Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tuyệt vọng.

"Bíp...bíp" máy đo nhịp tim cứ chầm chậm vang lên trong căn phòng u buồn và lạnh lẽo. Ngoài kia mưa rơi không ngớt như tiếc thương cho một số phận đau khổ và bi đát. Trong một khoảnh khắc trầm lắng đau thương, Naruto từ từ mở mắt, mặt cậu trắng bệch không chút máu, môi khô nứt nẻ. Cậu đã may mắn trở về từ cõi chết, chỉ cần một giây nữa thôi thì thần chết sẽ chiến thắng và cậu phải giao nộp sinh mạng nhỏ nhoi này cho hắn.
"Sak...sakura chan..." cậu ta cố gằng giọng để nói thành tiếng với người ngồi bên cạnh đang khóc tuyệt vọng nắm chặt lấy tay cậu.
"Naruto, hic hic là cậu thật rồi! Cái đồ ngốc này, sao lại hành động dại dột thế chứ, chút nữa là mất mạng rồi." Sakura vội vàng ôm chặt cậu khiến cậu khó thở. Về phần Sakura, cô không dám buông tay cậu ra vì đơn giản là sợ. Cô sợ nếu buông ra cậu sẽ rời cô mà đi mãi mãi, cô sợ vì sẽ hối hận khi không được ôm cậu lần cuối.
" sakura chan mình không thở được! Nếu cậu mà cứ tiếp tục tớ sẽ chết thật đó!"
Nghe thế cô liền vội vàng bỏ tay ra, ôm mặt khóc sướt mướt. Bác sĩ cùng y tá bước vào vô cùng ngạc nhiên: "đúng là trên đời này có phép màu, đúng là kì diệu thật mà."
Naruto không hiểu ông ta đang nói về cái gì, khung cảnh xung quanh lạ quá, sao cậu lại ở bệnh viện chứ. Cậu quay sang hỏi Sakura: " có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ đang ở đâu?"
"Naruto kun..." Sakura nghẹn lời. Đúng lúc ấy trên chiếc tivi trong phòng bệnh đang mở.
" vâng thứ quý vị , đây là tin hot trong ngày, con trai của chủ tịch tập đoàn x Satou Karama đã đính hôn với con gái tập đoàn thực phẩm Satomi Itou. Lễ cưới sẽ được diễn ra tại nhà thờ lớn nhất Tokyo đây dự định là..." Sakura cầm chiếc điều khiển tắt tivi, cô thoáng nhìn Naruto lo lắng. Có gì đó ươn ướt ở hai bên má cậu, từng hàng lệ tựa như thuỷ tinh lấp lánh rơi nóng hôi. " không thể nào... Karama...tại sao?" Cậu đau khổ uất ức, vừa cười cừa khóc, rít lên như một con thú. Cậu điên thật rồi, thực sự cậu đã điên dại vì cái tình yêu mà cậu dành trọn cho anh ta. Cả đời cậu luôn một mực chung thuỷ, dại khờ mà đợi chờ anh ta suốt ba năm, đúng đã ba năm trôi qua một dòng tin nhắn, một cú điện thoại cũng không có. Và giờ đây khi cậu gặp nạn mới từ địa ngục trở về thì anh ta lại tàn nhẫn nắm tay thân mật với một người con gái khác. Lòng người đã đổi trắng thay đen, ai rồi cũng sẽ thay đổi, ai rồi cũng sẽ ruồng bỏ cậu mà đi. Cậu khóc, khóc điên cuồng, hai tay run run ôm lấy đầu tóc rối xù, hai con ngưi căng cứng. Sakura ôm lấy cậu trấn an, vỗ vỗ sau lưng cậu, cố nói trong tiếng nấc lớn: " sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu, tớ hứa sẽ ở bên cạnh cậu mà..." " Sakura chan tớ phải sống làm sao đây, tớ mất anh ấy rồi, tình yêu lớn nhất đời tớ, cái khiến tớ trở nên mạnh mẽ và hạnh phúc nhất... tại sao?... tại sao ông trời lại đối xử tệ bạc với tôi thế chứ?" Cứ thế hàng nghìn hàng trăm câu hỏi quẩn quanh trong đầu cậu, trái tim cậu đau, nó đau lắm, cơn đau như thể xé toạt nó ra làm đôi rỉ máu. Trời ngoài kia mưa rơi không ngớt, âm thanh như thể tiếng vĩ cầm lạnh nhạt và đau buồn...
Naruto cố trấn tĩnh bản thân mình, cậu ngồi dựa vào vách tường bên cửa sổ, giờ đã là 9 giờ tối. Sao trên trời đã sáng tựa như kim cương, mưa đã tạnh hẳn, bầu trời không có một bóng mây. Sakura đã ra ngoài mua cháo cho cậu sau khi cậu đã thực sự bình tĩnh. Bác sĩ bảo cậu không còn biến chứng nguy hiểm nào nữa, ngày mai có thể xuất viện được rồi. Tâm trí cậu giờ đây là một biển mơ hồ u tối, giá như cậu có thể quay ngược thời gian trở lại để nói yêu anh ấy lần nữa trước khi quá muộn, hay để kết thúc sự đau khổ này cậu cần gì phải chống chọi với thần chết chứ. Đáng nhẽ ra tiếng súng ấy nên lấy mạng cậu ngay từ phát đầu tiên, ông trời định trêu ghẹp cuộc đời cậu đến lúc nào nữa đây. Cậu mặc kệ, mặc kệ mọi thứ cứ rối tung cả lên, mặc cho cái chết tiệt gọi là số phận vất vướng, nếu ông trời vẫn muốn giữ cho cậu cái mạng này thì đáng nhẽ cậu sẽ phải trân trọng và tận dụng nó. Naruto nghĩ thầm: được nếu thần chưa muốn cho tôi chêt thì tốt thôi, tôi sẽ dùng một lần vậy. Đầu óc trống rỗng, mệt mỏi quá rồi, mắt Naruto lim dim rồi dần dần chìm vào giấc ngủ mê man.
Sáng hôm sau~~~~~
" chúng tôi đã chuẩn đoán rồi, đây là toa thuốc, bệnh nhân chỉ cần được nghỉ dưỡng vài ngày, chú ý ăn uống và không bị quá nhiều cú sốc tâm lí là được." Bác sĩ coi lại đơn thuốc một lần nữa và đưa cho Sakura.
" vâng tôi đã hiểu, tạm biệt." Sakura lấy thuốc rời đi.
"Đi thôi Naruto." Cô vỗ nhẹ vai Naruto, cậu chỉ gật đầu nhẹ, cười mỉm.
Sakura thấy thế cũng vui trong lòng được một chút, kể từ ngày hôm qua tới hôm nay Naruto chẳng mấy khi cười, cậu ta cũng chẳng ăn uống tử tế nên người gầy đi ít nhiều. Cười là thế nhưng trong suốt quãng đường về nhà cậu ta không nói tiếng nào, chỉ chăm chăm mặt xuống đất. "BIPPPP"
"Naruto cẩn thận!" Sakura kéo cậu vào lề đường. Chiếc xe tải thắng gấp, bốn bánh đều toả ra khói. Tài xế xuống xe, chạy đến nâng cổ áo cậu lên doạ đánh quát nạt: " tên điên kia mày muốn chết à?" Sắc mặt Naruto chẳng có gì thay đổi, cậu ngước mặt lên cười chua chát: " đây, nếu được thì mau giết tôi đi, tôi cũng chẳng muốn sống nữa! Tôi muốn chết!" Cậu gào khóc đau đớn. Tiếng gào của cậu làm Sakura chạnh lòng, ông tài xế từ từ thả cổ áo của cậu ra mặt nghiêm trọng: " cậu điên rồi!" Sakura chạy vội đến: " xin lỗi bác, bạn cháu tâm lí không được bình thường hay hành động kì lạ xin bác bỏ qua cho."
"À ừ không sao, trông cậu ta cẩn thận, kẻo lại làm việc dại dột thì khổ." Ông tài xế đáp.
" cảm ơn bác, đi thôi Nảuto." Sakura kéo cậu đi, đến một con ngỏ nhỏ, Naruto hất hay cô ra.
" cậu sao vậy Naruto, sắp đến nhà cậu rồi đó."
"Nhà... haha... nhà ư tớ có nhà ư?" Naruto chua chát.
" tớ biết mọi việc thật sự quá khó khăn đối với cậu nhưng ta phải đối mặt với nó thôi."
" đối mặt..." đúng rồi đối mặt, lâu lắm rồi cậu mới nghe lại từ này. Trước kia cậu lúc nào cũng nhẫn nhịn dù bị đối xử chẳng mấy tốt đẹp là mấy. Sakura đã rất lo lắng cho cậu nhưng cậu lần nào cũng cười gượng và bảo với cô ấy: " không sao mình có thể đối mặt với nó..." cậu đã từng mạnh mẽ đến thế và cậu có thể làm vậy thêm một lần nữa không? Có lẽ tốt nhất cậu nên giải quyết vấn đề đó hơn là chết vì anh ta, quả không xứng đáng.
" Sakura, có lẽ cậu đã thắng, thật sự mình cần có chuyện phải giải quyết gấp..."
"Naruto... cậu định làm gì vậy nè!"
Sakura chưa kịp phản ứng gì Naruto đã chạy vụt đi mất, cô sợ hãi liền đuổi theo, trong lòng cô không khỏi lo lắng, liệu cái đồ ngốc này định làm chuyện dại dột gì nữa đây.
To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com