Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vòng nguyệt quế

"Thầy Kakashi!"

"Không cần quay đầu lại cũng biết là ai." Người đàn ông áo choàng trắng dừng bước, quay lưng về phía y nói, "Vừa nãy trong yến tiệc, thầy còn suýt không nhận ra em đấy."

Naruto nhanh chân đuổi theo, nhảy đến trước mặt hiệp sĩ mang mặt nạ, chống nạnh: "Sao? Là do em quá đẹp trai, cao to vạm vỡ, anh tuấn phi phàm hả?"

Kakashi bật cười: "Là vì ta chưa từng thấy em ăn mặc... ra dáng quý tộc đàng hoàng như vậy."

Naruto lập tức xụ mặt, phồng má giận dỗi.

Naruto lập tức suy sụp hạ bả vai, phồng lên quai hàm tức giận bất bình.

"Đấy, giờ thì trông giống bộ dạng ngày xưa thầy nhớ rồi."

Cuối cùng phì cười với Kakashi, rồi nói tiếp: "Mời em đến Tháp Trắng uống một ly chứ?"

"Chẳng phải em đã uống no say trong yến tiệc rồi sao? Ta còn sợ Ngài Chỉ-huy Killer Bee chuốc em thành một vũng nước cơ đấy." Kakashi cố tình trêu chọc, rồi nói, "Thôi được rồi, đi thôi, coi như là tiệc tái ngộ thầy trò sau bao năm xa cách. Nhưng trước hết —" Thầy liếc mắt về phía bóng tối phía sau, như thể vô tình, "sao không bảo kẻ bám đuôi của em lui xuống trước đã?"

Nếu không ai nhắc, Naruto thật sự đã quên mình còn có một cái 'đuôi'. Y ngơ ngác nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì, cuối cùng chỉ có thể búng ngón tay gọi: "Sai." Một bóng người hiện lên từ trong bóng tối dày đặc.

"Ngươi quay về trước đi." Naruto nghĩ ngợi rồi đổi giọng, "Không, ngươi đi theo Sasuke. Mấy ngày tới để mắt tới nó nhiều một chút, nếu nó gặp chuyện gì khó xử thì đến báo cho ta, nhưng đừng để nó phát hiện đấy nhé." Sai như cơn gió đêm lặng lẽ rút lui. Sau đó, hai thầy trò lâu ngày gặp lại sóng bước tiến về phía Tháp Trắng.

Nếu cần một định ngữ chi tiết hơn, thì Kakashi và Naruto hẳn là một người thầy và đứa học trò khiến người ta đau đầu.

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ một thanh kiếm gỗ nhỏ, được gọt từ gỗ sồi —món quà mà người thầy đầu tiên đáng yêu nhất của Naruto, thầy Iruka của gia tộc Umino, đích thân làm cho y. Nhưng chỉ vài năm sau, Ngài Iruka trở về lãnh địa, và vị thầy dạy kiếm pháp mới của Naruto trở thành Hatake Kakashi.

Naruto vẫn nhớ rõ — Kakashi khi ấy chỉ cỡ tuổi Sasuke bây giờ, vừa nhờ chiến công dẹp loạn mà nổi danh, được phá cách phong làm Đội trưởng Ngự lâm quân. Nếu khi đó ngai vàng không bỏ trống, khiến chức vị này chẳng còn chỗ phát huy, thì sao lại có chuyện người tài như vậy lại bị điều đến dạy dỗ một đứa trẻ?

Nhưng Naruto cóc thèm biết ơn!

Y vì quá nhớ thầy Iruka yêu quý mà khóc lóc mấy ngày liền, đến khi ngẩng lên thì chỉ thấy tên Đội trưởng Ngự lâm quân trẻ tuổi vẫn cứ tuân thủ quy củ, luyện kiếm đúng giờ, không lệch nửa phân. Thế là một cuộc đối đầu lâu dài bắt đầu: Nào là trốn học, nào là chơi khăm — ồ đúng rồi! Naruto thậm chí còn từng định leo lên Tháp Trắng vào ban đêm, chờ lúc Kakashi ngủ thì lẻn vào từ cửa sổ để... lột mặt nạ của thầy xuống! Kết quả là suýt ngã gãy xương.

"Trông biểu cảm em như đang hoài niệm gì đó." Kakashi nhận lấy bình từ tay hầu gái, rồi đóng cửa phòng.

Họ đang ở trên tầng cao nhất của Tháp Trắng, nơi ở của Đội trưởng Ngự lâm quân. Chú chó cưng Pakkun của Kakashi đang chạy vòng quanh chân hai người. Nghe nói mấy ngày gần đây ở Kinh Thành mưa liên miên, lại thêm nơi này đối với người từ Dorne mà nói thì quả thật đã là phương Bắc— vào ban đêm khá lạnh. May mắn là Tháp Trắng là nơi trú ngụ của Ngự lâm quân nên rất ấm áp, hầu gái mỗi tối đều đốt sẵn củi thông trong lò sưởi, khiến căn phòng ngập tràn hơi ấm và mùi hương dễ chịu.

Kakashi tháo chiếc áo choàng lông cừu trắng như tuyết, tiện tay ném sang ghế, rồi bế Pakkun ngồi xuống trước bàn trà, rót đồ uống cho Naruto.

"Không đáng để hoài niệm sao?" Naruto duỗi tay kéo tai cụp của Pakkun, rồi bắt chước giọng trẻ con hét lên: "Thầy Kakashi! Thầy Kakashi! Thầy Kakashi! — Ôi, xin lỗi thầy, có lẽ em chưa từng là một học trò tốt của thầy."

Kakashi nhún vai: "Ta cũng đâu phải một người thầy tốt."

Naruto không phản bác. "Uầy, trời ạ..." Y cầm lên chiếc cốc bốc khói, nhăn mặt càu nhàu, "Em cứ tưởng được uống rượu táo trắng cơ."

"Ta sẽ không cho trẻ con uống rượu."

"Thầy có nghe thấy mình vừa nói gì không?"

Kakashi ngả người tựa vào ghế, vắt chân: "Đội trưởng Ngự lâm quân là thành viên của Hội đồng Cận thần, mà từ Tháp Trắng sang Tháp Đỏ thì gần như phải băng qua toàn bộ Tháp Đỏ. Đừng hòng mong ta như bà mẹ già còn phải dìu một tên say rượu ngất xỉu về phòng. Mất mặt lắm."

Naruto đưa cốc cho Pakkun hỏi nó có muốn uống không, nhưng con chó pug chẳng thèm đếm xỉa. Y đành nhăn mũi uống một hơi cạn ly sữa nóng, rồi đặt mạnh cái cốc xuống bàn trà. Chống hai khuỷu tay lên đầu gối, Naruto bất ngờ áp sát, nhìn thẳng vào mắt Kakashi.

Khoảnh khắc đó, Naruto càng nhìn đôi mắt kia càng cảm thấy bất an. Trong ánh nhìn ấy có điều gì đó, phức tạp và như ẩn chứa điều khó nói. (**)

"Thầy Kakashi, thầy dường như chẳng thay đổi chút nào."

"Nếp nhăn đều giấu dưới mặt nạ rồi!"

"Hồi bé em hét vào mặt thầy là 'Có giỏi thì đeo mặt nạ cả đời đi!' mà không ngờ thầy thật sự làm thế luôn."

"'Hồi bé' à..." Kakashi cười híp mắt, cũng nhìn Naruto một lúc lâu, rồi đột ngột nói: "Thật kỳ lạ. Ta luôn cảm thấy thời đại của mình đã qua từ rất lâu, ký ức như cát mịn rơi dần qua kẽ tay. Nhưng nghe ngươi nói mấy câu này, mười mấy hai mươi năm dường như chỉ như một cái chớp mắt — mà ngươi vẫn là thằng nhóc phiền toái năm nào." 

"Hả? Em phiền toái hả?!"

"Ta nói sai rồi. Phải là cực kỳ phiền toái."

Naruto bĩu môi, trút giận lên Pakkun, vò đầu nó thật mạnh. "Em cũng muốn trở lại thành một đứa trẻ phiền toái." Y hít một hơi sâu, cuối cùng không nhịn được nữa, "Vừa rồi... vì sao Thủ tướng lại không để ý đến em? Ông không nhìn em, không cười với em, không gọi 'Nhóc con, lại đây', cũng không dúi cho em miếng bánh trên đĩa."

"Naruto, em quả nhiên đã say rồi." Kakashi thở dài.

"Đầu óc em rất tỉnh táo." Y cố gắng phát âm rõ ràng từng chữ, dõng dạc nói, "Ngay từ bữa tiệc tối em đã thấy có điều không ổn. Thầy Kakashi, xin hãy nói thật với em, Thủ tướng đã gặp chuyện gì?"

Đôi mắt buồn bã của Kakashi dừng lại thật lâu trên gương mặt Naruto, rồi thầy vuốt ve chú chó cưng, giọng trầm thấp mà bình thản: "Ngài Công tước đã lâm bệnh. Một căn bệnh rất nặng."

.

Khi Naruto lê bước về chỗ ở của mình, đêm đã khuya, thành trì lặng như tờ. Không có thị vệ theo sau, cũng chẳng ai cầm đuốc soi đường. Một số hành lang tối đến rợn người. Dĩ nhiên, y chẳng cần những thứ đó — y đã chơi trốn tìm hàng trăm lần trong lâu đài này, nhắm mắt cũng có thể chạy ba vòng quanh Tháp Đỏ. Y thậm chí còn biết rõ trong những tháp bỏ hoang nào có dơi trú ngụ, tháp nào là ổ của chuột.

Nhưng hắn chưa bao giờ thích Tháp Đỏ.

So với Tháp Đỏ thì y yêu thích Vườn Lưu Thủy hơn nhiều. Dù gì thì Vườn Lưu Thủy cũng là nơi ở riêng của lãnh chúa xứ Dorne, trông chẳng khác gì một cung điện nghỉ dưỡng: Rộng rãi, sáng sủa, mùa hè thì cây cam đỏ trổ hoa, mùa đông thì chanh vàng sai quả, đài phun nước và hồ bơi điểm xuyết khắp nơi, được ôm ấp bởi bãi cát vàng và làn nước biển mùa hạ. Còn Tháp Đỏ — thôi thì không nói đến chuyện Kinh Thành chẳng thể có được ánh nắng rực rỡ như Dorne, riêng những tòa tháp cao vút cũng đã tựa như hàng rào khổng lồ, cắt vụn bầu trời bên trên thành trì, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, tù túng. Nếu bắt buộc phải so sánh điểm giống nhau giữa hai nơi, thì đó là việc Tháp Đỏ cũng sát biển: Nếu ở trong tòa Tay, chỉ cần nhảy khỏi lan can là có thể chôn xác mình dưới đáy Vịnh Nước Đen.

Thật lòng mà nói, đôi lúc y thật sự muốn đá văng mấy lão già cổ hủ trong  Hội đồng Cận thần vào Vịnh Nước Đen đó cho rồi, bọn họ cứ thích nhìn người khác bằng nửa con mắt. Điều khiến y càng thêm phiền lòng là — dù y luôn cố gắng không nghĩ đến — nếu chuyện xảy ra đúng như thầy Kakashi ám chỉ, nếu ngài Thủ tướng chẳng may có mệnh hệ gì... thì đến tên ngốc cũng biết mấy kẻ kia sẽ làm trò gì. Đến lúc đó, Tháp Đỏ sẽ thật sự là lãnh địa hoàn hảo cho chuột và dơi.

Dù vậy, quay lưng tháo chạy chưa bao giờ là tư thái của một hiệp sĩ.

Men rượu trong yến tiệc bắt đầu công phá ý chí của y. Naruto đập mạnh mấy cái vào trán, như thể đang đập một chiếc hộp nhạc mắc kẹt. Y cần tĩnh tâm, cần suy nghĩ, cần lên kế hoạch — hiểu rõ điều gì đang đợi mình phía trước.

Thật ra, không chỉ có Kinh Thành là nơi giông bão nổi lên. Naruto tự hỏi, phải chăng chính dãy Núi Đỏ đã khiến Dorne yên ổn quá lâu, khiến y quên rằng Vương quốc này vốn không phải một khối thống nhất, mà là mảnh đất chinh phạt — chinh phục bởi 'Kẻ Chinh Phục 'Hashirama xứ Senju.

Cứ tính đi, sau khi Đại học sĩ Nara từ chức, bảy chiếc ghế trong Hội đồng Cận thần còn lại đúng như dự liệu: Ba ghế trong tay quý tộc vùng Riverlands dưới trướng Thủ tướng, ba ghế còn lại là của phe Shimura Danzo ở Crownlands — thế là thế cờ ba ba. Còn các đại thần khác thì sao? Thủ tướng chậm trễ không chịu nhân danh Nữ vương sắc phong công tước mới cho miền Bắc, khiến đám quý tộc phía Bắc như rắn mất đầu. Có tin đồn Kinh Thành từng muốn gầy dựng liên minh hôn phối với nhà Vale, nhưng nay Công tước Onoki bệnh nặng thập tử nhất sinh, tương lai mù mịt. Quần đảo Sắt thì xa lánh đại lục, gia tộc Mifune xứ Harrenhal giữ vững trung lập, Công tước A xứ Casterly Rock thì điềm đạm, còn Gaara — cẩn trọng và kín đáo. Naruto đập trán lần nữa — Dorne, hóa ra lại trở thành quân cờ nặng ký nhất!

Ái chà... lần này đập hơi mạnh, cả đầu hắn đau nhức như sấm dội. Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên y đặt chân đến Kinh Thành.

Song, cuối cùng Naruto vẫn nghĩ đến Sasuke.

Đứa trẻ ấy — à không, nếu Sasuke nghe thấy hai từ đó nhất định sẽ trừng mắt với y — vị thiếu niên đơn độc đầy dũng khí ấy, Naruto biết rõ hắn có tính toán riêng. Cha mẹ hắn — Công tước và Phu nhân Uchiha — bị cáo buộc phản nghịch, xử treo ở Twin Rivers. Khi miền Bắc nổi dậy, quân đội của họ bị tiêu diệt sạch tại Trident. Sau đó là thảm án tiêu diệt cả nhà Uchiha. Sasuke bị bắt giam, sau đó bị lưu đày về Dorne, rồi giờ lại trở về Kinh Thành. Hận thù ấy, hắn đã chôn sâu gần mười năm. Đến lúc lựa chọn con đường, chẳng cần nghĩ cũng biết.

Còn về phần Naruto, từ ngày Sasuke trở thành con nuôi, y đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này. Điều đó không phải chuyện xấu — đó chính là khí khái của một hiệp sĩ. Nhưng y vẫn không khỏi tò mò: Trong lòng Sasuke, Dorne và 'Uzumaki Naruto', là quân cờ, mũi tên, hay là chỗ dựa?

"Này, Sasuke. Sasuke." Naruto lúc này đã lạc khỏi lối về, đang quanh quẩn cạnh một giếng bỏ hoang. "Thằng nhóc chết tiệt... chết tiệt thật." Y nhặt một viên đá ném xuống giếng.

"Sao không thử trò chuyện chân thành cùng cậu ấy một lần, thưa Điện hạ?" Một giọng nói mơ hồ như bóng ma đột ngột vang lên

Toàn thân Naruto nổi gai ốc, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Sai. Mấy kẻ ám sát này, phải cái gì cũng thích xuất hiện như bóng ma dọa người ta à?

Y bực mình quát: "Ra đây đi."

Chẳng bao lâu, một bóng người khoác áo choàng đen hiện ra trước mắt hắn, như một mảnh bóng tối đặc quánh ngưng tụ từ màn đêm. Naruto vốn không ưa những kẻ không chịu đường đường chính chính lộ mặt. Y bước sang một bên, kéo tên ám sát vào dưới tia sáng mờ nhạt từ giếng trời, ít nhất để thấy được chiếc cằm trắng bệch kia.

Y khoanh tay, cười nhạt: "Từ miệng một sát thủ mà nghe được chữ trò chuyện chân thành, cũng hiếm thật đấy."

Tên sát thủ thản nhiên đáp: "Tại hạ chưa từng làm, nhưng nghe nói người ta thường làm vậy."

"Cho ngươi một bài học: Cụm từ 'người ta' ấy tuyệt đối không bao gồm mấy đứa con trai mười bảy mười tám tuổi. Ta mới phát hiện gần đây thôi— cái miệng bọn nó còn cứng hơn cả thép Valyria. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cũng tầm mười tám, thưa ngài."

Naruto hơi nhướn mày, ngạc nhiên thật sự. Mười tám? Trẻ hơn y tưởng nhiều. Y cúi sát lại, định nhìn cho rõ mặt tên nhóc, nhưng vẫn không thể thấy gì.

"Này này, đừng nói cái mũ trùm đầu của ngươi mọc liền với sọ đấy nhé?"

Sai vẫn giữ cái giọng nhẹ như hơi gió: "Thưa ngài, e là diện mạo của tại hạ sẽ khiến ngài không vui."

"Chậc, ai thèm." Naruto nghĩ, chắc là bị thương, bị hủy dung gì đó — không muốn lộ mặt cũng thôi. Đột nhiên y nhớ ra: "Không phải ta bảo ngươi theo sát Sasuke sao?"

Sai nghiêng đầu: "Cậu ấy không ở trong phòng."

Naruto ngây người vài giây rồi trợn tròn mắt, bật dậy như bị đâm vào lưng: "Không ở trong phòng?! Giờ này rồi còn chạy đi đâu?" Vừa nói y vừa quay tại chỗ vài vòng, sau đó xác định phương hướng rồi sải bước như muốn bay lên. Y lầm bầm không ngớt: "Sasuke rời khỏi Tháp Đỏ rồi à? Là Thủ tướng triệu kiến? Hay tên Danzo? Mẹ kiếp..." Y  cố nuốt những từ chửi thề, hít sâu một hơi. "Ngự lâm quân có biết không?"

"Biết chứ, thưa ngài. Tại hạ biết cậu ấy ở đâu."

Naruto nghe ra trong giọng Sai có chút khoái chí kỳ quặc, dừng bước quay lại, nghi hoặc hỏi: "Ở đâu?"

"Ở nơi an toàn nhất của Tháp Đỏ." Đôi môi nhợt nhạt trên chiếc cằm trắng bệch kia dường như hơi nhếch lên.

Naruto thầm rủa — Tháp Đỏ mà cũng có nơi nào an toàn với Sasuke sao? E là chỉ có ngục tối sâu hai mươi trượng mới xứng. Y cau mày, nghe Sai tiếp lời: "Tại hạ thấy cậu ấy ôm một cái gối và thanh trường kiếm, vào thẳng phòng ngủ của ngài. Ôi chà, tình phụ tử thật cảm động."

Câu trả lời đến bất ngờ mà lại hợp lý đến lạ. Nghĩ kỹ cũng đúng. Nếu nói về vị trí, phòng ngủ của y nằm trên tầng cao nhất của Tháp Đỏ, trừ phi có chim biết bay phá cửa sổ mà vào. Về phòng thủ, Đội Hiệp sĩ Vệ Vương gồm mười lăm người canh gác ngày đêm, còn chưa kể đến con chó săn lớn chực chờ nơi bậc thang hiểm yếu nhất. Về thân phận — Hiện tại, chẳng ai ở Kinh Thành dám chạm tới Thân vương xứ Dorne. Thế mà Naruto vẫn đứng chết trân một hồi lâu.

Lẽ nào... là vì cảm thấy cô độc giữa Tháp Đỏ lạnh lẽo xa lạ? Vì sợ hãi trước cơn giông ngầm tại Kinh Thành? Hay là — không không, dừng lại đã! Càng nghĩ càng buồn cười. Cô độc, sợ hãi... mấy thứ đó làm sao mà gán được cho Uchiha Sasuke? Có lẽ hắn chỉ nổi hứng, hoặc có điều muốn nói. Dù gì đi nữa, Naruto vẫn thấy trong lòng ấm áp — hắn tin tưởng và dựa dẫm vào y như thế!

Naruto nhe răng cười, đưa tay chỉ tên sát thủ đang giấu giếm một cách khoái trá, rồi bước đi trở lại, lòng nhẹ tênh, buột miệng than thở: "Hầy, lòng cha như biển khơi."

Y bước đi mỗi lúc một nhanh hơn.

.

"Rốt cuộc người cũng chịu về rồi... Toàn thân nồng nặc mùi rượu."

Sasuke lạnh mặt mở cửa cho y. Câu trách móc này nghe vào thật khiến người ta phải nghi ngờ, không rõ ai mới là chủ nhân thực sự của căn phòng này. Nhưng cơn ngà ngà do rượu lại như triều cường đến muộn, càng lúc càng cuộn lên không ngớt. Dù đã uống cạn cả ly sữa nóng lớn, lại phơi gió lạnh ngoài sân lâu đến vậy, vẫn chẳng ép nổi cơn say xuống.

Naruto bước vào phòng, hơi ngơ ngẩn, việc đầu tiên là tháo đai lưng, lưng gập xuống, rồi không chút đoan trang nào mà nhảy phịch lên giường.

"Ta chỉ đi tìm thầy Kakashi nói chuyện một lát thôi mà." Y úp mặt vào đống gối mềm, giọng nói bị nghẹn lại nơi lớp vải.

"Ồ, vị kỵ sĩ áo choàng trắng tóc bạc cùng Thủ tướng xuất hiện ở yến tiệc tối nay. Người vẫn thường kể với tôi về ông ấy. Trông cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. — Naruto, người chưa tháo giày mà đã leo lên giường!"

"Phì, nói lớn thật đấy! Kỵ sĩ áo choàng trắng là một trong những chiến binh tinh nhuệ nhất vương quốc, chưa kể thầy Kakashi còn là chỉ huy đội... Làm ơn đi, Sasuke, đây là giường của ta, ta còn chẳng thấy phiền."

"Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây." Sasuke nói khô khốc.

"Chỉ tối nay thôi sao?"

"Chuyện mai thì để mai tính."

"Vậy còn tối mốt?"

"Tối mốt thì để hôm đó rồi nói!"

"Còn tối kia thì sao?"

"Tối kia để hôm đó nói! Đừng hỏi nữa!"

"À ha, con chính là muốn ngủ cùng ta còn gì. Con nòng nọc lạc mẹ." Y chẳng thấy ví von như thế có gì sai, cười khúc khích trong gối một lúc mới ngẩng đầu lên. "Trời ạ, lúc ta hỏi, ta còn tưởng con sẽ quay đầu bỏ đi cơ đấy. Đúng là chuyện lạ đêm nay! Vậy hay là làm nũng thêm chút nữa đi? Mau nói với ta rằng: 'Cha à, con hơi sợ... đêm nay có thể ngủ cùng người không?' Ồ... những đứa trẻ nhà người ta đều biết làm nũng, riêng ta chưa từng nghe được lời nào như thế. Thiệt thòi lắm chứ chẳng chơi!"

Tất nhiên, Naruto chẳng mong gì được Sasuke làm nũng thật. Nhưng dựa hơi men mà chọc ghẹo đôi câu cũng coi như giải sầu, dẫu cái giá là bị Sasuke thụi thẳng vào bắp chân khiến y lăn lộn cả trên giường mà ôm chân rên rỉ.

Thực ra Naruto vui lắm — ngoại trừ cái đêm Sasuke cải trang thành thích khách quay về Vườn Lưu Thủy hôm nọ, mấy năm gần đây hắn chưa từng ngủ lại giường y lần nào nữa.

Sasuke khi sống ở Vườn Lưu Thủy cũng có phòng riêng. Ngay khi chim quạ đưa tin từ Kinh Thành về, Naruto đã giữ lại căn phòng gần sát với phòng ngủ mình nhất, đích thân chọn đệm lá cọ từ quần đảo Hạ Hạ, chăn lông từ Myr, còn bên giường thì treo nhành chanh ngâm mật cho thơm. Nhưng con sói con ấy hoang dại đến lạ — tuần đầu tiên chuyển vào, hai hôm đầu thì sốt li bì, năm hôm sau trốn chạy bốn lần, cuối cùng đến đêm thứ bảy thì bị Naruto tức đến độ cõng về, nhốt trong phòng mình mà trông nom. Mãi đến năm mười ba tuổi, hắn mới khăng khăng đòi dọn ra ngoài. Nhưng hồi bé đúng là đáng yêu quá chừng! Bao nhiêu năm rồi, Naruto vẫn nhớ cái dáng ngủ của hắn: Mới đầu thì lúc nào cũng canh lúc bỏ trốn, đến mức bị y quấn vô chăn rồi đè dưới tay như một cái bánh cuộn; sau đó thì ít phản kháng hơn, sẽ tự kéo chăn cuộn mình lại; Rồi về sau nữa, y rất đỗi tự hào khi ngực và tay mình có thể khiến hắn ngủ ngoan yên ổn đến vậy.

Y nhìn cậu thiếu niên nay đã cao ngang mình, thở dài tiếc nuối. Thời gian quý báu như thế, để vuột hết cả rồi. Sớm biết vậy đã chẳng gửi đến Citadel làm gì, mời vài vị học sĩ về Vườn Lưu Thủy dạy thì khác gì đâu?

Y nói: "Được rồi, con muốn ngủ ở đâu thì ngủ."

"Đừng tưởng bở. Tôi chỉ là thấy người uống rượu, sợ người nửa đêm nôn ra rồi ngạt mà chết thôi."

"Thật là cảm động đến rơi nước mắt!" Naruto thở dốc mấy hơi, vất vả chống người dậy, cúi đầu kéo vạt áo mình lên. "Ừm, đúng thật là thối — ta ngửi cứ như trái nho chín úng bị vây kín nhiều ngày... Đám gia nhân ở Tháp Đỏ có mang nước nóng lên chưa? Giờ mà bảo xuống nhà tắm công cộng thì ta chịu chết luôn."

"Là tôi mang nước nóng lên cho người." Sasuke nhấn mạnh chữ 'tôi' như thể muốn cắn đứt nó.

Naruto nghe vậy thì lập tức bật dậy khỏi giường, vừa cởi áo vừa lẩm bẩm. May mà chân tay y vẫn còn nghe lời, chỉ mấy cái đã quẳng xong áo sơ mi và quần dài lên thảm, gần như trần như nhộng mà vươn vai một cái, sau đó xỏ dép mềm đi thẳng về phía phòng tắm. "Này, chàng trai tốt bụng, chi bằng giúp ta kì lưng một cái?"

Sasuke đáp ngay, dứt khoát: "Không."

"Thế thì gọi một người—"

"... Để tôi." Hắn lại đổi giọng, gần như trong cùng một nhịp thở.

Naruto quay đầu nhìn hắn, mắt mở to đầy khó hiểu. Ánh lửa trong lò sưởi hắt lên gương mặt Sasuke, làm màu da hắn hơi hồng lên. Nhưng hắn không đi theo, Naruto cũng chẳng hỏi gì thêm, cứ thế tự mình cởi sạch rồi ngồi vào bồn gỗ. Ngần ấy nước mà phải xách lên tận tầng cao nhất của tháp thì quả là công phu — nước vừa đủ ngập đến ngực, nhiệt độ cũng rất chuẩn, mới ngâm vào đã thấy toàn thân thả lỏng. Trong nước dường như còn nhỏ vài giọt tinh dầu cam quýt, mùi thơm dìu dịu khiến y buồn ngủ đến ngáp. Y vừa thiu thiu nhắm mắt thì bị một chiếc khăn nóng phủ thẳng lên đầu một cách thô bạo.

Sasuke cuối cùng cũng ngồi xuống phía sau bồn, tay đẩy lưng y về phía trước, rồi lấy một chiếc khăn khác kỳ cọ trên lưng — động tác vừa vụng về vừa thiếu kiên nhẫn, quệt qua quệt lại như đang chà nồi.

Naruto co vai lại phản kháng theo bản năng, giọng khò khè vì buồn ngủ: "Ngay cả rửa chó Kiba cũng không làm kiểu này..."

Người phía sau khựng lại một chút, sau đó bàn tay cũng dịu đi nhiều, nhẹ nhàng hơn hẳn, đến mức khiến người ta muốn ngủ luôn tại chỗ. Naruto như một đứa trẻ ôm chân cuộn người lại, đầu nặng đến không giữ nổi, cứ thế tựa lên đầu gối.

"Đừng ngủ, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Thì mau nói đi."

Y chờ một lúc lâu, nhưng ngoài tiếng nước lách tách sau lưng thì chẳng có âm thanh nào khác.

"Đồ nhóc ranh." Naruto cố gắng chống mắt lên, muốn quay đầu xem hắn đang giở trò gì, nhưng bị Sasuke đoán trước nên đè đầu lại, không cho nhúc nhích.

Cuối cùng, Sasuke cũng lên tiếng. Giọng nói lạ lắm — nhẹ hẫng, như thể tận sâu đáy lòng cũng đang run: "Nếu thắng trong cuộc đấu kiếm, chiếc vòng hoa đó có thể tuỳ ý tặng cho ai cũng được đúng không?"

Naruto vẫn nhắm mắt, cằm chạm vào mặt nước, vừa thổi bong bóng vừa lười nhác suy nghĩ, đáp uể oải: "Thường thì, kỵ sĩ đã lập gia thất sẽ tặng nó cho thê tử. Còn nếu chưa kết hôn, họ sẽ tặng cho vị tiểu thư trong lòng, và mười phần thì chín là lời hứa hôn cũng từ đó mà ra."

Sasuke như bị dọa sững người, một lúc lâu mới tìm được từ ngữ: "Vậy... nếu không tặng cho nữ nhân thì sao?"

"Nó gọi là Vòng hoa của Tình Yêu và Vẻ Đẹp, tất nhiên là dành cho nữ hoàng trong lòng vị kỵ sĩ. Con muốn giữ lại cho mình à? Giữ cái đó làm gì?"

"Tôi không thể tặng nó cho đàn ông à? Ý tôi là... bạn bè... người thân... hay một người nào đó?"

"Để ta nghĩ xem..." Mấy câu kỳ quặc của Sasuke chẳng khiến Naruto cảnh giác, vì đầu óc y lúc này đã bị hơi nước bao phủ như sương mù. Giờ y chỉ còn sót lại chút khứu giác nơi đầu mũi, xúc giác mơ hồ sau lưng, và chút ít thính giác đủ để nghe mấy câu chuyện đang lơ mơ bên tai. Bàn tay đang kì lưng dừng lại — rõ ràng đang chăm chú đợi câu trả lời. Naruto đành cố lôi bộ não như bánh răng rỉ sét của mình ra mà đẩy, xử lý, suy nghĩ cho ra.

Y vất vả lắm mới nhớ lại được: "Khoảng... bảy mươi... bảy mươi mấy năm trước thì phải? Ừ, ở Sảnh Rượu Trái Cây, có một chiến binh người Sắt đến từ Quần đảo Sắt đã trao vòng hoa cho người anh sinh đôi vì y không thể trở thành kỵ sĩ do mắc bệnh hiểm nghèo... À, hai trăm ba mươi lăm năm trước ở giải đấu Kairock thì — chuyện này nổi tiếng lắm đấy — hồi đó còn trước cả Cuộc Chinh Phục, một kỵ sĩ đẹp trai có biệt danh Hiệp sĩ Trăm Hoa đã dâng vòng hoa cho lãnh chúa của mình, vua phương Tây thời trẻ. Nhưng câu chuyện đó thì..."

Giọng y mơ màng dần, rồi rơi vào im lặng.

"Chuyện gì cơ?"

Giọng của Sasuke vọng lại, như từ đáy biển xa xôi.

"Chuyện gì?" Hắn lại hỏi.

Naruto gắng sức trồi lên khỏi giấc mộng lưng chừng. "À... Người ta đồn... họ là tình nhân..."

Sau đó, y chìm hẳn vào cơn say ngủ. Về sau phía sau có xảy ra chuyện gì, Naruto cũng chẳng còn hay biết nữa.

------

(** Bản cũ tác giả có viết thêm 1 đoạn:

[Chúng nó vẫn là một đôi mắt tràn ngập mị lực như vậy, thậm chí, năm tháng làm chúng nó càng thêm có mị lực,ngay cả vết sẹo bên mắt trái càng giống như điểm xuyết lên thay vì hủy dung  — nói như vậy tựa hồ là mạo phạm, bởi vì cặp mắt kia lại luôn có bi thương. Naruto khi còn bé cũng từng hâm mộ mà nói rằng, y cũng muốn một vết sẹo đầy nam tính như vậy, nhưng Kakashi chỉ cười rồi xoa tóc y, cái gì cũng không nói rồi tránh ra.]

T thấy hay nên t để dứi này nhe.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com