Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Ngay sau khi Gaara đi khỏi, thì vài tiếng sau đó, Sasuke ra lệnh :

- Mau làm thủ tục chuyển viện 

- Thưa thiếu chủ, tôi nghĩ là nếu để tiểu thư ở bệnh viện thì sẽ tốt hơn. Tại vì như thế thì các y bác sĩ sẽ khám bệnh cho tiểu thư dễ dàng hơn - Suigetsu

Anh im lặng, quay qua nhìn Sakura, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, thao tác của anh rất nhẹ nhàng, chắc hẳn là anh sợ cô bị đau đây mà

- Cô ấy không thích mùi bệnh viện. Không dài dòng - Sasuke nói, mắt anh vẫn nhìn cô, anh chẳng thèm liếc nhìn Suigetsu dù chỉ 1 cái

- Vâng  - Suigetsu toát mồ hôi

Xong, Suigetsu nhanh chóng đi ra khỏi đó làm thủ tục xuất viện cho Sakura và kể từ lúc đó anh ta không dám hó hé thêm câu nào dài quá 5 chữ trước mặt Sasuke nữa ...

Bây giờ không khí trong căn phòng trở nên im ắng hơn, trong đây chỉ còn có cô và anh. Cô nằm đó, vẫn chưa tỉnh dậy, và việc đó làm cho ai đó rất đau lòng, đau lắm, thật đấy...Sasuke ngồi xuống cái ghế được đặt bên cạnh giường bệnh của cô. Anh vẫn nhìn cô, ánh mặt trông thật dịu dàng, ấm áp, thật khác lắm với anh thường ngày, thật khác lắm với ánh mắt của anh đối với tất cả mọi người. Sakura  bị bệnh nằm một chỗ, chắc là đau lắm đúng không? Cứ nghĩ đến điều đó tim anh lại cứ như có hàng vạn cây kim đâm vào vậy. Anh đã cho cô sự bảo vệ tuyệt đối suốt 8 năm qua, đến không có sợi tóc nào của cô bị tổn hại. Nhưng bây giờ, có phải là sự bảo vệ ấy chưa đủ, hay anh đã làm sai chuyện gì nên ông trời đang trêu ngươi? 

- Làm ơn, em hãy tỉnh dậy và nói cho anh biết, ai đã hại em 

- Làm ơn đừng như vậy nữa, anh lo lắm, không đùa nữa đâu, bây giờ anh không đủ kiên nhẫn để chơi với  em đâu - Sasuke

Cô vẫn không tỉnh dậy. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Uchiha Sasuke anh cầu xin người khác, đúng không ? 

.

.

.

.

.

.

.

"Cạch..cạch..cạch" Suigetsu bước đi trên hành lang dài vô tận của bệnh viện, anh ta lấy trong túi áo ra một cái khăn tay và lau sạch mồ hôi còn vương vãi trên trán

"Phù" - Xém nữa là toi mạng rồi. Đúng là không nên nhiều lời với thiếu chủ. Mình mới ăn được  26 cái tết à, không  thể chết 1 cách lảy nhách như vậy được  - Suigetsu nói nhỏ trong miệng

- Phải nhanh chóng làm hồ sơ xuất viện thôi, nếu không chắc mình lại chết vì cái tội chậm trễ quá 

Trên suốt đường đi, miệng anh ta  nói không ngớt, không biết tại sao anh ta lại được tuyển vào làm vệ sĩ cho 1 người ghét kẻ lắm lời như Uchiha Sasuke được, đúng là...(Au : vì cái việc làm thủ tục xuất viện, hay nhập viện gì đó mình không rành cho nên là mình sẽ lướt qua phần đó, nha)

...

Sau khi tất cả các thủ tục xuất viện đã làm xong, Suigetsu nhanh chóng đi thật nhanh đến phòng bệnh của Sakura - nơi Sasuke đang ở đó

"Cạch"- Thưa thiếu chủ thủ tục xuất viện đã làm xong hết rồi - Suigetsu 

Tiêu rồi, quá 5 chữ...Trên trán anh ta có một vài giọt mồ hồ rơi xuống, mặc dù không khí không có nóng nực gì cả

- Hn - Sasuke lạnh lùng 

Thấy vẫn chưa  có chuyện gì xảy ra với mình, Suigetsu mừng thầm. Hiểu ngay Sasuke muốn gì, anh ta nhanh chóng đi chuẩn bị đồ dùng cho Sakura xuất viện  

.

.

.

.

.

Vài phút sau, bọn họ có mặt trong chiếc limo đời mới nhất. Nói thật sang trọng, trên khắp Konoha này nó chính là chiếc xe độc nhất vô nhị mà chưa có ai sở hữu được , cả ngoài nước cũng vậy, cho nên có thể nói đây chính là chiếc xe độc nhất vô nhị. Nó được sản xuất bởi tập đoàn Uchiha. Nói nào ngay, tập đoàn Uchiha do Sasuke điều hành , đầu tư rất nhiều lãnh vực, dường như chưa có lãnh vực nào có lợi nhuận cao mà anh chưa đầu tư cả. Nào là bất động sản, ngành giải trí, cho đến sản xuất xe...Số công ty con, chi nhánh của tập đoàn Uchiha thì nhiều vô số kể, có thể nói ở nơi đâu trên thế giới cũng có ít nhất một cái

Bây giờ quay lại với anh và Sakura, bánh xe bắt đầu lăn bánh, chiếc xe ấy rời khỏi bệnh viện và phòng đi mất hút. Trên đường, ai nấy đều ngoái đầu nhìn nó, dù có bận việc hay không. Mọi người trầm trồ, chiếc xe ấy đang di chuyển với tốc độ 150km/h, dù chạy nhanh nhưng không  gian bên trong xe vẫn như không có chuyện gì. Phải nói sao ta, nói chung tất cả những sự vật diễn ra đều không ảnh hưởng đến họ, tiếng ồn hay cái gì cũng không thể. Không bao lâu sau thì nó  đã đến dinh thự Uchiha. Đó từ từ dừng lại, cánh cổng dần dần mở ra. Người hầu, vệ sĩ...đều chạy ra đón, họ xếp ra thành hai hàng rất uy nghiêm, không ai nhúc nhích gì, cả thở cũng không dám thở mạnh, hàng ngũ thật ngay ngắn, không có 1 chút khuyết điểm nào

Suigetsu mở cửa xe ra, anh ta nhẹ nhàng bước xuống, mở cửa xe ra. Sasuke từ trong xe bước ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế, nhưng khi nhìn vào cô gái nhỏ nhắn mà anh đang bồng trên tay thì nó lại ấm áp lạ thừa, tất cả người hầu, vệ sĩ đứng đó đều nhận ra điều gì đó, không như thường lệ, bọn họ không dám mở miệng chào anh, mà chỉ dám cúi đầu nhẹ nhàng không làm ra tiếng động 

Không nói gì, cũng chẳng buồn quan tâm những việc xung quanh, anh nhanh chóng bồng cô lên phòng, cánh cửa nhà cũng nhanh chóng bật mở, mọi việc diễn ra thật hoàn hảo. Sasuke bước lên cầu thang, hướng thẳng đến phòng của Sakura, cửa phòng của Sakura cũng nhanh chóng mở ra cho anh bước vào. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh kéo chăn đắp lại cho cô, rồi lại thật nhẹ ngồi xuống giường nhìn cô

Juugo từ đâu bước vào, anh ta nhẹ nhàng cúi đầu xuống chào anh và nói :

- Thưa thiếu chủ, đầu bếp giỏi nhất thế giới đã  được mời đến rồi 

- Sakura cần được bồi bổ - Anh đáp lại ngắn gọn

- Dạ thưa thiếu chủ - Juugo

Nói xong, Juugo quay lưng đi ra khỏi đó, và đi xuống nhà bếp, nơi vị đầu bếp tài giỏi và lừng danh nhất thế giới đang ở đó. Anh ta căn dặn rất kĩ càng, nào là những món ăn bổ dưỡng, đắt tiền nhất, cho đến thói quen không thể ăn cay của Sakura...Một không khí im lặng lạ thường lại bao lấy dinh thự Uchiha này 

Những món ăn nhanh chóng được nấu, thật đúng là đầu bếp giỏi nhất thế giới. Chưa đầy 1 tiếng thì tất cả các món ăn cũng đã được làm xong hết, nó không qua loa, mà rất công phu, rất thơm...

Tại phòng của Sakura

Sauske vẫn ngồi đó chăm sóc cho cô, thấy cô đã ổn hơn thì nỗi lo lắng trong lòng anh cũng được giảm bớt và không biết trong lúc đó, anh đã ngủ thiếp đi bên cạnh cô từ lúc nào. Thú thật từ lúc cô nằm viện và cho đến giờ, anh vẫn chưa ăn gì và vẫn chưa chợp mắt tí nào cả. Cả tâm trí, cả tinh thần chỉ biết dồn vào cô thôi

Sakura vẫn nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệt, rồi chợt chân mày cô khẽ nhíu lại, từng giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Lại là giấc mơ đó, nhưng nó có phải chỉ đơn thuần là giấc mơ ?

--------------------------------------------------------------------

Tại một căn phòng lớn, có một cô bé đang cầm một cây súng hiện đại và nhắm bắn "Pằng...pằng..." Hai phát súng bắn trúng mục tiêu . Có thể xác định, đấy là phòng tập đặc biệt dành cho sát thủ, vì bên trong đó toàn vì những thứ mang tính sát thương cao

- Tiểu thư thiệt giỏi quá - hai cô người hầu đứng phía sau nịnh bợ

- Ukm - Cô bé tóc hồng  và đôi mắt màu ngọc lục bảo lạnh lùng đáp . Cô bé ấy năm ấy chỉ khoảng 9 - 10 tuổi gì đó thôi 

"Là mình sao" 

Chợt một cô bé khác lớn hơn cô bé tóc hồng ấy vài tuổi đi vào, theo sau là một cậu bé tóc đỏ, chắc cũng lớn hơn cô bé tóc hồng ấy vài tuổi

- Em gái của chị thật giỏi - Cô bé vừa bước đến nói 

- Chị Samiki - Cô bé tóc hồng đó nói lớn, vẻ mặt vui mừng, không còn lạnh lùng như lúc nãy 

"Samiki?"

- Nhanh lên, cha nói sẽ cho anh, chị Samiki và em đi theo làm phi vụ đó - cậu bé tóc đỏ lên tiếng

"Quen lắm. Sao lại quen thuộc thế. Tại sao? Họ là ai. Samiki là ai ? "

"Đùng..đùng..."

"Đoàng..đoàng.."

"Pằng...pằng..."

Những tiếng bom, súng, vang lên liên tục. Đám người hầu đứng đó hoảng sợ chạy tán loạn. Bây giờ khung cảnh thiệt hỗn độn 

"Pằng.." một viên đạn bắn thẳng vào nơi đó, những bóng đèn đồng loạt đều bị nỗ hết. Một không gian đen tối bao trùm nơi đó...

"Rầm..rầm..." Sấm chớp đánh xuống...ở bên ngoài mưa cũng bắt đầu rơi

"Chuyện gì vậy"

- Tiểu thư Samiki, cậu Sasori chạy đi - Một giọng nói vang lên, vì tối quá nên không thể nhìn thấy gì, không gian thật đáng sợ, mọi thứ vẫn cứ hỗn loạn 

"Bụp" Cô bé tóc hồng ấy ngã xuống nền đất lạnh cóng, bàn tay cô bé chạm phải một thứ chất nhầy gì đó rất khó chịu và nó có mùi tanh như máu vậy 

" Hix..hix.." Có tiếng khóc của trẻ con , thật đáng sợ

- Bà Chiyo cứu con ...

- SAKURA! Mau chạy khỏi đây đi con - Một giọng nữ vang lên

"Sakura, là mình ? "

"Là mình sao ?"

"Pằng...pằng..." tiếng súng lại vang lên

Áaaaaaaaaaaaaaaa...

Chợt tất cả những thứ xung quanh đều biến mất, không  còn  âm thanh gì  cả. Không còn gì cả, tất cả bị một màu đen bao phủ. Và giọng nói ấy...nó cứ vang vảng đâu đây, nó cứ lặp đi lặp lại không ngừng

"Sakura !Con phải mạnh mẽ lên. Là một sát thủ con không thể yếu đuối như vậy. Hãy chạy đi rồi sau này hãy báo thù cho ta...." 

"Không" "Đau quá, đầu mình đau quá"

---------------------------------------------------

"Bụp" Chiếc đồng hồ báo thức màu hồng nhỏ nhắn của cô rơi xuống đất. Làm cô giật mình thức giấc, thoát khỏi giấc mơ kì quái đó 

-( Là mơ?) - Sakura suy nghĩ

-( Tại sao nó lại quen thuộc đến vậy ?) 

Sakura  từ từ ngồi dậy, cô nhẹ nhàng tựa lưng vào thành giường. Cô đưa tay lên lau mồ hôi, hình như là có gì  là lạ. Bà Chiyo là ai? Và người  tên Samiki đó nữa...? Sakura liếc nhìn sang cửa sổ. Cô khẽ nhíu mày khi thấy ở tít trên ngọn cây cao kia, có cái gì đó sáng sáng . Là một sát thủ ?

Cô cảm thấy bản thân mình khác khác làm sao? Từ khi nào mà cô không còn là cô ngày trước...Cô thậm chí không run sợ trước tên sát thủ đang ở cái cây cao cách đó chưa được 2 mét

- Em tỉnh rồi - Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

- Vâng - Sakura 

Bên ngoài cửa sổ, tên sát thủ đó đang nâng súng lên và chuẩn bị nhắm bắn, thật không ngoài cô dự đoán, mục tiêu có nó, không ai khác chính là...

- Sasuke nè - Sakura 

- Hả? - Sasuke nhìn cô dịu dàng

Sakura  nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh. Lúc đầu anh hơi ngạc nhiên, vì đấy là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh . Khoé môi anh chợt công lên, tạo thành một nụ cười đẹp chết người, anh nhắm mắt lại vòng tay ôm cô

"Pằng.." Viên đạn lao đến với  tốc  độ ánh sáng

"Xoảng" Nó đâm lủng kính cửa sổ, lao thẳng về phía họ

- Chết tiệt - tên sát thủ chửi rủa 

Viên đạn lệt qua anh với  khoảng cách chưa đầy 1mm và bay thẳng vào bức tường gần đó. Anh giật mình, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng tỏ vẻ bảo vệ. Ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn xung quanh

Tên sát thủ đó nhanh chóng rút lui, rời khỏi đó. Vậy là kế hoạch của hắn đã thất bại. Hắn tự nhủ cô gái tóc hồng kia quả là không đơn giản, dường như cô ta có cái gì đó mang tố chất giống sát thủ chuyên nghiệp vậy

.

.

.

.

.

.

.

- Làm em kinh sợ rồi - Sasuke nhẹ nhàng nói với cô

Sakura  khẽ lắc đầu nhìn anh. Mĩm cười nhẹ, cô nói:
- Trông anh tiều tuỵ quá
- Như thế thì có hề hấn gì. Em nằm trên giường bệnh chắc chắn là còn đau, mệt hơn anh - Sasuke vừa vuốt tóc cô vừa nói
Sakura lại im lặng, cô nhớ lại chuyện ở hồ bơi. Chân mày xinh đẹp của cô nhíu lại. Ở trường ai lại muốn giết cô chứ ?

- Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Anh đã cho đầu bếp nấu cho em vài món bổ dưỡng rồi đó. Em đói chưa ? Hay là giờ em ăn chút gì nha - Anh quan tâm cô từng chút một

Sakura cố gắng ngồi dậy, nhưng có vẻ sức khoẻ của cô vẫn chưa bình phục hẳn, chân tay cô đau mỏi, nhất là ở chân 

- Đừng cố gắng quá, anh cho người đem đồ ăn lên cho em 

Nói xong, Sasuke lấy điện thoại từ trong túi mình ra. Anh mở khoá rồi sau đó, anh chỉ cần nhắn 1 tin nhắn thì lập tức chưa đầy 5 phút đã có 5 cô người hầu bưng thức ăn lên, còn vệ sĩ thì gần chục người đứng gác ngoài cửa và hàng trăm  người đứng gác ở xung quanh dinh thự, trong đó có lẫn cả các sát thủ cấp S 

Một cái bàn lớn được xếp lên ở phòng cô, nó được  đặt ở khá gần giường ngủ của cô, để thuận tiện cho việc ăn uống. 5 cô người  hầu lúc nãy đứng xếp thành 1 hàng ngay ngắn ở gần đó, để nghe thêm chỉ thị của anh, cho đến khi anh cất tiếng sai bảo họ việc gì  thì họ mới  rời đi, bằng không  thì đứng có bao nhiêu tiếng thì vẫn phải đứng (Au : tội họ quá ) 

- Anh đút em ăn 

- Dạ - Sakura ngoan ngoãn 

Hiểu được ý, một cô người hầu nhanh chóng chạy lại đưa 1 tô cháu bào ngư cho anh. Sasuke lạnh lùng nhận lấy, anh lấy muỗng múc cháo lên đút cho cô. Thao tác của anh có hơi lúng túng, có vẻ đây là lần đầu tiên anh đút cho người khác ăn. Cháo thì rất nóng, mà anh còn khuấy nó lên và múc đầy muỗng nữa và thêm chuyện anh không thèm thổi nguội cho nó thì cũng nhận ra khi Sakura ăn nó sẽ có chuyện gì xảy ra ( gần 85 độ C ấy). 5 cô người hầu đứng đó nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, mắt họ thành chữ O miệng thì chữ A. "Lần này tiểu thư tiêu chắc rồi" chỉ một dòng suy nghĩ mà cả 5 cô đều có, cả đám vệ sĩ đứng ở ngoài nhìn vào cũng nghĩ thế

Muỗng cháo ấy đã đến môi của cô, cô mở miệng ra ăn và... những cô người hầu đó nhắm tịt mắt lại không dám nhìn

"Khụ.." Cô sặc sau đó cô phun tất cả ra ngoài 

- Nóng quá - Sakura

Anh lúng tung đặt tô cháo lên bàn và lấy ly nước lọc cho Sakura. Khi hiểu được vấn đề thì anh còn lúng túng hơn . "Ừ ha.Quên thổi"

- Juugo mau gọi xe cấp cứu. À không, mau gọi bác sĩ đến đây - Sasuke nói lớn

Sakura  nhanh chóng uống hết ly nước  mà  anh đưa, cô nốc cạn nó

- thôi anh, em bị bỏng có chút xíu à. Đâu cần gọi bác sĩ 

Và nếu anh gọi bác sĩ thì chắc người ta sẽ chê cười cô mất.

- Sao là chút xíu được. Nó rất quy hiểm em biết không? Đầu tiên khi miệng em bị bỏng thì sẽ làm em không ăn được, mà khi không ăn được thì em sẽ không có đủ chất dinh dưỡng. Khi không có chất dinh dưỡng thì em sẽ bị bệnh.... - Sasuke dài dòng 

Tất cả những người đứng đó bắt đầu ngớ người ra. Nhất là Juugo, anh ta đã theo Sasuke rất nhiều năm rồi mà chưa bao giờ thấy Sasuke nói nhiều như thế...

- Thôi em nói là không sao mà - Sakura 

- Nếu vậy thì thôi - Sasuke có vẻ đã yên tâm hơn 

- À anh cũng ăn chút gì đi. Em tự ăn được mà - Sakura

- Được không ? - Sasuke nhìn cô 

- Được - Sakura khẳng định


Tại trụ sở bang Huyết Long 

Trong một căn phòng tăm tối, chàng trai mang mái tóc đỏ quen thuộc ấy, vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Trên tay anh ta cầm một ly rượu, ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối rồi, ánh trăng vàng đã lên cao, từng làn gió lạnh luồn vào khe cửa sổ, nó lành lạnh sao ấy 

"Em thích ngắm trăng lắm" 

Anh lắc đầu nhẹ "không nghĩ tới nữa", anh tự nhủ 4 chữ đó nhiều lần 

"Cạch" 

- Thưa ngài Sasori ...- Một tên vệ sĩ bước vào cuối chào anh ta, sau đó nói tiếp

- Đã tìm ra rồi , kẻ chủ mưu là một người cùng lớp với cô gái ấy tên là Kami , cô ta đã sai một người cũng học cũng lớp tên là Ani đục lũng phao, và dẫn đến... - Tên vệ sĩ đó chưa kịp nói xong thì

- Giết - Sasori lạnh lùng nói 

Tên vệ sĩ đó run  rẫy cúi đầu xuống nói :

- Dạ rõ 

Nói xong thì hắn ta đi ra khỏi đó, Sasori ngắm nhìn ly rượu trên tay mình. Anh dùng một lực thật nhẹ 

"Xoảng " Ly rượu bị quăng xa hơn 3 mét và bị va chạm với tường tạo nên một tiếng vang không hề nhỏ, từng mảnh thuỷ tinh vụn rơi xuống đất, cộng với ánh trăng huyền ảo bên ngoài cửa sổ rọi vào tạo nên một không gian tuyệt đẹp 

"Cạch" Ino mở cửa bước vào, nhẹ nhàng nói , tuy cô nói rất nhẹ nhàng nhưng dường như trong lời nói có pha lẫn sát khí rất nặng :

- Làm gì nóng vậy 

Sasori đứng dậy, anh đi đến gần chỗ Ino đang đứng, bây giờ khoảng cách của 2 người chỉ còn cách 1 bước chân 

- Ha.Ru.No..Sakura thật sự là ai ? - Anh gằn giọng

Ino nhếch môi cười trước sự mất bình tĩnh của người con trai trước mặt cô, cô cất tiếng:

- Từ từ bớt nóng, anh đừng có nóng vội như thế chứ. Cuộc vui còn chưa mở màn mà

- Là chị ta sắp đặt - Sasori đáp ngắn gọn

Ino không nói gì thêm quay lưng bước đi, khi đi cô nói thêm 2 chữ :

- Tuỳ anh

Nắm đấm ai đó đã siết chặt lại lúc nào không hay, một dòng sát khí nổi lên và đang nén cơn giận lại ...~~~~

_____________________________________

Ahihi...Lâu quá Aki mới quay lại. Đúng không. Theo dự định ban đầu là Aki sẽ Drop tất cả các fic của mình, để cho đến ngày 26/3 (kỉ niệm 1 năm Aki tham gia Watt) sẽ đăng tiếp các chap mới và những fic mới khác. Tuy nhiên, có vài bạn hối quá, cho nên có thể là sẽ có chút thay đổi là những Chap mà Aki đã viết xong thì Aki sẽ đăng trước trong thời gian sớm nhất, còn lại những chap của các fic chưa hoàn thành và các fic mới khác thì Aki sẽ đăng vào 26/3 theo dự định của mình. Mọi người thấy thế nào. (để cmt cho Aki ý kiến nhae)

Bây giờ thì dường như  Aki vik fic đã  tệ hơn trước nhìu (xuống dốc trầm trọng)- (không biết tại sao nữa ^^) cho nên là có gì sai sót mong được m.n góp ý. Nếu thấy những fic mà Aki vik được thì m.n vote để Aki có tinh thần viết tiếp nhae ^_^ . Aki chờ cmt của m.n :) :) :) <3  . Và m.n nhớ là fic của Aki chỉ có trên Wattpad thoi nhhé. ~~~~~~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com