Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bình Minh

Bình Minh đang được đặt ngay ngắn trên đầu gối hắn.

Khác với thép thông thường, thân kiếm của nó có màu bạc nhạt như bạc thật, chạm vào không hề lạnh như các loại gươm đao khác. Dù cũng là kiếm hai tay, nhưng thanh Hắc Hỏa từng thuộc về cha hắn lại thật sự cần đến hai cánh tay lực lưỡng mới có thể vung nổi, trong khi Bình Minh thì thân hẹp hơn, mỏng hơn và cũng ngắn hơn chút, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sasuke không biết Hắc Hỏa có bị nấu chảy rồi đúc vào Ngai Sắt không, nhưng dù có thì e rằng bản thân cũng sẽ lúng túng: Ký ức của hắn về thanh kiếm đó đã dừng lại từ khi mười tuổi, khiến hắn luôn cảm thấy Hắc Hỏa còn cao hơn mình, ôm cũng ôm không nổi; ngược lại, Bình Minh lại như thể được làm riêng cho hắn vậy.

— Cộc cộc cộc.

"Thưa ngài, bữa trưa sắp dọn xong rồi." Người hầu nam gõ cửa rồi nói.

"Ta ra ngay." Sasuke đứng dậy. Hắn tra Bình Minh vào vỏ da, đặt ngay ngắn trên giường, sau đó kỳ quặc đắp chăn lên kiếm như một cô bé nâng niu con búp bê mới yêu thích. Hắn đứng bên giường ngẫm nghĩ thêm một lúc, cuối cùng lấy ra một bộ quần áo mới.

Tàu Nữ hoàng Mặt Trời là một chiến hạm khổng lồ với ba cột buồm, ba tầng boong và bốn trăm tay chèo, gần như ngang ngửa với chiến hạm lớn nhất của hạm đội hoàng gia. Nó được xây để tưởng nhớ Nữ hoàng Mặt Trời đầu tiên của Dorne – Uzumaki Mito, gần như phục dựng nguyên mẫu hình dáng soái hạm của đội tàu năm xưa bà vượt biển, chỉ khác là vì thân tàu được phóng to nên được chuyển sang loại tàu chèo buồm, giúp nó vừa nhanh vừa vững chãi. Nhưng Dorne đã hơn ba mươi năm không tham chiến, vì vậy hiện tại, boong tàu trên cùng lẽ ra phải đầy binh lính sẵn sàng chiến đấu thì nay đã được sửa sang lại, người hầu trải thảm lông lạc đà, dựng bàn dài và mái che, có vẻ là để tổ chức một bữa trưa ngoài trời.

Khi Sasuke lên boong, Naruto vẫn chưa đến. Các người hầu đang bận rộn sắp đặt, hắn liền tự mình dạo một vòng quanh boong tàu. Trên một chiếc bàn có đặt vài chai rượu vang hảo hạng từ đảo Thanh Đình, được ướp lạnh bằng thứ nước đá quý giá, Sasuke dừng lại và nói với một nữ hầu: "Rót cho ta một ly."

Nữ hầu liếc nhìn hắn một cái thật nhanh, lại liếc quanh, thấy không ai chú ý đến bên này mới cúi đầu rót một ly nhỏ. Sasuke cầm lấy, nhấp một ngụm.

"Ấy chà, sói con thật sự đã lớn rồi đó nha!" Giọng trêu ghẹo của Shikamaru vang lên.

Sasuke quay đầu liền thấy hai người phụ tá đắc lực — hay nói đúng hơn là những người bạn chí cốt — của Naruto đang đi tới. Nara Shikamaru khoanh tay đứng trước mặt hắn, với nụ cười vừa lười nhác vừa tinh quái; còn Inuzuka Kiba, Đội trưởng trong Đội Cận vệ Thân Vương, thì đứng xa hắn hơn chút — từ nhỏ Sasuke đã nhận ra con chó săn lớn tên Akamaru của Kiba không thân thiện với mình như với người khác, hễ lại gần là nó gầm gừ, nên Kiba lúc nào cũng giữ khoảng cách cảnh giác. Đương nhiên, Sasuke chẳng lấy làm phiền. Chó sợ sói, chẳng phải lẽ tự nhiên sao?

Không biết Shikamaru đã dùng mưu kế gì mà khiến bọn lão già trong Thành Sunspear không ai theo lên tàu, bằng không, chỉ chuyện Sasuke uống rượu trước cả chủ nhân cũng đủ để họ lải nhải cả ngày.

Sasuke ngửa cổ uống cạn. "Ly rượu nho đầu tiên của tôi là do chính tay Thân Vươmg điện hạ rót khi tôi mười hai tuổi. Uống rượu thì có sao đâu?"

Shikamaru lắc đầu: "Ta không nói chuyện đó." Anh liếc nhìn từ đầu đến chân Sasuke, rồi lại nhìn sang nữ hầu đang cúi đầu nép bên dưới mái che. "Naruto chắc phải rơi nước mắt cảm động mất thôi! Đứa trẻ y nuôi nấng vất vả giờ đã đến tuổi dồn hết tinh lực vào ăn diện rồi — áo nhung thiên nga xám thêu chỉ bạc, còn cả đôi bốt da cừu này nữa. Ta chưa từng thấy người phương Bắc nào ăn mặc lộng lẫy như vậy. Kiba, nhìn đi! Con công đực đẹp đẽ này còn quyến rũ hơn cả rượu vang vàng hảo hạng của đảo Thanh Đình, mấy nữ hầu trên tàu đều phải đơ người đi không nổi rồi đó."

Con công? Mất hai giây Sasuke mới hiểu ra ý của anh, rượu nho vừa nuốt vào lại như rượu mạnh, nóng rát trong dạ dày, hơi nóng xộc thẳng lên đầu. Vớ vẩn thật! Mấy nữ hầu đó... thì liên quan gì đến hắn? Bộ quần áo mới lộng lẫy này rõ ràng là do Naruto đích thân chuẩn bị cho hắn, mặc cho y xem chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

Còn chưa kịp phản bác, Kiba khẽ ho: "Họ tới rồi, tôi nghe thấy."

Kiba lúc nào cũng tinh ý. Ba người cùng lùi lại một bước, Sasuke quay đầu nhìn về phía cửa khoang tàu, một cái đầu vàng rực rỡ đầu tiên ló lên từ dưới boong, ánh mặt trời giữa biển trời không gợn mây quấn lấy y, như mặt trời rơi xuống mặt biển.

Từng bậc từng bậc, y bước lên, cơ thể dần lộ ra — nếu trên tàu thật sự có một con công, thì phải là y. Người Dorne chuộng màu sắc rực rỡ, Naruto thì luôn mặc những bộ quần áo lấy vàng hoặc đỏ làm chủ đạo. Biển khơi gió mạnh, y khoác ngoài chiếc sơ mi vàng nhạt có đăng ten và thêu hoa một chiếc áo khoác lụa màu đỏ mận đơn giản, bên dưới là quần dài và bốt cao, ngang hông thắt lỏng bằng một sợi thắt lưng da.

Khi đi ngang qua họ, ánh mắt Naruto dừng lại thật lâu trên bộ quần áo mới của Sasuke, rồi rời đi với vẻ hài lòng; Sasuke cũng chăm chú nhìn vào trang phục của y, càng nhìn càng nhíu mày.

"Thấy chưa? Cái nhìn của Naruto dành cho ngươi đấy. Hắn chắc phải thưởng lớn cho đám thợ may ở Thành Sunspear thôi!" Shikamaru nói.

Ngay sau đó, người khách đi cùng Naruto mới lộ mặt, một khuôn mặt chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ vết sẹo kéo dài từ tai phải đến cằm trái, mắt không nhìn ngang dọc, đi thẳng qua họ.

Shikamaru nheo mắt: "Thật vô lễ."

Sasuke lại như đang nói một mình: "Y mặc gì thế kia?"

Shikamaru và Kiba đồng loạt nhìn theo lời hắn.

"Mặc gì mà mặc?" Kiba hơi bối rối, "Màu vàng thì có gì lạ?"

Bình thường chỗ nào? Mấy người không để ý đến chiếc sơ mi của Naruto à? Chẳng lẽ đám hầu trai của y không biết cài khuy ư? Cái cổ áo rộng thùng thình kia gần như trễ tới rốn rồi còn gì!

Thôi được, có thể không đến mức đó, mà là làn da màu mật ong dưới nắng ấy quả thực quá chói mắt. Không, điểm mấu chốt là — quá là không ra thể thống gì! Cái ngực trần kia khiến Sasuke không khỏi liên tưởng đến đám trai bao ở Lys mà hắn từng thấy ở các Thành Bang Tự Do, người Lys cũng đến từ biển, cũng có làn da màu mật... Dĩ nhiên hắn không nên liên tưởng như vậy, thật là phạm thượng. Nhưng hắn vừa mới mặc bộ quần áo mới thôi mà đã bị Shikamaru trêu chọc, còn Naruto lại có thể ăn mặc thế kia đi gặp khách — người đàn ông cao gầy đi phía sau Naruto nửa bước, cùng y tiến về bàn ăn phía mũi tàu.

Khoan đã! Sắc mặt Sasuke chợt nghiêm lại, mọi dòng suy nghĩ hỗn loạn lập tức biến mất. Lúc này hắn mới nhận ra câu nói của Kiba khi nãy không phải chỉ Naruto, mà là người kia: Áo choàng vàng trên vai gã.

Áo choàng vàng, là Áo Choàng Vàng. Sasuke nghiến răng đến mức quai hàm tê cứng.

"Ai vậy?" Hắn hỏi nhỏ Shikamaru.

"Tư lệnh Đội phòng vệ Kinh Thành. Sáng nay lên tàu lúc dừng ở Mũi Nhọn. Theo quy củ, sau khi tiến vào vùng biển hoàng gia, sẽ do hắn hộ tống chúng ta đoạn đường cuối cùng."

Không đúng, Tư lệnh Lính Áo Choàng Vàng là một hiệp sĩ già hơn sáu mươi tuổi tên Gally. "Thế còn Gally?"

"Nghe nói mấy hôm trước say rượu quyết đấu với ai đó, bị đâm trọng thương, chắc không tỉnh lại được nữa."

Sasuke chưa từng nhận được tin này từ quạ trắng. Hắn thầm kinh hãi: Kinh Thành sắp đón vô số lãnh chúa và hiệp sĩ, không đếm xuể những kiếm, thương, giáo, kích, chưa kể các người hầu, thợ rèn, thợ da, kỹ nữ, diễn viên tạp kỹ và cả ăn mày đi theo... Ngay lúc then chốt này mà âm thầm thay Tư lệnh Đội phòng vệ, thật khiến người ta bất an.

Shikamaru liếc cậu một cái, ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ.

"Tư lệnh mới tên là gì ấy nhỉ... Aizz, ta lười nhớ lắm, đến Kinh Thành rồi ngươi chỉ cần gọi ai cũng là 'Ngài hiệp sĩ' hay 'Thưa ngài' là ổn hết — dù sao Naruto cũng luôn làm vậy." Người đàn ông này thật sự nhạy bén đến đáng sợ, nhưng lại nhún vai tỏ ra không quan tâm, "Nhưng một kẻ vô danh đột nhiên được đề bạt đến đây, nếu không có sự chấp thuận của Đại thần Nội các thì đừng mơ." Anh dường như có ẩn ý.

Sasuke ngẫm nghĩ trong đầu. Đội phòng vệ Kinh Thành thuộc quyền quản lý của Đại Pháp quan, mà Đại Pháp quan chính là Nữ tước Koharu của thành Á Quạ. Vị nữ quý tộc khôn khéo này cùng với Uzumaki Mito - Hải chính Đại thần, và Shimura Danzo - là các quý tộc vùng thủ đô, lãnh địa ba người lại gần nhau, xưa nay vẫn là đồng minh.

"Dù sao Danzo vừa mất Vệ binh Ngự lâm, thì giờ lại nắm lấy Áo Choàng Vàng." Shikamaru cười kết luận, "Thú vị thật, phải không?"

Thủ tướng vừa bổ nhiệm đội trưởng mới cho Vệ binh Ngự lâm, Danzo liền thay chỉ huy Áo Choàng Vàng. Không vui chút nào, vì Gally đáng thương rõ ràng là người vô tội bị hi sinh. Nhưng hắn quả thực có chút để tâm. Ngoài những âm mưu ngấm ngầm, như thể có thứ gì đó vô hình đang dẫn lối cho hắn: Bảy năm trước, chính Lính Áo Choàng Vàng đã áp giải hắn từ ngục Kinh Thành đến Dorne; nay, lại là một Lính Áo Choàng Vàng đưa hắn trở về nơi đó.

Sasuke thở ra một hơi, bước theo Shikamaru và Kiba đến chỗ Naruto đang vẫy tay gọi họ.

.

Từ Mũi Nhọn vượt qua Họng Biển là tiến vào Vịnh Nước Đen, vùng biển này hầu như bị mũi Massey và bán đảo Càng Cua vây kín tạo thành một vùng nội hải. Giống như một người không thể cưỡi ngựa vượt lên trước nhà vua — để thể hiện sự tôn kính, dù Vịnh Nước Đen yên ả, đội tàu cũng giảm tốc độ. Thuyền trưởng hô lính buồm hạ buồm, ra lệnh cho đội chèo dưới khoang chèo tay mà tiến. Hai tàu hộ tống Thần Gió và Sư Vàng từng đi kèm hai bên Nữ hoàng Mặt Trời cũng rút lui khỏi hàng ngũ, đợi Hạm đội Hoàng gia đến tiếp dẫn.

Nói ra thì, Sư Vàng trên danh nghĩa thực ra là tàu của Sasuke. Con tàu chiến này được đóng để kỷ niệm sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Thân Vương Naruto. Lúc đầu Naruto khá hứng khởi, cho đến khi nghe được cái tên do Hội đồng đề xuất tại lễ đặt tên và rót rượu khánh thành — 'Sư Tử Vàng Sa Mạc – Kính tặng Thân Vương Naruto Vĩ Đại của Dorne' — mặt y trông như vừa nuốt phải thằn lằn cát ngay giữa đám đông. Cuối cùng chính Sasuke đề nghị đơn giản gọi nó là Sư Vàng, cũng chính hắn – dù khiến các lão già trong hội đồng cau có cả ngày – là người đập vỡ chai rượu trên mũi tàu làm lễ hạ thủy. Kể từ đó, Naruto hay gọi con tàu này là Tiểu Lang, bởi tên và lễ đều do Sasuke làm. Đến sinh nhật mười bốn tuổi của Sasuke, Naruto lén chuyển quyền sở hữu nó cho hắn; và vào mùa đông sau đó, chính con tàu này đã đưa Sasuke rời Dorne, đến Citadel ở Oldtown để học hành.

(* 学城: Citadel, nơi mà các học sĩ được đào tạo theo nguyên tác)

Lá cờ của Tiểu Lang dần tụt lại phía sau, còn phía trước vang lên tiếng tù và.

Đứng trên mũi tàu, Sasuke đã có thể thấy hai chiến thuyền lớn đang tiến đến. Trên đỉnh cột buồm đều treo cờ nền vàng viền đỏ, khoảng cách vẫn còn xa nhưng Sasuke biết rõ trên cờ thêu Huy hiệu Hoàng gia nhà Senju, là một ngọn lửa đỏ rực.

Hai chiến hạm của Hạm đội Hoàng gia tiến gần, sau khi vòng rộng mỗi bên thì ép sát, thay thế vị trí hai tàu hộ tống Dorne, kẹp Nữ hoàng Mặt Trời ở giữa. Bên này, thuyền trưởng đích thân treo một lá cờ lửa lên cột buồm phụ, cùng tung bay với cờ Thương Xuyên Nhật của Dorne. Chẳng mấy chốc, Thành Đỏ bằng gạch đỏ hiện lên sừng sững phía trước, tọa lạc trên Đồi Aegon nhìn ra Vịnh Nước Đen, thực sự bắt mắt. Lính gác kéo dây quay mở cổng sông tại cửa sông Nước Đen, Nữ hoàng Mặt Trời dẫn đầu tiến vào nội hà, thả neo bên cảng.

Trên bờ ồn ào náo nhiệt, nhưng Sasuke chẳng muốn xem nghi thức tiếp đón chút nào. Hắn tựa vào mạn tàu phía bên kia, ôm lấy Bình Minh, hứng gió.

Naruto bước đến vỗ vai hắn: "Trở lại cố hương, cảm giác thế nào?"

"Tôi chưa từng đến đây," Sasuke thản nhiên đáp, giọng nghe chẳng chút cảm xúc. "Từ Winterfell chúng tôi đi đường bộ theo Đại Lộ Nhà Vua, đến Kinh Thành thì bị tống vào ngục. Tôi thậm chí chưa từng giẫm lên viên đá lát nào của Thành Đỏ."

Naruto mím môi một chút rồi lại mỉm cười: "Nhưng tối nay, trong yến tiệc, con sẽ là khách mời danh dự."

Thuỷ thủ đang bận rộn trải cầu gỗ và thảm đỏ để xuống tàu, Naruto kéo Sasuke ra giữa boong, rồi vòng ra trước mặt hắn, chỉnh lại cổ áo, thắt lại thắt lưng, dùng cả hai tay vuốt phẳng vạt áo. Y còn định xoa đầu Sasuke, nhưng mới đưa tay lên thì ngạc nhiên kêu lên: "Con cao bằng ta rồi!"

"Đừng lúc nào cũng dùng cái giọng như cha già vậy với tôi." Nhưng Sasuke trông thấy ánh mắt vui mừng nơi Naruto, hàng mày khẽ nhướng lên.

Ngay lúc ấy, tiếng nhạc nghi lễ vang lên từ dưới bến tàu — sứ giả của Thành Đỏ đã tới. Shikamaru và Kiba bước lại, vừa chỉnh gươm vừa sửa lại áo giáp, tự nhiên đứng hai bên Naruto như hai tàu hộ tống bao bọc soái hạm. Phía sau họ là Đội Cận vệ Thân Vương, Sasuke bị đẩy lùi ra phía sau. Hắn bực mình giậm bước bước tới, mặt không biểu cảm mà cài lại khuy áo cổ cho Naruto.

Khi theo đoàn bước xuống tàu, hắn nhìn xuống toàn cảnh buổi tiếp đón lớn lao nơi cảng. Thì ra cảng Kinh Thành là như thế này, thì ra tường thành nơi đây là như vậy.

Lần này, mọi thứ sẽ khác. Sasuke nghĩ. Hắn bắt đầu có chút mong chờ.

.

Thành phố trong Kinh Thành vốn đã đông đúc, nay lại sắp diễn ra đại hội tỉ võ, quý tộc và kỵ sĩ từ khắp nơi trong bảy xứ hội tụ về đây, càng khiến phố phường thêm chen chúc, ồn ã. Theo lời tổng quản nội đình ra đón, ngoài Công tước Yohn Royce vùng Vale vì tuổi cao sức yếu, và Nữ Công tước Mei Terrell của Quần đảo Sắt viện cớ xa xôi 'lười nhúc nhích', thì các lãnh chúa lớn khác đều đã đến đông đủ. Thảo nào trên đường đến đây, chỗ nào Sasuke cũng thấy cờ hiệu và gia huy muôn hình muôn vẻ.

"Chỉ chờ ngài đặt chân đến, yến tiệc do Tể Tướng nhân danh Nữ hoàng tổ chức liền có thể bắt đầu." Khi Naruto xuống ngựa, vị tổng quản cung kính khom mình bẩm báo.

"Vội vậy sao?" Naruto ngạc nhiên nói. Y tháo găng tay, đưa cho đứa nhỏ dắt ngựa. "Nói vậy nghe như trong đại sảnh đang có mấy trăm quý tộc tai to mặt lớn bụng đói chờ mỗi mình ta. Mà ta thì — ngươi xem, chẳng lẽ không nên cho ta thay bộ gì nghiêm chỉnh một chút?"

Tổng quản cúi đầu thấp hơn nữa, giọng hết mực kính cẩn: "Nhà bếp hẳn còn đang bận rộn chuẩn bị. Trước hết xin mời ngài nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Theo lệnh Tể Thánh, chúng tôi đã thu xếp lại Tháp Đỏ nơi ngài từng ở, hành lý cũng sắp được chuyển tới."

"Phiền ngươi rồi." Naruto gật đầu định bước đi, rồi chợt nhớ ra điều gì, chỉ sang phía Sasuke. "Sắp xếp phòng cho nó gần ta một chút."

"Tôi —"

"Vâng, thưa ngài."

Sasuke còn chưa kịp nói gì thì Naruto đã tiếp tục căn dặn: "Phòng ngủ của thằng nhóc này không cần cử người dọn mỗi ngày, nó không ưa người lạ bước vào. Nó cũng không ăn cần tây, tối nay thôi đi, sau này nếu mang cơm lên phòng thì nhớ đừng đem bánh mì cần tây. Trên tàu của ta còn vài con ngựa tốt mang từ Dothraki về, mau đưa đến chuồng, tìm người trông ngựa dày dạn một chút xem giúp — ta thấy tụi nó hơi say sóng, thế thì không ổn. Sasuke còn phải cưỡi ngựa dự thi đấy."

Vị tổng quản gật đầu lia lịa, còn len lén liếc Sasuke, cứ như hắn là trẻ con chưa dứt sữa vậy. Sasuke cạn lời muốn nói, cố mãi mới cứng nhắc buột miệng:

"Người Dorne thích ăn cay."

Ý là: Uzumaki Naruto thích ăn cay. Thấy chưa? Ta cũng có điều để dặn dò mà.

Dù vậy, chỉ cần nhìn quảng trường trước Tháp Đỏ chật ních xe ngựa và đoàn hộ vệ mang đủ loại cờ hiệu cũng biết các đoàn khách đã đến gần hết. Đoàn Dorne không nấn ná lâu, vừa đến Tháp Đỏ là ai nấy vào phòng nghỉ ngơi. Vì Naruto có vẻ rất hài lòng với bộ đồ Sasuke đang mặc, nên hắn chẳng buồn thay gì, chỉ rửa tay qua loa rồi tỉ mỉ lau chùi lại thanh Bình Minh; còn Shikamaru và Kiba thì thay áo có thêu gia huy để thể hiện thân phận. Ngược lại, Naruto — Naruto vừa bước ra khỏi phòng thì khiến Sasuke suýt nữa dừng bước nhìn chằm chằm.

Y không thay trang phục, chỉ kéo kín vạt áo vốn vẫn mở, siết lại thắt lưng, dáng vẻ lập tức thêm phần thẳng thắn, cứng cáp. Một bên vai phủ tấm áo bán choàng dệt kim tuyến, cố định bằng trâm cài vàng đính kim cương lấp lánh.

Sasuke chen qua hàng hầu cận đông đúc, nhất định phải bước song song với Naruto trong cầu thang hẹp của tòa tháp, cảm thấy lồng ngực mình nghèn nghẹn. "Người diện đồ long trọng thật đấy," hắn thấp giọng nói.

Naruto bước nhanh xuống cầu thang, không quay sang nhìn: "Lãnh chúa xứ Dorne đã bao năm không về Vương Thành rồi."

"Ừm... Trông cũng khá xinh đẹp."

"Hiếm khi nghe được lời này từ miệng con đó!" Naruto vui vẻ liếc nhìn hắn, "Nữ hầu ở Vườn Lưu Thủy mà nghe được thì chắc sẽ mừng lắm. Họ tụ lại cả mấy đêm liền, chọn cho ta ba rương quần áo. Nhưng hôm nay con mặc cũng không đến nỗi mất mặt ta."

"Ờ."

Cuộc đối thoại ngốc nghếch ấy chấm dứt tại đây, vì các gia nhân trong Tháp Đỏ đã nhanh chóng tiến đến đón tiếp. Dù Naruto quả quyết rằng mình quá quen thuộc với tòa lâu đài này rồi và chẳng cần ai dẫn đường, những người hầu vẫn tận tụy xách đèn lồng dẫn lối. Quành co qua không biết bao nhiêu hành lang, cuối cùng họ cũng đến trước đại sảnh yến tiệc. Khi cánh cửa lớn mở ra, ánh đèn tràn ra như thác, sự hoa lệ bên trong vượt xa tưởng tượng của Sasuke.

Thực ra, lâu đài ở Thành Sunspear cũng chẳng hề thua kém về độ lộng lẫy — dù sao cũng đều tráng lệ hơn đại sảnh đá xám xịt ở Winterfell. Dân xứ Dorne có lẽ là vô địch về khoản hưởng lạc trong toàn vương quốc; Cung điện Cũ ở Sunspear trang trí cầu kỳ, tiêu phí không ít. Những vật phẩm do các thành bang hải ngoại gửi tặng cho Naruto chắc hẳn món nào món nấy cũng trị giá hàng vạn đồng vàng.

Còn đại sảnh này lại mang một phong cách khác: Nó thể hiện sự uy nghiêm và rộng lớn của thủ đô, trần nhà cao gần như hàng bạch dương ở phương Bắc, gian phòng rộng hơn cả thao trường ở Winterfell từng được xây để cưỡi ngựa luyện võ. Mỗi bức tường đều treo thảm lớn, còn sàn đá cẩm thạch đen bóng loáng đến mức có thể soi gương. Ngoài vô số đèn nến, giữa trần còn treo một đài thủy tinh pha lê lớn, ánh sáng phản chiếu từ nó khiến khắp đại sảnh sáng rực như ban ngày. Bên trong đã ồn ào náo nhiệt, người nói cười không dứt. Dù không hẳn là có 'vài trăm quý tộc đói meo' đang đợi một mình Naruto, nhưng ngoại trừ Tể Tướng, dường như các vị khách đã đến đông đủ — trong số đó có không ít là người quen cũ của Naruto.

Sasuke mặt không biểu cảm nhìn thấy nhiều người vừa nghe tiếng cửa mở liền ngoái lại, rồi lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

Ví dụ như Công tước Gaara xứ Storm's End — Sasuke từng gặp y vài lần, y với Naruto thực sự là đôi bạn thân chí cốt. Từ khi Gaara trở thành Lãnh chúa xứ Stormlands, vùng biên giới với Dorne vốn trăm năm đẫm máu chưa từng xảy ra bất hòa. Thậm chí, họ còn thường xuyên dự tiệc thu hoạch bên nhau, hằng năm hẹn hò săn bắn hay ra khơi câu cá. Hay như tiểu thư Hyuga Hinata, trưởng nữ nhà Hyuga cai quản Oldtown — Sasuke khi còn ở Citadel luôn né tránh đám Hyuga, sợ bị lôi lên Tháp Cao làm khách, bởi cả vương quốc đều biết tiểu thư Hinata đã phải lòng Hoàng tử xứ Dorne tại Giải đấu Hiệp sĩ ở Thành Kim Thụ cách đây mười năm, khi nàng mới chỉ là một cô bé mười tuổi!

Công tước A của Casterly Rock là một ông già to lớn, mặt mày nghiêm nghị, chỉ khẽ gật đầu chào đoàn Dorne; Ngược lại, em trai ông, ngài Killer B, lại hoàn toàn trái ngược — người đầu tiên xông tới ôm chầm lấy Naruto một cái nồng nhiệt, rồi vui vẻ dẫn cả nhóm tiến vào trong.

Sasuke vừa bước qua ngưỡng cửa liền đứng yên tại chỗ.

"Làm gì đấy?" Naruto đang vừa nói cười vừa bị Killer B giữ khư khư, đành gượng quay đầu lại, "Đừng ngẩn ra thế, vào đi chứ."

Sasuke mấp máy môi, giọng nhạt nhẽo: "Tôi nên ngồi ở bàn cuối thôi." Bởi vì Thân Vương và Công Tước sẽ ngồi ở dãy bàn chính ngay trước bệ cao.

Hắn thấy Naruto nhíu mày, chưa kịp nói gì, hắn đã nhanh chân tự chọn một chỗ trống ngồi xuống, còn ngẩng đầu nháy mắt với Naruto. Thấy thế, Shikamaru và Kiba cũng chỉ vỗ vai Naruto một cái rồi tiến về hàng ghế đầu, chọn chỗ cho riêng mình. Naruto xưa nay không thắng được Sasuke. Y đảo mắt nhìn chỗ ngồi hẻo lánh ấy một cái, quả nhiên hừ một tiếng bực mình, rồi bị Killer B lôi đi tiếp.

Tể Tướng vẫn chưa đến. Không những thế, Sasuke để ý thấy cả Danzo cũng vắng mặt. Lúc này bàn tiệc chưa được dọn món ăn, chỉ có rượu mời thỏa thuê. Sau khoảnh khắc yên lặng lúc Naruto xuất hiện, các quý tộc lại nâng ly rôm rả chuyện trò. Ở cuối sảnh chẳng có ai khiến Sasuke thấy đáng để cụng ly, mà hắn cũng không định liều mạng chuốc say mình ngay trong đêm đầu tiên đặt chân tới Kinh Thành. Thế nên, Sasuke chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn ly rượu nho đỏ sẫm trong chiếc cốc thủy tinh, tâm trí phiêu du đâu đó.

"Này, nhóc — mày là tên Uchiha đó phải không?"

Hắn hơi nghiêng đầu liếc nhìn chủ nhân của giọng nói thô lỗ ấy. Không quen. Không nói một lời, hắn quay mặt đi.

"Cốc của tao đưa tận đến mũi mày rồi đấy, nhóc ạ, không thấy à?" Gã đàn ông béo tóc vàng úa như rơm giơ mạnh ly rượu cụng vào ly của Sasuke, rượu đổ tràn bàn, còn chảy xuống thấm ướt cả áo mới của hắn. Sasuke đứng bật dậy, cúi nhìn vạt áo dính rượu.

"Không nâng ly à? Dân nhà Uchiha ai cũng vô lễ vậy sao? À quên, Uchiha phản quốc, bị giết sạch chỉ còn mỗi mày thôi còn gì!"

Sasuke chẳng còn bận tâm tới những lời như thế từ lâu. Điều hắn không hiểu là, câu đùa cợt rẻ tiền như vậy mà cũng có người cười ư? Hay nói đúng hơn — cái đám người hạ cấp thế này mà cũng có bè phái? Hắn nghe thấy mấy quý tộc trẻ ngồi quanh góc bàn cười rộ lên, ngẩng đầu liếc qua, vẫn không nhận ra nổi một ai.

Tên béo kia có vẻ tức điên vì Sasuke không hé răng, gã trừng trừng nhìn hắn, mắt bỗng dừng lại nơi thanh Bình Minh đeo bên hông.

"Thanh kiếm đó — mày lấy ở đâu ra?" Gã gằn giọng, nghi ngờ hỏi.

Có vẻ gã chưa nhận ra đó chính là Bình Minh, nhưng thanh kiếm này quả là một món vũ khí mà chỉ cần nhìn đã biết là bảo vật. Sasuke vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, đầy trìu mến.

Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình thản: "Mượn."

Gã đàn ông khịt mũi cười: "Vậy chắc cả bộ quần áo đẹp đẽ này của mày cũng là đi mượn mà có!" Hành động của Thân vương xứ Dorne — thẳng thừng để Sasuke ngồi ở hàng cuối — có lẽ đã khiến bọn họ hiểu lầm. Góc khuất này lại chẳng ai để tâm đến, một đám quý tộc hạ cấp cứ thế tha hồ chế giễu. Một gã gầy gò, mặt mũi nhọn hoắt như chuột tỏ vẻ thương hại nói: "Haizz! Thanh niên à, rồi ngươi cũng sẽ hiểu thôi, phù hoa là vô nghĩa. Sao không mang theo thanh kiếm được ban khi phong tước hiệp sĩ? Dù nó chỉ là một thanh sắt vụn thì cũng là kiếm của chính ngươi!"

"Phong kiếm?" Sasuke sững người.

"Ngươi không được trao kiếm trong lễ phong tước à?"

Hắn nhanh chóng rủ mi xuống, nhưng vẻ hoang mang thoáng qua vẫn không thoát khỏi ánh mắt của đám người kia. Gã béo lập tức hét lên: "Trời ạ! Thằng nhóc nhà Uchiha còn chưa được phong tước, nó thậm chí còn chưa phải là một hiệp sĩ!" Đám quý tộc ở cuối sảnh nghe như vừa phát hiện một chuyện giật gân, lập tức cười rộ lên.

Dẫu vậy, tất cả những lời cười nhạo ấy, Sasuke đều nghe như gió thoảng. Trong lòng hắn lúc này chỉ vang lên một điều: Hắn chưa phải là hiệp sĩ. Hắn chưa phải là hiệp sĩ. Năm mười bốn tuổi rời khỏi Dorne thì hắn chưa đến tuổi phong tước; đến khi trở lại, cả hắn lẫn Naruto đều hoàn toàn quên khuấy mất việc ấy.

Chưa phải là hiệp sĩ — ngay cả tư cách tham gia Giải đấu cũng không có.

Suy nghĩ chạy nhanh như điện xẹt trong đầu Sasuke. Thật ra việc này dễ giải quyết thôi — chỉ cần tìm ai đó phong tước cho mình trước khi Giải đấu bắt đầu là xong. Shikamaru và Kiba đều có thể, thậm chí bất kỳ hiệp sĩ nào trong Đội Cận vệ của Thân Vương cũng được. Cách đó đơn giản, tuy không có nghi thức, làm qua loa, sau này ắt sẽ bị cười chê, nhưng rất tiện. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, Sasuke vẫn muốn được chính Uzumaki Naruto phong tước cho mình, tổ chức một buổi lễ long trọng và danh giá — bởi từ khi còn là cậu bé tập múa kiếm bằng gậy gỗ ở sân luyện võ Winterfell, lễ phong tước hiệp sĩ đã là giấc mơ của hắn. Tiếc thay, nơi này không phải Sunspear, và Naruto, bắt đầu từ đêm nay, sẽ bị cuốn vào các cuộc xã giao và công vụ, khó mà rảnh rỗi được.

Sasuke tính thầm, có lẽ lát nữa khi yến tiệc tan, hắn sẽ tìm Shikamaru bàn bạc.

Hắn vẫn chưa nhận ra rằng tiếng cười cợt xung quanh đã đột ngột im bặt, cả đại sảnh đang huyên náo bỗng lặng như tờ. Một bàn tay nắm lấy tay áo hắn, kéo hắn rời khỏi chỗ ngồi. Sasuke bị Naruto — không biết từ khi nào đã băng qua cả đại sảnh đến tận cuối sảnh — nắm tay kéo thẳng về phía trước, đến ngay trung tâm.

"Thưa các vị, xin thứ lỗi." Thân Vương xứ Dorne đảo mắt nhìn khắp hội trường, mỉm cười cất giọng. "Ta quên một chuyện vô cùng quan trọng, đành mượn dịp này để bù đắp. Sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu, chắc chắn ngài Tể Tướng cũng sẽ chấp thuận thôi."

Sasuke nghe thấy Công tước Thành Gió lên tiếng đầu tiên: "Xin mời."

Thân vương quay đầu lại, ánh mắt xanh dương nhìn thẳng vào hắn: "Uchiha Sasuke, quỳ xuống."

Một linh cảm, một dự đoán nào đó trỗi dậy, nhưng đầu óc Sasuke như đặc quánh, không thể suy xét, không thể phân tích, chỉ còn biết làm theo. Hắn quỳ một gối xuống ngay chính giữa đại yến sảnh của Tháp Đỏ, trước mặt toàn bộ những quý tộc quyền thế nhất vương quốc.

"Đưa Bình Minh cho ta." Naruto khẽ nói.

Lúc này đây, Bình Minh không còn là thanh kiếm sắc bén để sát phạt, mà là thanh kiếm để phong tước. Thân vương rút nó ra, nhẹ nhàng đặt lên vai phải của Sasuke.

"Nhân danh chiến binh, ta yêu cầu ngươi dũng cảm." Lưỡi kiếm chuyển sang vai trái. "Nhân danh quân vương, ta yêu cầu ngươi công chính." Trở lại vai phải. "Nhân danh tổ tiên, ta yêu cầu ngươi bảo vệ kẻ yếu và người vô tội." Sang vai trái. "Nhân danh nữ thần sáng thế, ta yêu cầu ngươi che chở cho phụ nữ và trẻ em."

"Uchiha Sasuke, ngươi có nguyện ý trước mặt chư thần và thiên hạ thề rằng: Sẽ bảo vệ kẻ yếu, phụ nữ và trẻ em; Tuân phục cấp trên, Chúa Phong và Quốc Vương; Luôn ghi nhớ trung thành và danh dự; Dù tương lai có gian nan, thấp hèn hay nguy hiểm, vẫn sẽ kiên cường chiến đấu, không hổ với sứ mệnh?"

Sasuke ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn nhìn chăm chú vào Naruto, dù luồng sáng từ đèn chùm pha lê rọi thẳng vào mặt khiến mắt hắn gần như muốn rơi lệ.

"Thần nguyện ý, thưa điện hạ."

Thanh kiếm cuối cùng trở lại vai phải. Naruto mỉm cười: "Hãy đứng dậy đi, hiệp sĩ — Uchiha Sasuke"

Nói rồi, y nhét lại Bình Minh vào vỏ, ném trả cho Sasuke, đồng thời cởi luôn trâm cài áo bằng kim cương trên vai mình, cùng nửa tấm áo choàng đeo lên người Sasuke. Áo choàng vàng óng nổi bật với đường thêu chỉ bạc trên áo của Sasuke, lấp lánh rực rỡ.

Sasuke cúi đầu ngắm nhìn chiếc trâm độc đáo ấy, dùng giọng chỉ hai người họ nghe thấy hỏi: "Đây là hoa gì?"

"Hoa cam." Naruto đáp.

"Cam..."

"Năm đó ta đoạt quán quân, vòng nguyệt quế chính là kết bằng hoa cam và cành ô liu. Bình Minh ta chưa thể tặng con, nhưng bông hoa này thì có thể, coi như lấy may."

Những cánh hoa kim cương vàng óng được cắt gọt tinh xảo phản chiếu ánh đèn bốn phía, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Đôi mắt Sasuke cũng ánh lên sắc sáng rực rỡ, trái tim đập loạn.

Một lần nữa, hắn bị dòng cảm xúc mãnh liệt và hỗn độn kia nhấn chìm — giống như lần đầu bị Naruto dỗ gọi 'cha' khi mới mười tuổi, như buổi sớm mười ba tuổi cất giấu quần lót trong túi áo rồi hậm hực đòi dọn khỏi phòng Naruto, như lần mười sáu tuổi đứng trên bờ biển bên kia Biển Hẹp, dùng cành cây viết đi viết lại một cái tên trên cát.

Nhưng lần này, cảm xúc ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chúng tuôn trào từ tận sâu trong tim, như lũ cuốn tràn ngập lồng ngực, rồi lan ra khắp tứ chi.

Sasuke bắt đầu không thể kiềm chế chính mình nữa.

Đối với Kinh Thành, ban đầu hắn trông mong là sự thật, là báo thù, thậm chí là ám sát và thuốc độc, nhưng chưa từng là một Giải đấu Hiệp sĩ. Vậy mà giờ đây, khi Naruto đặt Bình Minh lên vai và ghim đoá cam lên ngực mình, Sasuke như trở lại thành cậu bé nhỏ trong sân luyện võ ở Winterfell — hắn bắt đầu khao khát Giải đấu, chiến ý bùng lên dữ dội, thậm chí quên hết tất cả.

Phải thắng, nhất định phải thắng.

Hắn muốn dâng tặng cho những đoá cam rực rỡ kia một món quà hồi đáp xứng đáng. Hắn sẽ giành quán quân, và tặng lại Naruto một vòng nguyệt quế của Tình yêu và Sắc đẹp. Một vòng hoa dệt từ những bông Hoa hồng Tuyết Băng phương Bắc — với hương thơm quyến luyến, sắc xanh như sương tuyết, và không gì có thể trân quý hơn nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com