Chương 6:
Sau ngày hôm đó thì những ngày sau hầu như cậu không còn thấy anh tới chỗ mình nữa dù lo lắng nhưng cậu cũng không thể làm gì
Mấy ngày nay anh bận đi bắt Bát vĩ theo lời của Akatsuki nên cũng không có thời gian để ghé thăm cậu
Khi đã làm xong nhiệm vụ và giao Bát vĩ lại cho Obito đem về chỗ của Akatsuki thì anh liền quay về với cậu.
Về đến nơi mở cửa bước vào thì nhìn thấy cậu đang say giấc trên giường. Xác nhận rằng cậu không có thương tích gì thì anh nằm xuống giường ôm cậu vào lòng
Đến giờ anh mới có thể yên giấc mà nghỉ ngơi, anh không nghĩ rằng việc bắt Bát vĩ lại khó khăn vậy anh tiêu hao khá nhiều sức và chakra nên bây giờ mí mắt anh nặng trĩu
Cảm nhận có ai đó ôm lấy mình cậu xoay người lại nhìn xem là ai thấy anh thì cậu cất tiếng dù vẫn đang mơ ngủ
"Cậu về rồi à, mấy nay đi đâu thế?"
"Ừm, về rồi"
Anh không trả lời vế sau thay vào đó là cái ôm chặt và tựa cằm lên đầu cậu
Nhận thấy được sự mệt mỏi trong câu trả lời của anh, cậu cũng không hỏi tiếp mà để anh ôm định bụng đến sáng khi anh dậy sẽ hỏi.
___________________________
Khi cậu tỉnh lại thì nhìn thấy bên cạnh là anh vẫn còn đang ngủ thấy vậy cậu cũng không kêu vì cậu nghĩ hẳn là phải rất mệt anh mới ngủ lâu đến vậy
Nằm một lúc thì anh tỉnh dậy nhưng lại không muốn dậy thấy thế thì cậu ngồi dậy lay người anh bảo:
"Mau dậy đi sáng lắm rồi!"
Trước tiếng kêu cậu thì anh choàng tay qua kéo cậu lại dụi mặt vào eo cậu
"Nhột, nhột mau dậy nhanh lên!!"
Anh lười biếng ngồi dậy dụi mắt nhìn cậu
"Còn sớm mà cậu kêu tôi làm gì hả, tôi đã rất mệt đấy"
"Giờ này mà cậu bảo còn sớm à, mặt trời đã lên từ bao giờ rồi"
Thấy thế anh bế xốc cậu đem đi vệ sinh cá nhân dù cậu có từ chối hay giãy nảy vì không chịu để anh bế
Sau khi đã tươm tất hết tất cả thì trước khi bước ra khỏi phòng anh tham lam hít hà mùi hương của cậu rồi mới quay đi
Khi nãy trong lúc vệ sinh cá nhân cậu đã yêu cầu được ra ngoài và anh không đồng ý tuy nhiên cậu đã bảo sẽ chỉ đi xung quanh không chạy trốn. Thấy thái độ ngoan ngoãn của cậu thì anh cũng đồng ý cho cậu đi dạo trong phạm vi cho phép.
Vì quá chán nên cậu ra khỏi phòng đi xung quanh khắp nơi đảo mắt một lượt thì thấy chỗ này khá lạ nên cậu quan sát kĩ tránh bị lạc đường thì lại khổ
Thấy có một căn phòng khá lạ đang sáng đèn thấy vậy cậu đi đến cùng sự tò mò và khi nhìn vào trong cậu thấy có một người đang ngồi nghiên cứu gì đó nên cậu đành mạo phép đi vào phòng
Khi vào rồi cũng mới thấy rõ được người trước mặt cậu là ai và không phải ai xa lạ hết là Orochimaru có vẻ hắn đang nghiên cứu gì đó xung quanh hắn đều là những quyển sách đang được mở dở dang
Nghe tiếng động Orochimaru liền ngước lên thấy cậu thì hắn bình tĩnh và đặt câu hỏi
"Sao ngươi lại đến được đây và ngươi có mục đích gì Naruto?" - Orochimaru vẫn cúi xuống đọc các quyển sách tìm kiếm tư liệu
" Ta cũng không biết sao ta ở đây có thể Sasuke đã bắt ta đến nơi này và ta chỉ đang đi dạo xung quanh thôi không có mục đích gì " - Naruto gãi gãi đầu xong thì đưa ra câu trả lời
"Ồ là vậy sao" - Thấy cậu không có ý xấu nên cũng không nói gì
"Vậy thì ta đi trước không phiền ngươi nữa" - Dứt câu cậu quay đi không ở lại làm phiền hắn ta
Bước ra hành lang cậu liền lải nhải về việc ở đây quá rộng làm cậu đi mỏi hết cả chân và chẳng có gì thú vị. Cậu muốn đi tìm Sasuke nhưng cậu lại không biết anh đang ở đâu nên cũng chỉ dựa theo mùi mà tìm kiếm
Đứng trước một căn phòng cậu cảm nhận được rằng đang có sự hiện diện của anh ở đây, cậu mở cửa bước vào thì thấy anh đang luyện tập nhẫn thuật
Thấy có người đến thì anh quay lại xem nhìn thấy người đó là cậu thì dừng việc luyện tập lại mà đi đến chỗ cậu
"Ể, sao cậu không tập đi đến chỗ tôi làm gì"
Anh ngồi lên ghế kéo cậu ngồi lên đùi mình tay vòng qua ôm eo cậu tư thế có chút ngượng ngùng
"Nè, để tôi xuống đi kiểu ngồi này không đúng lắm với lại có ai nhìn thấy thì sao" - Cậu đỏ mặt bảo anh để cậu xuống
"Không, ngồi vậy rất tốt mà vả lại ai dám đến đây mà cậu sợ chỉ có chuột nhắt cậu mò được tới đấy" - Anh xoay người cậu lại đối diện với mình
"Bộ chỗ này có gì sao mà lại không ai đến?" - Cậu ngẩn người trước câu nói của anh bộ ở chỗ này có gì à
"Chỗ này hầu như chẳng ai đến với lại đây là chỗ tôi luyện tập nên chẳng ai bén mảng đến chỉ có cậu tìm được chỗ này" - Anh nhướn người lên dụi vào cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc nó làm dịu đi cơn mệt mỏi của anh
"Chúng ta vẫn còn là bạn đấy đừng làm mấy hành động kì lạ như vậy" - Cậu đẩy đầu anh ra không cho dụi vào
"Nhưng tôi đâu xem cậu là bạn đây tôi xem cậu là người thương của tôi kia mà" - Anh vẫn dụi vào dù cho cậu có đẩy ra thế nào
Bất lực với anh vậy nên cậu để mặc cho anh làm gì làm dù cho có kháng cự cũng không được vậy nên cậu chọn cách không kháng cự
Dụi được một lúc thì cậu thấy anh im lặng nhìn xuống thì anh đã ngủ vậy nên cậu đẩy nhẹ người anh ra đỡ cho anh nằm xuống
Vì đây là phòng để luyện tập nên cậu cũng muốn luyện tập nhẫn thuật, cũng khá lâu rồi chưa luyện tập. Vừa mới bắt tay vào tập thì cái nhẫn thuật cậu đang tập tạo tiếng động khá lớn cậu liền dừng tay quay lại nhìn xem anh tỉnh chưa thì thấy anh vẫn ngủ say không có gì giống như sắp tỉnh cậu thở phào tiếp tục luyện tập
Không biết có phải lâu chưa luyện tập nên cậu tập rất hăng say không hay biết anh đã thức từ lúc nào đến khi tập luyện mệt rồi quay qua thấy anh đang nhìn chằm chằm không rời mắt
"Cậu tỉnh lúc nào vậy sao không lên tiếng"
"Cũng vừa tỉnh được một lúc thôi"
Anh đi đến kéo cậu ngồi xuống
"Mệt không?" - Anh rót cho cậu ly nước
"Không mệt lắm coi như tập luyện cơ thể đi, cảm ơn cậu" - Cậu nhận lấy ly nước nốc cạn hết một hơi
"Hôm nay cậu tập đủ rồi mai rồi tập tiếp đi đừng cố quá" - Anh lo lắng nhìn cậu vì cậu là người liều lĩnh không dễ bỏ cuộc nên anh mới nói vậy
"Cũng được, hơi mệt rồi"
Nghe xong anh tiến đến bế cậu đem về phòng trên đường cậu chỉ cầu cho đừng ai thấy cảnh anh bế cậu.
________________________________
Nổ ra các bạn, tính ngâm thêm mấy ngày nữa mà các bạn hối nên đăng luôn tận 1300 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com