Thân vương thề rằng con chó săn lớn của y đánh hơi ra điều bất thường, còn bảo Naruto đang phát điên lên rồi — vậy mà người đâu? À, Uzumaki Naruto cuối cùng mới chậm rãi tới, Sasuke vẫn không cho y vào, còn y thì chẳng có vẻ gì là gấp gáp, chỉ đứng ngoài gọi một câu "Chờ ta", rồi vội vã bỏ đi. Y hẳn đã thất vọng lắm phải không?
Sasuke hé mắt nhìn người duy nhất tiến lại gần mình, nhàn nhạt nói: "Thế mà ngươi vẫn vào được à?"
"Cửa có khoá đâu, sao ta không vào?" Nàng tự tiện chọn một chiếc ghế ngồi xuống, hai chân vắt lên tay vịn, "Ta chẳng thân thiết gì với ngươi. Người khác còn biết nể mặt ngươi, ta thì không."
"Thế thì ngươi cũng không cần phải ở lại." Hắn dùng kẹp sắt trở mấy khúc than dưới bếp lò nhỏ, nước sắp sôi, lời vừa dứt, trong trướng chỉ còn tiếng hơi nước rít lên từ khe nắp ấm.
Kurotsuchi như khựng lại một lúc rồi mới nói: "Thôi được, thật ra ta đến truyền lời: Có người muốn gặp ngươi."
"Bất kể là ai, bảo hắn cút đi."
"Là Hyuga Neji!"
"Vậy thì bảo hắn cút xa một chút."
Hắc Thổ bật dậy: "Đồ sói vong ân bội nghĩa! Cách hắn hành xử vừa rồi, ngươi quên hết rồi à? Chả trách Dãy Đá Xám chẳng bao giờ muốn dây dưa với người phương Bắc các ngươi, ông già nói đúng thật — dòng máu Uchiha đã đông thành băng mất rồi!"
Nàng nói đúng. Người thừa kế kiêu hãnh của Dãy Đá Xám nói câu nào cũng sắc bén. Dù Sasuke có không muốn nhớ lại, sự thật vẫn là: Chính đối thủ của hắn đã ngừng trận đấu, tố cáo sự bất công với trọng tài.
Sự thật là, Hyuga Neji còn làm nhiều hơn thế. Sau khi hắn ngã khỏi ngựa, Neji lập tức quay giáo đâm vào Hắc Hỏa. Nếu không, móng của một con chiến mã sung sức có thể đã giẫm lên ngực hắn — dù giáp có tốt đến mấy thì cũng khó mà chịu nổi. Sasuke nghe thấy tiếng huýt sáo, la ó, tiếng thở dốc kinh hoảng và cả một trận xôn xao. Lúc đó, hắn chỉ thấy may vì mũ và mặt nạ vẫn còn nguyên, hắn không nhìn thấy nét mặt mọi người, họ cũng chẳng nhìn nét mặt hắn. Nhiều cận vệ xông vào trường đấu, vất vả lắm mới khống chế được con ngựa phát điên. Khi trọng tài sắp giơ cờ tuyên bố kết quả, Hyuga Neji đã nghiêm trang bẻ gãy cây thương — nghĩa là một hiệp sĩ không công nhận kết quả trận đấu.
Hắn thậm chí lẽ ra nên cảm ơn người đối thủ đáng kính này. Nhưng mặt khác, Sasuke cũng nhận ra, như Kurotsuchi đã nói, Neji dường như thực sự không quá khát khao danh hiệu quán quân. Những kẻ có mục đích khác càng khó đối phó.
Sasuke quay lưng đi, chờ đến khi nàng thở hồng hộc xong mới hỏi: "Nói cho ta nghe về Hyuga Neji, kể nốt những gì ngươi chưa nói trước trận đi. Hắn tham gia giải vì điều gì?"
"Ngươi bảo ta kể thì ta phải kể à?"
Sasuke nhấc ấm nước rót cho nàng một chén.
"Chậc... Chỉ một chén nước trắng, mật ong cũng không cho." Kurotsuchi nhấp một ngụm, "Bá tước Hyuga muốn hắn gia nhập Ngự Lâm Thiết Vệ, thay thế cho vị trí của ngài Asuma Sarutobi đã mất tích."
Thì ra là vậy, chẳng trách Kurotsuchi không thể đặt cược cho hắn, vì kỵ sĩ áo trắng không cưới vợ, không nhận đất phong, cũng không có quyền thừa kế.
"Hồi nhỏ, học sĩ nhà ngươi không cho đọc Phả hệ các Gia tộc Đại Lục à?" Nàng đưa tay mô tả độ dày của cuốn sách, rồi thao thao bất tuyệt, "Nhà Hyuga ở Oldtown tuân theo mấy quy tắc cổ xưa tàn nhẫn lắm, ví như phân biệt rõ ràng giữa chính tông và chi tộc. Không giống như nhà Uchiha ở Winterfell hay Cảng Trắng vốn thân thiết, giữa tông gia và phân gia của Hyuga gần như là quan hệ trên dưới không chút tôn nghiêm. Hyuga Neji sinh ra đã định sẵn phải vì tông gia mà chết — nên người ta gọi hắn là 'Chim trong lồng'. Nhưng đời này lại xuất hiện rắc rối khác — Hyuga Hiashi chỉ có hai người con gái. Nhìn đi! Giống hệt tình cảnh của ta: Theo luật thừa kế Đại Lục, anh họ ta và Neji đương nhiên xếp trước ta và tiểu thư nhà Hyuga trong hàng thừa kế. Vậy nên, để có được Eyrie, ta phải cưới được một nam nhân xuất sắc; Còn để Oldtown vẫn nằm trong tay người nhà, bá tước phải đuổi đi một nam nhân xuất sắc. Ngươi nói có nực cười không?"
Chỉ là 'đuổi đi' thôi sao? Sasuke thầm nghĩ. Nhà Sarutobi được phong đất ở Riverlands sau cuộc chiến chinh phạt, gốc rễ còn chưa vững như Hyuga. Mà Ngự Lâm Thiết Vệ thì lại đứng gần Ngai Sắt nhất, giàu có và danh vọng của Oldtown chỉ càng khơi dậy dã tâm. Nếu Hyuga Hiashi không cam tâm làm kẻ dưới trướng Highgarden, chẳng lẽ ông ta muốn thay thế?
Sasuke hiểu rồi. "Vậy Hyuga Neji muốn gì? Thành trì và tước vị?"
"Ai biết được? Biết đâu hắn chỉ muốn đám lão già ấy tức điên." Kurotsuchi hớn hở nói, "Thế thì ta phải dốc sức ủng hộ rồi! Chờ đó, ta đi tìm hắn cho ngươi, chúng ta khiến lũ lão già trong Oldtown, Dãy Đá Xám và Hội đồng Cận thần câm họng hết, nghĩ thôi đã thấy sướng!" Nàng bỏ lại chén nước rồi chạy ra ngoài.
Sasuke bất chợt muốn bật cười. Hắn nhớ Naruto từng không chịu đến thành Sunspear cũng vì đã chán ngấy đám cố vấn, đến Kinh Thành rồi thì lại suốt ngày càm ràm về Hội đồng Cận thần — ví như Hải chính Đại thần Mitokado Homura thì nhỏ nhen, còn nữ tử tước Utatane Koharu thì chua chát như bà chủ quán rượu rẻ tiền. Những lời ấy dĩ nhiên không để cho ai khác nghe, vì Naruto chỉ kể với hắn thôi, ngay trước khi ngủ, trên chiếc giường lớn hai người nằm cạnh nhau. Dù là than vãn hay kể chuyện cười, rõ ràng đã khuya đến mức đèn tắt cả rồi, nói đến cao hứng còn phải trở mình múa tay múa chân. Ngay cả khi ngủ rồi, tư thế ngủ của y cũng thật tệ. Hồi nhỏ, Naruto luôn ôm hắn như gối ôm khi ngủ, tỉnh dậy còn vênh mặt bảo là Sasuke tự lăn vào lòng y; ở phòng ngủ Tháp Đỏ cũng chẳng khá hơn, Sasuke không hiểu, làm sao có người nửa người đè lên người khác mà vẫn ngủ ngon được? Vậy nên hắn đành né, rồi lăn xuống gầm giường, trong mớ suy nghĩ rối như tơ ấy, từng đêm mở mắt trừng trừng.
Dòng suy nghĩ của hắn cuối cùng cũng bị một giọng nói cắt ngang. "Uchiha Sasuke." Hyuga Neji đứng dưới ánh sáng lưng trời ở mép cửa trướng.
"Mời vào." Sasuke liếc nhìn hắn, rồi vẫn đứng dậy. "Ngoài kia đang mưa à?"
Mái tóc dài của Neji lấm tấm hơi nước, chàng lắc đầu: "Mưa bụi, mỏng như tơ bò."
Trên mái trướng chưa nghe tiếng mưa rơi, Sasuke liếc ra ngoài, còn không thấy được sợi mưa nào. Hắn mời chàng vào trướng, trước khi Neji kịp mở miệng đã nói trước: "Cảm ơn ngươi." Giọng không lớn, nhưng đủ để nghe rõ.
"Không cần cảm ơn. Đối với ta, thắng không công chính mới là nỗi nhục."
"Còn danh hiệu quán quân được nhường tay thì với ta cũng là nỗi nhục." Sasuke nói, "Ngươi đâu thật sự muốn có vòng nguyệt quế."
Neji nhìn chằm chằm vào hắn, hơi nhướng mày: "Phải nói là 'không đến mức muốn'. Nếu ngươi là đống bùn nhão không ra gì, ta không lấy cũng phải lấy, ai lại từ chối tiền thưởng chứ?"
"Đúng vậy, hai vạn đồng vàng, cái giá là cả đời bị giam cầm."
"Xem ra ngươi đã rõ ràng, vậy ta đến đây để nói điều kiện."
Chàng thẳng thắn hơn Sasuke tưởng. "Phải nói rõ trước: Đừng mong ta giở trò, điều đó trái với tinh thần hiệp sĩ. Một khi bị tuyên bố tái đấu, ta nhất định sẽ dốc toàn lực." Sasuke gật đầu, đó chính là điều hắn mong muốn. "Nhưng nếu ngươi thắng, hãy chuyển lời đến Thân Vương điện hạ, ta muốn nhờ ngài một ân huệ."
Sasuke cau mày: "Ta mắc nợ ngươi, y thì không."
Neji nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt như băng, vậy mà lại ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên: "Ngươi nghĩ ai đang chủ trì điều tra? Thân Vương đích thân dẫn người điều tra, đi đi lại lại với sự giận dữ kiềm nén. Nhưng trong mắt ngài lại như có lửa đang cháy, người ta chưa từng thấy con sư tử thực sự bao giờ, đến nỗi chẳng dám mở miệng nói với ngài dù chỉ một câu." Chàng ngừng lại một lát, "Ngài ấy coi trọng ngươi, vượt xa tưởng tượng của mọi người, kể cả chính ngươi. Ngài ấy nhất định sẽ nhận món nợ này."
Một lúc lâu, Sasuke không nói nên lời.
Lý trí nói hắn tuyệt đối không nên thay Naruto nhận lời điều gì, nhưng con tim thì thật kỳ lạ, vừa nghe lời Neji, trong lồng ngực hắn như có trống gõ vang, thình thịch, thình thịch. Sasuke hình dung đôi mắt Naruto lúc tức giận — hắn từng thấy rồi: Năm hắn mười một tuổi, đánh nhau với năm đứa quý tộc lớn hơn suýt nữa gãy cả chân, cuối cùng được Naruto bế ngang về. Khi ngẩng nhìn đôi mắt ấy, lần đầu tiên hắn thấy nó thật đẹp, chẳng giống lời tán dương của dân Dorne rằng mắt y như biển hè xanh biếc, mà như băng biển xanh sẫm bị sóng dữ Bắc Hải đánh dậy. Hôm nay đôi mắt ấy cũng như vậy chăng? Hắn muốn thấy quá, ngay bây giờ.
Nhưng lý trí cuối cùng kéo hắn về thực tại.
"Ngươi muốn gì? Muốn hắn ủng hộ quyền thừa kế của ngươi à?"
"Ta chỉ muốn rời xa nhà Hyuga. Nếu ngài ấy giúp ta dọn dẹp sạch cội rễ thối nát của tông tộc thì càng tốt. Quyền thừa kế? Không hứng thú. Tháp Thiên Đường đối với ta chẳng khác nào lồng chim."
"Nhưng Naruto chỉ là Lãnh chúa của Dorne." Sasuke nhắc nhở.
"Nhưng ngài ấy sẽ là Tể Tướng của Vương quốc. Đừng phản bác, ai cũng hiểu rõ điều đó."
Phải, từ khoảnh khắc hắn nhận lời Hiruzen Sarutobi. Sasuke không nói gì thêm.
.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, những sợi mưa mảnh tụ lại trên đỉnh lều rồi men theo trụ cửa nhỏ xuống, suýt nữa đã đọng thành một vũng nước nhỏ trước cửa. Sasuke không thích bị phục vụ. Đám người Naruto cử đến ở lều khác cách đây không xa, còn hắn thì một mình loay hoay giữa đống rương hòm lộn xộn, lục lọi hồi lâu mới tìm ra một cây dù. Trước khi rời đi, Neji đã chỉ rõ chỗ Naruto đang ở. Hắn chẳng quan tâm sẽ có bao nhiêu kẻ theo hầu quanh Naruto, càng chẳng bận tâm chuyện bản thân chỉ có một cây dù. Hắn sẽ mang dù đến cho y, hắn muốn đi gặp y.
Vừa rời khỏi lều, Karin từ đâu nhảy ra: "Cậu định đi đâu vậy?"
"Này! Cậu phải che dù chứ!" Suigetsu vừa giương dù vừa hối hả đuổi theo. Rõ ràng gã cũng nấp đâu đó gần đây, có lẽ vẫn ở cùng với Karin. Gã kéo cô nàng vào cùng dưới dù, cả hai cùng đuổi theo bước chân Sasuke: "Đừng vội! Tôi vừa nghe đám hầu chuyện nhau, nói Thân Vương trước đến gặp ngài Kakashi, rồi nổi trận lôi đình trước mặt các đại thần, đòi đích thân điều tra vụ việc. Sasuke, cha nuôi của cậu đúng là đối xử với cậu không tệ chút nào! Tôi đoán là có cơ hội tái đấu đấy!"
"Có cơ hội là sao?" Karin thúc một cùi chỏ, rồi vội quay sang Sasuke, "Nhất định phải có! Ai nấy đều bàn tán xôn xao, đến cả mấy con chim của Jugo cũng —"
"Khoan đã." Sasuke đột ngột dừng lại. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh — chỉ có ba người bọn họ, không một bóng ai khác. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn hỏi: "Karin, có ai theo dõi chúng ta không?"
Cô dừng lại, lắc đầu, rồi không yên tâm mà nhắm mắt cảm nhận kỹ lưỡng. Cuối cùng, cô xác nhận: "Không có."
Tên sát thủ kia vậy mà không bám theo hắn. Sasuke không hiểu nổi lý do, chỉ đành tiếp tục bước về phía chuồng ngựa. Nhưng chưa đi được bao xa, ven đường đã thấy vài người đang đội mưa tập bắn cung.
"Nhìn xem là ai kìa?" Một giọng chế nhạo cất lên, đầy vẻ khinh khỉnh, "Là con sói con ngã ngựa kìa!" Những tiếng cười nhạo vang lên hưởng ứng.
Giọng nói ấy có phần quen tai, mà cái màn khiêu khích ngu ngốc này cũng khiến người ta có cảm giác quen thuộc. Sasuke chẳng thèm bận tâm, sải bước đi nhanh. Nhưng vừa định đi ngang qua, một kẻ cản đường hắn, còn có kẻ khác từ phía sau định túm lấy tay hắn, liền bị Suigetsu hất ra. Một tên béo đầu tóc vàng khô như rơm, rõ ràng là thủ lĩnh nhóm này, nói: "Uchiha Sasuke, mày không nhận ra tao à?" Gã ta hằn học tiếp, "Ba ngày trước, mày đã dùng yêu thuật gì đó khiến tao ngã ngựa..."
Suigetsu khẽ bật cười, còn Sasuke thì mặt không đổi sắc: "Không phục thì đi tìm trọng tài đi." Dứt lời liền toan rời đi.
"Đứng lại! Thằng kia, tao có thành trì và lãnh địa, một tên kỵ sĩ nghèo rớt như mày gặp tao phải gọi một tiếng 'ngài' đấy. Ai cho mày lá gan dám làm lơ tao?" Tên béo vênh váo ngẩng đầu, cố ý nhấn mạnh: "Tao là kỵ sĩ của thành Torrhen."
Cuối cùng Sasuke cũng có phản ứng: Hắn trừng trừng nhìn tên kia, ánh mắt như lưỡi dao, nếu ánh mắt giết người được thì đối phương đã sớm bị chém thành ngàn mảnh. Tóc vàng rơm, hắn nhớ ra rồi. Chính là kẻ dẫn đầu làm hắn bẽ mặt trong yến tiệc đón khách ở Thành Đỏ. Còn thành Torrhen — vốn là lãnh địa của hiệp sĩ Tamano, một đồng minh cũ của nhà Uchiha, nhưng cũng như nhiều vùng đất khác ở phương Bắc, đã bị ban cho đám 'công thần' dẹp cuộc loạn Sói — lũ tiểu nhân hèn mọn.
Suigetsu chỉ vào gã ta, la lớn như diễn trò: "Gan to đấy, dám nói vậy trước mặt y à!"
"Sao lại không dám? Thân Vương đâu có ở đây. Sao, mày định đi méc à? 'Cha ơi, có người bắt nạt con'?" Đám người lại phá lên cười. Tên béo tiến lên, chỉ vào phù hiệu thêu trên ngực áo Sasuke: "Chó sói băng tuyết gì chứ? Rõ ràng là một con chó hoang không nhà."
Suigetsu hút một hơi lạnh, lén liếc nhìn, còn Karin thì suýt nhảy dựng lên, nhưng bị ánh mắt của Sasuke trấn an. Hắn vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn tên kia. Điều đó khiến tên béo thấy mất hứng, đôi mắt tròn nhỏ như heo con của gã ta chuyển sang nhìn người phía sau Sasuke: "Ngươi là kỵ sĩ thuê ở đâu vậy? Không biết điều gì cả, đi theo nó thì cả doanh trại kỵ sĩ chẳng ai thèm nhìn mặt ngươi nữa đâu! Còn ngươi, con nhỏ nhà bếp..." Karin trừng mắt há miệng, gã ta mới cười khẩy, "Chết mê cái mặt đó rồi à? Cũng phải, trông cũng tạm được, nhưng ngươi chưa biết đấy thôi — nó là một kỹ nam bán thân xác đấy — ngay cả Thân Vương xứ Dorne cũng thích cái mặt đó như ngươi vậy!"
Lời còn chưa dứt, một vật gì đó xé gió lao tới.
Keng! Âm thanh kim loại va chạm chói tai còn đến trước cả cú đấm của Sasuke, tiếp theo là cú đấm đó khiến tên béo lăn quay ra đất. Lúc này mới thấy rõ, chính giữa giáp ngực của gã ta cắm thẳng một mũi tên — chỉ là một mũi tên ngắn bình thường, cán bằng gỗ hoàng dương rẻ tiền, đuôi lông chim bồ câu, vậy mà lại xuyên thủng cả tấm giáp thép. Sasuke trừng lớn đôi mắt.
Đám tùy tùng đứng chôn chân như tượng. Gã béo vừa định rên rỉ, đã hoảng loạn ngậm miệng lại.
"Gan cũng không nhỏ nhỉ."
Sasuke quay phắt lại. Naruto từ sau một gốc cây bước ra, mặt không biểu cảm, giọng khàn khàn, nhưng không ai nghe không rõ từng chữ. Neji quả không nói quá. Y thực sự như một con sư tử săn mồi, ánh mắt đủ bóp chết con mồi mà chẳng cần động tay. Phía sau Naruto còn có Shikamaru và Kiba, cả ba đều bước đến không nhanh không chậm. Naruto không nhìn Sasuke, đi ngang qua hắn, đứng cạnh gã béo ngã nhào, dường như vô tình giẫm lên tay gã ta. Y ném xuống một cây cung — chính là loại dùng trong tập bắn khi nãy. Sasuke nhận ra ngay: Gỗ thủy tùng tím, dây gân trâu, loại cung được dùng thống nhất trong giải cưỡi ngựa bắn tên. Nhưng chưa từng ai nghe nói nó có thể xuyên thủng áo giáp. Máu trong người Sasuke sôi lên, hệt như năm bảy tuổi lần đầu chứng kiến một cuộc đấu mãn nhãn tại Thành Kim Thụ, tim đập loạn cuồng không thể kiểm soát, e là còn điên cuồng hơn cả gã béo xui xẻo kia.
"Ta... ta..." Hai bên má của gã kỵ sĩ run lên bần bật. Gã ta muốn rút tay khỏi chân Naruto nhưng không dám dùng sức, lắp bắp phân trần: "Ngươi... ngài... dù ngài là Thân Vương xứ Dorne, cũng không thể tùy tiện làm tổn thương một kỵ sĩ chính trực! Nếu... nếu ta kiện lên Hội đồng Cận thần —"
"Thành Torrhen sẽ đổi chủ." Naruto cúi mắt nhìn gã ta với vẻ thương hại, "Ngươi sẽ chết. Cứ thử xem?"
Giọng nhẹ nhàng mà quyết tuyệt. Tên kỵ sĩ mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi.
"Nói thật, ta muốn đuổi ngươi khỏi lâu đài của ngài Tamano ngay bây giờ, để ngươi ra đường làm ăn mày, nhưng hiện tại bận quá, chưa có thời gian dọn dẹp lũ —" Naruto giơ tay chỉ vòng một lượt, "ruồi nhặng các ngươi. Nể tình ngươi cũng là kỵ sĩ có tước hiệu, cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Còn nữa, ngậm miệng lại — không thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi cho chó ăn."
"Xin hãy thương xót, không phải cái gì thì chó cũng ăn đâu." Kiba lẩm bẩm phía sau.
Đám tùy tùng bỏ chạy như bay. Gã béo đành tự bò dậy, loạng choạng chạy khỏi. Mưa đã biến mặt đất thành bùn lầy, mà gã ta thì lấm lem chẳng khác gì kẻ ăn xin, thậm chí còn thảm hại hơn. Naruto cuối cùng cũng quay lại. Y hiệu cho Kiba, đội trưởng hộ vệ bèn đi theo hướng tên kia chạy trốn. Sau đó, ánh mắt Naruto lướt qua Suigetsu và Karin đang còn bàng hoàng, rồi mới nhìn đến Sasuke.
"Shikamaru, ngươi đi báo kết quả điều tra cho thầy Kakashi, nhưng bảo thầy đợi thêm — ta cần xác nhận lần cuối cùng. Sasuke —" Naruto không cần nói hết, Sasuke đã theo sát y. Mái tóc màu vàng sẫm lại dưới mưa, càng giống bờm sư tử hơn. Sasuke tiến lên, giương dù che chở cho y.
Naruto vô cùng tức giận, điều đó rất rõ ràng. Cơn giận của y biểu hiện bằng sự im lặng. Cả hai bước trong mưa, không ai nói gì cho đến khi tới sau chuồng ngựa, Naruto mới cất lời: "Nhìn con ngựa kia đi."
Ngoài mái hiên, chỉ có một con ngựa buộc mình trong mưa, thân ngựa có vệt đen to ở chân trái trước — chính là ngựa của Hyuga Neji. Naruto hất cằm về phía nó: "Trên người nó bị bôi nước tiểu của ngựa cái đang động dục." Mọi chuyện liền sáng tỏ. Hắc Hỏa là ngựa đực cao to, nóng tính, đầy hoang dã nhưng thiếu kỷ luật — chiêu này vừa hiệu quả vừa kín đáo. Một nửa ngựa của doanh trại đều được nuôi trong chuồng, ai mà lần ra được kẻ chủ mưu?
"Vậy thì..."
"Ngài Kakashi sẽ tuyên bố tái đấu. Các tinh tượng học sĩ dự đoán mưa sẽ kéo dài mấy ngày tới, nên trận tái đấu chắc chắn là hôm nay, không lâu nữa đâu." Naruto quay đầu nhìn lại. Dường như y đã cho giải tán hết người trông ngựa, trong chuồng chỉ còn hai người họ. Sasuke nhìn vào đôi mắt mà hắn nhớ nhung đã lâu, chợt nhận ra trong đồng tử kia có một ngọn lửa phẫn nộ còn lớn hơn hắn tưởng — đôi mắt xanh lam gần như đã sẫm thành đen. Và trong đó, ẩn giấu một điều gì đó không thể gọi tên khiến hắn nghẹn lời.
"Ngươi nên xin lỗi ta." Naruto nói.
"Xin lỗi."
"Dứt khoát thật. Ngươi nghĩ là vì chuyện gì? Vì ngươi từ chối gặp ta, không cho ta vào lều? Không, không phải."
Sasuke khẽ run mi mắt. Y đã biết rồi.
Naruto nhận ra phản ứng ấy, hừ cười một tiếng: "Ngươi đã nhận lời Tể Tướng, nhưng lại định giấu ta, mà thực ra chuyện đó dễ đoán chết đi được: Ngươi chấp nhận để ngài tung tin đồn ngươi đồng ý liên hôn với Thung Lũng, đúng chứ? Ngài đã tính sẵn cả rồi — ngươi thật lòng đồng ý thì quá tốt; Còn nếu ngươi giả vờ đồng ý, thì cũng chẳng sao — tin đồn đó vốn là để cho Danzo nghe, ép lão phải sớm ra tay, nếu không để Uzumaki Naruto thực sự lên Ngai Sắt, thì mọi chuyện đã quá muộn. Còn ý ta thì sao? Danzo muốn ra tay, không nhắm vào ngươi thì cũng nhắm vào Tể Tướng. Ta chắc chắn không để yên, sẽ xé toạc mặt nạ của lão cùng thế lực của các lãnh chúa. Vậy nên quyền nhiếp chính dù thế nào cũng phải nằm chắc trong tay ta. Kết quả là ta lên thay Tể Tướng, trừ khử Danzo. Nhìn xem, mục đích của ngài đã thành công, tính toán không sót một thứ gì!"
Naruto nói càng lúc càng nhanh, rồi hít một hơi sâu. "Nhưng Sasuke, ngươi thông minh như vậy, sao lại không thấy rõ cái giá phải trả cho con đường đó? Đó là nước cờ liều mạng của ngài ấy, thậm chí không tiếc tính mạng mình, cả tính mạng của ngươi. Ngươi... ngươi cũng biết ta ghét chính trị đến mức nào. Ngài ấy đang ép ta, còn ngươi thì sao?"
Chuồng ngựa im lặng, chỉ còn tiếng mưa rì rào. Sasuke nhìn trân trân một con ngựa đang gặm cỏ, thật lâu. Đối với lời trách móc đầu tiên của Naruto, hắn chẳng mấy để tâm — có lẽ Naruto là người duy nhất trên đời còn quan tâm tới sinh mạng của hắn. Nhưng đến lời thứ hai, hắn lại chẳng thể nghĩ ra được một lời bào chữa nào.
"Người đã nói, tôi mãi mãi có thể tìm đến người xin trợ giúp." Cuối cùng, Sasuke chỉ có thể nói vậy. Hắn dừng một chút: "Tôi rất xin lỗi."
"Tại sao?"
"Vì tôi ích kỷ. Tôi cần người đối đầu với Danzo, lại cần quyền lực sánh ngang vương quyền để làm hậu thuẫn... chỉ có Bàn tay của Nhà Vua mới làm được điều đó."
"Để báo thù sao?"
Hắn im lặng, nhưng là sự thừa nhận.
"Hay lắm, hay lắm... Ngươi đã học được cách sử dụng rồi — dùng Tể Tướng, dùng Kurotsuchi, dùng quyền lực... dùng cả ta. Đây là Kinh Thành, ngươi làm tốt lắm." Sasuke nghe mà tim run rẩy, nhưng không cảm nhận được chút giận dữ hay mỉa mai nào trong giọng nói đó, cứ như Naruto đang thật lòng khen ngợi hắn đã nắm được quy tắc trò chơi. Naruto chớp mắt, hít sâu rồi tiếp: "Ta đã điều nửa đội Cận vệ Thân Vương đến bảo vệ Tháp Tể Tướng, nhưng còn ngươi, Sasuke? Ta không thể nhốt ngươi trong Tháp Đỏ. Những gì xảy ra sáng nay đã đủ nguy hiểm. Nếu ngươi gật đầu, ai biết sau đó sẽ còn bao nhiêu âm mưu kéo đến? Nên, ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối: Ngươi thật sự muốn tái đấu sao?"
Dù tất cả mọi điều xung quanh trận đấu này đều chẳng còn thuần khiết nữa, Sasuke nghĩ, nhưng chiếc vòng nguyệt quế kia — đóa hồng của hắn, từ đầu đến cuối, vẫn tinh khôi như băng lam nơi đại dương. Hắn gật đầu với Naruto.
Naruto thở ra một hơi, vai như trùng xuống, nhưng giây tiếp theo lại đứng thẳng lên, lưng và ngực đều đầy kiêu hãnh. Y nói: "Gió Lốc là ngựa thiến, lại quen ngươi, cưỡi ngựa của ta mà thi đấu đi."
.
Mọi việc đều đúng như kế hoạch. Sasuke trở lại chiến trường, Naruto lên khán đài, và quan viên nghi lễ đọc to phán quyết của ngài Hatake Kakashi, Đội trưởng Đội Cận Vệ Hoàng Gia. Chiếc tù và bằng ngà voi lại một lần nữa vang lên. Trước khi đội mũ giáp, Sasuke cẩn thận vuốt lại dải tua đỏ óng ánh trên đỉnh đầu mũ, lau đi lau lại, lo rằng cú ngã buổi sáng đã khiến nó trở nên rối rắm. Nhưng thực ra điều đó cũng vô ích — bởi nó sớm muộn gì cũng sẽ bị mưa làm ướt đẫm. Mưa đã nặng hạt hơn. Thế nhưng, đây là trận tái đấu đầu tiên trong Giải đấu Hiệp sĩ suốt gần trăm năm qua — mà lại còn là trận chung kết — ngay cả cơn mưa lớn cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa của khán giả. Dường như đám đông còn đông hơn cả buổi sáng; đến cả sườn đồi xa xa cũng có người đứng chật kín. Binh lính vội vàng giăng lên những tấm vải dầu khổng lồ quanh khán đài để che chắn phần nào.
Vừa bước vào trường đấu, mũ giáp đã bị những hạt mưa to như hạt đậu nện vang leng keng. Qua màn mưa, Sasuke và Neji nhìn nhau, rồi cùng lúc 'keng' một tiếng, kéo mặt nạ xuống, hạ thấp trường thương.
Đây mới thực sự là trận chung kết.
Nhưng trận chung kết thực sự lại chẳng giống tưởng tượng của Sasuke. Không có những đòn thế hoa mỹ phô trương, cũng không phải màn kịch kịch tính tràn ngập biến cố như trong lời ca của những người hát rong. Hyuga Neji là một kỵ sĩ mẫu mực, không chỉ vì phẩm cách cao quý, mà còn vì lối tấn công, phòng ngự, phán đoán và ý thức chiến đấu của chàng đều chính xác như sách giáo khoa. Điều này dễ khiến người ta lầm tưởng rằng trận đấu chẳng khác gì những lần trước, và rồi Sasuke sẽ sớm giành chiến thắng — nhưng sự thật là, 'sách giáo khoa' cũng đồng nghĩa với việc chàng gần như không có kẽ hở.
Ở lần giao đấu thứ bảy, ngay trước lúc thương chạm thương, Neji nghiêng người, thuận thế dùng khiên đẩy chệch mũi thương của Sasuke, khiến hắn bị đâm trúng chính diện và lảo đảo trên lưng ngựa hơn mười bước. Lần thứ mười lăm, khi hai bên áp sát, Sasuke bất ngờ rạp người xuống lưng Gió Lốc, từ góc thấp luồn dưới tấm khiên và đánh gãy cán thương của đối thủ. Trong từng đợt xung phong, hắn không ngừng điều chỉnh tư thế, và chính điều này lại bộc lộ mặt khác của 'sách giáo khoa': Dễ bị nắm bắt quy luật, dễ bị kẻ khác vận dụng.
Đủ rồi, đủ rồi. Dưới mũ giáp, Sasuke thở dốc dữ dội, mồ hôi và nước mưa trộn lẫn nhau trượt dài trên má. Cả hai bên đều đã thay thương một lần, khiên cũng bị đánh lõm, trận đấu đã đến hồi kết.
Hiệp thứ hai mươi lăm. Sasuke xoa tai Gió Lốc, khẽ nói: "Đưa ta đến chiến thắng đi." Gót chân thúc nhẹ, chiến mã vọt lên như tên bắn. So với Hắc Hỏa, nó nhanh hơn, linh hoạt hơn, đến mức những giọt mưa giữa không trung cũng như đứng yên. Hyuga Neji cũng thúc ngựa lao lên. Khi hai người giáp mặt lần này, họ cùng lúc nghiêng người sang trái, sang phải, như thể đã ngầm hiểu đây sẽ là hiệp cuối cùng, dốc toàn lực đâm ra.
Leng keng! Hai cây thương đồng thời gãy vụn.
Mảnh gỗ văng tung tóe. Tiếng vó ngựa dừng lại. Lòng bàn tay hắn tê rần, máu rỉ ra từ những khe giáp, thấm vào chuôi thương gãy nát rồi chảy xuống vũng nước bùn sâu gần nửa vó ngựa. Thế nhưng hắn vẫn ngồi vững trên yên.
Sasuke biết, mình đã thắng.
Tiếng chuông báo trận kết thúc vang lên, nhưng mưa quá lớn, bầu trời quá xám xịt khiến người ta không thể nhìn rõ, cả trường đấu im phăng phắc. Sasuke kéo cương quay đầu, đúng lúc thấy Hyuga Neji loạng choạng đứng dậy. Bộ giáp bạc sáng và áo choàng trắng muốt của chàng giờ đã lấm lem trong bùn đất. Sasuke cúi nhìn tấm khiên mặt trời viền vàng trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Quả nhiên, chỉ có ánh kim là vẫn rực rỡ nhất. Đám đông cuối cùng cũng phân biệt được thắng bại nhờ vào ánh sáng ấy. Một hơi lạnh rít lên trong không khí, sau đó cả khán đài vỡ òa.
Nhưng bất kể là tiếng hoan hô hay tiếng gào thét, Sasuke cũng không còn nghe thấy gì nữa.
Hắn nhảy khỏi ngựa, giống như Neji, chẳng buồn để ý đến thị đồng đang vội vã đưa ô. Cả hai bước tới, tháo găng tay sắt, dùng đôi tay rớm máu siết chặt lấy nhau. Neji gật đầu với hắn, miệng dường như nói lời chúc mừng, rồi rời khỏi trường đấu. Sasuke đứng lại một mình nơi trung tâm trong vài giây, chợt như bừng tỉnh mà quay đầu. Jugo bắt gặp ánh mắt hắn, lập tức ôm một chiếc hộp chạy tới. Sasuke nhận lấy, rồi bước về phía khán đài đầy những quý tộc và đại thần. Bất kể thắng lợi này sẽ mang đến điều gì, giờ phút này, hắn chỉ có một việc muốn làm.
Những đóa hồng đỏ rực hay bách hợp phấn hồng bị ném tới như chẳng đáng giá một xu, rơi xuống nền bùn. Mắt Sasuke không hề dao động, thậm chí chẳng buồn chớp, để mặc nước mưa tràn vào khoé mắt. Hắn vừa bước đi vừa mở hộp, âm thanh dần trở lại bên tai — là tiếng trầm trồ kinh ngạc của đám đông. Đương nhiên rồi! Các ngươi cả đời cũng khó mà thấy được Hoa hồng Tuyết Đông — ở đây có đến mười đóa, tất cả đều đã được tỉa gai, cành quấn lấy nhau, điểm xuyết bằng lá kim non của tuyết tùng, kết thành một chiếc vòng Nguyệt quế của Tình yêu và Sắc đẹp. Mùi hương dìu dịu, vô song nơi trần thế. Sasuke đã kiệt sức, bước đi chậm chạp, toàn thân ướt sũng. Nhưng hắn thấy Naruto đang nhấc ô, định bước từ khán đài xuống. Tốt quá — khán đài cao như vậy, sao có thể trao vòng Nguyệt quế một cách đường hoàng?
Hắn ôm chiếc vòng hoa trước ngực, lo lắng từng giọt mưa làm tổn hại đến từng cánh hoa mong manh. Ánh mắt của muôn người đều đổ dồn về phía ấy. Trong khoảnh khắc, Sasuke dường như hiểu được cảm giác của Vị Kỵ Sĩ Trăm Hoa khi xưa, lúc dâng vương miện cho lãnh chúa — người tình của mình — đã tự hào biết bao.
Một tia chớp xé ngang bầu trời, cảnh vật xám xịt vụt bừng sáng trong khoảnh khắc. Sasuke nhìn thấy Naruto nhảy từ khán đài xuống. Y giương cao cây ô, chiếc áo choàng nhung đã ướt sẫm thành một màu khác, vẫn chạy về phía hắn. Hai giây sau, tiếng sấm muộn rền vang như nổ tung trên bầu trời.
Một lá cờ đen lao vào trường đấu.
"Tể Tướng đã qua đời — Công tước Sarutobi Hiruzen đã qua đời! Chính hắn — Uchiha Sasuke đã hạ độc Tể Tướng!"
Lính thị vệ từ đâu tràn ra, như đã phục sẵn, chen chúc như đàn ong vỡ tổ. Sasuke sững sờ đứng lại. Bọn lính Áo Choàng Vàng đã vây hắn kín mít. Hắn không còn thấy Naruto đâu nữa. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Danzo từ khán đài dành cho Hội đồng Cận thần chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn hắn chằm chằm.
"Bắt hắn lại. Nếu chống cự — sống chết mặc kệ."
Bọn áo vàng đồng loạt giương giáo.
"Coi ai dám!"
Sasuke nghe thấy tiếng gầm của sư tử. Hắn nhếch mép, ngoảnh đầu lại, nhìn Danzo — và nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com