Chapter 7: Uchiha Gia.
Dòng tộc Uchia từ lâu đã có tiếng trong thương trường khốc liệt, khó nào cạnh tranh nổi. Họ là một dòng tộc lâu đời trải qua hàng thế kỉ, về bạch đạo và hắc đạo vô cùng vững chắc. Chỉ mỗi Uchiha gia thôi cũng đã nắm trong tay hàng trăm công ti lớn nhỏ trên toàn thế giới trên mọi lĩnh vực kinh doanh. Nếu đã cả gan dám đắc tội với Uchiha gia, dù là một sợi tóc cũng khó lòng mà sống nổi. Bởi vì họ vố nổi tiếng không chỉ là quyền lực và sự giàu có, mà là máu lạnh. Sự tha thứ luôn bị gạch bỏ khỏi từ điển của họ, tàn bạo, độc tài và sắc sảo là những gì người ta nói về Uchiha gia. Dòng tộc này được mệnh danh là ma vương thống trị thương trường Nhật Bản.
Dinh thự Uchiha gia 4h 30'~~~~
Trước dinh thự khổng lồ mang hơi hướng lâu đài phương Tây, hàng dàn nười hầu kẻ hạ xếp thành hai hàng mở đường cho chiếc siêu xe hạng sang đậu trước thềm dinh thự. Ông quản gia đầu tóc bạc phơ, quần áo chỉnh tề, nhanh chóng đi đến mở cửa xe. Bước từ trong xe ra là một cậu thanh niên cao to vạm vỡ, mái đen mượt được chải chuốt kĩ lưỡng và đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm lạnh giá khiến ai cũng phải rùng mình cuối đầu khiếp sợ. Anh ta bước xuống xe, lấy tay nới lỏng cà vạt rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài đưa cho ông quản gia bên cạnh, đóng sầm cửa xe lại.
" ông John, huỷ lịch trình xã giao tối nay cho tôi, còn nữa kêu người thông báo cho lão phu nhân biết một tiếng bốn mươi lăm phút tới tôi sẽ tự thân đi thăm."
" vâng thưa thiếu gia." Ông cầm chiếc áo khoác cuối đầu chào rồi ra hiệu cho tài xế lùi xe. Bước chân anh đặt tới đâu, ai cũng phải cúi rạp người chào trước uy quyền của anh. Đi dọc dãy hành lang dài trải thảm nhung đỏ đắt tiền dẫn đến một cánh của gỗ trắng chạm khắc hoạ tiết tinh xảo, anh đẩy cửa vào, bên trong là căn phòng ngủ màu hồng. Trên chiếc giường lớn, cô bé tóc đen đẹp tựa búp bê sứ đang chìm trong giấc ngủ say. Anh đi lại gần chỗ cô bé, kéo nhẹ chiếc chăn ra, chân mày chau lại trên khuôn mặt thanh tú.
" quản gia chuyện này là sao?" Anh nói, mắt nhìn những vết thương bầm dập khắp tay chân của đứa trẻ.
" Thiếu gia, chúng tôi đã cho người xác định, đây không phải là một vụ bắt cóc tống tiền mà là thủ tiêu con tin." Quản gia trả lời.
" ông cho gọi đội an ninh cho tôi." Giọng anh lạnh lùng xen lẫn chút gì đó phẫn nộ.
"Vâng". Ông lấy bộ đàm gọi họ đến.
"Thưa thiếu gia, chúng tôi đến rồi."
" vào đi." Anh ra lệnh.
Đội an ninh bước vào, cúi mình chào thiếu gia ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện mình.
Anh ngồi đấy, chân vắt ngang, tay cầm li rượu vang đỏ, tay lắc nhẹ rồi nhấp một chút ở đầu lưỡi: " chuyện này là sao? Các anh nợ tôi lời giải thích." Anh nhấp một miếng rượu đầu môi, khuôn mặt trầm tĩnh lạnh như băng.
" Là sai sót của chúng tôi, xin thiếu gia tha lỗi." Họ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mồ hôi chảy lien tục.
Anh cầm li rượu đưa ra trước mặt, bất thình lình ném nó xuống đất vỡ vụn khiến ai trong phòng cũng giật mình.
" các anh cũng biết một khi đã nhận tiền của Uchiha gia thì từ sai sót có thể dẫn đến kết cục gì mà."
Họ rùng minh, mặt tái mét, run run quỳ xuống.
" ông John hình phạt cho những kẻ này là gì nhỉ." Sasuke đặt tay lên đùi, ánh mắt loé lên tia đỏ máu.
" chặt...chặt tay." Ông ấp úng.
"Ồn chết đi được có để cho người ta ngủ không hả?" Giọng nói phát ra từ phía chiếc giường. Cô bé bật phắt dậy, hướng đôi mắt về phía bọn họ.
"Tiểu thư, cô tỉnh rồi!" Ông quản gia mừng như vớt được vàng chạy lại ôm chầm cô bé.
" Ông John đừng làm hành động mất kiểm soát chứ, mất hình tượng quá." Cô đẩy ông ra, mặt ông vốn nghiêm nghị vậy mà giờ đây nước mắt nước mũi tèm lem, khóc như đứa con nít.
" Anh Sasuke, đám lộn xộn này là sao?" Cô vừa hỏi vừa chỉ tay ba người bảo vệ.
" Em gái, sẵn tiện đây em tỉnh rồi, cho em giải quyết bọn ăn hại này đó."
"Là anh nói đó nha, nói phải giữ lời."
"Được!" Anh khẳng định chắc nịch.
"Tha cho họ đi, lần sau làm cho tốt vào." Cô đưa tay ra lệch cho bọn họ lui. Được tha, họ khóc lóc cảm tạ rồi chạy đi mất.
" em đang làm cái quái gì vậy?" Sasuke trừng mắt.
" là do em ép họ cho em mở cửa để ra ngoài chơi, họ chỉ làm theo mệnh lệnh." Cô bật người xuống giường, rót ly nước đầy uống cho kì hết.
" Naomi Uchiha, chẳng lẽ em đã yếu lòng rồi à? Thú vị thật, người nổi tiếng tàn nhẫn lại có lúc thế này nhỉ." Anh ta cười trừ, tay chỉnh lại cái cà vạt ngay ngắn.
" chúng ta khác gì nhau, lời đó em phải là do em nói mới đúng. Tàn bạo như anh mà để cho em quyết định thế là xong à." Cô đưa ly nước trước mặt Sasuke.
" anh nên ít uống rượu đi, rượu vang dù có làm người ta say thì nước sẽ là liều thuốc giải."
" Hùm hôm nay còn quan tâm anh đến thế, lại muốn nhờ chuyện gì nữa đúng không con quỷ nhỏ?"
Cô cười nhếch mép, tay chao đảo li nước: " chà đúng là khó mà qua mặt anh hai, chỉ không biết anh có sẵn lòng giúp đứa em gái này thôi."
" chuyện gì? Nói mau đi anh sắp hết thời gian chơi đùa với em rồi."
Cô mỉm cười ngây thơ, nhảy lên ghế sofa ghé sát tai Sasuke thì thầm, anh xoa cằm cười lớn.
" ha ha chuyện đó thì được, chỉ cần em phải đáp ứng điều kiện của anh."
" điều kiện gì anh mau nói đi!"
" em phải ngoan ngoãn ở nhà, và sẽ bị cấm túc một tuần."
Cô ngậm miếng nước trong miệng, nghe nói thế phun ướt cả người Sasuke.
" bất công, anh hai bắt nạt em."
" ướt hết áo anh rồi nè, cấm túc hai tuần không nói nhiều." Anh bực dọc đứng dậy phủ áo, đi ra ngoài khoá chặt cửa phòng mặc cho Naomi đập của la oai oải. Cậu nghiêm mặt nhìn ông quản gia.
" đưa y phục mới cho tôi, lần này không được xảy ra sai xót, bọn chúng nhất định phải trả giá đắt. Ông quản gia cuối đầu vâng lệnh, đứng sau con người độc tài quyền lực phía trước đến kho cái bóng khuất hẳn.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com