Chương 19: Lửa Dại
Sương sớm trên sông Trident bị cơn gió Bắc là là trên mặt nước cuốn đi, rồi thổi về phía bờ Nam, mang theo cái lạnh thấu xương mà Naruto chưa từng trải qua, khiến y bất giác rùng mình — đây thậm chí vẫn chỉ là vùng Riverlands, còn cách xa phương Bắc thực sự. Naruto kéo cương, chiến mã hí vang dựng đứng lên, bốn vó lún sâu vào bùn đất ven sông. Nhưng y chẳng để ý đến điều đó, chỉ chăm chăm nhìn về phía bên kia bờ.
Chỉ cần nghe tên là biết, ba con sông hợp lại thành sông Trident (sông Baa Nhánh), và cửa sông ở phía thượng nguồn không xa chính là điểm giao nhau đó. Thế nhưng vì địa hình hạn chế, mặt sông ở đây không hề rộng rãi, dãy núi Mặt Trăng từ phương Bắc đè nặng xuống, nâng cao lòng sông, rồi bất ngờ đứt gãy thành vách đá dựng đứng. Dòng sông nhờ thế biến thành thác nước có độ cao chênh lệch lớn, tiếng nước đổ ầm ầm, vì vậy, động tĩnh bên này chẳng thể nào thu hút được sự chú ý từ phía bên kia — nơi đó, hai bóng người đang đứng đối mặt, cô độc mà kiên cường.
Một người là Danzo, người còn lại chính là Sasuke.
Chiếc cầu đổ nát bên cạnh vẫn còn bốc khói đen, thỉnh thoảng bay đến trước mặt Naruto, làm mờ nhòe hình ảnh và màu sắc, nhưng y vẫn nhận ra Sasuke ngay lập tức. Bóng dáng đó y quen thuộc hơn bất kỳ ai. Dù thị lực hiện tại chưa hồi phục đến một nửa, đôi mắt của Naruto vẫn lập tức bị bóng lưng của Sasuke thu hút — cao ráo, thẳng tắp, kiêu hãnh, đứng sừng sững giữa làn khói và ánh sáng ban mai, như một thanh kiếm sắc lạnh, toát ra khí thế lạnh lùng.
Phía sau Naruto, tiếng vó ngựa hỗn loạn dần dần biến thành tiếng móng sắt lác đác, rồi hoàn toàn lặng xuống. Các kỵ sĩ âm thầm dừng lại sau lưng y, chỉ còn hơi thở nặng nề của chiến mã vang lên nhịp nhàng.
"Nó chỉ có một mình." Naruto thì thầm, giọng nói tràn đầy lo lắng và bất an.
"Không hoàn toàn. Do cậu phi nhanh quá nên không để ý đấy thôi: Người của chúng ta đã phát hiện dấu vết của ba người đi cùng nó, trước khi đến Hồ Mắt Thần, bọn họ không đuổi kịp Sasuke." Ngựa của Shikamaru dừng lại cạnh Naruto, giọng anh cũng đã khàn đặc vì suốt đêm bôn ba. Anh phải cố gắng hắng giọng mới tiếp tục nói: "Nhưng... cuối cùng chỉ có nó là đuổi kịp. Thằng nhóc giỏi thật."
"Thằng nhóc ngu ngốc này! Tên khốn, đồ ngốc, đồ điên!" Ngón tay Naruto nắm chặt dây cương đến trắng bệch, đôi mắt nhức nhối vì trừng lớn quá lâu, giọng nói cũng run lên, "Lại một mình! Luôn luôn một mình! Nó bỏ lại ta, nó căn bản không hề để ta vào mắt!" Ngón tay co giật vô thức giật mạnh dây cương, chiến mã dưới thân y lập tức dựng lên hí vang.
Hai người đang đối mặt cuối cùng cũng phát hiện ra họ. Trong một lúc lâu, họ chỉ quan sát lẫn nhau, chẳng ai hành động. Cho đến khi Naruto nghe thấy Danzo lớn tiếng: "Uzumaki Naruto, ngươi qua đây một mình. Đổi lại, những gì các ngươi muốn biết, ta sẽ tiết lộ toàn bộ."
"Không được!" Nhiều người đồng thanh lên tiếng, nhưng trong tai Naruto chỉ có giọng của Sasuke. Hắn đứng xa nhất, giọng nói bị gió cuốn đi, vậy mà lại vang lên rõ ràng nhất, xuyên qua mọi tạp âm, đâm thẳng vào lòng Naruto.
Tim Naruto bị tiếng gọi đó đâm trúng mạnh mẽ. Y chợt nhận ra, hóa ra người đang căng thẳng và sợ hãi đến mức gần như sắp chết đi không chỉ có mình y, mà còn có Sasuke, người đã im lặng biến mất không một lời từ biệt. Có lẽ khi đối mặt với Danzo thì hắn vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc này, sự nôn nóng đã không thể giấu nổi. Dù ở hai bên bờ sông Trident tập trung nhiều người như vậy, rõ ràng kẻ không thể thoát nạn nhất chỉ có Danzo, vậy mà lão lại là người điềm tĩnh nhất.
Phía sau, các kỵ sĩ đồng loạt can ngăn, nói rối rít như ong vỡ tổ, nhưng Naruto như không nghe thấy gì cả. Y nghiến răng, để mặc mồ hôi lạnh rịn ra từ lòng bàn tay, vẫn vững vàng ngồi trên lưng ngựa, không nhúc nhích.
"Thằng nhóc Uchiha —" Thấy Naruto không phản ứng, Danzo đổi đối tượng, nhưng giọng lão đủ lớn, rõ ràng vẫn là nói cho Naruto nghe. Lão nói: "Sự thật của bảy năm trước đã cận kề, ngươi lại muốn bỏ qua? Ngươi có biết tại sao Tể Tướng lại thấy có lỗi với ngươi không? Ngươi có biết Uchiha Itachi đã làm gì không? Ngươi nghĩ Winterfell thật sự vô tội sao?! Ta có thể nói cho các ngươi tất cả — với điều kiện, để hắn qua đây, để Uzumaki Naruto đi một mình."
Sasuke không lên tiếng, nhưng Naruto nghe rõ từng chữ.
"Đi, đi tìm thuyền!" Y nhảy khỏi lưng ngựa, sốt ruột ra lệnh cho người phía sau.
"Uzumaki Naruto, dùng đầu óc của cậu đi!" Shikamaru cũng xuống ngựa, túm lấy tay y, "Cậu còn không nhận ra Danzo đang giở trò gì sao? Chuyện cũ của nhà Uchiha hoàn toàn không liên quan đến cậu, lão cứ nhất quyết bắt cậu đi một mình, chỉ vì muốn nắm được nhược điểm của Sasuke, tìm cơ hội thoát thân. Đôi mắt của cậu... cậu mà qua đó bây giờ, chẳng khác nào tự biến mình thành tấm bia sống!"
Ngay lúc Shikamaru vừa dứt lời, Sasuke cũng quát lớn: "Đừng qua đây!" Nhưng Naruto không để ý đến Shikamaru, cũng chẳng để ý đến Sasuke. Ánh mắt y vô định, nhưng vẫn luôn dừng ở bờ bên kia của sông Trident.
Chẳng lẽ y không nghe thấy sao? Tất nhiên Naruto nghe thấy, chỉ là những gì y nghe được còn nhiều hơn vài lời đó rất nhiều. Sự im lặng trước đó của Sasuke đã nói lên tất cả, Naruto sao có thể không hiểu? Y hiểu rõ hơn ai hết vì sao Sasuke lại quyết đi một mình đến tận đây, y biết Sasuke muốn gì, và y nguyện ý trao đi vì hắn.
"Chờ đó." Naruto hét lớn về phía Danzo, "Tốt nhất ngươi đừng giở trò. Ta sẽ sang ngay." Cho dù Sasuke có ngăn cản ra sao, y cũng không định nghe nữa.
Chưa kịp kéo thuyền đến, Naruto đã cởi bỏ chiếc áo choàng len dày nặng vướng víu. Từ chiếc giường ấm áp ở Hồng Thành đến Điện Ngai Vàng, rồi từ Điện nồng nặc mùi thuốc súng chạy thẳng đến đây, bên dưới áo choàng, Naruto vẫn mặc bộ thường phục mềm mại, là áo dài vạt chéo, quần dài và bốt da kiểu Dorne. Thanh kiếm giấu trong gậy cũng đã bị y để lại Hồng Thành. Lúc này, toàn thân y hoàn toàn không có lấy một mảnh giáp bảo vệ.
"Mẹ nó chứ, hai người đúng là điên khùng như nhau!" Shikamaru gần như tức đến phát điên, nhưng vẫn ném thanh kiếm của mình cho Naruto, rồi quay người hướng về đội kỵ binh.
Trong làn sương sớm cuồn cuộn, một chiếc thuyền nhỏ cuối cùng cũng cập bờ. Naruto bước xuống bãi sông, nước sông lạnh buốt làm ướt ống quần và vạt áo dài của y, khiến từng bước đi đều trở nên nặng nề. Người chèo thuyền cúi đầu, không dám cất tiếng, chỉ đành kiên nhẫn chèo chống. Thuyền chao đảo theo dòng nước, nhưng vẫn vững vàng hướng về phía bờ bên kia.
.
Khi chân chạm đất vững vàng trở lại, một luồng giá rét bất chợt ập đến, như thể cả sự lạnh lẽo của Trident đều thấm sâu vào xương tủy. Naruto vẫn đi đôi giày mềm dành cho đi trong hoàng cung, đế mỏng đến mức không thể cách được những hòn sỏi trên bãi sông, đau đến nỗi lòng bàn chân y run lên. Y lảo đảo mới đứng vững lại được, đưa tay ấn thái dương — một ngày một đêm không ngủ khiến mắt y nhức nhối đến cực điểm, giờ thậm chí còn rớm lệ. Cảnh vật trước mắt bị ánh sáng ban mai và nước mắt kéo căng đến méo mó, nhưng y vẫn thấy bóng dáng Sasuke đang chạy về phía mình.
"Sasuke, đứng yên đó." Naruto khàn giọng nói, "Để ta tự qua."
Y biết lúc này Danzo không ra tay chính là vì Sasuke đang đối đầu với lão, và sự cân bằng mong manh đó tuyệt đối không thể bị phá vỡ chỉ vì y.
Naruto cúi đầu lắc mạnh đầu một cái, để nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, rồi bước nhanh lên bờ sông. Áo choàng dài bị bùn làm ướt thêm, càng nặng nề hơn, chân y cũng mỏi rã rời, nước mắt vẫn không kìm được trào ra, mọi thứ trước mắt như ngâm trong nước mà lay động, ngoại trừ Sasuke — hắn chính là cột mốc dẫn đường của Naruto. Sasuke đứng yên như lời y, cơ thể vẫn quay về phía Danzo nhưng đầu nghiêng về phía Naruto, bất động.
Gió thổi ngày càng mạnh, nước mắt Naruto cũng chảy ràn rụa hơn. Y nín thở, dồn chút sức lực cuối cùng chạy vài bước, cuối cùng cũng đến trước mặt Sasuke, chân còn chưa đứng vững đã 'chát' một cái tát thẳng vào mặt hắn.
"Đồ khốn, ngươi là đồ khốn."
Ngay giây tiếp theo, khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, Naruto đã nâng mặt Sasuke lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những vết trầy xước và vết máu đã khô trên má hắn. Y cảm nhận sự gồ ghề dưới đầu ngón tay, giọng run rẩy: "Nếu muốn phát điên thì cũng đừng tránh mặt ta như thế — nếu ngươi muốn chết, ít nhất cũng phải hỏi xem ta có muốn chết cùng không."
Nói xong, tay Naruto trượt xuống bả vai Sasuke, vơ lấy áo choàng trên vai hắn mà lau nước mắt lung tung, xem như đã trả lại hết sự lo lắng, tức giận và nhung nhớ cả ngày cho hắn. Y thấy Sasuke há miệng, nhưng không nói được gì. Không sao, giờ y đã quay lại bên cạnh hắn, như vậy là đủ rồi.
Naruto cuối cùng cũng điều chỉnh được bản thân, ngẩng đầu lên. Danzo ở ngay phía trước, năm trượng? Hay mười trượng? Với đôi mắt sưng đỏ và mờ nhòe, thật khó mà ước lượng được, nhưng Naruto biết rõ, từ khoảnh khắc y đứng bên Sasuke, ánh mắt của Danzo đã dán chặt lên họ — lạnh lẽo, dính nhớp, đầy toan tính. Lão ta không ngắt lời, cũng không hối thúc, chỉ chăm chú nhìn họ, như đang quan sát một biến số thú vị trong ván cờ.
Khi Naruto quay người lại, Danzo mỉm cười.
"Cảm động, thực sự cảm động... suýt chút nữa ta tưởng mình đang xem một vở kịch đấy." Danzo cười đầy độc địa, mang theo chút hứng thú, nhưng nhiều hơn là sự bình tĩnh của người từng trải mấy chục năm, "Quan hệ của hai người các ngươi... thân mật hơn ta tưởng nhiều đấy."
Nghe vậy, Sasuke cuối cùng cũng động đậy. Hắn tiến lên nửa bước, cánh tay chắn ngang trước Naruto.
"Đừng lải nhải vô nghĩa nữa, Danzo." Sasuke lạnh lùng nói, "Naruto đã đến, yêu cầu của ngươi đã được đáp ứng. Giờ thì — nói sự thật ra." Khí thế của hắn hoàn toàn khác khi đối mặt với Naruto, như một cây cung căng đầy lực, sẵn sàng xuyên thủng tim Danzo bất cứ lúc nào.
Naruto hít sâu, đè nén cảm xúc cuối cùng xuống. Y mở mắt ra, không nói một lời mà nhìn Danzo chằm chằm, một lần nữa trở thành con sư tử vàng dũng mãnh của Dorne.
"Ngươi thực sự muốn nghe?" Danzo hỏi.
Câu nói này khiến cả người Sasuke gần như căng cứng, như thể sắp bắn mũi tên đi, nhưng Naruto đã đặt tay lên vai hắn giữ lại.
"Ta không biết ngươi còn định giở trò gì," hắn lạnh giọng, "Muốn nói thì nói, không thì chết. Ngươi sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."
"Sau khi ta nói ra, thần linh trên trời cũng sẽ gọi hồn ta đi. Dù sao cũng vậy thôi, ta không giở trò." Danzo lại cười nham hiểm, "Nhưng mà... Naruto yêu quý, ngươi phải giữ con sói con kia lại đi nhé, đừng để nó nghe phải điều không muốn nghe, mắt đỏ lên lại lao tới cắn người."
Tay Naruto đặt trên vai Sasuke siết chặt. Y nghe thấy tiếng thở gấp bị nén lại của Sasuke, nhưng cả hai không ai lên tiếng.
"Vậy thì nghe đây."
Danzo cắm thanh kiếm dài xuống bùn đất, dựng thẳng trên mặt đất, sau đó tháo gói đồ sau lưng xuống treo lên chuôi kiếm. Lão đứng đó một mình, giọng điềm tĩnh:
"Winterfell đã phản bội vương quốc."
Toàn bộ người dưới quyền căng cứng lại, Naruto nghe thấy Sasuke hít một hơi thật sâu.
Danzo không nói như thể đang tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa, mà như đang kể chuyện phiếm về một vụ rắc rối vặt vãnh trong vương triều đã cũ hơn: "Ta đã nói từ lâu, Uchiha vốn dĩ tà ác. Từ khi tổ tiên chúng, Lãnh chúa phương Bắc, Uchiha Madara, thua 'Kẻ Chinh Phục' Senju Hashirama, mất vùng đất phía nam Neck, bị buộc rút về Winterfell, cho dù chấp nhận phong tước của Kinh Thành đi nữa, thì Uchiha chưa từng cam tâm. Phương Bắc nghèo lạnh, còn phương Nam giàu có. Huống hồ, Uchiha từng chỉ cách chia đôi thiên hạ với Senju một bước — bảo chúng buông bỏ thì sao được?" Naruto siết lấy Sasuke, nghe Danzo tiếp tục: "Thực tế, suốt hàng trăm năm, quyền lực của hoàng gia chưa từng ngừng dòm ngó Uchiha. Chức Cận thần phụ trách tình báo của ta, các ngươi tưởng là để làm gì? Khi ta phát hiện tham vọng của Winterfell đã thành hình rõ rệt từ đời Uchiha Fugaku, máu đổ gần như là không thể tránh khỏi."
"Chỉ vì tham vọng mà..." Sasuke nói khó nhọc.
"Ôi chao! Không chỉ là 'tham vọng' thôi đâu." Danzo khoát tay, "Bề ngoài, họ kính cẩn với Ngai Sắt; nhưng trong bóng tối, những thành trì then chốt nhất phương Bắc đều đã mang họ Uchiha. Cảnh Trắng, Đảo Gấu, Karhold... thậm chí cả Moat Cailin — cửa ngõ Đại Lộ Hoàng Gia cũng qua lại mật thiết với Winterfell. Không cần phản bác, thằng nhóc Uchiha. Dù ta không còn bằng chứng trong tay, nhưng việc họ khai thác mỏ sắt, đóng tàu chiến, những bức thư và thông tin tình báo từ hội nghị nội các... tất cả đều không thể ngụy tạo. Nếu muốn tra cứu, ngươi cứ tới Thư viện Mật mã ở Tháp Đen mà xem."
Sasuke không nói gì, nhưng hơi thở bắt đầu loạn nhịp. Naruto mạnh tay kéo hắn về phía sau mình, chặn trước nửa người.
Có lẽ những lời tiếp theo khiến Danzo bật cười giễu cợt: "Tể Tướng của chúng ta — Công tước Sarutobi Hiruzen ấy mà! Ông ta thực sự là một người cực kỳ hiền hậu và khoan dung. Suốt đời đều như vậy. Thế nên ông ta phải làm Bàn tay của Nhà Vua — để giữ cái 'mặt mũi' đấy; còn ta chỉ có thể làm người trong bóng tối, làm những việc dơ bẩn. Ta bày toàn bộ chứng cứ ra trước mặt ông ta, vậy mà ông ta vẫn mềm lòng. Ông ta bảo muốn thương lượng, còn bảo ta nghĩ cách khác." Tiếng cười lạnh quấn quanh lời lão: "Hòa bình, chỉ dành cho kẻ có tư cách thương lượng. Đối phó với chó dại thì phải dùng xích sắt."
"Vậy nên ngươi đã bí mật liên minh với Vùng Đất Vĩnh Đông." Naruto buột miệng nói.
Danzo nhìn về phía y, toàn thân vẫn toát ra phong thái bình thản, như thể sớm đã đoán được mọi hành vi của mình sẽ bị phanh phui.
"Nhưng ta chưa ra tay, Naruto, ta chỉ là chuẩn bị từ trước thôi."
Sasuke nghiến răng: "Nói tiếp đi, tiếp tục nói."
"Thành Twin Rivers nằm gần phương Bắc nhất, lại có truyền thống tổ chức lễ mừng thu hoạch vào mùa Thu, vì thế, Tể Tướng đã nhờ Bá tước Thành Twin Rivers tổ chức một bữa tiệc mùa gặt, thuận tiện mời vợ chồng Uchiha tới. Ông ta hy vọng có thể nhân cơ hội đó gây sức ép, đàm phán, có lẽ sẽ nhượng bộ, hoặc lại giao nộp thứ gì đó cho Winterfell. Đương nhiên, ta không thể để chuyện đó suôn sẻ. Là mối họa như Uchiha, tốt nhất nên dứt điểm một lần cho xong." Danzo nói nhẹ nhàng như không, "Tóm lại, trưởng nam của Tể Tướng đột ngột lâm bệnh nặng, ông ta phải trở về Highgarden ngay trong đêm, bữa tiệc vốn định tham dự cũng đành phải giao cho ta và Koharu thay mặt."
Ngay cả con trai trưởng của Tể Tướng cũng bị hại... Naruto trừng to mắt. Y muốn xem liệu Danzo có lộ ra chút hối hận nào khi nói những lời tàn nhẫn ấy không, nhưng... có phải do thị lực y vẫn chưa hồi phục? Mà trên gương mặt đó, y chẳng thấy chút cảm xúc nào.
"Sau đó, ngươi giết bọn họ."
Naruto gần như không thể nhận ra giọng của Sasuke nữa. Giọng đó rất khẽ, như thể sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào, nhưng lại giống một hòn đá nặng nề, không lệch một ly rơi xuống lồng ngực y, vang lên một tiếng trầm đục, chấn động mãnh liệt. Naruto đưa tay ra sau, chạm được nắm đấm siết chặt của Sasuke, rồi từng ngón, từng ngón một, y cố gỡ mở bàn tay đó. Trong lòng bàn tay Sasuke là máu thịt rách nát, do móng tay đã cắm sâu vào da thịt để lại, nhưng máu đó lạnh thấu xương, như thể Naruto không phải đang nắm tay một con người, mà là một khối sắt lạnh ngấm đầy hận thù và tuyệt vọng.
"Không phải là 'giết', mà là trừ khử một mối họa lớn cho vương quốc. Hơn nữa, khi đó có cả Đại pháp quan cùng ta ở hiện trường, ngay trong đại sảnh của Thành Twin Rivers, ai dám nói tội phản nghịch của nhà Uchiha chỉ là cái cớ?" Danzo chồng hai tay lên chuôi kiếm, đắc ý nói tiếp, "Mà thực ra... giết họ còn dễ hơn ta tưởng. Xem ra thư mời mang dấu ấn Bàn tay của Nhà Vua quả thật khiến lũ sói già mất cảnh giác."
Bàn tay Sasuke siết lại không kiểm soát, Naruto đau đớn cảm nhận được, nhưng y cũng chỉ có thể siết lại mạnh hơn nữa — để Sasuke biết rằng, vẫn còn có mình ở đây.
"Tể Tướng thực ra đã hiểu rõ từ lâu. Dù sao cũng là sai lầm chính trị của ông ấy. Nhưng các người trẻ không hiểu thế nào là 'sự im lặng vì đại cục'. Ông ấy chỉ có thể nhẫn nhịn, không có lựa chọn nào khác. Ông ấy đã cố bù đắp cho ngươi, Uchiha Sasuke, nên mới đưa ngươi đến nơi xa rời quyền lực nhất vương quốc, đến Dorne, nơi có quyền tự trị hèn hạ, nhưng lại có một người Dorne quyền cao chức trọng, chính trực và bảo vệ người nhà. Nước cờ ấy, quả là ông ta đã đi đúng."
Naruto chưa từng nghĩ rằng Tể Tướng thật ra lại biết hết toàn bộ sự thật năm xưa. Cổ họng y nghẹn lại, không nói thành lời.
Trong một khoảnh khắc, bên tai chỉ còn tiếng thác đổ và gió rít qua khe núi. Nhưng khi Naruto tưởng rằng đó là toàn bộ câu chuyện, Sasuke chậm rãi mở miệng hỏi: "Còn Itachi thì sao?"
Danzo trả lời bằng giọng đầy khinh bỉ: "Hắn quả là kẻ ngu xuẩn. Khi quân phản loạn từ phương Bắc tràn xuống Trident — ha, trùng hợp làm sao, chính là nơi này — ta đích thân đến đàm phán. Ta bảo hắn đầu hàng. Bằng không, không chỉ quân đội vùng đất Vĩnh Đông sẽ lập tức phá vỡ Bức Tường Băng, phương Bắc sẽ bị kẹp hai đầu, mà... ta còn cài sát thủ trong Winterfell. Em trai hắn sẽ biến mất vào một đêm tuyết phủ. Hắn đồng ý. Hắn bằng lòng phản bội tộc nhân, chỉ để ngươi còn sống."
"Đừng nói nữa..." Sasuke thấp giọng.
Nhưng Danzo không hề dừng lại, giọng lão như một con rắn độc trườn ra: "Hắn nghĩ đầu hàng thì chỉ cần chết một mình? Đúng là mơ mộng, ngây thơ hết mức!"
"Ta bảo ngươi câm miệng!"
"Cái giá để ngươi sống... thật không nhỏ chút nào, Uchiha Sasuke. Bình nguyên Trident cháy rừng rực như lửa hoang dã! Cả một đạo quân bị thiêu sạch bên bờ sông, không một ai còn—"
"Im đi! Im đi!"
Cơn giận dữ thiêu đốt từng tấc da Sasuke, nóng rực đến mức Naruto cũng cảm thấy bỏng tay. Tiếng gào của hắn gần như làm không khí vỡ tung. Giây tiếp theo, Sasuke giật mạnh khỏi tay Naruto, trước khi Naruto kịp ngăn lại, hắn đã vung kiếm Bình Minh lao về phía Danzo. Khoảnh khắc đó, Sasuke như đánh mất hết lý trí, chỉ còn lại sát ý cuồn cuộn.
"Sasuke —!"
Danzo vậy mà vẫn đứng yên không né tránh, cho đến khi Sasuke cách Naruto chỉ còn vài mét, lão mới đột nhiên lấy từ gói đồ treo trên chuôi kiếm ra một vật gì đó ném lên không trung.
"Ngươi từng thấy Lửa Dại chưa?" Danzo hỏi.
Ngay sau đó, Sasuke bất ngờ khựng lại và quay đầu. Lúc này, Naruto mới nhìn rõ, một vật giống hũ sành bằng nắm tay đang bay về phía y. Y lập tức lùi lại tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi.
Chiếc hũ vỡ tung dưới chân y, vang lên tiếng 'bụp; trầm đục, một ngọn lửa xanh kỳ dị từ mảnh vỡ bùng lên, lập tức thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Lửa cháy không tiếng, nhưng dữ dội và đói khát hơn lửa thường. Chúng đầu tiên lan nhanh qua đám cỏ khô dưới chân Naruto, rồi như rắn quấn thân, bắt đầu liếm lên giày và vạt áo choàng của y, sau đó lan rộng điên cuồng. Ngọn lửa xanh ấy nhảy nhót và nuốt chửng như sinh vật sống, không cần củi, không cần dầu, chỉ cần 'sự tồn tại' là đủ để thiêu đốt tất cả.
Đó là Lửa Dại — kiệt tác độc ác nhất của các giả kim sư dưới thời Vua Điên. Loại lửa này, một khi đã cháy thì bất diệt, chỉ tắt khi không còn gì để cháy.
Naruto cảm nhận được vạt áo choàng bắt đầu xoăn lại, cháy đen. Ngọn lửa bùng lên không mang theo hơi nóng, mà là cảm giác lạnh buốt như ngâm trong nước đá. Tiếng hét hoảng loạn từ Shikamaru và nhóm người phía nam sông Trident vang đến, nhưng ánh lửa xanh thiêu đốt trong mắt Naruto khiến y không thể đáp lại, gần như chết lặng tại chỗ.
"Ta thích bắt người ta phải chọn, nhất là những lựa chọn đau đớn tận tim gan." Giọng Danzo lướt đến tai Naruto, "Chọn đi, nhãi con Uchiha. Giết ta, hay cứu hắn?"
Naruto nheo mắt, cố xuyên qua lửa xanh méo mó để nhìn rõ bóng Sasuke. Nhưng Lửa Dại đang nhảy múa dữ dội, đốt cháy hình bóng đó thành ảo ảnh nhòe nhoẹt. Y chỉ nhìn thấy Sasuke hình như đang khựng lại, đứng sững như một bức tượng hoang mang.
Y muốn cử động, nhưng phát hiện ra Wildfire như một con quái vật có ý thức, cố tình vây kín y lại. Chung quanh là tiếng lửa cháy và mùi khét lẹt, không còn đường thoát. Cuối cùng, y đưa tay xé lấy vạt áo đang cháy, cố gắng giật đứt lớp vải điên cuồng đó. Nhưng Lửa Dại bám dính lên người, như một lời nguyền quyết bóp nghẹt cổ họng.
"Đừng lại gần..." Naruto thì thào.
Đừng lại đây, Sasuke. Đây không phải ngọn lửa mà ngươi có thể cứu được.
Lửa Dại không thể dập tắt. Đừng tới đây!
"Đừng lại đây, đừng quay đầu lại!" Naruto há to miệng hét lên với Sasuke, "Giết lão đi, giết Danzo!" Y giơ tay chỉ về phía Danzo — kẻ đang quay người chạy về phía ngựa của lão.
Giết lão đi, Sasuke. Máu nợ máu trả, giết lão, nghiền nát xiềng xích bảy năm đè nặng lên vai, để máu và lửa kết thúc tất cả quá khứ.
Khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh lửa xanh phủ kín tầm mắt Naruto lóe lên ánh bạc — Sasuke ném thanh Bình Minh về phía sau. Tiếp đó là tiếng bước chân, mang theo bùn nước và tàn lửa, dồn dập lao vào thế giới đã gần như bị thiêu rụi của Naruto.
"... Sasuke."
Tiếng gọi của y không được đáp lại, chỉ có hơi thở quen thuộc càng lúc càng gần, rồi một đôi tay ôm chặt lấy y, mạnh đến mức gần như làm gãy xương sườn, vắt kiệt cả trái tim.
Gió quất vào mặt. Khoảnh khắc ấy, Naruto chỉ cảm thấy toàn thân thay đổi. Không phải ngọn lửa biến mất, mà là y được ôm chặt trong lòng ai đó, lao đi như không màng mạng sống, rồi ngã nhào xuống. Cơ thể Naruto và Sasuke cùng nghiêng, ngửa ra sau, choáng váng ập đến, gió xé tai, đất trời đảo lộn, lửa tung tóe, sông gầm thét.
"Sas —"
Tiếng Naruto bị bức màn nước nuốt chửng.
Lửa Dại vẫn cháy, dưới đáy nước thẳm màu xanh thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com