Chương 2: Gặp mặt
"Ào"
- Mau tỉnh lại ngay thằng nhóc kia!
Cảm giác lạnh buốt và ê ẩm khắp người làm Naruto giật mình mở mắt. Người cậu cứng đờ chẳng cử động nổi, đến khi bị một bàn chân đá vào người, tâm trí cậu mới chợt tỉnh hẳn.
Nhận thấy cậu đã tỉnh, tên khắp người đen một màu kia đưa tay dựng cậu lên tư thế ngồi quỳ. Giờ Naruto mới nhận ra, tay và chân cậu đều bị trói. Nhìn xuống thân thể ướt đẫm cùng xô nước bên cạnh, cậu có thể lí giải được cảm giác lạnh ban nãy. Tên này dám tạt nước để kêu cậu dậy ư? Đã thế còn lấy chân đạp vào người làm cậu muốn gãy xương, chưa kể đến vùng sau gáy vẫn còn đau...
Naruto thật muốn cho tên đứng sát bên một đấm nhưng lại nhớ ra sức mạnh của cậu giờ đã không còn, chết tiệt, cậu đang gặp phải tình huống gì thế này?
- Boss, chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, tên già phản bội kia đã xuống địa ngục cùng đồng bọn hắn, hiện trường cũng đã được xử lí sạch sẽ không để lại dấu vết gì - Một tên đeo mặt nạ bước lên trên, quỳ một gối xuống, tư thế như một tên thuộc hạ kính cẩn nghiêng mình trước nhà vua.
- Ừm, tốt lắm - Giọng nói vang lên từ người đang ngồi ở phía trên kia, tuy cậu không thấy rõ mặt hắn, nhưng dựa vào thanh âm lạnh giá vừa nghe đã muốn rét run này, hẳn tên boss là một người rất tàn nhẫn và đáng sợ - Sakura, Sai, hai người đã không làm ta thất vọng.
- Cảm ơn boss, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức phục vụ ngài! - Sakura bước tới cúi đầu nói.
Sakura, Sai, quả nhiên cậu đã không nhầm, hai người họ chính là hai người bạn quan trọng nhất của cậu. Nhưng tại sao họ lại không biết cậu, và cái tình cảnh mà cậu đang gặp phải là thế nào? Trên hết, nơi đây hoàn toàn xa lạ với cậu, rốt cuộc đây là đâu? Cậu và thậm chí cả Cửu Vĩ đều không có chakra, làm sao mà cậu thoát khỏi đây được chứ? Những câu hỏi hiện lên trong tâm trí Naruto làm đầu cậu như muốn nổ tung, hiếm khi có dịp mà cậu phải suy nghĩ nhiều như thế này.
- Vậy tên đang bị trói kia là ai? - Naruto giật mình, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh của tên kia đang hướng về phía cậu - Sakura, Sai, là hai người mang về phải không?
- Vâng, thưa boss, quả đúng là vậy - Sakura cúi người, khẽ liếc mắt sang nhìn Naruto.
Thôi xong, cậu vẫn chưa hề có sự chuẩn bị cho tình huống lúc này. Naruto hoảng sợ trong lòng, thế quái nào lại đề cập đến cậu vào lúc này chứ? Mà sao cậu lại trở nên sợ hãi như vậy? Tại vì cậu không thể sử dụng chakra sao? Hay là do cậu đang hoảng sợ khi cô độc một mình ở thế giới này?
"Naruto, nhìn ngươi lúc này thật khiến ta chán nản"
"Cửu Vĩ!!"
"Vừa mới ngủ dậy đã thấy ngươi rơi vào cảnh này, không phải ta đã nói ngươi giải quyết chuyện này sao? Bây giờ ta vẫn chưa thể sử dụng được chakra, ngươi làm gì mà lâu thế hả?"
"Ngưng phàn nàn đi con cáo ngu ngốc, ngươi không thấy ta đang bị trói ở đây à? Bây giờ ta còn không biết làm thế nào để trốn khỏi đây đây này, ngươi đừng có ở đó mà ngủ nữa, làm gì giúp ta đi chứ!" - Naruto nhìn con cáo khổng lồ trước mặt mà hét lớn.
"Hahahaha"
"Cười cái gì vậy hả, con cáo ngu ngốc kia!!"
"Lần đầu tiên ta thấy ngươi trở nên như vậy đấy, Naruto, không còn la lối to mồm như trước à?"
"..." - Naruto ngạc nhiên nhìn Cửu Vĩ. Phải rồi nhỉ. Từ lúc nào mà cậu đã trở thành như vậy. Naruto im lặng một chút, rồi khóe miệng nhếch lên, cong thành một nụ cười - "Ngươi cũng vậy đó thôi, khi không lại nói nhiều như thế, còn bắt chuyện với ta nữa"
Cửu Vĩ im lặng nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng.
"Nghe đây Naruto, có lẽ đây không phải là thế giới của chúng ta nữa, ta nghĩ đây là một loại thuật thời không của bọn Akatsuki đã dịch chuyển chúng ta tới đây, dựa vào trạng thái này của ngươi, mục đích của chúng không gì khác chính là bắt ta"
"Ngươi nói ta mới nghĩ tới, chết tiệt, ta quên mất đây có thể là âm mưu của bọn chúng"
"Đừng để chuyện lúc này làm sao nhãng, Naruto, ngươi nên nhớ đây không phải là thế giới của ngươi, hãy tìm mọi cách để trở về thế giới thực đi"
"Tất nhiên ta biết điều đó"
"Vậy ngươi cứ tiếp tục giải quyết, ta ngủ tiếp đây"
"Cái gì?! Đây không phải lúc để ngươi ngủ, mà không phải người vừa mới ngủ xong sao?"
"Đồ ngốc, lúc trước trong người ngươi ta toàn ngủ đó thôi, với lại giờ không có chakra thì ta không thể giúp ngươi được, ta chỉ có thể giúp ngươi bằng niềm tin thôi, đừng có mà chết ở cái nơi này đấy"
"Hứ, ta mới không có dễ chết thế đâu"
"Vậy thì tốt"
Naruto mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Cửu Vĩ, ít ra thì ta biết, không phải chỉ có mình ta ở thế giới này.
- Trong lúc đang hành xử ông già kia thì cậu ta xông vào chắn trước mặt hắn.
- Vậy thì sao? Tên này đã thấy mặt hai người à?
- Thưa, cậu ta không hề thấy mặt chúng tôi - Sai lên tiếng.
Tên boss im lặng đưa tay lên chống cằm chờ đợi, đôi mắt lộ rõ sự chán nản vẫn nhìn cậu không rời.
- Chỉ là lúc đó, cậu ta cư nhiên gọi tên chúng tôi trong khi chúng tôi không hề nhận thức cậu ta, nghĩ rất có thể cậu ta biết thông tin của tổ chức nên tôi mang về xin ý kiến ngài về vụ này - Sakura từ tốn giải thích.
- Hừm.. vậy sao.. - Đột nhiên hắn đứng dậy, Naruto có thể cảm nhận sự sợ hãi của những người phía dưới này, cậu biết hắn ta đáng sợ, nhưng cũng chẳng tới mức cậu phải dè chừng, ít ra thì cậu đã đối mặt với nhiều kẻ còn mạnh hơn nhiều.
Đôi mắt Naruto tập trung nhìn bóng người đang tiến gần về phía mình, cậu sắp nhìn rõ được tên boss này là ai rồi, boss của cả Sakura-chan và Sai, chắc không phải là người tầm thường.
Và chợt, tim cậu bỗng trật một nhịp, cảm giác gì thế này, cái loại phản ứng này rất đỗi quen thuộc, hay nói cách khác, chính là lúc...
- Sa... Sasuke? - Tiếng thì thầm của Naruto làm mọi người xung quanh giật mình, ngay cả tên boss đang đứng trước mặt cậu.
Khuôn mặt ấy, cũng lâu rồi cậu đã không thấy, với khoảng cách gần như thế này. Đích thị là Sasuke!
- Hừm - Anh nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng, cúi người xuống đưa mặt mình lại gần sát cậu - Cậu biết tôi sao?
- ...... - Naruto im lặng, cậu phải làm gì trong tình huống này? Nếu là Sasuke ở thế giới thực, thì cậu đã ngay lập tức hét lên gọi cậu ta trở về, nhưng bây giờ thì với một tên y như Sasuke, và chắc hẳn tên cũng giống vậy nữa xuất hiện thì cậu phải cư xử như thế nào? Não cậu không thể xử lý tình huống nhanh được đâu.
- Vậy, cậu hãy nói tên đầy đủ của tôi xem sao? - Anh nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
- Sasuke... U...Uchiha - Cậu do dự trả lời, khoan đã, không phải bọn người này đang nghi ngờ rằng cậu biết bí mật của bọn họ sao? Và lúc này cậu đã nói ra họ tên của người đứng đầu tổ chức, nói cách khác, không phải là tự nhận mình biết về họ sao? Naruto thật sự muốn tự vả, thế quái nào cậu lại ngu tới vậy chứ!
- Bọn họ thì sao? - Anh đứng thẳng người lên, đưa tay chỉ về phía Sakura và Sai.
- Haruno Sakura, Sai - Ôi trời, cậu lại nói ra nữa rồi, giờ chắc chỉ còn cách giả ngu.
Về phần người khác, họ e ngại nhìn nhau rồi đặt câu hỏi, tại sao lại có người biết được danh tính của boss và hai thành viên cấp cao trong tổ chức? Và nhiều câu hỏi khác nữa và họ khẳng định cậu, có khả năng cao chính là người mà phía kẻ thù phái tới.
Bỏ ngoài tai những nghi vấn của mọi người xung quanh, thấy boss đứng đó im lặng khá lâu, Sakura bèn lên tiếng hỏi:
- Boss, ngài định thế nào?
Tới lúc này, Naruto không thể im lặng được nữa, nếu không lên tiếng bây giờ thì họ sẽ kết tội và thủ tiêu cậu mất.
- Này Sasuke, cậu chính là cùng Sakura-chan và Sai đùa tớ đúng không? Các cậu lại làm cái trò gì nữa vậy? Mau cởi trói cho tớ!! - Naruto giả ngu nói, nở nụ cười và đưa đôi mắt ngây ngô nhìn họ.
- Ngoài tên ra, thì cậu còn biết gì nữa không? - Sasuke hỏi.
- Cậu nói gì vậy? Chúng ta đã là bạn rất thân nhau mà, chúng ta đã làm tất cả mọi thứ cùng nhau, luôn luôn giúp đỡ nhau, cậu đã cứu tớ bao nhiêu lần, tớ còn chưa đáp trả lại hết cho cậu, tại sao cậu lại chối bỏ tất cả những kỉ niệm của chúng ta chứ? - Đôi mắt cậu rưng rưng lệ, nói gì thì nói, đối diện với một người giống Sasuke y như đúc, cậu khó có thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Mà điều đó, cũng phần nào thuyết phục được Sasuke.
- Có lẽ cậu ta đã nhầm chúng ta với ai đó rồi, hoặc là một người nào khác giống chúng ta.
- Tôi cũng nghĩ vậy, thưa boss, lúc cậu ta gặp chúng tôi thì cư xử y như chúng tôi là bạn, lại còn hỏi tại sao tôi lại giết người, tại sao Sai không ngăn tôi lại - Sakura nói.
- Nghĩ lại thì, nếu biết rõ tổ chức chúng ta thì cậu ta đã không dại gì mà xông vào can thiệp, rồi lại cư xử như quen biết chúng ta thay vì bỏ chạy - Sai lên tiếng góp ý.
Sasuke nghe những lời nói của hai người kia, trong lòng thầm suy nghĩ, sau một hồi im lặng lại lên tiếng:
- Thôi được, tạm thời không giết cậu ta, tuy nhiên, để giữ bí mật cho tổ chức, chúng ta phải giữ cậu ta ở đây, và theo quy tắc, không người nào sống ở đây mà không làm được việc gì, cậu... - Sasuke nhìn Naruto - ...có biết chiến đấu không?
Naruto ngạc nhiên nhìn Sasuke, họ vừa mới tha cho cậu sao, sống rồi, lại còn hỏi biết chiến đấu không, gì chứ đánh đấm là nghề của cậu. Nghĩ vậy, cậu chầm chậm gật nhẹ đầu.
- Thưa boss, như vậy khá nguy hiểm, đối với một tên chưa rõ lai lịch như thế, ngài lại định cho hắn làm thành viên? - Một tên thuộc hạ lên tiếng, mấy tên khác cũng nhanh chóng đồng tình theo.
- Không sao, cậu ta sẽ ở cùng ta, các ngươi nghĩ ta không quản được một đứa nhóc như thế này à? - Sasuke trừng mắt nhìn họ.
Cái gì chứ, cậu nghĩ cậu lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi tôi là một đứa nhóc? Naruto vừa nghĩ vừa cau mày bực dọc. Dù ở thế giới này cậu ta có thể lớn tuổi hơn nhưng gọi cậu như thế, thật sự là rất khó chịu. Mà... cậu sẽ ở cùng Sasuke sao? Chuyện này... có chút không thoải mái.
- Xin boss thứ lỗi, chúng tôi chẳng qua là lo lắng cho an nguy của ngài - Tất cả họ cúi người vội vàng xin tha thứ.
- Được rồi, ngày mai tất cả hãy tập trung tại đây, ta sẽ kiểm tra năng lực của người này - Chỉ Naruto rồi quay sang hai người bịt mặt đứng sau Sakura và Sai - Suigetsu, Jugo, hai ngươi sẽ đấu với cậu ta.
- Tuân lệnh, boss.
- À phải rồi - Sasuke nhìn Naruto - Cậu tên gì?
- Naruto, Uzumaki Naruto - Cậu chậm rãi nói.
- Vậy Naruto, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, nếu ngày mai cậu có thể chứng minh được năng lực của mình, thì cậu sẽ được ở lại đây phục vụ tổ chức, còn nếu không... - Anh câu môi mỉm cười một cách đáng sợ - ...cậu biết sẽ thế nào rồi đấy.
Naruto nuốt nước bọt, câu nói của Sasuke, nếu ngày mai cậu thắng hai tên kia thì cậu sống, còn không thì chết, nghe có vẻ dễ, nhưng giờ này cậu không có chakra, thứ duy trì sức mạnh, e là, hơi khó để thắng đây.
- Giờ thì đi cùng tôi, Uzumaki Naruto - Anh quay người bước đi.
- Nhưng... - Naruto ngập ngừng - Cậu vẫn chưa cởi trói cho tớ.
Sasuke quay người lại nhìn cậu một chút rồi ra hiệu cho người thả cậu ra.
"Tốt nhất ngày mai ngươi đừng thua, Naruto"
"Yên tâm đi, Cửu Vĩ" - Naruto mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tự tin lúc nào cũng hiện diện - "Ta nhất định sẽ chiến thắng, ngươi cứ chờ mà xem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com