Chương 9: Bàn tay của Nhà Vua
"Chiều nay không còn trận đấu nào nữa sao?"
"Đấu với Killer B thành Casterly Rock, nhưng hắn bỏ cuộc rồi."
Nghe vậy, Naruto sững người, sau đó bật cười. Y thở phào nhẹ nhõm, một bước leo thẳng lên bậc tam cấp để bước lên cầu thang trở lại tầng cao nhất của Tháp Đỏ. Chưa vào đến cửa đã tháo đôi găng da cừu mềm. Y đẩy Sasuke về phòng, tiện tay đóng sập cửa nhốt hết lũ gia nhân bên ngoài: "Vậy thì tốt rồi, lần này con đừng hòng trốn!" Naruto đập bộ găng tay lên ngực Sasuke, mạnh tay đẩy hắn ngồi xuống ghế mềm trong sảnh nhỏ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con phải kể hết cho ta nghe."
Sasuke ngước nhìn hắn từ chỗ ngồi, hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Naruto lúc này mới để ý kỹ:
"Trời đất ơi, con đã làm gì thế này?"
Không thể trách Naruto vì đã thất kinh được: Cằm Sasuke dính một vệt bụi xám, ống quần lem luốc nước cỏ; từ trên xuống dưới, mái tóc đen hơi dài dính bết vào má và gáy, rối bời, rõ ràng đã từng bị mồ hôi thấm ướt. Từ trước đến nay, Naruto chưa từng vắng mặt trận đấu nào của hắn, cũng chưa bao giờ thấy hắn thảm hại đến thế sau một trận tỷ thí.
"Người không biết sao?" Sắc mặt Sasuke càng thêm khó coi.
Naruto cuống quýt ôm lấy đầu hắn, cẩn thận sờ nắn từng chỗ, rồi nâng hai cánh tay hắn lên kiểm tra một lượt, hoảng hốt hỏi: "Con bị người ta hạ ngựa à? Có bị thương không? Đau ở đâu?"
"Tôi vẫn ngồi trước mặt người thế này còn gì."
Có vẻ quả thật không bị thương nghiêm trọng, nhưng tâm trạng tồi tệ của Sasuke lại như loài thằn lằn cát bé xíu trong sa mạc — giỏi ẩn nấp đến mức người ngoài khó lòng phát hiện. Thế nhưng Naruto thì lập tức cảm nhận được. Y bẹo tai Sasuke tạ lỗi: "Xin lỗi nhé, sáng nay ta bị vài chuyện quấn chân. Lẽ ra buổi chiều đã đến xem con đấu rồi..."
Sasuke lại như bị điện giật mà né tránh: "Dù sao cũng chẳng liên quan tới tôi." Hắn vò tai mình, đứng dậy định bỏ đi, nhưng bụng lại réo lên trước.
Naruto nhướng mày: "Buổi trưa con ăn gì vậy?"
Sasuke không trả lời.
"Hừm." Naruto mở cửa gọi với ra ngoài:
"Đem đồ ăn lên đây."
"Tôi phải tắm đã."
"Thêm một thùng nước nóng. Phiền các ngươi rồi." Cửa 'rầm' một tiếng đóng sập lại. "Con cứ tắm trong phòng này đi, đừng hòng trốn."
Nhưng ngay khoảnh khắc Sasuke cởi áo ngoài, Naruto đã hoàn toàn quên béng những lời định hỏi: Bờ vai trái trắng trẻo sạch sẽ kia lại có một mảng bầm to bằng nắm tay, đang chuyển từ đỏ sang tím. Theo kinh nghiệm của Naruto, trong ba ngày tới vết bầm này sẽ còn tồi tệ hơn, vậy mà chính chủ nhân lại không hề hay biết. Naruto nheo mắt nhìn chằm chằm mảng da đó cho đến khi Sasuke bước vào phòng rửa mặt, còn 'cách' một tiếng khóa cửa cẩn thận.
Tên nhóc chết tiệt này!
Khi Sasuke bước ra đã thay quần áo sạch sẽ. Naruto thì quen mặc áo ngủ lụa mềm trong phòng, còn Sasuke lúc nào cũng chỉ mặc sơ mi vải thô giản dị, cổ áo còn cẩn thận thắt nơ gọn gàng. Naruto vốn chẳng để ý, nhưng hôm nay thì không được.
"Đừng tưởng ta không thấy gì! Mau cởi áo ngồi xuống đây!" Y giả vờ giận dữ, vỗ tay lên ghế mềm dưới mông mình.
Chàng trai đang bướng bỉnh kia cứng đầu chẳng khác nào lừa. Sasuke chỉ liếc nhìn y một cái, rồi giả bộ như không nghe thấy gì, đi thẳng tới bàn ăn. Naruto suýt nữa tức đến bật cười. Y cũng chẳng buồn lằng nhằng, bưng hai đĩa thức ăn từ bàn ăn tới bàn trà cạnh ghế mềm, sau đó mạnh tay kéo người qua.
— Chết tiệt, suýt thì không kéo nổi.
"Không bôi thuốc, ngày mai cánh tay con còn chẳng nâng nổi, còn muốn thi đấu cái gì nữa?"
Im lặng phản kháng cũng đồng nghĩa với ngầm đồng ý, Naruto tin chắc như vậy. Y ép Sasuke ngồi xuống, lột sạch áo ngoài, rồi dưới ánh sáng mờ ảo bên cửa sổ, cúi sát xuống quan sát kỹ vết bầm tím: Nó bị ngấm nước nóng nên càng lộ rõ hơn, những tia máu tụ vỡ ra dưới lớp da nhợt nhạt. Đòn đánh này không hề nhẹ chút nào.
Naruto tặc lưỡi: "Thảm không nỡ nhìn."
"Miễn bình phẩm dùm đi."
"Vậy thì kể nghe xem, ai làm con ra nông nỗi này?"
"Không nhớ tên... là Đội trưởng đội Cận vệ ở Casterly Rock."
"Ngài Darui?" Naruto cau mày suy nghĩ, rồi lại lắc đầu: "Võ sĩ nhà Nightmoon nổi tiếng với sức mạnh trời cho. Nếu có thể, bọn họ thà ném con cả người lẫn khiên bay ra ngoài gãy xương, chứ chẳng buồn tính toán sơ hở mà ra đòn hiểm. Với lại, ta biết rõ khả năng phòng thủ tay trái của con cực tốt; Còn vết thương trên vai con... đâu có dấu hiệu nào cho thấy đó là một đòn hiểm hóc. Đòn này đánh thẳng không hề bị ngăn cản."
Rồi y kết luận: "Sasuke, con đã phân tâm trên trường đấu."
Sasuke dùng ánh mắt rất phức tạp liếc nhìn hắn, rồi nhanh chóng quay đi, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Chà! Đôi môi trông mềm mại là vậy, thế mà muốn cạy lại còn cứng đầu hơn vỏ hàu đá. Naruto lau tay, vặn mở hũ thuốc mỡ, quệt lấy một nhúm, mạnh tay đè lên chỗ bầm tím, thấy Sasuke biến sắc thì mới hả giận.
"Ta nói, đau thì cứ kêu lên!"
Dù nói cười, nhưng cũng không phải là trêu ghẹo, bàn tay Naruto lại ấn mạnh. Cảm giác đó đâu dễ chịu gì. Y miết đều thuốc, dùng gốc bàn tay xoáy thành vòng trên bờ vai ốm yếu ấy. Sasuke siết căng cả cơ cổ, nào còn nuốt nổi miếng cơm nào nữa.
"Giờ thì tới phiên hỏi đáp được chưa?"
"Cứ như tra tấn ép cung." Sasuke gượng gạo mở miệng: "Được thôi. Nhưng tôi cũng có điều muốn hỏi người."
"Vậy thì thay phiên. Trẻ con hỏi trước."
Như đã đoán trước, Naruto nhận về một cái liếc mắt trắng dã, và một câu hỏi sắc như dao: "Sáng nay người đã đi đâu?"
Hắn đúng là nhắm thẳng vào trọng tâm ngay từ đầu.
Thật ra nguyên nhân chỉ gói gọn trong một câu: Đội tàu của Gaara đã tìm được Asuma Sarutobi, người mất tích bấy lâu nay. Ông bị thương, lại từng ngâm mình dưới nước biển, hiện vẫn hôn mê, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Đây dĩ nhiên chỉ là một tin tin tốt lành từ Quạ Đen, ít nhất cũng khiến quả tim đang treo lơ lửng của Shikamaru chịu rơi về vị trí. Nhưng đồng thời, chuyện này cũng trở nên kỳ lạ một cách cực điểm — ngay cả học trò của Asuma còn lo đến vậy, mà thân là Tể Tướng, cũng là cha ruột của Asuma, mà ngài lại tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, sáng nay khi Naruto cầm thư tín xông thẳng vào Tháp Tể Tướng thì y vẫn chỉ đối diện với cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.
Tựa hồ ngài ấy đã biết trước vậy. Cứ như Tể Tướng đã hiểu rõ và kiểm soát tất cả mọi chuyện. Naruto chưa bao giờ đoán nổi logic xử sự trong hoàng thành, y đầy nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt lại tin tức vào bụng. Còn về phần Sasuke, biết quá ít thì chẳng tự bảo vệ nổi, biết quá nhiều lại dễ chuốc họa, Naruto thật sự phân vân không biết nên tiết lộ bao nhiêu cho hắn.
Cuối cùng, y quyết định thành thật: "Chúng ta tìm thấy ngài Asuma rồi."
Sasuke nghe xong khẽ trầm ngâm: "Đây là một tin tốt."
Ha! Giọng điệu của hắn thì như đã sớm biết hết về vụ đắm tàu, đội cứu viện, Asuma,... và tất cả những mớ hỗn loạn liên quan. Naruto bĩu môi. Cái bản lĩnh thu thập tin tức của tên sói con này thật không thể xem thường, trái lại còn khiến y nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cánh tay xoa bóp suốt nãy giờ đã mỏi nhừ, lòng bàn tay nóng rực, tư thế ngồi nghiêng trên ghế dài khiến lưng eo cũng đau nhừ. Naruto lắc lắc cánh tay, nhìn vết bầm trên vai Sasuke mà suýt phát điên — chả khá hơn là bao! Công bằng mà nói, Sasuke phân tâm trên đấu trường thì tự chịu, nhưng cái gã Darui kia cũng quá đáng quá mức rồi, dùng sức mạnh gì vậy chứ! Naruto lại kéo lê Sasuke thêm một hồi, cuối cùng cũng ép được hắn dựa lưng vào ghế, bản thân thì quỳ nửa người bên trên. Y thử thử tư thế — rất tiện ra tay, vừa lòng gật đầu. Thế nhưng Sasuke lại quay đầu đi, vùi nửa khuôn mặt vào đệm dựa.
"Trốn tránh vô ích thôi," Naruto vừa nói vừa ra tay mạnh bạo hơn, "giờ đến lượt ta hỏi con rồi. Ngài Tể Tướng tìm con có chuyện gì?"
Tiếng rên nén ra qua kẽ răng: "Ông ấy... cảm thấy mình sắp chết rồi, gọi tôi đến dặn dò hậu sự."
"Sasuke, đừng bất kính như thế!"
"...Ngài ấy muốn người kế nhiệm Bàn tay của Nhà vua."
Naruto lập tức sững lại, không biết nên phản ứng thế nào. Tể Tướng thậm chí đã tính tới nước này — e rằng mọi việc quả thực đang trôi về chiều hướng tồi tệ nhất. "Ta sẽ không nhận." Y lắc đầu, tay cũng dừng lại. "Ngài ấy muốn con thuyết phục ta?"
Sasuke im lặng rất lâu, rồi đột nhiên kéo lấy cánh tay Naruto, chống nửa người dậy: "Ngài ấy muốn tôi thành thân."
Khoảng cách giữa họ đột ngột bị rút ngắn, làm người ta trở tay không kịp.
Đôi mắt đen láy của nhà Uchiha sâu như biển phương Bắc, lạnh lẽo và âm u, khiến cả da thịt lẫn cốt tủy đều run rẩy, đầu óc trì trệ. Đến lúc Naruto vất vả tiêu hóa được câu vừa rồi, y mới giật mình nhận ra — bọn họ đã ở quá gần nhau. Sasuke túm lấy cổ áo y, kéo mạnh khiến gần như cả người ngã nhào về phía trước. Mùi bạc hà và mã đề từ dầu thuốc xộc thẳng lên mũi, Naruto cố vùng ra, nhưng cánh tay đang bị nắm chặt chẳng thể nhúc nhích.
Naruto chớp mắt, chậm rãi nghĩ: Dụ ý của Tể Tướng cũng không khó đoán, thậm chí ứng viên cho cuộc hôn nhân này gần như chắc chắn. Nhưng y chẳng còn chút tự tin nào như lúc nãy, chỉ có thể nhìn chằm chằm chóp mũi mình mà lắp bắp: "Con đồng ý rồi? Đừng lo cho ta, ta vốn không muốn làm Bàn tay của Nhà vua, con không cần tự ép mình... Đương nhiên, nếu con thấy thích hợp... tuổi cả hai cũng tương đương, Thung lũng gần Bắc cảnh, hơn nữa cô gái ấy sau này sẽ thừa kế tổ nghiệp Eyrie, trở thành một trong những nữ lãnh chúa quyền lực nhất vương quốc. Nếu con cần... thì không sao cả, con cũng đã tới tuổi cưới vợ... Ta... ta sẽ không... vậy... con đồng ý rồi?" Trời ạ, y nói năng loạn cả lên.
"Ý người là," Sasuke lạnh lùng hỏi, "người đồng ý để tôi cưới một cô gái chưa từng gặp mặt?"
"Ta sẽ không can thiệp vào quyết định của con."
"Thế còn người? Người sẽ lấy vợ sao? Cưới đại tiểu thư tộc Hyuga?"
Naruto đột nhiên chột dạ — y chưa từng kể cho Sasuke biết chuyện sáng nay mình gặp Hinata, dù thực ra chuyện đó chẳng liên quan gì tới mối hôn sự này.
"Ta chưa từng nghĩ tới việc thành thân, Sasuke, nhiều năm trước ta đã nói rồi."
Sasuke im lặng, nhưng hắn vươn tay ôm chặt lấy y. Điều đó khiến Naruto cảm thấy mình như vừa nói sai lại vừa nói đúng, đầu óc rối loạn, song cũng mơ hồ nhẹ nhõm đi phần nào. Y buông lỏng một cánh tay đang chống lên ghế. Thế nhưng cánh tay Sasuke không ngừng siết chặt, và sự việc bắt đầu đi chệch hướng: Naruto gần như dán sát lên lồng ngực trần trụi của hắn. Y cố giãy ra, không được; lại muốn quay đầu né tránh, ai dè đụng trúng vai Sasuke, cả mặt dính đầy dầu thuốc nhầy nhụa.
"Dầu thuốc thối hoắc. Đồ nhóc thối tha, buông tay mau!"
"... Người đừng động đậy!"
Bàn tay Naruto đông cứng lại không phải vì nghe lời, mà vì — y cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó nóng rực, đang cứng lên, đỉnh vào bụng dưới mình. Naruto còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo đã bị Sasuke đẩy mạnh đến suýt ngã khỏi ghế, chỉ kịp nghe tiếng đồ đạc va đập loạn xạ: Cái bàn con bị quật đổ, Sasuke lảo đảo chạy vào phòng rửa mặt, mạnh tay sập cửa.
Sasuke đã trốn vào phòng tắm, chỉ còn lại Naruto một mình nằm sõng soài trên ghế.
Y nghĩ mình nên nói gì đó, chẳng hạn như cười cợt, nhẹ nhàng bảo: "Này, đừng bận tâm, con cũng đã lớn rồi, phản ứng vậy là chuyện bình thường thôi," giống như một trưởng bối an ủi một đứa trẻ... Nhưng y lại chẳng thể thốt ra nổi lấy một từ. Điều làm y càng hoảng hơn là — tình hình của bản thân cũng chẳng tốt hơn Sasuke là bao. Tim Naruto đập điên cuồng như trống trận, như một lời hiệu triệu, thôi thúc y tiến lên, tiến lên, bởi phía trước đang có một thứ vô cùng quan trọng chờ đợi. Nhưng y lại chùn bước — ngay cả Sư Tử Vàng Sa Mạc lừng lẫy, khi đối diện với Sasuke, cũng chỉ biết chùn bước.
Naruto ngơ ngác nhìn những chiếc bánh và bát súp củ cải đỏ đổ bừa dưới đất, hồi lâu sau mới lắp ghép được một suy nghĩ tử tế:
Thật phí cái tấm thảm này.
.
Sasuke dọn khỏi 'nhà'.
Điều này cũng chẳng phải điều gì quá đỗi ngạc nhiên — tuổi trẻ thì thường lòng tự ái cao, tính khí lại bốc đồng. Chính Naruto cũng từng như thế kia mà? Cũng không gây rắc rối gì to tát, dù sao hắn cũng chỉ chuyển từ Tháp Đỏ sang khu trại cho các kỵ sĩ, chứ đâu có bỏ trốn tới tận cùng Ngọc Hải. Chỉ là hắn đi quá vội — Naruto mới xuống khỏi tháp canh thì người đã biến mất không thấy tăm hơi. Về đến phòng thì thấy kiếm dài, khiên chắn, mọi vật dụng đều bị bỏ lại, ngược lại, bộ đồ dơ vừa mới thay ra lại chẳng thấy đâu cả. May mà hắn còn để lại một mẩu giấy, dù nét chữ nguệch ngoạc, cuối câu còn có một vạch dài kéo rách cả tấm da bò — giống như một vết cào đầy khó chịu.
Naruto vừa sai người thu dọn tấm thảm bừa bộn, nay lại phải gọi đám hầu vào dặn dò thêm: Cử hai kỵ sĩ tập sự theo sát Sasuke... ừm, thêm một thị đồng, một gia nhân, à đúng rồi, cả một người coi ngựa; thu xếp hành lý, dụng cụ rồi đưa tất cả đến trại luôn thể, đừng quên đem theo hòm thuốc! Quan trọng nhất là, phải đến chỗ tổng quản nội đình mượn cho được một căn lều tử tế — tên ngốc ấy giờ chạy tới trại kỵ sĩ, chẳng lẽ định ngủ trong chuồng toàn cứt ngựa ư?
Hôm sau, mọi việc dường như lại trở lại quỹ đạo cũ. Buổi sáng, Sasuke đánh bại một kỵ sĩ tự do từ Bán đảo Năm Ngón, chiếc kính viễn vọng pha lê mà Naruto chuẩn bị cuối cùng cũng có dịp dùng đến: Vai trái của Sasuke vẫn còn cứng đờ khi hoạt động, Naruto vội đập đùi sai người quay về thành lấy thêm vài lọ thuốc mỡ đưa đến trại. Chiều đến, hắn đánh bật nữ tước Anko Mitarashi khỏi yên ngựa, rồi lại ga lăng nhặt khiên giúp nàng, dắt cả ngựa quay về. Nữ tước áo trắng ấn tượng mà tặng luôn cho hắn huy hiệu Cận vệ Hoàng gia mình đang đeo. Hễ Sasuke ra sân, đám tiểu thư quý tộc trên khán đài lại túm tụm thì thào sau quạt, cười khúc khích. Naruto bực bội giật phắt khúc xương Akamaru đang gặm, khiến con chó sủa ầm lên, cuối cùng cũng át đi được đám tiếng người rì rầm ấy.
Nhưng Sasuke chưa từng liếc nhìn lên khán đài dù chỉ một lần.
Sau khi các trận đấu kết thúc, Shikamaru hỏi: "Cậu định đi đâu?"
Nhưng vị quân sư đáng ghét lại chẳng chịu nể mặt: "Lang thang mà đến tận trại kỵ sĩ à?"
"Ta chỉ muốn xem tối nay bọn họ ăn gì thôi... nhiều quý tộc cũng ăn ở đó mà?" Naruto lườm anh. "Nói việc cậu cần nói đi."
"Được rồi. Xem như chúng ta còn may. Thuyền Sa Ẩn đón gió đông nam từ Biển Hạ, nên đi rất nhanh, mới tối qua đã cập bến Thành Sao Rơi, rồi đổi sang thuyền đánh trai nhỏ hơn để xuôi về Thành Cựu. Nhờ vào tiểu thư nhà Hyuga, họ đã đến được Citadel vào rạng sáng nay, hoàn toàn không để lộ dấu vết nào."
Naruto gãi mũi: "Lại nợ nàng một lần nữa rồi... Có thư từ Citadel chưa? Đưa ta xem."
Shikamaru lắc đầu: "E là cậu đọc cũng không hiểu. Dù chim đưa thư có bay nhanh đến đâu thì vẫn có thể bị chặn, nên thư này có mật mã của tộc Nara. Chú tôi bảo cứ yên tâm — các học sĩ sẽ chăm sóc cho thầy Asuma chu đáo và giữ kín mọi chuyện. Việc của chúng ta là giả vờ như không biết gì. Ngoài ra, người dặn cậu phải hết sức cẩn thận với độc dược."
"Độc à? Hạ độc ư?"
"Bọ cạp độc cũng là độc mà, Naruto." Shikamaru nửa cười nửa không.
"Chẳng lẽ... có liên quan đến bệnh tình của ngài Tể Tướng? Ta đã thấy có gì đó mờ ám. Đại học sĩ Nara từ chức chắc chắn vì phát hiện điều gì, chỉ là ông không tiện nói ra."
"Ông đã nói tới mức ấy là quá tốt rồi. Đại học sĩ phục vụ như Cận vệ Hoàng gia, đã thề sẽ trung thành với Ngai Sắt, không được thiên vị. Citadel cất giấu biết bao bí mật của cả đại lục mà vẫn đứng vững cả nghìn năm đấy thôi, chính là vì lý do đó." Shikamaru thở dài. "Tóm lại, nếu cậu còn nhớ có một dược sư từ Vùng Tối ở Pháo Đài Sợ Hãi, thì — Naruto, chúng ta phải cẩn thận. Tôi không tin có kẻ nào ngu đến mức ra tay thô bạo, nhưng độc dược luôn như biển xa — khó lường và sâu hun hút."
Naruto gật bừa. Cảnh báo từ Đại học sĩ không khiến y căng thẳng bằng việc lo lắng cho Sasuke — mà ngay lúc này, hắn lại tự dọn tới trại kỵ sĩ. Nếu như... nếu như... trong đầu y nhảy ra hàng vạn chữ 'nếu', cái nào cũng thôi thúc y bước nhanh hơn.
Gần tới trại, người bắt đầu đông. Naruto và Shikamaru không nói gì thêm. Cả hai lặng lẽ bước đi, không gây chú ý — như vậy là tốt nhất, tránh để Sasuke nhìn thấy rồi quay đầu bỏ chạy. Cuối thu rồi, trời tối nhanh từng ngày, nhưng ven sông Nước Đen thì lửa trại sáng rực. Bảy tám con heo sữa nhồi táo và dứa đang quay chầm chậm trên trục nướng sắt, hai con vật to không rõ là hươu hay gì khác cũng đã quay mấy giờ liền, trông vàng ruộm giòn rụm. Đám tiểu đồng tất bật phết bơ và thảo mộc lên chúng, mỡ nhỏ vào lửa làm lửa bùng lên. Bên bờ sỏi, vô số bàn tiệc lớn bằng gỗ thông được dựng lên, mỗi bàn ngồi được ba, năm chục người. Thùng bia xếp thành núi dưới đất, trên bàn thì đầy củ cải đỏ, thịt muối và bánh mì nóng.
Trông có vẻ không tệ, Naruto lướt mắt nhìn. Có bánh mì rau mùi, cả bánh mì trắng. Ăn chung thế này thì khó mà hạ độc được. Người kéo tới đông đúc ồn ào, nhưng Sasuke đâu?
"Muốn ăn tí gì không?" Shikamaru nhón một miếng thịt muối cho vào miệng.
"Cậu tối qua không đi cùng sao? Lều của nó ở đâu?" Naruto vươn cổ tìm kiếm. Sasuke hẳn sẽ mang đồ ăn về lều ăn một mình. Y chỉ định nhìn trộm, xem hắn sống ra sao rồi về.
Shikamaru liếc y, giơ một ổ bánh dài: "Đằng kia kìa, cái lều xám ở cuối hàng, rộng lắm — nghe nói là cậu đích thân mượn nên tổng quản nội đình còn suýt đem cả lều đi săn của nhà vua ra cơ mà. Thằng nhóc ấy treo cờ to lắm, cậu chắc chắn nhận ra. Tự mà đi, giờ tôi đói tới mức có thể nuốt cả một con trâu rồi!"
Shikamaru không nói sai, lá cờ ấy quả thật rất nổi bật, không chỉ vì hình mặt trời đỏ với chó sói khổng lồ được treo cao, mà còn bởi sợi chỉ thêu lấp lánh vàng bạc sáng dưới ánh trăng. Trong lều Sasuke không có đèn, người cũng chẳng biết đi đâu. Naruto vòng qua lều mới nhận ra cách đó không xa, gần bìa rừng, có hai bóng người.
Một là Sasuke, dĩ nhiên, cách hai chục trượng thì Naruto vẫn nhận ra hắn ngay; còn người kia là một cô gái, không thấy rõ mặt, nhưng tóc ngắn gọn gàng. A! Chính là tiểu thư trẻ tuổi đã đứng cạnh Tể Tướng trên khán đài hôm khai mạc. Thân phận nàng, rõ rành rành.
Naruto theo phản xạ lùi một bước, nấp vào bóng tối sau lều.
Khoảng cách vẫn còn xa, xa đến mức Sasuke không thể phát hiện ra, mà y cũng chẳng nghe được tiếng trò chuyện. Chỉ thấy hai người đứng khá gần, không biết đang nói gì, cứ nói mãi, đến mức y nhìn đến mỏi mắt. Người ta đã ăn uống xong xuôi hoặc gói về, đang lần lượt trở về lều, trại dần sáng đèn, cuối cùng cũng đủ ánh sáng chiếu lên khuôn mặt họ — Naruto thấy cô gái ấy nắm chặt tay rồi đấm nhẹ vào vai Sasuke, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với hắn. Cẩn thận chút đi! Vai ấy còn chưa lành mà. Nhưng chuyện đó là gì? Đánh yêu đấy à? À... hôm qua Sasuke có bao giờ nói là sẽ không cưới nàng ta đâu, phải không?
Naruto bỏ đi, lòng còn ấm ức. Quên cả Shikamaru đang ngoài thành, một mình phóng ngựa về Tháp Đỏ; lúc lên lầu còn tiện tay ném luôn bánh thưởng của Akamaru vào mặt Kiba đang ngủ ngoài hiên — hy vọng hắn cứ mãi ngủ kiên định như thế đi.
Chẳng lẽ chỉ có mình y là trằn trọc?
Nhưng quả thật, Naruto không ngủ được. Nệm cọ cao cấp giờ bỗng cứng như đá — rõ ràng bên cạnh đáng ra phải lún xuống một chỗ nữa.
Một đêm trở mình trằn trọc, lại đến ngày thi đấu tiếp theo. Lần đầu tiên Naruto không dồn hết sự chú ý vào Sasuke. Y tìm được tiểu thư Thành Chim Ưng ở đầu kia khán đài, rồi cứ nhìn một cái về đấu trường, một cái về phía nàng. Đến Gaara cũng thấy kỳ lạ.
"Ngươi đang nhìn ai?" Gaara nhìn theo ánh mắt hắn, quét một vòng, "Cháu gái nhà Onoki?"
Naruto quay đầu ngạc nhiên nhìn Gaara.
"Đừng nhìn ta kiểu đó. Onoki bệnh nặng, giao cháu gái cho Tể Tướng, mà thủ tướng thì chọn Uchiha. Ai cũng nói thế."
"'Ai cũng nói thế' sao?"
Naruto đưa mắt nhìn quanh, còn Gaara thì chăm chú nhìn y, không nói lời nào. Có gì đó không ổn. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng Naruto. Mọi chuyện bắt đầu có vẻ không đúng.
"Đến cả thị nữ của ta tối qua cũng hỏi ta chuyện đó: 'Có đúng là Uchiha Sasuke, chàng trai tuấn tú luôn ở bên cạnh Thân Vương xứ Dorne, sắp kết hôn với một tiểu thư của vùng Thung Lũng không?'" Temari xen vào. "Ta trả lời cô ta: Sao có thể để tên nhóc ấy chiếm được món hời lớn đến thế? Ít nhất cũng phải đoạt chức vô địch trước đã! Nhưng mà... nhìn xem—" Cô hất cằm ra hiệu về phía trường đấu. "Nó lại thắng rồi. Nó đã vào được chung kết."
Mấy ngày liên tục đầy tâm sự khiến Naruto đã quên bén mất lịch thi đấu. Trong tiếng reo hò vang trời, y mới giật mình tỉnh ngộ.
Sasuke đang tháo mũ giáp, chuẩn bị rời sân. Trên sân, hắn vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng dường như vừa rồi lại bất ngờ ngẩng đầu, liếc nhanh về phía cô gái nọ. Naruto vội vã dời mắt đi, liền thấy viên quan lễ nghi đội mũ đỏ đang dùng một cây bút than to bằng cổ tay viết lên một tấm da bò lớn. Khi tấm da ấy được kéo lên như giương buồm, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy dòng chữ thông báo cặp đấu chung kết của ngày mai: Uchiha Sasuke, và Hyuga Neji.
.
Chim cú đêm còn đang kêu thì Naruto đã tỉnh dậy, vì y mơ thấy một nghi lễ — có lẽ là lễ cưới, vì mọi người đều ở trên đỉnh núi, nơi đó là Eyrie. Nhưng giấc mơ vô cùng hỗn loạn, không thể phân rõ đầu đuôi. Y không thể ngủ lại, đành ngồi ngoài ban công nhìn những con dơi bay về tổ cho đến lúc bình minh.
Khi gia nhân gõ cửa, Naruto đã thay xong bộ trang phục mà y yêu thích nhất: Áo sơ mi bằng lụa, khuy áo làm từ ngọc trai khổng lồ, cổ và tay áo cũng như từng khuyết khuy đều được viền ren tinh xảo đến từ Myr; Áo khoác gấm là hàng thửa từ Qohor, thợ dệt dùng chỉ vàng thêu lên từng bông hoa cam sống động; Thậm chí chiếc quần màu kaki cũng được dệt hoa văn chìm đầy tinh tế; y còn định đi đôi giày da trâu buộc dây, thắt lưng đính hồng ngọc và pha lê đen, khoác thêm một chiếc áo choàng nhung nhạt... Nhưng Naruto không thể tự mình mặc hết được. Không có Sasuke bên cạnh vừa mắng y vụng về vừa cau có giúp đỡ, y chỉ có thể chờ người hầu đến phụ. Y đã chuẩn bị xong từ rất sớm, nhưng lại căng thẳng đến mức không ăn nổi.
"Thưa Điện hạ, có một người hầu từ từ Tháp Tể Tướng đến, nói Tể Tướng muốn gặp ngài."
"Cái gì? Bây giờ á?" Naruto gần như bật dậy. Người hầu cúi đầu kính cẩn.
Lời triệu kiến từ ông nội Tể Tướng (*) vốn là tin vui — ít nhất là cho đến ngày hôm qua thì vậy. Nhưng hôm nay... đúng vào lúc này... Cảm giác hồi hộp trong ngực y lập tức chuyển hóa thành lo lắng. Y liếc ra ngoài cửa sổ — làn sương mỏng buổi sớm vẫn chưa tan. Kịp mà, Naruto tự nhủ, vẫn còn sớm, mọi chuyện vẫn còn kịp.
(*) Ông nội là cách gọi thân mật của Naruto với ông thui.
Phòng ngủ trong Tháp Tể Tướng là nơi Naruto quen thuộc nhất ở Thành Đỏ chỉ sau Tháp Đỏ. Y từng chơi trốn tìm dưới gầm giường, đu xích đu ngoài ban công, té gãy răng ở bậu cửa. Nhưng giờ đây căn phòng lại trở nên tối tăm, ngột ngạt và âm u, lạ lẫm đến rợn người. Ông nội Tể Tướng nằm trên giường, yếu ớt hơn cả lần dự lễ khai mạc vài hôm trước. Đôi mắt từng sáng quắc giờ đã đục ngầu, ông thực sự trông giống như 'một bộ xương già nua' mà người ta vẫn nói — gầy gò, hốc hác. Có lẽ ông thậm chí không đủ sức để ngồi dậy, chỉ có thể dùng gối nâng đầu lên, nửa mở mắt nhìn y.
"Naruto." Giọng ông nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Naruto quỳ một gối bên giường, nắm lấy tay ông: "Cháu đến rồi, cháu ở đây rồi. Sao mãi đến giờ ông mới gọi cháu đến chứ?" Câu cuối khiến y suýt rơi nước mắt.
"Muộn quá rồi à?"
"Không, vừa đúng lúc, vẫn còn kịp."
Tể Tướng bắt đầu ho, ho đến mức cả người run lên, nhưng sau đó dường như lại tỉnh táo và có chút sức lực hơn. Ông gắng ngồi dậy hơn một chút: "Gọi cháu đến là để tặng cháu một món quà."
"Đột nhiên tặng cháu quà làm gì?"
"Coi như là quà tương phùng."
Naruto gượng cười: "Vậy thì hơi muộn rồi đấy."
"Không... vừa đúng lúc, vẫn còn kịp." Ông lặp lại nguyên câu nói của y, rút bàn tay gầy guộc khỏi tay Naruto, thò vào khe gối, lục lọi thứ gì đó rồi rút ra. Naruto chăm chú nhìn: Đầu tiên là một đoạn cuống xanh đậm, có gai nhọn nhô lên; Sau đó là vài chiếc lá rìa hình răng cưa; cuối cùng, ánh sáng xanh lóe lên — một bông hoa nguyên vẹn, tươi mới bật ra, hương thơm dìu dịu, màu xanh biếc như sương giá.
Naruto trừng mắt nhìn: "Bông hồng Tuyết Đông... người ta nói chỉ có ở Winterfell mới có loại hoa này. Sao lại có ở đây?"
Nhưng Tể Tướng không trả lời câu hỏi ấy: "Tặng cháu. Hoa phương Bắc không dễ sống ở Kinh Thành, giấu trong áo choàng, nhớ giữ gìn nó cẩn thận." Ông đặt bông hoa vào tay Naruto, còn nhẹ nhàng siết tay y lại, nói: "Đi đi, Naruto."
Giọng ông dường như mang theo ma lực, khiến Naruto thực sự ngoan ngoãn đứng dậy. Y giấu bông hồng Tuyết Đông vào trong áo, nhẹ nhàng ôm lấy, rồi quay lại cúi chào ở cửa, giống như một buổi chiều nào đó từ thuở thơ ấu, khi y vừa hoàn thành bài tập do các học sĩ giao nhờ ông giám sát.
"Cháu đã lớn thế này rồi... mạnh mẽ như một con sư tử uy nghi, như thể không gì là cháu không làm được." Tể Tướng nhìn y rất lâu, cuối cùng mỉm cười nói, "Tạm biệt, Naruto."
Naruto cảm giác mình vừa thấy một giọt nước mắt lăn qua khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng y không chắc chắn. Sarutobi Hiruzen chưa bao giờ rơi lệ, còn đôi mắt của y lúc này cũng đã nhòe đi, chẳng còn thấy rõ nữa.
Tất cả những gì xảy ra sau đó giống như một vở kịch rối dưới ánh đèn sân khấu, thô vụng và mờ nhạt, không có chi tiết, không có âm thanh, khiến người ta không kịp nhận ra thời gian trôi qua thế nào. Khi Naruto cuối cùng cũng tỉnh táo lại, y đã rời khỏi Tháp Tể Tướng từ lúc nào không hay. Y không biết mình đã đi đến đâu — một góc hẻo lánh nhất của khu vườn. Ở đó có một cây cam, được ông cho người chuyển từ ven sông Greenblood tận xứ Dorne về đây nhân dịp sinh nhật mười hai tuổi của y. Nhưng đến lúc y rời Kinh Thành năm mười tám tuổi, nó vẫn chưa từng kết trái. Hai mươi năm đã qua, cây cam ấy vẫn cong queo, khẳng khiu. Có vẻ như cây phương Nam cũng chẳng dễ sống ở nơi này.
Naruto đột nhiên linh cảm có gì đó.
Y cẩn thận lấy Bông hồng Tuyết Đông từ trong áo ra, nhưng dù nhẹ nhàng đến đâu, cũng khiến một cánh hoa rơi xuống. Dưới lớp cánh hoa vốn được che kín, một tia sáng vàng chợt lóe lên. Tim Naruto đập loạn, trong đầu vang lên tiếng hét phản kháng.
Nhưng từng lớp cánh vẫn bị gỡ ra. Trong nhụy hoa, một chiếc trâm cài lặng lẽ nằm đó, mũi nhọn chỉ thẳng vào y.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi uẩn khúc và kỳ lạ trong mấy ngày qua đều được giải đáp. Y cuối cùng cũng hiểu. Từng tấc da thịt lạnh buốt, toàn thân run rẩy, rồi y cắm đầu chạy như điên.
Chiếc áo choàng tung bay sau lưng Naruto trong tiếng vó ngựa dồn dập khi lao ra khỏi thành. Nhưng nỗi kinh hoàng trong ngực y cũng lớn dần theo từng nhịp chân ngựa. Đừng đấu nữa! Nếu đây là mưu tính của Tể Tướng, là một cái giá đã định trước — vậy thì đừng đấu nữa! Sasuke không cần vầng hào quang đó, y cũng không cần thêm bất cứ vinh quang nào nữa. Nữ hoàng Mặt Trời đang ở đâu? Hạm đội Dorne ở đâu? Vẫn còn neo ngoài sông Nước Đen đúng không? Rất gần thôi. Vẫn còn kịp mà — chỉ cần rời khỏi Kinh Thành thôi!
Cậu bỏ lại những người hầu đang bối rối, bỏ lại Thành Đỏ, bỏ lại cả cổng thành và toàn bộ Kinh Thành sau lưng. Trường đấu đã hiện ra ngay trước mắt, đông nghẹt người. Nhưng ở phương xa, mây đen vần vũ, ngay giây tiếp theo, tiếng tù và ngà vang lên như tiếng sấm báo bão.
Không còn kịp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com