Chương 2: Hồi Ức Không Phai
Hình ảnh đầu tiên ùa về trong tâm trí Sasuke là ngày đội 7 chính thức thành lập. Một buổi sáng bình thường, trời trong xanh, gió thổi nhẹ qua tán cây, và trước mặt anh là cô bé với mái tóc hồng nhạt, đôi mắt xanh ánh lên sự ngưỡng mộ thuần khiết.
"Mình thích cậu, Sasuke-kun!"
Giọng nói non nớt ấy vang lên, không chút ngập ngừng, không một chút do dự. Lúc đó, cậu chỉ HỪ nhẹ, quay đi, cảm thấy phiền phức hơn là bận tâm. Nhưng bây giờ, khi hồi tưởng lại, Sasuke nhận ra... ánh mắt ấy chưa từng phai nhạt trong tâm trí anh.
Cô bé đó – Sakura – đã từng coi anh là cả thế giới. Còn cậu khi ấy, ngoài sự báo thù, cậu chẳng màng gì đến những thứ khác, chẳng thèm để ý đến tình cảm mà cô gái ấy đã dũng cảm bày tỏ.
Giờ đây, nghĩ lại, Sasuke tự hỏi: Nếu ngày ấy, cậu phản ứng khác đi một chút... thì có thay đổi được điều gì không?
Những ký ức về đội 7 như những mảnh ghép lặng lẽ xếp lại trong tâm trí Sasuke.
Anh nhớ rõ... Một lần nọ, khi đang giao chiến , Gara với sự khống chế của Nhất Vĩ đã lao thẳng về phía anh với ác ý và hận thù. Giây phút ấy, Sakura đã lao đến, chắn trước anh mà không chút do dự. Một giây thoáng qua, ánh mắt cô chứa đầy sợ hãi – không phải vì bản thân cô, mà vì anh.
Mái tóc hồng bay trong gió, đôi tay cô run run, vội vàng áp lên vết thương nhỏ trên vai anh. Sasuke đã gạt tay cô ra một cách vô thức, ánh mắt lạnh lùng như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Rồi một ký ức khác ùa về – đêm mưa lạnh lẽ hôm ấy. Sakura đứng trước cổng làng, ngăn anh lại. Giọt nước mắt cô rơi lẫn trong màn mưa, giọng nói khẩn cầu:
"Làm ơn... đừng đi, Sasuke-kun!"
Anh đã quay lưng bước đi, để lại phía sau cô gái nhỏ đang tuyệt vọng níu giữ điều không thể.
Khi ấy, anh nghĩ rằng bản thân mình không cần ai cả. Nhưng giờ đây... những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh anh, như một vết sẹo không bao giờ liền miệng.
Trở về thực tại, Sasuke khẽ nhắm mắt, một hơi thở dài trượt khỏi môi.
Sakura không còn là cô gái năm xưa nữa.
Cô không còn chạy theo anh, không còn nhìn anh với ánh mắt si mê và đầy ngưỡng mộ. Thay vào đó, Sakura giờ đây mạnh mẽ, độc lập, kiên cường hơn bao giờ hết. Khi đứng trước cô, anh nhận ra một điều lạ lẫm... Cô không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Nhưng lần này, nếu muốn tiến gần hơn... chính anh phải là người chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com