Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Giải thoát.

Tiếng nước lóc tóc nhỏ giọt xuống nền đất ẩm ướt, tiếng cửa sắt to bị rỉ sét mở ra từ từ cộng thêm tiếng cộc cộc của bước chân càng làm nơi này thêm phần hiu quạnh và đáng sợ. Một cô gái mảnh dẻ, tóc đen ngắn đến cằm, khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần bước vào. Cô mặc chiếc quần da đen bó sát cùng cái áo dây xẻ ngực táo bạo. Cô ta vát cái bao tải to tướng tiến lại gần chỗ họ rồi ném nó xuống đất. Tên ấy quay lại cười với cô ta: " nhanh quá nhỉ? Thật đáng khâm phục."
Cô ta nhếch một bên mép cười đắc ý, châm điếu thuốc nói: " đơn nhiên rồi, mau xử lí nhanh gọn rồi rút lẹ đi, nhớ đừng để lại vết tích gì đó." Cô ta thổi khói thuốc trắng mịt mù, tên đó lôi thùng xăng bên cạnh đổ xuống khắp nền đất. Cái bao tải kế bên Naruto cử động khiến cậu chú ý.
" đừng lo, cậu không chết một mình đâu, cậu có bạn đồng hành theo cùng." Cô ta nói tay cầm điều thuốc đã cháy gần một nửa.
" xong rồi kết thúc đi." Tên kia ra hiệu cho cô.
Cô ném điếu thuốc xuống đất dẫm nát, rút trong túi cái bật lửa lúc nãy, quẹt lửa ném xuống chỗ nhây nhớt xăng xung quang Naruto: " chúc vui vẻ trên thiên đàng nha!" Lửa bắt đầu cháy dữ dội, hai người áo đen kia rời đi khoá cánh cửa sắt. Đợi tiếng bước chân nhỏ dần, Naruto tiếp tục cứa dây chạy thoát, lửa đã bén gần rất lớn, nếu còn chần chừ cậu sẽ bị thiêu sống. Cái bao tải kế bên cựa quậy dữ dội một lúc rồi đứng im khiến cậu chú ý, Naruto tiến lại gần cẩn trọng rạch bao ra.
" con gái..." cậu buộc miệng thốt lên. Bên trong cái bao là một bé gái thân hình nhỏ nhắn trông mỏng manh tựa như búp bê sứ khoảng chừng sáu bảy tuổi. Khuôm mặt tròn trịa hồng hào, da trắng bệch như sữa, tóc mái ngố ngắn đen huyền, lông mi dày và cong vuốt. Miệng cô bé bị bịt băng keo, thân đầy thương tích bầm tím, chiếc váy trắng bị dính bùn đất khắp nơi, tay chân bị trói chặt. Đây nhìn có vẻ như cô bé đã chống cự vô cùng quyết liệt, vết bầm cùng vết thương khá nặng có thể đã bị tra tấn rồi thủ tiêu. Thật tàn nhẫn, ai lại đối xử vậy với một đứa con nít chứ. Cậu tháo dây trói và chiếc băng dính, xé tay áo sơ mi của mình để cố định vết thương. Cậu làm khá khéo và thuần thục vì trước đây bản thân cậu cũng đã bị thương khá nhiều. Lửa như một con quỷ, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó không hề biết thương xót ai, căn nhà bắt đầu sụp đổ. Cậu ôm chặt cô bé trong lòng xông vào lửa phá cửa chạy thì căn nhà nổ tung, Naruto loạng choạng rồi ngã nhào xuống hồ nước cạnh đó để bé gái lên chiếc ghe nhỏ gần đó. Trong làn nước lạnh buốt, đầu cậu trống rỗng, ánh sáng trên mặt hồ mờ dần rồi mọi thứ chìm trong bóng tôi, cậu đưa tay cố chạm đến tia sáng nhỏ nhoi yếu ớt, ai đó, có ai không? Cứu tôi với! Cậu cứ thế chìm xuống đáy hồ vô vọng...
" Naruto, Naruto,..." ai vậy? Lần này là gì nữa đây? Ông trời thật biết đùa, lúc nào cũng trêu ghẹo buộc cậu phải rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc và rồi mọi thứ lại bắt đầu lần nữa trong bóng tối. " Naruto, cái đồ ngốc này, tỉnh lại cho tôi." Cậu giật mình bật dậy.
"Là Sakura sao? Đã có chuyện gì vậy?" Cậu cảm thấy đau nhói ở bên trái đầu, Sakura thở dài: " lại thế nữa, cậu chẳng chịu suy nghĩ trước sau gì hành động thiếu suy nghĩ không hà. Nếu không phải do mình lo lắng theo dõi cậu thì có lẽ cậu đã là ma da dưới hồ rồi chẳng nên."
" tớ chỉ nhớ lúc đó mình bị rơi xuống nước thôi...ngoài ra chẳng thể nhớ thê được gì nữa?" Cậu xoa xoa đầu.
" haiz khi tớ đến nơi thì căn nhà bị thiêu rụi rồi còn cậu thì chết trôi trên mặt hồ í." Cô vừa nói tay vừa gọt táo.
" khoan đã có mình tớ thôi sao? Còn cô bé đó?"
Cậu hoảng hốt lay người Sakura.
"Hả? Này có phải cậu té hồ rồi có vấn đề về đầu óc không? Cô bé nào?"
" cô bé tóc đen ấy?"
" bình tĩnh đi lúc tớ đến có mỗi mình cậu thôi."
Sakura đẩy Naruto ngồi xuống giường.
" vậy chẳng lẽ..." cậu lẩm bẩm.
" chẳng lẽ gì?" Sakura làm khuôn mặt khó hiểu.
" à à không có gì đâu, chắc tớ nhớ nhầm." Cậu đặt tay lên mặt, đôi chân mày hơi sát lại với nhau, đầu cậu hỗn loạn quá, tâm trí cậu cư quay mòng mòng. Đã có quá nhiều sự kiện diễn ra, mọi thứ đến với cậu rất khó hiểu. Sakura đưa dĩa táo trước mặt cậu: " đừng suy nghĩ nhiều nữa, ưuan trọng là sức khoẻ, mau ăn đi."
" cảm ơn cậu Sakura." Cậu tự trấn tĩnh bản thân nhận lấy dĩa táo của cô.
" nhưng thực sự đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu theo dõi tớ được?" Naruto cầm miếng táo bỏ vào miệng ăn.
" giác quan thứ sáu." Cô đáp thả nhiên.
" giác quan thứ sáu?" Cậu trầm trồ nhìn cô.
" thì từ nhỏ cậu đã biết tớ có khả giác quan thứ sáu khá nhạy mà, nên chuyện cậu đang gặp nguy hiểm thì tớ biết ngay."
" thế nên cậu đã chạy theo tớ?"
"Đúng! Đến nơi thì thấy trước cửa Uzumaki gia tang hoang là biết chỉ có mình cậu mới có gan to bằng trời tự ý xông vào được bởi vì ai cũng biết Uzumaki gia là hang cọp. Khi cửa mở tớ núp phía sau nhà đối diện thì thấy cậu bị mấy người mặc áo đen vác lên xe đi đâu ý. Tớ kêu taxi đuổi theo, đến nơi thì khung cảnh tang hoang, cậu thì trôi dạt trên mặt hồ..."
" chỉ mình tớ?" Cậu hỏi lại.
" chỗ đó là vùng ngoại ô cách xa thành phố cả chục km, lại là nơi của hắc đạo, người thường đến là chết ngay."
To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com