Chương 18: Sông Trident
Ánh nắng xuyên qua cửa đại sảnh chiếu xuống chân Naruto, còn qua những ô kính màu càng khiến mái tóc vàng của y thêm rực rỡ. Sasuke chớp mắt, đảo mắt quanh bốn phía để khỏi bị choáng váng vì ánh tóc ấy.
Nhưng chỉ vài giây sau hắn nhận ra, Danzo đã biến mất.
Sasuke nhíu mày. Hắn vốn nghĩ lão già đó ít nhất cũng sẽ dẫn theo binh sĩ thân tín liều chết chiến đấu một trận cuối trước Ngai Sắt, dù sao thì lão ta cũng từng nổi danh trong trận bình loạn vùng Hà Gian khi còn trẻ, đáng lẽ phải có chút khí khái. Nhưng dưới bệ ngai, ngoài máu me và hỗn loạn, lại chẳng còn chút dấu vết nào của lão. Lòng Sasuke chợt lạnh đi. Hắn theo phản xạ quay người, lật nhanh tấm bình phong lớn khảm san hô đỏ phía sau Ngai Sắt, quả nhiên thấy dấu chân dính máu hỗn loạn kéo dài về phía cửa hông. Hắn chỉ kịp liếc nhìn Naruto một cái, thấy Shikamaru, Kiba, cả Sai đều đang vây quanh y, liền không chút do dự lao vào hành lang phía sau.
Cuối hành lang vọng lại tiếng bước chân gấp gáp, Sasuke hai tay siết chặt thanh Bình Minh, lặng lẽ bám theo. Khi tiếng bước chân đột ngột biến mất, hắn lập tức xô tung cánh cửa khắc đầy vết chém trước mặt, bên trong chỉ là một căn phòng toàn rèm đã cháy thành tro, cùng hai gã Lính Áo Choàng Vàng sợ đến nói không nên lời. Sasuke khó chịu quay người, hoảng loạn và bực bội, vô định đi loạn trong Điện, chẳng ngờ vài bước chân đã rời khỏi đại sảnh. Gió mát khô ráo thổi tới, ít nhiều cũng thổi bay được tro bụi trên tóc cậu. Nắng chói chang nhưng lạnh lẽo, hệt như thành Winterfell.
Đây là hậu viện cũ nát, bị lãng quên phía sau đại sảnh nguy nga, nơi thấp hèn nhất dưới chân Ngai Sắt. Tiếng gươm giáo và tiếng la giết nhau nghe xa xăm như cách biệt đại dương, ngay cả những kẻ hầu người hạ bỏ chạy cũng chẳng thèm lướt qua nơi này.
Thành Đỏ giờ đã hỗn loạn. Sasuke chăm chú nhìn phía trước, nhưng ánh mắt lại vô hồn. Hắn gạt bỏ mọi âm thanh, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, cố gắng phân tích: Danzo sẽ trốn đường nào? Giờ lão đang ở đâu? Sẽ đi đâu tiếp? Nhưng càng nghĩ, đầu óc càng rối như tơ vò. Lý trí như bị lửa thiêu đốt, cơn bực dọc nuốt chửng từng chút dây thần kinh. Nếu lão ta chạy mất rồi thì sao? Nếu lão trốn vào nơi hắn mãi mãi không thể tìm thấy thì sao? Nếu tất cả nỗ lực đều thành công cốc thì sao?
Hắn đã đặt cược tất cả, kể cả chính mình, kể cả Naruto, vào trận chiến này. Dù chỉ kém một bước, hắn cũng không được thất bại.
Tay Sasuke run rẩy vì phẫn nộ và sợ hãi, gần như không cầm nổi kiếm.
"Sasuke—!"
Hắn quay ngoắt lại, trường kiếm bổ xuống, suýt chút nữa đã chém trúng mặt Suigetsu. Bốn người tại chỗ chết sững trong vài giây, mãi đến khi Karin tiến lên, nhẹ nhàng đẩy lưỡi kiếm ra.
"Bình tĩnh... bình tĩnh lại đi." Giọng cô run rẩy.
Suigetsu như vừa nhớ ra phải thở, hít mạnh một hơi, khom người chống gối.
"Xin lỗi..." Sasuke hít sâu rồi nói. "Sao các người vào được?"
"Cửa Thành Đỏ mở toang luôn." Jugo trầm giọng đáp. "Theo lời cậu dặn, bọn tôi vẫn đang thu thập tình báo. Phần lớn các nơi đều không có gì bất thường. Nhưng sáng nay, một con quạ từ Đông Hải Vọng cuối cùng đã bay đến Kinh Thành. Không rõ nó bay bao lâu, nhưng vừa rơi vào tay tôi là chết luôn. Trong ống thư chỉ có một câu: Bắc phương có dị động."
Đông Hải Vọng... Đông Hải Vọng, đó là nơi đến cả Sasuke cũng chưa từng đặt chân tới, đó là thành ở tận cùng phía Đông của Bức Tường, nằm bên bờ Vịnh Hải Cẩu, nơi bão gào sóng thét. Vượt qua nơi đó là vùng đất Vĩnh Đông — nơi quyền lực hoàng gia chẳng còn vươn tới. Nhưng Vĩnh Đông không có nghĩa là không người sinh sống. Học sĩ Winterfell từng dặn rằng, mỗi Uchiha đều phải luôn cảnh giác với phương Bắc, bởi ngoài Bức Tường vẫn còn những quý tộc thất thế sau chiến tranh chinh phục, hải tặc phương Bắc, tù nhân trốn thoát... Bọn họ luôn dòm ngó Bức Tường, như hổ rình mồi.
Một manh mối mơ hồ bắt đầu hiện rõ.
Tóc Karin rối tung, bím tóc gần như bung ra, đủ thấy cô chạy vội đến mức nào. Cô nói nhanh: "Bọn tôi vốn không định lập tức đi tìm cậu. Nhưng khoảng một khắc trước, một luồng cảm giác chẳng lành đột nhiên trỗi dậy trong ngực tôi, mà tôi không sao lý giải nổi đó là gì, nên tôi đã bói một quẻ."
Karin được xem như là một phù thủy, Sasuke biết điều đó, nhưng cô hiếm khi phải cầu đến những tín ngưỡng tà dị kia. Đây là lần đầu hắn thấy cô như vậy.
"Là gì?" Hắn hỏi.
"Cũng là phương Bắc. Danzo muốn đi về phương Bắc!"
Lúc này, đầu óc Suigetsu cuối cùng cũng vận hành trở lại. Gã đảo mắt nhìn Sasuke từ đầu đến chân, rồi đột nhiên hét lên: "Lão già đó chuồn mất rồi đúng không?!"
Sợi chỉ mỏng manh cuối cùng đã căng thẳng 'vút' một tiếng, bật ra khỏi mớ hỗn độn, và chỉ về chiến trường cuối cùng của Sasuke. Hắn không do dự giây nào, quay đầu chạy như bay về phía Tháp Đỏ. Trên đường, không thiếu phản tặc liều chết giơ vũ khí định chặn hắn lại, nhưng không ai đuổi kịp bước chân ấy.
Những con ngựa tốt từ xứ Dothraki mà Naruto đưa về đều được giữ trong chuồng ngựa Tháp Đỏ. Sasuke chẳng buồn nghĩ, vớ ngay bộ yên cương và buộc lên lưng con Gió Lốc. Ba người còn lại chạy đến thở không ra hơi, thấy vậy liền hiểu ngay ý hắn, cũng vội vàng chọn ngựa và lên yên.
Sasuke là người đầu tiên dắt Gió Lốc ra khỏi chuồng.
"Có ai theo dõi lão không?" Hắn hỏi.
Jugo gật đầu: "Tôi đã thả ba con chim nhỏ theo sau lão. Chúng ta sẽ đi theo Đại Lộ Nhà Vua!"
Sasuke giắt Bình Minh ra sau lưng, nhảy lên lưng ngựa, không hề dừng lại, phi thẳng ra ngoài. Gió Bắc thốc tới, mang theo mùi máu và sắt.
.
Tường thành của Kinh Thành rất nhanh đã biến mất sau lưng, ngay cả mái vòm vàng của Thành Đỏ cũng dần thu nhỏ thành một chấm sáng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn khuất bóng. Khi tuấn mã phi như bay, Sasuke ngoái đầu lại một lần — đó là hướng của Naruto. Nhưng mỗi cú đập móng của Gió Lốc lại đang kéo giãn khoảng cách giữa hắn và Naruto thêm một chút.
Đôi mắt của Naruto vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu biết hắn đang truy đuổi Danzo, chắc chắn y sẽ bất chấp tất cả mà đuổi theo. Sasuke tuyệt đối không thể để Naruto lại vì mình mà gặp nguy hiểm.
Ngón tay Sasuke co giật, siết chặt dây cương như một cơn co thắt, ép buộc bản thân không được quay đầu lại.
"Bình tĩnh lại đi, Sasuke, cậu phải bình tĩnh lại!" Karin gần như hét lên, nhưng tiếng gió nhanh chóng xé nát giọng nói của cô. Ba con ngựa còn lại dù có gắng sức thế nào cũng không thể đuổi kịp Gió Lốc, Karin chỉ còn cách vừa thở hổn hển vừa tiếp tục gào: "Cậu muốn đuổi theo Danzo — khụ, khụ khụ — thì ít nhất cũng phải có kế hoạch chứ! Lão chắc chắn không đào tẩu một mình đâu!"
"Hơn hai mươi người." Jugo bắt lấy một con chim nhỏ, ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "ít nhất mười lăm tên là kỵ sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt."
Họ đều chờ phản ứng của Sasuke, nhưng hắn không nói lời nào.
Karin lại lo lắng lên tiếng: "Chỉ có chúng ta thì thực sự... Sasuke? Sasuke! Cậu có nghe không? Ý tôi là, có lẽ chúng ta có thể ghé qua Harrenhal xin viện binh từ Hầu tước Mifune, nếu ông ấy chịu phái người hỗ trợ thì..."
Gió rít bên tai Sasuke, cuốn đi cả tiếng nói của đội Quạ Trắng.
Trước mắt Sasuke lúc này chỉ còn đường nét của bản đồ, nhanh chóng trải rộng trong đầu: Từ Kinh Thành băng qua vùng đồng bằng Riverlands, vượt Hồ Mắt Thần, đến Harrenhal, Đại lộ Nhà Vua sẽ băng qua dòng Trident tại một cây cầu gần thị trấn của Bá tước Harroway, và chạm đến những dãy núi đá của biên giới Thung Lũng. Chính là chỗ đó! Một cây cầu rộng đến ba trượng bắc ngang sông. Thượng nguồn là vùng đất ngập nước nơi nhiều nhánh sông tụ lại, còn hạ lưu không xa là thác nước được Itachi nhắc tới trong thư. Làm sao Danzo dám dừng lại ở Harrenhal? Một khi lão vượt qua cầu trước rồi phá hủy nó, đợi đến lúc họ tìm được phà thì mọi chuyện đã muộn!
Cả ba người đều hiểu. Nếu không ngăn được Sasuke, họ chỉ còn cách bám sát. Đây là một cuộc truy đuổi điên rồ, không có bất kỳ biến cố nào có thể khiến Sasuke dừng ngựa nghỉ chân.
Một tiếng sau, cuối cùng họ cũng phân biệt được vết móng ngựa trên Đại lộ Nhà Vua, là một đoàn người, và cả vết máu còn mới, Sasuke xác nhận đó chính là dấu vết của Danzo và đám lính thân tín của lão.
Bốn tiếng sau nữa, họ va phải một trận giao tranh ở rìa lãnh địa Crownlands — hai nhóm đang giáp mặt nhau nơi giao lộ một ngôi làng hoang, một bên y phục hỗn tạp, bên kia cờ hiệu là biểu tượng thành Duskendale, hiển nhiên là tàn quân phản loạn chạm trán quân trung thành. Sasuke thậm chí không thèm liếc nhìn lấy một cái, chỉ một cước đá bay giáo dài cản đường, lao thẳng vào rừng, định vòng qua làng.
Những cành cơm cháy thấp quét ngang mặt, để lại vết xước; những cây dẻ cao lớn thì che kín trời, móng ngựa đạp lên đầy đất là quả dẻ có gai, như giẫm trên than hồng, khó mà tiến nhanh.
Không được dừng lại. Không được!
Sasuke cúi người vỗ vào cổ Gió Lốc. Ngựa tốt, giúp ta... đừng dừng lại!
Khi cuối cùng thoát ra khỏi rừng cây ấy, cảnh tượng đã khác hẳn. Họ đã đi hơn trăm dặm về phía Bắc, nhiệt độ đột ngột hạ xuống, gió biển ẩm mặn từ Kinh Thành dần được thay thế bởi làn khí lạnh khô cằn, trong thảo nguyên hoang dại, cỏ úa hiện lên sắc xám trắng, lá rụng kêu sào sạc dưới vó ngựa. Ban ngày cuối thu ngắn ngủi, mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn vẽ một vệt đỏ rực như lửa trên má Sasuke.
"Sasuke... Sasuke!" Giọng Suigetsu như xa dần, đầy giận dữ, "Quá nhanh rồi, nếu cứ tiếp tục, ngựa sẽ chịu không nổi đâu!"
Sasuke vẫn không nói gì.
Hắn không thể chậm lại được. Thậm chí không thèm ngoái đầu.
Những vết xước trên mặt rát lên trong gió lạnh, như bị gió dao cắt ngang. Mũi hắn đầy mùi mồ hôi ngựa và đất bùn, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngón tay nắm cương cứng đờ đến mức không thể co duỗi. Sasuke biết rõ hắn đang vắt kiệt sức ngựa, cũng đang vắt kiệt sức lực của đội Quạ Trắng; nhưng hắn càng biết rõ hơn: Danzo không thể biến mất lần nữa — đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi.
Chẳng bao lâu, màn đêm tím than buông xuống bầu trời. Trong ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn, con đường phía trước thu hẹp dần, cây dại mọc um tùm, gai góc cản đường, vài con nai bị hoảng hốt nhảy qua khe suối, dơi bay vèo qua đỉnh đầu Sasuke. Khi tia sáng cuối cùng nơi chân trời biến mất, đội Quạ Trắng đã đến giới hạn chịu đựng.
Người đầu tiên tụt lại là Karin. Con ngựa cái nhỏ nhắn của cô đã kiệt sức, cuối cùng trẹo chân trước rồi ngã lăn, hất Karin bay đi một đoạn. Cô hét to từ phía sau: "Tôi không sao, Sasuke, đừng dừng lại! Không thể để lão đến phương Bắc!"
Sau đó là Jugo. Ngựa của anh ta không bị thương, là anh chủ động giảm tốc. "Ngựa đã quá mệt rồi, không thể tiếp tục nữa. Tôi xin lỗi, Sasuke." Một con sẻ núi xám trắng phành phạch bay đến trước Sasuke, Jugo hét lớn: "Con chim nhỏ này sẽ dẫn đường cho cậu, tôi quay lại tìm Karin. Đừng dừng lại, hãy bắt kịp lão!"
Người cuối cùng rời khỏi là Suigetsu. "Sasuke —" Gã nghiến răng giục ngựa, gắng sức đuổi kịp Sasuke thêm một lần, "Bắt lấy này!" Một vật sáng lấp lánh bay tới, Sasuke vươn tay bắt lấy — là một viên tinh thạch chiếu sáng to bằng nắm đấm, chất tinh thể, có dây treo, phát ra ánh sáng trắng lạnh như băng tuyết giữa bóng tối.
"Hải đăng Quần đảo Sắt cũng dùng nó để chiếu sáng." Suigetsu thở hồng hộc, mặt còn tái hơn tóc, "Trời tối đường xa, đừng có mà rơi xuống mương đó."
Sasuke nhận lấy. Hắn vung tay treo viên tinh thạch lên cổ Gió Lốc. Suigetsu và ngựa của gã khuất dần khỏi tầm mắt, tiếng vó ngựa sau lưng chậm lại, rồi dừng hẳn, cho đến khi Sasuke nghe tiếng ngựa hí vang, cuối cùng đổ ầm xuống đất.
Đêm tối như mực.
Giờ chỉ còn lại Sasuke độc hành, băng qua lối mòn rừng rậm, vượt đầm lầy lầy lội, nhảy qua khe suối cạn. Mọi thứ trước mắt đều bị bóng tối nuốt trọn, trời và đất không còn ranh giới, chỉ có viên tinh thạch chiếu sáng thay sao Bắc Cực dẫn lối cho hắn.
Chẳng bao lâu sau, trước mặt bỗng mở rộng, giữa màn đêm hiện lên một 'bình nguyên' vô tận. Nhưng Sasuke nhìn thấy sao trời và ánh trăng vỡ vụn phản chiếu trong đó, lấp lánh — hắn biết, đó không phải mặt đất, mà là Hồ Mắt Thần.
Sasuke vẫn nhớ lần cha mẹ đưa cậu đến Thành Kim Thụ, trên đường đi đã đi ngang qua Hồ Mắt Thần. Khi ấy hắn mới bảy tuổi, lần đầu tiên trong đời thấy một hồ lớn đến vậy, cảm giác như nó chiếm nửa thế giới. Nhưng giờ đây, hắn chỉ nhìn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục thúc ngựa. Gương mặt Sasuke không gợn chút cảm xúc, trái tim cũng vậy. Hắn chỉ ngồi trên ngựa, lãnh đạm, gần như máy móc mà tính toán vận tốc, khoảng cách và thời gian. Chỉ cần không dừng lại, trong một đêm hắn có thể bù lại thời gian đã mất trong rừng dẻ — trước khi trời sáng, hắn phải rời khỏi Hồ Mắt Thần, đến được Harrenhal.
Gió đêm càng lạnh hơn, may mà mặt và tay Sasuke để lộ ra ngoài từ lâu đã mất cảm giác — nếu điều đó còn được tính là 'may mắn'. Lưng hắn đau đến tê dại, tay cũng vậy, lòng bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi hay máu gì cũng chẳng rõ nữa. Vị tanh của sắt dâng lên cổ họng, hắn cau mày, cố nuốt xuống lần nữa. Bờ hồ quá yên tĩnh. Mặt nước rộng mở kéo dài âm vang, khiến thế giới chỉ còn ba âm thanh: Tiếng vó ngựa, nhịp tim và hơi thở. Chúng nó quá quy luật, quá đơn điệu, như một lời ru ngủ, kéo ý thức của hắn rơi sâu dần vào hư vô.
Naruto.
Đây là tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí của Sasuke.
Sasuke lặng lẽ đọc cái tên ấy ba lần trong lòng, rồi ngay lập tức, hàng ngàn lời chưa nói, hàng vạn suy nghĩ hỗn độn như bão tố ập đến.
Hắn tưởng tượng ra cảnh Naruto một mình đứng trước Ngai Sắt, quay đầu lại thì phát hiện Sasuke đã không còn ở đó nữa. Khoảnh khắc ấy, biểu cảm của Naruto sẽ như thế nào? Hoảng loạn hay đau lòng? Mắt của Naruto vốn đã kém, dù có cố thế nào cũng không tìm thấy hắn được, liệu có cuống quýt đến mức quay cuồng không? Có lao ra khỏi đại điện, rồi bị mọi người hoảng hốt giữ lại?
Sasuke cảm thấy nghẹt thở, như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực. Hắn hít một hơi sâu, nhưng gió lạnh khiến hắn ho sặc sụa, một làn sương máu bật ra khỏi cổ họng, văng lên cả khuôn mặt.
Hắn hẳn là nên nói với Naruto. Ít nhất... là hắn có nói với y.
Nhưng ngay sau đó, một hình ảnh khác hoàn toàn lại hiện lên trong đầu Sasuke — một phiên bản rực rỡ sắc màu. Cũng là cảnh đứng trước Ngai Sắt, nhưng lần này là mây tan trời sáng, ánh nắng rực rỡ xuyên qua những khung kính màu đổ xuống người Naruto, như thể đang đội lên đầu y một vương miện đính đá quý đỏ xanh, còn ánh sáng trải thành một tấm thảm vàng dưới chân. Cảnh tượng ấy đẹp đến lạ thường, như thể đang làm lễ đăng quang cho Naruto.
Đêm đã rất khuya, nhưng khuya đến mức nào? Sasuke ngẩng đầu nhìn mặt trăng, dựa vào vị trí, hắn đoán chắc đã là nửa đêm về sáng. Bóng tối tất nhiên là nặng nề, nhưng giáp mỏng trên người hắn cũng không kém phần lạnh lẽo, như tấm sắt bám chặt vào xương. Sasuke từ từ cúi người, vùi mặt vào lớp bờm ngựa bị gió thổi tung, nhắm mắt lại. Đầu óc hắn hỗn loạn đến đáng sợ, nhưng cũng chưa từng tỉnh táo đến vậy.
— Hắn nhớ tới cảnh Naruto tựa vào vai mình, lẩm bẩm hỏi: "Sắp kết thúc rồi phải không", rồi cái hôn ấy, và hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai sau nụ hôn.
— Hắn nghĩ, Naruto đã gầy đi. Một vị Thân Vương trẻ tuổi của Dorne đáng lẽ phải nằm trên ban công của khu Vườn Lưu Thủy, tắm nắng và nhâm nhi rượu ngọt ướp lạnh, sống những ngày tháng an nhàn lẽ ra thuộc về mình, chứ không phải bị cuốn vào vũng bùn tranh đấu dơ bẩn này vì Sasuke.
— Rồi hắn lại tưởng tượng, nếu mình chết trên đường, chết nơi hoang dã, hay bị Danzo và đám thuộc hạ bao vây giết chết, thi thể bị nước cuốn trôi ra biển hẹp làm mồi cho cá... liệu Naruto có hận hắn không?
Những ý nghĩ ấy như rượu mạnh dội vào tim gan ngũ tạng, thậm chí là thứ rượu lửa rẻ tiền nhất mà người phương Bắc dùng để sưởi ấm. Nó khiến người ta choáng váng, toàn thân nóng rực, như thể hắn sắp bị thiêu rụi trong nỗi cô độc và đêm dài vô tận.
Thế là trong bóng tối, hắn gần như không thể kiểm soát được mình, khẽ gọi một tiếng:
"Naruto..."
Sasuke chợt ngẩng đầu, thẳng lưng dậy. Hắn không dám nghĩ tiếp. Hắn không thể quay đầu lại.
Bầu trời cuối cùng cũng rạch ra một đường nứt, ánh sáng sớm màu vàng nhạt như lưỡi dao từ vết nứt ấy từ từ xé toạc màn đêm. Cái bóng hùng vĩ của Harrenhal đã nằm sau lưng Sasuke, còn trước mặt hắn, về phía Tây, là thị trấn nhỏ của Bá tước Harrold, nơi đã bắt đầu bốc lên làn khói bếp; về phía Đông, tiếng thác đổ ầm ầm của sông Trident ngày càng rõ rệt. Bên kia sông dựng lên một bức tường cao sẫm màu, như một bức bình phong — đó là ranh giới thung lũng dựng đứng đột ngột mọc lên từ đồng bằng Riverlands, dãy núi Mặt Trăng.
Sasuke như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Trong khoảnh khắc đôi mắt lấy lại tiêu cự, hắn đã nhìn thấy bụi đất cuộn lên từ xa — là một đoàn kỵ binh đang phi nước đại, vó ngựa tung bay rầm rập.
Hắn cuối cùng đã đuổi kịp.
"Gió Lốc!"
Sasuke thúc mạnh vào bụng ngựa, Gió Lốc như thể cảm nhận được ý chí của hắn, cố ép ra chút sức lực cuối cùng từ thân thể gần như cạn kiệt. Sasuke siết chặt dây cương, thân người cúi rạp xuống lưng ngựa, lao thẳng vào làn gió lạnh buốt buổi sớm. Cuối cùng, Sasuke cũng thấy được bóng lưng của đoàn người Danzo, thậm chí còn nhìn rõ người cưỡi ngựa bị vây quanh ở trung tâm, chính là Danzo.
Tim hắn đập loạn xạ.
Nhưng càng đến gần bờ sông, hơi nước từ dòng sông ấm áp bốc lên càng dày đặc, lớp sương mù che khuất tầm nhìn. Đột nhiên, một tiếng nổ long trời xé toạc sự tĩnh lặng.
Sasuke sững người, đầu óc trống rỗng.
Trong làn sương trắng, khói đen cuộn lên cùng lưỡi lửa cam đỏ, mặt cầu gỗ gãy từng khúc, rơi rào rào xuống dòng nước xiết.
Sasuke há miệng như muốn gào thét, nhưng lại chẳng phát ra tiếng nào. Hắn quên cả kéo cương, quên cả điều khiển ngựa, Gió Lốc lao thẳng đến bờ sông, trước khi nhấc vó dừng lại thì đã đổ gục xuống, cổ gác trên bãi nước cạn, máu từ miệng mũi tuôn ra bị nước sông cuốn trôi. Nó phát ra tiếng thở khò khè yếu ớt, đứt quãng và thảm thiết.
Nó thậm chí không phải là ngựa của Sasuke. Gió Lốc là ngựa của Naruto, vậy mà lại cùng Sasuke phi suốt cả ngày lẫn đêm.
Sasuke cũng bị hất ngã khỏi ngựa, đầu gối va mạnh vào đá sỏi trên lòng sông mà không có cảm giác gì. Hắn lặng lẽ nhìn một mảnh ván cầu cháy đen trôi qua trước mặt mình, dần dần rời xa, cuối cùng biến mất.
Sasuke cuối cùng cũng khuỵu xuống trên bãi đá lạnh lẽo, dùng bàn tay run rẩy không kiểm soát được vuốt nhẹ lên miệng Gió Lốc đã nhuốm máu. Hắn chớp mắt một cái, rồi chẳng còn phản ứng gì nữa.
"Xin lỗi." Giọng hắn khản đặc đến rợn người.
Hắn cứ thế ngồi bên bờ sông lạnh giá, toàn thân cứng đờ, gần như không thể đứng dậy nổi. Nhưng dường như không lâu sau, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa đều đặn, mỗi lúc một gần.
"Uchiha Sasuke." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Sasuke giật mình ngẩng đầu. Sương mù buổi sớm vẫn chưa tan hết, giữa màn trắng mịt mờ, một bóng đen hiện ra bên kia sông, rồi nhiều bóng người khác cũng xuất hiện phía sau.
Vút — một tia sáng bạc xé gió bay đến, lao thẳng về phía Sasuke. Theo phản xạ, hắn nghiêng người né tránh, nhưng vật đó vốn không nhắm vào hắn, mà ghim chặt vào phần móng cầu gãy gần đó. 'Cạch' một tiếng, móc sắt khóa chặt vào nền đá, kéo theo một sợi cáp thép dài biến mất trong màn sương phía bên kia. Sasuke đứng dậy, nuốt xuống vị máu tanh trong miệng, như thể toàn bộ sức lực trong người bỗng quay trở lại. Chỉ liếc qua, hắn đã hiểu ngay cấu trúc và công dụng của hệ thống dây móc ấy, liền móc mình vào, siết chặt chân quanh dây, bên kia bắt đầu quay ròng rọc, dây rung lên, kéo hắn vượt sông.
Khi tới giữa sông, Sasuke đã nhìn thấy rõ người đứng đầu bên bờ đối diện là Kurotsuchi; và khi hạ xuống đất — điều còn đáng kinh ngạc hơn — là từ xa vang lên tiếng la hét chửi rủa, nhìn về phía đó, một đội kỵ binh hùng hậu, áo choàng thêu họa tiết trăng sao và chim ưng, đang vây chặt đoàn người Danzo.
"Tạ ơn Trời đất, may mà kịp!" Kurotsuchi khoa trương đặt tay lên ngực, sau đó đánh giá Sasuke từ đầu đến chân, xuýt xoa, "Thảm quá rồi đấy... Nếu ban đầu ngươi trông như thế này, khi ta giao dịch với ngươi chắc đã phải cân nhắc lại. Nhưng mà, ngươi thật giỏi đấy! Ta rất hiếm khi khâm phục đàn ông, mà trong số những người còn sống, ngươi là người đầu tiên."
Sasuke chẳng mảy may để tâm đến lời nàng, chỉ cố gắng lắm mới bật ra được âm thanh từ cổ họng. "Sao cô lại ở đây?" Hắn hỏi.
"Trước khi rời Kinh Thành, ngài Kakashi chỉ nói với ta hai từ: 'Cổng Máu'." Kurotsuchi nhún vai, "Ta mất một lúc mới hiểu ra. Cổng Máu ở phía nam thung lũng, đối diện với cửa sông Trident. Chỉ cần ta trở về Eyrie trước, dẫn quân băng qua cổng, xuyên núi Mặt Trăng, thì chắc chắn có thể chặn được Danzo ở đây."
Có vẻ như Nữ hoàng cũng biết Danzo có liên hệ với phương Bắc, bà đã đoán được hướng hắn bỏ trốn. Sasuke thầm nghĩ. Tầm nhìn xa của bà, một lần nữa, đặt quân bài chiến thắng vào tay hắn.
"Ta tuyên bố, Nữ hoàng giờ là người ta sùng bái nhất. Có bà ấy, để xem đám lão già ở Eyrie còn dám nói ta thế nào..." Kurotsuchi ngẩng cao đầu đầy tự hào, rồi quay người huýt sáo về phía giao tranh, kỵ binh lập tức hành động. Họ dồn quân Danzo ra bờ sông, như lùa cừu vào chuồng. Nàng quay lại nói với Sasuke: "Ta biết, ta biết. Ta sẽ để hắn lại cho ngươi, Uchiha Sasuke."
"Cảm ơn." Sasuke rũ mắt đáp.
Kurotsuchi xua tay: "Ngươi trắng tay thì có gì để cảm ơn chứ? Đợi sau này yên ổn, ta sẽ đích thân đến đòi lễ tạ ơn từ Thân Vương Dorne. Ngài ta nhất định sẽ hào phóng tặng ta vài món thú vị."
Thị vệ của Kurotsuchi đã dắt ngựa tới. Nàng vừa dứt lời, liền phi lên ngựa quay lại hướng cổng núi. Kỵ binh của thung lũng theo cô như thủy triều rút, cuốn theo đoàn người của Danzo đi vào đáy thung lũng Cổng Máu, không còn vang vọng. Ở đây chỉ còn lại Sasuke và Danzo đối diện trong im lặng.
Sasuke không có ngựa, mà Danzo dường như cũng không định bỏ chạy nữa. Lão thậm chí bỏ lại ngựa, đứng một mình trước một tảng đá vỡ, chậm rãi rút kiếm. Lão đã già đến mức như thể một nửa đã nằm dưới đất, tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn độc ác lạnh lẽo như nọc bọ cạp, nhìn chằm chằm Sasuke.
Sasuke bước từng bước tới gần. Hắn tháo Bình Minh khỏi lưng, rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm trắng như sương phản chiếu ánh bình minh, sắc bén lạnh lẽo.
Không ai mở miệng, cũng chẳng cần nói lời nào.
Đây là kết cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com