Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi gió nổi

Mấy ngày nay, Naruto bận tối mặt tối mũi.

Công tước Sarutobi Hiruzen là bậc trưởng bối mà y coi như ông nội ruột. Ngay từ khi chào đời, Naruto đã được đón về Kinh Thành và lớn lên dưới sự chăm sóc trực tiếp của ngài công tước, bởi vậy, tiệc thọ lễ này dĩ nhiên y phải tham dự. Huống hồ, đây còn là Giải đấu Hiệp sĩ đầu tiên mà Sasuke tham gia. Naruto nhanh chóng xử lý xong công vụ tồn đọng, rồi nhân danh lý do chính đáng ấy mà đem toàn bộ công việc đổ hết cho hội nghị nghị sự, bản thân thì hớn hở đi chuẩn bị trang phục thi đấu cho Sasuke.

"Đi nào, theo ta ra ngoài xem thử."

"Đã bày vẽ ra bao nhiêu thứ rồi?" Sasuke hít sâu một hơi, "Không cần thiết."

Naruto vò rối tóc hắn: "Sao lại không cần? Con học ở Citadel, lại từng chu du khắp nơi, lẽ nào còn không hiểu tầm quan trọng của Giải đấu Hiệp sĩ à?"

Ở vương quốc này, Giải đấu Hiệp sĩ là một sự kiện vô cùng long trọng, nơi sản sinh ra biết bao truyền kỳ được các thi sĩ và ca nhân lưu truyền suốt hàng thế kỷ. Ví dụ như trận đấu ở Thành Torrhen trong cuộc 'Loạn Đông', chính là một trong những trận nổi tiếng nhất — khi ấy, 'Kẻ Chinh Phục' Senju Hashirama đã đánh bại người bạn cũ đồng thời là lãnh chúa phương Bắc, Uchiha Madara. Trận chiến đó không chỉ phân định thắng bại, mà còn thay đổi cục diện cả vương quốc: Tộc Uchiha mất vùng đất phía nam Neck, buộc phải rút về phương Bắc lạnh giá quanh năm.

Tất nhiên, không phải Giải đấu nào cũng tàn khốc như vậy. Qua hàng trăm năm, biết bao Giải đấu Hiệp sĩ khác đã trở thành nơi khởi đầu cho các hiệp sĩ trẻ tuổi lập danh, cũng như khai mở những mối tình lãng mạn được người đời ca tụng.

— Ví dụ như cha mẹ của y.

Naruto chưa từng gặp cha mẹ mình, bởi họ đều đã tử trận trong ngày mà y chào đời. Nhưng câu chuyện của họ trong Giải đấu Hiệp sĩ ở thành Kayrock vẫn được truyền miệng đến nay.

Người ta kể rằng, năm ấy, mẹ y buộc tóc, đeo mũ giáp, giả trai dự thi. Bà một đường đánh bại hết đối thủ cho đến khi gặp một hiệp sĩ trẻ tuổi đầy danh tiếng mới chịu thua trận. Mà người đã hạ bà trên lưng ngựa, chính là cha của Naruto — trong vòng thi thương lần thứ ba, ông hạ đối thủ bằng một cú đánh chuẩn xác, rồi khi bước đến gần để hành lễ mới phát hiện khuôn mặt và mái tóc đỏ rực như lửa dưới mũ giáp. Ông bảo rằng bà giống như bình minh rực rỡ, kể từ đó đã đổi tên thanh kiếm gia truyền của gia tộc Namikaze thành 'Bình Minh', và chính tay đội lên đầu bà vòng nguyệt quế của Tình Yêu và Sắc Đẹp, được kết từ loài sao đỏ — loài hoa hiếm có nhất trần đời.

Đó chính là truyền thuyết về 'Công chúa Chiến binh' và 'Tia chớp Vàng'.

"Cho nên phải cố gắng vào." Naruto vỗ vai Sasuke, "Dù không vì vinh quang, thì biết đâu lại gặp được một tình yêu đẹp trên võ đài thì sao?"

Sasuke không khách khí hất tay y ra: "Tôi còn trẻ."

"Cha mẹ ta gặp nhau khi mới mười bảy tuổi."

"Thế còn người thì sao?" Sasuke lạnh lùng đáp trả, "Người ba mươi hai rồi đấy. Mười năm trước giành được vòng nguyệt quế ở Thành Kim Thụ, ngươi đã trao nó cho ai?"

Naruto xoa cằm, cố nhớ lại. À, suýt nữa thì quên mất.

Hồi bé, bảo mẫu của y là một phụ nữ Dorne da nâu. Naruto biết về cha mẹ mình từ những câu chuyện bà kể trước giờ ngủ. Khi còn trẻ, y cũng từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được tình yêu như cha trong một Giải đấu nào đó. Nhưng năm hai mươi hai tuổi, khi thực sự giành được vòng nguyệt quế rồi, y lại không biết nên trao cho ai — chẳng có một cô gái nào giống như mẹ y cả, người có thể làm say cả lòng người. Vậy là, danh dự quý giá ấy trở thành gánh nặng. Naruto từng nghĩ sẽ trao nó cho phu nhân công tước Hiruzen, một bà lão hiền hậu, hoặc đơn giản là dâng tặng Nữ Thần Sáng Thế trong điện thờ. Cuối cùng, trong một phút bốc đồng, y đã ném vòng nguyệt quế cho một nhóc con lấm lem bùn đất như khỉ.

Y đang cân nhắc nên giải thích thế nào với Sasuke.

"Ừm... Con biết đấy, làm thân vương chẳng dễ dàng gì. Những tiểu thư ngồi ở hàng ghế danh dự đều là con nhà danh giá, liên quan đủ mọi ràng buộc. Tộc Uzumaki ta lại có dây mơ rễ má với tộc Senju đang ngồi trên Ngai Sắt. Mà ta lại đẹp trai như thế này, đúng không? Nói thẳng thì — thời ấy ta chắc là trai trẻ hot nhất đại lục ấy chứ! Nhưng lúc đó ta đang nổi loạn. Vậy nên —" Y giang tay, "Ai cũng không tặng."

"Thế mà người vẫn tặng đấy thôi."

"Con biết rồi à? Ta nhớ là đưa cho một nhóc con thì phải."

"Người chẳng biết nó là ai, đúng không?"

"Nó bẩn quá đến nỗi ta không nhìn ra cả huy hiệu gia tộc."

Sasuke cụp mắt: "Chỉ vì lòng tốt nhất thời sao?"

Naruto cười nói: "Ghen à?" Hiệp sĩ trẻ nào mà không mong có được vòng nguyệt quế đó, y hiểu chứ. "Không khó đâu, tự mình giành lấy một cái đi!"

"Nhưng người ta lấy chuyện đó ra đùa nhiều năm rồi."

"Ít ra cũng khiến người ta cười. Nếu ta trao nó cho một ai khác, hứa hẹn hôn sự gì đó, thì sẽ có nhiều người không cười nổi."

Chẳng phải như vậy là tốt hơn sao? Naruto nghĩ. Ít nhất thì hôn nhân của mình sẽ không bị chính trị chi phối, và một thằng nhóc lấm lem khóc mếu cũng vì thế mà nở nụ cười.

Sasuke 'hừ' khẽ một tiếng, không nói gì thêm. Naruto cũng chẳng để tâm. Y nửa đè nửa kéo người kia áp ra võ trường. Nơi này rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn. Những con ngựa mới trong chuồng đang phì phò hít mạnh, giống ngựa cao lớn khiến ngựa sa mạc Dorne trông càng mảnh khảnh. Một bên là mấy chiếc bàn lớn chất đầy áo giáp, yên cương bóng loáng; Naruto vẫy tay, hai thị đồng bưng khay tiến đến.

Y hất cằm về phía những món đồ đó, giới thiệu từng thứ: "Này, giày mới áo mới, ta nhờ người thêu huy hiệu gia tộc bằng chỉ bạc; Giáp là do thợ rèn giỏi nhất Kohor làm, trên ngực dùng xà cừ và lam ngọc đính hình Sói băng nguyên; chiến mã và yên cương mạ vàng là quà của Tổng đốc Pantos, ông ta luôn kiếm được ngựa tốt nhất từ thảo nguyên Dothraki. Để ta nghĩ xem còn gì nữa..."

Sasuke bất đắc dĩ: "Tôi đến là để thi đấu, không phải để khoe khoang."

"Con thì biết gì chứ? Giải đấu Hiệp sĩ vốn là một cuộc khoe khoang! Lãnh chúa khoe của, hiệp sĩ khoe thân. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, con biết đám nhóc trẻ con ngu ngốc kia sẽ nói gì không? Chúng sẽ cười nhạo một thằng nhóc đã từng là công tử ngày xưa giờ lại phải sống nương nhờ, đến bộ giáp ra hồn cũng không sắm nổi, cưỡi ngựa cày đi dự thi!" Naruto kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên, "Ta biết người phương Bắc các con luôn giản dị, nhưng ta không thể để con mặc rách rưới mà bị chê cười được. Dù là Sasuke Uchiha đến từ Winterfell hay từ Sunspear, con nhất định phải là người nổi bật nhất võ trường. Con phải nói cho bọn họ biết: Tộc Uchiha vẫn chưa chết sạch!"

Naruto rất hiếm khi nói với Sasuke bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, khiến người kia dường như ngây ra, chăm chú nhìn y rất lâu không chớp mắt. Naruto đành tự tay nâng chiếc mũ giáp bạc trắng lên ngắm nghía, rồi giơ lên trước mặt Sasuke, búng tay cái 'tách': "Con xem này, trên mũ có muốn gắn lông chim không?"

Sasuke cuối cùng cũng nhìn thoáng qua chiếc mũ.

Chờ một lúc. "Muốn lông màu đỏ vàng." Hắn đáp.

"Nhưng thế lại không hợp với màu trang phục của con."

"Nhưng tôi cũng là Sasuke Uchiha của thành Sunspear." Sasuke bình thản nói. Vài giây sau, hắn lại bổ sung: "Còn thiếu kiếm và khiên."

Naruto vỗ trán: "À đúng! Kiếm và khiên. Hừ, nhưng con đã nghĩ sẵn rồi đúng không? Đừng tưởng ta không biết."

Sasuke mím môi: "Người sẽ cho tôi mượn chứ?"

"Còn phải xem con có bản lĩnh ấy không." Naruto bật cười, rồi vui vẻ hô lên với đám người hầu bên cạnh: "Dắt ngựa, mang giáp của ta ra đây. Nhóc con, hôm nay con có một nhà vô địch làm bạn luyện tập đấy nhé!"

.

Một trận đấu mô phỏng hoàn chỉnh của cuộc thi cưỡi ngựa dùng thương dài đã được tổ chức tại thao trường Vườn Lưu Thủy. Hai người tham gia đều mặc đầy đủ giáp, cầm khiên và thương đầu tù, cưỡi ngựa xông lên quyết đấu. Chỉ có hai tuyển thủ, nhưng trận đấu lại vô cùng mãn nhãn — từ thị đồng, hiệp sĩ cận vệ, đến cả đầu bếp và người làm vườn cũng kéo tới xem. Hai người giao đấu mười ba lượt vẫn bất phân thắng bại, đến lượt thứ mười bốn, Naruto mới đánh bật Sasuke khỏi ngựa.

Sasuke không thắng cược, nhưng Naruto vẫn cho hắn mượn khiên và kiếm của mình. Bởi vì đây không chỉ là một trận so tài, mà còn là một lần kiểm chứng.

Chiếc khiên của Naruto có khắc hình mặt trời đỏ rực — biểu tượng của tộc Uzumaki, còn thanh kiếm đeo bên người là Bình Minh — bảo kiếm gia truyền của họ Namikaze. Hôn nhân của cha mẹ Naruto đã gắn kết tộc Uzumaki với nhà Namikaze, từ đó, huy hiệu của các lãnh chúa Dorne cũng đổi thành hình trường thương xuyên qua mặt trời. Kể từ khi được rèn từ thép mạ vàng và tỏa sáng rực rỡ, nó không chỉ mang theo danh dự của gia tộc, mà còn là vinh quang của cả Dorne.

Khi cởi giáp, Naruto vẫn còn thở dốc, nhưng trong lòng đã chắc chắn: Dù hôm nay cả hai đều ngầm giữ sức, trận giao đấu này đã đủ để y xác nhận — Sasuke sẽ không làm tổn hại đến danh dự của chúng nó, vậy là đủ rồi.

Y bước tới bên Sasuke để kiểm tra kỹ càng. Giáp của Kohor đúng là đắt xắt ra miếng — cú đâm chí mạng của Naruto trúng ngay ngực Sasuke, vậy mà miếng khảm xà cừ vẫn không vỡ lấy một mảnh. Sasuke thì nằm dưới đất mãi mới ngồi dậy, tháo mũ giáp ra, lặng lẽ nhìn Naruto một lúc, rồi nở một nụ cười sảng khoái với y. Ấy chà! Đối với một người lạnh lùng như băng đá đến từ phương Bắc mà nói, thế là hiếm có lắm rồi.

"Đi làm thân với ngựa thêm chút nữa đi! Đó mới là đồng đội của con đấy." Naruto cười nói.

Lúc này, một hiệp sĩ chạy đến ra hiệu với y. Naruto liếc mắt ra hiệu lại, rồi ném chiếc mũ giáp cho thị đồng, vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi, rời khỏi thao trường.

Naruto về tắm rửa xong thì trời đã tối. Vườn Lưu Thủy vẫn đang là chốn ở của đám thiếu gia quý tộc cùng những đứa trẻ mồ côi mà Naruto nhặt được từ khắp nơi — tụi nhỏ ban ngày ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì giờ cũng yên ắng bấy nhiêu. Y lau khô tóc qua loa, thay một chiếc trường bào thêu gấm bó eo bằng đai đá quý, rồi xuống lầu. Vài người trong Đội Cận vệ cùng Đội trưởng Vệ binh Thân Vương đã đợi sẵn trước cửa. Y không dừng bước, nhảy lên ngựa, thúc ngựa phóng đi.

"Cực cho cậu rồi, Kiba." Naruto vừa cưỡi ngựa vừa nói.

"Bổn phận thôi, thưa điện hạ." Vị Đội trưởng Vệ binh tên Kiba uể oải đáp.

Naruto ngoái đầu lại nhìn, thấy ngựa của Kiba chạy ngay sau mình khoảng nửa thân ngựa, gương mặt dài ngoằng, tràn đầy bất mãn.

"... Nói chuyện cho đàng hoàng."

Kiba lập tức vung roi, phi ngựa lên chạy ngang hàng, lầm bầm chửi: "Shikamaru bị gì à? Trời đã tối mịt mà có chuyện gì bắt chúng ta phải lập tức về Thành Sunspear?"

Naruto bĩu môi phụ họa: "Chỉ một câu đã sai phái được hai người chúng ta phi ngựa xuyên đêm, hắn ta mới thực sự là Thân Vương của Dorne đấy."

"Cơ mà, ngài có làm gì nhiều đâu."

"Này, đấy là vu khống đấy nhé! Giờ ta đang đi làm việc đấy còn gì!"

Kiba nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Nhất định là chuyện liên quan tới Kinh Thành. Hôm kia khi tôi đang chuẩn bị hành lý cho Akamaru thì mấy con chó trong chuồng đồng loạt tru lên. Mà cậu biết đấy, 'tin vào mũi chó, đừng tin miệng người' — đó là châm ngôn của tộc Inuzuka chúng tôi. Từ lúc đó tôi cứ thấy bất an, giờ càng chắc chắn là chuyến đi đến Kinh Thành này chẳng có gì tốt đẹp."

Ai cũng nghĩ như vậy — Naruto thầm thở dài — ai cũng kỳ lạ tin rằng Kinh Thành đang há miệng chờ nuốt chửng mình. Shikamaru và Kiba thì lo lắng không yên, Sasuke thì mấy hôm nay lạnh lùng như băng giá, ngay cả bờ biển xưa nay sóng yên gió lặng trong mùa hè cũng bất ngờ nổi sóng gió. Truyền thuyết cổ xưa khắp lục địa này luôn tràn đầy màu sắc huyền bí, Naruto chưa từng tin, nhưng khi sóng biển tràn qua bãi cát, tiếng sóng vọng vào tận phòng ngủ nơi Vườn Lưu Thủy, y cũng bắt đầu tự hỏi rằng, phải chăng thần linh của đại dương cũng đang lên tiếng cảnh báo mình?

"Dù sao thì ta cũng không thể không đi, nên cậu cũng phải đi." Y nheo mắt cười gian với Kiba. "Chúng ta cùng lớn lên ở Kinh Thành, không muốn gặp lại người quen cũ à?"

Kiba 'hứ' một tiếng: "Việc là việc, chơi là chơi. Chuyến này về, tôi cần nghỉ phép, không vấn đề gì chứ, thưa vị Thân Vương hào phóng của tôi ơi?"

"Thế thì để lại Akamaru cho ta. Ta thấy nó còn nghe lời hơn cậu nhiều."

Trước khi Kiba kịp nổi điên, Naruto đã quất roi ngựa, tăng tốc lao về phía Tháp Mặt Trời đang rực sáng trong đêm.

.

Người Dorne vốn nhiệt tình, vui vẻ và ham hưởng lạc, đến tận đêm khuya, trong Thành Sunspear vẫn còn náo nhiệt không thôi. Nhóm người say xỉn đầu tiên đã lảo đảo trên phố, may mắn là có một đội binh lính dọn đường, ngựa xe không dừng lại, lướt qua ba lớp cổng như gió rồi thẳng tiến đến Cựu Cung.

Đi qua đại sảnh đặt ngai vàng là tới thư phòng của Thân Vương, dù Naruto chưa bao giờ thích đọc mấy quyển sách chính trị hay lịch sử dày cộp trong đó, đây vẫn là nơi y thường lui tới nhất trong Cựu Cung. Chưa bước vào đã nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ truyền ra từ bên trong, y vén rèm lên, Shikamaru đã ngồi đó đợi từ lâu, bên cạnh là lão học sĩ và cố vấn già của thành Sunspear. Naruto thầm lườm mấy ông già cổ hủ ấy một cái. Phòng không thắp nhiều nến sáng, phần lớn khu vực vẫn ẩn trong bóng tối. Đảo mắt một vòng, y mới phát hiện một kẻ khả nghi đang đứng trong góc tối — khoác áo choàng đen, trùm mũ kín đầu, chỉ lộ ra phần cằm trắng nhợt.

Thấy Naruto nhìn chằm chằm, Shikamaru liền quay sang Kiba nói: "Gọi một binh lính đưa hắn xuống trước." Kẻ thần bí rời đi, đám hầu hạ trong phòng cũng được cho lui, mọi người lần lượt ngồi xuống, rốt cuộc cũng vào trạng thái nghị sự nghiêm túc.

"Tôi biết gọi ngài về Sunspear trong đêm là quá hấp tấp, xin thứ lỗi, điện hạ." Shikamaru cúi đầu nói với thái độ khiêm nhường.

Naruto không nhịn được lại trợn mắt lần nữa — đều tại mấy ông già cổ lỗ này! Bao giờ bọn họ mới chịu hồi hương dưỡng già đây?

Y xua tay: "Nói thẳng đi."

"Tôi thu được nhiều tin tức." Shikamaru nói, "Phía Bắc và phía Nam đều có. Ngài muốn nghe tin nào trước?"

"Phía Bắc." Naruto đáp.

Shikamaru đã đoán trước được, liền thuận theo: "Uchiha Sasuke đã đến Cảng Trắng hai tháng trước. Nó gặp rất nhiều người, nhưng không ai thuộc tầng lớp quý tộc mới sau 'tai họa Sói', toàn là nông dân, thợ rèn, kỵ sĩ tự do và cả nữ phục vụ trong quán rượu."

"Ta đã biết. Họ nói gì?"

"Thứ cho tôi mạo muội, điện hạ —" Naruto quay lại nhìn thì thấy lão học sĩ cúi đầu trầm ngâm, ánh nến chiếu lên mi tâm tạo nên nếp nhăn sâu hóm. Giọng ông ta khàn khàn như mũi giáo gỉ sét, vừa già nua vừa sắc nhọn: "Cụm 'dã tâm sói con' đặt cho nó không hề sai. Ngài không nên tiếp tục dung túng Uchiha Sasuke nữa, nếu không, bất kể là nó mưu đồ gì, Dorne cũng sẽ bị kéo vào."

Mấy lời này Naruto đã nghe đến thuộc lòng, trước kia y còn tranh cãi, giờ thì chẳng buồn nữa. Y gật đại một cái coi như đáp lại, rồi ra hiệu cho Shikamaru tiếp tục. Shikamaru liếc mắt nhìn lão học sĩ đang thở phì phì trừng mắt, mới trả lời tiếp: "Nội dung trò chuyện... không thể hiểu hết."

Naruto khó chịu trừng mắt nhìn Shikamaru, anh thì cũng bất đắc dĩ: "Phía Bắc nằm ở đầu bên kia đại lục, ngoài tầm với của mạng lưới tình báo của chúng ta."

"Thôi được, vậy nói tin gần hơn. Phía Nam thì sao?"

"Đây mới là tin lớn." Shikamaru nghiêm túc, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ cũng mở to ra hiếm hoi, "Có lẽ liên quan đến tung tích của Nữ hoàng bệ hạ."

"Bà ấy chưa từng đăng cơ." Vị cố vấn già sửa lời.

Nhưng quả thật là tin sốt dẻo, Naruto vừa nghe đã vô thức ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước.

"Thôi thì gọi là ngài Tsunade đi. Ta thật khâm phục bà ấy, có thể trốn suốt từng ấy năm. Thực ra, chỉ cần tùy tiện hỏi một đứa trẻ trên đường, nó cũng sẽ bảo rằng: Ngài Tsunade chắc chắn đang ở quần đảo Midsummer; nhưng bao nhiêu năm qua, bao nhiêu lần Kinh Thành cử hạm đội đến cũng chẳng thu hoạch gì. Thế mà lần này có vẻ khác." Shikamaru gõ gõ đầu gối, "Dạo này, không ít mảnh xác tàu bị sóng đánh dạt vào bờ biển Mỏm Cụt và quần đảo Stone Steps, ngư dân nói mùa này chắc chắn chúng trôi theo dòng hải lưu từ phía nam của Biển Hạ Nhật đến. Trong số các mảnh vụn còn nhận ra được vài đoạn cột buồm — thuộc loại thuyền thiên nga cao chỉ đặc trưng của Midsummer; nhiều tấm gỗ dầu bóng loáng — vật liệu đóng tàu phổ biến của các Thành Bang Tự Do như Pentos hay Tyrosh; và cả những mảnh phù điêu họa tiết nho bị vỡ — thuộc về gia tộc Hisashima trên đảo Arbor."

"Hisashima..." Kiba lẩm bẩm, "Họ là chư hầu của vùng Riverlands, thân cận với gia tộc Sarutobi."

Naruto ngả lưng dựa vào ghế suy nghĩ, bỗng bật cười: "Thú vị đấy. Chẳng lẽ có cơn bão quét qua, khiến tàu từ Midsummer, Thành Bang Tự Do và Tể Tướng cùng đâm vào nhau?"

Y cố ý nhấn mạnh hai chữ 'Tể tướng'. Ai cũng nhìn ra được, Công tước Sarutobi điều động hạm đội Hisashima thay vì dùng hạm đội hoàng gia là có ẩn ý. Bỏ gần tìm xa, chắc chắn ở Kinh Thành đang có thế lực khiến ngài cũng không thể lay chuyển, thì cái hạm đội 'vô danh' từ thành bang tự do kia e rằng chính là cái thế lực đó.

"Shikamaru, phái một hạm đội đến vùng biển phía nam quần đảo Stone Steps tìm kiếm, người sống, xác chết, mảnh tàu... gì cũng được."

Cố vấn lên tiếng phản đối: "Điện hạ, Biển Hẹp vẫn có hải tặc đe dọa, ngài không bao lâu nữa còn phải lên đường đến Kinh Thành, hạm đội cũng cần hộ tống, e rằng khó điều thêm tàu."

Shikamaru hiếm khi đứng cùng phe với cố vấn già, lần này cũng gật đầu tán thành với anh.

"Vậy thì..." Naruto đảo mắt nhìn quanh. Nhờ mấy quyển sách từng đọc trong thư phòng, y còn nhớ trong vương quốc có những lãnh chúa nào sở hữu lực lượng hải quân mạnh mẽ. Có người quá xa, lại có người quá xa lạ, nghĩ tới nghĩ lui, mắt y bỗng sáng lên: Vùng Stormlands giáp ranh Dorne, đối diện biển Dorne, nơi bờ biển gập ghềnh, đảo nhỏ dày đặc, có một hạm đội đáng gờm; mà quan trọng hơn, lãnh chúa Stormlands có quan hệ rất tốt với y. "Vậy thì nhờ Công tước của Thành Storm's End (*) giúp đỡ! Ta sẽ viết thư cho Gaara." Y nói vậy.

(* 风暴 (Stormlands) vs 风息堡 (Thành Storm's End))

Naruto đứng dậy, những người khác cũng lục tục đứng lên.

"Xong rồi chứ? Ta lười quay lại Vườn Lưu Thủy quá, phải bảo người chuẩn bị phòng ngủ." Y vươn vai một cách vô tư, cũng chẳng bất ngờ khi thấy mấy ông già cổ hủ cau mày. Naruto còn thấy lão học sĩ ra hiệu cho Shikamaru, rồi cùng cố vấn già rời đi không nói một lời. Có chút kỳ lạ thật.

"Tôi đã bảo các cô hầu chuẩn bị rồi, giường đệm chắc chắn không kém gì bên cậu." Lúc này, trong phòng chỉ còn Naruto, Shikamaru và Kiba, nhưng Shikamaru vẫn liếc nhìn ra cửa, cuối cùng kéo Naruto đứng bên cửa sổ.

"Còn chuyện thứ ba — phải nói rõ trước là không phải tôi quyết định, là hội đồng nghị sự. Chỉ vì ai cũng biết cậu sẽ không đồng ý, nên mới đẩy cho tôi thuyết phục."

Anh nói kiểu quanh co lấp lửng, khiến Naruto lập tức nghĩ đến kẻ áo đen trong thư phòng ban nãy. Y và Kiba nhìn nhau.

"Là tên vừa rồi?" Kiba hỏi trước.

"Không sai."

"Hắn trông chẳng giống người đáng tin chút nào." Naruto vừa nói, trong lòng đã lờ mờ đoán ra.

"... Hắn đến từ Braavos."

Chậc — quả nhiên không đoán sai. Mình lại dính phải sát thủ của Braavos rồi! Nhưng gã ta rõ ràng khác xa với Sasuke – kẻ học nửa vời. Người này không lộ mặt, không nói lời nào, đến cả hơi thở hay nhịp tim cũng không nghe được, kỹ thuật ẩn mình đạt đến cảnh giới cực cao. Nếu gã ta không lộ diện lúc nãy, Naruto chắc chắn sẽ không phát hiện ra được. Y hậm hực thở ra, quay đầu bước đi.

"Chậc, đừng vội đi." Shikamaru gọi với theo.

"Cậu cũng đồng ý à?"

Anh và Kiba lững thững bước theo Naruto: "Thật ra, tôi thấy cũng có lý mà."

Naruto bực bội, cảm thấy ánh đèn trong nội cung sáng chói khiến người ta hoa mắt, suýt nữa bị vấp thảm lau chân bằng cỏ đèn.

Y gạt mấy kẻ hầu đang cúi chào ra, bực dọc hỏi: "Cậu biết rõ, hội đồng cũng biết rõ: Ta ghét sát thủ. Lũ này chẳng có chút trung thành nào, chỉ nhận lệnh từ vàng bạc; Chúng chỉ như loài chuột cống, đêm đến cắn cậu một phát, sáng hôm sau mới thấy vết thương, vừa đau vừa ngứa, lại còn dễ lây bệnh. Vậy mà các cậu lại định để kẻ nguy hiểm như vậy đi theo ta."

"Nhưng hắn sẽ không cắn cậu, trái lại còn bảo vệ cậu mà. Hắn tinh thông ám sát, độc dược, ẩn thân — điều quan trọng nhất chính là như cậu đã nói, sát thủ của Thành Bang Tự Do chỉ phục vụ tiền bạc, không chịu khuất phục chính trị — họ đứng ngoài cuộc chơi. Có người như vậy bên cạnh cậu, là cần thiết."

Kiba khô khốc chen vào một câu: "Có tôi là chưa đủ sao?"

Naruto đang cau có, nghe vậy suýt bật cười. Y nghiến răng phụ họa: "Phải đấy, có cậu ta còn chưa đủ sao?"

Shikamaru nghiêm giọng: "Naruto, Kinh Thành không giống Thành Sunspear. Đó là hoàng thành, nơi các loại âm mưu thủ đoạn là trò chơi thường nhật. Hơn nữa, ngài Tsunade lẽ ra đã đăng cơ nhưng vắng bóng quá lâu, trong vương quốc có bao kẻ đang nhăm nhe Ngai Sắt."

"Thì liên quan gì đến ta?" Y không để tâm, bước lên bậc thang.

"Đừng quên, Naruto —" Shikamaru đột nhiên hạ thấp giọng, "dòng máu của cậu. Cậu có quyền thừa kế Ngai Sắt."

Naruto chợt khựng lại. Y đứng trên bậc tam cấp hình vòm, quay đầu nhìn xuống Shikamaru và Kiba, im lặng một lúc không nói gì. Dòng máu là như vậy, vừa mỏng manh lại vừa bền chặt. Dù trong người y chỉ còn chút xíu huyết thống Senju như hạt bụi, dù y chẳng có hứng thú gì với cái Ngai Sắt vừa lạnh vừa cấn ấy, nhưng nếu hậu duệ nhà Senju mai một, thì chút ít quyền thừa kế chính đáng từ dòng dõi Uzumaki vốn chẳng ai để tâm kia cũng sẽ thành cái cớ cho người khác nhắm vào chỉ trích.

Naruto bỗng thấy nhụt chí, vai cũng rũ xuống. Nhưng tước vị và huyết thống cũng là di sản mà cha mẹ để lại. Y và Dorne vốn không thể tách rời.

"Được rồi, ta đồng ý để hắn ở lại bên cạnh." Naruto cuối cùng cũng nhượng bộ. "Hắn tên là gì?"

"Sát thủ không có tên họ."

"Vậy ta gọi hắn là gì? Chẳng lẽ gọi 'tên sát thủ kia', 'thằng đó', 'ê'?"

"Điện hạ..." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, từ sau cột hành lang lặng lẽ bước ra một bóng người, vẫn chỉ lộ mỗi chiếc cằm trắng nhợt. "Ngài có thể gọi tôi là Sai."

———

Về xưng hô giữa Naruto và Shikamaru, Kiba, thì mình cảm thấy đây là một mối quan hệ ngang hàng, chí ít là với ba người, mà xuất thân của chính cả hai cũng không thấp, nên trừ khi nghiêm trọng hoặc có người ngoài, mình vẫn prefer dùng 'cậu' - 'tôi', 'ta' cho ba người này hơn. Kiểu Naruto cũng không phải là người câu nệ lễ tiết quá mức ấy, nên mình nghĩ xưng hô như vậy ở nơi không có người ngoài cũng sẽ làm Naruto thoải mái hơn (tại rõ là thái độ của ẻm cũng không mê gì ba cái chức quyền).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com