Chương 15: Nắm Than
Khi tỉnh lại lần nữa, mắt y vẫn không có cải thiện gì, thậm chí còn tệ hơn, ngay cả ánh sáng cũng không còn cảm nhận được. Naruto không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không đoán được bây giờ trời còn sáng không. Y chỉ có thể cảm nhận được bên cạnh đã không còn ai nữa, căn phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng củi cháy trong lò sưởi.
Naruto cố ngồi dậy, nhưng chăn đắp dưới người bị nhét quá chặt, tay chân cử động khó khăn, đành phải cựa quậy trong chăn, thật sự, y cảm thấy mình chẳng khác gì một con sâu xanh khổng lồ. Nhưng tin tốt là y bắt đầu cảm thấy sức lực dần quay trở lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, ngoài đôi mắt ra, hình như chỗ nào cũng đang dần hồi phục.
Y hài lòng với tình trạng hiện tại, thật sự, nhưng nếu có thể giấu được Sasuke thì càng tốt.
Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng bước chân đi trên cầu thang, người kia rõ ràng đã cố đi thật khẽ, nhưng vì mất đi thị giác, toàn bộ sự chú ý của Naruto đều chuyển sang thính giác. Rất nhanh, cửa được đẩy mở nhẹ nhàng. Giường thì đã lộn xộn, giờ có giả vờ ngủ cũng không thể nữa.
"Naruto?" Sasuke gọi, nghe còn có chút lo lắng.
Naruto nhanh chóng đoán phương hướng, rồi chớp mắt về phía hắn.
"Người tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào?"
"Đói lắm."
"Vừa ăn trưa xong, tiếc là người cũng không ăn được hết mấy cái đó." Giọng Sasuke trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. "Nhưng lò sưởi vẫn còn nóng, nấu một nồi súp bí ngô chắc cũng không lâu. Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Nếu mới ăn trưa không lâu, thì giờ vẫn còn là ban ngày. Naruto vẫn né tránh vấn đề chính, còn giả vờ trầm ngâm: "Chăn dày quá, lò cũng nóng, ngủ mà càng lúc càng nóng, ta đổ cả đống mồ hôi luôn ấy!"
Sasuke bước lại, rồi đặt vật gì đó khá nặng lên tủ đầu giường. Gần quá, Naruto sợ bị phát hiện bất thường, liền giả bộ như đang lười biếng nằm nán lại giường, vùi đầu vào gối. Một bàn tay mát lạnh đột nhiên đặt lên sau gáy khiến y rùng mình.
"Ít nhiều gì thì mấy thứ này giúp người hạ được cơn sốt cao đấy." Sasuke nói. "Tôi lấy nước rồi, cạnh gối là áo ngủ sạch. Ngài Tsunade nói người vẫn chưa được tắm, nhưng lau người thì không vấn đề gì."
Chết tiệt, là vấn đề lớn đấy! Y còn chẳng biết cái chậu nước ở đâu nữa kìa.
Naruto lúng túng: "Hay là... ngươi ra ngoài trước đi?"
Sasuke khẽ cười khẩy: "Với cái tay què quặt đáng thương đó à? Khi còn ở Tháp Đỏ, người tắm cũng phải nhờ tôi kỳ lưng còn gì."
Naruto vội cãi, miệng nhanh hơn đầu óc: "Khi đó ngươi vẫn còn là đứa con trai bé bỏng thân yêu của ta mà."
"Ồ, vậy giờ không phải nữa rồi?"
Lúc này y mới dần nhận ra hàm ý mờ ám trong câu mình vừa nói và sự trêu chọc của Sasuke. Chỉ trong chớp mắt, cơn sốt tưởng như đã hạ liền ào ạt trở lại. Naruto ôm đầu, chui tọt vào chăn lảm nhảm: "Ra ngoài ra ngoài, mau ra ngoài đi." Sasuke hừ một tiếng, không nói thêm gì, xoay người đi ra ngoài và còn cẩn thận khép cửa lại cho y. Naruto thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Y bật ngồi dậy khỏi giường. Trước tiên là sờ tay phải — vết thương không còn đau, y cứ nghĩ là có thể cử động bình thường, không ngờ lại bị băng bó đến mức không gập được khuỷu tay, giờ thì thật sự chỉ còn một tay dùng được. Naruto dùng tay trái lần mò theo mép giường, từ từ dịch chuyển đến khi hai chân có thể đặt xuống đất, rồi với tới tủ đầu giường. Trên đó là cái chậu đồng lớn Sasuke vừa mang vào, còn nóng, viền chậu có đặt một chiếc khăn mềm.
Không suy nghĩ gì, Naruto liền kéo chiếc khăn, đến khi nhận ra một góc khăn bị đè dưới chậu nước thì đã muộn rồi.
Choang—!
Cái chậu bị kéo rơi khỏi mặt tủ nhỏ, nước nóng đổ ào ra, chiếc chậu đồng trống trơn còn quay tròn trên nền gỗ, va đập ầm ĩ. Nước nóng dội lên một bên chân Naruto, bỏng rát. Y khẽ chửi thầm, lập tức đứng bật dậy, nhưng vì nằm quá lâu, cơ thể vẫn còn cứng ngắc, chao đảo làm đổ cả chiếc ghế bên giường, tiếng động lại càng lớn hơn.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Cánh cửa phòng bật mạnh vào tường, kéo theo một cơn gió lạnh — tim Naruto cũng lạnh theo. Y không dám ngẩng đầu, cúi mặt đứng yên giả chết, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì. Sasuke lao vào rất nhanh, nhưng điều bất ngờ là hắn lại lập tức cúi xuống, nắm lấy cổ chân ướt sũng của Naruto. Y hoảng loạn tới mức lùi về sau, nhưng bị vấp, ngã trở lại giường, còn lùi sai hướng khiến sau gáy đập mạnh vào cột giường.
Một chuỗi hành động lộn xộn cuối cùng cũng khiến Sasuke nhận ra điều khác thường.
Naruto đang ôm đầu, rít lên vì đau, thì Sasuke đã chắc chắn nói: "Naruto, người không nhìn thấy." Một câu nói lạnh như băng khiến Naruto cũng run rẩy theo.
Cậu chột dạ đảo mắt loạn xạ, cuối cùng đành buông xuôi, khép chặt đôi mắt.
.
"Là do độc tố gây ra." Bà Tsunade nói, "Ít ra ngươi vẫn còn sống nhăn răng đấy, phải không?" Nửa câu sau nghe như nghiến răng nghiến lợi. Bà vẫn chưa hả giận, thẳng tay véo tai Naruto một cái thật mạnh, rồi giải thích với Sasuke: "Loại độc đến từ Vùng Bóng Tối không dễ giải như vậy đâu. Trong tình huống khẩn cấp, ta buộc phải ưu tiên giữ cho cơ thể Naruto hoạt động — tim và mắt, ít nhất cũng phải có một thứ còn hoạt động bình thường chứ? May mà di chứng chỉ là tạm thời, vài ngày nữa thôi, phần độc còn sót lại sẽ dần mất tác dụng."
Naruto gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hoàn toàn đồng tình.
"Vậy còn cánh tay phải..."
"Càng không vấn đề gì. Chỉ là độc lưu lại trong tay lâu nhất, nổi lên vài vết ban đỏ không chịu được ánh sáng. Hừ, băng bó thì có hơi lố... cái con bé Sakura này!"
Naruto gật đầu càng mạnh. Lần này thì chắc Sasuke sẽ không nổi giận nữa đâu, phải không?
Sau khi bà Tsunade rời đi, trong phòng ngủ lại chỉ còn lại hai người bọn họ. Sasuke phớt lờ mọi lời đề nghị giúp đỡ, tự mình dọn sạch mớ hỗn độn trong phòng. Hắn không nói một lời từ đầu đến cuối, mà Naruto cũng không dám mở miệng, chỉ có thể lắng tai nghe từng động tĩnh. Y nghe tiếng chậu nước được đặt lại chỗ cũ, nghe tiếng khăn lau sàn, rồi ngoan ngoãn đứng dậy theo sự dẫn dắt của Sasuke để tiện thay ga trải giường ướt sũng. Cuối cùng, Sasuke giật phăng chiếc quần ngủ ướt đẫm của Naruto, rồi khi y còn chưa kịp che chắn gì, đã đè vai y lại lột luôn áo ngủ. Hắn ném cho Naruto đang trần như nhộng một tấm chăn, phủ lên người y một cách thô bạo. Vẫn giận rồi, Naruto thở dài.
Nhưng một chiếc khăn ấm lại dịu dàng phủ lên mặt y. Động tác bất ngờ khiến Naruto khựng lại, theo phản xạ định đưa tay lên gỡ ra nhưng đã bị Sasuke giữ lại.
Hắn nói khẽ: "Đừng cử động."
Naruto đành ngồi yên trên mép giường, mặc cho Sasuke lau đi mồ hôi và những vết nước trên mặt mình. Trước mắt là một mảnh tối đen, nhưng Naruto biết Sasuke đang ở rất gần, gần đến mức dường như đang tỉ mỉ quan sát từng chút một, xem còn chỗ nào chưa lau sạch. Ánh nhìn ấy mang theo sự xâm lược, đi theo bàn tay hắn lướt qua gò má, cằm, thậm chí phía sau ta, trong tình trạng không thể nhìn thấy gì, cảm giác ấy càng khiến người ta run rẩy. Sasuke xả khăn một lần nữa. Tiếp theo là cổ, xương đòn, ngực, rồi đến lưng, bụng, eo... Trời ơi, Naruto sắp phát điên rồi. Sasuke vừa mới thêm củi, lò sưởi cháy rừng rực, vậy mà y lại run như cầy sấy, vùi đầu vào ngực như một con chim cút. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng vải chạm vào da thịt và hơi thở của hai người đan xen nhau, không khí lặng lẽ đến ngột ngạt.
Lúc Naruto cố rút chân khỏi tay Sasuke lần thứ ba, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Tại sao không nói cho tôi biết?"
Sợ ngươi lại tự trách rồi nổi điên lên, Naruto nghĩ, nhưng kết quả vẫn thành ra thế này. Những lời đó giờ nói ra cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, bởi giọng Sasuke lạnh như gió mùa đông. Naruto chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an: "Bà Tsunade đã nói rồi mà, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."
"Người tưởng mình làm bằng thép chắc?" Tay hắn siết chặt hơn, đến mức da thịt ở bắp chân Naruto cũng bắt đầu đau.
"Ta... ta... nhưng ta vẫn sống khỏe mạnh đấy thôi, chẳng phải sao?"
Lời đó chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Sasuke bỗng ném khăn đi, nắm lấy tay trái của Naruto, rồi cầm thứ gì đó trên bàn nhét vào tay y. Naruto cảm thấy vật đó quen quen, nhưng Sasuke không cho y thời gian suy nghĩ, dùng tay phải mình bao lấy tay Naruto, ép vật kia rạch xuống. Dưới tay có lực cản, là mềm mại; có tiếng động, là nặng nề; có mùi, là... máu.
Là một con dao găm! Y vừa dùng dao rạch vào người Sasuke!
Naruto sững người, hốt hoảng vung tay hất tay Sasuke ra. "Ngươi đang làm cái gì vậy?!" Choang một tiếng, con dao rơi xuống đất.
Nhưng Sasuke không hề lùi bước. Hắn cứng rắn kéo tay Naruto lại. Vết rạch hẳn là sâu, vì máu chảy ra rất nhanh, chỉ vài giây đã men theo cánh tay tràn xuống các ngón tay Naruto, rơi tí tách lên ga giường mới thay. Naruto kinh hoảng cúi đầu, mắt trợn to nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau, nhưng y chẳng nhìn thấy gì cả.
"Trên cánh tay trái, ngay trên khuỷu, cùng vị trí với vết thương của người." Giọng Sasuke khàn khàn, nghe không ra cảm xúc. "Đau không?"
Sasuke đang nói gì vậy? Không đúng, người bị thương đâu phải y, câu đó đáng lẽ phải là do y hỏi mới đúng! Đau không, Sasuke? Ngươi có đau không? Nhưng đầu óc Naruto trống rỗng, không nói nên lời. Dù mắt không nhìn thấy gì, những chức năng khác của cơ thể lại như càng nhạy bén hơn. Naruto ngây người một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy nơi khóe mắt nóng rực, rồi lập tức đầy ắp nước mắt. Trước khi những giọt nước ấy rơi ra, y đã luống cuống quờ tay tìm trên giường, cố dùng tay phải bị băng bó của mình kéo một góc ga giường che lên vết thương của Sasuke.
Sasuke đưa tay lau dưới mắt Naruto: "Tại sao người lại khóc?" Thấy y không trả lời, hắn lại hỏi: "Vậy người nói xem, tại sao người bị thương đổ máu là chuyện nhỏ, còn tôi bị thương chảy máu thì người lại phải rơi lệ? Chẳng lẽ tôi sinh ra đã không có nước mắt hay sao?" Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều như đục thẳng vào tim Naruto.
Naruto hít sâu một hơi, cuối cùng cũng kịp phản ứng, trong lòng dâng lên cảm giác như vừa bị một kẻ điên trả đũa một cách trẻ con. Nhưng cảm giác ấy cũng tan biến rất nhanh, chỉ còn lại âm ỉ đau.
"Ngươi," Naruto hít mũi, nói tiếp, "Ngươi thật là điên rồi."
"Cũng chẳng khác gì người."
Naruto cứng họng không trả lời được.
Sasuke vẫn chưa có ý buông tha: "Mắt bắt đầu có vấn đề từ khi nào? Buổi sáng... lúc người nói đau mắt, là đã không nhìn thấy gì rồi đúng không?"
"Khi đó vẫn còn cảm nhận được chút ánh sáng, bây giờ thì không nữa." Naruto rốt cuộc cũng thú nhận, giọng nói mệt mỏi, "Ngươi muốn ta làm gì? Nằm đây chẳng làm được gì cả, để ngươi thay ta nhọc lòng lo hết mọi thứ ư?"
Sasuke im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Bây giờ tôi sẽ tìm cho người việc để làm. Chờ."
Hắn đứng lên rồi cứ như vậy đi xuống lầu. Naruto nghe tiếng một cô gái trong phòng khách kêu lên đầy kinh hãi — vết thương của hắn chắc phải rất đáng sợ! Nhưng Sasuke bất chấp mọi lời can ngăn, rất nhanh quay trở lại, đóng cửa lại cẩn thận. Hắn xả một chiếc khăn mới, trước tiên lau sạch máu trên tay Naruto, rồi cũng tiện tay lau cả máu trên tay mình, sau đó nhét vào tay y một cuộn băng vải.
"Người có thể băng bó cho tôi." Sasuke nói rất nghiêm túc.
Naruto nhíu mày ngây ra một lúc, cuối cùng không phản bác nữa. Tay phải gần như vô dụng, y chỉ đành dùng răng cắn đầu kia của băng vải để hỗ trợ. "Đừng động đậy." Y còn phải líu ríu nói thêm một câu. Y không dám băng quá chặt, sợ làm Sasuke đau, nhưng cũng lo nếu băng lỏng thì không cầm được máu. Cuối cùng, y chỉ có thể cuốn lớp này chồng lên lớp khác, đến khi hết cả cuộn băng.
Sasuke không nói gì nữa, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bưng thau nước xuống lầu. Người tên Suigetsu bên dưới thốt lên một tiếng: "Đồ điên!", lớn đến mức Naruto trên lầu cũng nghe rõ mồn một. Chửi là đúng rồi. Nhưng đúng như Sasuke nói, điên đâu chỉ có một mình hắn.
.
Tối hôm đó, cuối cùng Sasuke cũng mang đến một tin tốt lành.
"Tôi đã sai sát thủ đưa Nắm Than về rồi. Người chăm nó, còn tôi chăm người, vậy là công bằng."
Naruto không ngờ Sasuke vẫn còn để tâm đến nỗi ấm ức nhỏ của mình, nhưng lúc này thì y chẳng buồn chấp nữa. "Nắm Than!" Naruto phấn khích hét lên, "Nắm Than đáng thương, mấy ngày nay... một mình ở Tháp Đỏ chắc sợ chết khiếp rồi. Mau đưa nó cho ta bế! Nó đâu rồi?"
Sasuke dường như cạn lời mất một lúc, rồi mới đáp: "Ở dưới lầu. Ngài Tsunade nói phải đến mai người mới được chạm vào nó. Đừng lo, Karin và Sakura đều rất thích nó, còn Jugo thì đang... cố gắng giao tiếp với nó."
"Cậu ta thật sự làm được à? Dân Đất Đầm thật kỳ diệu. Vậy Nắm Than nói gì?"
"Vô ích cả. Nó ngu lắm."
Naruto nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình: "Không được nói thế. Nó chỉ còn bé quá, chưa hiểu chuyện thôi."
Tuy rằng đã hồi phục hơn phân nửa nhưng Naruto vẫn ngủ rất nhiều. Tối hôm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, y còn nhớ Sasuke ngồi bên bàn, tiếng bút sột soạt lướt trên giấy; khi tỉnh dậy, giường lại trống trơn chỉ còn mỗi mình y. Nhưng khi Sasuke mang súp thịt và một miếng bánh nhỏ đến, hắn nói đã là giữa trưa rồi, ăn xong y sẽ được phép xuống nhà, và được ôm Nắm Than.
Mấy cô gái đều không có ở đó, thực tế, ngoài Naruto và Sasuke, ai nấy đều thần bí bận rộn chẳng thấy bóng đâu. Nhưng họ đã làm cho Nắm Than một cái ổ từ gối dựa và chăn mềm, đặt ngay bên lò sưởi trong phòng khách. Naruto ngồi thụp xuống, lấy tay ấn thử, cảm thấy rất ấm và mềm mại. Còn Nắm Than lại chẳng biết trốn đi đâu mất, Sasuke phải tìm mãi mới lôi được nó về. Vừa thấy Naruto, nó liền nhảy bổ vào lòng, dùng móng cào áo, liếm cằm y, còn phát ra tiếng rên ư ử nghe như vừa oán trách vừa nũng nịu. Naruto thầm thắc mắc: Y mới nuôi nó có được mấy tiếng đồng hồ chứ mấy?
Y vừa cuống cuồng né nước dãi vừa hỏi: "Nó thật sự là cáo à? Sao ta thấy giống y chang lúc Akamaru còn nhỏ."
Sasuke bật cười trong giọng: "Nên Kiba mới gửi kèm cả thực đơn nuôi Akamaru cho tôi đấy. Tôi đã chạy khắp làng từ sớm, cuối cùng tìm được một người nông dân nuôi dê, mua ít sữa dê về cho nó uống. Vừa nãy nhìn lại, nó đã uống gần hết rồi."
Naruto sờ đến cái bụng tròn căng như trống của con cáo: "... Trời đất ơi."
"Giờ người đã tin chưa? Nó thật sự rất ngu."
Lúc này, trong khoảng thời gian dưỡng thương, Naruto rốt cuộc cũng tìm được việc để làm. Y bế Cục Than đứng ngoài căn nhà một lát. Mục đích là phơi nắng, nhưng mùa thu muộn ở Kinh Thành luôn là kiểu u ám nửa sống nửa chết thế này. Tuy nhiên, y ngửi được mùi bột mì mới xay từ phía cối xay gió, đã có thể tưởng tượng ra bánh mì chắc chắn sẽ thơm ngon thế nào; từ xa còn phảng phất mùi khói rơm cháy, với Naruto thì dễ chịu hơn nhiều so với mấy loại hương liệu đắt đỏ trong vương thành. Nhưng Nắm Than hắt xì liên tục mấy cái, thế là y đành bế nó vào nhà.
Cả ngày hôm đó, Sasuke hơi có ý kiến với việc Naruto cứ ôm Nắm Than suốt không rời, nhưng Naruto thì rất lý lẽ: "Nắm Than thông minh lắm, nó giúp được ta! Nhìn này —" Y đá nhẹ chân về phía trước để xác định vị trí tường rồi biểu diễn cho Sasuke xem, "Nếu ta ôm nó mà sắp đâm đầu vào tường, nó sẽ kêu!" Nắm Than còn kêu 'ngao' một tiếng đúng lúc.
"Còn nữa! Ta phát hiện, nếu có người lạ tới gần, dù tiếng bước rất nhỏ, nó cũng nghe được, rồi tai nó sẽ —" sẽ như bây giờ vậy, cụp xuống. Naruto im lặng giây lát, tay đặt trên đầu con thú nhỏ khựng lại. "Có người đến."
Hai người một cáo cứ thế im lặng quay mặt về phía cửa, cho đến khi tiếng bước chân đủ lớn để tai người nghe thấy, và hình như không chỉ một người. Cùng với đó còn có tiếng hát ngêu ngao lạc điệu vang lên.
"Là tụi Suigetsu." Sasuke thả lỏng.
Cửa cuối cùng cũng mở ra.
Câu đầu tiên Suigetsu nói là giọng điệu cà rỡn: "Công tử cũng chịu xuống nhà rồi à?" Nhưng câu còn chưa dứt, gã bỗng nín bặt như bị bóp cổ, hẳn là vừa mới thấy Naruto đang được Sasuke chắn phía sau. Naruto còn nhớ dáng vẻ của gã, đã gặp ở trận chung kết Giải đấu Hiệp sĩ, gã có mái tóc trắng, nhìn rất giống dòng chính tộc Hozuki đến từ Quần đảo Sắt, nên gật đầu chào.
Nhưng tên trẻ tuổi bốc đồng này hình như hơi sợ y, lời chào nhỏ như thể là Nắm Than bị y bóp gáy. Y cũng chưa nói gì với gã nha? Naruto còn đang thắc mắc thì Sasuke ghé tai nhắc nhỏ: "Người suýt chém chết con lợn béo ở lâu đài Torrhen ngay trước mặt hắn, còn nhớ không?"
Lâu đài Torrhen... À, con lợn đó! Naruto chợt nhớ ra, bèn nở nụ cười để gỡ gạc chút thân thiện. Sau đó, cô gái tên Karin và Jugo, người Đất Đầm mà y chưa từng gặp cũng đến chào hỏi. Karin còn làm tiếng 'chụt chụt' với Nắm Than.
Naruto phấn khởi hỏi Jugo: "Nếu ngươi thật sự có thể giao tiếp với động vật, có thể nói cho ta biết, Nắm Than đang nghĩ gì không?"
Jugo cười đáp: "Thưa Điện hạ, tôi đã thử rồi. Nhưng nó còn bé quá. Chính nó cũng không hiểu mình đang nghĩ gì." Người Đất Đầm ấy có một chất giọng dịu dàng và vững chãi lạ thường, khiến loài vật cũng phải tin cậy. Naruto búng nhẹ lên trán sinh vật nhỏ đang nằm trong tay áo: Nghe thấy chưa, mau lớn nhanh lên.
Y chợt nhớ đến cô gái duy nhất trong phòng, Karin – người mà Sasuke từng nhắc đến: "Ngươi cũng họ Uzumaki à?"
"Vâng, thưa Điện hạ," Nàng đáp.
"Woa, ta tưởng trên đời này chỉ còn mỗi ta mang họ Uzumaki thôi đấy." Naruto hào hứng nói, "Ta nhớ ra rồi, tóc ngươi là đỏ. Vú nuôi ta từng nói mẹ ta cũng có mái tóc đỏ rất đẹp."
Karin cũng bật cười: "Thật ra ngoài hải ngoại vẫn còn nhiều người lắm. Chúng tôi là hậu nhân của những người đã chọn ở lại khi Nữ vương dẫn đoàn vượt biển. Tóc đỏ là đặc trưng của tộc Uzumaki, nhưng ở bên kia biển, tóc người Uzumaki không còn màu đỏ thuần nữa."
Naruto vung tay đầy khí khái: "Ta còn không thuần hơn!"
Sasuke dắt y đến ghế bên lò sưởi, ngay cạnh ổ của Nắm Than. Naruto ngồi xuống, lòng vẫn lâng lâng phấn khích: Đợi mọi rắc rối lắng xuống, đợi mình không còn phải lo toan những trò bẩn thỉu ở Kinh Thành này nữa, y cũng muốn đi thuyền ra biển. Y muốn theo dấu tổ tiên tìm đến cội nguồn dòng máu mình, muốn đi đây đó, ngắm núi lửa ở quần đảo Mùa Hè, ngắm thảo nguyên của dân Dothraki.
Cục Than cuộn tròn trong lòng y, còn y cuộn trong ghế, đã không nhìn thấy gì thì thôi, y cứ nhắm mắt lại. Nghe tiếng ghế kéo, mấy người Sasuke chắc đã ngồi vào bàn ăn. Họ bắt đầu bàn về những biến động gần đây: Tàu bè ở Vịnh Nước Đen, lính đánh thuê đang tiến xuống phương Nam, và đủ mọi mánh khóe của kẻ tìm cách vào Tháp Đỏ dò tin về Naruto; Sasuke tiếp đó phân công, tin tức giao cho Sakura, liên lạc quý tộc trong thành nhờ Shikamaru, kế hoạch điều động thì đợi Tsunade trở về... Naruto nghe mà mệt mỏi vô cùng.
Y nghĩ, có lẽ Sasuke nói đúng, cứ để người khác lo đi. Y nghĩ, nếu mọi chuyện chấm dứt, nếu Sasuke thật sự giành lại công lý cho Uchiha, liệu hắn có quay về Winterfell không? Vậy thì... ai sẽ đi cùng y ngắm núi lửa, ngắm thảo nguyên đây?
Nghĩ đến đó, y và Cục Than cùng nhau thiếp đi trong hơi ấm của lò sưởi.
.
Sáng sớm hôm sau, Naruto đã tỉnh dậy. Y sờ vào phần đệm giường bên cạnh vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của Sasuke, vui mừng nhận ra hôm nay mình đã dậy rất sớm. Mắt vẫn chưa khá hơn, nhưng tinh thần thì rõ ràng phấn chấn hơn nhiều. Có lẽ vì thế mà Sasuke cũng thấy tâm trạng tốt, đến mức Naruto chỉ năn nỉ chưa đầy một khắc, hắn đã đồng ý dẫn y ra ngoài mua sữa dê, với điều kiện phải che giấu thân phận.
Vậy là, Naruto bị hắn quấn kín không còn kẽ hở nào. Y không thấy được mình trông thế nào, nhưng trong đầu lại tưởng tượng ra hình ảnh một người phụ nữ ngoại bang theo dị giáo, chỉ để lộ đôi mắt. Y đem cái tưởng tượng buồn cười đó kể cho Sasuke nghe, ai ngờ hắn trầm ngâm rồi nói, nếu giả làm phụ nữ thì càng tốt, sẽ an toàn hơn.
Naruto liền quay đầu bỏ đi, suýt đâm vào khung cửa nếu không được Nắm Than kêu to cảnh báo kịp thời. Sasuke đành phải nắm tay kéo y lại.
Ba ngày trôi qua, cuối cùng Naruto cũng rời khỏi căn nhà đó.
Hôm nay trời đẹp, ít nhất là có nắng, ánh nắng khiến thân thể bọc kín trong áo choàng của y toát mồ hôi. Ánh nắng cũng khiến mùi thơm của ngũ cốc và cỏ xanh trở nên rõ rệt, Naruto không kìm được mà hít thở thật sâu. Điều duy nhất khiến người ta không hài lòng, là con đường quê toàn do người và súc vật giẫm lên, chưa được tu sửa, vừa gập ghềnh vừa ngoằn ngoèo, theo lời Sasuke thì còn có cả phân ngựa. Không còn cách nào khác, họ đành phải đi rất chậm. Sasuke phải luôn nhắc nhở Naruto giơ chân tránh bùn và phân, hoặc sẵn sàng đỡ lấy eo y mỗi khi y trượt ngã.
"Đi thế này biết đến bao giờ mới tới!" Naruto vốn nóng tính, đi lại khó khăn lại càng thêm sốt ruột, "Thật đấy, ta bằng lòng vứt hết liêm sỉ để ngươi cõng ta đi cho rồi."
"Được thôi, nhưng người phải quay về mặc đồ nữ."
"Sao lại thế hả?!" Y đưa Nắm Than tới sát tay Sasuke, thầm nghĩ: Cắn hắn đi! Cái tên ác thú này. Nhưng thật ra Nắm Than còn chưa mọc đủ hai cái răng.
Sasuke lại nói: "Một gã đàn ông cõng một gã đàn ông khác chẳng phải càng đáng nghi hơn sao? Tôi thà bị người ta nghĩ là có một người vợ cao to dính lấy mình còn hơn."
Câu nói đó khiến Naruto giẫm ngay vào bãi bùn. Có khi là phân cũng nên, nhưng không sao, y cứ khăng khăng tin đó chỉ là bùn, vì mắt không thấy thì y chẳng ngại vô lý. Thực ra, ngay khi lời vừa thốt ra, cả Sasuke cũng khựng lại. Naruto đứng đực bên bờ ruộng cùng hắn như hai cái bù nhìn rơm. Y không biết Sasuke đang nghĩ gì, còn bản thân thì tâm trí lại bắt đầu trôi dạt. Trong đầu Naruto hiện lên một cảnh tượng mới: Người chồng đi mua sữa dê, tay còn lại nắm tay người vợ quấn lấy không rời, trong lòng vợ ôm một đứa con nhỏ... Nắm Than bỗng ngửa đầu rú lên.
Tiếng kêu của nó giống như cái cớ đúng lúc. "... Có vài con quạ bay ngang qua," Sasuke nói, cuối cùng cũng phá tan bầu không khí lúng túng vừa rồi.
Tạ ơn trời, Naruto nghĩ, y suýt nữa thì hóa thành một kẻ biến thái mất rồi.
Cáo con đã uống hết sữa từ tối qua, nó cũng chẳng thích món canh thịt mà Naruto chia cho, giờ thì đói đến mức mút lấy tay y. May thay, nhà nuôi dê cũng đã hiện ra trước mắt. Sasuke thấy tốt nhất không nên để Naruto tiếp xúc với người lạ, liền để y ngồi trong góc râm phía sau nhà rồi tự mình bước vào. Từ đây có thể nghe thấy tiếng dê trong chuồng, chúng kêu lên một tiếng, Nắm Than cũng đáp lại một tiếng, khiến Naruto suýt bật cười run cả người.
Ngay lúc đó, y chợt nhận ra đôi tai lông dưới tay mình cụp xuống. Có người lạ đang đến gần. Ngôi làng này đâu đâu cũng có người lạ, nhưng trái tim Naruto lúc này lại đập dữ dội như một tín hiệu sinh tồn tiềm thức.
Bản năng chiến binh khiến y không chút do dự, lập tức bước nghiêng hai bước sang bên. Gần như cùng lúc, một tiếng gió rít sắc bén lướt qua bên tai.
'Xẹt' một tiếng, dường như là một lưỡi dao bén cắm vào bức tường đất sau lưng nhà.
"Chết tiệt." Y rủa nhỏ.
Dù đã mất thị lực, nhưng vừa rồi Naruto thậm chí còn ngửi thấy mùi thép lạnh của lưỡi dao, điều đó chứng minh cú né vừa rồi nguy hiểm đến nhường nào. Tên thích khách có lẽ cũng sững lại trong chốc lát, rồi lại vung dao tấn công, sát khí rõ ràng nhắm thẳng về phía Naruto. Y không kịp suy nghĩ thêm, ôm lấy Nắm Than lao về phía trước, nhưng vấp ngã vào đống rơm khô. Y lập tức ném Nắm Than ra sau đống rơm, vén áo choàng, rút dao găm từ ống ủng ra.
Không thể gọi Sasuke được, nhỡ có nhiều hơn một thích khách thì sao? Lỡ bị kẻ khác nghe thấy thì sao? Tâm trí Naruto lướt nhanh qua những suy nghĩ đó. Y nghĩ, cùng lắm là bị thương thêm chút nữa, nhưng tên sát thủ đen đủi này hôm nay chết chắc, y có thể tự tin vào điều đó.
Dao găm được y nắm chặt trong tay trái.
Nhưng giây tiếp theo, Naruto lại bật cười với tên sát thủ.
Y tuyệt đối không thể nghe nhầm bước chân của Sasuke. Âm thanh ấy lao đến rất nhanh, cùng với tiếng kiếm rút ra sắc bén, chỉ chốc lát đã đến trước mặt y. Naruto nghe thấy thanh kiếm bổ xuống, chém vào thịt da, sau đó là tiếng kim loại rơi xuống đất, một vật nặng mềm rơi xuống bùn. Tiếng rên đau của sát thủ còn chưa thoát khỏi cổ họng đã tắt lịm, chỉ nghe thấy một tiếng 'bịch' như bao lúa đổ xuống đất, thứ chất lỏng ấm nóng còn bắn cả vào má Naruto.
— Sasuke đã chém đứt tay cầm dao của thích khách, rồi nhanh chóng rạch đứt yết hầu gã.
Cuối cùng là tiếng thi thể đổ xuống.
Naruto giữ vững tinh thần, đầu ngón tay hơi run rẩy. Y mò mẫm phía sau thật lâu, tìm được Nắm Than đang run cầm cập, ôm nó vào lòng. Nắm Than ngoan, Nắm Than ngoan, Naruto vuốt ve tai nó và thì thầm. Tĩnh lặng bao trùm cả thế giới. Gió, tiếng chim, tất cả đều biến mất. Ngay cả đàn dê cũng không còn kêu, Naruto chỉ nghe thấy tiếng cáo con rên rỉ và tiếng thở dốc của Sasuke. Một lúc sau, hơi thở kia dần ổn định, tiếng bước chân đến gần. Sasuke không nói một lời, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay Naruto kéo y dậy. Tay hắn lạnh đến đáng sợ.
Naruto biết, những ngày yên ổn ngắn ngủi đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com