Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngục tối

Naruto cuối cùng cũng nhận ra: Thành phố này, hóa ra chẳng khác gì hình ảnh mà y từng ghét thuở nhỏ. Kinh Thành chính là vương quyền, mà vương quyền tức là Thành Đỏ. Còn Thành Đỏ... Thành Đỏ là tiếng cú rít lên giữa đêm và lũ chuột rình mò trong bóng tối; Là những tổ mối trắng ken kín dưới mái hiên quanh đèn dầu; Là mùi mốc ẩm thấp và bùn lầy dai dẳng; Là bầu trời nặng nề trên đầu và Vịnh Nước Đen — nơi đến chết cũng chẳng có đất chôn thân. Ngai Sắt — thứ tưởng như chỉ cách y một bước chân — kỳ thực cũng chỉ là một đống sắt rỉ đâm đến nhức mông, chẳng có lấy một phần dễ chịu như chiếc ghế nhung mềm ở Vườn Lưu Thủy. Một nơi kinh tởm đến vậy, há miệng tanh hôi, chỉ chực chờ nuốt chửng từng người một bên cạnh y...

Naruto gần như thức trắng cả đêm. Sáng sớm, y tới thánh đường.

Người ta vẫn truyền miệng rằng Giáo Hội giàu hơn cả Hoàng gia — điều ấy có khi không sai, bởi mái vòm Thánh đường lớn ở Kinh Thành được đúc bằng vàng ròng. Thế nhưng hôm nay, toà kiến trúc lộng lẫy thường ngày ấy phủ kín màu tang trắng, vàng cũng trở nên u ám. Ông nội Tể Tướng Hiruzen Sarutobi — nằm lặng lẽ ở đó.

Hiruzen là một Thừa tướng vĩ đại, không hề nghi ngờ gì. Ngài giữ cương vị Bàn tay của Nhà vua còn lâu hơn tuổi đời của Naruto, suốt gần nửa thế kỷ gìn giữ vương quốc mà không hề tỏ lòng tham vọng — chí ít, việc đến cả nông dân ở tận Đảo Gấu cũng còn nhớ rằng Ngai Sắt vẫn mang họ Senju đã là minh chứng rõ ràng nhất. Mỗi ô cửa dọc theo các con phố của Kinh Thành đều cắm một đoá hồng; Những thường dân mặt mày trầm mặc, tay nâng đoá hoa, lặng lẽ tiến về phía Thánh đường. Một buổi lễ được tổ chức để tưởng niệm ngài — dĩ nhiên, chưa phải quốc tang: Vì vị Công tước già Highgarden vẫn phải lên thuyền xuôi dòng Mander về nơi an nghỉ tổ tiên. Nhưng toàn thể quý tộc đều tụ họp về đây để mừng sinh nhật Tể Tướng bằng Giải đấu Hiệp sĩ, hiện giờ ngài đã qua đời, lễ mừng cũng nên hóa thành lễ chia ly.

Sau khúc thánh ca cầu siêu, các đại thần cùng Đại Giáo Chủ đồng loạt thắp sáng hàng nến trắng, hàng chư hầu khắp các miền và cận thần thân cận của Tể Tướng chen chúc trong điện chính. Naruto cúi đầu bước chậm tới trước bệ đá cẩm thạch đặt linh cữu, quỳ một gối, nhẹ nhàng đặt nhành cam hái từ vườn lên giữa những đoá hồng, rồi đứng dậy. Chỉ thoáng liếc nhìn một cái — thực sự chỉ nhìn một chút thôi — y đã phải vội nhắm mắt lại. Một Konohamaru đang khóc đến mức gần như ngất xỉu là quá đủ đau đầu rồi. Y phải nén nước mắt lại, và lần đầu tiên, cố gắng làm một người anh trai nghiêm khắc.

"Không được khóc nữa, Konohamaru!" Naruto nghiêm nghị đấm thẳng vào đầu nó, "Ngươi còn phải kế thừa tước vị, còn phải đưa ông ấy về Highgarden."

Rời khỏi thánh đường, y chẳng còn thời gian để đau buồn nữa. Đoàn tùy tùng của Thân Vương dàn hàng lỏng lẻo, cương ngựa kéo thả, lúc phi như bay, lúc lại lững thững đi, trông có phần kỳ quái. Nhưng Naruto chẳng rảnh để thắc mắc, có quá nhiều chuyện cần phải lo. Y phải nghĩ cách làm rõ nguyên nhân cái chết của Tể Tướng, nghĩ đến việc lựa người đủ tin cậy để phò tá Konohamaru, một đứa trẻ mười lăm tuổi cô độc, đưa nó bình an trở về nhà. Và hơn hết, Sasuke — y muốn gặp Sasuke.

Một khi ý nghĩ đó dâng lên, chẳng gì có thể kìm lại được.

Y muốn gặp Sasuke, muốn đến phát điên. Cả ngày hôm nay, y chưa hề thấy mặt Sasuke. Vòng nguyệt quế bằng hoa hồng tuyết đông có lẽ vẫn nằm lại trên bãi bùn của trường đấu, một nơi từng rộn ràng, giờ lại trống không. Áo giáp của Sasuke bị cởi bỏ rồi gửi trả về Tháp Đỏ của y: Có vết lõm, có mảnh trai vỡ, còn có cả máu. Naruto đã cho giới chức trong triều đủ thời gian để bày trò gọi là 'luật pháp và lễ nghi' — nhưng thế là đủ rồi. Ai biết Danzo có nể mặt y hay không? Ai biết Sasuke giờ có được ăn uống tử tế, có ngủ được không?

Y không thể đợi được nữa. Một tiếng huýt, Cuồng Phong lập tức phi nhanh như tên bắn.

Thế nhưng, đến nơi rồi, điều đầu tiên đập vào mắt y là: Có người đang đợi sẵn.

Kẻ đó cúi chào thật sâu: "Thưa Điện hạ, Nữ tước Koharu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Cận thần, xin mời ngài giá lâm."

Quản gia Nội cung quả không hổ là quản gia Nội cung — dù chủ nhân của mình còn chưa biết sẽ đổi thành ai, vẻ xu nịnh ấy vẫn không thay đổi chút nào.

"Bà ta?" Naruto hừ mũi, "Là Danzo muốn gặp ta. Nói với lão — cứ đợi đó đi."

Dứt lời, y bước thẳng tới. Cánh cổng đá đen ngòm dựng thành ngục thất như cái miệng đen ngòm, bốn phía canh gác nghiêm ngặt hơn hẳn mọi khi. Khi Naruto còn cách mười bước, đám lính áo choàng vàng đã nhất loạt giương giáo về phía y. Không cần hiệu lệnh, vệ binh của Thân Vương đồng loạt rút kiếm.

Naruto đứng yên, mặt không biểu cảm. Sasuke vẫn còn trong ngục — lúc này chưa phải lúc gây ra xung đột.

Y đẩy nhẹ sống kiếm xuống, ra hiệu hạ vũ khí xuống, thì từ trong bóng tối âm u của ngục tù, một người bước ra. Khuôn mặt nhạt nhoà không nổi bật, nhưng nổi bật là vết sẹo dài từ tai phải tới tận hàm trái — chính là Chỉ huy đội Cảnh vệ Kinh Thành. Ngay cả gã mà cũng xuất hiện, Naruto hiểu: Ngày hôm nay, chúng sẽ không để mình vào.

Thái giám vội chen vào giữa hai bên, cúi gập người, giọng run rẩy: "Thưa Điện hạ..." rồi khẽ khàng ghé sát vào tai Naruto, thì thầm: "Các Đại thần cũng chỉ vì việc đó thôi. Nếu ngài muốn gặp hắn, có được lệnh từ Hội đồng Cận thần sẽ nhanh hơn nhiều."

Sẽ nhanh hơn nhiều nếu ta cài thẳng phù hiệu Bàn tay của Nhà vua lên ngực mình đấy, Naruto nghĩ thầm, nhưng không được. Trên bàn cờ, không thể lật hết bài từ lượt đầu.

Y im lặng hồi lâu, rồi bỗng cong môi, gần như là cười: "Được thôi. Ta cũng muốn nghe xem họ định 'buộc tội' ta thế nào." Rồi y liếc về phía viên chỉ huy nãy giờ vẫn không nói một lời, xoay người bỏ đi. Vừa đi, Naruto vừa tháo găng tay, đưa nó cùng roi ngựa cho thuộc hạ: "Trông chừng ngựa của ta. Gọi nhà bếp Tháp Đỏ chuẩn bị ít thức ăn, đừng bỏ cần tây, cho vào hộp, để sẵn chờ ta quay về." 

"Tuân lệnh, thưa Điện hạ." Thái giám đáp.

.

Phòng nghị sự nằm ngay trong một cánh nhà kề với Sảnh Ngai Vàng. Nó không lớn — dẫu sao đây là nơi các đại thần bàn chính sự, không phải để thiết yến linh đình. Cánh nhà này thấp, thiếu ánh sáng, hiếm khi có được một tia nắng chiếu và, vì vậy, căn phòng lúc nào cũng âm u và lạnh lẽo. Nền được trải thảm nhung từ Myr dày đến mức gần như lún chân, còn tường thì treo đầy thảm dệt tinh xảo bậc nhất từ bên kia eo Biển Hẹp. Trần nhà thấp bất ngờ so với một lâu đài hoàng gia, và từ trên đó, những pho tượng thú đá đen thẫm đổ bóng xuống như sắp đè lên đầu, chẳng thể phân rõ hình dạng, chỉ thấy những con mắt bằng đá garnet đỏ như máu lấp lánh âm u. Cả căn phòng vừa chật chội, vừa ngột ngạt, lại phảng phất một thứ... mùi người già. Naruto nhăn mũi, giật áo choàng ném cho gia nhân đứng hầu ngoài cửa, rồi bước thẳng vào.

Vừa mới đặt chân vào phòng, Danzo đã như thể mọc mắt sau gáy, quay đầu lại ngay.

"Cũng để chúng ta chờ khá lâu đấy, Naruto."

Lão đứng quay lưng trước cửa sổ tròn lớn giữa phòng, ánh sáng chiếu hắt lên vai khiến cả thân hình chỉ còn là cái bóng mờ, chẳng thể thấy rõ nét mặt, nhưng giọng điệu nửa thật nửa giả, dẻo quẹo một cách khó chịu kia thì chẳng lẫn vào đâu được. Tay lão gác tùy tiện lên lưng ghế đầu bàn, chiếc ghế vốn dành cho nhà vua. 

Naruto nhếch môi khó chịu. "Ta tưởng ở đây toàn là bạn cố tri của Công tước Sarutobi, ắt sẽ muốn nán lại Thánh đường lâu hơn một chút để tỏ lòng thương tiếc." Y cũng thử mím môi gượng cười, nhưng nhìn cái điệu cười giả lả của Danzo — một kẻ mà Naruto nghi ngờ là chủ mưu trong cái chết và vụ vu oan kia — thì y hoàn toàn không thể gắng ra vẻ giả tạo nổi.

Đừng quên ngươi đến đây làm gì, Naruto. Cãi vã và chua ngoa chẳng ích gì cả. Y tự nhủ thầm. Rồi ngừng một nhịp, hít sâu một hơi, cúi đầu. "Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu."

Bởi lẽ, cũng chẳng phải ai trong phòng này đều đáng ghét cả.

"Điện hạ, xin nén bi thương." Bá tước Akimichi Torifu đứng dậy, thân hình to lớn nhọc nhằn, nét mặt trĩu nặng nỗi đau chẳng chút giả tạo.

Naruto bước tới, ôm lấy ông. "Con thích nghe ngài gọi là 'nhóc con' hơn, thưa ngài." Như hồi nhỏ, cùng với Choji.

Thành Nightong là đất của nhà Akimichi, và Bá tước Torifu chính là bác của Choji. Hai nhánh Akimichi này vốn thân thiết bao đời. Khi ông nội còn sống, nghe nói Choji trạc tuổi Naruto, liền gửi lời nhờ bá tước đưa cậu vào sống ở Thành Đỏ một thời gian. Cùng với Shikamaru và Kiba, họ là bộ tứ phá phách nhất trong đám trẻ nhút nhát sống trong pháo đài.

Giờ đây, Bá tước Torifu đã già, chẳng còn đuổi theo mấy đứa trẻ nghịch ngợm với cây gậy như ngày xưa nữa. Ông vỗ mạnh lên lưng Naruto một cái khiến y nhăn mặt, nhưng lại nghèn nghẹn nói khẽ: "Nhóc con..."

Naruto cố tình cười toe toét: "Tay ngài vẫn khỏe lắm đấy ạ!"

"Ngài ấy chỉ là quá xúc động thôi, thưa Điện hạ. Dẫu sao Công tước Hiruzen cũng là Lãnh Chúa của vùng Kakure mà." Mitokado Homura — Hải chính đại thần vừa nói, vừa bước lại gần. Cặp kính pha lê trên sống mũi dày như vỏ sò, che mất đôi lông mày lúc nào cũng cau chặt như khắc vào mặt — chẳng mấy ai từng thấy ông ta có sắc mặt tốt.

"Ngài Mito." Naruto gật đầu, mặt lạnh tanh. "Hy vọng chư vị ở vùng Crownlands cũng còn nhớ chút nghĩa tình với Công tước."

"Chúng tôi sẽ mãi kính trọng ông ấy, thưa Điện hạ."

"Hy vọng là vậy." Naruto khô khốc đáp, rồi quay sang người phụ nữ duy nhất trong phòng. "Phu nhân, ngài vẫn mạnh khỏe chứ."

Vừa nói xong, y suýt thì phì khói ra từ mũi như bò tót — sao vương triều này này toàn để đám người cổ lỗ sĩ nắm quyền thế? Phiền, thật phiền quá! Nói thật, Naruto từ trước đến giờ vẫn rất kính trọng các nữ lãnh chúa, trong chế độ thừa kế như ở lục địa, họ phải vất vả gấp đôi đàn ông để giữ được danh vị. Nhưng Koharu từ pháo đài Karasu thì là một ngoại lệ. Nói trắng ra: Bà ta giống y như Mito — một gương mặt suốt ngày cau có, chẳng ai muốn đối diện lâu. Nhưng điều khiến Naruto khó chịu hơn cả là việc bà ta đã giao toàn bộ quyền lực pháp luật vào tay Danzo. Tình báo, công lý, cả Vệ binh — với từng ấy thứ trong tay, Danzo muốn làm gì mà không dám?

Utatane Koharu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghiêng đầu hờ hững chào lại. Đủ ngạo mạn để khiến Naruto nheo mắt.

"Im lặng thì chẳng thể đổi ra vàng được đâu, phu nhân."

"Điện hạ nên bảo cả Uchiha Sasuke câu đó thì hơn. Suốt đêm qua, bọn thẩm vấn viên chẳng moi được của cậu ta một lời nào."

Naruto sầm mặt. "Các người dám làm gì hắn?"

Giọng y trầm khàn, như gầm từ sâu trong cổ họng, khiến cả Koharu cũng phải bất ngờ nhìn sang. Một lúc sau, bà ta mới đáp: "Chẳng gì cả."

Hắn thanh âm chỉ sợ có chút dọa người, giống từ yết hầu chỗ sâu nhất bài trừ tới, nghiến răng nghiến lợi, liền Utatane Koharu đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, mới nói: "Không có."

"Chỉ hỏi vài câu theo lệ thôi, không đụng đến một sợi tóc." Danzo nhún vai. "Naruto, mọi việc đều đúng quy tắc cả. Xin đừng nghĩ xấu cho chúng ta như thế."

"Đúng quy tắc, thì ngươi cũng nên gọi ta là 'Điện hạ', Danzo."

Naruto nới lỏng nắm tay, mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm. Danzo bị chặn họng, nhưng cũng không tỏ vẻ giận hay xấu hổ gì — tốt. Ít ra bọn họ còn nhớ: Dân Dorne rất dễ nổi nóng, lại bảo vệ người thân đến cùng. Nếu Sasuke mà chảy một giọt máu nào ở trong ngục, Naruto tuyệt đối không để yên.

Trong mấy giây im lặng ấy, Naruto chọn lấy một chỗ ngồi. Y không phải Cận thần chính thức, nên chẳng cần quan tâm đến chỗ nào cao hay thấp. Y kéo ghế cuối bàn, ngồi xuống. Ba người kia cũng lần lượt về vị trí của mình. Danzo vẫn chưa đến mức trắng trợn ngồi lên đầu bàn, nhưng cũng đủ trơ tráo khi ung dung chiếm chỗ bên phải ngai vàng.

Tay phải của Nhà vua.

Naruto sờ tay vào chiếc trâm cài trong túi áo, thầm chép miệng một tiếng.

"Ta nghĩ, chúng ta nên bắt đầu thôi." Danzo lên tiếng trong một buổi họp mà đáng lý Koharu phải chủ trì.

Naruto ngắt lời: "Chỉ có bốn vị cận thần ở đây."

"Thưa Điện hạ," Danzo cố ý kéo dài giọng, "Công tước Sarutobi vừa qua đời. Chức Đại Học Sĩ thì bỏ trống từ khi học sĩ Nara từ nhiệm, còn Đội trưởng Cấm Vệ, ngài Kakashi, hiện đang điều tra cái chết của Công tước..."

"Đủ rồi, đừng vòng vo." Naruto bực bội. "Gọi ta đến đây có chuyện gì, cứ nói thẳng."

"Liên quan đến việc ngài quan tâm nhất."

"Đây là một cuộc thẩm phán ư?"

"Tất nhiên là không. Chẳng ai trong số nghi phạm hay nhân chứng có mặt ở đây, làm sao xét xử? Chúng ta chỉ nghĩ ngài cần biết chi tiết vụ cáo buộc, để có thể... thương lượng. Ngài là Thân vương duy nhất của vương quốc, thân phận đặc biệt, nhưng chúng ta cũng cần có một lời với Nghị viện Tối cao."

"Thương lượng"? Naruto ghét cay ghét đắng mấy kiểu úp úp mở mở này. Thương lượng cái gì? Nếu Shikamaru mà ở đây thì tốt, y quá mệt mỏi để đoán mấy ẩn ý vớ vẩn rồi. Đành ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên mặt bàn.

Koharu liếc Danzo, rồi nói: "Thứ đó tên là Giọt lệ Phương Bắc, giá đắt như vàng, cực kỳ hiếm. Không màu, không mùi, trông như nước lã, chỉ cần một giọt cỡ hạt lúa là đủ khiến tim người ta ngừng đập sau vài giờ."

Naruto bật cười: "Vì nó có tên hay thế à?"

"Không chỉ vì tên, cũng không phải vì nó là loại độc dược được truyền bí mật ở các nhà quý tộc phương Bắc mấy trăm năm..." Koharu ngẩng mắt nhìn y, rồi nói tiếp, "Mà còn vì một thành phần không thể thiếu trong công thức ấy – Hoa hồng Tuyết Đông."

Naruto khựng lại. Một tiếng trầm nặng đè lên ngực. Cả hoa Tuyết Đông cũng lôi ra rồi... Rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng y vẫn nói: "Winterfell đâu còn là đất của Uchiha nữa. Chỗ đó bỏ hoang lâu rồi, ai vào hái hoa mà chẳng được. Chỉ dựa vào mấy thứ linh tinh đó mà cũng gọi là bằng chứng sao?"

"Thưa Điện hạ, ta đã nói đây không phải phiên tòa, ngài không cần phản bác từng câu." Danzo thản nhiên phẩy tay. "Hơn nữa, ngài Kakashi vẫn đang điều tra. Nữ tước Koharu còn chưa kể xong."

Bà ta nói tiếp: "Một thị nữ ở Tháp Tể Tướng khai rằng đêm đó nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đi lại rất đáng ngờ. Khi ấy tưởng mình hoa mắt, cho đến khi nghe tin Công tước qua đời mới giật mình nhớ lại. Sau đó, một tiểu đồng khác cũng đưa ra lời chứng tương tự. Cả hai sẵn sàng thề trước thần linh rằng mình đã nhìn thấy gương mặt của Uchiha Sasuke — nước da nhợt nhạt, tóc đen, mắt đen."

.

Naruto mất hồn mất vía đi khỏi dãy lầu phụ. Sân trong lộn xộn một cách khác thường, đám người hầu qua lại vội vã, mặt đất vốn bằng phẳng bị trận mưa lớn tối qua dội cho nhão nhoét, lại thêm bao lượt Lính Áo Choàng Vàng, Bạch Kỵ Sĩ và đủ loại người giẫm lên mà thành bùn sình nhớp nháp, khiến cả tòa thành trông như sắp sụp đổ dưới cơn giông chưa tới. Mà đầu tóc của Naruto thì cũng chẳng khá hơn gì, như một mớ tơ rối bị ai châm lửa. Ác mộng đêm qua mơ hồ như bị xé vụn, những mảnh ký ức rời rạc nối thành một hành lang tối dẫn xuống ngục thất, mà cuối đường là một đôi mắt đen thẫm, lạnh lẽo như bóng chết. Y khó chịu vô cùng, đành lần theo một lối mòn trong trí nhớ, hướng về chỗ vắng người.

Ngẩng lên, trước mặt đã là Tháp Lam. Tòa tháp từng là biểu tượng xa hoa hoang phí của vương triều cũ, đã bị bỏ hoang từ sau chiến tranh chinh phạt. Hơn trăm năm trôi qua, đá cẩm thạch, gỗ trắc gì cũng mục nát đến chẳng ra hình dạng, chỉ còn là một đống rác đổ nát không phân màu. Nhưng với lũ trẻ lớn lên ở Thành Đỏ, nơi này lại là chốn mạo hiểm lý tưởng nhất.

Nhẫn ngồi phịch xuống một phiến đá xây hình vuông. Y đã quá cao lớn so với chỗ này, đầu gối gập lại dựng thẳng lên trước ngực, trông như một đứa nhỏ ôm lấy đôi chân. Chẳng mấy chốc, Shikamaru và Kiba cũng lần theo đến cái 'căn cứ bí mật' này, mỗi người chọn một tảng đá ngồi xuống.

Ba người đàn ông cường tráng ngồi bệt thành vòng tròn, lặng thinh thật lâu không ai mở miệng. Cho đến khi Kiba thở dài.

Cậu chỉ tay xuống đất: "Lẽ ra phải vẽ một bàn cờ ở đây, rồi lượm đá cuội với hạt bạch quả làm quân cờ."

"Đánh xong thì cả tay đều hôi mùi bạch quả." Shikamaru cười khẽ.

"Phải lẻn xuống nhà bếp trộm một con gà quay, hoặc vài miếng bánh sung khô." Naruto nhíu mày nghĩ, "Ta còn muốn có nước cam nữa."

Lời vừa dứt, ba người cùng thở dài, đồng bộ đến độ trông như có người đập trống ra hiệu cho, rồi lại phá lên cười.

"Những ngày vô lo ấy, chẳng bao giờ trở lại được nữa rồi." Naruto duỗi chân ra, chống hai tay ra sau, lim dim nhìn trời. "Aizz! Ta thật không muốn quay lại Kinh Thành đâu. Nếu phải chọn, ta thà chui vào xó ổ rận ổ chuột mà ngủ còn hơn, dù gì thì ta cũng từng ngủ ở đó rồi. Nếu không vì sinh nhật cho ông nội Tể Tướng... Kết quả, mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát, không thể vãn hồi." Naruto hít vào một hơi. Chết tiệt, câu cuối khiến chính y cũng thấy mình thật ấu trĩ.

"Nơi này chắc chắn bị nguyền rủa mất rồi." Kiba phụ họa. "Nói ra hơi bậy chứ... thậm chí Akamaru đến đây còn táo bón, không ị được! Nửa đêm nó tru lên rền rĩ, tôi phải chạy khắp mấy phòng y sĩ mới tìm được thuốc thảo mộc cho chó uống!"

"Tru á? Akamaru không phải ở Tháp Đỏ à? Tôi đâu nghe thấy gì?"

"Uchiha không biết moi đâu ra cái rọ mõm cho nó đeo. Tội nghiệp bé yêu của tôi!"

"Sao cậu không đến hỏi thầy Kakashi? Ổng nuôi cả đàn chó còn gì."

Kiba méo mặt: "Ổng bận tối mắt, trước đó còn gửi cả Pakkun cho tôi trông cơ."

Naruto cúi đầu, im lặng mấy giây rồi nói nhỏ: "Giờ sẽ càng bận hơn. Đôi khi ta nghĩ... nếu từ đầu ta không đến đây, liệu mọi chuyện có xảy ra không?... Mẹ nó. Mẹ kiếp!"

"Nếu cậu còn ngây thơ như thế, Dorne sớm muộn gì cũng diệt vong thôi." Shikamaru không nương tay.

Naruto chỉ biết yếu ớt lắc đầu.

Kiba hỏi: "Rốt cuộc... thế nào rồi?"

Naruto lúc này mới kể lại những gì vừa xảy ra trong nghị sự sảnh. Tất nhiên, có vài chỗ y thêm mắm dặm muối vào, chỉ một tẹo thôi — nhưng dù sao, chẳng ai trong đám bọn họ ưa nổi Danzo. Là người Dorne cũng thế, là bạn của Naruto lại càng thế, họ lúc nào cũng như lũ thiếu niên đang nổi loạn, đoàn kết chống lại kẻ địch đáng ghét. Nhưng khi y kể xong, cơn giận vơi đi, cảm giác bối rối lại ập đến: "Ta biết mình còn rất nhiều chuyện phải làm... Dọc đường từ Thánh đường về, ta còn chia từng thứ một ra, trong đầu vạch rõ cả kế hoạch. Dù không dễ, ta vẫn suy nghĩ rất nhiều. Nhưng giờ... ta lại chẳng biết mình phải làm gì nữa rồi."

"Cậu phải gặp được nó đi đã." Shikamaru nói.

.

Ngục thất dưới Thành Đỏ chắc chẳng phải do người xây nên, Naruto nghĩ — hay là bắt hai vạn con chuột chũi đào cũng nên! Hành lang hẹp, quanh co, sâu hun hút, ngã rẽ ngoằn ngoèo, y như tổ chuột. Y xách hộp cơm một mình xuống, chỉ gọi một gã lính gác mở đường, như thế đường hầm mới không chật chội, nhưng cái tĩnh lặng nơi đây thì thật đáng sợ. Họ cứ thế đi xuống bậc thang, bước tiếp, rẽ, lại xuống, rồi lại đi, rồi rẽ lần nữa... Đỉnh đầu Naruto gần như chạm phải trần, mắt y cay xè vì khói đèn dầu, suýt nữa thì không tránh kịp một con chuột già gầy nhẳng lao xộc qua chân.

Y cố ghi nhớ lối đi, đếm từng bậc thang. Đây chắc là tầng thứ hai dưới lòng đất. Nhưng tên lính vẫn không dừng lại.

"Không phải tầng này à?"

"Thưa... thưa ngài..."

"Còn phải xuống nữa?!"

"Thưa... thưa ngài..." Tên lính run cầm cập, giọng hắn the thé, thô ráp, chát chúa, như thể món cháo kê trộn sỏi mà dân tị nạn hay nấu trong ổ rệp. Nhưng Naruto không thể trút giận lên một kẻ hèn mọn như thế, chỉ đành khoát tay bảo hắn đi tiếp.

"Hắn ở tầng ba." Naruto khẳng định.

"Vâng, đúng vậy, thưa điện hạ..." Gã lính gật đầu như giã tỏi.

Dù đã chắc chắn, hắn vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Kết cấu nhà tù chẳng phải điều gì bí mật. Đứa trẻ nào lớn lên trong Thành Đỏ cũng từng bị dọa: Như thợ săn dọa trẻ con về dã nhân trên núi, như ngư dân kể chuyện ma nước dưới đáy biển. Tòa ngục có bốn tầng, gần như đào rỗng cả góc tây nam pháo đài. Tầng đầu là phòng giam tập thể, nhốt bọn tội phạm thường dân như nhồi công nhân vào lán mỏ, tường cao có cửa sổ hẹp. Tầng hai là xà lim đơn, giam quý tộc sa cơ, không có cửa sổ, nhưng ánh đuốc ngoài hành lang chiếu qua chấn song, suốt năm không tắt. Tầng ba giam bọn nguy hiểm nhất: Buồng nhỏ đến khó tin, cửa không phải chấn song mà là gỗ sắt dày, ánh sáng không thể lọt vào. Người ta gọi đó là 'Hắc Lao'. Các học sĩ bảo, nơi ấy dành cho những linh hồn tà ác nhất. Dưới đó nữa, là tầng mà ngay cả học sĩ cũng không dám nhắc tới — nhà tra tấn, nơi có những điều chẳng biết thì hơn.

Ai cũng ngỡ Sasuke sẽ bị nhốt ở tầng hai. Kết quả, còn tệ hơn dự đoán. Giờ phút này, Naruto vừa giận vừa nhẹ nhõm, ngực phập phồng, đành siết chặt hộp cơm trong tay. Đi thêm vài lần rẽ quanh, gã lính rốt cuộc dừng trước một cánh cửa tối om, lom khom cúi đầu: "Điện hạ, tới rồi ạ."

Naruto im lặng thật lâu. Y nhìn quanh, ánh đuốc chỉ đủ soi cánh cửa ấy. Y lắng tai, nhưng cánh cửa gỗ sắt dày nặng đến mức ngoài tiếng lách tách của ngọn lửa, không gì lọt ra. Sasuke ở ngay sau cửa, sống chết chưa rõ — dù sao, y cũng không tin hắn đã chết — nhưng tim y vẫn đập như trống trận, trừng trừng nhìn cánh cửa cho tới khi cay xè mắt.Gã lính vẫn cúi gập người, trán rịn một lớp mồ hôi nhớp nháp.

Naruto hít một hơi sâu, nuốt lại cơn giận sôi sục và lời 'Cút đi' suýt bật ra: "Để đuốc và chìa khóa lại, ra hành lang chờ."

"Chuyện này... chuyện này..." Gã lính liếc hộp cơm chất cao như núi, lắp bắp, "Điện hạ, theo quy định thì—"

Gã chưa nói hết, vì Naruto đã không còn kiên nhẫn. Chỉ một cái liếc, gã lập tức dúi đuốc và chìa vào tay Naruto rồi quay lưng chạy trối chết.

Naruto bước đến cửa. Y gõ nhẹ. Nghĩ một chốc, lại đập mạnh hai cú bằng nắm tay. Sau đó tra chìa vào ổ. Khóa mở trơn tru đến kỳ lạ, nếu muốn vượt ngục thì... Y chưa nghĩ hết, cửa đã mở. Ánh đuốc len qua khe hẹp, chiếu vào đôi mắt phía trong, đỏ như mắt dã thú.

Giọng Sasuke vang lên, không có gì bất thường: "Người đã đến rồi." Nghe còn có vẻ nhẹ nhàng. Cánh cửa lập tức bị Naruto dùng vai đẩy mở toang, ánh sáng hắt khắp căn xà lim. Y nghiến chặt răng, suýt vỡ cả hàm.

Con mẹ nó, cái nơi quỷ quái khốn kiếp này đến cái quan tài còn khá hơn! Quan tài ít ra còn đủ cho người ta nằm. Còn buồng giam vuông vức này, Sasuke chỉ có thể ngồi dựa vào tường, mũi giày gần như chạm sang phía bên kia. Bốn bề đều là đá, sàn không một cọng rêu, không một cái xô, chẳng nổi một mẩu bánh mốc. Chỉ có mùi ẩm mốc nồng nặc, lạnh lẽo ngấm vào từng khớp xương. Naruto rùng mình, nghiến tên Danzo trong miệng đến bật máu.

Sasuke vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, mắt dán vào Naruto không rời. Con ngươi hắn đen đến mức ánh đuốc chẳng thấm vào được, đen hơn cả bóng tối nơi đây, đen đến phát sáng. Từng điều không tên không dạng trong lòng y, Sasuke đều nhìn thấy rõ mồn một.

"Ta đến rồi." Naruto bước vào một bước nhỏ, vụng về buông lời vô nghĩa, rồi hạ đuốc xuống thấp, cẩn thận nhìn kỹ mặt hắn.

Y còn chưa kịp thấy gì, Sasuke đã hỏi: "Ngươi khóc à?"

"Hả?" Thấy Sasuke chỉ vào mắt mình, Naruto mới sực nhớ ra. Y giơ đuốc lên dí sát mặt hắn, gắt lên uy hiếp: "Có cái rắm! Ta là bị khói làm cay thôi."

Sasuke không phản bác, chỉ nói tiếp: "Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không mất đầu cũng chẳng đầy máu. Chẳng lẽ người định nói 'ngươi gầy đi rồi' à?"

Naruto xấu hổ mím môi, lúng túng: "Ta nghĩ thế thật mà..."

"Ngốc. Tôi chỉ mới bị giam một đêm." Sasuke vỗ chỗ trống cạnh mình, ra hiệu cho y ngồi xuống. Rồi hắn khẽ nhếch mép: "Nếu có gì khác, thì là... tôi sắp chết đói rồi."

"Là trách ta đến muộn sao?"

"Sớm hơn tôi tưởng. Thực ra họ cũng cho bánh mì trắng khá sạch, nhưng tôi không ăn — còn để bụng đó. Vì tôi biết người nhất định sẽ đến."

Câu cuối khiến tai Naruto nóng rực, y không đắn đo mà bước vào ngồi sát cạnh Sasuke. Cửa buồng giam tự khép lại. Không gian hẹp bị ánh đuốc chiếm hết, nhưng lại bị hai gã trai to lớn lấp đầy. Sasuke co một chân, duỗi một chân, Naruto thì ngồi xếp bằng cho gọn, mở hộp cơm từng tầng một.

"Bánh mì thì là, bồ câu quay, xúc xích với đậu, toàn là đầu bếp Tháp Đỏ nấu. Đây là bánh nhân thịt thỏ, còn hơi ấm." Nói rồi, y cầm miếng bánh dí vào cằm Sasuke, tay kia tiếp tục bới đồ ăn. "Còn có súp bí đỏ ngọt và một ít rượu rum. Con muốn uống không?"

"Không uống. Đưa cao chút nữa."

"Cầm lấy đi, con không có tay à?"

Sasuke như đang chờ câu ấy, đưa tay phải ra. Trời ạ, tay hắn băng kín như đầu giáo sĩ phương Đông. Đúng rồi, hắn vừa đấu trận chung kết hôm qua mà, bàn tay nứt toác cũng chẳng lạ. Naruto khẽ chạm vào lớp băng, bỗng dưng quên bẵng mất: Con người có hai tay.

"Ngon không?"

"Cũng không tệ lắm."

"Tiếc là hơi nguội." Y chịu thương chịu khó tiếp tục đút cho Sasuke, vừa vui vì hắn đã ăn sạch sẽ, vừa lầu bầu: "Đều tại lão bọ cạp độc kia."

"Lão tìm người gây sự à?"

"Lão là đang nhắm vào con." Naruto nhấn mạnh chữ 'con', cau mày trách Sasuke vẫn chưa hiểu ra tình hình.

Sasuke chỉ gật đầu: "Rõ ràng. Để tôi đoán xem bọn họ nói với ngươi thế nào. Hoa hồng Tuyết Đông, độc dược bí truyền phương Bắc, và hơn một nhân chứng 'đúng lúc có mặt'."

Naruto sa sầm mặt: "Nhân chứng gì mà nhân chứng. Tóc đen mắt đen cũng thành bằng chứng? Dạng người này khắp lục địa—"

"— vẫn chẳng có mấy ai. Naruto, người biết rõ mà, Uchiha chính là Uchiha."

"Rồi sẽ tìm ra được. Không có ở lục địa, thì bên kia Biển Hẹp, tận cùng Ngọc Hải, cũng sẽ tìm ra." Naruto nâng ly uống một ngụm, giọng sắc như dao. Y không để ý Sasuke hơi nhướn mày. "Nhất định sẽ làm rõ. Ta sẽ tới gặp thầy Kakashi, nói với thầy: Chiều hôm đó con không hề rời khỏi trại."

"Nhưng tôi đã tự nhốt mình trong lều hai canh giờ, không ai thấy."

"Ta sẽ nhờ Kiba và Akamaru điều tra, chúng đánh hơi là biết ngay có phải con hay không."

"Mùi là thứ dễ giả nhất, chỉ cần vài món đồ mang theo."

"Còn chất độc!" Naruto tức đến nghẹn lời, nói nhanh như cãi nhau. "Đại học sĩ Nara đã gửi thư cho Shikamaru từ học viện, bảo ta 'cảnh giác với độc'. Ông ấy sớm biết trong Tháp Đỏ có chất độc nguy hiểm! Tể Tướng cũng không phải bệnh thật — cơ thể ông ấy đã bị độc ăn mòn từ lâu. Ta đã bảo Shikamaru liên lạc đại học sĩ Nara, ông ấy sẽ giúp ta."

"Ông ấy sẽ không. Nếu định giúp, đã chẳng xin về lại học viện." Sasuke đặt tay lên tay Naruto, chặn cơn phẫn nộ của y.

Hắn nói đúng. Thực ra, Naruto hiểu còn rõ hơn ai hết.

Xà lim chìm vào im lặng. Naruto buông lỏng thân thể, nhẹ nhàng tựa vào Sasuke. Hắc Lao rất lạnh, mà vai Sasuke thì rộng, tựa vào cũng thoải mái. Nếu không có chuyện này, thì tối qua, y hẳn đã chuốc say vị tân quán quân giữa tiệc mừng. Dĩ nhiên, bản thân y cũng sẽ chẳng tỉnh táo gì hơn. Rồi hai kẻ say mèm ấy sẽ như giờ, dựa sát bên nhau suốt đêm. Sáng hôm sau, y sẽ nén cơn đau đầu, tại Chính Điện, nơi hôm nay họ đặt hoa cho cố Tể Tướng — trước tượng Nữ Thần và các tổ tiên vĩnh hằng, trao thanh trường kiếm truyền đời Bình Minh cho Sasuke.

Đó là món quà đáp lễ của y dành cho Sasuke.

Naruto chợt hỏi: "Chiếc Vòng Nguyệt quế, Vòng Nguyệt quế làm từ Hoa hồng Tuyết Đông... là định trao cho ta sao?" Giọng y còn thấp hơn cả tiếng trái tim run rẩy. Nếu không vì đầu gối sát vai Sasuke, thì một chữ cũng không nghe thấy.

"Phải." Sasuke trả lời dứt khoát.

Im lặng lại buông xuống. Nhưng lần này, Naruto chắc chắn mình nghe thấy tiếng tim đập dồn dập như trống trận — của ai, y đã không rõ nữa.

Y hít một hơi sâu, hỏi tiếp: "Con có kế hoạch gì chưa?"

Sasuke suy nghĩ kỹ càng, rồi đáp: "Chưa có."

Naruto bật dậy, đấm thẳng vào ngực hắn: "Thế mà còn bình thản được à!"

"Đôi khi, chờ đợi cũng không hoàn toàn vô nghĩa."

"Chờ chết cũng là chờ." Naruto cười khẩy.

Y đứng dậy, phủi áo, cởi áo choàng, ném thẳng lên người Sasuke, rồi cầm đuốc quay lưng mở cửa ngục: "Ta sẽ tìm ra cách." Nếu mọi chứng cứ và miệng lưỡi thiên hạ đều đã định sẵn tội danh... thì y vẫn còn một con đường cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com