Chap 13
Sau khi ăn no nê xong, năng lượng của Sakura đã được nạp đầy, bây giờ cô đang cố lết về trường lấy xe...Ôi sao hôm nay đường dài hơn vậy...
- Mệt quá à..Buồn ngủ quá à .. Sao đường dài quá à .. - Sakura bĩu môi, bộ dạng của cô lúc này không khác một đứa con nít lớn xác..Từng bước đi như chậm hơn..như sắp té xỉu đến nơi vậy.
"Oái" Sakura vấp phải một cục đá đáng ghét..Cô nhào ra phía trước .. Tiêu rồi...tiêu rồi... Sakura như muốn khóc đến nơi, sao số cô nhọ thế, đang mệt rồi còn bị té . Áaa, cô nhắm tịt mắt lại , hai tay làm hình chữ X che trước mặt để sẵn sàng bị té
- Ểh...
1 giây, 2 giây, 3 giây... Sao chưa té...Té rồi hả, nhưng không thấy đau. Sakura mở mắt ra. Sao tối thui vậy. Cô lùi lại , hai tay cô để xuống, chớp chớp mắt ngây thơ vô số tội
Đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to hết cỡ nhìn chàng trai đang áp tay gò má bị đỏ ửng đứng trước mình . Thì ra là vậy, lúc nãy lúc cô sắp ngã thì cùng lúc đó anh ta đang đi tới cho nên là cái khuỷu tay sắt của cô đập thẳng vào mặt anh ta. Mà khoan đã, anh ta
- Sa..Sasori ?
Chàng trai tóc đỏ đó nhếch môi cười, khẽ gật đầu
- Chờ chờ với - Deidara chạy theo phía sau
Anh ta dừng lại phía sau Sasori thở hộc hộc...
- Xe tới rồi mà ể.. - Anh ta nói và nhìn Sakura rồi quay qua nhìn cái gò má đỏ ứng của Sasori
Chiếc xe màu đen chạy đến chỗ bọn họ đang đứng và dừng lại
- Sakura
Sakura quay qua nhìn người vừa mới gọi tên mình. Đó là bà lão hôm trước , tại sao bà ấy lại ở đây. Và những người này. Người tóc đỏ này hình như là người cô cứu hôm bữa mà...Có chuyện gì vậy ! Sakura bối rối nhìn bọn họ
- Đi thôi, nơi này không hợp để nói chuyện - Sasori đút hai tay vào túi quần và nói
Sakura vẫn ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Không lẽ bắt cóc hả ?
- Mời cô..- Deidara nhìn cô và đưa tay mời cô vào xe
Tiêu rồi, nếu là bắt cóc thì làm sao trốn đây . Sakura cô cứ tưởng số mình hôm nay may mắn không bị té chứ ai ngờ lại bị bắt đi..Hu..Hu..Cô có nên trốn không đây..Lỡ giờ chạy thì bị bắn thì sao ... Sakura vẫn do dự trong một đống suy nghĩ của mình
- Yên tâm..chúng tôi không phải người xấu...Cô có muốn biết chuyện lúc trước của mình chứ, Haruno ? - Deidara
Khi vừa nghe câu nói đó, Sakura lập tức gật đầu, bỏ qua hết những suy nghĩ lúc nãy của mình mà bước vào xe.
. Bà lão lúc nãy cũng bước vào ngồi cạnh cô...Còn Sasori thì đi đến chỗ cạnh tài xế mở cửa ra vào trong ngồi..Cánh cửa bị đóng mạnh không thương tiếc..Chiếc xe liền lăn bánh chạy đi
Deidara phía sau la lớn :
- NÀY CÒN TÔI. KHÔNG LẼ BỎ MẶT TÔI ĐỂ TÔI CUỐC BỘ VỀ À
Chiếc xe chạy đi rồi rẽ phải , xe đã mất tiêu...Không còn nhìn thấy bóng xe nữa...Deidara chống hông..Tại sao anh phải làm việc tốt rồi cuối cùng lại bị bỏ lại giữa dòng đường bạc bẽo chứ!
.
Sasuke đang điên cuồng đi tìm cô..Tất cả các sát thủ ,vệ sĩ của băng thì anh đã huy động đi tìm cô hết, còn anh thì đi đến công ty .Mong là sẽ như lần đó, như lần mà cô tự ý chạy đến công ty tìm anh
- Thưa thiếu chủ
- Tìm được rồi sao - Sasuke nhướng mài
- Mẹ ngài đang ở sân bay
"Chậc" Sao lại là hôm nay chứ, thật là điên cái đầu mà. Sasuke nhắm mắt lại suy nghĩ một điều gì đó miễn cưỡng ra lệnh :
- Đến sân bay, nói với bên Juugo tiếp tục tìm Sakura
- Dạ vâng thưa thiếu chủ - Suigetsu nói xong lấy điện thoại từ trong túi ra bấm bấm gì đó
Anh ta bấm bấm rồi ngừng lại nhìn vào tin nhắn mình vừa gửi đi. Không biết là mình có làm đúng không nữa. Tuy thiếu chủ có đáng sợ nhưng mà không có khi nào đối xử tệ với anh ta. Nhưng lần này, mà thôi... Mong là lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra. Những việc còn lại thì tuỳ vào cô thôi đấy Karin !
Không lâu sau đó, xe đến sân bay. Sasuke bước xuống xe đi thẳng vào trong. Đứng giữa dòng người tấp nập anh nhìn xung quanh, tìm kiếm hình ảnh con người quen thuộc mà anh đã xa cách mấy năm nay. Có gì đó lạ lắm. Sasuke lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình- Bà Mikoto
- Mẹ ? Con đang ở sân bay
"- A mẹ xin lỗi Sasu-chan. Mẹ vừa mới đổi chuyến bay rồi. Suigetsu không nói cho con biết sao ?"
- Con cúp máy đây mẹ
"-Thôi được rồi. Nếu như không có chuyện đột xuất gì thì cuối tuần này mẹ sẽ về, mẹ nhớ con dâu mẹ lắm rồi ..."
"Tít..tít.." Sasuke tắt máy giữa chừng. Anh nghĩ chắc mẹ anh sẽ không phiền lòng nếu anh làm việc đó chỉ để đi tìm đứa con dâu tương lai ham chơi của mẹ đem về
Khoan đã, nét mặt Sasuke đanh lại. Suigetsu làm vậy là có ý gì? Gần đây cậu ta hành động khó hiểu thật. Loay hoay một hồi cũng hết giờ trưa rồi. Đám vệ sĩ và sát thủ vô dụng của anh vẫn chưa làm được trò trống gì . Có lẽ sau đợt này anh phải đày họ ra rừng sâu. Mấy bữa nay anh hiền quá mà !
Suigetsu đứng lén lút ở góc cây đằng xa kia, anh ta đang nói chuyện điên thoại với ai đó. Vẻ mặt anh ta có chút không hài lòng rồi dẫn đến lo sợ
- Cô làm gì thế hả Karin ?
"Tút..tút.." Lúc này Suigetsu thật muốn đập nát cái điện thoại này hay chỉ đơn giản là đứng trước mặt Karin hét thật lớn rồi cãi nhau với ả ta một trận. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau.
Anh ta biết rõ là những hành động sắp tới của Karin sẽ không tốt đẹp gì đối với Sakura nhưng mà anh cũng phải giúp, làm sao anh có thể từ trối ả ta được. Suigetsu cũng đau lắm chứ! Anh yêu ả ta trong mù quáng và nhận lại được cái sự hững hờ, lạnh nhạt. Nhìn Karin thể hiện tình cảm với thiếu chủ của anh thì anh cũng buồn lắm chứ . Giờ thì ả ta hoá điên rồi, không còn là người con gái anh mà anh từng rất yêu nữa, ả ta có thể làm tất cả những việc mà anh không thể nào tưởng tượng được nữa đối với Sakura.
Khẽ thở dài anh bước đi về phía xe, tới nước này rồi thì anh không để để cho Sasuke nghi ngờ được
Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua trong vô nghĩa, cái con người ham chơi này không biết đã đi đến phương nào. Nếu để anh tìm được thì chắc chắn phải phạt , phạt thiệt nặng mới được. Nói thế thôi chứ Uchiha Sasuke -anh làm sao nỡ lòng nào làm thế được
.
.
.
.
.
Quay trở lại với Sakura, sau chuyến đi cùng những người đó thì có lẽ cô đã thông não được một tí. Cô đã gặp được người phụ nữ đó- người phụ nữ có mái tóc vàng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Chắc Haruno Sakura- cô không biết được rằng, từ ngày cô gặp người phụ nữ đó, cuộc đời cô sẽ gặp nhiều biến đổi lớn.
Xe dừng lại trước cổng trường Konoha. Sakura bước xuống xe, trước khi đi cô không quên dặn dò người bên trong
- Làm ơn đừng đi theo hay theo dõi tôi nữa, tôi muốn được ở một mình
- Rồi rồi - Deidara chán nản đáp
Chiếc xe đó chạy đi, Sakura đứng ở ngoài cổng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi cô đi vào trong. Giờ thì trường vắng tanh không một bóng người , cũng phải thôi, sau buổi lễ ai cũng về hết rồi. Chiếc cổng tự động mở ra, cô đi vào trong. Không có gì mờ ám cả, cổng trường thuộc dạng hiện đại, có thể tự động mở khi nhận dạng được đó là người trong trường
Tâm trạng của Sakura đang rất phức tạp. Người phụ nữ trong giấc mơ đó chính là mẹ cô sao ? Tuy là cô mất trí nhớ, không nhớ gì cả, nhưng trong lòng cô thì luôn nghĩ mẹ cô là một người phụ nữ hiền diệu và có lẽ hôm nay hình tượng đó đã bị đạp đổ hết rồi.
Cô đang cố gạt bỏ hết những gì mình đã thấy hôm nay nhưng dường như cô cảm nhận nó thân thuộc lắm. Những người tự nhận là người thân của cô cho cô một cảm giác an toàn ấm áp, hay chỉ là do cô tưởng tượng ? Sakura tin họ ?
Sakura đứng lại. Có ai đang theo dõi cô. Người đó mang trong người sát khí nặng lắm, cô cảm nhận được điều đó. Và cô còn cảm nhận được là người đó đang nhắm vào cô ! Làm sao đây. Có lẽ cô sẽ không thoát được. Trong tình huống này trốn tránh hay phản kháng cũng vô ích. KHẽ hít một hơi thật sâu, lấy hết sự dũng cảm trong mình Sakura nói lớn :
- Đừng trốn nữa
"Pằng" Một viên đạn bay đến làm nổ hệ thống điện của trường. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống an ninh của trường đều bị tắt và kể cả những chiếc camera hiện đại của ngôi trường này cũng không hoạt động được . Ôi! Tình huống này thật éo le. Giờ ai có thể cứu cô đây
- Mày cũng khá lắm đấy
Một người con gái mặc đồ đen tiến đến chỗ cô. Trông bộ dạng thật đáng sợ. Ả ta tiến đến gần hơn. Nhìn ả ở cự ly gần thì cô nhận ra. Ả là Karin. Mái tóc dài màu đỏ rối xù cùng với cặp mắt kính đã nói lên điều đó
Có một cái gì đó sắt lạnh chạm vào người cô. Sakura liếc xuống, đó là súng. Một khẩu súng lục cũ khá tầm thường nhưng trong tình huống này cô cũng không thể khinh thường nó được. Vì cô có thể toi mạng bất cứ lúc nào.
- Đi thôi - Karin
- Đâu ? - Sakura nhìn vào mắt ả
- Đi rồi sẽ biết
Ả ta cất súng vào rồi bước đi , chân Sakura bước đi theo ả mặc dù lòng thì chẳng muốn. Họ đi đến sân sau của trường. Thật kinh hoàng! Hàng rào của trường đã bị lửa thiêu rụi từ khi nào, nhưng nó chỉ cháy ở phạm vi đó thì thôi, nó không lan đi đâu cả. Làm sao ả ta có thể làm được như thế ?
- Nhanh lên !
Sakura nhẹ nhàng vuốt mái tóc mình, một chiếc bông tai của cô rơi xuống đất cùng với vài sợi tóc. Cô nhanh chóng đi qua đám tro tàn của hàng rào. Karin cũng không nghi ngờ gì mà đi ra ngoài chiếc xe hơi mà ả đã đậu ở đó từ trước. Thì ra ở đấy còn có một lối đi bí mật dẫn đi đâu đó mà cô không biết.
Mở xe ra, ả ta thô bạo đẩy cô vào trong hàng ghế sau. Rồi Karin đi lên ghế lái và lái xe đi. Chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh lao thẳng ra vùng ngoại ô Konoha
Tại trụ sở băng Huyết Long, thông tin Karin bắt Sakura đã đến tai thuộc hạ của Sasori. Họ nắm bắt thông tin nhanh thật chứ không như thuộc hạ của ai kia...
- Thưa ngài Sasori, Haruno Sakura bị bắt đi rồi - Một tên thuộc hạ chạy vào thông báo tin tức cho Sasori biết
- Deidara ?
Người con trai vừa được nhắc tên giật mình, luống cuống đứng dậy
- Tại Sakura nói là "Làm ơn đừng đi theo hay theo dõi tôi nữa, tôi muốn được ở một mình" Cho nên là tôi mới đi về
- Cậu không cho người theo dõi con bé luôn sao ? - Sasori lạnh lùng hỏi người bạn thân của mình
- Thì đã nói là con bé nói với tôi là nó muốn ở một mình rồi mà - Deidara cãi
"Xoảng" Sasori giật mạnh cái khăn trải bàn khiến cho chén đĩa, ly rượu trên đó rơi xuống đất rớt tan nát, anh gằn giọng
- Đi đâu
Đám vệ sĩ sát thủ đều run rẫy , một tên cuối đầu đáp :
- Dạ thưa, theo hướng đi của họ thì có thể họ ra biển Konoha
Sasori nhìn ra ngoài cửa số :
- Cho một lực lượng lớn giăng lưới ở dưới biển rồi chờ lệnh
- DẠ THƯA NGÀI - Ba tên mặc đồ đen chạy đi
Không biết biển to thế thì họ làm sao giăng lưới hết được. Cả ba tên đó nghĩ ra một ý điên rồ. Mỗi khi vực họ chỉ thả một tấm lưới là hoàn thành xong nhiệm vụ
Sasori quay phắc người lại bước đi :
- Số còn lại đem theo vũ khí theo ta
Từ nãy giờ đứng ngoài cửa Ino đã nghe hết cuộc đối thoại giữa bọn họ, cô lấy điện thoại ra nhắn tin rồi gửi đi
"Gaara gặp tôi ở sân sau của trường"
" Chuyện gì?" Có một tin nhắn mới được gửi vào điện thoại của cô
"Chuyện dài lắm, nó liên quan đến thiên thần bé nhỏ trong lòng cậu "
"được rồi, tôi ra liền "
.
.
Từ sáng giờ mệt mỏi quá rồi , ngồi trên xe Sakura lim dim ngủ hồi nào không hay. Những giấc mơ quen thuộc đó lại xuất hiện. Nhưng mà Sakura không còn có cảm giác sợ hãi hay ngờ nghệch như những lần trước nữa. Trong giấc mơ cô thấy cô bé có mái tóc màu hồng đó đang học về súng. Rất nhiều khẩu súng khác nhau ở trên bàn. Từng ưu điển, nhược điểm của nó cô đều biết hết. Rồi cô bé đó được học bắn súng, rồi cách thoát thân khi bị người khác chỉa súng về mình...
- Thì ra là vậy - Môi cô vô thức mấp máy vài chữ
Karin giật mình nhìn vào trong kính thấy cô đang ngủ
- Ngủ mớ à - Karin cười khinh bỉ
- Cứ tự nhiên mà ngủ đi, rồi tao cũng sẽ cho mày ngủ dài dài. Ngủ đến hết cuộc đời này cũng được
Biển đã hiện ra trước mắt. Karin cho xe dừng lại bên đường. Suốt một tiếng lái xe ả cũng mệt mỏi lắm . Chiếc xe tấp vào lề đường. Karin rút chìa khoá ra bước xuống xe đi vào siêu thị mini gần đó.
Sakura giật mình thức dậy. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Ả ta đưa cô đến biển sao? Karin đâu rồi ? Sakura nhìn xung quanh rồi cô mạnh dạng mở cửa ra. Trong lúc ả đang mua đồ trong siêu thị mini cô nhanh chóng đi xuống xe chạy thẳng ra biển. Phải cố gắng chạy thật xa
Xách bao đồ ăn đi ra từ siêu thị mini. Karin ngồi xuống băng ghế ở gần đó bấm số gọi cho Sasuke
- Alo, anh yêu à em đây
"- Cô gọi cho tôi làm gì? "
- Ôi, anh à đừng nóng chứ. Để em nói xong đã
"- Cô muốn gì nói mau, tôi không có rãnh"
Karin bật cười thật to, đặt bịch đồ ăn xuống
- Anh có muốn đi chơi với em không ? Em đang ở biển nè, em chờ anh nhé
Không kịp để cho Sasuke phản ứng gì ả liền nói tiếp
- Em biết là anh sẽ từ chối nhưng mà anh biết em đi chơi cùng ai không? Là cô bé Sakura bé nhỏ đấy. Chắc con nhỏ đó sẽ thích tắm biển lắm nhỉ ? À còn cùng một vài con cá mập nữa mới vui chớ
"tút..tút.." Karin tắt máy. Lòng ả chua chát. Có lẽ giờ này anh sẽ lo lắng cho Sakura lắm. Tại sao chứ? Ả yêu anh như vậy mà, tại sao anh chỉ quan tâm tới Sakura thôi . Karin không can tâm. Tìa năng như ả làm sao thua con nhỏ đó được. Ả tự nhủ .
- Tao phải giết mày, con hồ ly tinh ạ . Tất cả là do mày quyến rũ Sasuke của tao. tao là người đến trước cơ mà
Nhắc đến đây thì trong lòng ả bừng lên một ngọn lửa tức giận, à không mà là ngọn lửa của sự ghen tuông mù quáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com