Chương 5: Kết Quả
- Ta không có gì để nói với ngươi cả - Naruto đứng trong tư thế phòng thủ - Mau kết thúc đi.
- Như cậu muốn - Vừa dứt lời, hắn lao về phía cậu.
Suigetsu liên tục tung cú đấm vào Naruto hòng làm cậu không có thời gian phản công. Naruto đưa hai tay bắt chéo ra chắn trước người, Suigetsu tức thì ngồi xuống, gạt chân cậu. Naruto không kịp phản ứng, cậu ngã xuống đất, hắn nắm lấy cổ chân cậu và dùng lực ném cậu ra xa rồi tranh thủ thời cơ chạy đến chỗ thanh kiếm. Bất ngờ, Naruto phóng tới, đá văng thanh kiếm đi.
- Đừng hòng - Naruto gằn giọng.
Suigetsu hốt hoảng lùi lại một chút.
- Có vẻ như trận đấu này - Cậu cong khóe miệng, nói - Chiến thắng đã thuộc về ta.
- Hừ, còn quá sớm để kết luận đấy - Suigetsu bình tĩnh lại rồi lần nữa giơ cú đấm lao về phía cậu.
- Vậy thì hãy xem đây - Naruto nói đầy tự tin - Tuyệt chiêu thể thuật của ta.
Suigetsu tung nắm đấm vào không khí, hắn mở to mắt ngạc nhiên khi cậu vừa biến mất ngay trước mặt hắn chỉ trong chớp mắt.
- U - Naruto xuất hiện từ phía bên phải và tung cú đấm vào người hắn. Suigetsu nhanh chóng giơ tay ra đỡ.
- ZU - Cậu tiếp tục xuất hiện phía bên trái và hắn lại đưa tay ra đỡ cú đấm của cậu.
- MA - Lần này, cậu di chuyển ra sau và đấm mạnh vào lưng làm hắn ngã nhào về phía trước.
- KI - Naruto nhanh chóng trượt ra đằng trước, từ phía dưới tung cú đá vào bụng hắn.
Suigetsu bị đá văng lên cao. Naruto khuỵu xuống, lấy đà nhảy lên.
- NARUTO RENDAN!!
Cậu giơ chân lên cao rồi hạ xuống. Suigetsu lãnh trọn đòn đánh, cả người văng xuống sàn, tai hắn nghe loáng thoáng tiếng xương kêu răng rắc sau cú va chạm.
Naruto vẫn chưa kết thúc, cậu nắm chặt quyền, từ trên cao đấm xuống bụng hắn. Suigetsu cảm thấy cuống họng mình như muốn phun máu, hắn khẽ rên lên rồi ngất đi.
Từ trên người hắn đứng dậy, Naruto bước sang một bên, thở phào.
"Làm tốt lắm Naruto!" Tiếng Cửu Vĩ vang lên, đáp lại là Naruto giơ ngón cái lên, mỉm cười.
Cả khán đài im lặng trong chốc lát, không lâu sau lại tràn ngập tiếng reo hò. Họ không thể tin được cậu vừa hạ gục Suigetsu.
- Tốc độ của cậu ta thật đáng kinh ngạc - Một thành viên nói.
- Đúng vậy, tôi còn chẳng theo kịp đòn đánh của cậu ta - Một người khác đồng tình.
- Và cậu ta chỉ là một đứa trẻ thôi đấy, lấy đâu ra sức mạnh kinh người như thế?
Naruto ngước nhìn tất cả mọi người đang cổ vũ cho cậu, ngại ngùng mỉm cười.
Sasuke đứng dậy, chậm rãi tiến lên phía trước tuyên bố:
- Người thắng cuộc: Uzumaki Naruto - Sau câu nói của anh, căn phòng dường như trở nên ồn ào hơn - Mọi người hãy nghỉ ngơi, một tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu cuối cùng.
Tất cả mọi người lần lượt rời khỏi căn phòng. Naruto đứng nhìn vài người đến khiêng Suigetsu còn đang bất tỉnh kia đi thì thấy Sakura cùng Sai bước đến chỗ cậu.
- Đấu hay lắm, Naruto - Sakura lên tiếng. Sai đứng kế cũng gật đầu đồng tình.
- Không dám không dám - Naruto ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy.
- Tôi thật sự không thở nổi từ lúc cậu đấu luôn đấy - Sakura thổ lộ - Hồi hộp không tả được.
- Cậu rất xứng đáng làm thành viên của tổ chức - Sai mỉm cười nhìn cậu.
Naruto cảm thấy bối rối, cậu thật sự không biết phải nói gì hơn.
- Chắc cậu cũng mệt rồi - Sakura vỗ vai Naruto - Chúng ta đi về phòng thôi.
Cậu gật đầu rồi ba người họ bước ra khỏi phòng thi đấu.
............................
Phòng hồi sức
- Khỏe chưa?
Suigetsu đưa mắt xem kẻ vừa bước vào trong phòng, hắn đã tỉnh lại không lâu trước đó.
- Jugo à - Hắn nhếch miệng cười - Ngươi đến đây làm gì?
- Không ngờ có ngày ta lại nhìn thấy ngươi ở đây - Jugo ngồi xuống ghế, liếc nhìn tên đang yên vị trên giường.
- Im đi - Hắn quát lên. Hiện tại hắn vẫn còn tức giận khi nghĩ tới trận đấu ban nãy - Không thể tin được ta lại bại dưới tay một thằng nhóc.
Một khoảng im lặng diễn ra.
- Ngươi nên cẩn thận, có vẻ tên nhóc đó không phải là người thường - Suigetsu nghiêm túc nhìn Jugo.
- Hừm - Đáp lại, Jugo hừ một cái - Ý ngươi nó là người ngoài hành tinh?
- Không phải - Suigetsu đưa tay lên cằm - Tốc độ ra đòn của tên nhóc đó rất nhanh, ngay cả ta cũng không tránh kịp, và sức mạnh trong mỗi cú đấm của nó nữa, không phải một đứa nhóc mười sáu mười bảy tuổi có thể làm được. Vả lại điều mà ta bận tâm là vũ khí nó chọn, thực sự có người chọn kunai và shuriken để chiến đấu sao? Ngươi không thấy lạ à?
- Không quan tâm - Jugo khoanh tay trước ngực - Đối với ta, vũ khí gì cũng vô dụng.
- Ta nghĩ ngươi nên đề phòng vẫn tốt hơn.
- Chỉ cần một cú đấm của ta, tên nhóc đó sẽ bại thôi.
- Ừ, nếu như nó chỉ là một tên nhóc bình thường - Suigetsu ngã người ra sau dựa vào gối - Đừng trách ta không cảnh báo ngươi trước.
- Cứ yên tâm - Jugo đứng dậy - Ta sẽ không thua.
Suigetsu nhìn Jugo đi ra khỏi phòng. Hắn biết về sức mạnh thì Jugo hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn vẫn cứ có cảm giác là tên đồng đội của hắn sẽ thất bại.
.........................
- Naruto, cậu đang làm gì thế?
Sakura thắc mắc nhìn người nãy giờ đang ngồi im lặng trên giường kia, cậu đã như vậy được một lúc rồi.
- A - Naruto giật mình rồi nhanh chóng quay sang Sakura, cười nhẹ - Xin lỗi, tớ đang suy nghĩ chút chuyện.
- Chắc là Naruto vừa đấu xong nên mệt quá thôi - Sai ngồi cạnh lên tiếng - Đối thủ tiếp theo là Jugo, một tên sở hữu cú đấm mạnh kinh người, nếu có thể, tôi hi vọng cậu có thể tránh đòn đánh của hắn càng nhiều càng tốt.
- Ừm, đó cũng là một chiến thuật, tên đó giỏi đánh tay không nên hầu như hắn không cần vũ khí bên người, nhưng cậu cũng đừng chủ quan nhé Naruto - Sakura nhắc nhở.
- Tớ biết rồi - Naruto gật đầu.
- Vậy cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi, tụi tôi có chút việc phải giải quyết.
Nói rồi, Sakura cùng Sai tạm biệt cậu rồi bước ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn một mình Naruto, cậu khẽ lẩm bẩm.
"....Ngươi có chắc không đấy? .... Không phải, chỉ là ta nghĩ.......Ừm cũng có lý.... Được, vậy ta sẽ theo ý ngươi..."
---------- Một giờ sau------------
Cuối cùng cũng đã đến lúc, Naruto bật dậy khỏi giường, theo trí nhớ tìm đến phòng thi đấu.
Cậu đứng trước cửa, định mở bước vào thì chợt nghe tiếng gọi từ phía sau.
- Naruto! - Quay lại nhìn, đó là Sakura đang chạy tới, cô dừng lại trước mặt cậu, thở hổn hển - Thì ra cậu ở đây... hộc... tôi định sang đưa cậu đi thì không thấy cậu đâu cả...
- A, xin lỗi - Naruto đưa tay ra sau gáy - Tớ không nghĩ là cậu sẽ tới.
- Không sao, cố gắng lên nhé.
- Ừm, cảm ơn cậu - Naruto nói rồi bước vào phòng.
Sakura nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại rồi đi về phía cửa sau.
- Sai, cậu đến sớm nhỉ - Cô yên vị xuống chỗ của mình.
- Chào - Sai mỉm cười nhìn người ngồi bên cạnh.
- Có vẻ các thành viên khác cũng đã đông đủ.
- Ừ, sắp tới giờ rồi.
.................
Naruto hồi hộp nhìn cánh cửa nơi đối thủ của mình sẽ bước vào. Và tên đó cũng tới.
Mặc độc nhất trên người là chiếc quần màu đen, Jugo chầm chậm đến gần. Thân hình to lớn cùng cơ bắp cuồn cuộn của gã làm Naruto thầm thán phục.
- Trận đấu thứ hai và cũng là trận cuối cùng, Uzumaki Naruto đấu với Jugo.
"Naruto! Naruto! Naruto!...."
- Hử? - Naruto bất ngờ trước tiếng reo hò của mọi người trên khán đài. Họ đang cổ vũ cho cậu sao? Đáng nhẽ họ phải coi cậu là kẻ địch chứ.
- Haha, cậu ta đã nổi tiếng thế rồi cơ à - Sakura che miệng lại cười.
- Cũng phải thôi, dù gì Naruto đã đánh bại được Suigetsu mà - Sai nhìn quanh đám đông.
Jugo khẽ cau mày, gã khó chịu bởi tiếng hò reo rồi đấy. Không phải bởi nó là tên cậu nhóc kia mà là vì nó quá ồn ào.
- Sao thế? Không chọn vũ khí à? - Gã kiên nhẫn nhìn cậu.
- Không - Naruto cười nhẹ - Một trận đấu công bằng, nếu đối thủ không dùng vũ khí thì ta cũng vậy.
"Ồồồồồ" Cả khán đài thốt lên kinh ngạc.
- Naruto! Nhóc ngầu quá đi!
- Tuyệt vời!
- Gì vậy?! Thằng nhóc này đang tự mãn à?
- Làm sao có thể đánh bại được đại ca Jugo chứ?
Những câu nói của các thành viên tổ chức không lọt khỏi tai của Sakura.
- Cậu ta đang nghĩ gì thế? Sao lại không dùng vũ khí? - Cô tức giận nắm chặt tay lại.
- Bình tĩnh nào Sakura, Naruto hẳn đã có tính toán của riêng mình - Sai bên cạnh nhẹ nói.
Bên dưới sàn đấu, Jugo khẽ nhếch mép khinh thường. Tên nhãi này nghĩ có thể đánh bại được gã bằng tay không sao? Ngu ngốc.
- Thật đáng tiếc, nếu dùng vũ khí thì có lẽ ngươi cũng có cơ may thắng ta đấy.
- Ngay từ đầu ta đã không có ý định sẽ thắng ngươi - Naruto thủ thế - Bắt đầu đi.
- Được thôi - Jugo nhếch mép rồi lao về phía cậu.
Trên khán đài, Sai chợt cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra bên cạnh.
- Cái gì mà "không có ý định thắng"? - Sakura nghiến răng - Tinh thần lúc trước đâu hết rồi??
- Tớ cũng muốn biết điều đó đây, Sakura - Sai đưa mắt quan sát trận đấu - Bây giờ chỉ có thể theo dõi cậu ấy đối phó ra sao.
- Vô vọng rồi - Sakura chán nản dựa vào ghế - Quyết định đánh cận chiến mà không có vũ khí với Jugo thì xem như đã bại. Thiệt tình, Naruto nghĩ gì vậy? Chúng ta đã cảnh báo cậu ấy trước rồi mà.
- Nhưng biết đâu kỳ tích xảy ra thì sao? - Sai cười nhẹ - Như trận đầu tiên đó, ai lại nghĩ cậu ấy có thể thắng Suigetsu chứ?
- ..... - Sakura im lặng một hồi rồi mỉm cười - Ừ, cậu nói phải. Tiếp tục xem họ đấu nào.
"Hự" Naruto lãnh ngay một cú đấm của Jugo vào bụng. Cậu ngã xuống.
- .... Vô vọng thật rồi - Sakura ôm mặt. Sai cũng không biết nói gì hơn.
"Ngươi đang làm cái gì thế hả Naruto?" Bên trong tiềm thức cậu, Cửu Vĩ khẽ gầm gừ.
"Hử? Không phải vậy là được rồi sao?"
"Ngu ngốc, ngươi cần phải nghiêm túc hơn nữa! Đứng dậy đi!"
"Được, ta hiểu rồi, chỉ cần nghiêm túc là xong chứ gì?"
Jugo nhếch mép nhìn đối thủ đã nằm bẹp dí dưới sàn, xoay người đi.
"Kết thúc rồi à?"
"Có lẽ vậy"
"Thế là xong rồi á? Nhanh thế?"
"Quả không hổ danh là đại ca Jugo, chỉ cần một cú đấm thì không ai có thể đứng dậy được nữa"
"Cho cậu nói lại đó"
"Gì cơ?"
"Nhìn kìa"
Naruto chống tay lên sàn, từ từ đứng dậy. Jugo giật mình quay người lại nhìn cậu.
- Tiếp tục nào - Naruto vào thế phòng thủ, mắt hướng về phía gã.
Hừm, tên nhóc này cũng khá đấy. Jugo thầm nghĩ. Từ trước đến nay chẳng ai có thể lãnh trọn cú đấm trực tiếp của gã mà không nằm liệt được, dù kẻ đó có mạnh thế nào đi chăng nữa cũng không thể đứng dậy trong một khoảng thời gian ngắn như thế, vậy mà trông tên nhóc này bình thường như không có gì cả.
- Có vẻ ta sử dụng 1/3 sức mạnh là quá nhẹ so với sức chịu đựng của ngươi nhỉ.
- Đừng xem ta như một tên nhóc - Naruto kiên định nhìn gã - Hãy đấu hết sức đi.
Jugo không nói gì, gã lao vào tấn công Naruto.
"Chuyển động của hắn chậm hơn Suigetsu, mình có thể đọc được để tránh nhưng làm thế nào để phản công?" Naruto nhảy lùi về phía sau, cậu tập trung né đòn tấn công đang dồn dập về phía mình. Mỗi cú đấm của gã đều mang theo sức mạnh, cậu có thể nghe tiếng gió vút qua mỗi khi tránh được cú đánh. Xem ra nếu cậu không cẩn thận thì nằm viện chứ chả chơi.
- Sao thế? Giờ ngươi chỉ biết né đòn thôi à? - Jugo hừ một cái, nhìn cậu đang lùi xa ra để giữ khoảng cách với gã - Không có vũ khí thì ngươi bắt buộc phải đánh xáp lá cà thôi. Tới đi.
Naruto vẫn đứng yên, cảnh giác nhìn Jugo, không phải là cậu không muốn tấn công, trái lại cậu rất muốn kết thúc trận này càng nhanh càng tốt, nhưng vấn đề ở đây là làm sao có thể tiếp cận mà tấn công gã đây.
- Nào, tấn công đi chứ - Cậu nghe tiếng gã vang lên, có lẽ gã sắp hết kiên nhẫn rồi.
Naruto thở một hơi dài rồi chạy về phía gã. Jugo lấy đà, ánh mắt chực chờ con mồi lại gần mà xử gọn.
Nhưng trong một thoáng, thân ảnh cậu biến mất trước mặt gã.
- Gì? - Jugo mở to mắt bất ngờ. Vừa nãy cậu còn ở trước mặt, gần tới chỗ gã rồi cơ mà, cớ sao giờ lại không thấy đâu?
- Ở trên này! - Tiếng Naruto vang lên trên đầu gã, Jugo ngước lên nhìn thì thấy cậu đang giơ cú đá ra.
"Hự" Gã đưa hai tay bắt chéo chắn lên trên, thành công đỡ được cú đá của Naruto. Nhưng cậu vẫn chưa xong, Naruto liên tiếp lấy chân đạp xuống thực hiện cước liên hoàn, khiến Jugo phải lùi lại một chút, tay gã bị cậu đạp đến không thương tiếc. Dù sao cơ bắp gã rắn chắc hơn người thường nên chỉ đỏ một mảng, gặp người khác thì tay chắc đã gãy luôn rồi.
Naruto liên tiếp giáng những cú đạp mạnh lên tay gã, cậu không hề nhân nhượng bởi cậu biết gã có thể chịu đựng được, hoặc có khi nhiêu đây còn chẳng nhằm nhò gì, nếu gã không chịu được bấy nhiêu đây thì đã chẳng thể có danh là cánh tay phải của Sasuke. Mục đích chính của chiêu liên hoàn này không phải để hạ gục gã mà là để khiến gã bận rộn không thể tấn công cậu. Nếu không muốn gã ra đòn thì cậu chỉ có cách tấn công liên tục như thế này thôi.
Khi cảm nhận Jugo đã dồn sức vào tay để chặn đòn đánh của cậu, Naruto đạp mạnh một cái rồi nhanh nhẹn đáp xuống trước mặt gã, thụi một cú đấm vào bụng và đưa chân đạp ngay chỗ vừa đánh. Jugo do chú tâm phòng thủ trước mặt nên không phản ứng kịp và lãnh ngay hai đòn vào bụng. Ngay lúc gã vừa đưa tay xuống, hạ phòng thủ trên mặt thì Naruto lập tức từ dưới đánh một chưởng vào cằm làm gã ngã ngửa về sau.
Cả khán đài ồ lên trước một loạt đòn tấn công của Naruto, cậu thực sự đã đánh được Jugo, cấp trên của họ bằng tay không.
Sakura trên khán đài khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ nhìn sang Sai, người cũng đang mỉm cười với cô.
Naruto hít một hơi dài rồi thở ra, nhìn người đối diện. Jugo cảm thấy máu như đang sôi trào, gã nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.
Cậu thật sự muốn nhanh chóng kết thúc trận này, nhưng làm cách nào? Không thể dùng lại chiêu kia nữa. Jugo chắc chắn sẽ đề phòng và cẩn thận hơn.
- Ta biết ngươi không thích thú gì với trận đấu này nhưng hãy kết thúc nhanh nào - Naruto thủ thế - Hãy ra chiêu cuối cùng đi.
Câu nói của Naruto nghe có vẻ bình thường nhưng lọt vào tai Jugo lại là lời khiêu khích. Ý cậu muốn nói trận đấu với gã chán lắm nên muốn kết thúc nhanh? Cho là từ nãy giờ gã chẳng có gì gọi là tuyệt chiêu để cậu phải bảo gã ra chiêu cuối?
- Đừng tự cao như vậy - Jugo hừ lạnh - Chuẩn bị đi nhóc.
Câu nói vừa dứt, cả hai cùng đưa nắm đấm lên và lao vào nhau.
"Bịch"
Đó là khi cả khán đài rộ lên. Cảnh tượng của người giành chiến thắng.
Naruto nhìn nắm đấm ngay sát trước mặt mình. Và cậu đang nằm dưới đất với Jugo đang ở phía trên nhăn mặt nhìn xuống cậu.
Lúc cậu ngã xuống, cũng là lúc kết quả trận đấu được định đoạt. Sasuke chầm chậm bước lên phía trước, nhìn xuống dưới sàn đấu.
- Và người chiến thắng trong trận đấu này - Anh dõng dạc công bố - Là Jugo.
Tiếng hò hét vang lên ngập cả căn phòng. Jugo đứng lên và Naruto cũng chống tay ngồi dậy. Cậu thua rồi. Naruto hướng mắt lên khán đài, cậu thấy Sakura đang bàng hoàng nhìn cậu, cùng với Sai.
"Cứ tưởng cậu ta sẽ thắng chứ, ai ngờ"
"Nghĩ sao vậy? Dù có mạnh đến đâu cũng chẳng thể bằng đại ca Jugo"
"Số phận cậu ta đã định rồi"
"Ừ, thấy cũng tội nghiệp, đánh khá vậy mà... uổng thật"
Sau khi trận đấu kết thúc, họ đến căn phòng nơi Naruto lúc trước được đưa đến để quyết định số phận của cậu.
Naruto ngồi quỳ xuống đất, cậu hồi hộp nhìn Sasuke đang ngồi trên ghế cao kia. Sakura và Sai đứng một bên cũng lo lắng cho cậu không kém. Một vài thành viên thì thấy tiếc cho cậu, một số thì không. Jugo cũng đứng đó nhìn cậu, nhưng với cái cau mày đầy khó chịu không biết là vì lí do gì.
- Ta đã từng nói sẽ cho Uzumaki Naruto một cơ hội để có thể chứng minh năng lực của mình bằng cách đấu với Suigetsu và Jugo, nếu thực hiện được thì cậu ta sẽ được ở lại đây phục vụ tổ chức, không sai chứ?
- Vâng, thưa đúng là vậy - Sakura gật đầu.
- Và chúng ta cũng đã biết, Uzumaki Naruto đã thắng trong trận đấu với Suigetsu nhưng lại thua Jugo. Kết quả cũng đã rõ và ta sẽ đưa ra quyết định.
Naruto khẽ nuốt nước bọt.
Cậu nhìn Sasuke từ phía trên bước xuống, anh chầm chậm đi đến và đứng ngay trước mặt cậu.
- Uzumaki Naruto - Anh gọi tên cậu, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống cùng vẻ mặt vô cảm.
Naruto ngước nhìn anh, dù trước kia Sasuke có nói bao lời phũ phàng với cậu, nhưng chưa bao giờ anh nhìn cậu bằng đôi mắt và vẻ mặt ấy. Không, đó là Sasuke của thế giới cậu sống, không phải ở đây. Nhưng biểu cảm trên mặt của Sasuke lúc này, thực sự khiến cậu đau lòng. Nếu Sasuke thật bên thế giới của cậu nhìn cậu như thế, Naruto không chắc rằng mình có thể chịu đựng nổi.
Cậu, cũng như tất cả mọi người, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo từ Sasuke.
- Ta quyết định, cậu - Anh nói một cách chậm rãi - sẽ được ở lại phục vụ tổ chức và chính thức trở thành thành viên.
- Hả? - Naruto kinh ngạc thốt lên.
Anh cong khoé miệng tạo thành một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy cùng vẻ mặt dịu dàng của anh làm con tim Naruto khẽ trật một nhịp. Aaa, Sasuke, cậu làm ơn đừng thay đổi biểu cảm nhanh như thế được không, trái tim của tôi không theo kịp được đâu.
- Boss? - Sakura lên tiếng - Như vậy là sao ạ?
Đó cũng là câu hỏi của rất nhiều người, gồm cả cậu.
- Ta đúng là đã nói cậu ta đánh với Suigetsu và Jugo, nhưng chưa bao giờ nói cần phải đánh thắng cả hai người họ, chỉ cần chứng minh được thực lực thì thua một trận cũng chẳng sao - Sasuke từ tốn giải thích - Thực ra từ đầu ta đã có ý định là sẽ "xử lý" cậu ta nếu cậu ta đánh bại được cả hai rồi.
- Sao lại thế ạ? - Sakura thắc mắc - Nếu đánh thắng cả hai người họ thì phải cho cậu ta vào tổ chức chứ.
- Đối với một người bình thường thì đánh bại được cả Suigetsu và Jugo, ngươi thấy hợp lý sao? - Câu nói của Sasuke làm mọi người suy ngẫm - Nếu có thể làm được thế, đúng là điều đó chứng tỏ cậu ta có khả năng nhưng cũng phải xét trường hợp cậu ta là gián điệp được người khác phái tới.
Mọi người gật đầu ra chiều đã hiểu. Boss của họ thật biết dè chừng mối nguy hiểm với tổ chức.
Naruto thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng mình đã tiêu rồi chứ.
"Sao nào? Chẳng phải ta đã bảo ngươi rồi đấy thôi?" Tiếng Cửu Vĩ vang lên đầy thích thú, Naruto có thể thấy được vẻ tự mãn qua cái nhếch mép kia.
"Ừ, đúng như ngươi nói, Cửu Vĩ"
-------Hồi tưởng-------
Khi Sakura cùng Sai rời khỏi phòng, chỉ còn Naruto một mình.
"Cứ thua trận này đi, Naruto"
- ....Ngươi có chắc không đấy? ...
"Ngươi nghi ngờ kế hoạch của ta?"
- ...Không phải, chỉ là ta nghĩ....
"Ta biết, ban đầu ta cũng nghĩ thế, nhưng nếu ngươi thắng trận này, sẽ có khả năng họ nghĩ ngươi chính là gián điệp bởi không lí nào một thằng nhóc chỉ 15 tuổi có thể mạnh như thế được, cách tốt nhất chính là ngươi thua trận này, tên Sasuke đó hẳn sẽ không xử ngươi chỉ vì thua một trong hai tên thành viên cấp cao đâu"
- ...Ừm, cũng có lý.
"Dù sao đây cũng là lựa chọn an toàn nhất bây giờ, hãy cố gắng thua một cách thuyết phục, nếu không bọn chúng sẽ nghi ngờ"
- ....Được, vậy ta sẽ theo ý ngươi.
-------Kết thúc Hồi tưởng-------
- Vậy giờ thì, Uzumaki Naruto - Cậu ngước lên nhìn Sasuke, người đang nói với một nụ cười - Cậu chính thức trở thành thành viên tổ chức.
"Bốp bốp bốp..." Tiếng vỗ tay vang lên từ các thành viên xung quanh.
- Chào mừng đến với tổ chức, Naruto - Một thành viên lên tiếng.
- Chúc mừng cậu - Một người khác nói.
Và mọi người đều tụ lại quanh cậu làm quen, Sakura và Sai thì chỉ đứng ngoài nhìn và mỉm cười.
- Hân hạnh được làm quen mọi người, sau này xin nhờ mọi người giúp đỡ - Naruto cúi đầu.
- Yên tâm đi, lính mới, có thắc mắc gì cứ việc hỏi chúng tôi.
- Vâng, cảm ơn rất nhiều.
- Hahaha....
-------------------------
Phòng ăn tối
- Không phải ramen sao? - Naruto rầu rĩ nhìn món ăn trước mặt - Tớ chắc chắn đã ngửi thấy mùi mì mà.
- Đây là mì Spaghetti - Sakura ngồi cạnh bên nói - Ở đây cậu phải ăn theo thực đơn để có sức khoẻ tốt mà làm việc, hôm nay ăn được món này là do bác Teuchi cho rằng cậu sẽ thích đấy.
- Vậy sao? Thế thì tớ phải ăn mới được - Naruto háo hức, giơ tay định lấy đôi đũa quen thuộc - Ủa, không có đũa à?
- Món này không dùng đũa đâu Naruto - Sai lên tiếng.
- Hả? Vậy chẳng nhẽ phải ăn bốc? - Naruto nghiêng đầu thắc mắc, và mọi người nhìn cậu bật cười - Này, sao lại cười?
- Tại... tại vì... ha ha.... - Sakura đưa tay che miệng, cố kiềm lại âm thanh khúc khích của mình.
- Hừ - Naruto phồng má giận dỗi rồi mếu máo nhìn sang Sasuke, người đang im lặng thưởng thức đồ ăn - Sasukee~~
- Haizzz - Anh nhìn Naruto rồi thở dài - Làm theo tôi.
- Ừm - Naruto vui vẻ gật đầu rồi bắt chước động tác của Sasuke để tận hưởng món mì - Oa, ngon thật, mùi vị có cái gì đó rất đặc biệt.
- Cậu chưa bao giờ ăn món này sao? - Sakura hỏi.
- Ừ, thú thật thì ngoài ramen tớ cũng có ăn mấy loại mì khác, nhưng loại này thì chưa.
- Cái gì? Vậy là trước giờ cậu toàn ăn mì? - Sakura ngạc nhiên.
- Ừ.
- Không được, thế thì không tốt chút nào, từ nay tôi sẽ bảo bác Teuchi bỏ hết mì ra khỏi thực đơn của cậu - Sakura mặt đầy nghiêm túc.
- Không! Đừng mà! - Naruto tuyệt vọng thốt lên - Ramen là lẽ sống của tớ, đừng chia cắt bọn tớ mà.
- Không được, cậu phải tập ăn mấy thứ khác đi.
- Nhưng.... - Biết không thể thuyết phục được cô bạn tóc hồng, Naruto quay sang anh với khuôn mặt đáng thương - Sasuke~ cậu nói gì đi!
- ..... - Anh nhìn Naruto hồi lâu rồi lên tiếng - Cứ để Naruto muốn ăn gì thì ăn, cậu ta có vẻ là người thuộc về tinh thần chứ không phải thể chất.
- Sasuke - Naruto cảm động nhìn anh, đoạn đưa lên ngón tay cái - Cậu là nhất.
- Được lắm Naruto - Sakura liếc cậu bằng nửa con mắt - Boss nữa, chiều cậu ta quá đấy.
- ...... - Sasuke quay mặt qua chỗ khác, không nói gì nữa.
Sau bữa ăn, tất cả mọi người trở về phòng.
- Boss, nay Naruto đã là thành viên của tổ chức, có sắp xếp phòng cho cậu ấy không? - Sai nhìn anh.
- Phòng? - Naruto nghiêng đầu.
- Ừ, nếu đã là thành viên thì mỗi người đều có một phòng riêng - Sakura nói.
- Không cần thiết - Sasuke lên tiếng - Cậu ta vẫn sẽ ở phòng của tôi.
- Vâng - Sai gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Tớ phải ở cùng phòng với Sasuke á? - Naruto thoáng đỏ mặt.
- Tôi còn phải canh chừng cậu, vẫn chưa chắc chắn cậu có là gián điệp hay không - Sasuke lạnh lùng nói thẳng ra làm Naruto có chút buồn. Anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu - Và Naruto.... tối nay tôi sẽ không ngủ ở sofa đâu.
Cậu ngước lên định nhìn biểu cảm của Sasuke nhưng anh đã quay mặt đi. Sasuke không ngủ ở sofa.... có nghĩa là...... Aaa, Sasuke, đã bảo là đừng có tự nhiên thay đổi nhanh như thế, cậu không theo kịp được đâu. Giờ thì Naruto cảm thấy mặt mình nóng ran khi nghĩ đến việc tối nay cậu sẽ ngủ chung giường với Sasuke.
- Còn đứng đó? - Anh quay lại nhìn cậu. Họ đã đi cách cậu một khoảng khá xa - Mau lại đây.
- A ừm - Naruto gật đầu rồi chạy đến bên họ, trên má còn thoáng vài vệt đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com