Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Thiếu gia, mau trở về thôi

Sáng hôm sau

Naruto biến thành dạng người. Không biết có phải đặc biệt hay gì mà chỉ khi nhận được ánh sáng mặt trời nó mới biến thành người được.

- "Sasuke nii-chan chơi với em đi mà". Nó vừa nói vừa bám lấy áo anh

Hôm nay anh với Obito sẽ ra ngoài vì công việc của gia tộc. Thật lòng anh cũng chẳng muốn để nó ở nhà một mình đâu, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng, anh không thể kháng lệnh Madara - bác của anh và cũng là trưởng tộc hiện tại.

- "Ngoan, anh sẽ về sớm mà". Sasuke vừa nói vừa vuốt nhẹ tai của nó

(Đổi sáng *anh* vì xưng *ta* nó cứ sao sao ý)

Nó vẫn bướng bỉnh không chịu buông anh ra

- "Không chịu, không chịu đâu, Sasuke nii-chan phải ở nhà với em cơ".

Nó giãy đành đạch khiến anh chỉ biết thở dài bất lực

- "Được rồi Naruto-chan, để anh Sasuke đi với anh một tí thôi, xong việc anh sẽ vác Sasuke về cho em chịu không?". Obito mở lời dụ nó

Nó nghe vậy liền thôi giãy giụa, hỏi

- "Có thật không ạ?"

- "Thật". Obito đáp

- "Nhớ đó, không mang về em sẽ đánh chết anh".

- "Nhớ rồi, em ở nhà chơi với bé Kaka ấy".

- "Vâng". Nó đáp

Hai người rời khỏi nhà còn nó chạy vào trong

- "Kaka-chan~"

Không thấy con mèo ấy đâu

- "Kaka-chan? Cậu đâu rồi Kaka-chan?"

Một thanh niên với mái tóc trắng, hai tai mèo trên đầu và phía sau có cái đuôi vô cùng dài và nhỏ bước ra trước mặt nó khiến nó có chút sợ hãi. Nó chưa từng gặp ai như thế này cả

- "A... Anh là... Ai... Tr...trộm...là...trộm...đúng không...?". Nó mấp máy

Người đó quỳ xuống

- "Tôi là người thân cận của thủ lĩnh, được ngài ấy giao phó việc tìm và đưa cậu trở về, thiếu gia"

- "Thủ lĩnh? Anh nói gì tôi không hiểu, tại sao anh lại ở trong nhà của Sasuke nii-chan hả?". Nó nói và lùi về sau đến khi tấm lưng nhỏ nhắn chạm tường.

- "Là cha người, thủ lĩnh bộ tộc thú nhân chúng ta"

Đây là điều khiến nó hoang mang đầu tiên, nó không biết thân phận của nó, và không biết mình là con của thủ lĩnh bộ tộc.

- "T...tôi...tôi không biết...anh...r...ra...khỏi đây...".

Nó đẩy người kia một cái và bỏ chạy.

- "Thiếu gia, đứng lại đã"

Người kia nhanh chóng lấy thế đứng dậy và đuổi theo nó

Căn nhà này khá là rộng, nó thì đã ở đây lâu nên cũng khá rõ cấu trúc, còn người kia thì không nên cũng tạm yên tâm.

Nhưng khổ nỗi vì quá rộng nên nó đi lạc vào một chỗ kì lạ, không biết là đâu, trước giờ nó cũng chưa đi vào chỗ nào kì lạ như vậy. Đèn thì hỏng đã lâu, lại còn đầy bụi bặm. Nó bước vào và khép cửa lại mới nhận ra xung quanh tối om. Rất sợ, nó liên tục mò mẫm, cuối cùng thì cũng thấy cửa sổ. Nhưng vừa mở ra thì hình ảnh người kia ở phía bên kia cửa sổ đã đập vào mắt nó. Nó hoảng sợ mà lùi vào một góc. Người kia nhanh chóng phá được cái cửa sổ cũ rích kia mà nhảy vào.

- "Đừng... không được quá đây...dừng lại...". Nó vừa nói vừa run sợ

- "Mệnh lệnh của thủ lĩnh không thể kháng lại được. Thiếu gia, màu trở về thôi".

Người kia nắm lấy tay nó kéo ra ngoài.

- "Không, bỏ ra, bỏ tôi ra, tôi..."

Chưa kịp nói hết câu thì nó đã bất tỉnh

- "Thiếu gia, thứ lỗi cho tôi". Người kia nói, sau đó bế nó đi sâu vào trong một khu rừng.

-------

Dạo này không thích viết dài đâu lười lắm :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sasunaru