Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Trở về nhà

Bọn chúng không đả động gì về việc đã xảy ra lúc sắp về tới làng.

"Chúng ta sẽ không nhắc gì tới việc đó hết," Sasuke nói, má của nó đỏ bừng. Nó cố lờ đi. Chỉ tại nó bị bệnh - không, không, chết tiệt, nó không có bệnh gì hết. Người hơi ấm một xíu thôi. Chỉ tại trời mấy bữa nay quá nóng mà thôi!

Naruto vẫn chưa dẹp đi cái nụ cười ngu si đần độn kia khỏi mặt cậu ta. Cậu đã cười như thế từ lúc Sasuke ngủ được một giấc, chắc là khoảng nửa tiếng sau khi "được cõng". (Thiệt tình là Sasuke đoán cái vụ cười cợt này bắt đầu từ khi đó. Tại dù sao nó cũng ngủ mất tiêu rồi.)

Sakura, thì ngược lại, mặt nhỏ như bừng sáng. "Nhưng mà Sasuke ơi, mặt cậu lúc đó trông cưng dữ lắm!" Nhỏ rít lên, và Sasuke bỗng dưng có xúc cảm đặc biệt muốn tháo hai cái tai của mình ra rồi vứt nó đi chỗ khác.

Thay vì làm vậy, má của nó cứ bừng bừng đỏ lên. "Tôi không có."

Naruto cười ngoặt nghẻo. "Vậy sao, Sasuke, lúc đó cậu cưng dữ lắm đóoooooooooooo!"

"Thôi nào, thôi nào." Thầy Kakashi xen vào, thong thả rời chỗ của hai ninja gác cổng đến phía chúng nó, và Sasuke thấy trong lòng mình loé lên một tia hy vọng. Thầy xoa đầu Sakura và Naruto, mắt thầy cong lên mỉm cười với cả đội trong khi hai đứa bọn nó la í é. "Học trò của thầy đứa nào cũng cưng hết." Cảm giác nhẹ nhõm làm sao, cho đến khi thầy nó mở miệng một lần nữa. "Nhưng tụi em nói đúng, Sasuke lúc đó dễ thương thật."

Sakura thì cười khúc khích, còn Naruto như muốn ngã lăn ra để cười, và thế là hết. Nó quay gót đi, bơ luôn cái cách tiếng cười giòn giã của hai đứa ở phía sau lặng dần khi nó bước ngang qua chỗ hai ninja gác cổng vẫn còn đang ngơ ngác. Tầm nhìn của nó đang dần hẹp đi nhưng cũng chẳng quan trọng mấy – nó biết rõ đường đi tới tháp Hokage là như thế nào và nó hoàn toàn có thể vừa đi tới đó vừa ngủ gật. Nhưng mà, không nhìn được hai bên đường cũng khá nguy hiểm, nên nó nháy mắt. Một lần, hai lần, và ba lần–

Kakashi xuất hiện trước mắt nó.

Nó loạng choạng dừng lại và Kakashi đã đưa tay đỡ lấy, nhẹ nhàng giữ lấy vai để nó có thể đứng vững. Oán giận và biết ơn cùng lúc dâng trào, nhưng nó đã kiềm chúng lại [1]. "Sasuke," thầy nó nói, rồi Sasuke cứ nhìn chăm chăm vào áo của thầy nó, từ chối ngẩng đầu lên. "Thầy cần đưa em tới bệnh viện. Em bị bệnh, rồi còn bị thương trong nhiệm vụ nữa. Em cần phải gặp một ninja y thuật."

Sasuke biết là thầy mình đúng – nó không muốn bàn cãi gì thêm cả - chỉ là nó không muốn. Nó không muốn bị soi xét, châm chọc bởi những ninja y thuật mà chắc chắn sẽ nhai đi nhai lại chuyện "cậu bé cuối cùng của tộc Uchiha tội nghiệp làm sao" và nó phải ngủ trên chiếc giường không phải của nó và bệnh viện lúc nào cũng gợi nó nhớ về mùi máu lẫn mùi mồ hôi và–

Nó ngưng lại. Đóng kín những suy nghĩ ấy, giấu chúng đi chỗ khác, và cố không để mình nếm phải cái vị đắng nghét trong cổ họng.

Mặt thầy Kakashi rất khó đọc vị, khi nó nhìn lên, Sasuke cảm thấy cảm kích vì điều đó. Nó không rõ có bao nhiêu suy nghĩ rối rắm đang vẽ vời trên mặt nó, và nó cũng chẳng muốn phải đối mặt với sự thương hại của thầy. Phải ba lần nuốt khan nó mới dám nói chuyện với thầy, và sau đó, nó chỉ nhún vai nhẹ một cái rồi nói "Được thôi."

Mặt thầy không có thay đổi gì cả, thầy gật đầu với hai đứa Hạ Đẳng còn lại. "Naruto. Sakura. Thầy sẽ gặp bọn em ở trong phòng của ngài Hokage."

Rồi thầy dịch chuyển ngay lập tức.

********************

Sasuke không lấy làm lạ khi thầy Kakashi không đi chung với nó. Thầy ấy chỉ dành ra vài phút để nói chuyện với y tá – giải thích về tình hình, rồi biến mất.

Sasuke cố không thấy thấy khó chịu về việc đấy. Cũng không khó lắm đâu. Nó không cảm nhận gì khác ngoài sự mệt mỏi ra cả.

Họ kiểm tra thân nhiệt, tiến hành các xét nghiệm liên quan đến chakra mà nó hoàn toàn không hiểu nổi, họ bắt nó cởi áo nhằm kiểm tra xem còn vết thương nào do bị kim châm để lại hay không. Tất cả đều theo đúng quy trình. Mọi chuyện đều rất hợp lý.

Nhưng điều đó không hề ngăn nó thôi nhìn chằm chằm vào bức tường, nhìn vào bất cứ tâm hồn nào, hay kể cả những bài tập hít thở khiến nó rùng mình vì mùi đặc trưng của bệnh viện–

Lần cuối nó ở đây, mọi người đều đã chết.

Đến tận bây giờ họ vẫn vậy.

********************

Họ đưa nó một viên thuốc ngủ, và Sasuke đã nằm mê man sau hơn hai ngày. Nó biết đồng đội của nó đã đến đây khi nó dậy – có một bó hoa được cắm ở trong bình, và một tô ramen được che chắn kỹ càng, nguội ngắt, cả hai đều được đặt cạnh bên giường.

(Nó không ăn. Nó nôn mửa vào bồn cầu và cố gắng trong tuyệt vọng để làm phai đi mùi thuốc sát trùng.)

Thật lòng mà nói, Sasuke ấn tượng với bó hoa hơn. Nó biết Sakura và Ino đã nghỉ chơi với nhau từ lâu, chắc cũng phải mấy năm rồi, nhưng nó không rõ lý do tại sao.

Điều đó cũng nói lên nhiều điều rồi [2].

********************

Thầy Kakashi không có mặt khi họ cho nó xuất viện buổi chiều ngày hôm đó. Naruto cũng không. Nhưng Sakura thì có, và nhỏ cười thật tươi khi nó bước ra khỏi phòng. "Nè, Sasuke! Thật mừng khi dược thấy cậu khoẻ trở lại!" Nhỏ vui mừng nói, và Sasuke dừng một khắc để rủa cái vũ trụ quái đản đã gửi cho nó hai đứa đồng đội tích cực quá mức cho phép thế này, rồi nó nhét tay vào túi quần và bước đến phía nhỏ.

"Sao cậu lại ở đây?"

Nhỏ bĩu môi. Chắc đang làm cái nét dễ thương. "Cậu ngủ suốt à! Nên mình nghĩ phải có ai đó đưa cậu về nhà." Nó khựng lại đôi chút, nhưng Sakura không hề để ý hay nói năng gì về việc ấy cả. "Mình không biết thầy Kakashi đang ở đâu, nhưng Naruto thì đang bận làm gì đó với thầy Iruka. Nên mình nghĩ mình sẽ đến đón cậu."

Sasuke nghĩ nó thấy cảm kích về điều đó. Có thể là vậy. Nhưng nó không nói gì, nó chỉ gật đầu thay vì nói. "Tôi cần phải ký giấy xuất viện."

"Được!"

Sakura luyên thuyên suốt cả đường đi, và Sasuke nghĩ nó đang dần thả lỏng, chỉ có một xíu thôi. Hiện tại thì Đội 10 đã rời làng đi làm nhiệm vụ cấp C, nhưng nhiệm vụ ấy không đáng gì để so với bọn chúng cả. Đội 8 thì vẫn chưa. Cô Kurenai và thầy Asuma chắc chắn đang hẹn hò với nhau. Thầy Kakashi dường như đang bị phân tâm về chuyện khác.

Nó ký tên nó một cách gọn gàng rôì dẫn đường đi ra ngoài – nhưng mùi bệnh viện cứ bám riết lấy nó.

"Sasuke!" Nhóc Uchiha thở dài, chuyển sự tập trung lên người Sakura lại. Nhỏ khúc khích cười, mặt cứ hây hây đỏ và nhỏ cắn môi. "Tụi mình không cần vội đi về đâu, cậu biết mà. Tụi mình có thể đi đâu đó chẳng hạn. Mua sắm... Hoặc ăn trưa..."

"Được."

Từ đó thốt ra khỏi miệng nó trước khi nó kịp suy nghĩ, Sakura trông cũng ngạc nhiên không hơn gì nó. "Thiệt hong!?"

Nó không muốn về nhà, và nó cũng muốn tống khứ đi cái mùi bệnh viện trên người mình. Mùi nước hoa của Sakura thơm nồng mùi hoa cỏ, đây chắc chắn là một khởi đầu không tệ chút nào – và tất nhiên, nó cũng không ngại thử một chút đồ ăn. Dù sao nó đã không ăn gì suốt mấy ngày trời. Sasuke nhún vai. "Được thôi. Bữa trưa nghe cũng ổn đấy."

(Chẳng có thử gì được giữ lại trong bụng nó khi nó nằm trong viện cả.)

Mặt nhỏ rạng rỡ hết cả lên, nhỏ vui mừng theo một cách mà nó chưa bao giờ thấy ở nhỏ trước đây, nhỏ vòng tay vào khuỷu tay nó, chầm chậm kéo nó đi. Tụi nó sẽ đến một tiệm thịt nướng, là điều mà nó đã nắm bắt được từ cuộc trò chuyện đầy phấn khởi của nhỏ, còn mấy điều còn lại thì nó chịu, nó nghe chữ được chữ không.

mệt. Nó mong là nó sẽ không gục ra bàn khi đồ ăn được dọn ra trước mặt mình – nếu nó làm như vậy thật thì chắc Naruto sẽ lải nhải bên tai nó miết thôi.

Sasuke không mấy bận tâm đến việc nó sẽ bị kéo tới đâu (nó tin Sakura sẽ không lên kế hoạch ám sát nó), nên cũng mất một lúc lâu để nó có thể biết có người đang kêu nó. "Uchiha! Ê, Uchiha!"

Nó chớp mắt, nó nhận ra nó đang ở nhà hàng. Nó từng ghé qua đây – vài lần, hay sao đó, nó không nhớ rõ cho lắm – và Shikamaru đang réo tên nó. Sasuke nhìn lướt qua bên trong cửa hàng để tìm ra cậu, Shikamaru đang ngồi cùng bàn với Chouji, họ vẫy tay với nó.

Nó nghe theo rồi kéo Sakura vào cùng. "Nara," nó chào, nhét cả hai tay vào túi quần. "Có chuyện gì không?"

Shikamaru cười. "Tôi nghe nói hai người các cậu đã có một nhiệm vụ cấp C khá dữ dội. Muốn ngồi chung để kể với tụi này nghe không?"

Sasuke liếc mắt trao đổi với Sakura. Nhỏ nhăn mặt, còn nó thì cau mày đôi chút. Nghe có vẻ không được hấp dẫn cho lắm... Chouji lên tiếng, cậu ta nuốt xuống một miệng đồ ăn. "Gia đình của tôi là chủ của nhà hàng này. Nên ăn với tụi tôi đi, miễn phí hết đấy."

The hole he's been slowing burning in the Uchiha clan savings weighs on him for a moment, and the boy sighs, before plopping down next to Chouji. "Fine. Sakura could probably tell you better than me, anyway."

Suy nghĩ về túi tiền tiết kiệm của tộc Uchiha đang dần một bị nó khoét một lỗ to tướng đã bay vèo vèo trong đầu nó một lúc, nó thở dài một tiếng, rồi ngồi kế Chouji. "Thôi được. Sakura chắc là kể chuyện rõ hơn tôi."

Nhỏ đỏ mặt, đến nỗi Shikamaru phải quay ngoắt đầu sang để nhìn nhỏ chăm chăm. "Vậy sao?"

Sasuke thấy nhẹ nhõm khi Sakura thay nó kể lại mọi việc. Nhỏ luyên thuyên về lão Tazuna, về việc cả đội bị lão lừa, về tình hình của cả Đảo Ba Quốc, về tất cả mọi thứ. Nhỏ còn kể vể Haku và Zabuza, về những bi kịch của cả hai người, đền cuối cùng, cặp đôi ninja lưu vong thảm thương kia lẽ ra phải được sống thêm vài ngày nữa.

Nó chậm rãi ăn thịt nướng và im lặng không nói câu nào.

Cho đến khi Chouji vươn tay, khẽ quàng qua vai nó, rồi cất lời an ủi. "Cậu đã rất dũng cảm, Sasuke," cậu nói, Sasuke khựng lại. Nó chẳng biết nói lời nào để đáp cả.

Sakura gật đầu. "Đúng vậy, các cậu cũng thấy vậy mà phải không?" Nhỏ sững người một lát, rồi nhìn xuống. "Khi mình thấy cậu nằm ở đó, cảm giác-"

Đũa đồ ăn của nó rơi trở lại dĩa. Nó bật dậy, rời khỏi bàn, ba cặp mắt mở to đang nhìn chằm chằm vào nó. "Tôi phải về nhà."

"Nè, nè Uchiha, tụi này có thể đổi sang chủ đề khác nếu cậu muốn-" Shikamaru hớt hải trấn an nó, nhưng Sasuke đã lơ đi cậu ta, nó nhìn sang Chouji.

"Cảm ơn vì bữa ăn," nó nói, nửa muốn nửa không nở một nụ cười gượng gạo hết sức với nhóc to con đấy rồi quay người bỏ đi.

Điều này làm nó nhớ lại lần bỏ đi vài hôm trước, nó cứ thế bỏ mặc đồng đội của mình ở sau lưng, nhưng lần này nó đã tìm ra cách thoát thân hiệu quả hơn [3]. Nó cứ thế luồn lách vào dòng người đông đúc, lờ đi những tiếng réo tên nó hay tiếng chào ầm ỉ, nó cứ đi cho đến khi mọi thứ dần trở nên lặng như tờ.

Nó bước chậm lại.

Càng đến gần khu tộc Uchiha, sự khác biệt của khu phố này càng nổi bật. Không còn lý do nào để người khác có thể bước chân vào đây. Nơi đây hoang vắng biết chừng nào – và sớm thôi, nó sẽ trở thành người duy nhất dạo quanh khu phố lặng im này.

Sasuke hiếm khi vào những nhà khác lắm. Trừ khi nó cần gì đó, ví như khi đồ nó mặc không còn vừa hay nó hết shuriken chẳng hạn, bất cứ thứ gì. Mọi thứ.

Chỉ duy nhất một căn nhà mà nó luôn quay trở về hàng ngày.

Nó gõ cửa căn nhà ấy. Cởi giày rồi đặt nó trước thềm nhà. "Con về rồi đây," nó khẽ nói với ngôi nhà trống rỗng, chẳng còn gì ngoài những hồn ma đã chết, rồi đóng lại cánh cửa sau lưng.

********************

[1] "Nó loạng choạng dừng lại và Kakashi đã đưa tay đỡ lấy, nhẹ nhàng giữ lấy vai để nó có thể đứng vững. Oán giận và biết ơn cùng lúc dâng trào, nhưng nó đã kiềm chúng lại."

Tại sao Sasuke lại có cảm xúc oán giận và biết ơn khi thầy Kakashi đỡ nó?

Như mọi người đã đọc ở các chap trước, mọi người sẽ dễ dàng thấy được Sasuke là một đứa có lòng tự trọng khá là cao, với chiều cao vật lý tầm 1m6 nhưng cái tôi của thằng khứa này đâu đó phải là 6m1. Sasuke không thích dựa dẫm vào người khác, nó luôn tìm mọi cách để đẩy mọi người ra xa, và quan trọng hơn hết nó không thích bị coi là yếu đuối, nó ghét cay ghét đắng vụ này.

Ở chap trước, Sasuke đã duối sức tới nỗi thầy Kakashi phải cõng nó về làng, lúc về còn bị hai đứa kia ghẹo nữa, cay chết đi được. Nó ráng bỏ đi xong rốt cuộc thầy Kakashi cũng lại đỡ nó nữa. Trong lòng nó dâng lên hai cảm xúc chính, oán trách và biết ơn. Nó oán trách chính bản thân nó vì đã quá yếu đuối, dựa dẫm vào người khác và đây chẳng phải hai thứ mà nó đang né tránh hay sao? Nhưng nó cũng biết ơn khi thầy đã quan tâm tới nó, không hề xỉa xói nó yếu đuối hay gì cả. Nên là lúc thầy Kakashi giúp Sasuke, trong đầu của nó mới có hai luồng suy nghĩ khác biệt tới như vậy.

[2] "Điều đó cũng nói lên nhiều điều rồi."

Sasuke nghĩ như thế này là do ấn tượng với sự quan tâm của Sakura á. Kiểu Sakura nghỉ chơi với Ino mà cũng ráng ghé qua nhà Ino mua bông để thăm Sasuke.

Bổ sung thêm là tác giả trong truyện nói Sakura với Sasuke thân nhau theo kiểu bạn thân với nhau đồ thôi á, không có mối quan hệ yêu đương gì đâu.

[3] "Điều này làm nó nhớ lại lần bỏ đi vài hôm trước, nó cứ thế bỏ mặc đồng đội của mình ở sau lưng, nhưng lần này nó đã tìm ra cách thoát thân hiệu quả hơn."

Lần bỏ đi trước là khi Sasuke mới về làng xong bị cả đội ghẹo dữ quá nên nó giận xong đi được mấy bước là té xỉu á. Lần đó tính đi mà bị anh em trong đội giữ lại, nay nó biết kiếm cách để chuồn rồi.

********************

Bữa giờ mình lo nghỉ hè không, nên hơi lười dịch truyện 😔😔😔 sorry anh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com