Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quạ Trắng

"Muốn thêm bơ không?"

"Thêm nhiều vào."

"Mật ong hạt phỉ nhé?"

"Càng nhiều càng tốt."

Sasuke với hai quầng thâm dưới mắt, dùng dao ăn phết một lớp dày mứt quả lên bánh mì.

Mấy đêm liền rơi khỏi chiếc giường rộng thênh thang như vậy là điều hắn hoàn toàn không lường trước được. Đến cả Naruto cũng ngạc nhiên hỏi, sao đang ngủ ngon lại như thể đang né tránh yêu ma quỷ quái thế? Chỉ là Naruto hoàn toàn không biết, 'yêu ma quỷ quái' chính là đang miêu tả bản thân y.

Nếu chỉ như thế thì cũng tạm, nhưng Sasuke còn mất ngủ, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt không thể nhỏ hơn: Chiếc vòng nguyệt quế của hắn rốt cuộc có nên tặng cho Naruto không, và nên tặng dưới danh nghĩa gì. Tặng cho 'cha' ư? Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nhục nhã đến cùng cực; tặng cho lãnh chúa của mình? Truyền thuyết về Hiệp sĩ Bách Hoa chỉ càng khiến người ta nóng bừng mặt... Mà chuyện này lại không thể hỏi Naruto. Nếu y biết, chắc chắn sẽ chống nạnh cười lớn: "Này, nhóc con, đúng là nói khoác không biết ngượng, lỡ bị loại ngay trước trận chung kết thì mất mặt biết chừng nào!"

Thật kỳ lạ, rõ ràng hắn muốn nghe tiếng thở nhẹ của Naruto khi ngủ, vậy mà âm thanh ấy lại như trống trận, khiến hắn trằn trọc suốt đêm. Nhiệt độ nóng hầm hập của Naruto khiến người ta thấy an tâm, nhưng cũng nóng đến bỏng rát, không thể lại gần được. Tâm tình và phản ứng cơ thể hoàn toàn trái ngược, thật nực cười đến không thể lý giải. Nhưng cho dù vậy, hắn cũng chưa từng có ý định quay về phòng mình. Kỳ thực, chỉ cần không phải đêm khuya thanh vắng, chỉ cần không phải một mình mở to mắt trằn trọc, thì ở trong phòng ngủ của Naruto luôn khiến hắn cảm thấy kỳ lạ vui sướng — vui đến mức mỗi sáng tối uống một ly sữa tươi tanh nồng cũng có thể chấp nhận được.

Hắn đưa miếng bánh mì đã phết đầy mứt cho Naruto, nhăn nhó nhìn y cắn một miếng lớn, rồi mới chậm chạp xiên một trái ô liu trong đĩa của mình.

"Cẩn thận răng của người."

Naruto liền dùng một ngón tay kéo khóe miệng ra khoe: "Mỗi cái đều chắc khỏe hết."

Quả thật, trông chúng trắng sáng như những chiếc cúc trai cài trên áo y vậy. Trong khi ăn sáng, ánh mắt Sasuke nhìn chằm chằm vào y phục của Naruto không thôi.

Hôm nay vị Thân vương mặc một bộ đồ xám chuột cực kỳ giản dị, không thêu hoa văn, cũng chẳng có ren đăng ten; đương nhiên vẫn là vải lông cừu thượng hạng, nhưng mắt thường khó mà nhận ra. Toàn thân từ trên xuống dưới, ngoài mấy chiếc cúc trai và đôi ủng nhìn ra còn chút giá trị, còn lại chẳng chút nào hợp với phong cách phù phiếm hoa lệ của Dorne — bởi vì bộ y phục này căn bản không phải của y! Sáng nay vừa thức dậy, Naruto đã ầm ĩ bảo Sasuke lấy cho mình một bộ đồ 'đơn giản chút' để ra ngoài phố xá mà không bị chú ý.

Phải nói rằng, từ khi Sasuke chuyển vào phòng ngủ của Thân vương, đám gia nhân ở tầng cao nhất Tháp Đỏ gần như chẳng còn việc mà làm. Hắn quỳ một gối trước năm chiếc rương lớn lục lọi, giả vờ hỏi một cách tùy ý: "Người ra ngoài à?"

"Ra ngoài tránh mặt, nhưng cũng có việc khác."

"Tránh ai?"

"Khụ, hôm nay Bá tước nhà Hyuga sẽ vào cung." Naruto nói có phần lúng túng.

"Ồ..."

Thế là hắn lập tức nghĩ đầy khoái trá: Tránh xa một chút đi! Tránh càng xa càng tốt! Nhưng ngay sau đó lại cười lạnh: Dù sao vài hôm nữa, đến Giải đấu Hiệp sĩ để xem thi đấu, thể nào cũng phải gặp mặt.

Sasuke hoàn toàn không ngó ngàng đến đống quần áo dưới tay, chỉ tùy tiện xới tung rồi đoán mò: Đại tiểu thư nhà Hyuga là mỹ nhân nổi danh thiên hạ, lại đang ở độ tuổi đẹp nhất, nếu Naruto tham chiến, lại đoạt được vòng nguyệt quế, có phải sẽ tặng cho nàng không? Như thế theo cái gọi là tục lệ xưa, y sẽ cưới nàng? Oldtown cách Dorne chẳng xa, nhà Hyuga lại là chư hầu vùng Reach nơi Thủ tướng đang tại vị, thêm vào đó gia sản cũng thuộc hàng đứng đầu cả Bảy Vương Quốc, quả là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối...

"Sasuke?" Dòng suy nghĩ càng lúc càng xa bỗng bị kéo giật lại. Hắn có chút mơ màng ngẩng đầu, không biết Naruto từ khi nào đã bước lại gần. Trước mặt đầy rương quần áo, không còn chỗ đứng, y chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại.

"Đồ nhóc thối, ngẩn người cái gì thế?"

Sasuke nhìn chằm chằm cậu một lúc, đột nhiên nổi cáu, ném đồ trong tay rồi ngửa người ngồi phịch xuống thảm: "Người không có bộ nào như thế cả, đừng bắt ta tìm nữa!"

"Chẳng phải cái này được rồi sao?" Naruto ngồi xổm xuống, giơ một chiếc áo lên, "Trên này không có hoa văn."

Sasuke liếc qua bộ áo y chọn: "Màu tím là loại thuốc nhuộm đắt nhất, ngay cả mẹ tôi cũng chỉ có vài chiếc áo màu đó."

"Vậy còn cái này?"

"Không có hoa văn, nhưng người không thấy vải đó lấp lánh ánh khoáng thạch nguyệt quang sao?"

Naruto thất vọng ném bộ đó trở lại rương, ngẩng đầu thì lại nhìn chằm chằm Sasuke. Y kéo hắn còn đang cau có đứng dậy, đánh giá từ đầu đến chân, bỗng nói: "Tìm cho ta một bộ của con đi."

Thế là, Sasuke chẳng hiểu sao lại gật đầu đồng ý. Mãi cho đến giờ, hắn mới nghiêm túc quan sát Naruto mặc đồ của mình.

Hai người tuy chiều cao không lệch nhiều, nhưng thiếu niên đang lớn tay chân vẫn mảnh mai hơn chút, còn thân thể Naruto lại có những đường cơ bắp rắn rỏi, đẹp như sư tử trưởng thành. Trong phòng ngủ, y hào hứng thử liền ba chiếc — không cần nói gì khác, chỉ riêng phần vai và ngực đã chật căng — cuối cùng mới chọn được một chiếc áo len lông cừu tương đối rộng với Sasuke, và cũng co giãn tốt hơn. Dĩ nhiên, giờ mặc lên người y thì nó vẫn bó sát, nhưng lại vừa khít một cách kỳ diệu, như kiểu áo nhung ôm sát đang rất thịnh hành giữa giới quý tộc trẻ tuổi.

Sasuke âm thầm dời ánh mắt khỏi phần ngực căng đầy trước mặt, bịt mũi nốc một hơi hết ly sữa rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Naruto một cái, lại cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn, rồi lại cúi đầu, cuối cùng thấp giọng hỏi: "Người không cần tôi đi cùng sao?"

"Không cần, có Gaara đi với ta rồi."

"Hắn là một Công tước, nhàn rỗi vậy sao?" Mùi tanh của sữa bỗng chốc cuộn trào, khiến người ta không giữ nổi nét mặt bình thường.

"Bổn Thân vương còn nhàn hơn hắn nữa." Naruto cười nói, rồi mới nghiêm túc, nhưng nhẹ nhàng: "Là chính sự." Y lấy khăn ăn lau vết mật còn dính ở khóe môi, đẩy khay ăn ra trước rồi nháy mắt với Sasuke: "Huống hồ, chẳng phải hôm nay con cũng bận sao?"

Đúng rồi, tối qua hắn mới nói với Naruto, hôm nay phải đến thử ngựa ở trường thi.

"Cần ta cử người đi cùng con không?"

"Cảm ơn, nhưng không cần."

"Ta biết ngay hỏi cũng bằng thừa." Naruto súc miệng bằng nước trà muối, hai tay chắp sau lưng rời khỏi phòng ăn, "Vậy thì nhớ đội mũ trùm đầu rồi hẵng ra ngoài."

.

Sasuke ngày càng chắc chắn rằng, chuyện vặt của mình ít nhiều Naruto đã đoán được phần nào. Như cái cớ tồi tàn kia chẳng hạn: viện lý do ra ngoài thử ngựa. Vừa nói ra khỏi miệng, hắn mới sực nhớ gần đây ở Kinh Thành trời cứ mưa mãi, khiến bãi đất ven sông Nước Đen — nơi vốn định tổ chức Đại hội – bị biến thành một bãi bùn lầy nhão nhoét. Theo những gì hắn biết, những ngày qua người ta vẫn đang tất bật sửa sang mặt đất, có vẻ Đại hội sẽ bị hoãn lại. Nhưng đã thế thì thôi, Naruto cũng chẳng truy vấn thêm. Được, vậy thì mỗi người nhường một bước, cả hai giả vờ như không biết đối phương đang toan tính chuyện gì mờ ám.

Vậy là, một thanh kiếm bình thường, một chiếc áo choàng rộng, cùng con ngựa Dothraki mà họ mang từ Dorne về — Sasuke một mình rời khỏi Tháp Đỏ.

Hắn đợi đến khi Naruto rời đi mới xuất phát. Khi ấy trời đã không còn sớm, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng quý giá của mùa thu mưa trải dài trên tường gạch đỏ và những chóp mái bằng kim loại của pháo đài. Sasuke quay đầu lại nhìn, thấy cả tòa thành như biến thành huy hiệu nhà chủ của nó: Như một bó lửa đỏ thẫm xen vàng rực rỡ đang bùng cháy. Trong thành, dân chúng đã bắt đầu ngày sống thường nhật. Lò rèn vang tiếng lửa hừng hực, xe bò chở bột mì cùng sọt cà chua, hành tây lắc lư tiến về phía sau các quán trọ. Đường phố đông đúc đến mức không tiện cưỡi ngựa, Sasuke đành dắt ngựa, bước qua gần như cả thành phố.

Ra khỏi cổng thành không xa là trường đấu võ, và xa hơn trên cao nguyên là khu trại rộng lớn của các hiệp sĩ. Về lý, một hiệp sĩ độc lập không có lãnh địa như Sasuke nên căng lều sống ở đó, nhưng hắn có Naruto. Mà Naruto thì đương nhiên khinh thường cái trại đó rồi.

Sasuke lên ngựa, giả vờ chạy vài vòng quanh sân luyện, vừa đi vừa quan sát. Ở giữa sân, người ta đang thi công, tiến độ nhanh hơn hắn nghĩ. Đá đã được rải đầy, nền đất nện phẳng, thợ thuyền đang bận rộn rải lớp đất mịn và dựng khán đài. Có vẻ chỉ hai ba ngày nữa là xong.

Sang vòng thứ ba, hắn quay đầu ngựa, rẽ vào một cửa nhỏ ở tường thành phía Tây, quay lại trong thành. Lính gác không ai cản hắn — có lẽ vì dạo gần đây cổng thành ra vào tấp nập — bọn vệ binh áo vàng chỉ nhàn nhạt gật đầu cho qua. Nếu ở Winterfell hay Storm's End, Sasuke bất mãn nghĩ, loại lính như vậy sớm bị đày đi xúc phân ngựa rồi.

Ngựa phi nước kiệu về phía Đường Lụa — một con phố chẳng liên quan gì đến tơ lụa cả, thực chất là một con hẻm chật chội đầy quán rượu và kỹ viện chen chúc, hỗn tạp như cá lẫn rồng, ban đêm mới thật sự náo nhiệt, còn giờ thì yên ắng. Sasuke dừng ngựa trước một quán rượu có treo dải vải màu xám tro trên mái hiên. Hắn lại quay đầu nhìn, vẫn chẳng thấy ai theo. Trên tầng hai có người huýt sáo đầy phấn khích. Chẳng bao lâu, một tiểu nhị bước ra, dẫn hắn vòng qua sân sau chất đầy thùng gỗ sồi.

"Ngựa giao cho tôi đi, thưa ngài. Xin mời lên lầu hai."

Hắn đưa dây cương: "Ngựa này phải ăn lúa hảo hạng."

Tiểu nhị lễ phép nói: "Chúng tôi có chuẩn bị, ngài cứ yên tâm ạ."

Sasuke đi qua nhà bếp lộn xộn, thẳng lên tầng hai. Cửa sổ tầng hai hé mở, ánh sáng không mấy rõ ràng, nhưng ba bóng Quạ Trắng vẫn dễ nhận ra.

"Karin, Suigetsu, Jugo." Hắn chào khi bước lên bậc thang cuối cùng.

"Rượu của thủ đô tệ thật đấy! Còn pha nước nữa!" Gã thanh niên ngồi giữa ném cốc xuống bàn, đứng dậy vươn vai, "Sasuke, tôi còn đang mong được nếm rượu đỏ mùa hè cao cấp từ Dorne đấy."

"Ta đâu hứa chuyện đó." Sasuke lơ gã, trước hết gật đầu với cô gái tóc đỏ đang vui mừng — chính là Karin — rồi ôm chào một người đàn ông cao to khác tên Jugo, cuối cùng mới chìa tay về phía Suigetsu: "Rượu lúa mạch pha nước là tốt nhất. Ta không muốn lúc bàn chuyện chính ngươi lại say mèm lảm nhảm."

Suigetsu vỗ tay hắn, cười cà lơ phất phơ: "Đồ keo kiệt!"

Bọn họ ngồi quanh bàn vuông. Karin định ngồi cạnh Sasuke, nhưng bị Suigetsu chen ngang, vậy nên hai bên Sasuke là Suigetsu và Jugo, đối diện là Karin.

Mái tóc trắng cho thấy Hozuki Suigetsu là con cháu dòng chính nhà Hozuki ở Quần đảo Sắt, xuất thân quý tộc nhưng không biết vì sao lại thích làm hải tặc. Gã nắm rõ tình hình trên biển như lòng bàn tay, sau khi được Sasuke cứu, vì hứng thú với hỗn loạn mà theo phò tá hắn. Jugo đến từ vùng Neck — điểm thắt giữa phương Bắc và phương Nam. Khác với ấn tượng phổ biến về dân vùng đầm lầy là lùn và xảo quyệt, anh ta cao lớn, quả cảm và trầm tĩnh, dường như thật sự có khả năng giao tiếp với động vật như truyền thuyết. Còn Karin — một nữ pháp sư trẻ tuổi lang bạt trên lục địa, sở hữu năng lực thần bí không thể giải thích. Sasuke không tin vào thần linh, càng không tin mấy dị thần nơi hải ngoại mà cô phụng thờ, nhưng cô họ Uzumaki, dường như là hậu duệ của nữ vương Uzumaki Mito — người từng vượt biển sang Westeros. Thế nên vì lý do nào đó, hắn giữ lại cô.

Nói cho cùng, ba người này nghe thì chẳng đáng tin, nhưng thực tế chứng minh hắn đã không chọn sai người.

"Ta muốn—"

"— Khoan đã!" Karin bỗng giơ tay cắt lời, rồi nhắm mắt lại, gần như thì thầm: "Sasuke, có chuột theo cậu đến đây." Tim Sasuke thót lên, chưa kịp phản ứng thì thấy cô giơ ngón tay lên, nhẹ gọi: "Jugo."

Jugo thò tay vào áo choàng rộng, lấy ra một con chuột nhỏ. Gã vuốt đầu nó bằng một ngón tay rồi thả xuống đất. Con chuột nhanh chóng bám cột ở giữa tầng hai mà leo lên, Sasuke dõi theo nó, cho đến khi nó biến mất trong bóng tối trên mái nhà. Không lâu sau, có tiếng ngói rất khẽ bật lên vang từ mái.

"Đi rồi." Karin thở ra.

Con chuột lích rích chạy về, chui vào tay áo Jugo. Anh ta bổ sung: "Không phải vì nó. Có lẽ vì đột nhiên chúng ta im lặng, hắn biết bị phát hiện nên bỏ đi."

Sự thật là thế: Trong ba người, Karin sở hữu cảm nhận cực nhạy, Jugo có bầy thú nhỏ giúp phán đoán nhanh chóng chính xác, còn Suigetsu — tên lộn xộn này — cũng có mặt tàn nhẫn quyết đoán của gã. Nhìn thanh đại đao đã tuốt khỏi vỏ một nửa là biết. Họ là những Quạ Trắng trung thành nhất của hắn.

Cảnh giác giải tỏa, Sasuke thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: "Có ai muốn ăn hoặc uống gì không? Trừ đồ có cồn. Ta trả."

"Nếu không phải cậu trả thì ai?" Suigetsu bĩu môi, liến thoắng: "Tôi muốn bánh cà rốt, hai quả trứng luộc, một cốc cacao nóng. Để chạy cho vụ này, tôi còn chưa ăn sáng đấy."

"Lần sau ta sẽ mang cho ngươi một chai Summer Red."

"Từ lò rượu dở bên đường hả?"

"Từ hầm rượu của Thân vương. Hài lòng chưa?"

"Thế mới đúng điệu!"

Sau đó, Jugo khiêm tốn gọi bánh mì trắng và nước nóng, Karin chỉ cần một cốc nước mật ong, Sasuke thì gọi trà bạc hà. Trong lúc chờ, Jugo kể vài chuyện về các nhà quý tộc mới nổi ở phương Bắc, từ mâu thuẫn giữa các chư hầu đến chuyện một phu nhân mới cưới ăn nằm với con chồng. Nói thật, Sasuke chẳng muốn nghe mấy thứ này, nhưng đám sát thủ ở Braavos từng dạy hắn: Chuyện giường chiếu tầm thường cũng có thể biến thành mũi tên bắn thẳng vào tim quý tộc. Suigetsu thì nghe rất khoái chí, không ngừng chậc chậc bình luận. Còn Karin... vị trí đối diện Sasuke dường như càng thuận lợi cho cô, ánh mắt nhìn hắn còn rõ hơn cả ánh sáng trong phòng.

Suigetsu bực mình trợn mắt với cô: "Tốt nhất cô nên biết điều chút đi."

Karin đổi tư thế, chống cằm nhìn không rời: "Đây là Uchiha cuối cùng trên đời đấy! Chậc chậc..." Cô bĩu môi than thở, "Nhà Uchiha ai cũng đẹp trai vậy sao? Đáng tiếc thật... Nếu tôi sinh sớm vài năm, khi 'lang họa' xảy ra thể nào cũng sẽ đến giúp các người."

Sasuke cúi đầu uống trà, lướt qua chủ đề ấy.

Có tiếng bước chân làm cầu thang gỗ kêu cọt kẹt. Ông chủ quán mang tất cả đồ ăn nước uống lên. Bếp chưa nhóm, bánh cà rốt không có, đành thay bằng bánh mì, phô mai và mật ong. Sau khi cúi chào Sasuke, ông lặng lẽ lui xuống. Ông chủ họ Matsumoto, dường như là cháu trai cựu võ sư từng giữ cổng Winterfell — Ser Matsumoto. Sasuke nhớ ông ta là người có giọng hét oang oang, còn ông chủ quán thì yên lặng như mèo.

Nhìn dáng vẻ Suigetsu thì thật sự là đói bụng, nhưng cái miệng lắm lời ấy có nhét bánh mì cũng không kín được. Vừa ngấu nghiến, gã vừa lầm bầm chuyển sang chuyện chính: "Nhớ vụ tai nạn biển làm cả ba đội tàu biến mất ở Biển Hạ không? Tôi đã tra ra chút manh mối — đó không phải tai nạn!" Gã uống một hớp cacao nóng nuốt đám bánh khô. "Chiếc Thiên Nga mới là then chốt. Đám hải tặc ở Quần đảo Mùa Hè đã nhắm đến nó từ lâu, vì người của chúng trên bờ thấy tàu ấy thuộc về ông chủ sòng bạc lớn nhất ở Cảng Hoa Sen. Hắn còn tận mắt thấy mấy thùng rương được chuyển từ sòng bạc lên tàu. Đám hải tặc vốn định đợi tàu đi vào Biển Hẹp mới ra tay, ai ngờ còn chưa bám theo thì từ xa đã nghe tiếng va chạm, thấy khói đen và lửa bốc lên từ đường chân trời. Đến nơi chỉ còn tàu đắm và đống tàn tích."

"Sòng bạc ở Cảng Hoa Sen," Sasuke lặp lại nhỏ giọng. Hắn cúi đầu nghĩ một lát, rồi hỏi: "Cả vùng biển đó không ai sống sót?"

"Có vài người, được hải tặc vớt được. Sau đó đem bán giá hời."

"Người sống là ai? Bán cho ai?"

Suigetsu lắc đầu: "Không điều tra ra."

"Vậy hai hạm đội còn lại..."

"Hạm đội Kyuushima mất một tàu, quay về Greenstone rồi không thấy động tĩnh gì nữa; hạm đội đánh thuê không treo cờ mất hai tàu, trở về cảng Pentos nghỉ ngơi chút rồi nhanh chóng tái tổ chức, lại tiếp tục tiến ra Biển Hạ, rõ ràng vẫn đang tìm kiếm. Nhưng... kể cả không có bọn cướp biển rình sau, chúng cũng sẽ chẳng tìm được gì."

"Tại sao?"

"Vì hạm đội thứ ba đã nhanh chân hơn."

Sasuke nhíu mày: "Đừng lòng vòng nữa."

Suigetsu dứt khoát uống cạn cốc: "Là đội tàu của Công tước Storm's End, Gaara."

Sasuke ngừng hai giây, rồi như bừng tỉnh. Hắn có vẻ đã biết hôm nay Naruto đi làm gì rồi.

.

Trong tửu quán, bốn người cuối cùng cũng không thể ngồi lâu hơn. Bên ngoài phố bỗng trở nên ồn ào. Họ ngồi ở tầng hai, gần khung cửa sổ nhìn ra đường, vừa vặn nghe thấy động tĩnh. Có vẻ như bên kia đường, ở kỹ viện nọ, một quý tộc ngoại quốc say mê tửu sắc đã gây gổ với dân bản địa. Càng lúc càng lớn chuyện, đến mức một toán lính áo vàng cũng phải vác dùi cui đến can thiệp.

Lúc này, nhóm Quạ Trắng không thể ở lại lâu hơn nữa. Sasuke vội vàng căn dặn hướng điều tra mới, ra hiệu mọi người tản ra rời đi.

Hắn dắt ngựa men theo con đường sau tửu quán, đúng theo hướng mà gã tiểu nhị chỉ. Nơi này quả là tệ hại — mặt đường gập ghềnh, mùi hôi thối nồng nặc, dưới chân còn có dòng nước đen ngòm chảy qua khiến cả chiến mã của hắn cũng phải giơ cao móng, không muốn dẫm xuống.

Nhưng nơi đây lại yên tĩnh đến chết chóc — mọi âm thanh, dù nhỏ đến đâu, cũng bị bức tường chật hẹp khuếch đại lên, như tiếng vang trong hang đá.

Sasuke dừng lại trước xác một con mèo chết, lặng lẽ vuốt bờm ngựa. Không lâu sau, phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Hắn quay người lại, thấy cách mình chừng hơn chục bước là một bóng người kín mít, trùm áo choàng kỹ càng hơn cả hắn. Áo choàng ấy trông thật quen mắt.

"Dù đã theo dõi ngươi mấy ngày, ta nghĩ vẫn nên giới thiệu một chút." Người ấy khẽ bật cười, giọng còn rất trẻ. "Lần đầu gặp mặt, Uchiha Sasuke. Ta tên là Sai."

Sasuke nhìn hắn ta một hồi, thấy chiếc cằm tái nhợt và vài sợi tóc đen rũ ra ngoài mũ trùm. Không rõ dưới nắng, mái tóc ấy có đen như vậy không – vì ở lục địa này, tóc đen là thứ hiếm hoi, khiến hắn chú ý. Dáng dấp người kia cũng gần giống hắn, tuổi tác chắc cũng không cách biệt là bao.

"Ngươi là sát thủ đến từ Braavos." Sasuke khẳng định chắc nịch. "Là Thân Vương sai ngươi theo dõi ta."

"Ồ, ngươi thông minh hơn người đó tưởng nhiều đấy."

"... Ngươi báo cáo cho y mọi hành động của ta à?" Dù hỏi vậy, Sasuke không cho rằng Naruto sẽ làm chuyện đó.

Quả nhiên, tên sát thủ đáp: "Không đâu. Thân Vương điện hạ chỉ sợ ngươi gặp phải rắc rối mà không chịu mở lời. Còn chuyện ngươi làm gì mỗi ngày, ta nghĩ y cũng chẳng buồn hỏi."

Sasuke đành thừa nhận — mối lo ấy quả đúng là tính cách của Naruto. Nhưng hắn lại cúi đầu suy nghĩ rồi hỏi tiếp:

"Y không ưa sát thủ."

"Ý ngươi là Thân Vương? Đúng thế, ngài không ưa. Nhưng nói đúng hơn, ta là người được người của Hội nghị Thành Sunspear thuê để bảo vệ ngài."

"Hiểu rồi."

"Vậy nên, xin đừng trách Thân Vương điện hạ. Y chỉ quan tâm đến ngươi thôi."

Nếu đã là người do Naruto cử đến, Sasuke vốn không định so đo. Nửa thân mình đã quay đi, chuẩn bị rời khỏi con hẻm ấy, nhưng chính câu nói kia lại khiến lửa trong lòng hắn bị châm lên bất ngờ.

Sasuke nheo mắt, giọng lạnh tanh: "Ngươi sợ là không đủ tư cách để bình luận về quan hệ giữa ta và y."

Tên sát thủ cười khẽ: "Xin lỗi nhé, ta hay lỡ lời thế đấy."

Họ đứng trong con hẻm dơ dáy ấy đã quá lâu. Con ngựa khịt mũi, hậm hực dậm móng. Sai xoay cổ, liếc xuống lớp bùn nhầy dưới chân:

"Này, Uchiha Sasuke. Nếu thật sự muốn tâm sự, chúng ta có thể đổi chỗ khác nói được không?"

"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chẳng có gì để nói với ngươi. Cứ theo lời Naruto mà làm — chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt ta là được."

Nói rồi Saske quay lưng bước đi.

"Xem ra ngươi cũng không thích ta lắm, dù rằng ta nghĩ ta và ngươi cùng một thầy." Sau lưng, tên sát thủ lại bật cười. "Nhưng mà, ta chẳng thấy ngươi thích ai cả... ngoài y — Thân Vương xứ Dorne, cha nuôi của ngươi."

Sasuke đột nhiên khựng chân lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com