Chương 7: Nhiệm Vụ
- Ờm, Sakura chan, cái gì đây? - Naruto do dự chỉ tay vào cái khối màu đen trước mặt.
- Là Ferrarri LaFerrari Aperta, đẹp đúng không? Tiếc rằng nó không phải của riêng tôi - Sakura mở cửa bước vào trong xe và nhìn sang Naruto còn chần chừ đứng bên ngoài - Mau vào đi.
- Ừ - Naruto yên vị ngồi xuống ghế kế Sakura.
- Chúng ta đi thôi.
"Bừm"
Naruto ngồi trong xe không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
Mọi thứ xung quanh hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Naruto hí hửng nhìn ngắm khung cảnh với đôi mắt đầy tò mò như một đứa trẻ.
Sakura nhìn Naruto ở khóe mắt, bộ dạng đáng yêu của cậu làm cô khẽ cười.
- Thích thú đến vậy sao?
- Ừm ừm - Cậu gật gật đầu - Đây là lần đầu tiên tớ thấy những thứ lạ lẫm tới vậy... A... Sakura chan... kia là gì thế?
Sakura nhìn theo hướng chỉ của Naruto.
- Là máy bay, cậu chưa từng thấy qua sao?
- Chưa hề.... - Cậu liếc nhìn theo chiếc máy bay từ từ biến mất phía xa - Được bay cao thế kia chắc là tuyệt lắm..
- .... - Sakura mỉm cười - Cậu cũng sẽ được như vậy nhanh thôi.
-------------------------------------
- Đến rồi, đây là khu kỹ thuật, nơi nhóm Shikamaru và cấp dưới của cậu ta làm việc - Sakura dừng xe trước một cái cổng lớn màu đen.
'Mật khẩu' Cái màn hình nhỏ bên trên tường lên tiếng.
Naruto giật mình, giọng nói này...
- .... Mật khẩu là 'vớ vẩn, mau mở cửa ngay, Shikamaru'.
'Chậc, thật phiền phức...'
"Haha, cái giọng lười biếng đó đúng là của Shikamaru rồi" Naruto cười thầm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cạch" Cánh cửa chính bật mở, sau đó Shikamaru xuất hiện, với bộ dạng nhếch nhác như vừa ngủ dậy xong.
- Hôm nay tại sao không đến trụ sở?
- Cậu có thấy gì không? - Shikamaru vừa ngáp vừa chỉ quầng thâm trên mắt - Tôi phải làm việc thâu đêm suốt sáng để nghiên cứu cái thứ phiền phức kia, và cậu xuất hiện thì tôi cũng đoán được là có chuyện gì rồi.
Sakura im lặng.
- Vào đi.
----------------------------
-.... Chỉ có thế? - Shikamaru nâng mày nhìn Sakura đang ngồi đối diện.
- Đúng vậy, hi vọng là cậu đã hoàn thành xong cả rồi - Cô nhếch mép.
- Tất nhiên! - Shikamaru đứng dậy - Công sức của tôi cả tháng trời đấy, để tôi cho cậu xem.... mà... cậu ta...
- À, đây là Naruto, thành viên mới của tổ chức - Sakura nói - Nãy vội quá tôi quên giới thiệu.
- Vậy à... - Shikamaru nhìn chằm chằm Naruto một chút rồi quay người - Đi lối này.
Naruto im lặng đi theo hai người trước mặt nhưng trong nội tâm thì rạo rực cả lên. Tất nhiên là Shikamaru không biết cậu rồi, làm gì mà hi vọng sẽ có người cùng chung hoàn cảnh ở đây chứ.
Cậu khẽ buông tiếng thở dài.
--------------------------------
- Vậy vũ khí lần này là gì? - Sakura vừa đi vừa hỏi.
- Thật sự thì có rất nhiều vũ khí mới đã được hoàn thành, nhưng để tạo ra 1000 cái với thời gian nhanh nhất thì chỉ có thể là thứ mà tôi sắp cho các cậu xem.
"Cạch" Một cánh cửa được mở ra.
- Oa, có phải mấy cái này là súng không? - Naruto nhìn vào các lồng kính - Nhưng chúng nhìn lạ quá, khác với mấy cái ở phòng tập.
- Mấy cái đó còn đang thử nghiệm, cái chúng ta cần đang ở trong này - Shikamaru mở tiếp một cánh cửa.
Bên trong là một căn phòng lớn với rất nhiều người trong đó.
- Mọi người có thể nghỉ ngơi, khi nào cần tôi sẽ báo - Shikamaru lên tiếng.
- Thật sao cậu Shikamaru? Tốt quá! - Một người vui mừng nói, giờ mới để ý, người nào người nấy mắt đều có quầng thâm.
Naruto nhìn từng người một đi ra khỏi phòng rồi bước theo Sakura và Shikamaru đến một lồng kính.
- Đây là...?
- Thành quả phù hợp với nhiệm vụ lần này nhất... chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra tên cụ thể nên cứ tạm gọi nó là 'đạn cảm biến' đi.
- Cái này có gì đặc biệt? - Naruto hỏi - Nhìn thế nào cũng giống mấy viên đạn thường.
- Thì cái tên đã nói rõ ra rồi đấy... vì có thiết bị cảm biến nên nó có thể định vị được mục tiêu, thậm chí tránh được các vật cản ngáng đường, chỉ cần ở khoảng cách không lớn hơn 3m đều có thể bắn trúng, hơn thế nữa, khi ma sát với không khí sẽ trở nên trong suốt và gần như tàng hình, đặc biệt phù hợp với các công việc ám sát, cách thức phổ biến nhất để tiêu diệt mục tiêu trong thế giới ngầm.
- Thế còn nhược điểm? Chắc cậu cũng phải có cái gì đó để giải quyết thứ đạn này phải không?
- Tất nhiên, ngay bên cạnh - Shikamaru chỉ vào lồng kính bên cạnh - Áo chống đạn mới được nghiên cứu và hoàn thành xong, gọn nhẹ hơn những cái trước và đặc biệt có thể che giấu thân nhiệt tránh bị máy cảm biến phát hiện. Cái này tôi cũng đã cho sản xuất số lượng nhiều và chuyển về trụ sở rồi nên có thể mang ra sử dụng ngay, còn sản xuất 1000 viên đạn này thì cần phải xin quyết định của boss trước đã.
- Được rồi, tôi sẽ báo cáo cho boss, cậu chỉ cần gửi dữ liệu qua là được.
- Nếu boss đồng ý sản xuất, 2 ngày sau liền có thể bắt đầu nhiệm vụ.
- Đã hiểu, cậu cứ tiếp tục công việc và chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.
- Không cần cậu nói tôi cũng biết, giờ tôi đi ngủ đây, không tiễn nhé - Nói xong, Shikamaru vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng.
- Chúng ta cũng trở về thôi Naruto - Sakura quay sang cậu, Naruto gật đầu rồi bước theo sau cô.
--------------------------------------------------------
Sau khi trở về trụ sở chính, Sakura báo cáo lại những gì Shikamaru đã trình bày, Sasuke cũng đồng ý cấp lệnh sản xuất 'đạn cảm biến', và theo như Shikamaru, 2 ngày sau là có thể xuất phát. Trong 2 ngày đó, Naruto dành hầu hết thời gian để luyện bắn súng cùng Sakura, mọi việc khác cũng diễn ra như thường.
------------------------------------------------------
2 ngày sau
7:00 sáng
Trước trụ sở chính, mọi thành viên có mặt trong nhiệm vụ lần này đều đã tập hợp đông đủ, tổng cộng có 22 người, Sasuke, Naruto, nhóm của Sai, Sakura, Shikamaru, Suigetsu và Jugo, mỗi nhóm gồm 4 người.
- Boss, thời gian và địa điểm đã được gửi, xe đưa chúng ta đến phi trường sẽ đến trong giây lát - Sai hướng Sasuke báo cáo.
- Vậy trong lúc chờ đợi, Sakura - Sasuke nhìn cô - Phổ biến nhiệm vụ cụ thể cho mọi người.
- Vâng, boss - Sakura gật đầu - Nhóm Suigetsu và Jugo sẽ bảo vệ đơn hàng, nhóm Shikamaru và tôi sẽ hỗ trợ boss và thực hiện liên lạc với đối tượng, nhóm Sai phụ trách việc điều khiển phi cơ. Nhóm nào không có gặp bất trắc khó khăn có thể hỗ trợ các nhóm khác hoặc nghỉ ngơi. Tất cả đã rõ?
- Rõ!
- Chúng ta có duy nhất một điểm dừng ở Trung Quốc để chuyển phương tiện, ngay sau đó sẽ bay thẳng đến Italy, nếu không có trở ngại gì thì nội trong ngày mai chúng ta sẽ đến nơi - Shikamaru - Bên đối tác sẽ gặp mặt và đưa chúng ta đến nơi thực hiện thỏa thuận. Giao dịch xong chúng ta sẽ đến trụ sở ở Mỹ để xem xét tình hình bên đó. Kế hoạch này đã được thông báo trước rồi nên tôi hi vọng hiện tại không có người nào phản đối hay có ý kiến gì..
Đáp lại Shikamaru là những cái gật đầu của mọi người, mặc dù thời gian chuẩn bị chỉ có hai ngày nhưng mọi thứ đều đã đâu vào đấy.
Một lúc sau, chiếc xe đưa mọi người đến phi trường cũng tới. Năng suất làm việc rất nhanh chóng nên hiện giờ tất cả mọi người đều đã yên vị trên phi cơ.
Naruto nhìn ra ngoài mặt kính, mọi thứ bên dưới đang thu nhỏ lại rồi dần biến mất, chẳng mấy chốc, cảnh bên ngoài chỉ còn là mây với mây.
- Thế nào? Đây chính là cảm giác trên chiếc máy bay cậu thấy lần trước đấy - Naruto quay đầu nhìn Sakura vừa mới lên tiếng bên cạnh.
- Ừm, đúng là rất thú vị - Cậu cười gượng - nhưng bây giờ bên ngoài chỉ một màu trắng xóa nên có hơi chán một chút.
Sasuke ngồi im lặng một bên nhìn cậu nói chuyện với Sakura. Khi Naruto vô tình quay đầu và bắt gặp ánh mắt của anh, cậu vội quay đi. Cái gì thế? Tự nhiên Sasuke lại nhìn chằm chằm cậu như vậy. Bộ có gì dính trên mặt cậu sao? Naruto cảm thấy má mình nóng dần.
--------------------------------------------------------
4 tiếng sau
- Máy bay sắp hạ cánh tại trụ sở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tất cả hãy xem xét và thu gom đồ đạc - Sai bước vào khoang, lên tiếng thông báo. Mọi người nhanh chóng làm theo chỉ dẫn.
Sau khi bước xuống phi cơ, tất cả 22 người nhanh chóng di chuyển đến sảnh chính trụ sở. Một nhóm người từ phía trong bước ra nghênh đón họ.
- Việc chuẩn bị thế nào rồi? - Sasuke nhìn tên đứng đầu đang lại gần anh.
- Hiện tại vẫn đang tiến hành, thưa boss - Hắn tiến đến bên cạnh và đi theo sau anh báo cáo - Ước chừng 2 tiếng sau mới có thể sẵn sàng.
- Việc này đã được thông báo rồi, vậy mà vẫn chậm trễ là như thế nào? - Suigetsu gằn giọng, liếc nhìn người vừa lên tiếng kia.
- Bình tĩnh nào Suigetsu - Sakura nói - Quản lý, tôi hy vọng anh có lý do chính đáng để giải thích cho việc này.
- Tất nhiên rồi, cô Sakura - Nói rồi tên quản lý quay sang Sasuke - Thưa boss, đúng thật là tất cả đều sẽ sẵn sàng khi ngài đến nơi, nhưng sáng nay lúc kiểm tra lại thì phát hiện máy chủ đã bị hack tối qua, toàn bộ thông tin đều bị rò rỉ, đạn cảm biến bị mất 200 viên. Chúng tôi đã lập tức khôi phục máy chủ và truy tìm dấu vết tên hacker. 200 viên đạn cảm biến bổ sung vẫn còn đang trên đường đến đây.
Sau khi nghe người quản lý nói, tất cả đều im lặng.
- Ta đã hiểu, mau cho tất cả mọi người vào trong, chúng ta sẽ bàn luận về việc này - Sasuke lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, nhanh chóng di chuyển vào trụ sở.
-----------------------------
Phòng họp
- Tại sao máy chủ lại bị hack? Các ngươi không có để lộ thông tin nhiệm vụ lần này ra chứ? - Suigetsu, ngồi phía bên trái Sasuke, nhìn về phía nhóm người khu kỹ thuật.
- Và hệ thống của chúng ta không thể nào bị hack dễ dàng như vậy được - Shikamaru cau mày, dù khác trụ sở nhưng mọi người đều biết lớp bảo vệ là do anh nghiên cứu và lập trình.
- Đúng là vậy, tên hacker chỉ có thể vào máy chủ một khoảng thời gian ngắn, nhưng trước khi lớp bảo vệ tự động khôi phục, hắn cũng đã lấy được không ít thông tin, và nếu sáng nay không kiểm tra lại thêm cho chắc chắn, chúng tôi đã không thể phát hiện.
- Mọi người nói đã lần theo dấu vết, thế có thông tin gì chưa? - Sai nhướng mày hỏi.
- Chúng tôi biết được nơi ẩn nấp của hacker qua vệ tinh, là một tòa nhà cách khá xa và gần đấy có rất ít người sinh sống. Nhưng vì tất cả đều tập trung bảo vệ phi cơ và trụ sở, thành viên chủ chốt làm những nhiệm vụ kiểu này hiện không có mặt nên mọi người quyết định sau khi giải quyết xong xuôi và họ trở về mới đến chỗ hắn.
Một khoảng im lặng diễn ra, cho tới khi Sasuke lên tiếng.
- Hãy dời chuyến bay này lại.
- Boss? - Sakura ngạc nhiên nhìn anh - Không phải chỉ 2 tiếng nữa là chúng ta có thể xuất phát rồi sao? Ngài lại đột ngột hoãn lại như vậy...
- Bình tĩnh, Sakura - Sai ngồi cạnh đặt tay lên vai cô - Boss hẳn đã có kế hoạch.
- Nhiệm vụ lần này không cần phải vội làm gì - Sasuke nói một cách từ tốn - Thông tin rò rỉ ra có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn về sau nên việc bắt tên hacker phải được ưu tiên trước.
- Đúng vậy, thời hạn nhiệm vụ là một tuần nên có lẽ sẽ không bị chậm trễ - Shikamaru gật đầu đồng tình - Nếu tóm được tên hacker, chúng ta có thể lấy lại số đạn bị mất cũng nên.
- Đã nghe rõ chưa? - Suigetsu nhìn tên quản lý.
- Vâng! Tôi sẽ lập tức đi thông báo cho những người còn lại - Người quản lý nói rồi vội vàng ra khỏi phòng.
- Vụ này chắc chắn có gì đó mờ ám - Suigetsu khoanh tay trước ngực, cau mày dựa lưng vào ghế.
- Phải, thời điểm quá hoàn hảo, tựa như đã được biết trước - Shikamaru gật gù rồi quay sang đội kỹ thuật - Này, nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu tiên có hacker tấn công trụ sở Trung Quốc?
- Vâng, nhưng tên hacker hẳn không phải dạng tầm thường, có thể tấn công cả Uchiha chúng ta.
- Được, vậy trước mắt ta sẽ phân công nhiệm vụ. Shikamaru, hãy cùng nhóm kỹ thuật đi kiểm tra máy chủ và hệ thống an ninh. Suigetsu và Jugo, đảm bảo đơn hàng và phi cơ sẽ được chuẩn bị tốt. Sai và Sakura, hai người sẽ đi đến địa điểm của tên hacker điều tra, nếu có thể tóm được hắn thì càng tốt.
- Đã rõ! - Tất cả đồng thanh.
- Này này, còn tớ thì sao hả Sasuke? - Naruto nhìn anh, nãy giờ cậu đã cố gắng im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện nhưng lại hoàn toàn chẳng hiểu gì. Cái gì mà hacker, máy chủ? Rồi khi Sasuke giao nhiệm vụ cậu đã rất háo hức nhưng anh lại chẳng đề cập gì đến cậu cả.
- Hãy nhớ rằng tôi vẫn còn đang giám sát cậu, Naruto - Anh lạnh lùng nói - Và cậu không có khả năng làm những nhiệm vụ này.
- Cái gì???? - "Không có khả năng là ý gì?" Naruto cậu không thể chấp nhận được - Mau cho tớ tham gia bắt hacker hay gì đi, tớ không thể suốt ngày ngồi không như vậy!
Thật sự là trên máy bay ngồi một chỗ nhìn thời gian trôi qua cậu đã chịu đủ rồi, vậy mà ngay khi có cơ hội làm nhiệm vụ thì cậu chẳng đi thực hiện được.
- Im lặng và tuân lệnh đi nhóc, lính mới như cậu không biết gì lại làm hỏng chuyện thì sao? - Suigetsu khó chịu nhìn Naruto. Tất nhiên hắn vẫn còn rất ghét cậu.
- Sasuke, hay là cậu cho tớ đi cùng Sakura và Sai - Naruto lờ đi câu nói của Suigetsu, cậu nhất định phải tham gia nhiệm vụ này, nếu không cậu sẽ chán đến chết - Hai người họ sẽ thay cậu giám sát tớ và đây là cơ hội tốt để tớ học hỏi kinh nghiệm từ họ.
- Boss, tôi cũng đồng tình với đề nghị Naruto - Sakura lên tiếng - Chúng tôi sẽ canh chừng và đảm bảo cậu ấy sẽ không làm hỏng việc.
Sasuke nhướng mày nhìn Sakura. Naruto cũng ngạc nhiên nhìn qua cô bạn.
- Đây cũng là cơ hội để kiểm tra Naruto nên tôi cũng đồng ý cho cậu ấy đi cùng - Sai suy nghĩ một hồi cũng gật đầu nhìn Sasuke.
- Phải, nếu cậu ta làm tốt nhiệm vụ lần này, có thể nâng cao giá trị của bản thân trong tổ chức - Shikamaru khoanh tay trước ngực, gật gù.
Naruto mỉm cười nhìn Sai và Shikamaru, rồi cậu quay đầu sang Sasuke.
- Thế nào Sasuke? Tốt nhất là cậu nên đồng ý - Naruto nhếch mép "nếu không thì tớ cũng sẽ lẻn đi thôi".
- Thôi được, cậu muốn làm gì thì làm - Sasuke thở dài, nhìn người đang mỉm cười trong vui sướng kia - Và khi thất bại, cậu biết sẽ như thế nào rồi đấy.
Naruto nhìn khuôn mặt đầy đe dọa của anh, khẽ nuốt nước bọt.
- T-Tất nhiên, tớ sẽ khiến nhiệm vụ lần này thành công cho cậu thấy!
- Tốt lắm, vậy tất cả giải tán!
----------------------------------------------
- Nè nè, Sakura, Sai, chúng ta đi đâu thế? - Naruto háo hức nói với hai người đang đi trước - Khi nào thì nhiệm vụ bắt đầu?
- Từ từ đã Naruto - Sakura ngoáy đầu ra sau, mỉm cười nhìn cậu.
- Chúng ta phải vào phòng chuẩn bị đồ đạc, ăn trưa, nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu nhiệm vụ được - Sai tiếp lời.
- Hể, chán thế - Naruto thở ra một hơi, trề môi.
- Đừng như vậy - Sakura xoay xoay khớp vai - Ngồi trên phi cơ 4 tiếng thật sự rất mệt mỏi, nếu không ăn uống nghỉ ngơi, độ tập trung sẽ không cao.
- Đúng vậy, tôi biết cậu rất hào hứng làm nhiệm vụ nhưng tốt nhất không nên bỏ bữa, sẽ có hại cho sức khỏe - Sai nhắc nhở.
- Được được, tớ biết rồi - Cậu nói và tiếp tục bước theo sau hai người.
---------------------------------------------
Sau khi đã ăn trưa và chuẩn bị sẵn sàng, Naruto và Sakura tập trung trước cổng lớn.
- Hai người, lên đi! - Sai lái một chiếc xe màu đen đến chỗ bọn họ và hạ kính cửa xe xuống, nói.
Sakura ngồi cạnh ghế lái, còn cậu thì ngồi ở ghế sau. Sai nhanh chóng đạp ga phóng đi.
- Chúng ta sẽ theo dõi hắn ở tòa nhà đối diện - Sakura cầm tấm bản đồ đã được Shikamaru đánh dấu - Naruto, nhớ theo sát bọn tôi đấy.
- Đã hiểu.
---------------------------------------------
Khoảng 30 phút sau, ba người nhanh chóng đậu xe ở bụi cây cách không xa mục tiêu, từ từ thong thả đi vào phía tòa nhà đối diện. Sakura lấy hai cái ống nhòm trong balo sau lưng và đưa một cái cho Sai. Naruto im lặng ở phía sau quan sát họ.
- Đây rồi, căn phòng hướng Bắc tầng 5 có bóng người! - Sakura nhoài về phía trước - Sai, bên kia thế nào?
- Không có gì cả - Sai nói rồi lập tức hướng ống nhòm về phía Sakura chỉ - Vậy chỉ có mỗi mình hắn ở đây sao?
- Nhanh chóng tiến hành đột nhập thôi - Sakura đứng dậy, tay lấy mặt nạ và súng ra - Tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi đây, mau cầm lấy, một lát khi đột nhập thành công chúng ta sẽ đeo vào.
- Hử, không phải bây giờ đeo vào luôn sẽ tiện hơn sao? - Naruto nhận lấy đồ, thắc mắc nhìn cô bạn.
- Có thể có camera ở gần đây, chúng ta cứ cư xử như người qua đường để che mắt hắn trước - Sakura nói, đeo dao găm và súng vào bên thắt lưng rồi dùng áo khoác che lại.
Naruto cũng làm theo. Sau đó cả 3 người từ từ ra khỏi tòa nhà, đi dọc theo vỉa hè, chậm rãi rẽ vào một góc gần đó và vòng ra hướng đến cửa sau địa điểm mục tiêu.
- Tôi sẽ đi trước quan sát, Naruto, cậu hãy ở cạnh Sakura.
- Được, cẩn thận đấy Sai - Naruto gật đầu.
Sai nhanh chóng đi về phía cánh cửa sắt, thử xoay nắm cửa và phát hiện nó không bị khóa. Nhẹ nhàng để cửa hé ra một khoảng trống, anh đưa mắt nhìn vào bên trong. Ngay khi xác định đã an toàn, Sai xoay người, ra hiệu cho hai người đồng đội phía sau tiến tới.
- Từ đây hãy đi thật nhẹ nhàng, chúng ta vẫn chưa chắc tên đó có đồng bọn bên cạnh hay không - Sakura dặn dò Naruto đi phía sau mình. Cậu gật đầu đáp lại.
May mắn thay, quãng đường lên tầng 5 của họ không bị bất kì kẻ nào bắt gặp. Ba người bước lại gần căn phòng được cho là của tên hacker.
- "Xích Sa"? Và hình con bò cạp? Đây là.... - Sakura nhìn ký tự viết trên cánh cửa, giật mình một lát rồi nhìn sang Sai - ...là hắn sao?
Sai im lặng, nhẹ nhàng vặn nắm cửa, một lần nữa, không có khóa. Họ nhìn vào bên trong, có một người đang ngồi trước rất nhiều màn hình máy tính, hắn đang gõ gì đó trên bàn phím.
- Tóc đỏ... không nghi ngờ gì nữa.... là Sasori.. - Sai nhỏ giọng nói - Nhưng tại sao hắn lại ở đây và lấy thông tin của chúng ta?
"Sasori?... Sasori! Thành viên của Akatsuki!!!" Naruto cảm thấy trong người đang nóng dần, tim cậu đập nhanh hơn, máu đang sôi lên trong từng ngóc ngách cơ thể, mọi thứ như thôi thúc cậu xông lên và bắt lấy tên phía trong căn phòng kia, đánh hắn một trận rồi bắt hắn đưa cậu về thế giới của mình.
"Này này, khoan đã Naruto!" Cửu Vĩ lên tiếng "Ngươi đừng quá manh động"
"Làm sao có thể chứ?! Hắn ở đây! Một tên trong Akatsuki đang ở đây!! Manh mối duy nhất có thể đưa chúng ta trở về!!!" Naruto gằn lên khó chịu "Ta không thể để hắn thoát được!!!"
"Đó là lý do ngươi cần phải bình tĩnh, Naruto. Quan sát hắn thật kỹ trước, ngươi cũng biết bọn Akatsuki sẽ không dễ dàng thực hiện theo ý muốn của ngươi"
"....." Naruto thở ra một hơi dài, nhắm mặt lại điều chỉnh nhịp thở "Được rồi, ta đã biết"
"Tốt, giờ cứ theo sau hai tên kia mà hành động, đừng có làm hỏng việc"
"Ừ"
Kết thúc cuộc trò chuyện với Cửu Vĩ, Naruto mở mắt ra, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Hừm, thật không tồi khi quyết định tham gia nhiệm vụ lần này, Sasori, Akatsuki, các ngươi đừng hòng trốn thoát!"
Còn tiếp
---------------------------------
* Ảnh minh họa: Naruto và Sakura (đại khái là vậy)
23/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com