3. Darkside
12 năm trước... Một sự kiện chấn động đã xảy ra, đứa con trai nhỏ tuổi của Uchiha biến mất lạ lùng không vết tích trong khi cả gia đình đang trong kì nghỉ...
4 năm sau, Itachi nhận được một cuộc điện thoại...
- Anh hai... Cứu em...
.
.
.
Thời điểm Sasuke đang còn là đứa trẻ 5 tuổi...
Cạch... Keng...
"Mình đang ở đâu?"
Sasuke nheo mắt ngước nhìn ánh sáng, tiếng cửa mở ra và cả tiếng kim loại va chạm, chân tay anh cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, đầu ong ong, người như phát sốt.
Một gã bước vào, hắn ta là một thanh niên bình thường, hắn có mái tóc trắng, đôi mắt đen sâu thẳm, hắn nhìn anh chạm tay lên da thịt miết một đường dài xuống cổ rồi liếm mép, ánh mắt soi xét đánh giá. Hắn nhếch mép thì thầm:
- Thật là một thiên thần xinh đẹp. Tâm hồn non nớt này ta sẽ giúp ngươi bị vấy bẩn... Thật mong chờ...
Những lời nói ấy, anh nghe chữ được chữ không, nhưng không ngờ cuộc sống sau này là những chuỗi ngày địa ngục.
.
.
.
1 tuần trôi qua...
Trong một căn phòng nơi mà ánh sáng len lỏi yếu ớt qua những cái khe nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào đủ để thấy vẻ mặt đượm buồn, ánh mắt mất hồn, con ngươi màu đen chìm vào khoảng không sâu thẫm của bóng tối. Sasuke không thể quên được những gì anh đã trải qua, ngay lúc này anh không thể dừng những thước phim chảy chậm trong đầu, cơ thể bắt đầu run lên bần bật, hai tay anh ôm đầu mình, chỉ mong có thể quăng những điều ấy ra ngoài... Anh hét lên sau đó gục xuống khóc lóc, anh đã bị nhốt như thế 2 ngày... Anh không còn sức để chống chịu, Sasuke nằm xuống co người vào trong chăn sau đó ngất đi vì kiệt sức.
- Gahhh... Dừng lại đi!!!... Hức... Làm ơn... Thả con ra... Chú Ayuki...
Mấy ngày trước...
Tay anh bị còng sắt giữ trên ghế, thời gian đã qua bao lâu anh không biết. nhưng anh biết rằng gã đó... Akiyu là một kẻ điên.
"Sasuke, quên hết gia đình của con đi... Ở đây con là thiên thần của ta"
" Con chỉ cần ngồi đó nhìn ta dạy dỗ nô lệ của mình..."
" Con hãy xem thật kĩ, bởi vì chỉ có con mới mang đi những tội lỗi của ta về trời"
Những việc hắn làm... thật kinh tởm...
Warning: Cân nhắc trước khi lướt tiếp nhé, nhân sinh quan của các nàng có thể sẽ méo mó @@
.
.
.
Tui cảnh báo rồi đó nha nghĩ kĩ đi à.
.
.
.
BDSM của những kẻ tâm thần đó (╥﹏╥)
.
.
.
.
.
Hai con người không một mảnh vải nào trên màn hình tivi, một bên bị cưỡng chế trói chặt lên ghế, mắt cô ta bị che bằng tấm vải đen, miệng bị một cái vòng quấn quanh đầu âm thanh bị quả banh nhỏ ở giữa chặn lại chỉ phát ra tiếng "ưm...ưm". Tiếng máy vang lên "rè...rè" bàn tay rắn chắc của một người đàn ông đưa cái máy đến vùng nhạy cảm di chuyển, sau đó hắn ta dừng lại dùng băng eo cố định, cô ta không ngừng uốn éo và phát ra tiếng dâm dục... Có tận ba cái tivi ở đấy, mỗi cái đều đặt ở nơi mà anh đều có thể thấy.
Sasuke không muốn xem cũng không được, bởi vì hắn khóa chặt cậu trên một cái ghế, đầu cũng bị cố định và mắt cũng không ngoại lệ, anh không thể chống cự vì xung quanh là những cái gai, con dao bằng kim loại, cử động mạnh một chút nó sẽ cắt vào da thịt.
Hắn ta bắt anh phải như thế trong một ngày, không được ăn uống, chỉ ngồi đó xem và xem, anh cũng không thể ngủ vì những lưỡi hái sắc bén kia lúc nào cũng kề sát da thịt anh. Mãi gần hết ngày hắn đưa cậu trở về căn phòng ấy, cho cậu nửa chai nước và một bịt thức ăn dạng lỏng. Mặc dù cơ thể đau nhức khi phải ngồi hàng giờ như vậy, anh vẫn bình tĩnh không la hét gì nhiều, vẻ mặt anh mệt mỏi ngồi dựa vào tường từ từ ăn những thức khó nuốt ấy. Anh tin sẽ sớm thôi Itachi sẽ tìm được mình.
.
.
.
Phần chính nè :) các nàng bị troll rồi :) tui mong muốn nhận ý kiến của các nàng, nếu nó quá đáng thì tui sẽ cắt đi ạ (╥﹏╥)
Ngày hôm sau, Sasuke tiếp tục bị bắt ngồi lên cái ghé ấy...
"Có lẽ hôm qua con đã học được điều gì rồi, hôm nay hãy xem thật kĩ những gì ta làm nhé!"
Hắn nhìn anh nở nụ cười quái dị, biểu hiện của anh vẫn lạnh lùng như vậy, thật khó có thể tin một đứa trẻ lại có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh này, nhưng mà đối với hắn như vậy mọi chuyện càng thuận lợi, nếu đứa trẻ chống cự hắn lại phải dạy dỗ, giáo huấn, chăm sóc vết thương cho chúng để ghi nhớ rằng "Trốn thoát là điều không thể". Càng nghĩ hắn càng phấn khích, tuy vậy hôm nay chính là ngày may mắn đối với hắn khi tóm được một ả đàn bà rình rập bên ngoài.
"Ả sẽ là công cụ giảng dạy tốt nhất"
Hắn ta lôi ra một cô gái cơ thể trần như nhộng, hay nói đúng hơn là kéo lê cô ta trên nền đất, một bên mắt cô ta sưng lên, khắp người đều là những vết hằn đỏ, không một phản ứng chống cự, hắn đan dây trói cô vào một cái cây gỗ đã được gọt dũa, hai tay và chân dang rộng đến mức có thể thấy âm vật đang co giật nhẹ nhàng, đằng sau là một vật gì đó màu đen có hình tròn. Hắn ta tiếp tục gắn lên người cô ta những cái kẹp có dẫn dây điện, dường như cảm nhận được sự đau đớn ở đầu đỉnh đôi gò bồng, cô kêu "ưm... um..." .
Từ lúc bị trói đến giờ cô mới ngẩng đầu mơ hồ nhìn xung quanh, cô nhớ lại chỉ mới hôm qua cô còn đang bám theo một gã lạ mặt chỉ vì muốn có được tin sốt dẻo mà không ai có được "Đứa con trai của Uchiha đột ngột biến mất". Lần theo mọi dấu vết từ thông tin ít ỏi cô có được... Cô đã thấy đứa trẻ ấy. Mặc dù chỉ qua những khe hở nhỏ, sự tò mò và tham lam khiến cô quên mất sự xuất hiện của gã Ayuki nguy hiểm, cô không ngờ hắn ta xuống tay quá tàn bạo, đai đen... Cái ngưỡng mà cô bỏ rất nhiều công sức và mồ hôi phút chốc trở nên vô nghĩa.
Cô cảm thấy đau đớn, sao lại không cơ chứ. Hắn đá vào bụng, đấm vào mắt, ấn đầu cô vào bể nước đến khi cô kiệt sức sắp chết, hắn nắm đầu cô lôi xồng xộc trên nền đất khiến da bị xước nhiều mảng, chưa dừng ở đó, hắn ném cô vào một cái giường, trói tay cô thật chặc bằng dây thừng, xé bỏ tất cả lớp che chắn trên người, hắn... Làm tất cả những việc đó với nụ cười quái dị và đôi mắt không cảm xúc. Giây phút đó cô lấy hết can đảm liều chết với hắn, nhưng không... hắn tát vào mặt khiến cô choáng váng, sau đó nắm đầu thì thầm đe dọa "Mày cứ thử chống nữa xem" . Hắn đang rộng hai chân cô, bất chợt đưa cự vật đang căng cứng vừa được giải phóng khỏi lớp vải dày đâm thẳng vào âm hộ, cô đau đớn nhưng không thể hét được hắn dùng sức đè chắc miệng cô để chắc chắn không âm thanh nào được phát ra. Từng cú thúc trời giáng như muốn xé toạc bên trong cô, hắn ta gầm gừ sung sướng nhìn cô cười quái dị "Mày đúng là con cờ nó cái".
Mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng, hắn ta sau khi tàn phá bên trong, để lại hạt mầm tội lội trong người cô, tiếp tục trói chân cô vào thành giường, hắn lôi dưới giường ra một chiếc gương chứa đồ, trên tay hắn là một cây roi da, roi đánh bản to, hắn nhìn cô một lúc rồi nhào đến như con thú nắm đầu cô kề sát mặt, hắn thở mạnh trong cơn điên loạn thích thú, nghiến răng thối ra từng lời "Chuẩn bị chịu phạt rồi chứ¿"...
Kể từ cái ngày điên cuồng đấy cô đã bị quật ngã ý chí, cô không muốn bị phạt, không muốn chịu thêm bất cứ đau đớn nào, chỉ muốn chết quách đi cho xong, hắn ta là một kẻ điên. Không sớm thì muộn cô sẽ điên mất thôi. Nhưng mà, đứa trẻ trước mắt đã làm cô khóc, hai hàng nước mắt cứ thế rơi khi thấy Sasuke, cô hối hận, nếu lúc đó cô báo cho cảnh sát... Nếu cô không vì lợi của bản thân mình... Bây giờ tất cả chỉ là nếu... Tất cả đã không thể thoát khỏi gã này được nữa rồi...
Còn tiếp....
Aigooo :3 Mèo ta đang nhã hứng lắm ha :3 cảm ơn các nàng đã ghé qua nhà của Mèo ta nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com