Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Không phải là Sasuke ngạc nhiên khi biết rằng có cả một đứa con trai phải lòng mình. Có hàng tá các cô nàng mê nó như điếu đổ - nên sẽ thật là ngốc khi tự cho rằng tất cả bọn con trai trong lớp đều là "thẳng". Sẽ có một vài đứa muốn làm "Ngài Uchia", và nó cũng chẳng quan tâm.

Nhưng nhân tố gây bất ngờ lại là Naruto.

Sasuke không biết nhiều về ba cái chuyện yêu đương này lắm. Nó không thật sự quan tâm tới việc đó, ít nhất là lúc này. Nhưng từ những điều mà nó góp nhặt từ mấy người theo đuổi mình thì khi bạn thích ai đó, bạn sẽ đối xử với người đó rất tốt. Mọi cô gái đều cư xử như thể nó là định nghĩa của sự hoàn hảo, như thể nó không thể làm gì sai trái được. Naruto – Naruto thì khác. Cậu ta lúc nào cũng tranh cãi nảy lửa với nó, cậu không bao giờ đồng ý với nó dù chỉ một lần, cậu ta sẵn sàng nhào vào đánh trả mọi lúc cậu ta có cơ hội. Nếu như không có vụ việc "hun nhau chút chít" kia, Sasuke cũng chẳng thể đoán ra nổi.

Nhưng lỡ đâu đó là cách Naruto thể hiện tình cảm với cờ rút của mình thì sao? Đây đâu phải là chuyện mà bọn con trai hay làm đâu – Sasuke không ngốc tới nổi không phân biệt được tính chất khác nhau giữa crush của con trai với crush của con gái hoặc là crush của bất kỳ giới tính nào khác, nên chắc hẳn đây là kiểu của riêng Naruto rồi. Cãi lộn ỳ xèo với người mình thích và xem người đó là đối thủ của mình sao. Hừm.

Đối thủ cũng là cách bắt đầu không tệ lắm nhỉ.

Nhưng mà tiếc quá, Sasuke không hứng thú chút nào hết.

--------------------

Có đôi lúc Sasuke tự bắt gặp chính mình đang len lén nhìn Naruto qua khoé mắt của nó. Dù là lúc cậu ta sử dụng thuật phân thân để giúp cả đội dọn cỏ trong vườn nhanh hơn, hay dùng hết sức bình sinh để bắt con mèo Tora, cậu ấy lúc nào cũng đẩy bản thân mình tới giới hạn cả.

Cũng... thú vị phết.

Nếu như nó không để mắt tới Naruto, thì chẳng đời nào nó nhận ra được, nhưng Sasuke đang làm đây, nên nó đã thấy được việc đó. Kakashi cho cả đội được nghỉ sớm, sau đó biến tăm hơi. Sakura áy náy nhìn nó – hầu như ngày nào nhỏ cũng rủ nó đi chơi, nhưng hôm nay thì không – nhỏ lắp bắp nhắc tới việc phải phụ cha gì đó rồi chạy mất tiêu. Nó nheo mắt nhìn nhỏ, nhìn cái cách hai tay của nhỏ quắn quíu lại với nhau, sau đó mặt nhỏ đỏ bừng, vọt chạy khi Sasuke hừ một tiếng đáp lời.

Naruto vẫy tay chào khi Sakura rời đi. "Tạm biệt nha, Sakura!" cậu hét một tiếng thật to, Sasuke quay đầu lại nheo mắt nhìn cậu. Naruto chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sau khi tất bật đi làm nhiệm vụ. Dù cho cậu ta đã tạo ra 30 phân thân trong suốt cả ngày để phụ sửa lại cái mái nhà – Sasuke đã tinh mắt để ý – hoặc là lúc cả đám phải đuổi theo con mèo quái quỷ kia vậy. Naruto có vẻ như sở hữu một sức bền rất đáng kinh ngạc.

Cậu ta thấy được cái liếc mắt của Sasuke nên liền trừng mắt nhìn lại.

"Nhìn gì hả cái tên ngốc kia?"

Sasuke mặc kệ mấy lời khích đểu của Naruto. Nó trầm tư trong giây lát, suy nghĩ trong đầu nó bật ra thành tiếng. "... Lát nữa cậu có tính đi tập luyện không?"

Thật khó để không mỉm cười trước sự kinh ngạc của Naruto.

"Gì – Gì hả?" Cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tất nhiên rồi! Tui cần phải tập luyện thật nhiều để sau này còn trở thành Hokage nữa chứ!"

Cậu nhóc Uchia nhìn cậu tóc vàng chói kia một hồi lâu. "Cậu có khả năng chịu đựng khá tốt đấy. Cậu thử đánh nhau với phân thân cho đến khi nào kiệt sức thì thôi đi. Chắc cũng giúp ích gì được cho cậu đó."

Naruto nhìn nó như thể vừa ăn 5 cái sấm sét vào đầu. Sasuke đợi. Một... Hai... Ba... Bốn... Năm... Nó vừa đếm đến số mười một thì hồn phách của cậu ta mới quay trở về thân thể. "Tự nhiên nói cho tui biết chi vậy?"

Naruto đang nghi ngờ. Sasuke hiểu điều đó. Nó nhếch mép cười, rồi xoay bước đi. "Nếu cậu làm vậy trong một tới hai tuần, tôi sẽ đấu với cậu. Nhưng cậu phải trở nên mạnh hơn cái đã, đồ ngốc." Nó lờ đi tiếng la hét, chửi rủa âm ỉ ở phía sau lưng, tay nhét vào túi, ung dung bước về nhà.

Sasuke không biết cái đó có được tính là "tán tỉnh" nhau không nữa.

--------------------

Hiện giờ, Naruto, đang thật sự nghe theo từng lời Sasuke nói. Cậu ta luôn xuất hiện vào buổi sáng với bộ dạng mệt mỏi không thể tả được, ngủ gà ngủ gật trên thành cầu, có khi nằm sải lai như con sao biển rồi ngáy khò khò. Đến khi thầy Kakashi xuất hiện thì Naruto đã tươi tắn và tràn đầy năng lượng trở lại, nên nó đoán một giấc ngủ ngắn ngủi hẳn là những gì cậu ta cần, nhưng như vậy thì buổi sáng của Sasuke cũng phần nào trở nên chán ngắt. Không có ai để cãi nhau cùng, Sakura chỉ có thể dồn mọi sự chú ý vào Sasuke thôi. Nó... hơi khó chịu một chút.

Nó mang một sách từ thư viện của tộc Uchia, và nhỏ vẫn không chịu dừng lại. Nhỏ nghiêng người qua vai nó, cố gắng đọc xem trong sách viết gì mà Sasuke lại muốn giấu nó đi, vì đây là tài liệu của riêng tộc Uchiha chứ không phải là để cho nhỏ đồng đội nhiều chuyện này xem. Sakura bĩu môi với nó. "Nè Sasuke! Mình chỉ muốn đọc thử một xíu thôi mà! Cuốn này nói về gì vậy?"

Sasuke thở dài. "Nói về kỹ thuật của tộc. Cậu không được đọc đâu."

Nhỏ ỉu xìu đáp. "Ừm. Vậy được thôi." Sakura cứ ngắm mấy đầu ngón chân của nhỏ hoài, và Sasuke lại tự hỏi từ khi nào nó lại dễ mềm lòng đến như vậy. Liệu đây có phải là lý do họ xếp mọi người vào một đội không? Để họ cảm thông và quan tâm lẫn nhau nhiều hơn sao?

Đội của người đàn ông kia có người thì chết và có người thì bỏ đi. Chẳng trách sao chuyện xếp hắn vào một đội ba người không có hiệu quả gì hết. Sasuke cau mày nhìn xuống quyển sách của mình một lúc, lắng nghe tiếng chim hót gần đó và tiếng ngáy khe khẽ của Naruto. "Bộ cậu không có sách để đọc sao Sakura?"

Nhỏ chớp mắt với cậu, ngạc nhiên nói. "Ờ- K- Không, mình không có."

Sasuke lại cau mày. "Lần sau mang theo một cuốn đi. Nếu nhà không có sách thì cậu ghé thư viện xem thử." Nó không đời nào biết được ba mẹ của nhỏ là người dân bình thường, hay là ninja nữa – nhưng nó chắc chắn họ vẫn còn SỐNG, vì nó sẽ không bao giờ quên được cuộc trò chuyện lần trước, thứ đã khiến nó cảm thấy nhỏ thật đáng ghét và khiến nó mủi lòng với Naruto dù chỉ một chút, mà nó cũng không biết chi tiết lắm [1]. Nó không bận tâm mấy đâu.

Nhưng mà hiện giờ thì Sasuke đang lục lọi trong túi của mình rồi lôi một cuốn sách khác ra, đưa nó cho nhỏ. Không có gì đặc biệt hết, chỉ là một cuốn sách nói về các nhẫn thuật liên quan đến các nguyên tố đơn giản. Nó hay mang cuốn này theo phòng cho trường hợp nó cần một thứ gì đó "ít bí mật" hơn để đọc. "Cậu có thể đọc cuốn này ngay bây giờ. Giữ cho kỹ đấy."

Nhỏ trân trọng nhận lấy quyển sách, cầm nó cẩn thận trên tay. Mặt Sakura sáng bừng, rực rỡ như nắng ban mai, cặp má ửng hồng còn nụ cười thì tươi rói rồi nhỏ bừng bừng toả sáng trước mặt nó. "Mình sẽ cố! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sasuke!"

"Ừm."

Cả hai đứa mải mê đọc cho đến khi thầy Kakashi đến, nhẹ nhàng đáp thành công trên thành cầu. Chẳng ai chào hỏi thầy ta, nhưng ánh mắt của thầy cong lên như thể thầy đang cười, thầy với tay ra nhằm xoa đầu Sasuke. Nó cau có cất quyển sách ngay lập tức, còn nụ cười của thầy Kakashi càng lúc càng trở nên nham nhở. "Làm tốt lắm, Sasuke."

Nó cố ý tránh mắt của thầy, cố gắng ngăn đi vết đỏ đang lan rộng khủng khiếp trên má nó. Nhưng kỳ ghê, không có thành công gì hết trơn.

--------------------

Đúng một tuần sau cái lần nó bảo Naruto đi tập luyện, cậu nhóc tóc vàng xuất hiện với vẻ mặt tỉnh táo hơn bao giờ hết ở buổi gặp mặt của ba đứa vào sáng tinh mơ. Cậu thọc ngón tay vào ngực Sasuke, phải, thọc vào nơi riêng tư của nó rồi cười toe toét hết cả lên. "Đấu với tui đi Sasuke!"

Sasuke nuốt ngược lại mấy lời châm chọc nó tính nói - nó không muốn làm ba cái trò tán tỉnh yêu đương với thằng khờ này đâu - thay vào đó, nó chỉ nhếch môi. "Cậu chắc là cậu sẵn sàng chưa thế?"

Y như rằng, thằng ngốc này trúng bẫy ngay lập tức, cái nụ cười toe toét kia tắt lịm, cậu ta la lối. "Tui đã tập suốt cả một tuần lận đó! Cậu nói cậu sẽ đấu với tui nếu tui làm như vậy rồi còn gì!"

Cậu trai Uchiha cố kiềm nén suy nghĩ chỉnh sửa lại câu cú của Naruto, nó nhảy khỏi cây cầu, đáp vào một bãi cỏ. Ở đây rộng rãi hơn nhiều, hoàn toàn thích hợp cho một trận đấu, và nếu như chúng có bất cẩn đi chăng nữa, thì thứ duy nhất bị phá huỷ chính là vài ba cái cây ở gần đó. Sau một thoáng ngạc nhiên, Naruto bắt đầu nhảy khỏi cầu và chạy về phía nó, cậu ta cười lớn hết cỡ. Sakura cũng lật đật theo sau, bộ dạng của nhỏ trông không chắc chắn một xíu nào hết. "Sasuke... Naruto... Hai cậu chắc chứ? Thầy Kakashi sẽ không ch-"

Sasuke liếc mắt nhìn nhỏ, nhỏ rít lên một tiếng rồi im bặt. "Tôi cần phải trở nên mạnh hơn," nó đơn giản đáp. "Tôi cần phải chiến đấu để đạt được điều đó. Nếu cậu đủ mạnh, tôi cũng sẽ đấu với cậu." Không cần phải nói ra quá nhiều, Sakura chắc chắn chưa đủ mạnh – nhỏ vẫn còn yếu lắm, nhưng nó khá chắc Sakura đủ thông minh để nhận ra những điều mà nó nói. Nhìn cái cách nhỏ trở nên ủ rũ, Sasuke biết chắc mình đã tóm gọn được tâm tư của nhỏ.

Bất ngờ làm sao, Naruto cũng nhận ra điều đó, cậu ta tức giận nhìn nó. "Nè, nè, Sakura TUYỆT VỜI lắm đó, đồ khốn này! Sakura mạnh kinh khủng, mỗi lần cậu ấy đấm thì chỉ có nằm thôi! Tui sẽ cho cậu ăn đòn một trận nhớ đời luôn, sau đó cậu phải xin lỗi cậu ấy!"

Sakura như đang không biết phải làm gì với sự bênh vực hăng hái đó – và nói thật, Sasuke cũng chẳng biết phải nghĩ gì luôn. Công bằng mà nói, Naruto CHẮC CHẮN sẽ hiểu rõ. Bởi lẽ Sasuke chưa từng bị nhỏ đấm bao giờ mà. "Được thôi, Naruto," nó nhượng bộ, tặng cho người kia một cái cười khẩy. "Nếu cậu đánh được tôi, tôi sẽ xin lỗi Sakura."

Naruto vung nắm đấm lên trời, rồi tạo ra kết ấn quen thuộc. "Ảnh phân thân chi thuật". Khói trắng bắt đầu tan ra, năm Naruto đã bao quanh lấy nó, và Sasuke nheo mắt lại.

"Sakura, cậu làm trọng tài đi."

Nhỏ gật đầu, đứng thẳng người dậy. "Không được phép sử dụng vũ khí, chỉ được dùng nhẫn thuật và thể thuật." Cũng không hẳn là có đứa nào trong đám biết sử dụng ảo thuật, nhưng thôi sao cũng được, luật lệ cũng hợp lý. "Trận đấu sẽ kết thúc khi thầy Kakashi xuất hiện hoặc một trong hai người..." Nhỏ ngập ngừng. "Một trong hai người có thể giết hoặc làm trọng thương người còn lại, nếu đây là một trận đấu thật sự."

Cả hai đều gật đầu với nhỏ, đợi chờ tín hiệu được xuất ra. "Một... Hai... Bắt đầu!"

Sasuke di chuyển, một cái bóng mờ mờ vụt qua mắt nó, nó ngay lập tức hạ gục được phân thân của Naruto. Sau đó là một tên, một tên nữa, thêm một tên khác – Nó hạ đo ván cả năm tên phân thân của Naruto một cách dễ dàng, nhưng Naruto tiếp tục tạo thêm ba phân thân nữa, và Sasuke phải cúi thấp người nhắm né đi nắm đấm của tên phân thân kia rồi dùng chân quét sạch một đứa.

Thằng nhóc nằm ngả ngửa ra đất la hét om sòm và không hề biến mất – vậy thì tên này là thật. Nếu bản gốc nằm bẹp dí dưới đất, Sasuke đã nhanh chóng xử đẹp ba cái bản sao nhí nhố kia trong vài phút, sau đó vật lộn với Naruto thật. Nó ghì cậu xuống đất, bẻ tay Naruto ra phía sau lưng cậu rồi nó ngồi hẳn trên lưng tên nhóc. "Đầu hàng đi." Nó điềm tĩnh nói, còn Naruto thì không, cậu ta cau có mà la hét.

Naruto không thể di chuyển, thế nên, Sakura đã vui mừng thông báo. "Sasuke đã thắng!"

Naruto gầm gừ khi Sasuke buông nó ra, cậu ta tự chống tay đứng dậy. Nó không hề đề nghị sự giúp đỡ nào, và cậu ta cũng chẳng cần giúp. "Lên lại đi! Chơi ba thắng hai mới tính!" Naruto không có tý mệt mỏi nào, và nó cần phải cân nhắc về điều này một chút.

Coi như là luyện tập vậy, ít nhất là như vậy – nó mỉm cười, lùi lại vài bước sau đó gật đầu với đối phương. "Được. Lại đi."

Cậu nhóc nhỏ con hơn xông lên với tiếng hét, và thế là kết thúc. Sasuke tiếp tục thắng cậu ta. Lần thứ ba rồi đến lần thứ bốn. Có khi cả hai đứa đã đấu đến trận thứ năm rồi cũng nên, nếu như thầy Kakashi vẫn chưa đoái hoài xuất hiện trên thành cầu sau một làn khói nhỏ, giơ tay lên chào ba đứa với vẻ mặt không thể nào bất cần đời hơn.

Naruto hét vào thầy Kakashi, Sakura cũng thế, chỉ có Sasuke đang xả hết sự căng thẳng còn tồn đọng trong trận đấu vừa nãy, nó nhét tay vào túi quần rồi thong dong bước về phía cây cầu. Dù sự thật là nó đã thắng, thế nhưng nó vẫn còn đang thở gấp, một phần mái của nó dính bệt vào mặt nó vì mồ hôi. Còn Naruto chẳng có vẻ gì là mệt nhọc cả. Khó chịu thật.

--------------------

Những suy tư của nó bắt đầu rục rịch tràn ra vào buổi tối hôm đó, sau cả một ngày dài làm nhiệm vụ và sự yên ắng, tĩnh mịch của ngôi nhà dường như đã khuấy động một phần tâm tư sâu thẫm bên trong nó. Cả hai người đồng đội đều cảm nắng Sasuke. Cả hai người.

Naruto dễ dàng bị đẩy vào khuôn khổ tập luyện theo như Sasuke mong muốn, để cậu ta có thể trở thành một thủ đáng gớm. (Nhưng tại sao, tại sao cậu ta không đổ một giọt mồ hôi nào hết vậy...?) Sakura thì có vẻ như rất thích cuốn sách mà cậu đưa, điều này chắc hẳn sẽ thuyết phục nhỏ cố gắng học tập nhiều hơn, bằng cách này hay cách khác, trở nên mạnh hơn.

Nó từ chối để bản thân mình trở nên ràng buộc với bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao nó cô lập Naruto suốt bao nhiêu năm nay (mặc dù điều này rõ ràng không ngăn được tình cảm cháy bỏng của tên ngốc kia). Nó không thể để Người đó có thêm mục tiêu để lợi dụng, nó không thể để bản thân rơi vào cạm bẫy từ đôi mắt đó, nó không thể. Điều đó... quả thật rất đau đớn.

Nhưng nó vẫn phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ với Naruto và Sakura, và để việc luyện tập trở nên dễ dàng hơn thì hai đứa kia phải trở nên mạnh hơn, thế nên việc sử dụng "cờ rút" của cả hai người làm chất xúc tác đã được áp dụng, vừa giúp hai đứa được đẩy nhanh quá trình vừa tránh làm nó bị vướng chân.

Hết Chapter 1

--------------------

Notes:

[1] "... mà nó cũng không biết chi tiết lắm."

Khúc này ý của Sasuke là nó không biết rõ về ba mẹ của Sakura.

--------------------

Lý giải một số lý do tác giả gốc có cảm hứng để viết ra cái bộ này

Bà tác giả thấy cái bức hình này nè, cái bả thấy Sasuke khờ quá, nó tưởng là Naruto cố tình hun nó chứ nó hong biết có người đẩy Naruto vào người nó. Xong bà au kiểu, ồ quao, cảm hứng tuôn trào. Bả quyết định rẽ hướng viết theo kiểu Sasuke lầm tưởng cả hai đứa đồng đội của nó đều thích nó, mà bởi vì khứa Sasuke bắt đầu nghĩ là Naruto đã thích nó rồi nên việc nó để ý đến Naruto sẽ sớm hơn rất nhiều so với trong truyện gốc, nên chap này mới có cái cảnh đánh nhau ỳ xèo tới như vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com