Chương 10
Chào cả nhà mình nha, thiệt sự là mình bị bí ý nên không thể ra chap đều đặn được nữa. Có thể chỉ ra 1 chap/tháng thôi. Mình muốn thông báo trước như vậy để mọi người đừng buồn hay thất vọng vì mình không ra chap thường xuyên nữa. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhiều nhiều nha. Yêu lắm á!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lúc sau cả đám mới bình tĩnh. Kakashi mới lên tiếng đính chính trước đám dư luận này:
- È hem, mọi người đừng có hiểu lầm nữa. Đây là 2 thành viên mới của chúng ta. Hai đứa này sẽ gia nhập Anbu. Hai em giới thiệu cho mọi người biết đi.
- Em là Uzumaki Naruto, em thích ăn ramen và nhất là được Sasuke bao ramen. Em có ước mơ trở thành Hokage trong tương lai - cười tươi.
- Nó là thằng nhóc cửu vĩ mà, sao có thể ở đây chứ? Sao ngài Đệ Tam lại làm vậy? - thì thầm bàn tán với nhau.
- " Muốn xiên hết chúng nó " - Sasuke tính mở sharingan nhưng bị Naruto ngăn lại.
- Đừng làm vậy, mình ko sao đâu - cậu kéo tay anh lại, miệng nở nụ cười.
Anh thấy cậu như vậy mà đau lòng, tay anh nắm chặt lại và cố chịu đựng. Anh biết anh xử hết được bọn họ nhưng chỉ cần đó là điều cậu không thích anh sẽ không làm.
- Mọi người đủ chưa, đây là ý của ngài Đệ Tam muốn gì cứ trực tiếp gặp ngài ấy không cần phải xì xào bàn tán ở đây. - Kakashi lên tiếng.
- Tới em đó - Kakashi nhìn anh.
- Em là Uchiha Sasuke, em muốn bảo vệ một ngưởi và tìm lại một người. - anh nhìn qua Naruto, nắm chặt tay cậu.
- Tộc nhân cuối cùng của Uchiha sao? Hay đấy, trong có vẻ rất giỏi - một người lên tiếng.
- từ giờ Naruto và Sasuke sẽ làm việc chung với mọi người. Mọi người hãy giúp đỡ hai em này nhé. Tôi sẽ là người phụ trách trông coi hai em này, ai có ý kiến gì hãy gặp tôi - liếc hết cả đám.
- Người mới vô thì phải mở tiệc thôi, vào đi chúng ta cùng nhau ăn uống nào - một người nữa nói.
- Trước đó, anh sẽ giới thiệu từng người cho các em nhé - Kakashi nói.
Yugao Uzuki ( 20 tuổi ) kỹ năng cảm biến, niêm phong đồ vật vào cuộn giấy và kenjustu
- Yamato Tenzo ( 20 tuổi ) chuyên sử dụng mộc độn.
- Hayate Gekko ( 25 tuổi ) chuyên sử dụng kỹ năng kenjustu
- Đây chỉ là một số những người có kỹ năng đặc biệt và giỏi ở đây, còn lại cũng đều tốt như nhau. - Kakashi nói.
- Dạ em chào các anh chị ạ, mong mọi người giúp đỡ cho em nhé - Naruto nói.
- Thằng bé dễ thương quá đi hay mình nhận nó làm con nuôi đi em - Hayate nói.
- Anh nói gì kì quá - Yugao đỏ mặt.
- Xong chưa, tôi còn phải đưa Naruto đi ăn nữa - anh liếc hai người kia.
- Rồi nhóc đi đi. Lần sau nói chuyện cho lễ phép vào nhé. Mai 9h gặp để anh phân bổ nhiệm vụ của hai đứa nhé - Kakashi cười nói.
- " Mới nhỏ mà hỗn dễ sợ " - Kakashi nghĩ.
- " Nó dám hỗn với tiền bối Kakashi luôn, ghê ta. Mà thằng bé Naruto dễ thương ghê " - cả nhóm nghĩ trong đầu.
- Em chào mọi người em về nhé - cậu vẫy tay chào mọi người.
- Em về cẩn thận nhé - cả đám đồng thanh.
Hai người lại dắt tay nhau đi ăn ramen. Lúc ở quán ăn anh hỏi cậu:
- Cậu không để ý lời họ xì xào về cậu sao? Nếu cậu để ý tôi sẽ xử mấy người đó cho cậu.
- Thôi nào, tôi đâu có để ý đâu. Với lại tôi cũng quen với mấy lời đó từ kiếp trước rồi. Sau này tôi mạnh mẽ hơn và lớn hơn chắc chắn mọi người sẽ nghĩ khác về tôi đó thôi - cậu cười tươi nói.
- " Em luôn như vậy sao, ừ em vẫn luôn như vậy. Lúc nào cũng cố chịu một mình không bao giờ chùn bước. Mặc dù rất cô đơn nhưng em vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Chính nụ cười đó đã vực dậy và kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó. Em không xứng đáng với nụ cười miễn cưỡng đó, hãy cười thật hạnh phúc vì đó là đều tôi yêu nhất ở em" - anh nghĩ.
- Lần sau đừng cười miễn cưỡng như thế, ở bên tôi cậu cứ cười thật vui và hạnh phúc. Tôi sẽ không để cậu phải nở nụ cười miễn cưỡng đó nữa đâu. - anh vuốt tóc cậu và kéo cậu lại để chạm trán anh.
Naruto cảm động rưng rưng nước mắt. Cậu từ nhỏ tới lớn chưa từng được thương nhiều như vậy. Cậu nói:
- Ừm vậy nhờ cậu nha
- Tất nhiên rồi - anh nói.
Những gì họ chia sẻ thổ lộ với nhau đã giúp tình cảm của họ trở nên gắn kết hơn. Sau này sẽ gặp nhiều khó khăn đó nhưng họ không sợ vì sẽ luôn ở bên nhau để đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com