Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chui đầu vô lưới

"Về lại Thành Đỏ? Người điên rồi sao?"

Sasuke vừa thả Quạ Đen truyền tin đi thì đã nghe mấy lời lảm nhảm của Naruto, giọng điệu bình tĩnh đến mức khiến hắn nghi ngờ là mình nghe nhầm. Hắn kéo kín mọi rèm cửa, rồi ngồi trở lại bên cạnh y; "Thành Đỏ lúc này chẳng khác gì giông tố sắp kéo đến, điều này người rõ hơn tôi mà."

"Về lại Thành Đỏ thôi." Naruto lại lặp lại một lần nữa, giọng còn kiên định hơn vừa rồi, "Chúng ta không thể cứ trốn ở đây mãi được."

Hắn quả thực tức đến bật cười: "Hai mắt người nhìn không thấy, một bước khó đi, cánh tay phải thì nâng không nổi, đến mặc quần áo còn cần tôi phải giúp. Thế mà người định cứ thế về lại Thành Đỏ?"

"Thế nên ta mới cần ngươi đấy!" Naruto cười rộ lên. Y không phản bác mà đưa tay một cách vụng về lên để sờ từ vai lên tận mặt hắn, như để xác nhận vị trí đôi mắt của Sasuke. Mắt mở to như muốn 'nhìn thẳng' vào hắn: "Danzo có thể cho người tới lãnh địa thầy Iruka dò xét, chứng tỏ lão đã bắt đầu nghi ngờ. Nếu chúng ta còn tiếp tục trốn ở đây, tên sát thủ vừa rồi chính là bằng chứng rõ ràng nhất, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ nhận ra ta không còn ở trong thành, và chỉ càng ra sức ngăn ta quay lại đó. Chỉ khi ta xuất hiện, vở kịch này mới có thể diễn trọn vẹn và rực rỡ."

Phải, đúng vậy! Sasuke hiểu hết những điều đó, nhưng hiểu không có nghĩa là tán thành. Dù Naruto có đưa ra cả trăm lý do, Sasuke cũng có thể phản bác lại cả trăm lẻ một. Nhưng mà, nhưng mà — Sasuke chợt phát hiện bản thân không thể mở miệng.

Nếu thủ đoạn của Uzumaki Naruto chỉ là dùng đôi mắt tròn xanh như đá lam kia để ép hắn đầu hàng, thì thật đáng tiếc, y lại một lần nữa sắp thành công rồi. Naruto không còn khả năng xác định khoảng cách, nên đôi mắt ấy gần như đã kề sát mặt Sasuke. Mà hắn thì dán chặt ánh nhìn vào hai con ngươi ấ, chúng không có tiêu cự, nhưng vẫn ánh lên dưới ngọn đèn. Hắn nghĩ, trên đời làm gì có người nào cố chấp đến vậy, làm gì có người liều lĩnh như vậy, làm gì có người... dù biết rõ bản thân đang liều mạng mà vẫn khiến người khác cam tâm tình nguyện cùng y bất chấp hậu quả.

Sự im lặng như một sợi dây quấn chặt giữa hai người, giằng co mãi, cuối cùng vẫn là Sasuke thỏa hiệp trước.

Hắn thấp giọng mắng một câu, duỗi tay nắm lấy Naruto cổ tay trái, gằn từng chữ: "Ngươi hết thảy kế hoạch đều cần thiết đến nói cho ta. Đừng lại làm ta hối hận."

Hắn rủa thầm một câu, đưa tay nắm lấy cổ tay trái của Naruto, gằn từng chữ: "Toàn bộ kế hoạch của người, tôi đều phải biết rõ. Đừng để tôi phải hối hận lần nữa."

"Lỡ như..."

"Lỡ như gì?"

"Tệ nhất thì hai đứa mình cùng chết một chỗ, cũng náo nhiệt chán mà." Naruto cười hì hì.

Ngay sau đó, những Quạ Trắng của hắn lập tức phản đối.

"Quay lại Thành Đỏ? Hai người điên rồi chắc!" Suigetsu gần như hét toáng lên.

Sasuke nhắm mắt thật sâu. Dưới gầm bàn, đầu gối Naruto chạm nhẹ vào hắn như đang nói: "Thấy bạn ngươi dễ thương chưa." Hắn đang kiềm chế để giải thích với Suigetsu thì Sakura đã điềm tĩnh cất tiếng: "Họ nói đúng đấy."

Karin lập tức phản bác: "Dĩ nhiên là cô thì chẳng sao cả! Nữ hoàng bệ hạ vứt ngai vàng mấy chục năm không ngó ngàng, bây giờ thì đủng đỉnh xuất hiện, lại sốt sắng muốn hai người họ trải thảm đỏ cho màn đăng quang của các người cơ đấy." Suigetsu hoảng hốt liếc sang Tsunade, may là bà không có phản ứng gì. Karin vẫn tiếp tục:

"Chờ đến lúc trò chơi trên Ngai Sắt kết thúc, tôi biết đi đâu tìm nhà Uchiha? Đến nhà quàn à?"

"Điều khiến Danzo dè chừng nhất hiện tại, chính là lão không rõ tình trạng của Naruto ra sao." Sakura vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, rồi nhìn sang Tsunade: "Những người ở Kinh Đô hiện tại chẳng ai thuộc hàng đại quý tộc, với thế lực ấy thì không thể kiểm soát toàn cõi Westeros được. Thứ họ cần khống chế là Kinh Thành, là Thành Đỏ, là vương triều và những lãnh chúa phong kiến đến dự Giải đấu Hiệp sĩ. Cho dù Danzo muốn cướp quyền nhiếp chính thì lão cũng cần một cái cớ hợp lý — đó chính là Thân Vương xứ Dorne, người đang giữ tín vật Bàn tay của Nhà Vua. Nếu Thân Vương 'tự nguyện' giao quyền đó trước mặt các chư hầu, tính chính thống của lão sẽ được công nhận; còn nếu lão xác định Thân Vương đã không còn trong thành... Danzo sẽ lập tức tuyên bố tin 'Thân Vương tử trận', rồi dựa vào Hội đồng Cận Vệ và lực lượng quân sự trong thành để cướp lấy quyền lực."

Jugo trầm ngâm: "Nhưng nếu các người đã chuẩn bị từ trước, sao không diệt lão luôn cho xong?"

Cô đáp: "Thân vương xứ Dorne chính là then chốt. Không có y, thiên hạ sẽ không thấy được dã tâm lộ liễu của Danzo."

Sasuke ngạc nhiên liếc nhìn cô. Tsunade bật cười sang sảng: "Con bé này khá đấy!" Qua điều này thì dù nhóm Quạ Trắng có không phục đến đâu, cũng đành câm miệng lại.

"Nhưng cơ thể của Naruto..." Sasuke vẫn chưa yên tâm.

"Ngoại trừ đôi mắt, thì không còn gì đáng ngại." Tsunade đáp.

Naruto hớn hở nhướng mày, tay trái dưới bàn gãi nhẹ vào lòng bàn tay Sasuke, tay phải thì duỗi thẳng ra trước mặt: "Xem ra mọi người đã đạt được đồng thuận rồi ha. Vậy ai giúp ta băng lại cánh tay này cho đỡ chật đi? Giờ thế này khó chịu quá!"

"Qua bên kia ngồi đi, tôi sẽ băng lại cho ngài." Sakura nói, "Tôi cũng sẽ cùng các cậu trở lại Thành Đỏ."

Sasuke nheo mắt: "Tôi nghĩ không cần thiết."

"Cần mà, cần lắm chứ! Cánh tay của ngươi vẫn còn một vết thương to tướng đấy thôi!"

"Tình trạng của Naruto giờ tuy ổn, nhưng có Sakura đi cùng thì vẫn chắc ăn hơn." Tsunade quay sang Sasuke, "Nhưng dù thế nào, thì nó giao hết cho ngươi đấy."

Cái gì mà 'giao cho ngươi' chứ? Uzumaki Naruto vốn dĩ chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi. Sasuke bất mãn nghĩ. Y vốn dĩ là của hắn mà.

.

Đêm nay, trời đen như mực, ánh trăng lại vô cùng hào phóng, đến mức có thể từ bên ngoài thành nhìn vào trong Kinh Thành. Thành Đỏ uy nghi đứng sừng sững trên mỏm cao ven biển, tại điểm cao nhất của Kinh Thành. Nó là một khối bóng tối khổng lồ, xen lẫn ánh đuốc le lói như ánh sáng của những con mắt chằng chịt, trông chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ có vô số mắt, từ trên cao rình rập, như hổ rình mồi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến lạ thường, không có lấy một cơn gió nhẹ, thế nhưng ngọn đèn trong tay Sakura lại cứ đong đưa bất định, khiến người ta có cảm giác như một thứ gì đó nguy hiểm đang dần thức tỉnh.

Lối đi cô chọn thậm chí còn kín đáo hơn cả những gì Sasuke biết. Họ tránh xa cổng thành, men theo sông Nước Đen đi về hướng đông, tới chỗ tường thành phía đông nam gần tường thành, Sakura dập tắt đèn dầu bằng cách ném nó xuống sông, rồi dựa vào ánh trăng dẫn họ chui vào một đường ống nước cũ đã bị cây khô đổ che khuất. Trong hành lang hẹp, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc. Thi thoảng vài giọt nước từ trần rơi xuống, bắn lên phiến đá đọng nước dưới chân tạo thành âm thanh 'tí tách'. Ngoài vầng sáng nhạt nhòa do viên dạ minh châu trong tay Sakura phát ra, bốn bề đều là một màu đen kịt.

Bóng tối lặng lẽ luôn khiến lòng người bất an, nhưng Sasuke còn đang dắt tay một người vốn chẳng nhìn thấy gì.

Naruto chẳng hề bị bầu không khí đó làm phiền, bàn tay y ấm nóng, lắc lắc cánh tay Sasuke một cách nghịch ngợm, còn ghé sát tai hắn, thì thầm:
"Có tiếng vọng đấy, giống như mình đang đi trong đường hầm vậy. Sasuke, đây là chỗ nào thế?"

Sasuke đáp: "Một đường hầm cũ dẫn từ sông Nước Đen vào Thành Đỏ."

"Hả? Ta chưa từng nghe đến... Có chuyện gì vậy?"

"Phải hỏi người dẫn đường ấy."

Sakura giải thích: "Từ khi Tháp Lam được xây xong, 'Vua Điên' đêm nào cũng ở đó hưởng lạc. Ông ta vụng trộm gọi gái làng chơi đến sau lưng vương hậu và Hội đồng Cận thần. Lúc đầu chỉ một hai người, sau lại đồn rằng chẳng có kỹ nữ hay chim oanh nào trong cả vương quốc chưa từng đến Thành Đỏ, thậm chí kỹ nam từ Lys bên kia eo biển cũng thông thạo đường vào. Nhưng lén lút đưa người vào thành thì không danh chính ngôn thuận, lại chẳng thể chứa nổi nhiều như thế, nên ông ta mới sai người cải tạo đường cống cũ này, mở rộng và dẫn nước sông Nước Đen chảy thẳng tới tầng ngầm của Tháp Lam. Lũ kỹ nữ chèo thuyền nhỏ, dài và hẹp, theo đó vào thành. Về sau, 'Vua Điên' bị lật đổ, chuyện này, bao gồm cả Tháp Lam và con đường này, đều bị giấu nhẹm như một vết nhơ của Thành Đỏ."

Naruto 'woa' một tiếng rồi hỏi: "Vậy sao ngươi lại biết?"

"Bởi vì ngài Tsunade là người thừa kế hợp pháp của toàn bộ Thành Đỏ."

Naruto 'ồ ồ' mấy tiếng, rồi thận trọng đưa chân qua một bên, có vẻ đang dò nước. Quả nhiên, y lại hỏi tiếp: "Thế sao chẳng thấy nước đâu?"

"Giờ là cuối thu, mực nước sông Nước Đen giảm nhiều so với xuân hạ." Sasuke trả lời trước. Hắn ngừng một lát, đột nhiên mỉm cười: "Chỗ này đâu giống con kênh nhỏ bên cạnh Vườn Lưu Thủy, nơi lúc nào cũng có thể chèo thuyền."

"Ha! Ngươi còn nhớ à? Năm cậu mười một tuổi, lật thuyền ở đó đó."

Khóe miệng Sasuke nhếch lên: "Còn người thì đứng trên bờ không cứu, bảo nước còn chưa tới cổ tôi, nhưng tôi thì mãi không đứng dậy được, uống cả bụng nước."

"Là Kiba bảo vậy mới rèn được trẻ con... Huống chi, chẳng phải là nhờ thế mà ngươi biết bơi luôn à?" Naruto nói ngập ngừng. Giọng điệu ban đầu còn mang theo chút hoài niệm, chưa được vài giây đã thở dài: "Ôi! Vườn Lưu Thủy! Ta nhớ cái ban công và ánh nắng ở đó quá đi."

Sasuke trầm mặc chốc lát. Có lẽ chính hắn là người đã phá nát những ngày yên bình của Naruto.

Hắn khẽ nói: "Sắp rồi, chúng ta sắp được về rồi."

Naruto lại kéo mạnh cánh tay hắn một cái: "Thêm chút thời gian nữa quay về cũng hay! Khi ấy chắc là đúng mùa cam chín ở Dorne rồi."

"Chậc!" Sakura bĩu môi khó chịu, "Làm ơn hẹn hò thì chọn chỗ khác giùm cái đi."

Cái gì?! Cô chỉ là một cô gái trẻ, cô, cô...

Lời cô như một xô nước lạnh dội lên than hồng, bốc lên hơi nóng phừng phừng, xèo xèo bốc khói. Đầu óc Sasuke bỗng chốc trống rỗng, hoàn toàn choáng váng trước sự thẳng thắn không kiêng nể gì của cô gái ấy. Naruto còn phản ứng mạnh hơn, như một con ngỗng bị bóp cổ, hoảng hốt siết chặt cánh tay Sasuke, 'á' lên một tiếng rồi không phát ra nổi âm thanh nữa. Kết quả là, chỉ còn mỗi Sakura vui vẻ tự mình ngân nga hát khẽ trong đường cống.

Ước chừng một khắc sau, thủy đạo đã tới điểm cuối. Quả nhiên là Tháp Lam, lối ra phía trên bậc thang bị đống tàn tích đổ nát che lấp, người tiếp ứng ở phía trên phải tốn không ít công sức mới đưa họ lên được. Là Kiba và Shikamaru trong đồng phục Đội cận vệ Thành Đô.

"Thay hết y phục đi. Thầy Kakashi và thầy Yamato sẽ tìm cớ lùa đám Lính Áo Choàng Vàng đi nơi khác. Nhân lúc ấy, chúng ta quay về Tháp Đỏ."

Kiba ném cho họ mấy bộ áo choàng vàng. Chỉ lơ đãng một thoáng, một chiếc áo choàng đã chụp trùm lên đầu Naruto. Y luýnh quýnh gỡ xuống, trông chẳng khác gì một con mèo bị quấn chăn: "Kiba! Là ngươi phải không? Nhìn trò hay ho ngươi gây ra đi!" Sasuke liếc Kiba một cái, nhấc áo choàng ra, giúp y mặc chỉnh tề lại.

Shikamaru hỏi: "Vẫn không thấy được tý gì sao?"

"Làm ơn đi, cho dù mắt có khôi phục được một chút, giờ này cũng là nửa đêm mà?"

"Vậy phải làm sao? Thế này nguy hiểm quá!"

Sasuke vừa định nói thì đã nghe Naruto nói trước: "Đừng làm quá lên thế, Kiba. Ta có Sasuke mà." Y có vẻ còn định vỗ vai hắn cho ra vẻ tự tin, nhưng lúc đó Sasuke đang hơi cúi người cài nút áo cho y, nên tay lại vỗ trúng đầu. Naruto đành xoa xoa tóc hắn cho qua chuyện. Sasuke đứng thẳng dậy, ngẩng cằm nhìn Kiba, chỉ "Ừ" một tiếng.

Shikamaru giơ tay chỉ về phía họ, đầu thì quay đi chỗ khác: "Hai người họ cứ thế suốt đường đi sao?"

Sakura hừ lạnh: "Sợ là đã ba ngày như vậy rồi."

"Sao? Ngươi ghen tỵ vì không có ai mặc đồ giúp ngươi đấy à." Naruto tỏ vẻ đắc ý.

"Cậu còn cười được cơ đấy." Là Shikamaru.

"Còn tôi thì chẳng cần đâu." Là Kiba.

Mồm miệng họ quả là không ngừng nghỉ! May mắn thay, nơi này là Tháp Lam đã đổ nát hoang tàn, bình thường chẳng có ai lui tới, buông lỏng một chút cũng không sao. Sasuke chẳng mấy bận tâm đến mấy tiếng líu lo kia, dồn hết tâm trí để chuẩn bị cho Naruto, giúp y mặc giáp da, cài áo choàng, đội mũ giáp, thậm chí còn cẩn thận nhét từng sợi tóc vàng lộ ra ngoài vào trong, để không làm lộ thân phận rực rỡ ấy. Naruto thì ngoan ngoãn đứng yên, Sasuke chỉ cần khẽ chạm vào một chỗ nào đó trên người y là y đã hiểu nên giơ tay hay ngẩng đầu. Sasuke cảm thấy Shikamaru luôn nhìn mình từ phía sau, ánh mắt sâu xa, nhưng không nói gì.

Sau khi mặc xong, Sasuke còn sắp xếp đội hình: Tự hắn đi trước để chọn đường dễ đi nhất, tốc độ vừa phải. Một góc áo choàng vàng của hắn được nhét vào tay Naruto để y lần theo. Shikamaru bình tĩnh chu đáo, đi sau Naruto để hỗ trợ. Tiếp đến là Kiba, khả năng cảm nhận của tộc Inuzuka rất hữu dụng để dò nguy hiểm phía sau. Cuối cùng là Sakura, cú đấm trong Tháp Đen vẫn khiến Sasuke nhớ mãi, để cô chốt hậu là tốt nhất. Họ còn có những thanh kiếm dài tiêu chuẩn của Đội Cận vệ Thành Đô — không phải vũ khí tốt nhất, nhưng cũng đủ bén. Sasuke lướt mắt nhìn qua cả nhóm, âm thầm tính toán, kể cả có xui xẻo đến cùng cực, chỉ cần đám Lính Áo Choàng Vàng không quá hai mươi tên và không có nỏ, đội hình này cũng đủ bảo vệ Naruto chu toàn. Kết quả là, từ Tháp Lam đến Tháp Đỏ, hành trình trôi chảy đến mức khiến người ta kinh hãi — quả thật không gặp một tên lính Áo Choàng Vàng nào. Cứ thế mà đường hoàng đi giữa Thành Đỏ.

Một hành trình không sóng gió cuối cùng cũng kết thúc.

Khi cánh cửa đá dưới chân không một tiếng động mở ra, một luồng không khí ẩm mốc, thối rữa và tù đọng lập tức ập đến. Sasuke là người đầu tiên nhảy xuống, rồi ngẩng đầu giơ hai tay: "Nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ người." Naruto chẳng chút do dự nhảy thẳng vào lòng hắn.

Hắn vừa đỡ Naruto đứng vững, thì Shikamaru cũng nhảy theo, Sasuke nghe thấy anh nói: "Nhảy đi, ta đỡ nè."

Kiba nhe răng gầm gừ với anh: "Cút!"

Cô gái trẻ duy nhất là người cuối cùng nhảy xuống, sau khi tiếp đất vững vàng liền vòng ra một bên, đứng cách xa hẳn.

Sasuke nhìn hành động của cô, không khỏi thầm gật đầu: Cô ta đúng đó.

Đám người này... thật sự trẻ con đến đáng sợ.

Đây không phải lần đầu hắn nghĩ vậy. Mới tối nay thôi mà hắn không biết đã bao lần lặng lẽ trợn mắt trong lòng. Thế nhưng, những trò lố như thế này cứ lặp đi lặp lại, chỉ cần ba kẻ kia tụ lại với nhau — tổng cộng lại họ cũng gần trăm tuổi rồi đấy!

Sasuke khẽ nhíu mày. Nếu nói về người cha nuôi và những bạn bè cùng thế hệ của y những lời như thế này quả thực hơi bất kính. Nhưng hắn cảm thấy, nếu có thể chia đôi tuổi tác của họ thì còn đỡ. — Không đúng, chia đôi cũng không xong. Naruto năm nay đã ba mươi hai, chia đôi cũng chỉ nhỏ hơn Sasuke một tuổi. Liệu mình năm mười sáu tuổi có ấu trĩ như thế không? Sasuke thử nhớ lại: Năm mười sáu, hắn rời Oldtown đến Pentos, rồi sang Braavos học nghề sát thủ; Hắn cũng vượt biển về lại lục địa, cứu Suigetsu ở quần đảo Three Sisters, gặp Karin ở Thương trạm Cảng Trắng, rồi quen biết Jugo ở khu xám trong Neck... Chư Thần chứng giám, người mười sáu tuổi tuyệt sẽ không giống như bọn họ!

Thực ra, Sasuke lẽ ra nên mặc kệ mấy trò đùa nhạt nhẽo ấy. Dù sao thì hắn vẫn thường xuyên làm ngơ Shikamaru và Kiba mà. Nhưng lần này thì khác. Bọn họ khiến Naruto nói ra một câu — một câu vừa quá hay, quá hoàn hảo, mà cũng quá nguy hiểm.

"Ta có Sasuke mà." Y đã nói như thế, không chút do dự, không cần suy nghĩ, tự nhiên như xưng tên vậy.

Câu nói đó cứ vang lên nóng bỏng trong đầu Sasuke suốt cả quãng đường. Lẽ ra hắn nên tập trung toàn lực để cảnh giác, nhưng chỉ với năm chữ ngắn ngủi kia, lý trí và cảm xúc trong hắn bị kéo giằng như móc sắt, khiến hắn gần như sinh ra cảm giác tội lỗi vặn vẹo.

Hắn đưa mắt nhìn Naruto, thấy người kia vẫn thản nhiên mò mẫm tháo nút áo choàng che trước ngực, như thể chẳng hề xấu hổ vì bị bè bạn trêu chọc. Làm sao y có thể bình thản như vậy? Sasuke thậm chí có chút thất vọng. Nhưng chỉ hai giây sau, hắn lại nghĩ: "Ta có Sasuke mà" là một kiểu ỷ lại hiển nhiên, không chút sơ hở. Bên cạnh Uzumaki Naruto, đương nhiên phải có Uchiha Sasuke. Nếu không có thì Uzumaki Naruto sẽ ra sao? Mà Uchiha Sasuke còn có thể đi đâu chứ? Sasuke nghĩ vậy, thế là tự thuyết phục được bản thân. Mà lại thuyết phục vô cùng thoải mái, thậm chí vui vẻ đến mức gần như tự hào.

.

Hầm ngầm này nằm sâu nhất dưới chân Tháp Đỏ, thường ngày chỉ dùng để chất đống những đồ dùng cũ kỹ, chén bát vỡ nát và đống bàn ghế không ai ngó ngàng, chẳng thể lục ra được thứ gì có giá trị. Đám gia nhân hiếm khi lui tới, bởi khắp nơi phủ dày bụi bặm. Thế nhưng, trên nền đất lại hằn rõ vài dấu chân, chứng tỏ nhóm Shikamaru đã đến trước để thu xếp mọi thứ.

Mọi người cởi bỏ bộ đồ cho Lính Áo Choàng Vàng, rồi mở tấm ván che, bước vào Tháp Đỏ qua đường hầm bí mật.

Tất cả dường như trở lại như xưa. Những bậc thang xoắn ốc của Tháp Đỏ vẫn uốn lượn quanh trục tháp, đội Hiệp sĩ Cận vệ của Thân Vương vẫn đứng y nguyên như lúc Sasuke rời đi vài ngày trước, cứ như những tượng đá quỷ, chẳng nhúc nhích nửa bước. Họ cúi chào chủ nhân, rồi tiếp tục giữ nguyên tư thế canh gác.

Họ đi đến tầng thượng, đẩy cửa phòng ngủ ra, làn hương cam dịu nhẹ quen thuộc lập tức ập đến, khiến lòng người an ổn.

Phòng đã được thắp đèn và nhóm sẵn lò sưởi từ sớm. Sasuke nhìn quanh một vòng, không có gì khác mấy so với cái ngày hắn bế Naruto trở về đây. Tuy nhiên — chẳng rõ vì sao, hắn vẫn liếc nhìn về phía giường — tấm trải giường từng thấm đẫm máu đã được thay mới, vết máu dưới sàn cũng lau chùi sạch bóng. Hắn khẽ thở phào.

"Lại quay về đây rồi!"

Trong căn phòng này, dù Naruto vẫn chưa lấy lại được thị lực, y lại trông có vẻ thoải mái hơn nhiều. Sasuke thậm chí không cần dẫn đường cho y nữa, chỉ đứng nhìn Naruto dò dẫm bước từ cửa vào, chạm được vào vách ngăn, rồi định hướng và bước thẳng về phía trước. Có điều hơi lệch hướng, nên đâm sầm vào trụ giường. Sau đó, y lại lần dọc theo mép giường, chọn một chỗ ổn rồi 'phịch' một cái ngã nhào lên đó, còn định lăn qua lăn lại.

"Đừng nghịch nữa, Naruto. Cẩn thận tay của người." Sasuke nhắc nhở.

Sakura lên tiếng đúng lúc: "Ngài nên ngồi dậy một chút, Thân Vương, tôi phải thay thuốc." Trong vạt áo cô cứ như có cả một túi không đáy, rút ra một viên ngọc phát sáng to bằng nắm tay, rồi lại lấy thêm một đống lọ thuốc thủy tinh. Mùi thảo dược pha với lưu huỳnh lập tức lan tỏa trong phòng.

Kiba không đi cùng họ lên, cậu cùng Akamaru và Đội Cận vệ sẽ tiếp tục canh giữ tầng dưới Tháp Đỏ. Shikamaru tiễn họ đến cửa, vỗ nhẹ vai Naruto, rồi cũng quay bước rời đi. Sakura quỳ trước mặt Naruto, cẩn thận thay thuốc và băng lại vết thương, nhưng sau đó vẫn chưa đứng lên. Sasuke nhận thấy cô thoáng ngẩn người, rồi đột ngột đưa tay nâng cằm Naruto lên.

"Đừng quá vô lễ." Hắn bước nhanh tới bên Naruto, giọng lạnh như băng.

Sakura hoàn toàn phớt lờ hắn. Naruto chắc cũng tò mò không biết cô định làm gì. Cô nghiêng trái, ngó phải, săm soi khuôn mặt Naruto một hồi, rồi chẳng đầu chẳng đuôi thốt lên: "Tôi hóa trang cho người nhé?" Cô lại rút từ vạt áo ra một chiếc hộp nhỏ, hoàn toàn không có ý định chờ đồng ý.

Hóa trang? Sasuke còn đang khó hiểu thì Naruto đã phấn khích: "À, à! Ta hiểu rồi — ta lại trở về hình dáng anh tuấn tiêu sái, khí chất hơn người rồi chứ gì? Nào, làm cho trắng bệch vào, môi với quầng mắt cũng phải rõ đấy... Ngươi chắc chắn hiểu mà." À, thì ra là vậy. Sakura nhất định đã trừng mắt đầy xem thường với y, dù Naruto không thấy được. Ngay cả Sasuke cũng bật cười khẽ.

Hắn vốn nghĩ đây chỉ là một kiểu ngụy trang đơn giản, như những lần hắn từng đội tóc giả nâu hay dán râu giả khi trà trộn vào các Thành Bang Tự Do, Sakura chỉ cần che đi đôi phần là có thể giấu được tình trạng thật sự của Naruto. Nhưng khi cô đặt cọ xuống, lùi lại một bước ngắm nhìn 'tác phẩm' của mình, sắc mặt Sasuke trầm hẳn xuống.

"Thế nào? Sasuke, nhìn xem có giống không?" Naruto cười hỏi.

Giống? Quá giống là đằng khác. Tay nghề của Sakura không chê vào đâu được. Sasuke chẳng hiểu cô đã làm bằng cách nào, chỉ thấy cô dùng chiếc cọ nhỏ của họa sĩ quét nhẹ vài nét trên gương mặt Naruto, thoạt trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng đến khi xong xuôi, khuôn mặt ấy bỗng trở nên hốc hác như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Môi y tái nhợt pha chút tím bầm, quầng mắt như mang theo vô số đêm trắng. Nếu có người ngoài bước vào lúc này, hẳn sẽ nghĩ rằng Thân Vương xứ Dorne đã cận kề cái chết.

Sasuke siết chặt nắm tay, mà như thể chính lá phổi mình đang bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.

Hắn không thể chấp nhận gương mặt này của Naruto.

"Cũng được." Giọng hắn khô khốc.

Sakura liếc nhìn hắn, rồi nhắc Naruto: "Sắp sáng rồi."

Naruto gật đầu: "Ta biết. Khoan đã! Vết thương của Sasuke thì sao?"

"Không nghiêm trọng. Nếu ngài lo quá, lọ thuốc này hắn cũng dùng được."

Nói rồi cô đặt một trong những chiếc lọ lên bàn trà, sau đó chẳng ngoảnh lại, bước tới giá sách. Chẳng rõ cô đã động chạm thế nào, một cánh cửa bí mật mở ra, chính là lối mà cô cùng Tsunade đã đến hôm trước. Cô rời đi. Căn phòng lại chỉ còn hai người. Sasuke chẳng thể bình thản đối mặt Naruto, đành nhìn quanh phòng lần nữa, sau đó bước tới bên lò sưởi, ném thêm củi vào lửa.

"Lại nhóm lửa nữa à? Nóng rồi đấy." Naruto càu nhàu, rồi lo lắng hỏi, "Tay ngươi thực sự ổn chứ? Hay là bôi chút thuốc đi."

"Không còn cảm giác gì nữa." Sasuke đáp. "Đừng quên, chính người mới là người còn đang dưỡng thương, phòng ấm lên chút cũng đúng."

"Phiền thật." Naruto lẩm bẩm.

"Phiền thật sao?" Sasuke ném đoạn củi cuối vào lửa. "Chuyện rắc rối nhất mới sắp bắt đầu thôi."

Naruto chỉ cười nhạt, không phản bác. Sasuke quay lại bên giường, hít sâu một hơi mới dám đưa mắt nhìn Naruto lần nữa. Tay y vừa được băng lại, giờ chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Có phải do ảo giác không, mà hắn cảm thấy vai y nhỏ hơn, lồng ngực cũng gầy đi nhiều. Hắn buộc bản thân ngừng nghĩ ngợi. Đôi giày lấm bùn của Naruto bị hắn giấu vào tủ, dép mềm được đặt ngay cạnh giường. Chính hắn cũng thay một đôi ủng sạch. Sau cùng, hắn cởi quần ngoài của Naruto, đắp chăn cho y, sắp đặt tư thế như một bệnh nhân kiệt sức nằm liệt giường.

Naruto chớp mắt nhìn vào khoảng không: "Trông có giống không?"

Hắn đáp: "Đa phần là giống rồi, nhưng..." Nhưng dù có tô vẽ thế nào, đôi mắt ấy vẫn quá đẹp. "Tốt hơn hết người nên tưởng tượng cả đời này không được ăn gà quay nữa, ngày nào cũng chỉ có canh nấm hầm cà rốt. Giữ cái cảm giác đó, thì chắc chắn không ai nghi ngờ."

Naruto phì cười.

Sasuke hỏi: "Người cứ thế mà chờ chúng tới sao?"

"Chúng sẽ đến ngay thôi." Naruto ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bình thản nói, "Trời sắp sáng rồi, chúng sẽ đến rất nhanh thôi."

Lửa trong lò bốc cao hơn, tiếng củi cháy lách tách vang vọng. Trên khuôn mặt tái nhợt của Naruto, ánh sáng đỏ rực phản chiếu, tạo thành những mảng bóng tối lay động, kéo theo trái tim Sasuke rung chuyển từng nhịp.

.

Dưới ánh nắng đầu tiên của buổi bình minh len qua khe rèm cửa, Sasuke nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới lầu. Họ mặc kệ sự náo động ấy kéo dài vài phút, cho đến khi con chó săn lớn bắt đầu sủa dữ dội, xen lẫn cả tiếng kim loại va chạm. Sau đó, Naruto thật sự lên tiếng bằng một giọng dường như đã chấp nhận nửa đời sau chỉ ăn rau sống để sống qua ngày, uể oải chán chường như nửa chết nửa sống: "Sasuke, đi nói với Kiba, cho người vào, cấm đổ máu."

Sasuke vừa bước ra, giọng Naruto lại bình thản vang lên từ sau lưng:
"Bắt đầu từ bây giờ, Bình Minh là của ngươi." Y nói lời ủy thác nặng nề nhất bằng chất giọng nhẹ bẫng.

Sasuke dừng bước. Câu nói ấy còn nặng nề hơn cả một thanh kiếm lớn rèn bằng thép. Không cần quay đầu, hắn cũng hiểu hết tất cả.

Bình Minh vẫn yên lặng nằm nơi dễ thấy nhất trong phòng. Khi Sasuke đi ngang qua, hắn thuận tay đeo nó vào thắt lưng. Động tác chậm rãi, thận trọng như một lời hồi đáp không lời cho sự tín nhiệm của Naruto. Nhưng hắn không định tự mình xuống dưới. Sasuke chỉnh lại trang phục và vũ khí, mở cửa bước ra ngoài, chỉ khép hờ lại sau lưng, gọi một hầu gái đang sợ sệt đứng gần đó đến truyền lời xuống lầu, rồi lại quay trở vào phòng, đứng bên giường, đối diện lối vào.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, tất cả đều dừng lại trước cửa phòng. Rồi có người gõ cửa.

"Điện hạ." Giọng Kiba từ bên ngoài.

Naruto nhướng mày ra hiệu cho Sasuke, hắn liền đáp: "Điện hạ cho phép vào."

Chốt cửa kêu kẽo kẹt mở ra, Kiba cùng một người đàn ông mặc áo choàng nhung vàng sẫm chất lượng tốt bước vào. Kiba, trong vai trò Đội trưởng Đội Cận vệ của Thân Vương, đứng canh ngoài cửa. Người kia tiếp tục tiến vào phòng với những bước chân chậm rãi, cẩn trọng, chỉ đi được vài bước liền dừng lại, cúi người hành lễ.

"Thân Vương điện hạ, thần là Kurata Shingo, phó chỉ huy Đội Phòng vệ Thành Đô, nay tạm quyền điều hành mọi sự vụ tại thủ đô."

Thì ra là hắn! Sasuke liếc nhìn, thì ra giọng nói quen thuộc ở Tháp Đen chính là của người này. Gã ta đang quan sát Naruto, còn Naruto thì nhắm mắt, không hề tỏ ra phản ứng. Sasuke cũng giữ im lặng.

"Điện hạ —" Kurata nâng cao giọng, "thần biết lúc này đường đột tới quấy rầy là thất lễ, nhưng quốc sự cấp bách, kính mong điện hạ đưa ra quyết định sáng suốt."

Giọng Naruto khàn khàn, thều thào: "... Quyết định gì?"

"Điện hạ thân là Thân Vương xứ Dorne, đã rời quê lâu năm, nay lại mang trọng bệnh, không tiện tiếp tục can dự chính sự. Hiện giờ Nữ hoàng chưa đăng cơ, cựu Tể Tướng Sarutobi Hiruzen lại qua đời, chức nhiếp chính không thể tiếp tục bị bỏ trống."

Naruto ho vài tiếng: "Rồi sao?"

"Nếu điện hạ nếu không còn khả năng điều hành triều chính, thì nên trao lại Bàn tay của Nhà Vua, để vương triều sớm ổn định."

Ngón tay Naruto nhẹ gõ lên chăn, Sasuke liền tiếp lời: "'Trao lại'? Trao cho ai? Danzo ư?"

"Điện hạ đa nghi rồi, đương nhiên là trao cho người được Hội đồng Cận thần cùng các vị quý tộc tín nhiệm. Thật ra, sáng nay, khi mặt trời vừa chiếu lên mái vòm vàng sẽ có cuộc họp để đề cử người mới."

"Ta cũng phải tham dự?" Naruto hỏi.

"Tiếng nói của điện hạ là thiết yếu."

"Nhưng ta sẽ không chọn Danzo."

"Đó là quyền của điện hạ." Kurata nói, "Tuy nhiên tín vật thì vẫn phải—"

"Ta không đi, cũng không đưa!" Naruto như thể bị kích động, vừa nói vừa ho sặc sụa không thở nổi, Sasuke lập tức đến đỡ y ngồi dựa vào lòng. "Đừng tưởng ta không biết lão muốn làm gì!"

"Điện hạ... nếu đã hiểu như thế, thì càng nên nghĩ cho mình và những người bên cạnh."

Khi Naruto bình tĩnh lại, Sasuke xếp thêm vài chiếc gối sau lưng giúp y dựa thoải mái hơn. Rồi hắn đứng dậy, tiến đến sát phó chỉ huy, tận dụng chiều cao của mình để nhìn xuống cái đầu hói của gã, lạnh lùng nói: "Về nói với Danzo, không có gì để đàm phán để. Cút đi báo lại đi."

Đối diện Sasuke, Kurata lại ưỡn thẳng tấm lưng vẫn cúi suốt từ lúc vào phòng, nhướng một bên mày, như thể khiêu khích.

Ngay khoảnh khắc đó, ngọn nến chưa tắt trong phòng đột ngột dao động mạnh, như thể có vật gì lướt qua. Một tia sáng lạnh lóe lên trong tầm mắt mọi người rồi biến mất. Chỉ trong chớp mắt, thân người Sasuke cứng lại — một thanh kiếm mảnh như kim đang dí sát yết hầu hắn. Hắn chỉ khẽ nhúc nhích, một dòng máu nhỏ liền chảy dọc theo cổ tràn vào cổ áo.

"Nếu điện hạ không chịu lắng nghe," Giọng Sai vang lên nhẹ như gió thoảng, ôn hòa đến mức gần như vô hại, "Thì có lẽ... chúng ta phải đổi sang cách thương lượng khác thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com