4.🌸(1.1)
" C-cậu tỉnh táo lại đi Sasuke ,chúng ta không thể như vậy được " Giọng nói run rẩy phát ra từ trong căn phòng lập lòe ánh sáng ấy , một cậu con trai với mái tóc vàng đang chật vật với cơ thể bị chói chặt lại .Tâm lý thì sợ sệt khi phải đối diện với ảnh mắt như khao khát tột cùng.
" Tỉnh táo?.Cậu kêu tôi tỉnh táo lại sao Naruto "
"Tôi có chỗ nào không tỉnh táo cậu nói tôi nghe xem?" Đối diện với sự run rẩy từ đối phương thì hắn lại càng trở nên tức giận hơn nữa .
" Đún-g đúng vậy chúng ta như trước kia không phải tốt hơn sao."
" Bây giờ cậu chỉ cần gật đầu thì tôi sẽ xem như cậu chưa làm gì tôi nha Sasuke."cậu cố bò lại hắn cố gắng thuyết phục hắn trở lại như trước kia , trở lại cái ngày mà cậu không phải e dè và bị kiểm soát bởi hắn ,cái ngày mà cậu và hắn vẫn coi nhau là gia đình ấy .
" Tại sao?Chúng ta như vậy không phải là quá tốt hơn sao ."
" Cậu còn muốn quay trở lại như xưa để làm cái gì." Thật khó hiểu tại sao cậu lại muốn quay lại như trước kia chứ , quay lại cái thời mà hắn phải giả vờ mang cái mác hai chữ gia đình ấy để có thể ở bên cậu chứ .
11/01/2XXX
" Mẹ ơi mẹ hôm nay nhà chúng ta đi công viên hả mẹ " Giọng nói hớn hả từ một đứa nhóc con đầu vàng chói chang của cái nắng mùa hạ mang đến cho người ta một cái nhìn thật ấm áp về cậu nhóc này . Uzumaki Naruto năm nay chỉ mới 6 tuổi là con trai duy nhất của gia đình Uzumaki ,vì là con một nén cậu bé được ba mẹ rất cưng chiều dành mọi tình cảm ấy cho nhóc .
" Phải, hôm nay nhà ta cùng nhau đi chơi thôi " Nhìn thấy con trai bé bỏng của mình náo nức như vậy thì cô cũng vui lây.
" Kushina ơi , em và con ra xe đợi anh chút rồi nhà mình cùng xuất phát " Minato từ đâu thò đầu vào khiến cho hai mẹ con Naruto giật mình .
" Vậy em với con ra trước " Nói xong cô cầm tay Naruto đi ra xe để đợi chồng mình .
" Yoo- xuất phát thôi , Naruto con có háo hức không " Minato cũng chân bước đi theo sau hai mẹ con tiến ra chiếc xe , chiếc xe mà anh chắt chiu bao ngày mới có thể mua được nó .
" Dạ ,con thích lắm đi nhanh đi bố " Cậu bé háo hức tới độ tay cẩm con gấu bông nhưng vãn cố gắng nhảy cẩn lên vì háo hức .
Xe vẫn cứ chạy chạy chạy rồi tới một cột đèn giao thông thì bỗng một âm thanh chói tai cậu vang lên trong đầu cậu một âm thanh thật sự rất khó chịu . Và rồi sau đó tỉnh dậy mở mắt ra cậu thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh tay chân thì bó bột ,tâm lý cậu bắt đầu hoảng loạn cậu bật dậy nhưng lại bị một y tá đến và ngăn cản vì cô sợ vết thương lại rách ra .
" Em tạm thời đừng cử động , vết thương hiện giờ chưa hồi phục đâu " Cô y tá dỗ dành cậu vì cô thấy được nét mặt bắt đầu hoảng loạn của một đứa nhóc chỉ mới 6 tuổi .
" Ba Mẹ em đâu rồi chị , e-em không nhớ gì cả , tại sao em lại ở trong đây gia đình em đang đi chơi mà" Nói rồi cậu bật khóc nức nở lên như không muốn suy nghĩ tồi tệ trong đầu cậu trở thành sự thật.
" Em nghe nè nhóc con , chị thành thật xin lỗi vì nói với em rằng ba mẹ em đã mất sau vụ tai nạn " Cô cũng thấy rất thương cậu nhưng phải nói thật cho cậu biết , quả thật nói như vậy với một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi thì thật là quá độc ác nhưng không thể giấu diếm sự thật thì cũng không được .
" Tai nạn-tai nạn ư , sao lại tai nạn" Nghe lời cô y tá nói như một dao đâm thẳng vào trái tim non nớt của cậu 'tại sao chứ-tại sao chỉ mỗi mình là còn sống vậy , như thế thì có ý nghĩa gì nữa chứ?' Bây giờ cậu chỉ còn một mình không còn ai bên cạnh yêu thương cậu nữa cả .
" Đúng vậy, hôm đấy nhà em dừng đèn đỏ thì có một chiếc xe tải mất lái mà lao thẳng vào gia đình em , mẹ em vì bảo vệ em nên đã ôm em vào lòng và cố gắng đỡ thay em cũng như thế bà đã không qua khỏi , còn bố em vì là người lái nên đã trược tiếp bị chiếc xe ấy đâm trúng."Vừa kể nước mắt cô nghẹn ngào xót thương cho đứa trẻ chỉ vừa bước vào tiểu học đã phải trãi qua nỗi đâu thể xác lẫn tâm hồn này . Cô chỉ sợ thằng bé bị ám ảnh tâm lý về cái chết của ba mẹ mình .
...........
Khoảng 1 tháng sau cậu được bác sĩ cho xuất viện , nhưng xuất viện cậu chỉ được về nhà thu gom một ít đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo của bản thân vì cậu được làm thủ tục để đưa đến trại trẻ mồ côi để có thở nhờ các cô ở đây chăm sóc và có thể học tập đàng hoàng nhất đến khi nào cậu muốn thì có thể rời khỏi hoặc nhận nuôi bởi một gia đình khác .
" Kìa cậu ta vừa bị tai nạn và mất hết cha mẹ kìa "Một nhóm trẻ con độ tầm tuổi cậu đang lí nhí ngoài sân cát . Cũng khoảng 1 tuần kể từ ngày cậu chuyển đến đây , cậu chỉ ngồi lủi thủi một mình bên hiên cậu thật sự rất nhớ bố mẹ mình đêm nào cũng thút thít trong chăn vì nhớ bố mẹ và cả ác mộng về cái ngày cậu gặp tai nạn ấy .
" Sao vậy Naruto , sao con không ra chơi với các bạn " Một cô giữ trẻ đang tiến lại gần cậu vì thấy cậu chỉ lủi thủi mà không hòa nhập với các bạn cô thật sự rất lo cho cậu .
" Con nhớ bố mẹ của con sao?" Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu , đặt bản tay ấm áp lên đầu cậu để dỗ dành cậu ' Thằng bé quả thật sống rất nội tâm ' .
" Con nghe cô nói này , thật ra ba mẹ con đang ở một nơi gọi là thiên đàng ấy . Nơi đó ba mẹ con sống rất hạnh phúc và con biết sao nữa không ?" Cô từ tốn nhẹ nhàng an ủi cậu nói cho cậu biết về nơi con người ta trở về sau một đời đau khổ trên thế gian này .
" Sao ạ " Cái miệng nhỏ cậu lí nhí như tò mò về nơi mà ba mẹ cậu đến đó mà không mang theo cậu đi cùng .
" Đó là ba mẹ em luôn sẽ dõi theo em dù bất kể ở đâu đi nữa , chỉ là họ sẽ hóa thành các vì sao hay ánh sáng của những vầng trăng trên bầu trời ấy và cô chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ rời bỏ con đâu nên con đừng vì thế nào cứ day dứt mãi " Vừa giải thích cho cậu hiểu vừa lau đi những dòng nước mắt bật ra vì đau lòng ấy .
" Dạ...." Như rằng cậu đã ngộ nhận ra điều ấy , cậu sẽ tin rằng ba mẹ mình luôn hóa thành những vì sao để theo dõi cậu . Và rồi cậu thiếp đi trong lòng câu giữ trẻ .
Không lâu sao đó cậu được một gia đình nhận nuôi , vì thấy hoàn cảnh của cậu và cũng bị một phần thương cậu nên họ đã quyết định nhận cậu về làm con nuôi của gia đình học mặc dù gia đình ấy đã có tận hai cậu quý tử .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com