Mặt trời của anh
Hồi tưởng lại trong đau khổ, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cảm giác hối hận muốn chết đi. Cô lấy hết can đảm để cắn lưỡi của mình... Nhưng Ayuki đã phát hiện ra điều đó, hắn bóp chắc miệng cô nhét một cái khăn vào, đôi mắt đen sâu hoắm cái nhìn máu lạnh của kẻ đi săn chăm chăm vào cô, giọng hắn cất lên lạnh lẹo, nở nụ cười ma mị.
- Cô gấp như vậy sao¿ Không thấy ta đang dạy học trò của mình à¿
Hắn nắm đầu cô, thì thầm với tông giọng trầm lạnh lẽo... giọng hắn ngày càng lệch lạc và hét vào tai cô, đôi mắt hắn lúc này đầy dây tơ đỏ nổi lên, hắn bây giờ đang rất tức giận... Cô hoảng sợ khóc lóc, cả người lạnh toát khi nghe từng lời hắn thốt ra.
- Cô có biết, nguồn điện dưới 220v sẽ gây tê liệt mà không chết không¿ Ta sẽ giúp cô im lặng, không thể chạy trốn, không thể chống cự... mà không có thuốc mê. Nè¡ Cô không thấy ý tưởng đó thật tuyệt vời sao¿ Trả lời xem con khốn.
- Làm ơn... Hức... Tôi xin lỗi... Hãy tha cho tôi... Hức... Tôi không như vậy nữa... Cầu xin anh...
Hắn trơ mắt nhìn xung quanh, hai tay ôm đầu sau đó hét lên, hắn chỉ tay vào cô nở nụ cười ma quái.
- Tao sẽ trừng phạt mày con khốn, để mày ghi nhớ rằng " mạng sống của mày tất cả thuộc về Ayuki này".
Hắn lấy ra một cây roi bản lớn và dày hơn, tiếp đó quất liên tiếp vào người cô. Sasuke chứng kiến tất cả, hắn tàn phá cô ta đến chảy máu mặc kệ tiếng van xin thảm thiết, nước mắt anh vô thức tuôn ra, đôi môi run run mấp máy muốn xin hắn dừng lại nhưng bất lực... Anh sợ, nếu chống cự thì kết cục sẽ giống như thế.
Sau đợt tra tấn, cô gái đã ngất đi. Hắn đánh cô thừa chết thiếu sống nhưng cô vẫn còn sống, thật trớ trêu. Hắn tiếp tục gắn những cái kẹp điện vào bộ phận nhạy cảm, ở cổ, cổ chân và cổ tay. Có thể nói hắn vẫn còn nghĩ đến một chút cảm nhận của nạn nhân khi có ý định cắt hết mạch gân vận động mà đỡ đau đớn, nhân từ ghê :)
Tất nhiên sau khi hành xử tàn độc như thế hắn không quên mục đích chính là dạy cậu. Hắn thay đổi thái độ 360 độ :) mỉm cười nhìn cậu trìu mến, nhìn vào mắt cậu dò xét.
- Thế nào¿ Con sẽ không hư hỏng như cô ta chứ.
Anh gật gật đầu, lấy hết can đảm trả lời hắn.
- Con sẽ... Không như vậy đâu ạ.
.
.
.
Kể từ ngày đó trở đi anh tuân theo tất cả những chỉ dạy của hắn, không chỉ có một mà tận ba người bị tra tấn, hành hạ. Nam nữ kể cả trẻ con, hắn xem nó như một thành tựu khoe khoang rằng anh là điều ngoại lệ. Tất cả họ, các chi vận động đều bị cắt mất gân mạch, không thể là hét, không thể trốn chạy hay chống cự. Hắn dạy anh những điểm yếu, điểm chí mạng trên cơ thể người sau đó bắt anh cầm dao thực hành, khi trở về phòng anh đã ói khi không chịu được nhưng tất cả chỉ là chất lỏng, họ được nuôi dưỡng bằng những loại thức ăn giống anh. Nhưng tưởng thời gian trôi đi yên bình, hắn sẽ không làm gì anh, một ngày đẹp trời hắn trói tay chân anh lại, dùng sáp nến tra vào ngực, tay, chân mục đích là tăng sức chịu đựng và khắc cốt ghi tâm sự "chăm sóc" chu đáo của hắn.
- Hah... Hah... " Anh Itachi, em đau lắm... Sợ lắm"
Mỗi tháng hắn đều hành hạ cậu 2 lần, với danh nghĩa tăng sức chịu đựng, thực chất là thỏa mãn thú tính của hắn.
.
.
.
Thời gian thấm thoáng thoi đưa anh đã học được nhiều điều độc ác từ hắn, Ayuki hài lòng với những kĩ thuật tra tấn, hành hạ của anh, điều ghê tởm nhất hắn muốn anh thực hiện là giết sống, moi từng nội tạng của cô gái. Sasuke không còn sợ hãi, anh đã từng sợ mình giống hắn ta nhưng thật không ngờ bởi vì cái vòng tuần hoàn trong không gian đen tối này chỉ có bị giết hoặc giết, anh đã không còn cảm xúc gì, ánh mặt lạnh lùng, bình tĩnh phân tách tỉ mỉ.
Tất nhiên Sasuke không thể chịu nổi cú sốc này, sau khi nhìn thấy đôi tay nhuốm đầy máu đỏ với những bộ phận được sắp xếp ngay ngắn trên một cái khay đầy máu, thân xác giờ đây trống rỗng, nhưng đôi mắt trước khi chết vẫn nhìn chăm chăm vào anh một cái nhìn ám ảnh. Kể từ ngày đó, anh càng như kì vọng của hắn, dứt khoát xuống tay và giết người dễ dàng, đó là một phần kế hoạch để tẩu thoát.
.
.
.
Anh giết hết tất cả những nạn nhân bị giam giữ, một sự giải thoát cho họ. Đặt những cái bẫy qua những vật dụng có trong phòng, kẹp điện, dây thừng,... Phá hủy hệ thống điện thông qua cầu dao. Đúng như những gì anh tính toán hắn ta trúng bẫy và bị giật điện nhưng chưa chết... Anh lôi hắn lên bàn giải phẫu thấp. Đợi hắn tỉnh dậy, từ từ cưa các chi ra, một chi cưa là một nội tạng được lấy ra... Hắn chết vì sốc, trước khi chết hắn ta vẫn cười điên dại... Sasuke hét lên, tức giận đâm nhiều nhát vào hắn... Cậu vớ lấy điện thoại gọi về cho Itachi... Cuối cùng cậu uống một liều thuốc ngủ mạnh tự tử.
" Nếu tất cả đều chết thì những tội lỗi này sẽ mãi chôn vùi. Trước khi chết em muốn thấy anh đến cứu mình như em đã hy vọng suốt 5 năm qua"
.
.
.
Sasuke tỉnh dậy, anh mơ hồ nhìn xung quanh, thật không ngờ anh đã sống sót với số thuốc đó, nhìn Itachi không cảm xúc, anh không còn cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh trai mình nữa đã quá lâu rồi, tình thương là gì... Anh không chắc mình có học lại được không... Anh phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm, thế là Itachi lúc nào cũng đến thăm anh, ôm anh, trò chuyện, quan tâm chăm sóc cố gắng bù đắp lại những gì anh không có. Lần đầu tiên sau ba ngày ở bệnh viện anh bật khóc khi nhìn thấy những vết nhăn già nua trên gương mặt của Itachi mặc dù chỉ mới 23 tuổi, anh chỉ khóc và không cảm thấy gì cả, thật kì lạ.
Ngày thứ năm ở bệnh viện này, ban đêm anh luôn mơ thấy ác mộng thì đêm nay anh gặp được một thiên thần xoa dịu cho mình. Dáng người nhỏ con, mái tóc vàng nắng đầy ánh dương, đôi mắt như đại dương sâu thẫm khoé mắt vẫn còn vương lại những giọt long lanh, người nọ đã khóc sao, anh tự hỏi.
- Em là Naruto... Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ, em vô tình đánh thức anh rồi...
Naruto vô tình trốn vào một căn phòng để tránh quản gia, cậu nghe tiếng người nên giật mình nhưng lại ngạc nhiên khi người nọ trông rất đau đớn, liên tục nắm chắc tay, miệng lẩm bẩm điều gì lại còn khóc nữa. Cậu nhớ lại cách mẹ mình xoa dịu khi cậu cảm thấy khó chịu, Naruto đưa tay lên trán trấn an người nọ, cậu mỉm cười tự nhủ rằng hiệu quả thật tốt. Sasuke cũng cảm nhận được bàn tay của ai đó, anh tỉnh dậy và ngơ người trước nụ cười của cậu.
- Em làm gì ở đây¿
- Thật ra em muốn gặp cha mẹ, nhưng mà vì muốn tốt cho em nên người ấy không muốn em phải đau lòng... Vậy nên em mới chạy trốn... *Bối rối*
- Vậy sao... *suy tư*
- Anh à, em có món quà nho nhỏ chú cáo bông này là vệ sĩ của em á ¡ Cậu ta tên là Kurama. Mỗi khi đi ngủ anh sẽ không thấy ác mộng nữa, vì cậu ta cũng sẽ bảo vệ anh.
- Cậu ta ở đây với anh rồi, ai sẽ bảo vệ em đây¿
- Em còn có một Kurama nữa ạ màu lông của cậu ta nhạt hơn, họ là một cặp anh em, anh không cần lo lắng đâu ạ.
Cạch... *tiếng cửa*
- *Naruto nhỏ giọng* có người...
- *chỉ chỉ* Lê đây trốn vào chăn này...
Sasuke cảm nhận được hơi ấm của người nọ, cả hai ôm chắc lấy nhau một lúc trốn tránh người nọ vào kiểm tra. Anh cảm thấy thoái dịu dàng xoa mái tóc mềm mại kia ngửi hương thơm nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm ấy, anh thức dậy sớm nhìn mặt trời ló dạng từ phía xa chợt nhớ đến bóng dáng nhỏ ấy, cầm trên tay con cáo nhỏ ôm lấy xoa xoa một lúc, anh mỉm cười... Lần đầu tiên anh chấp nhận được sự bình yên, an toàn sau ngần ấy đau khổ.
"Naruto..."
.
.
.
Sau 10 ngày...
Sasuke trở lại với nhịp sống bình thường. Bởi vì đã lỡ mất chương trình học sơ cấp nên anh phải ở nhà tự học kèm với gia sư, tất cả họ đều ngạc nhiên bởi khả năng am hiểu của anh đủ để tiếp tục học lên cao hơn nữa. Anh vùi đầu vào sách vở, học cách giao tiếp và kết nối lại thế giới ngoài kia, anh gặp một vấn đề là ám ảnh... Mỗi khi nhìn một người phụ nữ anh sẽ nhớ đến đôi mắt vô hồn của thân xác kia.
5 năm sau...
Suốt khoảng thời gian qua, Sasuke đã học được rất nhiều điều. Anh được sắp xếp đi học ở một ngôi trường danh tiếng, mặc dù đã 17 tuổi nhưng anh vẫn chọn học lớp 6, anh muốn quen với môi trường này để tiếp xúc với một số nữ sinh quen dần để vơi đi nỗi ám ảnh.
Ngày đầu tiên anh đã chọn thư viện để an toàn cho việc đi lại xung quanh ngôi trường, tim anh cứ nhảy loạn lên khi thấy một người nữ bước tới... Thế là anh đã lỡ tiếng chuông, mặc dù có trễ chút anh vẫn bình thản ngắm nhìn xung quanh hành lang, đẩy tầm mắt đi xa hơn vì lẫn đầu tiên anh thấy những khoảng sân rộng lớn xanh mướt, trong lòng có chút tiếc nuối khi chưa sẵn sàng đi dạo.
Rầm...
Anh đụng phải một vật cản và ngã nhào, anh cảm thấy đau một lúc nên xoa đầu gối, bất chợt người nọ cũng ngồi dậy cả hai xém chút nữa đã hôn nhau. Anh ngây người khi thấy cậu, bóng dáng nhỏ nhắn ấy trước mắt anh giờ là một người con trai năng động.
Bốp...
Cơn đau đưa anh về thực tại, anh bối rối khi đứng trước mặt cậu,tim anh muốn nhảy ra ngoài. Không ngờ người anh tìm kiếm bấy lâu nay lại xuất hiện trong ngôi trường này, nhưng cậu lại không nhớ anh chút nào.
Và không ngờ hai người học chung lớp mà còn trở thành bạn của nhau, vì mãi mê ngắm nhìn nét mặt tươi cười và nghe giọng nói của cậu nên anh không còn chú ý đến những nữ sinh trong lớp nữa, hôm đó là ngày trời đẹp nhất.
Yo~~ Xin chào các nàng nhá, đọc truyện vui vẻ ạ :3
Cám ơn đã ghé qua nha, hay thì cho Mèo ta xin ngôi sao nhỏ hoặc một bình luận dễ thương nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com