Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hồi kết

Tiểu Mai gặp y ở cảng.

Ngày hôm đó, gió biển quen thuộc lại thổi qua, mằn mặn và ẩm ướt. Trời quang mây tạnh, ánh nắng chiếu xuống khiến những con phố ở Trấn Hải Âu ánh lên rực rỡ. Cảng vào buổi sáng là thời điểm bận rộn nhất, những người chèo thuyền cao lớn quăng hàng hóa từ thuyền xuống bãi đất, vừa thô lỗ quát tháo, như thể muốn nhắn ai có mắt thì mau tránh ra, nếu bị đập trúng thì đừng trách họ không báo trước.

Còn người đàn ông đó... nói thế có thể hơi bất lịch sự, nhưng rõ ràng y chính là cái kẻ 'không có mắt' ấy. Không chỉ là không có mắt, mà tai dường như cũng chẳng thính mấy luôn.

Tiểu Mai đã cứu y một mạng: Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhỏ kéo y ra, vô tình giật luôn cả khăn trùm đầu của y. Và rồi, nhỏ mới nhìn rõ dung mạo của người đó.

Nhỏ nghĩ, chắc đây chính là cái kịch bản sến súa mà mấy gánh hát hay diễn trên phố: Tiếng sét ái tình.

Khi bị kéo ra, gương mặt y vẫn còn ngơ ngác. Rõ ràng có khuôn mặt trưởng thành, góc cạnh, nhưng lúc ấy lại chỉ tròn mắt, há miệng, vẻ lúng túng khiến y trông... hơi ngốc nghếch một cách đáng yêu. Tiểu Mai vô thức đứng thẳng người, lại muốn tỏ ra trưởng thành hơn. Nhỏ chống nạnh, nghiêm nghị kể lại hiểm họa vừa rồi. Mà đến khi y cất lời, nhỏ lập tức hiểu ra vì sao y chẳng nghe được tiếng hô của đám người khuân vác.

"À, à... ta thật sự không nghe rõ. Cảm ơn cô nhóc nhiều lắm!" Y nói bằng giọng nhẹ nhàng, âm điệu lạ lùng ở cuối câu, một chất giọng mà Tiểu Mai chưa từng nghe thấy bao giờ.

Rõ ràng y là người từ nơi khác đến, Tiểu Mai thầm nghĩ, không chỉ vì giọng nói hay việc y chẳng hiểu được tiếng địa phương ở Trấn Hải Âu, mà điều khiến nhỏ chắc chắn nhất là, ở cái trấn này, chẳng có ai tóc vàng cả. Một người cũng không.

Trời ơi, Trấn Hải Âu đâu phải thứ thị trấn tầm thường gì — đây là cảng lớn nhất Thung Lũng, là đô thị sầm uất bậc nhất. Nhỏ cũng chẳng phải dân quê ngô nghê — Tiểu Mai theo thuyền buôn của cha, từng đến Phương Bắc từng qua Bạch Cảng, xuôi nam đến đảo Tarth, gần như đi hết nửa vương quốc rồi — thế mà nhỏ chưa từng thấy mái tóc nào rực rỡ như vàng ròng đến vậy.

Vậy thì y đến từ đâu? Nhỏ không hỏi, nhưng không kìm được suy đoán — chắc chắn là phương Nam.

Chỉ có người phương Nam mới mặc áo choàng dày cộm thế này vào tiết trời hiện tại. Y cứ như kẻ lạc loài vậy.

Còn lý do khác nữa. Ai cũng biết càng về Bắc thì da người càng trắng, mà nước da y lại như mật ong ngọt dịu, ánh nắng rọi vào thì lấp lánh sắc vàng ấm áp. Nhỏ thầm nghĩ, màu da như vậy, nhìn thôi đã thấy lòng dạ ngọt lịm. Y cao lớn, có vẻ cường tráng — mong là đó không chỉ là do lớp áo mùa đông dày sụ che mắt nàng — trời ạ, một người đàn ông như vậy, hỏi sao nhỏ không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Tiểu Mai nhận ra mình đã ngẩn ngơ quá lâu, liền ho nhẹ, nghiêm giọng hỏi lại: "Vậy anh đi đường mà không quan sát xung quanh sao?"

"Mắt ta dạo này có chút vấn đề, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục!" Y đáp nhẹ tênh, chẳng chút để tâm đến chuyện tệ như vậy, "Ta vẫn nhìn thấy đường, cũng thấy người, nhưng phải thật tập trung. Vậy nên nếu có thứ gì từ hướng khác bay tới... là xong. Là lỗi của ta."

Trời ơi, đúng là 'không có mắt' thật!

Tay chống nạnh của Tiểu Mai lặng lẽ buông xuống, giấu ra sau lưng, các ngón tay đan lại bối rối. Nhỏ thấy hơi áy náy: Đã có bệnh trong người, trách móc y làm gì? Nhỏ nhìn thẳng vào mắt y, nhưng chẳng tài nào thấy được dấu vết tổn thương. Trái lại... càng nhìn nhỏ càng đỏ mặt hơn. Đôi mắt xanh ấy thật đẹp biết bao!

"Thật sự sẽ khỏi chứ?" Nhỏ hỏi khe khẽ.

"Mỗi ngày đều tốt hơn rồi." Y đáp.

"Vậy, tốt quá." Nhỏ ngập ngừng rồi hỏi tiếp, "Người nhà của anh lại để anh ra ngoài một mình à?"

Y liền ưỡn ngực đầy tự hào: "Ta đã phải nài nỉ y mãi mới được cho ra đấy!"

Chỉ có một người, lại là nam. Tiểu Mai lập tức chú ý đến điều đó. Có lẽ là anh em gì đó chăng... thế tức là y chưa thành thân?

Nhỏ cố nén niềm vui hiện rõ trong giọng: "Anh nhất quyết ra ngoài là để làm gì?"

"Ta muốn mua cho người đó một món quà."

"Hôm nay là sinh nhật người ấy à?"

"Không phải là sinh nhật thì không thể tặng quà sao?" Y cười, nụ cười tựa mặt biển bình yên sau cơn bão. Rồi y chợt vỗ tay, "Suýt nữa thì quên mất việc chính! Cô gái nhỏ, em biết tiệm cầm đồ ở đâu không?"

Tiểu Mai không thích cái cách y gọi nàng là 'cô gái nhỏ', như thể nhỏ chỉ là một đứa trẻ còn hôi sữa. Nhỏ cũng chẳng thật lòng muốn nói cho y biết tiệm cầm đồ ở đâu. Y chỉ nói một câu cảm ơn rồi đi mất, đúng không? Nhưng Tiểu Mai mím môi, ấp úng một hồi, vẫn là chỉ đường cho y.

Và nàng nhận lại không chỉ là một lời 'cảm ơn'. Y luồn tay vào trong lớp áo dày nặng, lục lọi một lúc lâu rồi đưa nhỏ một vật nhỏ, lấp lánh dưới ánh nắng. Là vỏ sò tinh xảo ư? Dân Trấn Hải Âu rất thích sưu tầm những thứ nhỏ nhắn thế này. Nhưng khi Tiểu Mai đón lấy, hóa ra là một chiếc khuy áo màu vàng, nặng trịch trong tay. Nhỏ nhíu mày nhìn thật kỹ, chẳng lẽ... là vàng thật?

Tiểu Mai giật mình, vội định trả lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì y đã không còn ở đó. Nhỏ chạy theo hướng tiệm cầm đồ nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Nhỏ cúi đầu nhìn chiếc khuy vàng trong tay, khẽ thở dài.

Ai da... đến tên của y nhỏ còn chưa kịp hỏi mà.

.

Naruto hành động rất nhanh. Khi con thuyền nhỏ cập bến Đảo Cua, vừa vặn cũng là lúc vừa trưa.

Awen đã ngồi rình sẵn ở cầu tàu nhỏ cả buổi sáng, thấy thuyền vừa cập bến liền nhảy chân sáo chạy tới.

"Chú Naruto! Chú Naruto!"

Thuyền còn chưa buộc xong, Naruto đã đứng bật dậy, sải một bước dài nhảy thẳng lên bờ. Y lắc lắc gói đồ to tướng trong tay với Awen, rồi khoanh tay đứng đó, bĩu môi: "Cho nhóc một cơ hội nữa. Gọi ta là gì nào?"

Awen liếc nhanh xuống gói đồ, rồi ngẩng lên nhìn Naruto, suy nghĩ mãi, lí nhí nói: "Chú..."

"Nghĩ lại đi, nghĩ lại đi. Ta nói với nhóc bao nhiêu lần rồi hả!" Naruto ngồi xổm xuống véo má cậu bé. "Ta với Sasuke là như nhau. Nhóc gọi cậu ấy thế nào thì cũng phải gọi ta như vậy. Mau gọi là anh đi."

"Nhưng... con nghe ảnh gọi chú là 'cha' mà."

Mặt Naruto lập tức đỏ bừng, nóng ran đến tận vành tai. Y quay phắt đi chỗ khác: "Không có chuyện đó đâu... Nhóc nghe nhầm rồi." Giọng nói khô khốc như thể suýt nghẹn trong cổ họng.

"Con không có nghe nhầm đâu!" Awen quả nhiên là con cháu của dân Sắt, bướng bỉnh không thua gì mấy ông già ở Quần đảo Sắt. Naruto từng có một thời gian ngắn ngủi làm chính trị — ừ thì, gọi vậy cũng được, dù hầu hết mọi việc y đều đùn cho Shikamaru và Hội đồng — và cũng từng đàm phán với người Quần đảo Sắt. Không ai trong số họ là người dễ đối phó. Giờ thì, cái giống bướng bỉnh ấy đang trổ rõ trên mặt Awen: "Tối qua con lén sang chơi với Nắm Than, kết quả nghe thấy hai người đánh nhau trong phòng. Ảnh gọi chú là cha, chú mắng ảnh cút đi, ảnh nói muộn rồi, rồi chú bắt đầu rên rỉ kêu đau..."

"D-Đủ rồi!!"

Naruto cảm giác đầu mình như nổ tung. Y luống cuống rút đại một thứ gì đó trong gói, nhét thẳng vào miệng Awen mà chẳng buồn nhìn xem là gì: "Trẻ con không được nói bậy!"

"Ưm..." Awen nhai nhồm nhoàm, nhăn mặt, "Nhưng mà—"

"Không được nói nữa!"

"Nhưng mà —"

"Nói là nhóc nghe nhầm đi, nếu không... nếu không Nắm Than sẽ không chơi với nhóc nữa đâu!"

Awen phụt miếng đang nhai trong mồm ra đất, rưng rưng nước mắt chỉ vào nó: "Đây là cá trích khô mà..." Naruto cúi đầu nhìn thì quả đúng là thứ cá khô hôi rình, mặn đến thắt lưỡi mà bà của Awen đã nhờ y mang về. Còn Awen thì lè lưỡi khóc toáng lên: "Chú chẳng mua kẹo cho con gì cả!"

Có mua mà! Naruto cuống quýt lục tung gói đồ. Y không chỉ mua kẹo, còn mua cả bánh mật ong nữa! Nhưng Awen đã vừa khóc vừa chạy đi mất.

Naruto đành chạy theo cậu bé về nhà. Bà nội Awen đã đi hái chua me đất, chỉ có mẹ cậu ở nhà. Y run rẩy nghe Awen kể lại sự việc với mẹ, may mắn là chỉ kể tới đoạn cá trích khô mà không có gì khác, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà, Naruto mở gói đồ ra, cuối cùng cũng lôi ra được đống kẹo và bánh cho Awen, găng tay và ủng da hải cẩu cho mẹ cậu, và một đống đồ lỉnh kỉnh như muối, tiêu, cùng một xâu dài cá trích khô cho bà.

Awen ôm bánh cười tít mắt, dù nước mũi vẫn còn lủng lẳng. Mẹ cậu, bà Pearl hiền hậu, nhìn găng tay, nhìn ủng, rồi nhìn đống kẹo lớn mà con mình ôm, có vẻ bối rối. Bà nói quà quý giá quá. Nhưng Naruto không cho bà từ chối.

"Chúng là cỡ tay nữ, nếu bà không nhận thì tôi biết tặng ai được nữa đây?"

"Chắc tốn lắm đúng không?" Bà Pearl nhìn món quà mà lòng không nỡ.

"Nhưng bà cũng đâu có lấy tiền thuê nhà của tôi?" Naruto mỉm cười đáp.

Thật vậy. Căn nhà nhỏ nơi Naruto và Sasuke ở trên Đảo Cua, vốn dĩ là nhà của ba mẹ Awen. Từ sau khi cha Awen mất tích ngoài khơi, mẹ cậu dắt con chuyển về sống với bà nội, hai góa phụ nương tựa nuôi đứa bé lớn lên. Naruto cố ý chọn găng và ủng da hải cẩu, thứ vừa chống nước vừa giữ ấm, để bà có thể mang lúc đi đánh cua.

Y từ chối lời mời ăn trưa của bà Pearl, vì chắc chắn Sasuke vẫn đang chờ ở nhà. Nhưng Naruto rất vui khi nhận được một giỏ cà chua và hai con cua xanh lớn mà bà tặng. Y thầm hy vọng Sasuke chưa nấu xong, vì trong nhà hiện giờ chỉ có đúng hai củ cà rốt! Làm ơn đi, làm ơn, còn gì tuyệt hơn một nồi súp cà chua đặc sánh và cơm cua hấp cơ chứ?

Naruto ra khỏi nhà Awen, bước nhanh hơn.

Gió biển thổi tung khăn trùm đầu y. Một con hải âu khổng lồ bay vòng trên cao. Y men theo bờ biển vòng quanh hòn đảo nhỏ, định ghé qua đưa quà cho từng người trước khi trở về nhà. Ông lão câm nhận được một gói thuốc lá nhỏ. Cô cháu gái của ông thì có một chiếc kẹp tóc vỏ sò xinh xắn. Bà cô phơi rong biển mỗi ngày đội chiếc mũ mới. Bác phu chèo đò thì ngắm nghía chiếc gương bạc suốt không rời tay — đó là món đồ mà vợ bác đã nhắc suốt bao lâu nay. Naruto thậm chí còn mua một con ngựa cho cậu trai từng giúp sửa mái nhà. Dĩ nhiên, con ngựa vẫn còn ở Trấn Hải Âu, cậu ta sẽ phải tự mang giấy tờ đi nhận sau. Nhưng có được một con ngựa, giấc mơ làm kỵ sĩ của cậu trai kia mới bắt đầu.

Túi quà của Naruto đã nhẹ đi nhiều, nhưng vẫn chưa xẹp mấy. Y xách phần quà cuối cùng, chạy về căn nhà nhỏ của mình và Sasuke.

Họ sống ở rìa làng, cũng là nơi cao nhất trên toàn Đảo Cua. Hòn đảo giống như một dốc nghiêng, bắt đầu từ cầu tàu nhỏ phía tây, rồi đất đai phủ cỏ mềm dần dần nâng lên, trải dài đến tận rìa phía đông. Awen kể rằng mùa xuân, cỏ sẽ nở đầy hoa tím xanh, còn mùa hạ thì dày rậm như một tấm thảm lông cừu xanh biếc. Chỉ tiếc là giờ đã vào cuối thu, tấm thảm chỉ còn một màu úa vàng của cỏ khô. Và ở rìa đông đảo, nơi đất đột ngột sụp xuống, là một vách đá trắng dựng đứng sừng sững.

'Nhà' của Naruto và Sasuke nằm gần vách đá ấy, một sân nhỏ quây gỗ trôi dạt, phía trong là ngôi nhà đá thấp bé. Trong sân trồng vài loài cây chịu được gió biển, hầu hết đều do ba mẹ Awen để lại. Nhưng Naruto đã treo thêm đầy chuông gió: Làm từ vỏ sò do y nhặt, còn Sasuke thì khoan lỗ và xâu chuỗi. Đó là thứ hai người cùng làm.

Thứ đầu tiên ra đón y chính là mùi cơm từ ống khói. Sasuke nấu ăn thật sự rất ngon, điều đó Naruto chỉ phát hiện ra khi đến sống ở đây. Có vẻ sau khi rời Citadel, ngoài nghề sát thủ thì hắn còn học được chút nghề chính đáng. Nhưng mà... Naruto đã ngửi thấy thứ gì đó không ổn. Toang rồi!

Ngay sau đó, Nắm Than lao ra đón y. Hai tuần trước, Shikamaru và Kiba đi nhờ một chiếc tàu buôn từ Volantis để ghé đảo. Cả hai đều mặt nặng như chì, chỉ lượn một vòng quanh đảo, rồi vào nhà của họ, bỏ lại một thùng rượu Hồng Hạ, một giỏ cam, vài bao quần áo và một con Nắm Than đã lớn hơn trước một vòng, chẳng thèm nói câu nào đã rời đi. Đảo Cua lạnh hơn Kinh Thành nhiều, nhưng Nắm Than chỉ run rẩy mấy hôm rồi đã mọc đầy lông mùa đông, giờ nó đúng nghĩa là một quả cầu luôn.

Khi Nắm Than chui qua hàng rào, một loạt chuông gió kêu leng keng. Và rồi, Sasuke cũng từ trong nhà bước ra.

.

Naruto vác trên vai gói đồ to đến kinh ngạc. Sasuke thật không hiểu nổi y nhất định phải một mình chạy đến Trấn Hải Âu mua gì mà lén lút, lại còn mua không ít nữa. Nhưng... phải là bây giờ sao? Ngay lúc này, khi chỉ còn hai ngày nữa là họ rời khỏi Đảo Cua?

Y cứ thế tay xách gói đồ, tay ôm Nắm Than chạy về, vậy mà lại không dừng lại bên cạnh Sasuke, mà giống như một cơn gió biển ào ào thổi vào căn nhà nhỏ.

Từ nhà bếp vang lên tiếng than vãn.

"Ta biết ngay mà!" Sasuke nghe thấy tiếng thìa to bị đập thùm thùm vì tức giận. "Ta ngửi thấy mùi cà rốt ngay từ bến tàu nhỏ — bánh mì cà rốt, súp cà rốt. Sasuke, em cố tình đúng không!"

Sasuke khoanh tay tựa bên khung cửa bếp: "Sakura bảo, ăn nhiều cà rốt sẽ tốt cho mắt của anh."

"Nhưng cũng không thể bữa nào, món nào cũng có..."

"Phản đối vô hiệu, Naruto, trừ khi anh tự vào bếp." Sasuke lạnh lùng nói.

Câu nói không thể phản bác đó cuối cùng cũng khiến Naruto tắt lửa. Y đặt gói đồ và chiếc rổ đan bằng rong biển xuống, rồi mới cởi chiếc áo choàng dày phồng lên vì gió biển. Nắm Than cào cào bên cạnh bếp lò, Naruto vờ như không thấy — nhân lúc tháo áo choàng, y nhanh tay bẻ một mẩu bánh mì cà rốt nhét vào miệng nó, sau đó giả vờ không có gì xảy ra mà đi chỗ khác. Sasuke khẽ hừ mũi, quyết định mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hắn mang nồi niêu, bát đĩa ra bàn ăn, còn Naruto thì đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. Y nhìn vào nồi canh với vẻ chán chường, lại lén liếc Sasuke một cái, rồi lại liếc nồi canh thêm cái nữa. Ban đầu còn định tự múc canh, nhưng bị Sasuke gạt tay ra, cuối cùng đành phải nhận một bát canh đầy ú ụ toàn rau.

"Em cố tình!" Naruto phụng phịu, giọng than vãn nghe y như tiếng chiếc ghế gỗ cũ kỹ của Sasuke vừa kêu cót két khi hắn ngồi xuống. "Em nấu món súp cà chua hôm trước ta thích biết bao! Em có thấy cà chua không? Là cô Pearl tặng ta cả đống đấy. Còn có hai con cua xanh to đùng nữa. Ta muốn ăn cua... bếp vẫn còn lửa chứ? Ta có thể nướng cua ăn được không?"

Sasuke không mảy may động lòng, chỉ thản nhiên nói: "Khẩu vị thì chảnh như một vương gia, mà ăn thì như lang thang đầu đường. Cua mà đem nướng? Mệt anh nghĩ ra được."

"Ta vốn định đưa em làm món cơm cua sốt..." Naruto lèm bèm.

"Sakura cũng bảo không nên ăn hải sản quá nhiều, Naruto, em nghĩ anh hẳn là còn nhớ."

Naruto nhìn chằm chằm bát súp trước mặt, như thể trong đó đang diễn ra một trận chiến ác liệt, rồi thở dài, cầm lấy thìa gỗ.

Chẳng lẽ y lại đang nghĩ đến cái ý tưởng điên rồ đó? Sasuke nhìn khóe miệng Naruto chùng xuống, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt hớn hở từng nói ra cái câu động trời "Hay ta đi bắt một con hải âu về nướng đi!"

Sasuke im lặng một lúc, rồi đứng dậy trở vào bếp. Một lát sau, hắn bê ra một thứ vẫn còn đang bốc khói, mùi khét khét nhưng lại xen lẫn hương thịt quen thuộc, đến cả Nắm Than cũng nhảy lên hưng phấn.

Naruto nheo mắt nhìn hồi lâu, đột nhiên đập đùi: "Không phải là gà nướng đấy chứ?!"

Sasuke lạnh lùng nhìn y mà không nói một lời.

"Sasuke..." Ánh mắt y long lanh nhìn qua, khiến Sasuke cũng có phần ngượng ngùng.

"Em định làm cho anh ăn..." Hắn cụp mắt xuống, "nhưng làm không ra hồn." Cho nên cũng không định mang ra.

"Ha?!" Naruto như bị chạm vào chỗ mềm, đột nhiên kích động. Y lập tức xé một cái đùi gà ra, lớp da cháy đen giòn rụm rơi lả tả. "Ai nói không ngon? Món này... là món đồ thất bại ngon nhất mà ta từng ăn trong đời đấy!"

Sasuke bật cười: "Gu của Thân Vương Dorne đúng là tệ thật." Hắn đón lấy cái đùi gà mà Naruto đưa cho, khóe môi khẽ cong lên nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị: "Anh phải ăn hết bát súp đấy."

"Thân Vương của em miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị đó."

Sasuke cắn một miếng đùi gà. Có vẻ cũng không đến nỗi tệ như tưởng tượng.

Họ cứ thế ăn uống, trong nhà ấm áp, ngoài kia gió biển thổi khiến những chiếc chuông gió leng keng vang lên. Phần lớn gà nướng bị Naruto và Nắm Than ăn sạch, cũng phải thôi, sau khi bỏ phần cháy đen đi thì cũng không còn lại nhiều. Dù vậy, lông quanh miệng Nắm Than vẫn đen nhẻm, Naruto dọn bát đũa xong, Sasuke lại phải lau miệng cho nó.

Cuộc sống như vậy... cũng rất tốt, y nghĩ.

Bây giờ, y không còn mang trường kiếm nữa, dao ăn trong bếp thì cùn, cán còn rỉ sét; trong căn nhà nhỏ không có lò sưởi, nhưng chỉ cần bếp lửa trong bếp cháy thì bên trong cũng không lạnh chút nào; Nắm Than thích chơi với Awen, đôi khi lăn lộn trên bãi biển đầy bùn, nhưng lúc tắm thì rất phiền phức. Những hôm gió to mưa lớn, họ nằm trên chiếc giường nhỏ, ôm nhau ngủ. Vào những buổi trưa nắng ấm, họ sẽ khiêng ghế ra sân. Awen thi thoảng chạy tới, cậu yêu quý Naruto như mọi đứa trẻ ở Vườn Lưu Thủy, chỉ cần bĩu môi là có thể bám lấy y cả ngày.

Nhưng, điều y thích nhất vẫn là những đêm ở Đảo Cua. Họ sẽ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ vàng vọt, giữa bàn là đống vỏ sò, xương cá và những bức thư chưa viết xong. Sasuke không cho Naruto tiếp tục nghịch ngợm dưới ánh sáng mờ đó, nên Naruto chỉ chống cằm ngắm hắn làm. Có những lúc, họ chẳng nói lời nào, chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào vách đá dưới chân vách đá — từng nhịp, từng nhịp, như tiếng tim đập.

Thế nhưng những ngày như vậy, chung quy rồi cũng sẽ kết thúc.

"Sáng nay họ đã mang Bình Minh lại đây." Sasuke nói, giọng cứng ngắc. "Anh đã... đã nói với mọi người chưa? Rằng chúng ta sắp rời đi?"

"Ta còn mua quà cho từng người đấy. Đó là lý do sáng nay ta đến Trấn Hải Âu." Naruto từ trong bếp chạy ra. Sasuke gật đầu về phía giường. "À, sạch ghê! May mà Bình Minh không vấy máu." Naruto rút kiếm ra, chăm chú kiểm tra lưỡi kiếm. "Nếu mà dính một chút máu Bọ Cạp Độc thì... chậc."

Sasuke nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gói quà tròn vo trong góc, hồi lâu mới hỏi: "Mọi người đều có quà? Thế còn của em đâu?"

Naruto nhe răng cười tinh quái với hắn.

.

Mùa đông sắp đến, màn đêm buông xuống rất nhanh, cho đến khi hoàn toàn phủ kín bầu trời, ngay cả gió biển cũng dần thu lại sự sắc lạnh. Những ngư dân đi bắt cua lần lượt trở về, người ở nhà thì từ trong các căn lều đi ra, tất cả đều hướng đến bãi biển bên cạnh bến tàu nhỏ. Hôm nay là ngày lễ thường niên trên Đảo Cua, ngày hiến dâng cho Hải Thần. Theo truyền thuyết xưa, hòn đảo này vốn chỉ là một mảnh vỏ sò còn sót lại do Hải Thần vứt xuống. Chỉ có ánh lửa, tiếng ca và rượu nóng ồn ào mới khiến thần linh tạm quên mất việc nhặt nó trở lại.

Naruto và Sasuke cùng đi đến đó. Đống lửa trại đã cháy lên, cao ngút, sáng rực hơn cả ngọn hải đăng. Awen đang chia kẹo cho các bạn nhỏ, các cụ già ngồi trên những tấm đệm may từ da cá thì thầm kể chuyện xưa. Có người lấy rượu ra, có người thổi ốc biển, còn có người đặt cá muối và trái khô lên phiến đá cạnh đống lửa. Hai người họ hòa vào không khí náo nhiệt, nhưng vẫn ngồi cách xa đám đông một chút.

Bà Pearl đến mời họ nhảy múa, Naruto xua tay: "Không đâu!" Y chỉ vào đống lửa nhỏ và cái nồi trước mặt mình, nói: "Tôi đang nấu rượu cho mọi người đây! Đây là đặc sản quê tôi, mọi người nhất định phải thử."

Sau khi bà ấy rời đi, Sasuke khẽ cười: "Anh dùng Hồng Hạ để nấu rượu cam? Thật xa xỉ."

Naruto hào sảng vung tay: "Ta còn nhiều lắm!"

Vườn Lưu Thủy có hầm rượu, có cây cam, mấy thứ này không phải rất nhiều sao? Nhưng Sasuke lại chẳng nói thêm gì.

Naruto chăm chú cắt cam, thả vào nồi, rồi khuấy đều. Y còn mấy chai Hồng Hạ, cam thì còn nhiều, tối nay nhất định phải để mọi người đều được nếm thử.

Rượu bắt đầu sôi, Naruto múc một muỗng đưa đến miệng Sasuke: "Nếm thử xem, còn chua không?"

Sasuke nhấp một ngụm: "Cắt thêm hai quả cam nữa."

"Ừa, được thôi!"

Bên đống lửa mỗi lúc một rôm rả hơn. Naruto nghe thấy mọi người hồ hởi nói về những món quà nhận được hôm nay: Thuốc lá, kẹp tóc, gương, ngựa... Đối với Naruto thì chẳng đắt đỏ gì, nhưng món nào cũng hữu dụng. Bất chợt, Sasuke cảm thấy ngụm rượu cam ban nãy chua hơn hẳn, vị chát cứ mắc lại nơi đầu lưỡi, không sao nuốt trôi.

Hắn lại hỏi: "Còn quà của em đâu? Anh nói em cũng có mà."

Naruto mở gói đồ ra, kiêu hãnh giơ lên trước mặt Sasuke: "Em xem đi — đồ ta mới mua cho bản thân đây!"

Bộ não Sasuke trống rỗng. Hắn nhìn mấy bộ lông thú dày dặn, lớp lót bông ấm áp, lại còn là những màu sắc tươi sáng đúng gu Naruto, hoàn toàn không hiểu chúng sao lại là 'quà cho em'.

Cho đến khi Naruto nói: "Ta sẽ đi cùng em về Winterfell! Sao hả?"

Sasuke ngây người.

Ánh lửa chiếu sáng gương mặt hào hứng của Naruto, lúc sáng lúc tối. Y chẳng chút do dự công bố một chuyến đi xa, xa thật xa, băng qua cả vương quốc, từ Nam tới Bắc, giống hệt bao lần bốc đồng trước kia của y, như cái lần tùy tiện quăng chiếc vòng nguyệt quế quý giá đan từ cành ô-liu và hoa cam cho một thằng nhóc lấm lem bùn đất, hoàn toàn không màng gió đang thổi từ hướng nào, núi đang nghiêng về đâu.

"Anh muốn đi cùng em... về Winterfell?" Sasuke khẽ lặp lại, "Anh không về Dorne sao?"

"Dorne ấy à, ta thích thì lúc nào chẳng về được. Nhưng nhà của em thì tôi chưa từng đến. Ta chưa thấy tuyết bao giờ, Sasuke, Dorne không có mùa đông. Ta muốn thấy tuyết, thấy cây thông bắc, thấy sói tuyết thật sự, và cả nhà kính trồng hoa của Winterfell nữa."

"Nhà kính..."

Đôi mắt xanh thẳm của Naruto nhìn vào hắn: "Em còn nợ ta Hoa hồng Tuyết Đông đấy. Tính quỵt sao?"

Y quỳ một chân xuống, lấy từng món đồ ra trình bày. Áo choàng lót lông, mũ đội đầu, găng tay len, khăn lông chồn, và một đôi ủng nặng trịch — theo con mắt Sasuke thì hơi phô trương, nhưng từng món đều chắc chắn, ấm áp, mang đậm thẩm mỹ hoang dại của Naruto, không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều được chuẩn bị để đi phương Bắc.

"Anh đúng là..." Sasuke nghĩ rất lâu, vẫn không tìm được từ nào đủ để tóm gọn tất cả sự điên rồ và dịu dàng của người này. Cuối cùng chỉ có thể cứng miệng nói: "Nhưng đây là đồ anh mua cho bản thân mà, sao lại tính là quà cho em được?"

Naruto "xì" một tiếng, rồi như sực nhớ ra điều gì, đưa tay phải ra hướng về đống lửa trước mặt họ. Lòng bàn tay úp xuống, rồi xoay ngửa, năm ngón tay múa lượn. Một ngọn lửa nhỏ bị cuốn vào lòng bàn tay y, xoay tròn trong đó, rồi hóa thành một bông hồng đang cháy.

"Tặng hoa cho em, đủ chưa?" Naruto cười nói. Y kéo tay Sasuke đặt cạnh tay mình, cùng nâng đóa hồng lửa giữa hai bàn tay. Sasuke không hề cảm thấy nóng rát, chỉ có hơi ấm tràn đầy, giống như khi họ ôm lấy nhau giữa hẻm núi thác nước, được ngọn lửa xanh lục ấy bao phủ toàn thân.

"Em nhận lấy." Hắn nhẹ giọng nói, rồi khẽ cười: "Cẩn thận đấy, nếu Nữ vương Bệ hạ biết được, bà ấy sẽ ném luôn vương miện cho anh, rồi lại bỏ trốn lần nữa."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, ai đó thêm củi khô và muối vào đống lửa. Ngọn lửa bùng lên cao, nổ "đoàng" một tiếng, chắc hẳn Hải thần đã rất vui. Đám đông reo hò, cụng ly, hát vang, trong bài ca có chìm tàu, có biệt ly, có hồi hương, cũng có đoàn tụ. Còn Naruto thì ngửa cổ tu nửa chai Summer Red, mặt đỏ ửng, nụ cười trên môi rực rỡ đến mức ánh lửa cũng phải lu mờ.

Sasuke nhìn đóa hồng nhỏ giữa tay họ, bất chợt nghĩ, loài sói thường hú lên với mặt trăng, còn hắn lại là con sói duy nhất được mặt trời gọi tên.

.

|fin|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com